Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Genre: Cổ trang  - Xuyên không - Trùng sinh
Character:
Thôi Thắng Triệt - Thiếu gia nhà họ Thôi - gã
Doãn Tịnh Hàn - Trưởng nam nhà họ Doãn - hắn
Hồng Tri Tú - Thập Nhị Hoàng tử - y

________________________________

"Mau gọi người, nhanh lên, mau gọi thái y!!! Hoàng tử điện hạ bị ngã xuống giếng rồi! Mau cứu Hoàng tử điện hạ!!!"

"Điện hạ! Hoàng tử điện hạ!!!"

"Điện hạ chảy máu nhiều quá. Mau lên, chuẩn bị khăn nóng."

"Thái y! Thái y đã đến chưa?!"

"Cầu mong Hoàng tử điện hạ sẽ không sao."

———

Jisoo giật mình tỉnh dậy sau khi ngã đập đầu xuống nền gạch chỉ vì bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống, quá trớ trêu đi.

Nhưng hình như, nơi này không phải bệnh viện. Chiếc giường cùng gối vuông vứt có chút đau lưng mỏi gáy, phần rèm đi kèm khung giường bằng gỗ, cửa sổ với nội thất mang nét cổ đại. Nơi này rốt cuộc là nhà của tài phiệt nào vậy?

"Điện hạ!? Người tỉnh rồi!!!"

Điện hạ?

Điện hạ??

Điện hạ???

Cô gái mặc y phục trắng hồng rời đi với vẻ mừng rỡ, tức tốc báo tin khiến y không kịp trở tay. Tình huống gì vậy chứ? Cái này... đừng nói là xuyên không đấy nhé! Ngay lập tức y bước xuống khỏi giường mà mở toang cửa, trước mắt là khung cảnh tường cao cùng phần kiến trúc một trăm phần trăm từ thời xa xưa. Chưa kể trang phục cùng mái tóc dài y đã sở hữu cũng khiến y phải giật mình.

Choáng váng, Jisoo muốn xụi lơ trên nền đất, bây giờ ngủ lại liệu có kịp không? Vậy có nghĩa y đã chết ở thế giới hiện đại... chết vì chậu hoa rơi vào đầu, khốn nạn, đúng là chết thảm.

Trên mặt đất dường như có sự rung chuyển nhẹ, phút chốc đã thấy một đoàn người đang hối hả chạy đến, cảnh tượng quả thật làm y sợ tái mặt, nhanh chóng về lại giường mà trùm chăn kín mít. Được một lúc lâu không thở nổi nữa thì liền ló đầu ra, ánh mắt ngay lập tức chạm đến gương mặt hiền dịu của một người phụ nữ lạ. Y phục thêu dệt hoạ tiết rất chỉn chu, trâm cài tóc cũng vô cùng nhiều, nhìn chung là một người có chức vị trong cung, không tầm thường.

"Tú nhi, đừng sợ, ta là mẫu thân của con."

Thiên a~ Gặp mẹ của thân chủ này luôn rồi. Phải làm sao đây? Cái này bộ không có hệ thống sao? Bình thường những cốt truyện này sẽ có hệ thống kia mà! Hệ thống đâu mau mau xuất hiện đi chứ!!

Y khẽ rụt người khi bàn tay ấm áp của bà chạm lên gò má, ánh mắt có chút run lên vài tia lo sợ. Phản ứng này của y khiến người phụ nữ kia không khỏi lo lắng, cũng chỉ có thể cho gọi thái y.

"Ta là tên Tú Nhi sao?"

Khẽ hỏi, Jisoo suy nghĩ, trông có vẻ là tên của một nữ tử, sao lại có thể mang đặt cho con trai, chưa kể người này còn là Hoàng tử nữa. Thời xưa họ đặt tên theo nghĩa không quan phân biệt giới tính sao?

Trước lời nói của đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra, vị mẫu thân sốc đến nổi muốn ngất xỉu tại chỗ. Đôi mắt ngấn nước mà cúi đầu ôm y vào lòng vỗ về.

"Con là Hồng Tri Tú, Thập nhị Hoàng tử, con không nhớ gì sao? Ôi Tiểu Tú, con trai của ta."

Những nô tì xung quanh cũng bồn chồn không thôi, chủ tử của họ mất trí rồi, chủ tử của họ không còn nhớ gì nữa.

Hồng Tri Tú? Cái tên này sao mà quen quá... Tri Tú, Tiểu Tú... Vãi, xuyên vào tiểu thuyết à!?

Jisoo cứng người, hai tay ôm lấy đối phương, vẻ mặt trông tội nghiệp cho số phận bi thảm của chính mình, nội tâm bắt đầu gào thét. Trước khi chết, quả thật y đang vừa đi vừa đọc một cuốn sách đam mỹ khá nổi tiếng. Xoay quanh việc một cặp thiếu gia có cảm tình với nhau nhưng vì việc nước việc dân, người ra chiến trường, người cứu dân tị nạn. Một mối tình đầy gian nan và trắc trở, chưa kể đến cặp đôi thường xuyên bị chia cắt bởi người thứ ba - Hồng Tri Tú. Sống ở hiện đại là một trạch nam không một mảnh tình vắt vai thích đọc đam mỹ, chết đi xuyên không lại trở thành trà xanh độc ác phá hoại hạnh phúc người khác. Rốt cuộc y đã mắc tội gì để chịu hình phạt đau đớn như vậy?

Với trí nhớ siêu việt khi đã đọc cuốn tiểu thuyết này không dưới mười lần, Jisoo biết chắc kết quả câu chuyện như thế nào. Hai người kia không đến được với nhau, đã vậy một người chết vì bị giáo của địch đâm xuyên, người còn lại bị địch treo cổ giữa thành. Còn vị hoàng tử y đang chiếm xác này á, khó khăn lắm mới trốn được nhưng rơi xuống vực mà chết. Chung quy kết cục không trọn vẹn, độc giả đã phản ánh rất nhiều và yêu cầu thêm ngoại truyện nhưng tác giả thì vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Thái y đến bắt mạch một lúc mới chịu rời đi, căn phòng quay lại sự tĩnh lặng ban đầu. Jisoo cũng mặc họ trao đổi bên ngoài, có chút ngứa tai, không gian xưa cũ này không có thứ gì gọi là cách âm hay sao?

Thoáng thì biết được y đã té giếng đập đầu nên bị mất trí nhớ, chờ thêm một thời gian, chăm chỉ uống thuốc có thể sẽ đỡ bệnh. Người phụ nữ kia chắc chắn là Hiền phi, tính cách ôn hòa dễ chịu, không tranh giành đấu đá mà chỉ yên phận. Vậy mà sinh được thằng con tính tình vừa ngỗ ngược vừa cứng đầu, lại gian xảo mang giáo đến cho giặc. Cũng vì tên đó ngu dốt, chỉ biết nghĩ cho bản thân, Jisoo thật sự thấy thương cho người mẹ là Hiền phi kia.

Cả đêm không ngủ được, nơi này không có hệ thống như y đã nghĩ, vậy thì làm thế nào để giữ được mạng đây? Y trằn trọc mãi không thể chợp mắt, quyết định làm ngơ cốt truyện trước đó, bắt đầu đóng giả người mất trí để tránh thị phi, hơn hết là tránh luôn cái cặp nam nhân yêu nhau kia. Không chừng nhờ y không lộn xộn quậy phá thì họ sẽ đến được với nhau. Lúc đó kết truyện hạnh phúc, y chết vì tuổi già cũng không tệ.

Buổi sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Jisoo đến tờ mờ mới có thể chợp mắt được một lúc. Người hầu ra vào mãi như muốn gọi y dậy dùng bữa trưa, vốn dĩ chẳng muốn rời giường nhưng chiếc bụng đã inh ỏi réo lên vì đói. Y không thể không ăn một miếng cho qua cơn cồn cào.

"Cô nương tên gì vậy?"

Nhân vật phụ tên Liên, thường gọi là Tiểu Liên, đi theo Hồng Tri Tú từ nhỏ, mấy việc hạ độc hay đồn tin bậy bạ đều do Hoàng tử sai bảo mà tuân theo. Y biết tất, chỉ là hỏi lấy lệ cho giống người bệnh mà thôi.

Biểu cảm trên gương mặt tì nữ có chút sướt mướt, chủ tử quả thật không nhớ gì thật rồi. Thế nên cô liền kính cẩn thưa chuyện, từ danh đến hoàn cảnh, từ lúc cô nhập cung đến lúc cô được hầu hạ bên cạnh Hồng Tri Tú. Kể cả những việc tày trời cũng nói ra vô cùng chi tiết. Jisoo nghe xong cũng ngán ngẩm đến váng đầu.

Ăn no lại muốn đi dạo một chút, dẫu sao đi trong khuôn viên gần cung điện cũng không ảnh hưởng hay gặp gỡ quá nhiều người.

Tiểu Liên nghe thấy chủ tử muốn ra ngoài liền mừng rỡ mà chuẩn bị y phục, nhanh chóng cho người đưa đến vài bộ khiến Jisoo mắt nhắm mắt mở chẳng muốn nhìn. Cuộc sống trong hoàng cung cũng không tệ. Nhưng trang phục gì chỉ toàn màu ảm đạm thế này, nhiều chi tiết nhiều lớp quá sẽ nóng lắm.

"Không có y phục nào màu xanh lam sao? Ta muốn y phục nào tao nhã nhưng không quá cầu kì, chỉ là đi dạo gần đây thôi."

Nghe xong các cung nữ khác hoang mang không kém gì Tiểu Liên, bình thường chủ tử đều rất thích những trang phục mang nét cao quý, hơn hết là nhiều hoạ tiết, bây giờ trí nhớ mất nên thẩm mỹ cũng thay đổi luôn sao? Dù thế, họ vẫn dựa theo mong muốn của y mà chuẩn bị, phần tóc cũng chỉ được buộc hờ hững phân nửa, hoàn toàn không có phụ kiện nào khác ngoài một cây trâm cài bằng ngọc. Là vì Jisoo nghĩ, đi dạo xong chỉ cần tháo nhanh dây buộc là có thể xoã tóc lên giường nằm, hoàn toàn nhanh chóng và tiện lợi.

Con đường rải đá cuội, xung quanh trồng hoa rất nhiều, cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng mà vô cùng tươi tốt, phía xa có một chiếc hồ lớn cùng vài cành sen. Căn chòi nhỏ được thông qua bằng một cây cầu, nơi ấy đung đưa phần rèm voan trắng, chính giữa là một bàn trà vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi, đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót nghe cũng rất vui tai. Khung cảnh yên bình đến mức y thật sự đã quên đi lúc trước mình đã từng bận rộn như thế nào. Cuộc sống hiện đại chỉ có đi làm, chạy theo đồng tiền và thời gian mà bỏ quên cả bản thân, thứ duy nhất y thấy được niềm vui chính là ở nhà và chìm đắm vào những câu truyện.

Khi ấy vất vả thật đấy....

Y ngồi xuống ngoài rìa căn chòi, dáng ngồi xếp bằng phổ thông hướng ra giữa hồ, từ tốn tận hưởng hương sen thoang thoảng trong không khí, từng ngón tay đan hoa vô cùng khéo léo, ban nãy đi ngang có một nhánh dây leo mỏng, hoa nở bò trên hồn non bộ mang màu sắc rất đẹp, không kiềm lòng được mà vươn tay ngắt một bông, nào ngờ đứt luôn cả một đoạn dài. Chỉ cười cười cho qua chuyện, không quên làm dấu im lặng với dàn tì nữ phía sau. Thế là cứ đi một đoạn lại ngắt một bông, bây giờ ngồi lại mới thấy cỏ hoa bên cạnh không thiếu loài nào.

Tâm tư của tên phản diện đã bộc lộ rất rõ trước đó, xét theo tình hình hiện tại, Hồng Tri Tú đã quậy cặp đôi kia ba lần bảy lượt rồi, chẳng phải rắn độc mà là chúa rắn độc mới đúng. Tên này chết sớm cũng không oan uổng gì.

Thế mà bây giờ cái thân già sắp U40 phải nai lưng ra chống đỡ cứu vớt tên ác độc này khỏi thị phi và số mệnh bi thảm kia. Mà nói cho suông thì cũng vì kết truyện cả thôi...

Jisoo đăm chiêu mãi, vòng hoa trong tay cũng được tết xong lúc nào không hay. Cổ họng có chút khô mà cho gọi Tiểu Liên mang lên ít trà cùng bánh ngọt, y định bụng sẽ ngồi đây đến chiều, thời tiết ở đây bây giờ trong lành mát mẻ thế này, về ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được.

Tách trà đưa mang đến ngay bên cạnh, y thuận tay đón lấy liền thấy y phục có chút khác lạ, bàn tay lớn không còn mảnh khảnh như của nữ nhân. Y ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt lạ lẫm mà giật mình xém chút rơi xuống hồ, may thay hắn ta đỡ kịp, để y xoay một vòng mà ngã nhào trên sàn gỗ.

"Tiểu Liên, Tiểu Liên! Cứu ta! Có thích khách!"

Loạng choạng chạy ra phía ngoài mà núp sau tì tùng thấp hơn mình một cái đầu, cả người co rúm gần như ngồi bệp xuống đất, bàn chân chưa kịp mang giày cũng đang cạ mạnh lên nền sỏi. Nam nhân đứng bình thản bên trong bỗng nở một nụ cười nhẹ, phong thái từ tốn ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình một tách trà.

"Xin Doãn công tử thứ lỗi, Điện hạ chỉ vừa mới tỉnh dậy, hiện tại đang trong thời gian hồi phục trí nhớ ạ."

Doãn gì? Doãn công tử?

Jisoo phía sau nghe được, động tác cúi chào của tì nữ khiến y thật sự phải cúi mình hết cỡ, chỉ he hé mắt nhìn sang. Quả thật như tiên tử bước từ truyện ra, nét đẹp chấn động khiến người ta mê mẩn.

Vẫn đang trơ mắt nhìn ngắm mỹ nhân, y ngơ ngác khi hắn đang ngồi xuống cùng tầm mắt với y. Đôi mắt lấp lánh cùng làn da trắng, đôi môi hồng cùng góc mặt thanh thoát, mái tóc đen dài cài trâm, y phục nhìn là biết con nhà có điều kiện.

"Hôm nay ta thay cha đến xem tình hình của Hoàng tử Điện hạ, cần chút không gian riêng tư."

Trong tích tắc, dàn tì tùng của y đã tản đi, lui về phía sau không một lời. Rốt cuộc Hồng Tri Tú là chu tử của các ngươi hay mỹ nhân trước mặt mới là chu tử hả? Jisoo cố gắng bám lấy tà áo của Tiểu Liên, vậy mà đáp lại chỉ là một câu xin lỗi, biện lí do vì sức khoẻ của Hoàng tử.

Ngươi đi thì Hồng Tri Tú có chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé!

Jisoo khóc than trong lòng, cơ thể ngồi bệp trên nền đất lạnh hết cả mông, y có chút dè dặt nhìn lấy đối phương, né tránh mà quay lại căn chòi một cách rụt rè mặc cho người kia có đang nhìn theo hay không.

"Hoàng tử điện hạ, người thật sự không nhớ ta là ai sao?"

Y lắc đầu, lúng túng gom hoa cỏ của mình vào một góc, với lượng thông tin vừa nãy y nghe được. Không cần nói cũng biết nam nhân đó tên Doãn Tịnh Hàn - nam thụ trong chính truyện, trưởng nam nhà họ Doãn với truyền thống giữ chức vụ Thái y trong cung. Được tín nhiệm vì đã cứu được không biết bao nhiêu người. Đương nhiên, trọng điểm người này chính là trúc mã của nam công, tình địch của Hồng Tri Tú.

Chưa gì đã gặp! Biết thế ở lại phòng ngủ cho xong!

Giữ vẻ mặt ngây thơ vô số tội, y chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt đăm đăm vào bản thân như muốn xuyên thủng cả người mình. Không nghĩ một người nằm dưới trong truyện lại có thể đáng sợ như vậy, chưa cần chạm vào, chỉ cần xuất hiện và nói đã khiến y rén toàn thân. Hoặc có thể là do hiệu ứng biết trước kết cục nên đâm ra y có phần hơi sợ sệt, Jisoo đây là thuộc hội người hèn đấy.

Hôm nghe tin Thập nhị Hoàng tử té giếng lúc tỉnh dậy mất trí khiến hắn có chút bất ngờ, ban đầu chỉ nghĩ hắn chỉ đang giả vờ để tránh đi những chuyện mình đã gây ra. Nào ngờ đến gặp mới thấy sự khác biệt vô cùng lớn, y nào có thể diễn giỏi đến thế cơ chứ. Tuy vẻ bề ngoài vẫn giữ nét thanh cao nhưng từ đầu đến chân, trang phục đã thay đổi đến mức hắn không nhận ra. Hồng Tri Tú không phải kiểu người thích ăn mặc bình dị như vậy, tên đó là một kẻ diêm dúa đến khó coi.

Nghi hoặc thì vẫn là nghi hoặc, việc hắn quyết định đến đây xác nhận nhưng bây giờ đã trở thành một màn trêu ngươi khi đối phương chẳng thèm nhìn mặt hắn. Ban nãy còn rất say đắm kia mà.

Jisoo biết Doãn Tịnh Hàn đang nhìn mình, y không thể làm gì khác ngoài việc lơ đi đến lúc hắn từ bỏ mà ra về. Nhưng chỉ vừa quay đầu liếc mắt kiểm tra đã thấy ánh mắt sắc bén kia, nó khiến y lạnh cả tóc gáy rồi. Lương y như từ mẫu, hắn ta chẳng giống lương y một chút nào.

"Ta tên là Doãn Tịnh Hàn, chúng ta là huynh đệ thân thiết đấy. Ngươi quên ta làm ta rất buồn."

Hắn thong thả ngồi xuống bên cạnh y, quyết định mở lời trước. Song nét mặt có chút vui vẻ ấy đã khiến y sượng cứng, đôi mắt tròn nhìn lên trông ngỡ ngàng không nói nên lời.

Hắn vừa nói gì cơ? Thân thiết? Sao họ có thể thân thiết khi tên Hồng Tri Tú liên tục hành hạ Doãn Tịnh Hàn kia chứ???

"Tiểu Tú không tin ta sao?"

Ta có chết cũng không tin ngươi!

Y chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đưa hắn một nhành hoa xem như đồng ý với việc hắn vừa bịa đặt ra. Bây giờ mở miệng nói dại gì đó thì y chắc chắn sẽ sống không yên ổn.

Trước biểu hiện như một đứa trẻ tặng quà cho bạn của y, hắn có chút không kiềm được mà vươn tay xoa lấy mái tóc dài của đối phương. Chỉnh sửa tư thế tựa lưng vào cột chòi, một thoáng suy nghĩ rằng Hồng Tri Tú đã thật sự mất trí, một kẻ chỉ biết tranh giành những thứ không thuộc về mình thì làm sao rảnh rỗi ngồi đây làm vòng hoa kia chứ. Không những vậy y sẽ chẳng bao giờ ngồi cạnh hay tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như thế này.

Chỉ vì té giếng mà trở thành một con người hoàn toàn khác, không phải là bị đoạt xá đấy chứ?

Doãn Tịnh Hàn lấy cớ khám bệnh đến đây, cuối cùng kết quả là ngồi ngắm hoàng tử vô tư vô lo kết hoa kết cỏ làm thành ba chiếc vòng hoa xinh. Không những vậy còn đặc biệt chăm chút cho chúng, lâu lâu xoay người uống miếng trà, ăn miếng bánh, chẳng buồn mở miệng hỏi lấy hắn một câu. Đến tầm chiều lại lững thững chọn một góc ngắm hoàng hôn, hắn đợi được một canh giờ không thấy động tĩnh mới tiến lại gần xem. Nào ngờ Hồng Tri Tú đã ngủ quên khi nào không hay.

"Tiểu hoàng tử, ngủ buổi chiều sẽ bị Mặt Trời đè."

Bảo thì bảo thế, hắn cũng không đánh thức y, bế bổng người lên một cách dễ dàng, không rõ vì sao trông tướng tá cũng đầy đặn thế kia nhưng hắn không hiểu được người trong lòng tại sao lại nhẹ đến mức này. Rốt cuộc là có ăn uống hay không?

Xong việc dặn dò về việc thuốc thang cho y, hắn cũng thong thả ra về, trời cũng bắt đầu sập tối.

Trong điện hắn đã sáng đèn, bên trong có một thân ảnh đã đợi sẵn từ lâu, gã vẫn đang xem qua vài cuốn sách nhàm chán về thảo mộc. Cánh cửa vừa mở đã liền gấp sách đặt sang một bên.

"Thế nào?"

"Mất trí thật."

Gã nhướn mày, bày ra vẻ mặt không mấy tin tưởng, chuyện này khó tin đến mức phải kiểm chứng nhưng kiểm chứng rồi thì thật sự vẫn rất khó tin. Dù gì người ta cũng bảo tai nghe không bằng mắt thấy kia mà.

"Có thể Hồng Tri Tú giống chúng ta, chết rồi trùng sinh tiếp tục cuộc sống hiện tại, y chỉ đang giả vờ thôi."

Nam nhân mắt phượng vẫn yên vị một chỗ, hạ giọng nêu lên suy nghĩ của bản thân.

Đúng, bọn hắn đã chết, kẻ đổ máu vì nước, người chết khô vì dân. Có lẽ vì thương tâm mà ông trời đã cho họ quay lại thay đổi cuộc đời để có được cái kết viên mãn. Thời điểm họ được sống lại chính là thời điểm cả ba học tập cùng nhau tại thư phòng, đến bây giờ cũng đã hơn năm năm rồi. Tính cách Hồng Tri Tú khi ấy vẫn giống từ thuở đầu tiên, không thay đổi, vậy mà chỉ vì một cú ngã đã trở thành người trên mây. Tình tiết này không hề có trong kiếp trước.

"Ngươi không tin thì tự mình tới xem, ta đã ngồi cùng y suốt cả nửa ngày đấy. Nhưng chẳng phải như vậy cũng tốt hơn sao? Nếu Hồng Tri Tú ngoan ngoãn, chúng ta sẽ có thể dễ dàng đi đúng với kế hoạch, một bước diệt trừ những tên phản bội."

"Ngươi nói đúng, ván cờ này chúng ta không thể thua. Việc Hồng Tri Tú té giếng chắc chắn có ẩn khuất, y sẽ chẳng bao giờ tự mình liều chết hay vụng về đến mức nhào đầu vào đó đâu."

Đúng là vậy, chưa kể đến việc người kiêu ngạo như y sẽ không mò đến những nơi như thế, y tháo giày đi chân đất đã thấy không thoải mái, huống hồ chi nơi ấy còn rất gần với nơi nghỉ ngơi của tuỳ tùng. Có cho vàng y cũng chẳng thèm đến.

Đoạn hai nam nhân bàn chuyện một chút mới thôi, người ngũ quan sắc sảo mang khí chất ngút trời cũng quyết định ra về. Nhưng đường đi của gã liền thẳng tiến đến nơi ở của Hồng Tri Tú.

Đúng lúc Jisoo cũng đã thức dậy tắm rửa và kịp thời dùng xong bữa tối, một bàn thức ăn bày lên vô cùng bắt mắt, có điều y không thể ăn hết, no căng bụng cũng chỉ biết nhờ người hầu dọn dẹp xuống. Sau giấc ngủ vào lúc chiều muộn, y không thể chợp mắt thêm được nữa, cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Ngủ đến mức đờ người là có thật.

"Điện hạ, đây là thuốc mà Doãn công tử đã mang đến, mỗi ngày hai lần, sáng và tối."

Y nhìn chén nước đen sì, ái ngại nhìn Tiểu Liên rồi nhìn lại thứ được gọi là thuốc. Cái này tại sao lại giống thuốc độc hơn vậy? Doãn lang băm là định hạ sát y chứ gì? Màu sắc không lành tính, mùi hôi đắng nghét nên suy ra hương vị của nó đảm bảo sẽ không ngon lành gì.

"Ta không uống!"

Quay ngoắt vào trong tường, dùng lấy chăn mà trùm qua đầu trốn chui chống cự việc tiếp nhận thứ chất lỏng kia. Tưởng chừng như đã thoát, nào ngờ có tiếng hô ngoài cửa.

"Hoàng tử Điện hạ, Thôi tướng quân đến thăm người ạ."

Ai cơ? Thôi công tử? Vãi, đừng nói là...

Cánh cửa mở ra, bước vào là một nam nhân cao lớn, dáng vẻ đạo mạo mang trên mình hào quang của một nam chính đúng nghĩa. Jisoo thò đầu ra khỏi chăn nhìn người trước mặt một lúc lâu mới định thần mà kéo Tiểu Liên đứng chắn trước mặt, không quên thì thầm hỏi.

"Ai... ai vậy? Ta có quen người đó sao?"

Không cần đến gần gã cũng nghe thấy lời y nói, ngay lập tức bước đến cầm lấy chén thuốc còn ấm mà nhìn vị tì nữ đang run sợ.

"Là thuốc cho Hoàng tử Điện hạ phải không? Để ta giúp y, ngươi lui ra đi."

Tiểu Liên cúi đầu, tức tốc rời đi để lại y đang quắn người trên giường hệt như một chú cún nhỏ đang bị bắt nạt. Với sự phân tích trong chớp nhoáng, cả truyện chỉ có một người họ Thôi giữ chức vụ tướng quân mà thôi - Thôi Thắng Triệt - nam công tuấn tú nhưng đoản mệnh. Chỉ trong một ngày, cả hai người y không muốn tiếp xúc nhất đã xuất hiện, làm sao y có thể sống nổi trong tình cảnh này đây?

Lùi về góc giường, hai tay vươn ra đặt gần chén thuốc trên tay gã, có chút run rẩy không dám nhìn thẳng.

"T...thuốc của ta, ta sẽ tự uống."

Ta là sợ ngươi thông đồng với Doãn Tịnh Hàn đến giết ta. Ngươi đến kiểm tra ta chứ gì? Ta biết mà.

Gã nhìn một lúc, gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm mà ngồi xuống bên cạnh giường, gần như chặn đứng không cho y một lối thoát thân.

"Gọi đúng tên ta, ta liền đưa cho ngươi."

Jisoo khóc thảm trong lòng, gã ta chắc chắn đến thăm dò trí nhớ của Hồng Tri Tú. Y cứ thế mà rụt tay, ngẩng đầu nhìn lại gương mặt kia một lúc liền lắc đầu ý bảo không biết. Nhưng thật lòng, cả nam thụ lẫn nam công đều đẹp xuất sắc, tác giả tạo ra hình tượng này đúng là có đôi mắt tinh tườm.

Tinh hoa hội tụ, nhà nhà rất yêu.

"Ngươi không nhớ?"

Thoát khỏi mộng cảnh nhan sắc, y gật đầu như câu trả lời. Đúng là cặp đôi chính hoàn hảo của câu truyện này đấy, hai người đều đáng sợ như nhau, ai bảo gã là anh hùng chứ, gã ta trông còn giống phản diện hơn cả Hồng Tri Tú. Nhưng nói gì thì nói, sao tên đó lại thích được gã vậy chứ? Bề ngoài thì đúng là cường tráng thật nhưng lỡ bị đánh bằng bàn tay ấy thì không gãy xương thì chắc chắn trật khớp.

Cảm giác gã sẽ không đưa bát thuốc cho mình, Jisoo có chút mừng thầm mà giở trò bơ đẹp đối phương như cách y đã làm với Doãn Tịnh Hàn chiều hôm nay. Không chừng cũng sẽ có tác dụng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa kịp kéo chăn qua đầu đã bị gã kéo lại gần xém chút chúi thân ngã xuống giường, mùi thuốc xộc thẳng lên mũi khiến y nhăn mặt. Ngửi thôi cũng biết chắn chắn nó đắng không phải dạng vừa, không những đắng mà chắc chắn có chút lợ lợ, thuốc độc gì mà lộ liễu quá.

Bàn tay gã giữ chặt eo y không thể di chuyển, gã đưa chén thuốc lên tận miệng y rồi thở ra một câu không thể nào độc tài hơn.

"Uống."

Này là giết người công khai đấy, ai đó cứu ta với!

Trước áp lực ấy, Jisoo nhấp lấy một ngụm, ngay lập tức nhè ra lại chén vì quá kinh khủng. Khóc không ra nước mắt, y uỷ khuất nhìn gã mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy mà tìm cách thoát ra.

Người bệnh nặng uống nó vào chắc chắn sẽ càng trở bệnh nặng hơn. Y uống vào chắc chắn sẽ bị trúng thực mà chết.

Gương mặt gã đen lại, động tác dứt khoát cầm lấy hai bên má y bóp theo đợt mà đổ từng ngụm thuốc vào cho đến khi y uống cạn. Jisoo sau khi trải qua sự tra tấn vừa rồi mà vật vã trong lòng hắn, chỉ biết ho lên vài tiếng. Gã rút trong túi ra một viên kẹo đường, đút cho y rồi vỗ vỗ lưng, động tác chẳng có chút nhẹ nhàng nào. Hoàn toàn khác biệt so với người họ Doãn kia.

Jisoo bày ra vẻ mặt hờn dỗi, mếu máo mà chui vào chăn né tránh gã. Viên kẹo trong miệng mang chút hương thảo mộc rất dễ chịu, vị ngọt cũng vừa phải, thật sự khá ngon. Nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện là không nói chuyện, y chuẩn bị tử vong đến nơi rồi.

"Tên ta là Thôi Thắng Triệt, nhớ cho kĩ. Bây giờ thì ngươi nghỉ ngơi đi."

Sau tiếng đóng cửa y mới thật sự thả lỏng hoàn toàn, tay chân quẫy đạp trong im lặng vì sự việc vừa diễn ra.

Ta đây không những biết tiểu sử của ngươi mà còn biết tương lai ngươi chết như thế nào đấy! Đồ đáng ghét!

Gã trở về nhà, trên đường ngẫm nghĩ không ít chuyện, biểu hiện của Hồng Tri Tú đúng là không giống lúc trước. Thay vì ngoan ngoãn nghe lời gã như khi xưa, y bây giờ có phần nào đó trẻ con và hơi ương ngạnh, tựa một đứa nhỏ mới lớn phản đối việc nó không thích vậy. Hơn hết, y ở hiện tại không hề nhả kẹo gã vừa cho, Thập nhị Hoàng tử không thích kẹo thảo mộc dù nó có là kẹo gã cho đi chăng nữa.

Mất trí tính cách thay đổi, mất trí khẩu vị cũng đổi luôn... lạ thật.

Buổi tối ấy trôi qua bình dị, y mặc dù lúc đầu hơi chập chờ nhưng cũng ngủ đủ giấc đến sáng. Thong thả dù điểm tâm, sau đó lại ra vườn hóng gió uống trà. Cứ lặp đi lặp lại cũng đã qua một tháng, cuộc sống như vầy mới đáng để sống chứ.

"Tiểu Liên, mấy ngày nay có thông tin gì không?"

Khẽ khàng hỏi, y ngồi bên chòi, vẫn đang loay hoay với mấy cuốn sách chữ hán mà thăm dò. Sự việc Thập nhị Hoàng tử mất trí không có trong cốt truyện chính, không biết nó có làm thay đổi mạch truyện hay không, chưa kể dường như có một số chi tiết đáng chú ý cũng bị bỏ qua một cách đáng kể.

Theo lời người thân cận, trận chiến giành lại khu vực cửa Nam đã thắng lợi hoàn toàn với chiến lược cùng sự chỉ huy của Thôi Thắng Triệt. Hậu cung dậy sóng khi Hoàng hậu bị hạ độc mất đi đứa con trai đồng lòng, nhờ Doãn thái y mà tra ra thủ phạm chính là Quý phi cùng vài quan chức trong cung. Như vậy, cốt truyện vẫn giữ nguyên... chỉ là có chút không đúng. Sở dĩ chuyện hạ độc là được chủ mưu bởi Hồng Tri Tú, tên đó dụ dỗ cùng khiêu khích Quý Phi - người được xem là mẫu thân của Thái tử hiện tại, vậy mà y không đụng đến chuyện đó vẫn xảy ra. Đồng nghĩa mọi sự việc đều sẽ được giữ nguyên kết quả nhưng quá trình sẽ tự động thay đổi.

Có lẽ như vậy cũng không tệ, chỉ mong sau này y sẽ không chết quá bi thảm như kết truyện đã đặt ra.

"Điện hạ, còn một tin nữa ạ."

Jisoo ngẩng đầu, tiếp tục lắng nghe từ lời từ cô tì nữ bên cạnh. Không lầm thì chắc là chuyện Tứ Hoàng tử cưới Công chúa nước láng giếng để tạo dựng mối quan hệ hai bên.

"Tứ Hoàng tử đã tự sát trong chính phòng riêng ạ."

Giọng nói thỏ thẻ như không muốn ai nghe thấy, ngược lại y nghe xong có chút choáng váng mà rơi cuốn sách xuống sàn. Ngẩng đầu nhìn cô với vẻ đầy bất ngờ, trong ánh mắt lại vấy thêm sự lo lắng và kinh hãi.

Tiểu Liên như biết mình doạ sợ chủ tử liền quỳ đầu tạ lỗi, vội vã tự giải vây rằng bản thân không bịa chuyện.

Như vậy, cốt truyện đã có sự thay đổi.

Nhưng tại sao? Rõ ràng Jisoo không hề tác động hay thậm chí rời khỏi nơi này nửa bước, ngày ngày diễn trò mất trí hoá thành trẻ thơ mà sống, vậy mà đến cuối cùng lại nhận được tin dữ nghe đến lùng bùng lỗ tai. Y không thể làm gì khác, nghe xong cũng liền mất hứng đứng dậy về phòng.

Bản thân quyết định vẫn ở yên một chỗ nghe ngóng tình hình, quả thật qua lời kể từ người hầu, những ngày tháng sau đó đúng với cốt truyện xen lẫn vài sự kiện vô cùng mới mẻ. Y nghe xong cũng thấy buồn nôn không thôi. Quân phản loạn giết dân ở cửa phía Đông, đến một đứa trẻ cũng không tha, mang theo bệnh dịch lan rộng đến cửa phía Bắc. Trong cung hỗn loạn khi các phi tần lần lượt bị đánh chết hay thậm chí mất đầu vì tội ám sát Hoàng hậu. Quan viên phát hiện kẻ phản bội bán nước cho giặc cũng phải nhận hình phạt. Chính vì thế, các Hoàng tử Công chúa cũng bị buộc tội theo, chu di cửu tộc là bản án nặng nhất.

Rốt cuộc kẻ đứng sau những việc này là ai, đã trôi qua từng ấy tháng trời nhưng kết truyện vẫn chưa đến. Đáng lẽ thời điểm này y phải nghe được tin dữ rằng Thôi Thắng Triệt đã chết, rằng Doãn Tịnh Hàn đã một đi không trở về. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.

Có lẽ đã đến lúc Jisoo rời khỏi nơi này, ngồi trên đống lửa như vầy thật sự không phải cách hay.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Hiền phi đứng trước mặt khi y đứng hình. Chỉ mở miệng nhỏ nhẹ một câu.

"Mẫu thân, người có việc gì với con ạ?"

Nàng bước vào trong, ánh mắt có chút buồn bã nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ cùng người hầu bưng vài đĩa thức ăn để ngay ngắn trên bàn.

"Ta đến thăm con."

Y thấy biểu hiện không đúng từ đối phương cũng chỉ có thể đóng cửa, trước giờ nàng làm gì đến thăm Hồng Tri Tú, ngoại trừ thời gian đầu tên đó gặp chấn thương ra thì gần như im hơi lặng tiếng chẳng đả động gì đến con trai cưng. Hôm nay đến đột ngột như vậy, ách có chuyện không hay.

"Mẫu thân có chuyện gì bận lòng sao ạ?"

Chủ động khơi chuyện trước, đối phương là người không được nhắc đến nhiều trong truyện, chỉ là nhân vật phụ của phụ mà khuyên răng Thập nhị Hoàng tử trước con đường lầm lỡ, không rõ cuộc đời sau đó như thế nào. Chính xác hơn là tác giả không thèm triển khai sâu vào, một chút đặt vào mắt cũng không. Tình tiết hiện tại cũng là mới mẻ đối với Jisoo - người đọc tiểu thuyết ấy không dưới mười lần.

"Chỉ là mong con sau này sống tốt, biết bảo vệ bản thân, nếu được sống lại ta thật sự mong kiếp sau được làm thường dân, ngày ngày cày ruộng buôn ba, khó khăn nghèo khổ cũng không sao."

Trước lời bộc bạch của đối phương, Jisoo hơi chút cứng người không rõ hàm ý. Dựa trên câu từ, người này chắc hẳn đã biết trước cái chết của mình và nói với y có thể là một lời cảnh báo. Nếu xét theo tình hình hiện tại, nơi hoàng cung này đang dần sụp đổ vì Hoàng thượng cũng đang dần mất đi vị thế trong mắt thần dân, kẻ tham vọng muốn lật đổ chiếm lấy ngai vàng ấy lại không hề ít.

"Mẫu thân..."

"Tiểu Tú, ta thật sự có lỗi với con. Hôm nay ta tận tay nấu vài món, xem như đến đây mong con tha thứ cho ta."

Đặt bát cơm còn nghi ngút khói đến trước mặt y, theo đó là vài món ăn được gắp vào bát. Jisoo nhìn Hiền phi với tâm tình phức tạp, tình huống hiện tại có chút kì lạ, y cũng không còn đường lui mà ăn lấy một miếng. Nàng thấy thế cũng nở một nụ cười ấm áp, bàn tay vươn xoa nhẹ mái đầu nhi tử. Dần dần nét mặt thay đổi, chỉ thoáng đau khổ ngay khi cơ thể y lã đi gục lên bờ vai của nàng, đôi đũa rơi xuống vang lên vài tiếng lách cách khe khẽ. Hiền phi xoa gò má vẫn còn chút sắc hồng, khẽ thở dài mà để Tiểu Liên bên cạnh cùng vài người khác đỡ y nhanh chóng rời đi.

Nàng vẫn ngồi đấy, một mình trầm ngâm trước bàn ăn thịnh soạn, trong lòng dâng lên vô vàn sự áy náy đối với con trai mình. Xuất thân nàng trước đó chỉ là một thường dân, bị nhà vua để mắt đến mà kết nạp vào hậu cung, cuộc sống thật sự cay đắng đến mức dù nàng có ngoan ngoãn ngồi yên cũng bị vùi đập đến đường cùng. Hồng Tri Tú là con trai, là người thân duy nhất của nàng tại nơi này, để bảo toàn tính mạng y, nàng thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời của Hoàng hậu. Một tay bà ta đã diệt gần như toàn bộ hậu cung này...

Hiện tại, ngoài Thập nhị Hoàng tử ra, thật sự chẳng còn ai có tư cách lên ngôi vua, bản thân Hiền phi ngược lại chẳng ham muốn ngôi vị chức cao vọng trọng, lại càng không muốn để y bước vào chỗ chết. Để Tiểu Liên mang y đi là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra, bản thân ở lại bỏ mạng cũng là vì số phận đưa đẩy mà thôi.

Bên ngoài trăng đã bắt đầu lên cao, mặt trời cuối cùng cũng khuất dạng, để lại căn phòng trống chẳng một ánh đèn. Đêm nay thật sự tĩnh mịch đến mức đáng sợ.

Doãn Tịnh Hàn bước vào trong túp lều lớn, nơi nam nhân họ Thôi vẫn đang chăm chú xem xét qua vài lá thư vừa được gửi đến từ kinh thành. Quả nhiên mọi việc của kiếp trước đều đã lặp lại, vài chuyện khác lạ nhưng...

"Bà ta cho người đẩy Hồng Tri Tú xuống giếng, sau khi ép Tứ Hoàng tử đến mức tự sát đã làm thêm không ít chuyện tàn ác. Đối với bên nước láng giềng không thể kết giao liền không có binh viện trợ ở cửa phía Đông, quân phản loạn một lúc chiếm được một phần nước láng giếng cũng như cả khu vực phía Đông. Mục đích này hoàn toàn có chủ ý vì Hoàng hậu chính là kẻ mang giáo cho giặc, bà ta là con gái của kẻ đứng đầu. Kế hoạch chiếm cả Hồng vương truyền quả thật rất trơn tru, từng bước từng bước đã làm mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đúng theo những gì bà ta mong, và cũng đúng theo những gì chúng ta muốn."

"Có lẽ trong cung hiện tại chỉ còn lại hoàng đế bù nhìn và kẻ phản bội mà thôi. Hồng Tri Tú... xui rủi thì mạng không toàn thây."

Đối với người trọng sinh như bọn hắn, được sống lại một kiếp chính không chỉ là có được cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu, mà còn là sự trả thù thích đáng đối với những kẻ đáng chết năm xưa. Thập nhị Hoàng tử là một trong số đó, ấy vậy trong suốt thời gian gã và hắn dựng lên kế hoạch, đi đúng theo những gì đã diễn ra kiếp trước, y chưa một lần nào chủ động đến gặp gỡ Thôi Thắng Triệt, ngay cả việc hãm hại Doãn Tịnh Hàn cũng không một lần xảy ra. Dẫn đến hắn và gã đã dường như loại thẳng y ra khỏi danh sách tử hình.

Kì lạ thay, dẫu cho Hồng Tri Tú không động tay động chân đến, mọi việc vẫn được diễn ra. Đến kết y vẫn là vì khi xưa ganh ghét tình cảm của hai người bọn họ mà nảy sinh mâu thuẫn, chuyện chiếm ngôi quả thật chưa bao giờ nghĩ đến. Từ đầu đến cuối đều chịu ảnh hưởng bởi Hoàng hậu cầm quyền.

Thôi Thắng Triệt viết một đoạn thư ngắn, cuộn tròn rồi nhét vào ống điếu ti tí bên chân đại bàng lớn, để nó bay đi truyền tin. Ngày ấy cũng đã đến, ngày mà gã sẽ lật đổ ngai vàng kia, thiết lập và xây dựng nên một đế chế mới.

Gã uống một ngụm trà từ tách hắn đã đưa, ánh mắt trầm lặng mang tâm tư rối bời. Từ lúc gã cùng Doãn Tịnh Hàn biết rằng mình trọng sinh, duy chỉ cùng một lý tưởng chính là làm lại từ đầu, chuyện tình cảm thật sự không nghĩ đến, đoạn tình đứt gánh khó mà trở về lành lặn. Giây phút hiện tại, gã và hắn xem như là huynh đệ bằng hữu, một lòng vì nước vì dân.

Hắn thân thế là thần y nhưng lại mang danh quân sư để ở lại nơi này, Thôi Thắng Triệt hắn tất nhiên không để tâm, suốt bao nhiêu năm bên cạnh hắn cũng đã tự biết mình ở vị trí nào trong mối quan hệ này. Cùng gã đi đến nước đường này cũng chỉ vì chung chiến tuyến, hắn đây là để tâm đến người đã té giếng mà trở nên ngốc nghếch kia mà. Hiện tại không rõ y sống chết ra sao, chỉ là thoáng nghĩ kiếp này quả thật đáng thương, vẫn là còn quá trẻ để nằm xuống đất mẹ.

Kế hoạch được diễn ra đúng với dự kiến, ngày hôm ấy, trời phủ mây xám xịt, dân trong làng đã được di cư sang nơi khác. Kinh thành rộn ràng khi trước nay thật sự vắng bóng người, vài nơi rải rác những cái xác đẫm máu, gian hàng xập xệ cũng đổ nát không còn nguyên vẹn. Quân của Thôi tướng quân đã quét sạch phân nửa địch phía Đông, với sự điều phối tài tình cùng kế hoạch thân trọng, toàn quân đã chiếm được những vị trí trọng yếu. Người dân phía Bắc cũng được cứu trợ, sống sót không quá phân nửa nhưng thoát khỏi dịch bệnh chính là phước lành lớn.

Tin tức đã truyền đến tai Hoàng hậu, tất nhiên những kẻ vẫn còn sống trong cung cư nhiên cũng nghe được không ít. Jisoo ẩn mình nơi căn đền cũ đã mất ngủ hai ngày, từ lúc tỉnh dậy đã bị một loạt sự kiện đánh vào đầu đến đần ra. Cốt truyện thật sự thay đổi, thông qua lời của Tiểu Liên nếu dẫn dắt mọi thứ lại với nhau, kẻ phản diện của cuốn tiểu thuyết hiện tại chính là vợ của vua, người đàn bà vẻ ngoài sắc sảo cùng với nội tâm thâm độc. Quả thật đúng là lúc trước khi đọc từng chương truyện cũng thấy lấn cấn vô cùng, tác giả thật sự mắc lỗi quá nghiêm trọng rằng sinh ra điểm mấu chốt nhưng lại biến nó thành điểm ngầm, dẫn dắt không đến nơi, từ đó đổ dồn mọi thứ lên Hồng Tri Tú được xem là kẻ thứ ba. Kết truyện lãng nhách ấy đúng thật khiến người khác ức chế.

Nhưng về Hiền phi, nhân vật phụ hơn cả phụ kia rốt cuộc đã có chuyển biến gì mà dẫn đến việc lựa chọn con đường bỏ thuốc con mình thế này, Jisoo quả thật chưa hiểu. Cô nàng tuỳ tùng y tin tưởng kia một chút cũng không dám nói rõ, chỉ là thấy y mang vẻ đau khổ mà buộc miệng nói mẫu thân là vì thương y nên mới làm thế. Nghe qua cũng hiểu đây là một dạng hy sinh bản thân để người khác toàn thây.

Nếu thật sự vì Hồng Tri Tú mà bỏ mạng thì chỉ có một chuyện chính là nàng ta buộc phải làm theo ý nguyện của Hoàng hậu, nhưng cái gai trong mắt bà ta còn là ai ngoài hai nam chính kia chứ. Người chễm chệ với cái danh cao quý nhất trong dàn hậu cung không phải người hiền lành tử tế, ngược lại luôn có mưu kế nham hiểm, đôi khi tự mình hại mình mà đổ oan cho người khác. Nếu buộc Hiền phi ra tay giết một trong hai người Doãn Tịnh Hàn hoặc Thôi Thắng Triệt, chẹp miệng mà nói thì không có cơ hội, không chừng nàng sẽ chết dưới tay gã và hắn thay vì chết dưới tay Hoàng hậu.

Jisoo vuốt mặt thở dài, nguyện vọng chết già đến cuối truyện xem ra không thể đạt được rồi. Lỡ như cặp đôi kia một người chết, âm dương chia cắt thì kết truyện sẽ không trọn vẹn, y đây chắc chắn sẽ lãnh hậu quả không kém. Hôm nay thoát được, chưa chắc ngày mai thoát được, chi bằng y tự mình đi ngăn chặn vị mẫu thân kia, đại cục xấu nhất y sẽ tự mình đầu thú, quỳ xuống xin bọn hắn tha mạng, hèn hạ đến thế là cùng.

Nhưng phải chặn kiểu gì chứ? Ta có biết cái quái gì đâu mà chặn. Đúng là khổ thân già này quá.

Tiểu Liên ào ào chạy vào với vẻ hoảng hốt, quân của Thôi tướng quân đã đánh vào cung rồi, nếu mọi chuyện thuận lợi chắc chắn chế độ cũ sẽ bị lật đổ. Jisoo nghe được mà căn dặn cô tự mình trốn thoát, song liền rời khỏi đền bất chấp sự ngăn cản từ tì nữ, nơi này tuy nằm ở trong một khuôn viên thuộc hoàng cung nhưng với người chẳng đi đâu như y, thật sự đây là một ý tưởng tồi. Chạy đến mệt bở hơi tai sau một vài vòng mới đến được cổng lớn, đúng như lời nữ nhân nói, Thôi Thắng Triệt ngồi trên yên ngựa oai phong lẫm liệt, một bước thả cương đáp đất mà tiếng bước vào cung điện nguy nga, bên cạnh chính là Doãn Tịnh Hàn, khí chất cũng toát lên vẻ đạo mạo vô cùng.

Lần theo trí nhớ mà tìm đường khác để vào chánh điện, y cám thán bản thân quá đỗi liều mạng khi bước chân vào nơi này một cách lén lút. Hoàng đế chẳng còn nữa, thay vào đó chính là người đàn bà hiểm độc muốn chiếm đoạt cả đất mước này. Jisoo khẽ biểu lộ ra vẻ chê trách, cẩn thận chú ý quan sát nhất cử nhất động của những kẻ đang có mặt ở đây, giống như xem phim trực tiếp, thập phần sống động.

"Ngươi đã bị bao vây, tội bán nước, hãm hại, đổ oan, giết hại người vô tội!"

Chẳng một chút nao núng, bà ta cười lớn trước câu nói của Tướng quân, tiếng cười lớn đến mức y thấy lạnh sống lưng, phút chốc mà hơi co mình. Nào ngờ lại phát hiện tà áo ai đó ở một góc khuất không xa, rất gần với vị trí của y cũng như Doãn Thái y. Jisoo chẳng bận tâm đến cuộc đối chất kia, chăm chăm quan sát người đã thủ sẵn trong tay một thứ vũ khí sắc bén, dường như chỉ chờ thời cơ mà xông ra tấn công mục tiêu được định sẵn.

Đôi con ngươi có phần run rẩy, nét nghiêng gương mặt ấy thật sự rất giống Hiền phi, nếu thật sự là nàng thì mọi suy luận của y hoàn toàn đúng. Dù đâm trúng hay không trúng, nàng ta chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Jisoo câm lặng không chút thương tình, quyết không để cặp nam chính kia rơi rụng một người, bây giờ có chết thì xem như chết cả mẹ lẫn con, cũng là quá viên mãn cho Hồng Tri Tú này rồi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, nàng ta lao ra với một con dao găm lớn, một nhát mà đâm về phía Doãn Tịnh Hàn. Y theo đó cũng nhào đến, gương mặt treo nét diễn đau khổ, hai tay cầm chắc lưỡi dao đến mức máu tươi cũng chảy đẫm theo cổ tay. Một màn thật sự khiến người ta chấn động không thôi.

"Mẫu thân... người đang làm gì vậy...?"

"Tú nhi..."

Ánh mắt Hiền phi thể hiện sự hoảng loạn, bàn tay cầm dao cũng run rẩy, lập tức nước mắt chảy ra khi thấy nhi tử huyết đổ thành suối.

"Tiểu Tú, con thả ra đi... con chảy máu, Tiểu Tú... hức..."

Y một mực không buông, giữ chặt lấy vật sắc nhọn khi người kia liên tục kéo nó ra khỏi tay mình. Cơ thể bỗng dưng cảm giác rất lạ, cơn đau từ lòng bàn tay đang từ từ lan ra khắp cơ thể, không rõ vì lí do gì khiến y có phần run rẩy. Hắn chứng kiến mọi thứ cũng không ngờ đến được chuyện Thập nhị Hoàng tử đỡ cho mình một nhát, thấy biểu hiện không đúng từ đối phương liền nhanh chóng đỡ lấy vai y.

"Tri Tú, này, ngươi..."

"Độc... ức, lưỡi dao có độc."

Hiền phi cất giọng, chẳng còn tỉnh táo nữa. Nàng mang suy nghĩ bảo vệ con trai mình, nào ngờ đã tự tay khiến con trai mình rơi vào tình trạng xấu nhất, chất độc nàng nhận từ Hoàng hậu là một chất độc cổ truyền chưa có thuốc giải, chỉ cần thấm qua da cũng có thể khiến một con người khoẻ mạnh trải nghiệm qua mọi loại đau đớn, chết trong sự giày vò. Hiền phi khóc nấc, quỳ rạp xuống đất ngay khi Jisoo thả tay mà muốn gục xuống tại chỗ.

Phản diện tất nhiên không đợi chờ mà vụt mất cơ hội, một nhát chém bay đầu kẻ vô dụng, mạng người trong tích tắc đã bị bà ta ra không thương tiếc. Thôi Thắng Triệt nhận biết tình hình đã xấu đi, gã ngay lập tức lớn giọng ra lệnh cho quân xông vào, tấn công bắt giữ toàn bộ. Nếu như không thể đàm phán, chỉ còn cách giết sạch. Hoàng hậu quả nhiên thân thủ không tồi, một mình đấu tay đôi với Thôi Tướng quân cũng không mấy phần nao núng, liên tục ra đòn nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Tất nhiên gã không phải người tầm thường, đứng đầu chỉ huy một đội quân hùng mạnh không phải chỉ cần cái danh, cư nhiên thực lực của gã chính là trên vạn người.

Tiếng kiếm va vào nhau leng keng cùng sự hỗn loạn đang diễn ra cũng không ngăn nổi sự lo lắng đầy gấp gáp của Doãn Tịnh Hàn. Hồng Tri Tú trong lòng hắn đã không còn chút sức lực nào, toàn thân đau đớn đến mức co rút, y thở mạnh, máu từ mũi, tai và miệng chảy ra cùng lúc cho thấy chất độc đang lan khắp cơ thể y. Hắn vì quá gấp rút không thể nghĩ thông, chỉ nhanh chóng cạy miệng y nhét một viên thuốc kiềm độc bản thân tự chế để làm chậm sự phát tán kia.

Jisoo cắn răng chịu đựng sự tra tấn dữ dội, trán cùng lưng đổ mồ hôi lạnh trong khi thần trí y đã mờ mịt đến mức không rõ chuyện gì đang diễn ra. Từng giọt lệ mặn chát chạy dọc theo thái dương, đôi ba câu từng ngập ngừng mà truyền đạt đến người đang ôm lấy mình.

"Không... ức... cần cứu ta... hức..."

"Là ta... ức... tự mình... tìm chết..."

Hắn nghe được không nói gì, chỉ chuyên tâm cầm máu ở hai bên lòng bàn tay của y, song liên tục bắt mạch xem qua tình trạng cơ thể đang dần yếu ớt đến đáng thương. Hồng Tri Tú sau khi mất trí thật sự rất ngốc, là đại ngốc, không rõ y vì cái gì mà cứu hắn, giờ đây Doãn thái y nhắm mắt không cứu người chính là trái lương tâm, kiếp này hắn chắc chắn sống không yên ổn.

Tâm trạng vốn dĩ căng thẳng ngay khi vừa vào thành, dẫu tiếng quân ta đã hô vang đánh bại quân phản loạn, dẫu tiếng thét lớn đầy căm hận của Hoàng hậu đã chói lên bên tai sau khi bị chém đứt một cánh tay... tất cả đều không khiến hắn thả lỏng ra một chút nào. Vì tiểu tử họ Hồng vẫn đang hấp hối lấy từng ngụm khí duy trì nhịp thở, cắn răng mà chịu đựng sự giày vò.

Kẻ buộc phải chết lại nghênh ngang thách thức cái chết, người miễn tội chết lại tự mình dâng cho lưỡi dao nguyện chết. Cuộc sống này vốn dĩ luôn có những nghịch lý vô cùng khó đoán.

Trận đánh đầy vẻ vang ấy đã trở thành một phần của lịch sử, Thôi Thắng Triệt thành công lật đổ vương triều cũ, uy phong vươn cờ mới trước bách tính, tạo nên một đế chế mới với niềm tin từ người dân. Mọi thứ được sắp xếp và an bài khôi phục từ những việc nhỏ nhất, tình trạng của Hồng Tri Tú quả thật có chút khởi sắc. Khoảnh khắc khi hắn cạy miệng y để nhét viên thuốc thứ hai trong ngày hôm đó thật sự rất bất lực, Doãn Tịnh Hàn mang y về Thái y viện để nhanh chóng tìm ra phương thuốc phù hợp theo lời khai của Hoàng hậu về chất độc, xem như chút may mắn trước khi bà ta bị mang ra chém đầu.

Thật sự việc trị độc cho y rất khó khăn, hắn đã không ngừng đút thuốc cho y để chất độc tiêu tan, chỉ là phương thảo dược ấy phản ứng quá dữ dội, một lần đã làm y lên cơn trào ngược mà phun ra máu, không những vậy còn lên cơn sốt co giật vài lần. Đến mức phải nhờ gã vào giữ lấy, ôm chặt y cho lần thuốc tiếp theo. Nói không mệt không muộn phiền chắc chắn là lời nói dối trắng trợn nhất, hắn thật sự toàn tâm toàn ý muốn cứu y, gã cũng không cản, mặc khác còn thay phiên hắn vài lần trong ngày canh chừng người bệnh.

Sau một tuần mới thấy có tiến triển tốt, chất độc trong cơ thể Hồng Tri Tú cũng dần tiêu tan, y tỉnh lại trong sự mờ mịt nửa tỉnh nửa mê. Thêm một vài ngày mới thật sự tỉnh táo đối thoại với hắn đôi ba câu.

Jisoo thấy mình giống như vừa ngủ dậy sau một giấc mơ dài miên man, y đã trở về cuộc sống hiện tại, trải qua những ngày tháng bận rộn lúc trước, đâm đầu vào công việc đến mức kiệt quệ. Quả thật rất mệt mỏi. Nào ngờ khi mí mắt nặng nĩu cố nâng lên, hình ảnh văn phòng không còn đó, duy chỉ gương mặt thoáng tia vui mừng của Doãn Tịnh Hàn làm y có chút an ổn trong lòng.

Ngày tháng sau đó đều là can tâm tình nguyện để hắn cùng gã chăm sóc mình. Y thật sự mệt đến mức không muốn động tay, chất độc đã giải được nhưng ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ y, trông ốm yếu đến xót ruột. Cơ thể tuy đã có chút da chút thịt nhưng nghĩ lại lúc bản thân vật vã thì trông vô cùng thảm hại, không khác cành cây khô, bẻ nhẹ cũng sẽ gãy đôi.

Cứ nghĩ mình sẽ chết, cặp đôi nam chính sẽ đến được với nhau, cái kết viên mãn cho một cốt truyện dài. Nào ngờ, bọn hắn không những không đến với nhau, ngược lại còn biến thành huynh đệ tốt, giữ Hồng Tri Tú lại bên mình xem như vật nhỏ mà sủng hạnh chăm sóc từng li từng tí. Cái kết này làm Jisoo ngất ngay tại chỗ, thật sự quá sốc với những nỗ lực "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của y.

"Tiểu Tú, ngoan, chỉ một muỗng nữa thôi là hết bát thuốc này rồi, sau đó sẽ liền cho đệ bánh quế hoa."

Doãn Tịnh Hàn là dỗ trẻ con mới lớn, y sau tỉnh lại giống như khờ ra nên đành chấp nhận thực tại phối hợp với hắn.

Ngược lại...

"Tiểu Tú. Nuốt xuống!"

Thôi Thắng Triệt là một tên bạo quân, tuy gã có phần quan tâm chăm sóc nhưng khiến y rén đến mức mếu ra cũng không phải đùa. Chỉ biết túm góc chăn mà miễn cưỡng nghe lời, sự áp bức quá lớn, không đồng thuận chắc chắn bị mắng nhiều hơn.

Người tính không bằng trời tính, sống nay chết mai nên Jisoo xem như hưởng thụ cuộc sống hiện tại, đến cuối đời chết đi cũng không hối tiếc điều gì. Mong rằng thế gian này sẽ giữ sự yên bình, để y ngày ngày ở bên cạnh gã và hắn, đền bù lại mọi thứ khi xưa.

Doãn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt sau khi trả thù cũng liền an phận thủ thường, dùng cả đời còn lại cho nước cho dân và đặc biệt là cho Hồng Tri Tú.

Tương lai là một trang mới, có viết tiếp hành trình hay không, đều là tuỳ họ quyết định mà thôi...

———

#ASJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com