Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Genre: Hiện đại - Đời thường - EABO
Character:
Choi Seungcheol - Enigma - gã
Yoon Jeonghan - Enigma - hắn
Hong Jisoo - Omega - cậu

Warning: Có từ ngữ thô tục, smut, rape, mpreg
Kiến thức EABO có thể hơi khác so với các AU khác.
_________________________________

"Buông tôi ra! Mẹ kiếp! Anh bị điên à!?"

Hong Jisoo giận dữ quát, khó khăn tìm cách thoát khỏi vòng tay người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn dường như muốn giết chết đối phương. Ngược lại, anh ta chẳng mấy quan tâm mấy đến cảm xúc của cậu, điên cuồng lao vào xâm chiếm lấy cơ thể của Omega đang bất lực chống cự.

Tiếng gào thét xen lẫn tiếng thở ngắt quãng, quần áo vương vãi khắp nơi, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Kẻ xâm chiếm ràng buộc, người đau khổ khóc khan.

Cuộc đời Hong Jisoo như một tờ giấy bị nhàu nát, hôn nhân hợp đồng với nhà họ Jung chỉ vì khoản nợ đã chẳng thể trả nổi, dấu răng vĩnh viễn trong lần cưỡng hiếp đầy đau đớn, một thằng chồng vô dụng vũ phu chỉ biết ăn chơi đàn đúm và hơn hết đứa con duy nhất của cậu cũng bị anh ta giết hại vì những lời cay nghiệt từ mẹ chồng.

Chẳng thể sống nổi trong cái gia đình hiện tại, nhà cao cửa rộng nhưng bản thân cậu chẳng khác nào một kẻ hầu. Đến con chó trong nhà còn được chăm lo đến từng sợi lông, có một cái ổ riêng đầy êm ấm, bữa ăn cũng dùng thực phẩm đắc đỏ. Còn cậu đến một chỗ ngủ cũng chỉ là tấm nệm cũ ẩm mốc, bữa đói bữa no mà còng lưng phục vụ cho những kẻ độc ác vô lương tâm.

Đã nhiều lần cậu muốn tự sát, tìm một con đường mới để giải thoát cho chính mình, nhưng lại không nỡ để cha mẹ gánh lấy sự áp bức mà chính mình đang cắn răng chịu đựng.

Đến cuối cùng, vốn dĩ bản thân là tự mình mù quáng mà nghĩ cho gia đình. Họ chết rồi, chết một cách thương tâm mà đầy dã man. Cậu không rõ những gì mà các người làm luôn bàn tán liệu có đúng sự thật, rằng cha đã tự ra tay giết mẹ, oán trách bà vì đã sinh ra đứa con như cậu. Thế rồi tự mình chấm dứt cuộc đời vì món nợ khủng lồ.

Tự hỏi sao ông trời lại quá bất công, sao ông trời lại để cậu gánh chịu những thứ khủng khiếp nhất trên cuộc đời và cớ sao Omega luôn phải chịu đựng những điều thiệt thòi nhất.

Hong Jisoo ghét Alpha.
Hong Jisoo căm hận Alpha đến tận xương tuỷ.

Trong đêm mưa tầm tã, gió rít cùng sấm chớp giáng liên hồi khiến người khác lạnh gáy, thân thể gầy gò cùng tầng trang phục mỏng mà chạy trên đường lớn vắng người. Đôi chân trần lạnh buốt và trầy xước vì cậu chẳng có lấy một đôi giày đàng hoàng. Mặc cho nước mưa cứ trút ướt, cậu thề rằng sẽ không quay đầu, sẽ tiếp tục trốn chạy khỏi nơi địa ngục kia. Thà rằng không chốn dung thân còn hơn chết héo chết mòn trong căn nhà họ Jung.

Cậu chạy mãi, chạy đến nơi mình từng sinh ra để phủ định đi những việc bản thân đã nghe được. Lớp bụi đã dần đóng dày lên mọi bề mặt nơi này, không có điện, không có ai và không có sự sống. Vết loang lổ trên tường cùng sàn nhà khiến cậu chết lặng, những mảnh vỡ lộn xộn cùng sự tan hoang gần như đang trực tiếp xác nhận rằng lời của người làm là đúng. Nhưng từ khi nào chứ...? Cảm giác đã qua mấy tháng khi vụ việc xảy ra và bản thân cậu không hề được biết về nó.

Lồng ngực liên tục chịu áp lực khi cơn nấc trong của họng cậu không thể dừng lại, khoé mắt ửng đỏ cùng cánh mũi cay nồng. Dưới cơn mưa, Jisoo đứng trước cửa nhà chẳng thể làm gì khác, đôi chân lần nữa bước đi với vài thứ cậu gom ghém được trong nhà, cậu sẽ đi thật xa, ra khỏi nơi tối tăm này.

"Mặn thật... nước mưa mặn thật đấy."

———

Vài tháng sau, có lẽ tên Alpha họ Jung cũng chẳng màn gì đến cậu lắm, mặc cậu sống hay chết mọi thứ trước giờ đều không liên quan đến anh ta kia mà.

Hong Jisoo nghĩ mình đã dùng hết phước phần mẹ để lại mà gặp được một chủ quán bar tốt bụng. Ông bắt gặp cậu trong một con hẻm gần đó trong tình trạng suy nhược và ngất xỉu, mang cậu về chăm sóc, cho ăn cho chỗ ngủ với điều kiện làm việc cho ông không lương đến khi cậu muốn tìm nơi khác.

Ban đầu nghe có vẻ không đáng tin, chưa kể cả hai cũng chỉ là người qua đường, nhưng thật sự cậu không còn nơi nào để đi, ít nhất tại nơi này có thể giúp cậu no bụng và quên đi nỗi đau khi trước.

Công việc đơn giản là chào hỏi, phục vụ, đôi khi là tiếp chuyện qua loa với vài tên đểu cáng. Không gian quán bar rộng rãi, ánh đèn ấm có phần tối màu, không phải dạng xập xình, chủ yếu dành cho mấy người giàu muốn vung tiền cho mấy cô ả uốn éo trên giường. Chính vì nơi này đông khách nên lượng pheromone cũng vô cùng hỗn tạp, Jisoo luôn suy nghĩ nếu bản thân chỉ là một Beta thì hay biết mấy.

Mang trên cổ vết cắn đánh dấu vĩnh viễn, nó mang cho cậu không ít khó khăn nhưng cũng nhờ nó mà thoát khỏi vài tên biến thái. Rời xa tên Alpha kia, cơ thể cậu chịu đựng sự đau đớn và thiếu hụt pheromone một thời gian dài, dẫn đến việc rối loạn và mất kiểm soát kì phát tình.

Tuy được một vài người nhân viên giúp đỡ, hỗ trợ cậu với một lượng thuốc ức chế nhất định, nhưng việc phát tình đột ngột khiến cậu rơi vào tình trạng rạo rực ngay giữa bar. Một loạt ánh mắt của những kẻ săn mồi bao trùm lên cơ thể cậu ngay khi họ ngửi được mùi hương quyến rũ và đầy hấp dẫn của loài hoa Nhài. Có gì đó mỏng manh, thêm một chút tinh tế nhưng cũng không kém phần dụ hoặc.

Hong Jisoo co người, cố gắng hít thở sâu khi phần gáy đang râm ran còn bên dưới thì bắt đầu nóng rát. Cố gắng thoát khỏi vòng vây của những tên thiếu gia gần đấy, lượng pheromone lớn từ các Alpha khiến cậu càng thêm run rẩy. Nó xâm lấn lên đại não mà khiến cậu dần trở nên mụ mị.

Cả quán bar gần như hỗn loạn khi các nhân viên Beta cố gắng giải quyết và đưa cậu ra ngoài, các Omega khác cũng bị ảnh hưởng bởi những Alpha. Nơi thưởng rượu ngắm gái bỗng trở thành nơi thác loạn theo đúng nghĩa đen.

Vùng vẫy trước những bàn tay đã ghim chặt cơ thể trên nền đất, từng giọt lệ bắt đầu chạy dọc theo mí mắt mà ướt đẫm trên sàn. Kí ức lúc ấy đâm sâu vào trí não khiến cậu càng thêm sợ hãi, không có pheromone của Alpha đánh dấu an ủi, bị tác động bởi những Alpha khác khiến cậu như muốn phát điên. Jisoo đạp mạnh tên đang vồ lấy mình, dùng chút sức lực cuối cùng mà bỏ chạy khỏi đám đông, hướng về phía cửa cho đến khi đâm sầm vào ai đó.

Eo bị ôm chặt đến mức đau nhói, hương gỗ trầm pha chút rượu Rum cay nồng thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn vào sự ẩm ướt của những ngày cuối thu. Cậu nheo mắt, thở dốc và chẳng định thần được việc chính mình không biết đã chạy ra khỏi quán bar từ khi nào.

"Dễ chịu quá..."

Bàn tay lớn mang hơi ấm áp vào gáy cậu, mang đến sự an ủi từ tốn nhất mà cơ thể cậu chưa từng nhận được. Chỉ biết nó rất tuyệt, sự nóng ran đã lan toàn thân và phía sau chẳng thể nhịn nổi nữa mà ướt đẫm. Cố gắng tỉnh táo nhưng cậu không thể đấu lại dục vọng bên trong, pheromone vì bị kiềm hãm suốt bấy lâu bùng phát một cách đáng sợ. Hai gã đàn ông giữ cho mình cái đầu lạnh cũng phải nhăn mặt với mùi hương ngọt ngào kia.

Nhướn người lại gần gã, Jisoo liều mình vòng tay qua cổ đối phương mà bám víu như chiếc phao cứu sinh mình vừa tìm được, liếm liếm lên môi, phả ra chất dẫn dụ bất chấp rủi ro. Gã cong môi, ánh mắt nhìn qua người bên cạnh trao đổi ý cười.

Một động tác dứt khoác đã có thể bế bổng mèo con vào lòng, hướng về phía khách sạn ngay bên cạnh.

Bên tai một chữ cũng không thể nghe rõ, chỉ thu về toàn tiếng thở dốc của đôi bên. Tấm lưng gầy vừa được đặt lên giường đã vội vàng tự cởi bỏ đồng phục nhân viên, tay chân lóng ngóng với gương mặt ửng đỏ khiến hai người đàn ông bật cười.

Miếng ăn trời cho, dâng lên tận miệng không nuốt được thì thật phí phạm.

Không nhanh không chậm, hai gã đàn ông chiếm dụng hết mọi tiện nghi của cậu, cho cậu thứ gọi là khoái cảm từ cơ thể lẫn tinh thần.

Vết cắn vĩnh viễn như một con dấu niêm phong, mọi sự động chạm từ đối phương đều khiến cậu thật đau rát. Nhưng thật khó tin, chẳng mấy chốc cảm giác ấy dần biến đổi thành sự kích thích mạnh mẽ lên làn da cậu, tựa như những dòng điện với tần suất thấp sượt qua rồi biến mất. Nó chỉ làm cậu thêm ngứa ngáy mà thôi.

Từng động tác dịu dàng càng khiến cậu thêm kì vọng, nó như một quả bom nổ chậm khi họ chỉ thật sự cho cậu những xúc cảm thông qua việc âu yếm và chiều chuộng.

Muốn nữa....

Muốn thêm nữa...

Căn phòng phủ ba tầng hương vô cùng rõ ràng nhưng chúng cũng hoà quyện với nhau một cách vô cùng tự nhiên. Cứ như sau một khoảng thời gian xa cách, tại nơi nóng bứt bởi nhiệt độ cơ thể, chúng tìm thấy nhau, quấn lấy nhau để rồi dần len lỏi mà xâm chiếm lấy nhau đầy hoang dã.

Hong Jisoo đã khóc rất nhiều, cậu không thể ngừng khóc cùng với việc rên rỉ vang vọng đến mức ai đi ngang hành lang cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt ẩm nước che phủ bởi màn sương mờ, đôi môi hé mở đỏ ửng sau những lần gặm nhắm, khoả anh đào sưng mọng cùng đôi gò bông chằn chịt những vết cắn đến mức rỉ máu, ấy vậy phía sau dù đã bị hành hạ đến mức chẳng thể khép lại vẫn chưa được ngơi nghỉ.

Cơ thể Jisoo như bị vắt kiệt, bị kẹp giữa hai thân ảnh  cao lớn, trong bụng được lắp đầy chẳng lấy một khe hở nào. Đến phút này, chỉ còn lại tiếng nỉ non cùng chất giọng trầm lẫn hơi thanh từ hai người đàn ông vẫn đang hành hung hang động đáng thương.

"Cắn đè lên là được."

"Mẹ, thằng khốn."

"Như nhau cả thôi."

Phần gáy như bị nứt ra, hứng trọn tầng tầng pheromone đang xâm nhập vào cơ thể, đau đớn ở thân trên lẫn thân dưới khi cậu có thể cảm nhận được khoang sinh sản đang bị tấn công một cách đột ngột. Cậu khóc lớn khi phần Omega bên trong đang gào thét muốn được thoát khỏi đây, nhưng với sự kiềm hãm đầy tính chiếm hữu cậu không thể làm gì ngoài bị nấc lên rồi dần liệm đi đầy mệt mỏi.

Kì phát tình vẫn diễn ra và việc làm tình của cả ba đã kéo dài tận ba ngày vì lượng pheromone trong cơ thể Jisoo vượt mức an toàn. Những cơn sốt liên tục tra tấn cậu, ảo giác cùng sự kiệt sức khiến Omega không thể hoàn toàn tỉnh táo mà dựa dẫm vào đối tượng đang có thành ý chăm sóc mình.

Ngày thứ năm, cậu đã rời khỏi đó, bỏ lại căn phòng trống khi hai người đàn ông quay về.

Hong Jisoo chẳng thể giải thích chi tiết với ông chủ, chỉ qua loa vài lời về việc phát tình rồi nhốt mình trong căn phòng nhỏ mà chịu đựng thêm vài cơn sốt ngẫu nhiên trong vài ngày tới.

Bàn tay đặt lên sau cổ, cảm nhận hai vết cắn sâu hoắc, từ vị trí đến độ sâu, chúng gần như ghim vào mạch máu và dần tím tái đáng sợ. Cậu khẽ thở dài, liên kết duy nhất giữ cậu và Alpha kia - chồng cũ cũng đã bị phá vỡ. Đây có thật sự là một điều tốt? Nhưng Alpha có thể cắn đè lên dấu của một Alpha khác sao? Cậu thật sự không biết...

Cuối cùng vẫn là bị đánh dấu...

———

"Này Seungcheol, không tính đi gặp mèo nhỏ à?"

Hắn vắt chân một bên, thong thả nhai miếng đào vừa được cắt sẵn, bên ngoài mang vẻ hấp tấp và bên tròn hắn cũng hấp tấp không kém. Từ hôm về lại khách sạn, căn phòng sạch sẽ tươm tất chỉ lưu hương không thấy người đã làm hắn bực bội trong người rồi. Bỏ ra một khoảng thời gian phục vụ khiến cậu sướng phát điên, sau đó còn tận tình bón từng muỗng cháo chăm bệnh. Song, phần thưởng thì chẳng thấy đâu mà người thì cũng chưa gặp lại được.

Bức bối vô cùng. Hắn muốn nghe cậu khóc.

"Biết rõ mèo nhỏ ở đâu thì khi nào gặp mà chẳng được, kiên nhẫn chút đi Jeonghan."

Không chỉ mình hắn thấy khó chịu, gã đây cũng vậy, chỉ là chẳng biểu hiện ra rõ ràng như tên kia. Gã nhớ gương mặt đẫm nước không rõ vì đau hay thoải mái, nhớ lấy tiếng nức nở cầu xin êm tai với mọi chuyển động trên da thịt. Và hơn hết gã nhớ lấy mùi hương kia đến điên cuồng, đến mức tìm mua một loại tinh dầu hương Nhài cao cấp để xông phòng.

Chí ít việc đó giúp gã đỡ cộc cằn hơn tên đối diện.

Công việc quá nhiều để xử lý, một số hợp đồng vẫn đang cần được xem xét. Nhưng có thể gã sẽ sắp xếp một chút, dành ra ít thời gian cùng hắn đến quán bar lần nữa.

"Chắc là có em bé rồi nhỉ?"

"Có thể, ít nhất cũng vài tuần tuổi."

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, bất chợt vui vẻ tiếp tục ăn đào, không rõ vì quá mong chờ hay chỉ là quá rảnh rỗi, gã thật sự đã lên mạng tìm kiếm danh sách tên hay cho đứa con tương lai của mình.

"Jeonghan, cậu đang nghiêm túc à? Chúng ta chỉ là tình cờ gặp em ấy thôi, đến tên và hoàn cảnh còn chưa biết rõ."

"Thì sao?"

Ngẩng đầu trước thắc mắc của gã, hắn chỉ ngả ngớn rồi cười vang. Vấn đề này cũng phải lo lắng đến vậy sao?

"Cưới trước yêu sau, cái đó bây giờ là xu thế đấy."

Đáng lẽ gã không nên quá mong chờ vào thằng bạn của mình, liền đảo mắt quay lại với công việc đang còn dang dở. Ngòi bút vẫn di trên mặt giấy với từng nét chữ gọn gàng, tập trung nhìn lại mới thấy gã đã tự mình viết một danh sách cái tên dành cho con gái, không quên điểm thêm một trái tim nhỏ ngay góc ngoài rìa.

"Thế lấy họ Yoon nhé?"

"Không."

"Xì!"

———

Cả tuần Jisoo bị xoay đến khù khờ, không, nói đúng hơn là do một phần cơ thể cậu đang có vài dấu hiệu rất kì lạ. Rõ ràng là đã qua thời kì phát tình, việc uống thuốc cũng đã ngưng một thời gian dù vết cắn sau gáy cứ nhức nhối không thôi. Cậu hay đau đầu, lắm lúc chóng mặt, sức lực gần như cạn kiệt và mí mắt luôn muốn sụp xuống mọi lúc.

Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì chạy bưng bê từ sáng đến tối.

Nhưng không, cậu đã lầm, chẳng phải cơ thể cậu bệnh tật, cũng không phải vì làm quá nhiều việc. Cậu đã có thai và việc ốm nghén đã khẳng định điều đó. Mọi dấu hiệu đều cho giống như lúc trước, khi sinh linh bé nhỏ trong bụng cậu được hình thành. Cảm giác lúc này vừa mừng vừa sợ, mừng rằng cậu đang mang trong mình một sinh mạng là máu mủ của cậu nhưng sợ rằng mình sẽ đánh mất đứa con này một lần nữa. Hai tay vô thức ôm lấy phần bụng mà xoa nhẹ, cậu có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được phần sinh mệnh quý giá đang dần lớn lên.

Liệu họ có chấp nhận đứa bé hay không?

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Jisoo tiếp tục công việc sau khi định thần, quán bar vẫn đông khách, người ra kẻ vào không đếm xuể, chỉ là cơ thể cậu cứng đờ, ánh mắt dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Tên Alpha đứng đấy, đối diện với cậu mà trừng trừng đến đỏ mắt. Anh ta bước đến bao nhiêu bước, cậu lên lùi về bấy nhiêu bước. Một lần nữa tất thảy mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu, đánh một đòn tâm lý nhức nhối khiến cậu khựng người.

Cơ thể áp sát vào bức tường lạnh, anh ta xuất hiện ngay trước mặt mà man rợ gọi tên như cách anh ta vừa tìm lại được con chó bị thất lạc bấy lâu. Dứt khoát đẩy Alpha ra, cậu quay đầu muốn bỏ chạy lần nữa. Anh ta vươn tay nắm chặt lấy phần tóc gáy của cậu, con ngươi đen thẳm kia có chút dao động mà dùng lực tay đẩy cậu vào bức tường, gương mặt áp sát phần cổ sau để hơi thở nóng phả từng hồi khiến cậu ớn lạnh. Ngón tay chạm lên phần nhạy cảm siết mạnh.

"Bỏ trốn, phá dấu của tao rồi ngoại tình. Thằng đĩ điếm, cái lỗ phía sau của mày đã ăn bao nhiêu con c*c rồi? Trốn nợ vào đây bán thân. Tao đã tưởng mày chết quắc ở dưới ống cống nào rồi chứ."

Đáp lại anh ta là sự im lặng, Jisoo cắn chặt răng không hé một lời, nếu chống cự ngay tại đây, quán bar một lần nữa sẽ hỗn loạn, lúc đó ông chủ sẽ tức giận, nhân viên ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Không nhận được sự phản hồi, tên Alpha tức giận, lôi kéo cậu đến ngay bàn trung tâm mà bắt đầu dở trò đồi bại. Những nhân viên khác lại bị một phen hoảng hốt, đã có bóng ai đó rời đi mà tức tốc kêu gọi ông chủ.

Phần bụng đập vào cạnh bàn khiến cậu chấn động, có chút đau nhói mà nhăn mặt, cậu ôm lấy phần bụng như bảo vệ nó khỏi mọi tác động từ bên ngoài. Cậu không muốn mất nó, dù họ không chấp nhận, dù họ không ở cạnh hay dù họ không cần đứa con này, cậu vẫn nhất quyết sẽ giữ nó đến cùng.

Tên Alpha khốn nạn kia cười khinh, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu biến đổi, vấy lên sự lệch lạc đến man rợ.

"Hong Jisoo, đừng nói mày đang mang thai đấy nhé, bộ dạng thê thảm này làm tao nhớ đến thời gian hạnh phúc của chúng ta quá."

"Lúc này mày đang cần tín hương của Alpha nhỉ? Để tao cho mày một ít tín hương nhé, dù gì tao cũng là chồng trên danh nghĩa của mày kia mà."

Pheromone của Alpha khác xâm lấn lên người của một Omega đang mang thai đã bị đánh dấu rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến thai nhi lẫn thai phụ. Hậu quả có thể khiến em bé không thể phát triển, tệ hơn sẽ sảy thai vì phải chịu áp lực quá lớn từ chất dẫn dụ xa lạ.

Cậu đứng tựa vào cạnh bàn, ngước mắt đầy căm phẫn với kẻ đã từng xuống tay với con mình. Một cú đánh vào đầu anh ta bằng chai rượu chưa được sử dụng xong, nó bể nát và văng vụn vỡ khắp nơi trên sàn nhà cùng chất lỏng the nồng.

Từng hơi thở nặng nề cùng cơ thể đang mất dần sức lực, phía dưới bụng cậu đau nhói lên từng đợt, nó quặn thắt khiến mặt cậu trắng bệch. Không có pheromone của người đánh dấu đã là một cực hình rất lớn đối với Omega, việc cậu đang cố gắng chịu đựng hiện tại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần.

"Mẹ... kiếp.... Thằng khốn... A..."

Chân cậu mềm nhũn cùng cơ thể tê cứng, Jisoo thấy trước mắt mình tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ. Chẳng ai dám bước đến can ngăn, họ sợ bị liên luỵ, cũng phải thôi, ai lại muốn đứng ra làm anh hùng để rồi bị kẻ điên giết chết kia chứ.

Tên Alpha đầu đổ máu càng thêm tức giận mà nhào đến, một đá rồi hai đá, mỗi một cú đá liền dùng lực rất lớn mà nhắm vào bụng. Cậu vật vã co người chịu trận không thể phản kháng, cố gắng giảm đi mọi tác động để bảo vệ kho báu quý giá mà mình được ban cho. Cả quán bar đã khiếp sợ đến mức muốn bỏ chạy khỏi nơi này, một số Omega không thể chịu nổi mà ngất xỉu tại chỗ.

Toàn thân Jisoo run rẩy không ngừng, cả cơ thể gần như bị anh ta đạp qua không thương tiếc, bầm dập và trầy trụa cùng bộ đồng phục lấm lem. Cậu thở dốc, gần như không thể chống đỡ nổi nữa mà dần buông lơi. Bụng cậu rất đau, đầu cậu quay cuồng và lòng ngực đang nhức nhối không thôi.

"Mày nên chết đi thì hơn."

Sự điên loạn lấn át cả tính người, anh ta hạ một cước vào lưng cậu và ngay lập tức nhận lại một cú đấm ngay vào sống mũi. Anh ta lảo đảo ngước nhìn tên khốn vừa ra tay, lớn giọng lên chửi liền bị cho anh thêm một đạp ngã đập mặt.

"Tao nghĩ mày mới là người chán sống rồi đấy."

Chẳng đợi anh ta đứng dậy, hoặc anh ta chẳng thể đứng dậy nổi nữa khi áp lực của toàn bộ quán bar này đang dần nặng nề hơn khi có sự áp chế đầy kinh hoàng từ hai người vừa bước vào. Ngay cả Beta cũng lập tức cảm nhận được mà căng thẳng cả người.

"Mèo nhỏ, mèo nhỏ à, đừng ngất, tỉnh táo lên, chúng tôi ở đây với em rồi."

"Mèo nhỏ, cố gắng lên nào, chúng tôi đến rồi đây. Chúng tôi đưa em đến bệnh viện"

Mùi hương gỗ trầm cùng hương rượu Rum ấy lại xuất hiện, nó đi qua từng lớp biểu bì da mà xoa dịu lên từng thớ cơ bị tổn thương, Jisoo cựa mình, đôi mắt nhắm hờ khó khăn mở ra, chỉ thấy bóng dáng mờ đục, bên tai truyền đến giọng nói đầy dịu dàng mà trong tiềm thức cậu đã luôn ghi nhớ. Cơ thể được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, giống như sự giải thoát và cứu rỗi khỏi bể vô vọng.

Để lại mớ hỗn độn trong quán bar, gã và hắn đưa cậu đến bệnh viện đầy gấp gáp, chút tỉnh táo cuối cùng Jisoo liên tục cầu xin cả hai cứu lấy đứa bé dù biết cái thai còn quá nhỏ. Seungcheol cùng Jeonghan chỉ có thể thầm cầu nguyện.

Một phút cứ ngỡ như một tiếng đã trôi qua, cứ thế hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề cứ ngồi đấy chờ đợi trước phòng cấp cứu không thể nào ngơi đi sự lo lắng. Đèn cấp cứu cũng đã tắt, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra với vài bác sĩ.

"Hai người là-"

"Chúng tôi là chồng em ấy."

Ừ rồi.

"Sức khoẻ thai phụ yếu, khiến thai nhi lúc này không thể phát triển toàn diện, chưa kể việc ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha khác rất nghiêm trọng nhưng may thay vẫn có thể cứu được. Chỉ cần hai người cố gắng an ủi Omega bằng pheromone thường xuyên hơn, thời kì mang thai rất nhạy cảm, không thể ở một mình đâu, lúc đó tinh thần cậu ấy sẽ tốt lên, sức khoẻ cũng sẽ được cải thiện, thai nhi chắc chắn cũng sẽ phát triển tốt hơn. Ba đứa bé rất mạnh mẽ đấy."

"B...ba đứa?"

"Ừm, là sinh ba. Năm tuần tuổi. À, cậu ấy còn bị trầy xước khá nhiều vùng ngoài da, còn lại thì đều ổn. Khoảng hai mươi phút nữa hai người có thể đến thăm thai phụ. Hãy quan tâm đến cậu ấy, có thể sẽ dễ ảnh hưởng tâm lý, tránh để cậu ấy tiêu cực hay suy nghĩ quá nhiều."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn, Seungcheol mới thả phào mà xem thông tin thư ký vừa gửi cho mình, các mục được phân chia rõ ràng và vô cùng chi tiết. Jeonghan tựa đầu xem ngóng một chút.

"Hong... Jisoo... Tên mèo nhỏ đẹp nhỉ?"

"Ừm."

Tất tần tật về gia đình cậu đều gói gọn trong một tệp tài liệu, càng đọc gã và hắn càng rơi vào trầm tư. Sống từng ấy năm, cả hai chưa từng thấy ai có một cuộc đời khổ cực và tăm tối đến như vậy. Chưa kể người hứng chịu những nỗi đau thương ấy là một Omega. Bất công làm sao.

Hắn bước vào phòng bệnh trước, gã cũng từ tốn theo sau với một bó hoa vừa mua. Jisoo nằm trên giường bệnh vẫn lặng im cùng ống truyền dịch trên mu bàn tay gầy. Jeonghan ngồi đứng bên cạnh giường, khẽ khàng cúi đầu chăm chú nhìn nếp nhăn trên trán cậu, hôn nhẹ lên nó một cách đầy nhẹ nhàng, cứ thế đến khi đôi mày kiếm ấy giãn ra.

"Ác mộng sao? Thơm mèo nhỏ để ác mộng biến đi."

Trái ngược với hắn, gã đã tỉa lại hoa cùng xịt chút nước cho chúng tươi tắn hơn, gọn gàng sắp xếp lại một vài thứ có sẵn. Tuy là phòng đơn nhưng cũng nên sạch sẽ một chút, dù sao cậu cũng đang trong quá trình hồi phục.

Ở phòng bệnh hết một ngày, đến hiện tại cũng đã tối khuya, gã sau khi giải quyết một số công việc bên ngoài cũng như từ quán bar liền vào lại bệnh viện. Căn phòng chỉ ánh lên chút ánh sáng hờ từ đèn ngủ, song ánh sáng từ laptop của Jeonghan cũng làm gã chú ý.

"Mèo nhỏ chưa tỉnh sao?"

"Chưa tỉnh. Bên quán bar giải quyết thế nào?"

"Ổn rồi, bồi thường và cho em ấy nghỉ luôn."

Hắn gật gù, dù gì cậu cũng sẽ về nhà bọn hắn thôi, dù sao cũng nên nghỉ làm, nơi đó cũng không phải là một nơi có môi trường làm việc lành mạnh.

"Bên nhà họ Jung thì sao?"

"Cho ra toà xử lý, bên luật sư chúng ta cũng đang lên giấy tờ rồi, cậu có thể xem qua tài liệu mình vừa gửi. Có cả giấy tờ kết hôn với chúng ta với mèo nhỏ."

Tiếng bàn phím lạch cạch cũng không thể làm lu mờ tiếng cười của hắn, vụ hôn nhân hợp đồng đều dễ dàng thôi. Chỉ cần vài chứng cứ cáo buộc cậu thiếu gia ăn hại kia là được, cho ngồi tù vài năm cũng là ân phước nhân từ hắn ban cho tên đó rồi.

Gã đặt đồ cá nhân sang một bên, cởi áo khoác treo lên gọn gàng sau khi đó mới tiến đến kiểm tra Jisoo. Ngón tay có chút chai sạm vén đi phần tóc chấm mắt, chạm đến phần lông mày mà khẽ xoa dịu từng chút một. Từ lúc cậu nằm ở đây, hắn cùng gã dường như đã đóng chiếm căn phòng và toả pheromone đến mức không còn khe hở nào. Chỉ mong cậu có thể cảm nhận mà yên tâm ngủ ngon một chút.

Tiếng lòng cả hai có thể đã được cậu nghe thấy, ngón tay run lên một nhịp khi mí mắt bắt đầu có dấu hiệu nheo lại rồi giãn ra một cách từ tốn. May thay ánh sáng không khiến cậu quá chói mắt, một phút định thần khi hai gương mặt điển trai nhìn chằm chằm vào mình. Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu làm cậu vội vàng kiếm tra phần bụng của mình, trong lòng sợ hãi đến mức bật khóc.

"Đứa bé... đứa bé có sao không? Hức. Nó không sao phải không?"

Phản ứng của cậu làm gã hơi ngạc nhiên, nhanh chóng vỗ về mà lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má.

"Không sao cả, chúng đều rất khoẻ mạnh."

Nghe thấy vậy, Jisoo thở phào nhẹ nhõm, mặc khác lại có chút rụt rè khi hắn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mình, trán ịn trán mà di di. Cứ như công tắc, cậu liền mếu máo trước hành động kì lạ ấy.

"Ba đứa, chúng ta sẽ có ba đứa con."

Jeonghan nói đầy hạnh phúc, thơm lấy gò má vẫn chưa kịp lấy lại sắc hồng, đến cả cậu nghe được cũng không dám tin. Liền đánh mắt sang gã, nhận được cái gật đầu không thể nào đơn giản hơn.

Trong bụng cậu hiện tại có ba sinh linh nhỏ, nếu lúc ấy cậu buông bỏ chúng quả thật hiện tại cậu sẽ hối hận đến suốt đời.

Hắng giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào cả hai người đàn ông, biết rõ bản thân đã vô tình kéo họ vào kì phát tình của mình, Jisoo thật sự cảm thấy có lỗi. Họ không có vẻ gì muốn cậu bỏ con, hơn hết lại có chút quan tâm mà chăm lo cho cậu. Thôi có lẽ vì trách nhiệm với con mình, cậu thật lòng cũng không muốn đòi hỏi quá nhiều.

"Jisoo, Hong Jisoo, đó là tên tôi."

"Yoon Jeonghan, rất vui khi được làm quen với em."

"Tôi là Choi Seungcheol."

Tuy bọn hắn biết mọi thông tin về cậu, nhưng nếu cậu đã muốn làm quen thì họ sẽ không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.

"Hai người là Alpha sao?"

Khẽ khàng hỏi tiếp, cậu cựa mình tránh đi một đợt thơm má khác từ hắn, từ lúc chưa tỉnh dậy cậu đã luôn cảm nhận được tín hương vô cùng rõ ràng, đến lúc tỉnh dậy nó càng len lỏi sâu hơn vào trong cơ thể, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

"Không, chúng tôi là Enigma."

Một nhóm giới tính mà lần đầu Jisoo được nghe, có chút mới lạ, thế giới này quả thật đã phát triển nhanh đến mức như vậy sao? Cậu ngờ nghệch, kiến thức về các giới tính cậu chỉ biết được ở mức phổ thông. Và thật khó để có thể tiếp nhận thêm một vấn đề mới nào đó khi bạn thật sự còn chẳng hiểu biết gì nhiều về những thứ liên quan đến nó.

"Ồ..."

Dáng vẻ câm nín của cậu khiến hắn và gã phì cười, nhìn vẻ mặt ấy là biết cậu chẳng có chút ấn tượng nào về Enigma cả. Và sau một lúc giải thích sơ lược, cậu đã ngủ lại từ lúc nào không hay. Có nghĩa, hắn và gã giảng bài quá chán, đến học sinh duy nhất cũng chẳng muốn nghe.

Chỉnh lại phần chăn, cả hai cũng chuẩn bị đánh một giấc ngay trên sofa của bệnh viện.

Ngày qua ngày, người ra mang đồ bẩn về giặt, người vào mang thức ăn cùng trái cây, người yên vị tại phòng nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng. Theo thời gian, hiện tại được xuất viện cậu cũng có phần mở lòng hơn với cả hai. Việc sống dưới một mái nhà luôn là việc cậu thấy khá muộn phiền, bởi lẽ bản thân Jisoo vẫn đang nghĩ rằng họ đang làm tròn trách nhiệm của những người bố. Cho cậu ở lại mái ấm này vì các con, mua những thực phẩm đắt tiền cũng vì các con... và hơn hết có lẽ một phần cũng vì họ đã đánh dấu cậu vĩnh viễn.

Làm sao trên đời này lại có người tốt đến thế, tốt đến mức cậu cảm thấy mình đã cướp đi vị trí của những người xứng đáng hơn. Nhưng vì tổ ấm mà ba đứa trẻ nên nhận được, cậu chôn vùi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy tận sâu góc lòng, một mình chiếm giữ nỗi lo lắng không thôi.

"Mèo nhỏ, anh có mua canh hầm về cho em đây."

"Mèo nhỏ, nay em uống nước ép táo nhé, có ổi hồng nữa. À, nhìn nè nhìn nè, ba cái nón hình gấu, dễ thương không? Anh đã mua nó khi đi ngang cửa hàng dành cho em bé đó."

Ừm, một mình cậu suy nghĩ thôi cũng tốt, để cậu được sống trong khoảnh khắc này lâu một chút. Để sự dịu dàng này được lấp đầy trong trái tim nguội lạnh, để tiếng cười vang vọng trong tâm trí mà xoa dịu những kí ức đau thương.

Và để sự mơ mộng này che phủ đi sự thật nghiệt ngã.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó tả, dường như chẳng có định nghĩa nào đúng về nó. Chỉ là đối với cậu, tình yêu là sự bày tỏ, là sự rõ ràng với thời gian, và chính họ đã cho cậu thấy điều đó.

Mong rằng một ngày nào đó, Jisoo sẽ mang tin yêu đến Seungcheol và Jeonghan. Mong rằng một ngày nào đó, không xa, rằng Jisoo sẽ hạnh phúc nói rằng chính cậu đã yêu Seungcheol và Jeonghan rất nhiều, không phải vì ân tình, càng không phải vì bọn trẻ.

Chỉ đơn thuần là thứ cảm xúc đặc biệt mà cậu dành cho gã và hắn mà thôi.

———

#ASJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com