04
WARNING: Tình tiết dạy dỗ, lời nói thô thiển thô tục, huấn văn.
Không phù hợp, không tiếp nhận được xin hãy lập tức dừng lại, thoát chương.
Không bình luận khiếm nhã.
———————————————
Hong Jisoo khóc cạn cả nước mắt, uỷ khuất đến phát thương. Hai bờ mông đỏ ửng, không những vậy còn chằn chịt những vết roi rõ ràng đang rỉ máu trông vô cùng đau rát. Thà rằng bảo cậu đứng yên một chỗ rồi phạt, bọn hắn lại bắt cậu bày ra dáng vẻ vô cùng xấu hổ. Đường đường là một Alpha trội xuất chúng, vậy mà bị hai tên khốn bắt trói chu mông tét đít.
Hong Jisoo rất tức giận, rất phẫn nộ, rất..! Rất muốn giết hai cái gai đáng ghét kia!!!
Quay lại vào thời điểm của sáng hôm nay, chính là ngày cậu có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, chỉ tiêu đặt ra cho tất cả các bài là trên 95 điểm. Nghĩ cậu buổi tối thức khuya ôn bài, sáng dậy sớm để ôn thêm chút nữa mới thi, ai ngờ cậu lại ngủ đến chín giờ, bỏ luôn cả bữa sáng. Đó là tội thứ nhất.
Hai kẻ kia tự nhủ có lẽ ôn tập kiểm tra vô cùng áp lực nên mới dẫn đến hiện tại, châm chước cho qua, dời lịch thi xuống buổi chiều để Jisoo có chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Cuối cùng đáp lại sự tốt bụng ấy, cậu chọn cách ăn kem uống nước ngọt thay vì ăn bữa trưa cùng cơm và thịt gà được nấu sẵn. Đã thế còn lăn ra ngủ trễ luôn giờ kiểm tra. Tội thứ hai được ghi vào sổ.
Quả thật thì cậu dư sức làm được tròn điểm nhưng cái thói ương ngạnh, muốn khiêu khích anh và hắn nên cậu liền để giấy trắng mà nộp. Tội thứ ba cũng là tội cuối cùng kích hoạt chế độ hung hãn của hai tên giang hồ khét tiếng. Bọn hắn chắc chắn cậu đã cố tình chống lại để chọc tức, khiến bọn hắn sôi máu nguyên một buổi tối.
Vấn đề hôm nay xảy ra anh và hắn cũng có phần lỗi, chính là đã dung túng và chiều chuộng quá mức. Kế hoạch ban đầu là bắt về hành hạ tra tấn và trêu đùa, đến giờ còn chưa hành xử gì ngoài việc trần truồng ngủ cùng nhau. Chuyện này quả thật rất khó nói, tất cả đều tại Yoon Jeonghan nhân nhượng, cứ nói với Choi Seungcheol rằng Hong Jisoo trông thật đáng thương nhưng cũng thật đáng yêu, anh chưa nỡ huỷ hoại cậu, đêm nào cũng cạ vào phía sau cậu rồi tự giải quyết trong phòng tắm là biết anh chịu đựng cỡ nào. Nếu đó là người khác thì anh đã đè ra chơi chết họ rồi, làm gì được phúc hưởng như cậu Hong đây. Hắn cũng im nghỉm chả buồn phản bác vì hắn cũng cùng cực vô cùng, mặc dù không chơi nhiều như họ Yoon nhưng chuyện sinh lý của hắn cũng rất mạnh đấy, hắn cứ thấy ngực cậu thôi là muốn cắn nát nó rồi.
Thế nên, nói nhân cơ hội cũng đúng mà nói bọn hắn không kiềm chế nổi cũng đúng.
Kiểm tra bỏ qua một bên, bữa tối cũng không cho cậu đụng vào. Hoàn toàn cưỡng chế cậu thoát y không mảnh vải che thân, cố định hai tay hai chân banh rộng chổng mông dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ.
"Các người muốn làm gì vậy?! Thả tôi ra lũ biến thái!"
Tất nhiên cậu sẽ luôn là người chửi mắng không ngừng, chửi đến khi nào cổ khàn mắt sưng thân run rẩy vẫn chửi. Hoàn toàn không có biểu hiện quy phục hay đầu hàng, ngược lại vô cùng hung hăng tìm cách thoát ra.
Mẹ nó, cứ thử nghĩ mà xem. Hong Jisoo từ lúc sinh ra đến lúc trước khi bị bắt luôn là một Alpha đầy đủ bốn tế, bao gồm tinh tế, thực tế, tử tế và kinh tế. Dù có đi làm thêm cũng là có tiền tự lực kiếm để trang trải và dù cái miệng có hỗn xược thật nhưng chắc chắc cậu vẫn tốt bụng hơn nhiều người, là kiểu khẩu xà tâm Phật. Nhưng giờ nhìn lại xem, bây giờ còn mỗi cái thân ngọc ngà cũng bị làm nhục, nâng mông cho người khác vút roi vào mông mà phạt. Cha mẹ cậu còn chưa đánh mắng cậu bao giờ...
"Hư thì phải phạt!"
"Tôi làm gì mà bị phạt! Các người đừng có mà vu khống!"
Seungcheol giật giật khoé môi, đôi mắt phượng liền liếc qua anh, đưa ánh nhìn vô cùng trách móc, đấy, thành quả cho sự chiều chuộng của mày đấy, thấy vừa lòng mày chưa, còn tao thì tao muốn tét cái mông cong này đến bầm dập luôn rồi, nghe nhức hết cả đầu.
Đáp lại chỉ là cái điệu cười cợt nhả của anh, bàn tay xoay nhẹ cây roi mảnh nhịp nhàng vút lên làn da cậu. Ánh mắt chăm chú nhìn mãi vào bông hoa cúc vẫn khép nép kia. Jisoo chửi thì chửi, mắng thì mắng chứ thâm tâm cũng bối rối vô cùng, da mặt mỏng mà đỏ bừng, đến phần tai cũng thành thật nóng ran thể hiện sự xấu hổ của cậu.
"Jisoo, em nói em không có lỗi phải không? Vậy nếu tôi kể ra được thì sao đây?"
"Tôi không biết! Các người chỉ muốn bắt nạt tôi thôi, mau cởi tro- A!"
Một roi đánh thẳng vào mông, tạo nên một lằn đỏ ẩn hiện trên làn da trắng của cậu. Anh vút nó nhanh vô cùng, cậu còn chưa kịp thấy đã thấy mông mình bỏng rát, lan truyền cảm giác râm ran và đau đớn khắp toàn thân. Mới roi đầu tiên đã muốn chịu không nổi rồi, thử hỏi nếu những roi sau giáng lên toàn thân chắc cậu đi đời mất.
"Lớn tiếng, chửi mắng chủ là một tội đấy."
Jeonghan nhịp nhịp thân roi trên sống lưng người dưới, từ tốn lướt đến đường khe giữa hai gò bông đẩy đà. Seungcheol ngồi xuống sofa gần đấy tự rót cho mình một ly rượu vang, ung dung ngồi vắt chéo chân xem kịch, hắn nghĩ mình chẳng cần động tay vào làm gì, con mèo nhỏ kia mới ăn một roi đã cảm nhận được uy lực rồi, đến tay hắn chắc thành mèo mướp mất thôi.
"Đồ khốn! Anh có quyê- Aa!"
"Hôm nay tôi sẽ nhân nhượng, vì là lần đầu của em, tính lỗi lớn nhất chính là cố tình chống đối chủ nhân. Phạt 50 roi. Bắt đầu đếm. Đếm sai đếm lại từ đầu."
Thứ áp lực gì đây, thần kinh cậu tiếp thu xong lời anh đã liền khiến toàn thân căng cứng không chống cự nổi. Căn phòng tràn ngập hương gỗ trầm khiến cậu choáng váng cả đầu óc, đến ngón tay ngón chân cũng tự giác cuộn tròn căng thẳng. Tiếng roi vụt trong tầng không khí, tác động lên cách mông phát ra âm thanh đen đét đến sởn da gà. Không một tiếng đếm nào cất lên, chỉ thoáng qua tiếng nỉ non trong cuốn họng, dừng hai ba giây lại nghe sự dõng dạc nạt nộ từ người ở thế bị động kia.
Cứng đầu thật chứ. Biết thế từ lúc mang về phải sắp xếp trật tự đàng hoàng mới phải. Đúng là sai lầm thật.
Đánh một roi không sợ, đánh mười roi càng chửi hăng hơn, đánh đến ba chục roi mới bớt chửi một chút nhưng dùng từ thậm tệ hơn.
"Lũ điên!!! Hãm hiếp trẻ thành niên!"
"Mẹ kiếp, đợi tôi thoát được tôi sẽ cắt của quý của các người!"
"Nguyền rủa các người bị yếu sinh lý suốt đời!"
"Lũ bại hoại, đến chết sẽ làm lỗ thông cho chó!"
Yoon Jeonghan chính thức mất hết kiên nhẫn với thằng nhóc nhỏ hơn mình hơn chục tuổi. Choi Seungcheol ngồi không cũng bị dính đạn, nhưng trông anh buồn cười chết mất, hắn cũng không nhịn được mà hả hê trong lòng.
Mông cậu sưng tấy cả lên, gương mặt thì đẫm nước, lem luốt cả mặt lẫn cái gối, cái miệng làm khổ cái thân là có thật. Dù có đau đến khóc lóc thì cũng phải chửi lại thì mới hả dạ. Anh nắm chặt thân roi, vươn cao hạ thẳng một đường vào lỗ nhỏ phía sau, chuẩn xác không trượt một li. Ngay lập tức cậu đứng hình, cái cảm giác âm ỉ đến kì lạ, nó thốn hơn cả những lần đánh trước, làm cả tế bào bên trong kích động không thôi.
Nếu đánh thường không trị được cậu thì anh sẽ dùng cách khác để dạy, sự chịu đựng của con người có giới hạn, đêm nay cậu đừng hòng ngủ.
Liên tục vút đánh vào điểm nhạy cảm, toàn thân Jisoo run rẩy kịch liệt, giọng điệu láo toét liền biến mất, thay vào đó là sự rụt rè đến lạ.
"An... anh đừng đánh ở đó mà, nó đau lắm, nó... xin anh đấy..."
Bàn tay bị cố định giữ cổ chân cũng cố gắng với lên, đồng thời hạ mông để che chắn nơi bí mật của mình. Anh nhếch môi, cũng biết sợ sao?
Seungcheol thấy biểu hiện đó cũng cười khẽ, thú vị thật. Hắn cũng muốn tham gia.
"Nâng mông cao lên, đừng để tôi nhắc lại."
Hắn đứng dậy cầm theo một cây roi y chang, gõ gõ lên bàn tay cậu, nụ cười mang tính đầy trêu chọc, mèo nhỏ rén rồi, trông thương thật, phải bắt nạt thêm thôi.
Bây giờ không phải một tên mà là hai tên, hai tên đều đáng sợ, đều đe doạ đến cửa sau của cậu. Sợ bị đánh dữ hơn nên nghe lời, nhưng cứ đánh xong một roi cậu liền rụt người đưa tay lên che, trông tội nghiệp vô cùng. Ác hơn, anh đánh đã tay rồi nên nhường cho hắn, bản thân tiến đến xoa lên vết thương mình đã tạo trên mông cậu, nó mang sắc đỏ thẫm, đậm những đường roi bén đang dồn máu mà bầm tím. Nhiệt độ từ bàn tay chạm lên những vết thương khiến cậu giật mình, rục rịch muốn thoát khỏi sự bỏng rát ấy.
"Có thể đừng đánh nữa không? Hức- đau, mông đau mà..."
Hạ mình xuống cầu xin, Jisoo không chịu nổi nữa, thân dưới tê nhức, không chỉ mông mà cả lưng và đùi cũng bị phạt theo. Chẳng còn làn da mịn màng hay trắng trẻo nữa, chúng hoàn toàn bị mất chỉ sau hơn ba mươi phút bị hành cho tơi tả. Nếu thuở đầu về đây, cậu chỉ cần uất ức một chút, bọn hắn sẽ nhân nhượng miễn cưỡng gật đầu chiều theo nhưng bây giờ thì không. Phạt đi đôi với dạy. Không mài giũa vào quy củ, cậu chắc chắn sẽ tái phạm lần sau.
"Sưng lên rồi, đã vậy còn ẩm ẩm mềm mềm, không phải là bị đánh đến phát dâm đấy chứ?"
Jeonghan ngồi lên giường, ngón tay cọ vào hậu huyệt đối phương mà trêu chọc, tuy đùa nhưng thật. Tình trạng quả đào này hoàn toàn chín mọng, phản phất nhẹ chút mùi thơm cà phê hấp dẫn, cơ địa Alpha vốn không thể tiết dịch như Omega nhưng cậu đang ở với ai chứ, một căn phòng nồng nặc mùi của hai Enigma đã quá đủ điều kiện để Alpha rơi vào mộng cảnh, đạo lộn các phản ứng cơ thể rồi.
"Không- không phải mà... Anh đừng đùa. Tôi là Alpha đó."
Bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh hạ đầu thổi nhẹ vào nụ hoa nhìn nó thẹn thùng mấp mở rồi cười ranh mãnh. Ngồi lên lưng cậu, hai tay nhanh chóng bẻ hai cánh mông thiếu niên, ngẩng đầu vui vẻ.
"Cheol này, nó mời cậu đấy."
Bị điên rồi, hắn muốn phát điên, con hàng của hắn cũng muốn phát điên. Đcm. Hắn muốn ngay lập tức thao nát cái lỗ kia.
Cậu bị giữ chặt không nhúc nhích được, chỉ biết ụp mặt chịu những đòn roi đáp thẳng vào phần nhạy cảm kia, đến không chịu được nữa mà khóc lớn, oà lên như một đứa trẻ mới lớn. Thê thảm cầu xin đến mức vứt bỏ mọi hình tượng, cái tôi cũng cho bay màu nốt. Hong Jisoo chịu thua rồi.
"Hức... em xin lỗi, là em không ngoan, anh đừng đánh nữa mà. Oaaaaaa, mông đau lắm rồi, đánh nữa sẽ hỏng- hức..."
"Huhuuhu, em hứa sẽ nghe lời mà, không hư nữa... huhu."
"Tha em đi mà... oaaaaa, mông rát quá. Hic... đau mà..."
Tét một cái rõ đau vào hậu huyệt cậu lần nữa, anh lên giọng.
"Nếu tái phạm thì sao?"
"Thì... hức... hai anh làm gì cũng được hết, em sẽ ngoan thật mà."
Anh cùng hắn đồng thời hiểu ý cởi trói cho Jisoo. Nâng cậu vào lòng vỗ về, mắt thì sưng húp, mặt mũi tèm lem nhìn buồn cười vô cùng. Tay mỏi, chân tê, thân đau không nhúc nhích nổi, cứ nấc lên thấy thương vô cùng. Tiểu Alpha tổn thương vùi mặt vào vòng tay hai Đại Enigma mà uỷ khuất. Thề sẽ không có lần sau, cậu sợ thật rồi.
Chả biết thế nào, trong khi mèo nhỏ đang tủi thân muốn chết thì bọn hắn cứ cười cười mãi. Khi dễ được Hong Jisoo không ngờ lại vui đến như thế, vừa được thoả mãn sự trừng trị, vừa được thấy cảnh gợi tình, vừa quyến rũ vừa khơi gợi con quỷ bên trong. Ngon thật, bọn hắn hốt được bảo bối ngon thật. Để nghĩ thêm vài trò khác mới được.
Cuộc ôm ấp cũng dừng lại ngay khi có tiếng bụng ai đó réo lên, nó kêu ọt ọt vô cùng lớn. Jeonghan cùng Seungcheol được nước lấn tới cười lớn, để Jisoo thẹn đến mức khóc thêm trận nữa. Quá đáng! Không cho ăn rồi còn đánh người ta thê thảm, xong giờ người ta đói rã ruột biểu tình thì hả họng cười.
Biết ngay mà, lũ không có tình người!
Vì quá mệt mỏi nên ăn cũng do họ bón, tắm cũng do họ tẩy rửa, bôi thuốc tiêu sưng mờ sẹo cũng do họ làm nốt. Hong Jisoo chỉ một việc là lăn ra ngủ mà thôi.
À, còn điểm số, bài kiểm tra... Chậc, ai mà quan tâm chứ, bọn hắn bày vẻ ra cho cậu có cảm giác giống như đang học ở trường thôi chứ cũng chẳng đặt nặng.
Mà sau vụ này, Jisoo không vui, Seungcheol và Jeonghan mới là kẻ vui.
#ASJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com