Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Genre: Hiện đại - Đời thường
Character:
Choi Seungcheol - anh
Yoon Jeonghan - y
Hong Jisoo - em

Warning: Có từ ngữ thô tục

_________________________________

Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo quen nhau rất bình dị. Buổi sáng làm bạn thân cùng lớp, đến tối về lại trở thành người yêu cùng nhà. Đã bước vào những năm đại học rồi nhưng bạn bé nhà bọn hắn vẫn trông ngốc manh vô cùng, đôi khi hỏi nhiều câu rất ngây ngô, không những vậy còn hiền lành tốt bụng, ai bảo gì cũng chỉ cười cười cho qua. Lắm lúc cũng hậu đậu vụng về, té đau mông cũng chỉ phủi phủi bụi lấy lệ rồi vui vẻ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lần ở trường có trận bóng chuyền đấu giao lưu, Seungcheol là tay đập chính nên phải tham gia, Jeonghan lại có buổi thuyết trình nên sẽ đến sau. Một mình Jisoo ngồi trên khán đài để cổ vũ, hàng ghế đầu dường như đã kín vì thế em chỉ có thể ngồi ở hàng ghế giữa đồng thời giữ một chỗ cho y.

Trận đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, trường em đang dẫn trước một điểm, chỉ cần ghi bàn thêm một lần nữa là có thể thắng vòng đầu tiên. Tiếng hò reo vang lên (chủ yếu là mấy cô bạn chiếm đóng tại các dãy ghế đầu) ngay khi anh kết thúc trận bằng một cú đập mạnh khiến đối thủ không thể đỡ được bóng.

Jisoo vỗ tay không ngừng trước trận đấu, gật gật đầu tán dương trước sự phối hợp đầy ăn ý của đội nhà. Thông thường người xem sẽ hướng ánh nhìn theo bóng để theo dõi trận đấu nhưng trong ánh mắt của em chỉ toàn bóng dáng của tuyển thủ số 5 với động tác vuốt tóc đầy quyến rũ. Bỗng dưng em cũng hiểu được cảm giác của những cô sinh viên kia, anh đẹp trai như thế, phong độ như thế thì làm sao mà không mê cho được.

Trận tiếp theo hai bên đổi sân, đối thủ thua trận đầu liền đổi kế hoạch, thay đổi luôn đội hình cùng cách chơi mới. Quả nhiên khiến tất cả mọi người đều căng thẳng theo tuyển thủ, liên tục phòng thủ và tấn công, thở cũng không dám thở mạnh, cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt mở mắt vội vàng cũng khó bắt kịp bóng. Cuối cùng hai đội tranh nhau đến sỉ số 30 - 31 vẫn chưa thể kết thúc, cứ tiếp tục thì trận bóng chuyền này sẽ thành trận đấu sức bền mất thôi.

Anh cố gắng tập trung, nếu cứ tiếp tục kéo dài trận hai song để đối thủ chiến thắng thì trận ba sẽ vô cùng khó khăn. Seungcheol hít một hơi, vào tư thế, đôi mắt nhìn về phía em để lấy động lực, rất nhanh liền hướng đến chuyền hai mà trao đổi. Tâm đầu ý hợp, dường như vị tiền bối đã hiểu mà lập tức thay đổi vị trí chuyền bóng. Làm một cú dứt điểm đến tay anh, trái bóng bị đập mạnh xuống sân, gần sát vạch rồi bay lên đập vào thành tường phía sau.

Một tiếng còi vang lên, bóng trong sân, đội nhà ghi điểm, dẫn đến một màn thắng vô cùng vẻ vang. Cả khán đài hò reo trước sỉ số 30 - 32 đầy khó nhằn, em vươn tay hò reo theo mọi người, tay bỗng quơ trúng ai đấy khiến em quay đầu.

"Trận đấu kết thúc rồi à? Nhanh vậy?"

"Hanie đến trễ quá, nhưng chúng ta thắng rồi, Cheolie đánh bóng ầm ầm như vầy nè."

Em nắm tay y vào chỗ mình đã giữ, vui vẻ diễn tả lại trận đấu theo trí nhớ của bản thân. Đừng hỏi tại sao em nhớ từng động tác đến thế vì vốn dĩ từ đầu em chú ý mỗi anh.

"Rồi bóng bay lên, Cheolie liền đỡ, rồi đánh một cú ầm vào sân đối thủ, rồi bên kia đỡ tiếp, xong bên mình đỡ bóng tiếp..."

Y bật cười, chóng cằm lên đầu gối gật gật lắng nghe câu chuyện đầy kịch tính, ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía em trông vẻ cưng chiều không thôi.

"Hanie đừng lo, yên tâm là mình đã quay lại đầy đủ trận đấu cho Hanie xem rồi."

Em chỉ về hướng chiếc điện thoại được dựng sẵn ngay bên cạnh, từ lúc ổn định chỗ ngồi đã luôn bấm nút quay, đảm bảo không bỏ sót cảnh nào. Y thấy thế cũng liền giúp em cất gọn mọi thứ, vẫn đáp lại lời em, nắm tay em dẫn em xuống khu vực tuyển thủ trong khi em vẫn hào hứng kể y nghe về những gì em làm suốt trận đấu.

Đến khi nhìn thấy anh mới đổi chủ đề, chạy đến bên cạnh mà chúc mừng.

"Cheolie ban nãy ngầu lắm, trận đấu rất hay. Lúc gần kết thúc, Cheolie vô cùng vô cùng ngầu."

"Mình cũng ngầu mà, Sooie cũng khen mình đi, mình hôm nay thuyết trình xuất sắc lắm đó."

"Ừm ừm, Hanie quá giỏi luôn."

Em không muốn ai chịu thiệt cũng liền đáp lời, giơ ngón cái lên biểu dương y với vẻ mặt đầy tự hào. Anh lau qua lớp mồ hôi, cũng uống không ít nước mà không ngừng cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc khi thấy em và y xuống tận đây để chờ mình.

"Hanie Sooie đợi mình một chút, để mình lấy đồ rồi chúng ta cùng về."

Jeonghan gật đầu, nắm tay Jisoo đứng sang một bên cho mọi người thu gom dọn dẹp, điện thoại reo lên bất chợt, giáo sư gọi đến để nói về bài luận chuyên ngành. Một bên kè kè em người yêu đang lơ ngơ nhìn lên trần nhà cao với những ánh đèn, một bên gật gù trao đổi với giáo sư không ngừng.

Đâu đó một tiếng bốp lẫn tiếng kêu đau như mèo kêu vang lên. Jeonghan lập tức quay đầu, Seungcheol vừa mang lại áo khoác cũng vội vàng chạy qua và Jisoo thì ngồi bệch dưới sàn với cái trán sưng lên một cục rõ to.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chúng em không cố ý đâu ạ, thành thật xin lỗi các anh rất nhiều ạ."

Hai bạn bên trường kia với đồng phục tuyển thủ chạy lại, tay xoa xoa vô cùng hối lỗi, vẻ mặt lo lắng đến đáng thương. Chuyện là hai đội cùng nhau thu dọn bóng, chẳng hiểu tại sao hai bạn đội kia liền dùng cách chuyền nhau để dọn dẹp cho nhanh, cứ thế theo đà mà đánh luôn cả bóng. Không phải nói, người thấy người né, người đang lơ ngơ nhìn trần nhà như Jisoo thì ngay lập tức ăn luôn trái bóng ấy.

"Không sao không sao, đừng để ý."

Y liền đỡ em dậy, xót xa nhìn trán em sưng mà quên mất bản thân đang nói chuyện với giáo sư. Anh kiểm tra một lúc, thấy không có thương tích gì khác mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm, trong lòng định nặng lời với đối thủ bên kia nhưng đội trưởng đã lên tiếng nên anh cũng đành thôi.

"Yên tâm, không đau chút nào."
.
.
.
"Đau quá đi..."

Rõ ràng là lúc nãy mạnh miệng lắm, vậy mà vừa về đến nhà thì ngay lập tức làm nũng với hai anh người yêu. May là không chảy máu hay trầy xước, chỉ sưng nhẹ, nhưng mà vẫn phải chườm đá, mong là không tụ máu bầm.

"Sooie ngoan, sẽ không đau nữa."

"Đỡ sưng hơn rồi này."

Jeonghan và Seungcheol tìm mọi cách xoa dịu cơn đau cho em dù em có bảo ổn rồi nhưng cả hai vẫn muốn đảm bảo trên trán cục cưng không còn vết tích nào nữa.

Tuy lần đó không phải lỗi của bạn bé... à thật ra là cũng có một phần nhỏ tội lơ mơ không chú ý nhưng mà thật sự nhờ vụ việc ấy mà bọn hắn đã ở kè kè Jisoo khi đến sân bóng.

Ấy vậy mà vô số lần khác không chạm đến bóng nhưng vẫn sẽ có thương tích nào đấy. Ví dụ như chạy bộ 500m tự vất cục đá ngã, nhảy xa mất chớn nằm luôn trong hố cát. Chưa kể đến ngày thường đi học cũng có muôn vàn chuyện xảy ra, nhiều nhất chính là việc Hong Jisoo làm rớt đồ, cúi người xuống nhặt thì liền cụng đầu vào bàn. Tất nhiên là không đau vì có tay các anh che chắn cho, nếu không thì bạn bé người yêu của các anh sẽ móp cả đầu mất thôi.

Quả thật lắm lúc em vụng về thật nhưng y và anh chẳng thấy buồn phiền, ngược lại họ càng muốn yêu thương bảo bọc em hơn. Jisoo ngây ngô và đáng yêu đến kì diệu, thật sự là thế.

Bữa cơm nào em nấu cũng được bày trí rất cẩn thận, không phải kiểu hoa mỹ nghệ thuật, mà là con thỏ con mèo trông rất đáng yêu. Hôm nào tưới hoa ngoài ban công cũng ngồi lại một lúc để trò chuyện với chúng, có lẽ vì thế mà chúng vô cùng tươi tốt. Dù là sinh viên đại học, thấy y lắp xong bộ mô hình siêu xe cũng liền muốn thử nhưng chỉ lắp bộ mô hình trẻ em hình chú vịt con. Dù là đã bước sang tuổi hai mươi, thấy anh chơi game bắn súng cũng kéo ghế ngồi bên cạnh nhưng bản thân lại chơi candy crush. Đừng đùa, em giải gần mười ngàn màn rồi đấy nhé.

Phải nói là từ ngoại hình đến nhân cách, những điều tốt đẹp mà các anh được chứng kiến đều góm ghém lại trong một cái tên - Hong Jisoo - là người các anh yêu nhất. Vì vậy mỗi lần bạn bé nở nụ cười với những vết thương dù là chảy máu đau, bọn hắn lại vừa thương vừa xót, mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc bảo vệ em hết mực.

Dĩ nhiên Hong Jisoo cũng làm điều tương tự, chăm sóc và quan tâm đến hai anh bạn người yêu rất nhiều. Luôn nấu cơm chuẩn bị thực đơn, chăm chỉ đi cỗ vũ anh trong các trận đấu, lắng nghe y tập thuyết trình và đưa ra lời nhận xét. Tất cả đều là những việc mà em tự nguyện muốn làm để thể hiện tình yêu của mình với họ.

Bản thân em luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến với các anh và em cũng muốn bản thân mình là phiên bản tốt nhất khi ở cạnh họ. Người đời bảo đó là tốt khoe xấu che đấy.

Điển hình vào cuối học kì năm ngoái - khi sinh viên bận rộn thi cử, ai ai cũng đều cố gắng hết mình, riêng Jeonghan phải làm thêm một bài luận án để tranh học bổng, y bắt buộc nỗ lực gấp đôi. Ấy vậy là có những kẻ ganh ghét mà bày mưu định hại y. Và người biết được không ai khác ngoài Jisoo.

Lần ấy khi đang đi vệ sinh, em nghe loáng thoáng đàn anh cùng khoa nói về người yêu, chẳng lạ vì hắn ta đã hết lần này đến lần khác dùng thủ đoạn hay thậm chí là giở trò bẩn để anh bị hiểu lầm.

"Giáo sư tin tưởng nó lắm, tao lên kế hoạch rồi, đợi thứ hai nó nộp file cho thầy, tao sẽ cho người hack-"

"Hack cái gì?"

Không để hắn dứt câu em đã mở cửa buồng vệ sinh mà xông ra trầm giọng hỏi. Hắn thấy em liền cứng người vài giây, cũng chẳng thể giải thích đã bị em đứng sát lại, toàn phần bị em làm cho áp lực không dám nhúc nhích.

"Con mẹ anh, có vẻ những lần trước không si nhê gì với anh nhỉ? Chắc anh quên là tôi vẫn còn giữ bằng chứng việc anh chơi thuốc nhỉ? Nếu anh còn đụng vào Jeonghan một lần nào nữa, tôi sẽ thiến con mẹ anh luôn."

Ánh mắt vô cùng sắc lẹm, không khí trong nhà vệ sinh dường như giảm xuống âm độ. Jisoo vung chân vào hạ bộ tên kia làm hắn giật thót, may chỉ là một hành động giả để đe doạ không thì hắn cũng chẳng có đời sau nữa.

"Liệu hồn con cúc cu của anh."

Bỗng có tiếng gọi quen thuộc phía bên ngoài.

"Sooie ơi, cậu có trong phòng vệ sinh không?"

Em nghe được chỉ quay đầu, môi nở nụ cười xinh khi thấy bóng dáng Seungcheol và Jeonghan bước vào.

"Bọn mình tìm Sooie nãy giờ luôn."

"Ồ, chào tiền bối. Trùng hợp quá."

Hai kẻ kia bị một màn lật mặt trắng trợn của em làm cho ngớ người, chỉ gật đầu chào lấy lệ.

"Đi thôi đi thôi, mình muốn đi ăn, hôm nay chúng ta đi ăn lòng nướng đi."

Em vòng tay đẩy đẩy hai người ra khỏi đó, chỉ để họ chào tạm biệt một cách miễn cưỡng với đàn anh. Jisoo cũng vui vẻ nói.

"Hẹn gặp lại tiền bối ạ."

Lời nói trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhưng đằng sau hai bóng lưng người yêu của mình, đôi mắt em lườm nguýt đầy đáng sợ về phía hai kẻ vẫn còn khúm núm.

Jisoo chỉ đối xử đáng yêu với những ai đáng yêu mà thôi.

Một việc minh chứng cho câu nói trên chính là lần Seungcheol bị vu khống trên bảng tin trường về việc hăm hoạ và làm điều không đúng đắn với một nữ sinh viên. Người viết confession đưa ra một số hình ảnh, vài đoạn tin nhắn cùng lời dẫn vô cùng thuyết phục. Sinh viên trong trường được một phen làm cho bất ngờ, dẫn đến tranh cãi gay gắt đến mức trang tin phải đóng cả bình luận.

Với vấn đề trên, tất nhiên cả Jeonghan lẫn Jisoo đều biết đó là chuyện bịa đặt, cái người thích bám người yêu, song dành thời gian luyện tập đập bóng mỗi ngày thì lấy thời gian ở đâu đến đi làm chuyện xấu với người khác. Mà nói thẳng ra thì anh hiện tại cũng làm gì hứng thú với nữ nhân, tung tin nhưng không tìm hiểu kĩ thì cũng chỉ là tin rác thôi.

Và tất nhiên, người tìm ra kẻ đứng sau không ai khác ngoài Jisoo nhờ mối quan hệ rộng với ban quản lý trang tin của trường. Không những chứng minh anh trong sạch mà còn làm một bài phốt lại bên kia với những việc như gian lận, mua điểm... hơn hết chính là ngủ cùng giáo viên khiến cả trường chao đảo. Ngạc nhiên có, hoang mang có và phẫn nộ cũng rất nhiều.

"May quá, có bạn kia giải vây cho Cheolie rồi."

Em cười vui vẻ khi đang ngồi trong lòng anh, hai châm thì đang thong thả gác lên đùi y. Tay cầm điện thoại lướt lướt phần bình luận, vẫn là ngoài mặt ngoan xinh yêu của các anh nhưng bên trong lại đang khinh khỉnh thoả mãn chuyện mình vừa làm.

"Người tốt sẽ gặp chuyện tốt, cũng là mình may mắn khi có được sự tin tưởng của Hanie và Sooie."

"Tất nhiên rồi, bọn mình luôn tin tưởng cậu mà."

Jeonghan tiếp lời, từ từ tiến lại mà nằm vào lòng Jisoo, hai tay thuận thế ôm lấy cả hai. Em cũng gật gật đầu, tâm trạng vô cùng hạnh phúc.

Đôi chút chuyện nhỏ nhặt nhưng họ vẫn sẽ dành cho nhau như cảm xúc chân thật nhất. Tình yêu đôi khi không cần thể hiện quá nhiều, lời nói tuy ít nhưng hành động mỗi ngày cũng chứng minh được họ thương nhau như thế nào.

Mỗi người sẽ có cách thể hiện sự lãng mạn khác nhau, để họ thấu hiểu và đùm bọc nhau từng giây phút từng ngày tháng.

Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo quen nhau rất bình dị... nhỉ?

#ASJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com