Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Jisoo cựa mình đổi tư thế một cách khó khăn, cảm giác cơ thể nóng bừng không những vậy còn có cảm giác bị ai đó đè lên. Cậu chầm chậm mở mắt, ánh sáng hắt vào không biết từ đâu khiến tầm nhìn nhoà đi, thở ra một hơi, phía trước không phải trần nhà màu kem cũ kĩ cũng không phải la phông tại kho cửa hàng tiện lợi. Thứ rèn che có vẻ xa xỉ cùng một chùm đèn lớn thay thế mọi thứ quen thuộc trong trí nhớ của cậu.

Quay đầu qua phải để xác nhận không gian thêm lần nữa, nào ngờ đập vào mắt là một gương mặt điển trai, mái tóc vàng xoã ra làm tăng thêm phần lãng tử. Ngược lại sự mê đắm như nhiều người, Hong Jisoo giật mình trợn tròn mắt mà ngã người về sau, tỉnh cả ngủ.

Ấy vậy chưa kịp hoàn hồn lại đụng trúng thêm ai đó phía sau, quay đầu liền thấy một quả đầu đen đang cọ cọ vào cổ mà thở. Không biết phải mô tả cảnh tượng này thế nào, Hong Jisoo đã hoàn toàn kẹt giữa hai tên đáng ghét.

Da thịt đụng chạm da thịt, cả hai tên đó đều không mặc gì, bản thân nhanh chóng bật dậy, vùng khỏi hai cánh tay đang ghì chặt. Tác động quá lớn khiến Jeonghan cùng Seungcheol cũng tỉnh dậy theo.

"Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi Hong Jisoo."

Hắn vươn tay tiếp tục vòng qua bụng cậu mà vỗ vỗ, đôi mắt lim dim vẫn trông ngáy ngủ vô cùng. Anh ngồi dậy theo cậu, ngã đầu lên bờ vai mà thơm nhẹ lên nó, đôi môi cũng cong lên một vòng như vầng trăng khuyết.

"Nằm xuống đi, cậu kéo hết chăn của tôi rồi."

Có điên cậu mới nằm thêm tại cái giường này thêm vài giây nữa.

Đạp những thứ vướng víu ra, cậu bước lẹ xuống giường. Đầu óc hiện tại không nhớ được gì ngoài việc bị đòi nợ, chưa kịp chạy đã ngủ lì bì. Cả thân thể nữa, toàn thân quả thật cảm nhận cái lạnh đang châm chít vào da thịt. Nhìn xuống liền thấy cơ thể cũng trần chuồng không khác gì bọn họ.

Theo phản xạ mà kéo chăn quấn người, hai cây dùi cui liền đập vào mắt Jisoo, đm bớn người ta hỏng cả mắt rồi.

"Các người đúng là một lũ biến thái!!!"

Anh ngáp một cái thật dài, bình thản đi vào phòng vệ sinh, tiếng xả nước vang lên vọng ra phòng ngủ. Hắn cầm điện thoại lên lướt vài thông báo và lịch trình ngày hôm nay. Đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ vài phần, chất giọng khàn đầy mệt mỏi.

"Thấy thì cũng thấy hết rồi, cậu che làm gì nữa chứ? Với cả cũng hơn hai mươi rồi chứ cũng không phải đứa con nít mới lớn được nhìn cái đó lần đầu đâu. Tỏ vẻ xử nam l-"

Seungcheol đánh mắt qua phía cậu, biểu cảm trong cực kì khó coi, nghẹn đến mức không nói thành lời. Trông uất ức vô cùng.

"Ồ, cậu là xử nam sao?"

"Câm cái miệng các anh lại."

"Nãy giờ tôi có nói gì đâu?"

Jeonghan vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng bị mắng oan, nói tức giận cũng không đúng mà nói bỏ qua thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua, liền vươn tay bóp nhẹ bờ mông đang được tấm chăn che đậy, thích thú với cảm giác chắc tay nên liền cười thoả mãn. Để lại một con mèo Alpha trợn mắt hung tợn xù lông đang toả ra tín hương đe doạ.

"Lũ điên các người, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt hết."

Mặc kệ bốn con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, Jisoo một tay giữ chăn một tay cúi người lượm tất cả đống quần áo có trên sàn nhà mặc kệ đó có phải đồ của cậu hay không, ngay sau đó chui vào phòng tắm khoá chặt cửa. Hắn nhìn anh và anh cũng nhìn hắn, cả hai đồng thời nhún vai, tuy mới gặp hai ba lần nhưng bọn hắn đã quá quen với cái mỏ hỗn đó rồi, mạnh miệng thì mạnh miệng đấy nhưng lời nói thì vẫn là lời nói chứ không có hành động. Đơn giản là vì trước khi cậu hành động thì bọn hắn đã có cách ngăn chặn rồi. Ví dụ điển hình chính là lúc bụp thuốc mê mang cậu về đây.

May mắn là bộ đồ của cậu không bị làm sao, phía bên ngoài tấm kính cường lực lớn là một khung cảnh lạ lẫm, vách đá cao hướng ra biển mênh mông, đến tàu bè cũng không thấy. Jisoo đã định bụng tìm cách bỏ trốn nhưng xem ra định mệnh không có phép cậu làm thế. Chắc phải tìm cách nào đó khác thôi.

Nhanh chóng mặc lại đồ, đôi mắt láo liên không ngừng tìm kiếm cái gì đó hữu dụng cho việc chạy thoát. Nào ngờ toàn lục được những thứ vật dụng thường dùng, được cái máy cạo râu trông cũng xịn xò đắt tiền. Nhưng nó thì làm được gì chứ.

Thở dài một đoạn, cố gắng bình tâm bước ra đối mặt với hai tên kia.

"Hôm nay tôi có tiết, các anh mau đưa tôi đến trường đi."

Phân nửa là sự thật, nửa còn lại chính là lí do để được thoát khỏi đây. Hắn nghe xong cũng ngồi dậy, xem đồng hồ rồi gật gù, đúng là đến giờ học thật.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến phòng làm việc."

???

Cậu muốn đến trường, dẫn đến phòng làm việc để làm gì chứ?

"Sẵn tôi sẽ mang đồ ăn sáng đến cho."

Jeonghan lên tiếng khi đang cài nút áo sơ mi, trước sự bình thản của bọn họ, cậu thật sự sốc bay màu rồi. Tại sao bây giờ là tốt tính đến thế, không phải là bị đa nhân cách đấy chứ? Có tên bắt cóc nào lại đối xử với nạn nhân như vậy không? Ngủ trên giường chăn ấm nệm êm, trừ cái việc trần trụi ra thì đúng là giường gối rất tốt. Cho dùng phòng tắm đầy đủ tiện nghi, bây giờ còn cho ăn sáng. Vl thật, Hong Jisoo tự hỏi chắc mình đang bị ảo giác rồi.

Nếu không cướp tài sản thì là cướp sắc. Nhưng cậu không bị tổn hại gì hết. Đúng, điểm mấu chốt đầy tính quan trọng ở đây chính là cậu chưa mất trinh bởi hai tên biến thái đó. Thân thể hoàn toàn lành lạnh, không đau đớn không mỏi mệt. Cơ thể hoàn toàn bình thường.

Thiên a~

Cứ như vậy cậu lại càng nghĩ mình bị loạn trí mất.

"Ngồi đây, sẽ có người dạy cậu online."

"Cậu học chuyên ngành kinh doanh quốc tế phải không? Đây là sách vở của cậu, cả bút để ghi chú."

"Giảng viên là thủ khoa của học viện thương mại thế giới, nhiều năm kinh nghiệm nên dạy rất dễ hiểu."

"Còn nữa, chỉ học thứ hai thứ tư, tiết học sẽ diễn ra trong vòng 3 tiếng, không có giờ nghỉ giải lao, nên cố gắng một chút. Cậu có thể ăn trong lúc học nhưng hãy cố gắng hoàn thành nội dung bài học. Đừng lười nhác."

"Phần bài tập về nhà cũng phải làm."

"Và sẽ luôn có bài kiểm tra đột xuất, nếu điểm thấp sẽ bị phạt."

"Còn gì thắc mắc nữa không?"

Seungcheol xổ một tràn làm cậu xịt keo như phô tượng. Hoàn toàn khiến đầu lú lẫn mắt mờ căm. Kế hoạch bỏ trốn bằng việc đến trường thất bại khi chưa kịp thực hiện. Khốn thật.

Giống như bây giờ cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc và bị kiểm soát bởi hai tên khốn này vậy.

Quả thật bọn hắn nghĩ gì cũng không rõ, nhưng khi điều tra có biết được cậu có lực học tốt đứng top của trường. Nghĩ đi nghĩ lại nếu có một bé sub lanh lợi thông minh, thân hình nóng bỏng cũng không tệ, ngược lại còn thấy xứng tầm với bọn hắn hơn những đứa chỉ biết bán thân.

Lạc mềm thì buộc chặt, cứ từ từ mà chơi thôi.

"Học cho tốt, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn vì cậu không thể thoát khỏi đây đâu."

"Và nên nhớ, cậu Hong Jisoo bây giờ thuộc quyền sở hữu của bọn tôi. Càng cố chấp ương ngạnh, người thiệt thòi vẫn sẽ là cậu thôi."

Bàn tay lớn đầy vết chai sạm bóp lấy xương hàm khiến cậu đau đớn. Một lúc mới được buông ra, tưởng chừng như cằm muốn rớt khỏi phần đầu. Cậu không nói, chỉ im lặng trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì bất lực chưa tìm được cách rời đi thì cậu đã cao chạy xa bay rồi.

Anh mở cửa mang lên một khay thức ăn cùng sữa và sandwich. Đặt ngay bên cạnh, bàn tay thuận theo đó mà xoa đầu cậu, ánh mắt lướt qua cũng biết cậu vừa bị hắn khi dễ, đang rất buồn bực. Jeonghan mỉm cười trêu đùa.

"Nếu cậu muốn thì có thể thử, chúng ta chơi trốn tìm. Nhưng tốt nhất đừng để chúng tôi tìm thấy, chân cậu có thể sẽ không cánh mà bay đấy."

"Giờ thì học ngoan nhé."

Cậu ngồi ngay chính giữa phòng, hai tên hai góc khác nhau làm việc. Chết tiệt, nhìn xem có khác nào bị phụ huynh nghiêm khắc giám sát học hành hay không.

Cãi thì cũng không cãi được, mà dùng vũ lực chắc chắn không thắng. Từ lúc ở nơi này, Jisoo thấy mình hoàn toàn yếu thế trước cả hai, không hiểu vì lí do gì phần tính bên trong bắt đầu thu mình trước họ. Bản thân cậu là một Alpha trội đầy xuất chúng, không có chuyện bị áp đảo dễ dàng, hai tên đó xét cho cùng cũng là Alpha trội đi nhưng Alpha không thể nào khiến Alpha khác ảnh hưởng nhiều đến thế.

Nghĩ mãi không thông, cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm. Có thể chỉ do hít phải thuốc mê quá nhiều nên bây giờ vẫn chưa minh mẫn lắm.

Thời gian ba tiếng cứ như ba ngày. Giảng viên đúng là nhiệt tình và có tâm huyết với nghề đấy, cậu không hiểu chỗ nào liền giải lại ngay. Tất nhiên không phí công người dạy, cậu tiếp thu khá nhanh, ghi chú cũng rất đầy đủ.

Lớp học kết thúc cũng là lúc cánh cửa có tiếng gõ, một thiếu niên gương mặt tươi trẻ bước vào với nụ cười híp mắt toả nắng.

"Đại ca ơi, hàng về rồi, toàn hàng chất lượng cao không đấy. Dây trói bao xịn, cả mấy cái sextoy cũng là sản phẩm mới ra mắt, có hàng limited luôn. À à, có cả cò-..."

Nó khựng người khi thấy cậu đang ngồi đó, sát khí hai tên kia cũng đang toả ra khắp căn phòng.

"Lee Seokmin, nếu chú mày còn tái phạm một lần nữa, anh sẽ thả mày giữa biển cho cá mập ăn, có biết chưa hả?"

Seungcheol gằn giọng, nó cũng chỉ hơi rén nhẹ, cười cười xin lỗi.

"Em biết rồi ạ, thôi em để đồ ở đây, mọi người ở lại vui vẻ."

Thế là đóng cửa biến mất tăm.

Nhìn cái thùng giấy bự kia rồi đánh mắt sang hai tên nọ, Jisoo đưa vẻ mặt vô cùng khinh bỉ đánh giá cả hai.

Gọi biến thái cũng không sai.

Biến thái thì chính là biến thái.

Hình tượng tốt đẹp trước đó lập tức bị xé banh.

#ASJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com