05
"Jisoo, ăn sáng thôi."
"Jisoo, em làm bài tập chưa đấy?!"
"Jisoo! Đi ngủ nhanh lên! Quá giờ chơi rồi!"
"Jisoo, tôi mua bánh mochi cho em này."
"Jisoo, em dùng sữa tắm tôi mới mua rồi à? Thơm."
"Jisoo, em muốn ra biển chơi không?"
"Jisoo!..."
"Jisoo, Hong Jisoo...!"
Một tiếng Jisoo, hai tiếng cũng Jisoo, trong căn biệt thự cũng cho là nhỏ nhắn trên hòn đảo tư nhân này luôn vang lên giọng hai tên "đàn ông lớn tuổi phiền phức" (trích Hong Jisoo). Ấy vậy người nhỏ hơn đôi lần hạnh hoẹ chối đây chối đẩy không chịu hưởng ứng thì cũng dần bất lực nương theo. Ý là cũng có phản kháng nhưng không đáng kể, không nghĩ hai người họ còn cứng đầu hơn cả cậu. Mà... dù gì cũng có người chăm, không cần động tay động chân nai lưng ra làm mà vẫn có ăn thì có ngu mà từ chối. Cậu đây học qua Triết học rồi nhé, vật chất quyết định ý thức.
Thời gian trôi nhanh thật, Jisoo không nghĩ mình đã ở đây hơn một tháng rồi. Chẳng phải nói tốt hay biện hộ gì nhưng quả thật hai người bọn họ rất tốt, chăm lo đầy đủ từ ăn uống đến sức khoẻ, ngay cả cái áo cậu mặc cũng do các anh mua. Vấn đề tiền bạc không phải lo, kiến thức vẫn luôn được giảng dạy chi tiết. Mọi thứ không còn gì phải chê ngoại trừ việc cậu bị giam lỏng tại nơi này, trên hòn đảo vắng chỉ có thể duy chuyển bằng phi cơ riêng, điện thoại mới chủ dùng để gọi, không lấy nổi ba số, vỏn vẹn hai số của hắn và của anh.
Mặc dù gia cảnh trước đó không hề túng thiếu, thậm chí là dư dả nhưng cậu thấy gia đình chưa đến mức là giàu có. Bởi thế mới không thể hiểu nổi thú vui của nhà giàu hay giới thượng lưu. Nhốt một người, nuôi một người, cho ăn cho học, đến việc "cướp sắc" cũng không. Duy chỉ ngắm và ngắm mỗi ngày.
Tù túng quá...
Thời điểm trước, vào giờ này cậu còn đi làm thêm kiếm từng đồng cắc để không phiền hà cha mẹ, bỗng nhiên nợ ập đến, thành đứa mồ côi, còn bị bán đi. Ngược đời, không hề như trong phim truyền hình cậu hay xem, kẻ bị bán sống sung sống sướng, kẻ mua lại thì ngày nào cũng còng lưng cho tư bản.
Cậu không chạy trốn sao? À, cũng nghĩ đến rồi nhưng trốn không được. Một lí do duy nhất thôi, sự kiểm soát tuyệt đối đến từ mọi phía mà hai tên kia dành cho cậu. Camera rải rác khắp căn nhà, thậm chí còn có camera ẩn, có trốn trong tủ đồ cũng chưa chắc là bên trong đó không có cái nào. Chưa kể nếu cậu bỏ trốn, không chừng còn bị bọn hắn lôi về đánh dã man hơn cả lần trước. Thôi thì an phận cũng không đến nổi.
Nghĩ thế nào cũng thật khó hiểu. Sao hai người đó lại tốt với cậu như thế nhỉ? Đôi lúc lạnh nhạt, thỉnh thoảng ấm áp, nhiều khi khó nắm bắt vô cùng, cậu không thể hiểu được rốt cuộc bọn họ nghĩ gì và muốn gì từ cậu mà giữ lại. Làm vật cảnh hay vật trang trí? Hình như hai cái đó là một? Hong Jisoo phỉ, như thế thì làm giảm giá trị của cậu quá rồi.
Tò mò, đêm hôm ấy, cậu liền hỏi thẳng.
"Tại sao hai người lại làm thế?"
"?"
"Ý là... đối xử tốt ấy."
Bọn hắn đã quen với việc bạn nhỏ này nói chuyện chẳng đầu đuôi nhưng nhiều khi thật sự nghe không hiểu gì cả. Jeonghen vùi mặt vào hõm cổ cậu, chiếm đoạt lấy hương thơm vẫn thoang thoảng trong tầng không khí, giọng điềm tĩnh hỏi lại.
"Sao em hỏi như vậy?"
Anh có chút bất ngờ, lí trí lẫn trái tim luôn luôn có sự mâu thuẫn dù thế bản thân anh vẫn không biết chọn lựa câu trả lời nào cho phù hợp. Thực tế, có rất nhiều lý do giả tạo để anh có thể trả lời qua loa với cậu nhưng quả thật đối mặt nhau rồi mới biết đôi khi một số chuyện rất khó giải thích.
Seungcheol sau một ngày dài đi làm về đầy mệt mỏi chỉ vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu vào mái tóc mềm mà khẽ khàng nhắm mắt lắng nghe. Hắn chọn im lặng vì chính hắn cũng biết rõ mình không thể đưa ra được câu trả lời chính đáng.
"Muốn biết. Không nói không ngủ đâu."
"Rồi đến lúc nào đó em sẽ biết thôi, giờ thì ngủ đi, ngoan, đừng bướng, mai tôi bảo Seokmin đến chơi Nintendo với em."
Không nhận được thứ khiến mình thoả mãn cậu hậm hực nhưng ngay lập tức được dỗ ngọt nên liền nuốt cục tò mò hiếu kì ấy lại vào bụng. Nhắm mắt đi ngủ dù vẫn còn chút nhộn nhạo.
———
"Nè, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu trả lời đi chứ."
"Nè nè..."
Nó thở dài, hai bên má không ngừng bị đối phương chọt đến mức bẹo hình bẹo dạng. Seokmin sau mấy năm đi theo Jeonghan và Seungcheol luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, nào là dọn dẹp hiện trường, vận chuyển hàng cấm... Nhận được sự tin tưởng cùng những đại ngộ vô cùng tốt, nó vẫn đinh ninh trong lòng sẽ luôn được giao những việc quan trọng hơn. Và giờ nhìn xem, nó rồi đấy sau khi gọt một đĩa trái cây, đánh game và bị tra tấn lỗ tai bởi Jisoo.
Ừm, việc quan trọng đối với hai cái người cầm đầu kia chính là bảo nó chơi với thiếu niên nhà bọn họ.
"Thực tập sinh" đi làm chuyện đại sự, "nhân viên chính thức" đi làm bảo mẫu trông trẻ.
"Cậu Jisoo à, tôi không biết đâu, cậu hỏi tôi cũng thế thôi, tôi cũng chỉ là làm công ăn lương, không thể tọc mạch chuyện của đại ca được."
Mồm điêu, Lee Seokmin nguyện trung thành với hai đại ca đã cưu mang nó nhé. Dù không biết hay biết gì thì cũng bảo không biết, vậy thì mới an tâm sống tiếp được. Lẹ tay đút cho cậu một miếng đào để chặn miệng, nó đứng dậy giãn gân cốt rồi lọ mọ vào bếp làm cơm tối. Nó sẽ đề xuất tăng lương vì công việc bán thời gian này.
Mắt thì lườm nguýt đối phương nhưng miệng thì vẫn ngoan ngoãn nhai nuốt cẩn thận. Lại nhận được thứ không đúng ý nên trong đầu liền nhảy số muốn tạo vài rắc rối. Theo thời gian biểu thì anh và hắn hôm nay sẽ trở về lúc hai mươi ba giờ hoặc trễ hơn, Seokmin sẽ rời khỏi đây tầm hai mươi giờ và may mắn hơn nữa hôm nay Seokmin đi tàu đến nên cậu có thể lén lúc liều mạng bỏ trốn thử.
Xem tivi thấy người ta làm rất dễ dàng, bản thân Jisoo là Alpha trội, khả năng sức bền cao, mấy chuyện này cậu chưa thử thôi chứ chắc chắn là không thể làm khó cậu được.
Suy nghĩ vậy chứ đến lúc thực hành thì mới rõ.
Đúng vậy, tạ ơn trời đã khiến Seokmin nghe điện thoại suốt buổi từ lúc nấu cơm đến lúc rời khỏi nhà và ngay cả khi ở trên tàu đến thành phố, nó vẫn liên tục vừa thở dài vừa cáu bẩn vì mấy chuyện nhỏ nhặt từ đàn em. Và thế là cậu chính thức tẩu thoát một cách dễ dàng.
Một thân cây đen, đeo khẩu trang cùng đội mũ, đi một đoạn rồi cậu vẫn không nghĩ mình có thể bước chân ra khỏi cái đảo ấy một cách... róp rẻn như vậy. Rất nhanh rất nguy hiểm. Bỏ qua vụ camera quan sát vì cậu biết bản thân đằng nào cũng bị phát hiện thôi. Nhưng đi sau lưng nó, lên tàu rồi núp lùm, xuống tàu rồi đi dạo? Chuyện này là có nhầm kịch bản không nhỉ? Bình thường trong phim trong truyện mấy đoạn này gay cấn hồi hộp lắm.
Thôi thì cứ cho là đời cậu đúng là một tấn bi hài kịch đi, đời không dài, sống nay chết mai, thôi thì thoát cũng đã thoát, phải tận hưởng trước khi bị bắt về mới được.
Địa điểm đầu tiên chính là quán ăn quen thuộc. Tokbokki cùng chả cá.
Hong Jisoo nhởn nhơ ngoài phố, Yoon Jeonghan ở văn phòng xem camera ở nhà mặt đỏ phừng phừng, Choi Seungcheol đá góc cánh cửa trong khi chì chiết Lee Seokmin qua điện thoại vì tội bất cẩn.
Hết cuộc gọi này thì cuộc gọi khác lại đến.
"Sủa nhanh!"
"Đại ca, đã bắt được kẻ tình nghi!"
———
"Ủa? Đây là đâu?"
Cậu ngẩng đầu nhìn sau khi cái túi chùm đầu bị lột ra, tay chân bị trói chặt. Nơi này có rất nhiều hộp gỗ, đèn mờ cùng rất nhiều tên đô con, mặt mũi đầy sẹo trông hung tợn vô cùng. Nhưng sao nhìn cái nhà kho này quen quen, hình như đã thấy qua rồi.
Khoan!
Cậu đang đi ăn bánh gạo kia mà!!! Rõ ràng là đang gọi món thì bị bụp mặt lôi đi. Đm, đừng nói lại bị bắt cóc nhé?
"Tao đã bảo với bọn mày bao nhiêu lần rồi? Quét dọn chỗ xó xỉnh này đi, bụi quá!"
Giọng nói trầm đầy quen thuộc cất lên khiến Jisoo cứng người, tiếng gót giày ngày càng gần hơn cùng với chất giọng thanh càng làm cậu điếng hồn.
"Giải quyết chuyện chính cho xong đi."
Hắn đến bên thân thể đang cúi gằm mặt, chân theo thói quen mà đá tên bị bắt một cái rồi gằng giọng nắm lấy tóc gáy đối phương.
"Nói! Mày đã lấy cắp- ủa?"
Một động tác đã lột sạch khẩu trang cùng nón của cậu. Bốn mắt trân trân nhìn nhau cho đến khi anh nghiêng mình cười với vẻ vô cùng đạo mạo.
"Ô, bé cưng, may quá, chúng tôi không cần phải đi tìm em nữa rồi. Em làm chúng tôi lo lắng lắm đấy."
Sống lưng đột ngột cảm nhận được một sự lạnh lẽo chạy qua, nó như một dấu hiệu cảnh báo rằng cậu sẽ không thoát khỏi đêm nay. Cảnh tượng chu mông đánh đít sẽ được tái hiện một lần nữa.
"Tụi bây LẠI bắt nhầm người của bọn tao rồi."
Bị Jisoo mắng giang hồ dỏm cũng không sai, bọn này nên mỗi đứa đi cắt chục cái kính đeo vào đi. Để người khác đánh giá nữa thì mất mặt lắm.
"Đi điều tra lại đi."
"Còn giờ... bé cưng à, chúng ta về nhà thôi nào."
Cứu gì nỗi, chả ai cứu nỗi.
Thôi thì, chúc Hong Jisoo ngủ ngon đêm nay.
#ASJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com