02
Genre: Tương lai - Hành động
Character:
Cheol - Alien - Gã
Han - Alien - Hắn
Hong Joshua - Tiến sĩ - Y
Warning: Bạo lực, tra tấn tinh thần
_______________________________
Loài người đã thật sự tiến hoá lên một cấp bậc mới, các thế hệ đời sau mang trong mình những gen trội với trí não vô cùng siêu việt. Vì thế các thiết bị tân tiến cũng được phát minh ra ngày càng nhiều, giúp con người có thể vươn xa đi khắp vũ trụ. Du hành từ dải ngân hà này đến ngân hà khác mà không cần tốn quá nhiều thời gian, đồng thời con người cũng tạo nên những chiếm hạm khổng lồ chỉ dành cho mục đích nghiên cứu sinh vật ngoài không gian.
Nơi con tàu XPT3012, các tiến sĩ tài giỏi nhất đang không ngừng tìm hiểu cấu tạo cũng như hành vi của nhiều chủng loại khác nhau. Từ các cá thể côn trùng đến các động vật bốn chân với những đặc điểm kì lạ, thậm chí là cả những sinh vật có hình dạng gần giống với con người.
"Tôi nghe bảo bên đội xuất kích đã mang về những chiến lợi phẩm rất đặc biệt."
"Thật sao? Trông như thế nào?"
"Joshua à, nếu cậu muốn biết thì không ấy cậu đi xem thử xem. Phòng thí nghiệm của cậu không phải cũng đang trống chỗ sao? Lần này có kết quả tốt, biết đâu cậu có thể chuyển lên được phòng trung tâm."
Cậu trai trẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bắt đầu chóng cằm trầm ngâm trước lời nói của người đồng nghiệp. Đúng là chỗ của y trống khá nhiều chỗ nhưng cùng lúc đảm nhận nhiều sinh vật thì có lẽ hơi quá sức với y. Việc nghiên cứu không phải chỉ đơn thuần là quan sát, ghi chép, nó nhiều thứ hơn như thế. Nhưng không thử thì làm sao biết được y có khả năng hay không.
Cuối cùng vị tiến sĩ họ Hong cũng quyết định đến xem thử.
Có rất nhiều người đã có mặt ở đấy, tiếng xôn xao bàn tán làm y thêm tò mò, cố gắng chen chúc vào đám đông để quan sát thứ khiến mọi người rộn ràng. Nghe thoáng qua có vẻ sinh vật giống con người, ngoại hình động lòng người, có thể nói là tuyệt sắc chỉ là hơi hung dữ, đã có anh lính bị nó cào rách cả cánh tay.
Quả thật tai nghe không bằng mắt thấy, đôi con ngươi y gần như rung lên khi thấy hai sinh vật được nhốt trong hai lồng kính cách ly dày. Một bên tóc vàng kim dài ngang lưng, đôi mắt bạch kim hắt sáng như viên ngọc quý. Bên còn lại tóc đen huyền như vũ trụ phủ đến vai, đôi mắt màu hổ phách đầy thu hút. Thân trên tuy giống nhân loại nhưng thân dưới gần như trong suốt, mờ mờ ảo ảo không rõ đôi chân hay hình dạng gì.
Chủng loài này đẹp như thế nhưng nãy giờ chẳng ai lên tiếng muốn chịu nhận về nghiên cứu. Cũng đúng, theo nhiều bài nghiên cứu, những sinh vật có bề ngoài giống con người được xếp vào hàng nguy hiểm hoặc cực nguy hiểm, chúng có thể có sức mạnh vượt trội hoặc thậm chí là có trí thông minh vượt xa con người. Có thể thấy ví dụ điển hình chính là anh lính xui xẻo nào đó, mong là chúng không có độc. Và thêm nữa, hai thứ kia cứ liên tục tìm cách thoát ra, chúng giống như có sự liên kết không thể tách rời vậy, hình như có thể giao tiếp thông qua suy nghĩ, xuyên qua lớp kính. Bàn tay vươn nhẹ về phía tên có mái tóc vàng, tên tóc đen liền gầm gừ trợn mắt trừng y. Đổi ngược lại, y chỉ vừa vươn tay về phía tên tóc đen, tên tóc vàng đã nhe răng phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống y. Đáng sợ quá rồi đấy.
Joshua khoanh tay trước ngực với những suy luận của bản thân thông qua những gì mình thấy được. Bỏ qua mấy người xung quanh vẫn hăng say chỉ trỏ, y liền cất giọng khiến tất cả đồng loạt im lặng.
"Nếu không ai muốn chịu trách nhiệm với chúng thì Joshua tôi xin phép nhận nhé."
Ngay sau đó đám đông với đồng phục áo blouse lại xầm xì.
"Nay tiến sĩ Hong bạo thế? Bình thường có thấy chủ động tiếng nào đâu."
"Nhỉ? Hay là bị bọn chúng làm hoa mắt rồi. Chúng đẹp mà"
"Chả thế, tiến sĩ Hong nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, chí ít cũng phải nghiên cứu sinh vật ưa nhìn một chút để xứng tầm."
"Nghe nói tiến sĩ Hong rất lười nghiên cứu, tính ra sinh vật cậu ấy nhận đếm trên đầu ngón tay."
Chà, tiếng xấu thì đồn xa mà tiếng lành lại chả thấy đâu. Ở hiền quả nhiên gặp phiền, câu này quả thật chuẩn không cần cãi rồi.
Trước một màn chấn động khiến đồng nghiệp nhôn nhao, vị đội trưởng mới lên tiếng dõng dạc cắt ngang.
"Được rồi, nếu không ai ngoài tiến sĩ Hong nhận nghiên cứu thì tôi sẽ đưa chúng đi. Cảm ơn mọi người đã đến xem, giải tán!"
Không thêm một ý kiến nào nữa, Hong Joshua chính thức nhận về tay hai tên ngoài hành tinh về khu vực của mình với hai tờ thông tin chẳng có gì ngoài địa điểm chúng xuất hiện. Trước mắt thì cứ để bọn chúng nghỉ ngơi đã, chính xác hơn là để y nghỉ ngơi, hôm nay nhiêu đó chuyện là đủ rồi.
"Cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian để hỗ trợ tôi, đội trưởng. Nếu không phiền, xin anh giúp tôi một lần nữa, để hai sinh vật này chung một lồng kính."
Anh ta nghe xong cũng chỉ hạ lệnh sắp xếp chúng theo yêu cầu của tiến sĩ. Dù sao chuyện nghiên cứu này kia anh ta không quan tâm nhiều, xong nhiệm vụ của mình thì thôi. Tiến sĩ muốn làm gì sau đó thì đó là chuyện của tiến sĩ.
Joshua sau khi tiễn người kia liền quay lại quan sát một lát. Vốn đã định ngã ghế nằm đọc báo cáo, nhưng phản ứng của hai tên kia lại khiến y kinh ngạc vô cùng. Bọn chúng ở chung liền trở nên thân thiết, tay nắm chặt nhau, trán cũng cọ cọ, giống như vừa được đoàn tụ sau một khoảng thời gian xa cách. Thú vị thật.
Chắc cả hai là anh em... hoặc người yêu... hoặc thậm chí có thể là vợ chồng.
Nhanh tay ghi chép lại đặc điểm ngoại hình cùng những hành động ban nãy. Y thấy hào hứng hẳn, khoé môi cũng chợt cong lên khi chưa đầy một ngày đã có thu hoạch, xem ra cũng có tiến triển, lần này có hy vọng chứ không tuyệt vọng như những lần trước.
Xong xuôi Joshua chỉnh lại nhiệt độ thường, tắt các thiệt bị điện không cần thiết, để lại một chiếc đèn vừa đủ sáng gần lồng kính của cả hai.
"Ngủ ngon, mai chúng ta sẽ làm quen nhau lại nhé."
Ở chiếm hạm này, nếu có bảng xếp hạng vị tiến sĩ nào nhàn rỗi nhất thì Hong Joshua sẽ đứng top 1 thâm niên. Nơi y đến nhiều nhất chẳng phải phòng nghiên cứu mà là quầy cà phê cùng vườn hoa nhân tạo. Họ cứ bảo y lười, ừ thì cứ cho là thế đi, nhưng chắc họ cũng phải biết người lười làm việc thông minh hơn người bình thường chứ nhỉ? Họ cũng có bằng tiến sĩ thạc sĩ kia mà.
Cũng chính vì thế mà y có một khoảng thời gian cho riêng mình một cách hợp lý nhưng công việc thì vẫn trơn tru đúng hạn. Thêm nữa, vị họ Hong này còn có chút cầu toàn, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc với công việc rất cao (khi cậu ấy không lười) nên tất cả sẽ đâu vào đấy mà chẳng cần ai nhắc nhở.
Giống như việc sáng hôm sau Joshua đã dậy rất sớm, đến phòng nghiên cứu chỉ để quan sát tập tính thức dậy của hai sinh vật kia. Quả nhiên là ông trời không phụ lòng công sức đặt báo thức của y, cảnh tượng quấn quýt nhau ngủ đã giúp y có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Tóc đen dậy trước tóc vàng, cử chỉ vô cùng thân mật khi gã vùi đầu vào mái tóc của hắn, phần thân dưới mờ ảo như pha lẫn vào nhau rất khó phân biệt. Bỗng trong đầu Joshua loé lên một suy nghĩ, cái dạng cấu trúc này... giống thần đèn quá đi thôi.
Lập tức xua tan ý nghĩ ấy, y nhanh chóng ghi lại trong khi miệng vẫn đang ngậm một lát bánh mì nướng quá giờ bị đen phần góc. Uống lấy một ngụm nước ép táo rồi bắt đầu ngồi thừ người ra đó mà chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động từ họ.
Hắn mở mắt, mặc cho mái tóc đã bị người còn lại đè lên hắn vẫn bình tĩnh trở người, những ngón tay thon dài đan xen vào những sợi tóc đen mà chải chuốt. Cả hai nhìn nhau, cọ trán một lần nữa mới tách ra, có thể xem đó là lời chào buổi sáng không nhỉ? Joshua gật gù ghi chú, y sẽ tiếp tục dành thời gian chuyên tâm quan sát về điều này. Cúi đầu ngẩng đầu đã thấy cả hai đồng loạt giương đôi mắt nhìn lấy mình, sống lưng có chút lạnh, có luồn điện nhỏ xẹt qua khiến y giật mình.
"Chào buổi sáng."
Nở một nụ cười ngượng, bàn tay đang cầm bút cũng giơ lên đầy thiện chí. Họ cứ chằm chằm nhìn y mãi, Joshua cảm thấy cơ thể cứng đờ một cách khó hiểu nhưng rồi cũng lấy hết mọi sự dũng cảm mang một khay thức ăn lớn với một số thực phẩm khác nhau. Vì không rõ họ có thể tiêu hoá những gì nên y cứ phân chia ra rồi để chung cho họ chọn. Trong đó bao gồm ít thịt sống, ít thịt đã nấu chín, có vài cây rau cùng trái mọng từ hành tinh họ được phát hiện, song đó y cũng để hay ly nước vào trong đầy thận trọng. Từng hành động của y bị họ soi xét đến rợn người, y cứ nghĩ họ sẽ tìm cách thoát ra giống hôm qua nhưng thật may là họ không quá hung hãn vào sáng sớm.
Tóc đen trao đổi ánh mắt với tóc vàng, dè chừng đến mức không có biểu hiện gì muốn đụng đến những thứ y đã đặt vào trong. Joshua cũng chỉ biết thở dài, nhưng công việc này y đã làm bao lâu rồi chứ, kinh nghiệm trải nghiệm đầy mình nên tất nhiên sự kiên nhẫn cũng vượt bậc. Y tự mình nâng ly nước trước mặt họ, một nấc uống cạn để chứng minh bản thân không hề có ý định nào làm tổn thương ai. Biểu cảm không những không giãn ra mà còn nhướn mày, một tên khinh khỉnh ra mặt, tên còn lại quay đi một cách đầy phũ phàng.
Hong Joshua liền giơ ngón giữa.
Thế thì nhịn đi.
Đặt cái ly rỗng trên bàn, khẽ vuốt hai bên gò má để cơ mặt giãn ra, nụ cười mang tính chất thương mại lại nở rộ cùng chất giọng không khác gì đang chào hàng.
"Tôi tên là Hong Joshua, từ nay sẽ phụ trách chăm sóc cả hai, mong cả hai sẽ hợp tác."
"..."
Sinh vật này có nghe hiểu tiếng người không nhỉ? Y vẫn đang hy vọng là có vì nếu không thì y sẽ xấu hổ lắm, nên là làm ơn nếu hiểu thì phản ứng đi nào.
"Tôi. Sẽ. Không. Làm. Hại. Các. Bạn."
Rành rọt từng chữ một, chậm rãi và từ tốn. Bàn tay y đặt lên tấm kính, tuy rất chắc chắn nhưng không phải là cách âm hoàn toàn. Hai sinh vật đến từ nơi không phải Trái Đất đồng loạt nhìn nhau, tên tóc vàng đặt bàn tay lên vị trí mà Joshua đã đặt, cách một lớp thuỷ tinh trong suốt mà mấy máp khuôn miệng.
Bản thân y thông qua tai lại không nghe được một tiếng nào, nhưng bất chợt trong bộ não lại được truyền đến chất giọng trong trẻo nhưng không kém phần trầm nhẹ. Ánh mắt nói lên tất cả, rằng y đang kinh ngạc, bỡ ngỡ và đầy vui mừng.
"Han. Đó là tên cậu sao?"
Gật đầu, tóc đen theo đó cũng làm động tác y chang. Lần này, chất giọng điềm hơn trầm hơn hẳn, có chút nghiêm nhưng vẫn có sự ấm áp đến lạ.
"Cheol. Tôi nghe thấy rồi."
Nhận thêm được một cái gật đầu, y phấn kích đến nổi đưa tay che miệng để kiềm lại những âm thanh được cho là kì lạ sẽ phát ra bất chợt. Sự vui thích thể hiện quá rõ ràng, một bước y liền biết được tên cũng như cách giao tiếp đặc biệt này.
Nhưng ăn thì vẫn không ăn nhé. Y bất lực lấy ra khay đồ ăn vẫn còn nguyên cùng hai ly nước, có lẽ đây không phải nguồn thực phẩm chính của họ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, với cả dạng nửa người nửa chất gì đấy không rõ thì việc tiêu hoá những thức ăn này có chút phức tạp nhỉ?
Dọn dẹp xong, Joshua cùng mớ suy nghĩ rối bời về việc họ hấp thụ thứ gì để sống quay lại phòng nghiên cứu. Một lần nữa, cả hai đồng loạt áp tay trên mặt kính, chờ đợi y cũng làm điều tương tự. Tất nhiên, với cương vị là tiến sĩ nghiên cứu theo ngôn ngữ chuyên ngành kiêm người bố chăm sóc theo ngôn ngữ cảm động thì y không ngại giao tiếp với họ.
Cả hai chất giọng cùng vang lên trong trí não, vỏn vẹn một từ khiến y điêu đứng. Khoé môi cong lên cười cùng đuôi mắt cũng tựa vầng trăng, y không khỏi mừng rỡ mà gật gật đầu.
"Đúng vậy, là Shua."
Bọn họ gọi tên y. Không đầy đủ nhưng việc này cho thấy họ có thể nghe hiểu loài người, phát hiện này sẽ rất hữu ích cho những lần giao tiếp tiếp theo.
Một khởi đầu tốt sẽ tạo nên một quá trình suôn sẻ, Joshua thuận lợi biết được không ít các thói quen sinh hoạt thường ngày của hai sinh vật, đều đặn như một vòng lặp. Thông qua cách giao tiếp gián tiếp, y cũng biết thêm một vài thông tin hữu ích, trong đó có cả việc họ ăn những mùi hương để duy trì sự sống. Nhưng họ không ăn nhiều, một tháng một bữa vẫn có thể khoẻ mạnh, việc họ ăn mùi hương cũng chỉ để đỡ buồn miệng, muốn kiếm chút ngọt chút chua để kích thích vị giác mà thôi.
Có một đặc điểm mà y xem đó là chi tiết quan trọng nhất chính là họ có thể hoá chân giống như con người. Như vậy xét trên tổng thể ngoại hình bên ngoài, họ thật sự có thể qua mắt nhân loại, trà trộn vào cũng không ai hay. Nhưng việc này khiến họ không thoải mái vì việc đi bằng hai chân quá chậm chạp, rất bất tiện.
Thời gian đã trôi qua năm tháng, Joshua tạo dựng mối quan hệ với cả hai rất tốt, đến mức hằng ngày y có thể ngồi tại một vị trí trước khung kính chỉ để lắng nghe giọng nói của hai người ngoài hành tinh hằng giờ đồng hồ. Các tiến sĩ sau khi đọc được báo cáo của y cũng hứng thú muốn qua kiểm chứng thử, không ít lần căn phòng nghiên cứu của tiến sĩ Hong đông nghẹt người nhưng kết quả lại khiến đồng nghiệp chán nản bỏ về vì gã và hắn nhất quyết không tương tác với ai ngoài y.
Hội đồng biết được cũng ngay lập tức thăm dò, với những báo cáo mà Joshua đã ghi chép, không khó để lũ người quyền lực nhận ra được nguồn sức mạnh to lớn từ cơ thể hai sinh vật kia. Chuyển hoá mùi hương thành năng lượng, nếu biết tận dụng, không chừng sẽ tạo ra được một sức mạnh có thể phá huỷ một hành tinh. Việc này chỉ được xét trên cơ sở khách quan thông qua các báo cáo, nếu muốn thực hiện nghiên cứu này, e rằng phải mang chúng ra phân tích thí nghiệm một chút.
Lệnh được ban xuống ngay khi y vừa đến phòng thí nghiệm, cả một đội binh đã đứng chờ sẵn ở đó. Bản thân y sau khi đọc được thông báo đã sửng sốt vô cùng. Tuy lời văn chẳng có gì ngoài việc để người khác phụ trách chăm sóc Cheol và Han nhưng Joshua đã biết mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Nguồn năng lượng cả hai tạo rất lớn, chính bản thân y tiếp xúc với họ hằng ngày cũng có thể cảm nhận được. Nếu như y để họ đi, chắc chắn họ sẽ bị biến thành công cụ, thậm chí là một vũ khí vô cùng nguy hiểm. Làm sao đây? Dù y chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi lương tâm y đã cắn rứt thành từng mảnh rồi.
"Tiến sĩ Hong, đây là lệnh từ cấp trên, mong tiến sĩ-"
"Không."
"Vâng...?"
"Tôi bảo là không. Các người không được đưa họ đi đâu hết. Tôi là người phụ trách họ, và tôi sẽ không để ai đụng đến họ đâu."
Kiên quyết, Joshua đứng trước cửa phòng chẳng nhúc nhích một li. Quân đội nghe vậy có chút khựng lại nhưng đối với lệnh ban xuống không thể không nghe theo, hùng hồ tuyên bố cùng một tấm thẻ màu đỏ. Thẻ cưỡng chế.
Joshua ngay lập tức bị hai người khống chế kiềm hãm sang một bên. Tròng mắt cùng thần kinh chấn động khi vừa tiếp nhận thông tin quá mức giới hạn, hai tay bị quặp ra sau chẳng thể cử động, giãy giụa vô ích.
"Không được! Các người không được mang họ đi!"
Thẻ cưỡng chế là một trong những tấm thẻ quyền lực nhất tại nơi này, nó được sử dụng khi hội đồng cho phép trong các trường hợp cấp bách. Vậy mà, chỉ vì muốn mang đối tượng của y đi để thí nghiệm, lũ người đó không ngại dùng đến nó.
Bỏ qua lời gào thét cùng sự vùng vẫy của y, đội binh cũng mất một khoảng thời gian mới có thể kiềm hãm hai sinh vật vào trong chiếc lồng kính tròn nhỏ hẹp. Cheol và Han bị kích động ngay khi Joshua bị làm đau, họ trở nên tức giận và vô cùng dữ tợn trước những kẻ mặc bộ quân phục đang dùng vũ lực lên chính họ và y.
"THẢ TÔI RA! KHÔNG ĐƯỢC! LŨ KHỐN!"
"Cheol và Han không phải để thí nghiệm!"
"ĐỪNG! Làm ơn đi!"
"Các người-"
Phía cổ bỗng đau nhói, kim tiêm đâm vào khiến cơ thể vô lực mà thôi chống cự, đôi mắt y bắt đầu có cảm giác sụp xuống, từ từ khép lại khi bọn lính đẩy gã và hắn rời đi. Cơ thể y run rẩy, tự mình chứng kiến họ xa dần rồi tất cả phủ một màu đen trước mắt khiến trái tim y quặn thắt.
Hơi thở nghẹn lại, Joshua bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài, căn phòng ngủ tối om đầy ảm đảm. Y trấn tỉnh lại mọi thứ, cánh cửa mở ra với bóng người cao lớn khiến y phải nheo mắt vì ánh sáng phía sau.
"Ôi tạ thần linh, Josh, cậu tỉnh rồi."
Giọng nói của người ấy vang lên, y cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu khi các nơ-ron thần kinh vẫn đang nhức nhối.
"Alex... tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày rồi."
Ba ngày? Bọn khốn đó đã dùng thứ gì tiêm vào người y vậy chứ. Joshua chửi thầm trong bụng, khoảnh khắc lúc ấy y vẫn nhớ rất rõ, nhớ Cheol và Han đã đập kính không ngừng, nhớ Cheol và Han đã không ngừng hét lên tên mình dù chẳng ai nghe thấy và nhớ Cheol và Han đã lo lắng như thế nào khi y gục tại chỗ.
"Tôi đã nghe qua chuyện của cậu rồi, không ngờ hội đồng lại sử dụng biện pháp mạnh như vậy."
Alex khiến y quay lại thực tại, mặc kệ cơ thể đã lã đi nhưng y vẫn muốn tìm kiếm họ. Sợ rằng nếu y chậm trễ thêm một giây nào nữa, họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời y vĩnh viễn.
"Josh, nghe này, cậu cần nghỉ ngơi, tôi biết cậu lo lắng cho hai sinh vật ấy nhưng chúng ta không thể làm gì khác cả. Hội đồng đã ban lệnh thì chúng ra không thể chống đối đâu."
"Bỏ tôi ra, Alex."
"Xin cậu đấy, chúng ta thật sự không thể làm gì hết. Cả hai đều bị đưa đến khu trung tâm rồi. Quá trình sốc điện cơ thể nhân loại chúng ta cũng không thể chịu nổi đâu.
Thêm một lần nữa, bên tai y như ù đi, dường như chẳng thể chấp nhận nổi những gì vừa nghe được.
"S...sốc điện?!"
Vị tiến sĩ kia gật đầu, đỡ y ngồi xuống bên giường mà từ tốn nói tiếp.
"Để kích năng lượng bên trong, hội đồng đã sử dụng một nguồn cao áp lớn để khống chế cả hai, đồng thời tiêm vào người họ một loại thuốc hoang tưởng, khiến tâm trí họ lung lay, ép họ bộc phát năng lượng."
"Song đó, DNA của họ được phát hiện có cấu tạo gần giống với loài người nhưng chúng có thể dễ dàng chuyển đổi thành các dạng tuỳ ý tuỳ vào năng lượng mà họ có."
Joshua không muốn nghe nữa, thông tin càng nhiều càng làm tinh thần y thêm rối loạn. Hai bên thái dương liên tục kéo căng, chỉ vừa mới tỉnh dậy đã khiến y muốn ngất xỉu thêm lần nữa.
"Tôi hiểu cậu đang suy sụp Josh, nhưng cậu không thể làm gì được đâu."
Phải, đối phương nói đúng, y không thể làm gì trừ phi y có thể lên được phòng trung tâm. Nếu có thể, chỉ cần cho y được nhìn thấy họ thôi cũng được, để biết rằng họ vẫn còn sống.
Nơi con chiến hạm này, các sinh vật được nghiên cứu đơn lẻ sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn những sinh vật ở phòng trung tâm. Bởi lẽ nơi ấy thường xuyên dùng các thủ đoạn cưỡng chế cũng như tàn nhẫn mổ xẻ đối tượng để có được kết quả thoả mãn sự vô nhân đạo và tàn độc được che lấp đi bởi lí do khao khát mang đến lợi ích cho loài người của họ.
Joshua dường như mất ăn mất ngủ mấy ngày vì lo nghĩ quá nhiều thứ, y chẳng thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khi tinh thần luôn ở trạng thái trì trệ. Nhìn những tài liệu mình ghi chép lại khoảng thời gian qua, thâm tâm liên tục vấy lên sự dằn vặt nhưng cảm xúc ấy chưa kịp kết thúc, cánh cửa phòng nghiên cứu bỗng mở ra một cách đột ngột. Thân ảnh cao lớn đầy uy nghiêm bước vào cùng một lực lượng hùng hậu hộ tống theo sau.
"Tiến sĩ Hong, lâu rồi không gặp."
"Thống đốc Harol xuống tận nơi này chắc hẳn là có việc quan trọng lắm nhỉ?"
Đối diện với người trước mặt, tuy áp lực nhưng y vẫn thẳng lưng nghiêm chỉnh hỏi vào trọng tâm. Người đó là kẻ có chức vụ cao nhất tại chiến hạm này, nhưng cũng là tên tàn nhẫn chẳng có tình người nhất mà Joshua từng biết.
"Cũng không quan trọng lắm, chỉ là tôi muốn đích thân mời tiến sĩ Hong đến phòng trung tâm gặp lại 'bạn cũ' mà thôi."
Nét cười của ông ta làm y cảm thấy vô cùng chán ghét, dù thâm tâm chẳng ưa gì ông nhưng việc đến khu trung tâm khiến lòng y dậy sóng. Đây là cơ hội hiếm có để y có thể gặp Cheol và Han, đồng thời cũng là lúc y tìm ra được cách nhanh nhất giải cứu họ khỏi nơi này. Không chần chừ, y lập tức bày ra bộ mặt vô cùng thảo mai với ông.
"Thật may mắn và vinh hạnh cho tôi quá, vừa được Thống đốc đón tận nơi vừa được gặp lại những sinh vật khi trước. Tôi thật lòng không biết phải cảm ơn Ngài như thế nào cho hết."
Trước thái độ của Joshua, ông ta vẫn giữ nguyên nét mặt, nhanh chóng dẫn y hướng về khu trung tâm. Suốt cả đoạn đường, lòng y không thể tránh khỏi sự bồn chồn và lo lắng, gặp lại người quen đáng lẽ phải vui vẻ hạnh phúc nhưng bản thân y vẫn đang nghiêm túc nghĩ đến con đường giải thoát cho gã và hắn. Dù biết rằng ông ta sẽ không cho y đối diện trực tiếp với họ nhưng từ tầng trên nhìn xuống thông qua tấm kính trần y có thể thấy cả hai đã bị tách khỏi nhau, bị xích và cưỡng chế bởi những cơn sốc điện đầy dữ dội. Họ gần như bị kiểm soát hoàn toàn.
"Nguồn năng lượng chúng tôi thu được từ cả hai vô cùng lớn, hiện tại gần như đã đủ để có thể bắn phá một viên đại thiên thạch."
Ông ta nói với chất giọng đầy ngạo nghễ, hai tay khoanh trước ngực liếc nhìn từng biểu hiện của y, khoé môi nhếch lên một đường, mục đích của việc này đơn giản chỉ để chọc tức và khẳng định rằng y chẳng thể làm gì được. Dĩ nhiên, Joshua đủ thông minh để nhận thấy được lí do tại sao Thống đốc điều y đến đây. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, một lúc không lâu cũng liền giãn ra, đây không phải là lúc để tức giận, chỉ vừa khiến ông ta hả hê vừa đánh mất cơ hội giải thoát cho cả hai.
Sau ngày hôm đó, Joshua lập tức lên kế hoạch, một giây một phút cũng không nghỉ ngơi. Với sự trợ giúp bí mật của vị đồng nghiệp Alex, y đã có một sơ đồ các lối thoát hiểm nhanh nhất dẫn đến tiểu tàu bay. Không những vậy còn có thể xâm nhập hệ thống phòng thí nghiệm trung tâm một cách im lặng thông qua việc đến gặp gỡ Cheol và Han định kì khi đã thảo luận và trao đổi với Thống đốc. Mọi việc diễn ra trơn tru đến mức y tự quan ngại với chính mình, liệu đây có phải một cái bẫy hay không, hay chỉ đơn thuần là y đã sử dụng sự may mắn của cả đời để chắp vá vào cuộc giải cứu này.
Cơ hội quả thật từ trên trời rơi xuống khi Thống đốc yêu cầu y ở lại phòng thí nghiệm trung tâm cho mục đích chăm sóc Cheol và Han. Nói thẳng thì theo số liệu cho thấy việc hai sinh vật ngoài hành tinh kia khi tiếp xúc với Joshua cho ra được nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Dựa vào những ngày y tới thăm định kì đã cho ra được kết quả vô cùng chính xác. Kẻ tham lam thì không có giới hạn, người đàn ông tên Harol kia tất nhiên sẽ lợi dụng triệt để việc đó mà trục lợi cá nhân.
Song, người cầm được tấm bằng tiến sĩ họ Hong cũng không ngu ngốc mà không biết nắm bắt thời cơ. Sau một tuần truyền đạt mọi thứ một cách cẩn thận và từ tốn cho gã và hắn để qua mắt cấp trên, ngày định mệnh hôm ấy đã xảy ra. Nguồn điện trung tâm bị ngắt đột ngột, sau đó liền có báo động réo lên một cách inh ỏi dưới ánh đèn đỏ đầy u uất. Joshua đẩy nhanh cả hai bằng con đường đã lập ra, nhanh chóng vượt qua mọi cách cửa đến được khu tàu con khẩn cấp. Mặc cho các camera ghi hình cùng tiếng kêu chói tai, bản thân y biết nếu thất bại, cả ba sẽ khó lòng sống sót... Y làm sao cũng được, bị sao cũng được, chỉ là chút lòng nhân từ cuối cùng của một con người, y đành trao cho hai sinh vật xinh đẹp kia, để họ được giải thoát, để họ được sống tốt và an toàn khỏi nơi "địa ngục" tàn nhẫn.
"Đừng bao giờ trở lại hay xuất hiện nữa. Đừng lo cho tôi. Hãy quên tôi đi..."
Ánh mắt đầy lo lắng sau tấm kính của hai sinh vật hướng về phía y. Dường như gã và hắn đã nhận ra gì đó, tại sao tiến sĩ không đi cùng họ, tại sao tiến sĩ lại nói những lời như thế... Shua sẽ bỏ rơi họ sao...?
Cánh cửa con tàu đóng lại đột ngột, hoả lực được kích hoạt mà phóng đi chớp nhoáng, tách ra khỏi chiếm hạm mà bay vào khoảng không tăm tối của vũ trụ. Cheol và Han vẫn sững sốt, một lần nữa hình ảnh Joshua bị bắt giữ, đè mạnh dưới sàn lặp lại ngay trước mắt mà họ chẳng thể làm gì khác.
Y bị áp sát chẳng thể cử động, bất luận thế nào cũng không tỏ ra thái độ phản kháng. Hệ thống điện cũng quay lại bình thường, báo động tắt cũng là lúc tiếng bước chân cùng tiếng xì xầm ngày một rõ hơn. Tên Thống đốc bước đến, mũi giày nâng lấy gương mặt đang cúi gầm của y mà dò xét, ánh mắt ông ta sắc lẹm, tỏ ra luồng khí lạnh cùng áp lực đến khiến người ta kinh sợ.
"Khá khen cho tiến sĩ Hong. Sự tốt bụng và thương cảm đúng là làm tôi cảm động đến mức buồn nôn."
Những kẻ ngoài cuộc đến buôn chuyện cũng dần tản đi, họ biết người đứng đầu đáng sợ như thế nào mà cái mạng nhỏ của họ sẽ bị tước đoạt ngay lập tức nếu không biết giữ miệng.
"Cậu thả vật thí nghiệm vĩ đại của tôi rồi. Phải làm sao đây?"
Một khắc, ông ta nhếch miệng cười khinh, nét mặt chẳng giấu diếm mà biểu lộ sự độc ác bấy lâu bị che lấp.
"Mang cậu ta đến phòng thí nghiệm trung tâm. Tiến sĩ Cho, cậu cần sinh vật cho loại thuốc mới nhất phải không? Chuẩn bị đi, HJ001 sẽ do cậu phụ trách cùng với tôi."
Joshua cứng người khi nghe lời vừa rồi, đến lúc này trong đáy mắt đã dâng lên không biết bao nhiêu sự sợ hãi, toàn thân bắt đầu run rẩy mà cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm. Ấy vậy, y vẫn tức giận mà quát mắng đối phương.
"Mẹ kiếp, đồ cặn bã, ông không phải con người! Đồ vô nhân tính! Chết tiệt!"
Đến đồng loại còn bị ông ta mang ra thử thuốc thì những sinh vật ngoài hành tinh kia chỉ là cặn bã không hơn không kém mà thôi. Chẳng một ai lên tiếng cho hành động ấy, chẳng một ai dám... Nếu họ chống đối, tức họ sẽ có một vị trí ngang hàng với Joshua - vật thí nghiệm nhân loại tại XPT3012.
Một căn phòng trắng tinh, bốn phía đều là mặt phẳng, không có gì ngoài ánh đèn từ phía trên. Một chiếc hộp kín không thể thấy gì từ bên trong nhưng hoàn toàn trong suốt khi nhìn từ bên ngoài. Nơi này vốn dĩ vô cùng quen thuộc bởi lẽ nó phần nào giống như cấu trúc nơi Cheol và Han từng bị nhốt. Y ngồi đấy, trong một góc với bộ trang phục trắng toát cùng tông, phía sau cổ lấp ló phần kim loại bị khảm sâu vào da thịt có chức năng kích điện và làm suy nhược thần kinh lẫn cơ thể nếu y không nghe lời. Cách thức này được đề ra sau vụ việc chấn động y đã gây ra, áp dụng cho tất cả các thí nghiệm tại khu trung tâm.
Khẽ thở dài, có lẽ bây giờ họ đã ổn rồi, đã bay xa khỏi chiếm hạm rồi. Liệu họ có biết cách sử dụng tàu không nhỉ? Liệu họ có sống sót không? Thống đốc có cho người tìm kiếm họ hay không? Nhưng tại sao y phải lo lắng cho họ đến thế... họ là người ngoài hành tinh kia mà, họ sẽ biết cách sinh tồn thôi.
Y trầm ngâm trong mớ suy nghĩ của mình, đến khi một người mặc đồ bảo hộ đi vào lôi kéo y ra khỏi đó. Thời gian ấy đã đến, nơi chiếc ghế trói buộc đầy ám ảnh khiến Joshua phải co rúm người chỉ sau ba lần ngồi lên nó. Sự lạnh lẽo của kim loại và sự co thắt đầy đau đớn lên từng khớp xương bởi dây trói đã khiến tâm trí y phản kháng. Nhưng chỉ vừa quay đầu định bỏ chạy, phía sau cổ đã truyền đến sự đau rát từ thần kinh đến toàn thân, chút cự quậy cũng không còn.
Thứ cảm giác như muốn chết đi ngay tức khắc ấy đã xuất hiện ngay khi mũi kim đầu tiên trong ngày được tiêm vào cổ y. Loáng thoáng y biết nó là một loại thuốc đặc chế dùng để huỷ hoại các tế bào cùng bộ phận bên trong các sinh vật nhưng không làm chúng nổ tung, đơn giản hơn chính là khiến chúng mất đi các chức năng của nội tạng như hô hấp, điều tiết hay thậm chí là ngừng nhịp tim và chết não.
Cơn đau liên tục xâm lấn lấy từng thớ cơ, dần dần khiến y co giật không kiểm soát. Nước mắt sinh lý trào ra không ngừng cùng nước bọt vươn trên khoé miệng cho thấy dấu hiệu thuốc đang ngấm ngầm vào trong cơ thể. Đôi con ngươi mờ đục, những gương mặt quen thuộc kia khiến y ghê tởm vô cùng, sự độc ác và máu lạnh cho thấy y đã chọn sai con đường.
Làm một tiến sĩ tốt bụng... thật sự khó đến vậy sao?
Đã năm ngày vào thuốc, mỗi ngày ba lần, Joshua thấy mình như cá trên thớt. Các triệu chứng ngày một nhiều hơn, bởi lẽ họ không dùng duy chỉ một loại thuốc, nó sẽ luôn cần được thay đổi và kích liều mạnh hơn nếu cảm thấy không hiệu quả. Để đẩy nhanh tiến độ hoặc theo cách y nhìn nhận họ chỉ muốn tra tấn và hành hạ y đến chết thì mảnh thép sau gáy y cũng trở thành vật hỗ trợ khiến tâm trí y ngày thêm suy sụp.
Đã gần một tháng trôi qua, Joshua đã bắt đầu nôn tháo trong lúc điện giật, phần tay chân đã yếu đi chẳng để hoạt động nổi. Nhịp tim hỗn loạn và hô hấp thì trì trệ đến mức y phải gào lên cầu cứu.
Một tháng rưỡi đã làm một người bình thường gần như bại liệt, mắt mờ đi, không ngừng run rẩy mà chịu các cơn sốc thuốc tại nơi mình bị giam nhốt. Dịch dinh dưỡng được truyền từ ống thông xuống cổ họng đến dạ dày, việc này cũng chỉ tạm bợ duy trì sự sống, lúc nào đó cũng không thể hấp thụ mà trào ra mà thôi.
Hai tháng, từ một vị tiến sĩ cho chút tiếng tăm, nay gần như đã trở thành kẻ điên loạn chỉ có thể bất động hoặc lết thân khắp nơi mà quằn quại. Hô hấp lúc được lúc không, thân thể gầy gò thấy rõ và việc bài tiết cũng chẳng thể tự chủ được nữa. Thị giác, thính giác, khứu giác cùng vị giác cũng đã dần mất đi. Tinh thần không ổn định, đôi khi lẩm bẩm một mình không rõ câu từ, đôi khi chỉ vùi mình vào một góc mà đập đầu đến đỏ máu.
Hong Joshua chẳng còn là Hong Joshua nữa.
Những kẻ gắn cái mác trách nhiệm hỗ trợ thí nghiệm HJ001 xem đây là một thành tựu, không làm đối tượng chết, không làm đối tượng nổ tung, chỉ là làm cho đối tượng phát điên. Khủng hoảng, rơi vào rối loạn và sống đời còn lại như một thú vật với thân xác ngày càng mục rữa.
Một ngày, hai ngày... một tháng, hai tháng... tiềm thức cuối cùng cũng cho y thấy được mọi thứ nổ tung, lửa rực khắp nơi cùng sức nóng thiêu đố da thịt. Nơi lí trí cũng khiến y cảm thấy mình bị hoang tưởng, tự đánh lừa bản thân mà chết dần chết mòn, ánh sáng mờ đục từ đôi mắt trắng dã như phủ một màn sương kia liên tục rơi lệ. Y nằm một góc, co người tự ôm lấy cơ thể đang lạnh đi mà cảm nhận nhịp tim đang yếu dần.
Có thể y đã chết thật rồi, toàn thân nhẹ đi, hơi ấm bao phủ xung quanh cùng một mùi hương quen thuộc. Nó xông thẳng đến đại não mà chẳng cần đi qua cánh mũi, chỉ là bất giác y thấy mình được giải thoát rồi...
Phải, Joshua đã được giải thoát.
Chiến hạm đã bị tấn công đột ngột, khoang trung tâm bị làm cho phát nổ mang đến thiệt hại vô cùng lớn, những sinh vật tại đây được thời liền lập tức xông ra ngoài, tấn công lên tất cả những người ngán đường đi của chúng, tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có. Thống đốc Harol không khỏi kinh ngạc, nhầm tưởng kẻ địch gây rối, nào ngờ cơn tức giận của ông ta đã bị hai sinh vật khi ấy được giải thoát làm cho tăng đến mức đỉnh điểm. Đến lúc này chính là trả thù, chỉ cần một lực bắn đã khiến căn phòng điều khiển tan nát thành những mảnh vụn. Chẳng còn gì xót lại...
Nơi căn phòng chứa thân ảnh yếu ớt kia cũng bắt đầu sụp đổ. Cheol và Han xuyên qua đống hoang tàn mà ôm chặt lấy người đang dần buông lơi sự sống. Một đường thẳng đến vị trí con tàu tầm trung đã đợi sẵn bên ngoài, một vụ nổ khác diễn ra ngay khi họ dịch chuyển ra khỏi quỹ đạo của chiến hạm.
"Woo, Hoon, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ rồi, thưa bệ hạ."
Tức tốc, cơ thể Joshua đã được đặt vào một lồng kính với tình trạng khoả thân, một luồn sáng quét qua bắt đầu phân tích và hiển thị một loạt thông số và những con chữ vô cùng phức tạp. Vị tên Woo lên tiếng.
"Sự sống cơ thể yếu, sự sống tinh thần yếu."
"Cứu được không?"
Những ngón tay liên tục di chuyển trên màn hình hiện thị, phân tích ra tất cả các vấn đề mà thân xác đang bất động kia gặp phải. Hai người được xem là "bác sĩ" kia đồng thuận nảy lên một suy nghĩ rằng người này khó cứu, dù cứu được thì thời gian sống lâu, trừ khi...
"Nếu cộng hưởng gens, tỉ lệ sống có thể sẽ cao hơn."
Lần này vị tên Hoon lên tiếng, không phải họ không biết bản thân mang một phần DNA giống nhân loại, ngược lại họ biết rất rõ điều đó, vì vậy hai người thủ lĩnh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù có như thế nào, chỉ cần y có thể sống lại thì điều kiện nào họ cũng sẽ chấp nhận.
Quả thật kể ra câu chuyện rất dài, thời gian sau khi được Joshua giải thoát, họ chẳng thể ngờ bản thân đã nảy sinh thứ được gọi là tình yêu đối với con người. Đường đường đều là hoàng đế của một hành tinh, kẻ lo phương bắc người lo phương nam. Chỉ vì một lần sơ suất trong chuyến hành trình giao thương mà lọt vào tay những kẻ đi săn, trở thành vật thí nghiệm. May mắn muôn phần khi người phụ trách chăm sóc là Joshua - một người tốt bụng hiền lành nhưng hơn hết là mang vẻ ngoài xinh đẹp đến lạ thường. Thứ xúc cảm y mang lại thật sự rất khó tả, mang sự lưu luyến cùng chút gì đó hạnh phúc nhưng cũng xé nát tâm can.
Đáng lẽ y sẽ nhận được những thứ y xứng đáng, và thật trớ trêu khi y từ bỏ mọi thứ mà hy sinh để cứu lấy những kẻ khác loài như gã và hắn. Khoảng thời gian ở cạnh y chính là sự rung động khó phai, để rồi đến lúc gặp nhau ở hiện tại, chỉ là những nỗi đau tột cùng.
Y đau, gã và hắn cũng đau.
Y dịu dàng như thế nhưng đồng loại lại chẳng thể dịu dàng với y. Tại vũ trụ rộng lớn này, Cheol và Han chắc chắn sẽ cho y một cuộc sống mới, có thể sẽ khó chấp nhận, có thể sẽ khó thích nghi, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên em."
"Chúng tôi chờ em, Shua..."
———
#ASJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com