Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Hai đứa vô nhà chơi, hôm nay ở lại ăn tối nhé, cũng lâu rồi cô chú mới gặp lại hai đứa đấy. Ba mẹ hai đứa vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng, làm phiền hai bác rồi ạ. Ba mẹ chúng cháu đều khoẻ ạ."

Jeonghan và Seungcheol xếp giày ngay ngắn một bên khi bước vào cửa. Nơi căn nhà tầm trung mang nét hiện đại, tông màu sáng nhưng vô cùng dịu mắt, nội thất bên trong tối giản. Cả hai đánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi kệ tủ có những bức hình được đóng khung vô cùng gọn gàng.

"Ảnh Soo hồi nhỏ này, đáng yêu quá."

"Thật, hồi trước mới mọc có ba cái răng thôi."

Hắn nói gã đáp rồi cùng nhau bật cười khi nhớ lại chuyện xưa. Lúc ấy quả thật rất vui, những cánh diều vào mùa hè và những chiếc lá ửng đỏ vào mùa thu, tất cả đều là những kí ức đẹp dễ mà hắn và gã chẳng thể quên.

Cứ thế cả hai xem từng bức ảnh một cho đến khung ảnh cuối cùng, cũng là khung ảnh lớn nhất.

"Này, trông quen thế?"

Gã đập vai hắn, mắt đối mắt nhìn nhau mà tự lục lại dữ liệu trong đầu.

"Nhỉ? Quen thật. Này là Soo lúc lớn-"

"À, ảnh đó là lúc Jisoo nhà cô chú tốt nghiệp cấp ba đấy, thằng bé hiện tại đang ở Seoul học đại học mất rồi. Thật tiếc quá, nó không thể gặp được hai đứa."

Người phụ nữ bước ra từ căn bếp cùng một đĩa trái cây, bánh quy cùng trà mà vui vẻ đáp. Quả thật lúc ở xóm cũ, bà dường như đã xem Seungcheol và Jeonghan như hai đứa con trai của mình, mỗi ngày đều qua nhà chơi, quan tâm lo lắng cho con trai ruột của bà không ít lần.

"Mà này, hai đứa chắc cũng là Alpha nhỉ? Jisoo nhà bác cũng là Alpha đấy."

Đến lượt người đàn ông đã ngồi trên sofa nói, giọng điệu vô cùng tự hào. Trước khi cậu dậy thì, với cái thân hình gầy gầy, gương mặt dù điển trai nhưng lại mang nét trung tính nhiều hơn, làm ông cứ nghĩ cậu là Omega, cùng là Beta, nào ngờ kết quả phân hoá lại khiến gia đình bất ngờ vô cùng.

"Dạ vâng..."

Hai người cười sượng, lặng lẽ ngồi xuống mà bắt đầu húp miếng trà ăn miếng bánh. Một chút lại đánh mắt nhìn nhau, vô cùng ngượng ngạo. Hắn biết gã đang nghĩ gì và ngược lại gã cũng thế.

Vãi, thề...

Không biết là ông trời thật sự có mắt hay không nhưng chuyện này trùng hợp quá mức sự tưởng tượng của cả hai. Thiếu niên trong bức ảnh kia chẳng khác gì cậu sinh viên vài ngày trước đệ của gã tóm về được. Nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra tên cậu sinh viên kia là Hong Jisoo, và "người bạn" thuở uống sữa bột cũng là Hong Jisoo...

Có chết bọn hắn cũng không khai ra việc mình bắt cóc nhầm con trai hai bác tận hai lần. Và có chết bọn hắn cũng chả thể tin được thằng nhóc hung dữ cọc tính kia lại là bé con đáng yêu của mình hồi nhỏ.

Cái tình huống éo le gì thế này...?

Hai bên nói chuyện hỏi thăm nhau vô cùng thoải mái, bỗng dưng không khí xung quanh trầm xuống khi bác trai vào vấn đề chính.

"Quả thật hai bác muốn nhờ hai đứa một chuyện, mong rằng hai đứa có thể đồng ý."

"Vâng, có gì hai hác cứ nói, bọn cháu sẽ cố gắng giúp đỡ ạ."

Gia đình Hong từ trước đến nay đều có cơ ngợi sự nghiệp bền vững, đã truyền từ đời này đến đời khác trong việc kinh doanh. Tuy có thể xem là khá giả, không giàu cũng không nghèo, nhưng nợ thì chắc chắn vẫn tồn lại một khoảng. Ông bà Hong gòng gánh suốt bao năm cũng gần như trả đủ, chỉ là căn bệnh ung thư của ông đã chuyển biết xấu đi và cơ thể của bà cũng không chống đỡ nổi căn bệnh nan y được nữa. Cho dù có thể chữa nhưng thật sự không thể sống được bao lâu. Nghĩ đến Jisoo ở thành phố luôn là đứa con hiểu chuyện tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống lại khiến trái tim cha mẹ đau xót, nếu như cậu biết, không chừng có thể bỏ học mà lao vào làm lụm kiếm thêm tiền chạy chữa.

Sức khoẻ hiện tại đang đi xuống, kinh tế lên xuống thất thường, chủ nợ cũng không yên mà bắt đầu tăng lãi, lắm lúc đến làm phiền gia đình. Dường như ông bà đã đoán trước tương lai, rằng mọi thứ sẽ chẳng thể yên ổn. Cách đây vài hôm, bên chủ nợ đã đến tận nơi và đe doạ sẽ đụng đến Jisoo nếu bọn họ không trả đúng hạn.

Trong lúc khó khăn nhất, họ gặp lại Jeonghan và Seungcheol và biết được gia đình cả hai làm ăn rất phát triển. Họ cũng đã nghĩ đến việc mượn tiền từ hai gia đình Yoon và Choi nhưng quả thật chuyện này rất khó nói. Bao nhiêu năm không gặp, ấy vậy vừa hợp tác với nhau làm ăn vài việc nhỏ lại mượn tiền thì thật không hay.

Nhưng trước sự đe doạ tính mạng của con trai mình, là bậc cha mẹ, ai lại không lo lắng kia chứ.

"Nếu được, hãy giúp cô chú chăm sóc Jisoo."

Tiền nợ thì có thể trả, nhưng sức khoẻ và mạng sống làm sao có thể dễ dàng lấy lại được. Vừa muốn nói cho con trai sự thật, vừa không...

Cuối cùng, ông bà Hong cố gắng trả các khoản nợ nhờ tiền từ Jeonghan và Seungcheol, các giấy tờ cũng được chuyển nhượng dưới tên Hong Jisoo và được cả hai cất giữ cẩn thận như lời đã hứa.

Cha mẹ cậu cũng đột ngột qua đời trong bệnh viện và người nhà được thông báo vẫn là Seungcheol và Jeonghan. Hắn và gã đưa hai bác về, làm tang lễ và chôn cất vô cùng cẩn thận tại một nhà thờ theo tâm nguyện của hai bác.

Sau lần ấy, hắn và gã đã chắc chắn bé con của mình là ai, để cậu không bị quá sốc trước những sự việc đau thương ấy, bọn hắn đã quyết định che giấu và tạo nên những sự việc giả với sự cho phép của cha mẹ cậu trước đó. Khống chế và bắt giữ cậu cho đến hiện tại...

"Số nợ là sự thật, nhưng chúng tôi cũng thành thật xin lỗi em. Vì đã lừa dối em suốt thời gian qua."

Jeonghan nhẹ giọng ngồi bên cạnh giường, từ tốn giao tiếp với đối phương - người đã khóc đến sưng mắt, buồn tủi và đau đớn đang cuộn chăn quanh mình để trốn tránh những điều mình đã thấy đã nghe.

"Chúng tôi sẽ cho em thời gian, chờ em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng nhé."

Seungcheol tiếp lời, cẩn thận chỉnh lại phần chăn bên dưới. Ánh mắt liền nhìn về phía hắn mà ra hiệu ra ngoài, để lại một mình cậu vẫn không kiềm được những giọt lệ mà khóc nấc.

Đầu Jisoo trống rỗng, cậu thu mình, run rẩy với phần gối đã ướt đẫm chất lỏng mặn chát.

Số phận trớ trêu.

Hong Jisoo biết rõ bản thân nợ Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol rất nhiều thứ.

Nợ tiền lẫn nợ tình.

#ASJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com