Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourty

Tiếng xe cảnh sát réo lên inh ỏi khắp các làn đường, có một băng cướp đã chạy thoát.

Jisoo ngồi ngay cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng không đen mịt bên ngoài tấm kính lớn, ánh đèn của các toà nhà khác mờ mịt, ánh trăng trên cao kia bị mây che đi phân nửa, um ám và xám xịt.

Trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông cùng quần boxer, đầu chùm khăn tắm phủ lên mái đầu vẫn còn ướt. Cậu thờ ơ trước vạn vật trong căn phòng tĩnh mịt chỉ có ánh trăng yếu ớt đang chiếu rọi.

Như một linh cảm, cậu biết có ai đó đã vào phòng mình, im lặng và đầy phiền phức.

Gã ta túm lấy gáy cậu, kéo một lực mạnh ra phía sau khiến cậu ngã nhào, cậu bị gã đè dưới thân, khăn tắm cũng bị rơi sang một bên.

- đây là toà nhà nguy hiểm nhất sao? An ninh thật lỏng lẻo....

Gã ta chính là một trong những tên cướp thuộc băng đảng đang bị cảnh sát truy nã, không ngờ chúng là nhắm đến toà nhà...........của cậu.

Đôi mắt cậu không một chút sợ hãi, ngược lại nó còn thể hiện sự chán ghét. Giọng cậu điềm điềm, cả thân thể đều buông thả trên nền nhà lạnh lẽo.

- ngươi đang mắc phải một sai lầm lớn đấy.

- hả? Ngươi đang hăm doạ ta sao?

Gã ta cười lên một tràng lớn, cánh tay siết lấy cổ cậu, ánh mắt có phần dữ tợn hơn.

- ngu ngốc....

Ánh mắt cậu bỗng sáng lên, nó mang một màu đỏ chết chóc, khuôn mặt lạnh lùng khiến gã ta bắt đầu hoảng mà giật lùi ra sau.

Cậu ngồi dậy, con ngươi vẫn đỏ âu, là màu của máu, khoé miệng cong lên một đợt khiến con mồi phía trước tinh thần sụp đổ.

- ngươi....mắt ngươi đang phát sáng......

- chọn một toà nhà của quỷ để ăn cướp thì thật là xấu số cho ngươi...........an ninh của toà nhà này dùng để chống lại những thứ khác, con người các ngươi chỉ là một lũ nhải nhép.....

Gã ta vì quá sợ hãi mà giương súng về phía cậu, run rẩy mà bóp còi, viên đạn lao đi với một tốc độ chớp nhoáng, tạo ra một chấn động âm thanh lớn, vang khắp cả căn phòng.

Viên đạn cứ ngỡ đã gặm vào thái dương của cậu, nhưng không, nó đã bị một lực khác ngăn cản. Một bàn tay chắn trước mặt cậu cách đó mười phân, từng giọt máu đỏ chảy xuống nền nhà. Tên cướp như cứng đờ người, một thanh katana đã cận kề ngay cổ, cử động đồng nghĩa với việc chết.

Căn phòng đã trở nên đông đúc hơn. Hai thân ảnh mặt vest đen đã bảo vệ cậu, điều đó chẳng mấy làm cậu ngạc nhiên, vẫn thẫn thờ ngồi xem việc diễn ra trước mắt.

- ngươi nghĩ mình là ai mà dám làm thế với thiếu gia hả?

Ánh trăng đã bắt đầu sáng hơn...

Anh hất viên đạn về phía gã, trong chớp nhoáng đã găm vào tim, gã chấn động thần kinh mà ôm lấy trái tim đang có dấu hiệu ngừng đập kia, đôi đồng tử của gã chấn động, có cảm giác đầu gã cũng lìa khỏi cổ bởi nhát kiếm động như không động của y.

Gã ta đã chết.

- các ngươi làm ô uế căn phòng của ta!

Jisoo nghiêm giọng nói, ánh mắt tàn nhẫn nhìn lấy cái xác chết đang bắt đầu thối rữa và đầy bốc mùi. Nếu chết dưới tay của quỷ, cơ thể sẽ lập tức tan thành mây khói.

- chúng tôi thật đáng trách.

Cả hai đồng thời quỳ một chân xuống bên người chủ nhân, đồng thời vươn tay với ý muốn đỡ chủ nhân đứng dậy. Cậu ngước nhìn hai bàn tay dính máu tươi kia, cơn thịnh nộ cũng giảm xuống một cách đột ngột.

- sao các ngươi lại làm thế?

Cả hai hướng mắt về phía cậu, ánh mắt lại chuyển dời về phía bàn tay của mình, hiểu sai ý mà tự giác trả lời.

- chúng tôi thật không chu đáo.

Tự rút khăn tay của bản thân mà lau đi vết máu loang lỗ, tiếp tục thành kính lễ độ trước mặt chủ nhân.

- ý ta không phải thế......tại sao các ngươi lại bảo vệ ta?

Đồng loạt không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cả hai nâng bàn chân cậu lên, mất đi điểm tựa khiến cậu có chút ngã ra sau, kịp thời chống tay mà đôi mắt hơi hoảng loạn. Cậu cảm nhận được cảm giác nóng bỏng từ bờ môi của hai người thân cận, họ hôn chân cậu, như một đặc ân thiên ban.

- thiếu gia Hong Jisoo......chúng tôi bảo vệ thiếu gia không phải vì gia thế, cũng không phải vì bổn phận...

- ...chúng tôi đơn giản là luôn một mực trung thành với thiếu gia...

Động tác hôn chân cậu chính là biểu hiện của sự trung thành của một đầy tớ đối với chủ nhân. Jisoo thấy trong lòng như nghẹn ứ, tặc lưỡi mà lên giọng, cậu cũng không nhất thiết phải có người hậu cần như thế.

- bộ các ngươi thích làm "con chó" nghe lệnh lắm sao?

Bộ dạng giễu cợt của cậu khiến cả hai trong lòng có chút thích thú, khuôn miệng cười lên một đợt.

- Choi Seungcheol tôi nguyện làm "con chó" bên cạnh thiếu gia suốt đời...

- nếu là thiếu gia, Yoon Jeonghan tôi không ngại làm một "con chó" đâu.

Jisoo bị làm cho phát sốc, các người chính là não bộ phân liệt, bị đem ra đùa giỡn như thế mà không nhục nhã sao? Còn tự nhận......

Cậu chẳng thèm để ý, một mực tự đứng dậy, lướt ngang qua hai kẻ kia, không quên cầm lại chiếc khăn tắm ban nãy bị văng qua một bên, đúng là quá dơ bẩn, nó bây giờ dính toàn là máu người. Kinh tởm.

Vứt chiếc khăn vào sọt rác, cậu chớp nhoáng bị đè xuống sàn nhà một lần nữa, cười nửa khuôn miệng, đôi mắt hoa anh đào nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh phía trên.

- thiếu gia, đề nghị cậu mặc thêm quần ngoài, đừng câu dẫn chúng tôi như thế....

Bật cười thành tiếng, cậu thích thú trước biểu hiện của hai kẻ đầy tớ trung thành, những con quỷ khát máu và đầy chiếm hữu. Vút nhẹ lên bờ môi cả hai, cậu tự giác liếm môi của mình khiêu khích.

- nào, đến đây, hảo hảo phục vụ ta....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ưm......các ngươi...ưm.....chậm chạp thật đấy..mau động.......ưm....a...

Jisoo kẹp chặt hai đại côn thịt dưới thân, miệng không ngừng rên rỉ, không chỉ tự luân động mà còn rất mạnh miệng.

- thiếu gia, cậu thật dâm dãng đấy.....

- đúng là một tiểu quỷ dụ người...

- lắm lời........mau động......ưm....

Hai kẻ bên dưới đồng thời luân phiên nhau ra vào, ba thân thể dính chặt lấy nhau không rời. Tâm trí của Jisoo bị dục vọng xâm chiếm, khát vọng của những con quỷ luôn luôn lớn quá mức. Tình dục chính là một trong những tội lỗi của con người.

- hảo sướng.......a...a..tốt.....ưm...nhanh...nhanh nữa...

Tính đến bây giờ, Jisoo cũng đã xuất ra ba lần, toàn bộ tinh dịch của hai người đều được cậu hấp thụ vào cơ thể.

Y và anh thấy cậu có dấu hiệu mệt mỏi, thừa cơ trườn về phía cổ mà liếm mút. Jisoo như biết ý định của họ, dùng tay đẩy hai người ra, đôi mắt phủ một lớp sương mà đanh lại.

- các ngươi không được để lại ấn ký......

Kẻ đầy tớ bị phát hiện ý định liền dỗ ngọt vị chủ nhân.

- chúng tôi chỉ để lại ấn ký tạm thời thôi....

Ấn ký của quỷ tồn tại dưới dạng vết cắn, nó hằn lên da thịt và tạo thành một liên kết giữa những con quỷ với nhau, ấn ký buột chặt sinh mệnh, tinh thần và lẫn thể xác. Đó là minh chứng cho việc con quỷ đó đã có "kẻ sở hữu" kể cả người tạo ấn ký và kẻ bị ấn ký.

Ấn ký có hai dạng: tạm thời và vĩnh viễn.

- ngoan, thiếu gia, cậu tin tưởng chúng tôi chứ?

Jisoo bị hôn môi đến điên dại, mơ hồ không thể phân biệt được tình hình mà say trong cơn mê. Cậu ôm lấy đầu cả hai, lý trí bị điều khiển bởi sự cuồng dục.

Seungcheol và Jeonghan như có một sự cho phép vô hình, cả hai bắt đầu mọc răng nanh mân mê vầng cổ, côn thịt bắt đầu đẩy sâu vào bên trong cậu, bốn bàn tay không yên phận mà nhẹ nhàng xoa trên làn da trắng trẻo của cậu.

Mọi động tác đều khiến Jisoo tăng thêm khoái cảm, bị thúc mạnh vào bên trong khiến Jisoo rên lên âm ĩ, phía trên cổ cảm giác đau đớn và tê dại. Một hình thức khi tạo ấn ký, tinh dịch được xuất ra cùng lúc với chất độc trong răng nanh, chúng như chất xúc tác cho quá trình.

Cảm giác như đầu óc mình bắt đầu choáng đi, trước mắt chỉ như một mảng đen đụt, cả cơ thể nặng trĩu không thể nhúc nhích hay cử động được nữa. Cậu ngất đi sau đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau Jisoo phát hiện trên người mình có đến tận hai ấn ký vĩnh viễn, là VĨNH VIỄN. Cậu đen mặt, bên trong cơ thể cảm giác rất lạ, có đến hai dòng máu khác cứ chảy nhộn nhạo trong người. Thật khó chịu.

- các ngươi dám lừa ta?!?!?

Cậu ngồi trên giường mở miệng chửi hai tên đầy tớ kia, bọn hắn hiên ngang đứng trước mép giường cậu, trưng bộ mặt hả hê đầy vô liêm sỉ. Không thể chịu đựng nổi, máu dồn lên não đến mức khiến cậu muốn phát điên.

Định nhảy xuống giường đánh cho hai kẻ kia một trận. Trung thành cái quái gì? Đến việc tạm thời với vĩnh viễn còn dám lừa chủ nhân, tại sao Jisoo cậu lại có hai tên thuộc hạ biến thái như vậy chứ?

Chưa kịp hành động gì đã thấy đầu óc choáng váng trở lại, hận hai cái ấn ký trên cổ đang kiểm soát cơ thể cậu. Mọi hoạt động đều bị hạn chế trong thời gian đầu, tất thảy đều phụ thuộc vào hai kẻ kia. Nhìn kĩ mới thấy hai tên đó cũng mỗi người một vết ngay cổ, chó chết!!!! Đúng là cuộc đời này toàn thứ máu chó.....

- cút ngay cho ta!!!! Cút hết!!!

Phẫn nộ nằm lại giường, cậu lên giọng đuổi người, cậu đường đường là chủ nhân, nhưng lại bị ức hiếp bởi hai tên thuộc hạ. Tức!!! Tức quá!!! Mà chẳng phải do cậu đêm qua đã khiêu khích họ sao? Tất cả vì họ quá lưu manh mà để lại ấn ký....không thì mọi chuyện đều suôn sẻ như mọi ngày.

Seungcheol cùng Jeonghan cúi gập người, trang trọng chào vị chủ nhân của mình, môi đọng một vầng trăng khuyết đẹp đẽ và đầy chiếm hữu.

- chúng tôi sẽ luôn hảo hảo phục vụ thiếu gia.



Hoàn.

P/s: thiệt sự là cốt truyện ban đầu nó không có cái kết như thế đâu nhưng do tui viết đi sai hướng quá nên nó thành như thế luôn rồi (-.-;)
Nói chứ tui cũng không biết tui đã viết cái gì luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com