03.
Bọn tội phạm thích lượn lờ ở quán bar.
Đây hẳn là xu hướng mới của chúng mà Seungcheol để ý gần đây. Ít nhất thì chúng cũng có khẩu vị tốt, anh nghĩ, mắt chú ý đến những chiếc ghế nhung cùng ghế gỗ phong bóng loáng. Nơi cuối quầy, người pha chế miệt mài phục vụ rượu cho các quý ông, quý bà.
Seungcheol dặn lòng phải quay lại đây mỗi khi có thời gian rãnh, và gọi món gì đó hoành tráng hơn là một ly bia nhẹ như lúc này.
Nếu được, anh sẽ mang theo Minghao nữa. Hẳn thằng bé sẽ rất thích nơi sang trọng này. Nhưng đêm nay không phải lúc để đắm chìm trong tuyệt tác. Bởi Seungcheol còn một đội nhóm cần phải bảo vệ bằng mọi giá.
Blade không dễ bộc lộ mình như mục tiêu trước, nhưng Seungcheol biết rằng gã đã nhận ra anh qua ánh nhìn cháy bỏng như thiêu đốt một bên mặt của mình. Thực chất, không chỉ có Seungcheol mặt đỏ bừng đầy lo lắng và trái tim sắp nổ tung, mà mọi thứ xung quanh cũng như đang trong biển lửa.
Để cố tỏ ra tự nhiên, Seungcheol hắng giọng, đưa bàn tay luồn vào tóc và ngã người ra sau, xoay nhẹ vai. Anh lướt lưỡi chạm vào môi mình và rồi...
Chân ghế gỗ quẹt trên gạch sàn. Blade trượt khỏi ghế mình và tiến lại gần một cách điềm tĩnh.
"Hyung," Giọng Wonwoo truyền đến, ổn định qua tai nghe. "Làm tốt lắm. Gã đang tiếp cận anh."
Không còn có thể quay lại hay dừng được nữa. Mà anh cũng chẳng định làm thế.
Gã đàn ông trượt tới ngồi cạnh anh. Cổ gã hơi ngửa lên, khiến ánh mắt Seungcheol khóa chặt vào hình xăm hoa hồng đen chạy dài từ trong áo gã lên phía vành tai, vươn những nhành cây quấn quanh nó.
"Một chai bia. Cảm ơn." Gã nói với người pha chế. Giọng gã rất khàn. Và điều đó khiến Seungcheol khá ngạc nhiên.
Khàn nhưng mượt mà như tiếng mèo gừ. Sắc nhọn và tối tăm như hình xăm kia. Đẹp. Dù không đẹp bằng giọng của Minghao, nhưng vẫn đẹp.
Vậy thì coi như là anh đang quyến rũ cùng lúc cả hai người đi vậy.
Seungcheol phải cố gắng lắm mới không đưa tay lên miệng. Anh chọn cách hắng giọng, nhấp một ngụm nữa từ ly của mình như thể anh không phải là một đặc vụ tình báo hay gì đó.
"Vậy, tên anh là?" Blade hỏi, đôi môi hồng quấn quanh miệng chai. Seungcheol nhìn gã uống, tầm nhìn mờ đục đi.
Ánh sáng mờ ảo trong quán bar và những vầng hào quang vàng phản chiếu qua những chiếc ly trong suốt khiến Seungcheol cảm thấy hơi buồn ngủ, như thể anh đang lơ lửng giữa không gian ấy.
Trên hết thảy, hương nước hoa của Blade như một lớp màn bao phủ, làm lu mờ mọi thứ khác trong giác quan của anh. Nói thật lòng thì nó nồng quá mức.
Anh vẫn thích mùi của Minghao hơn.
Seungcheol hầu như quên béng nhiệm vụ của mình. Còn Blade thì vẫn nhìn anh một cách đầy mong đợi, dần dần bắt đầu nghi ngờ.
"Ha!" Tiếng Minghao cực phấn khích qua tai nghe. "Thấy chưa, em đã nói là nó khó mà. Anh tốt hơn là nên quay về đây đi và đừng có động chạm hay khen tên đó làm chi nữa. Để em cãi nhau với cấp trên cho."
Anh mà để Minghao làm vậy là toi. Chỉ vì ngay từ đầu anh đang cố làm ra vẻ ngây thơ rồi, giờ thì càng phải diễn cho tới. Seungcheol nuốt nước bọt, mắt đảo quanh. "Ờm... qqqCoups, tôi tên Coups."
Hương thơm nước hoa nhè nhẹ từ Seungcheol đã xua tan đi mọi nghi ngờ trong đầu gã. "Đáng yêu đấy," tên buôn lậu cười nhạt, chống cằm vào tay.
Tất nhiên là anh đáng yêu rồi. Mọi người lẽ ra phải nên khen anh nhiều hơn mới đúng.
Seungcheol cũng chống cằm, nhưng chỉ vì anh biết nếu làm vậy thì các thớ cơ bắp ở cánh tay anh sẽ trở nên nổi bật.
"Tên em là gì?" Anh hỏi, cố ý khiến giọng mình nghe nhẹ nhàng và dễ chịu.
"Blade." Gã trả lời, đôi mắt dán chặt, đốt cháy cánh tay anh.
Nói chung thì từ đầu đến giờ mọi chuyện cũng khá suôn sẻ. Nhưng khi nghe đến cái tên, Seungcheol lại lần nữa phải cố ngăn bản thân mình phụt cười. Anh vờ như mình đỏ mặt vì ngạc nhiên, và nhanh chóng uống thêm một ngụm để tiếng cười của mình trôi tuột cùng chất lỏng đăng đắng.
"Tên của em ngầu thật," Seungcheol đáp, cố tỏ ra phấn khích hết mức có thể.
Cái thằng nhóc Wonwoo không những không giúp được gì cho anh mà còn cười như điên ở đầu dây bên kia nữa.
Anh cũng mong chờ một giọng nói khác, nhưng so với một Wonwoo đang hụt hơi vì cười quá nhiều thì Minghao lại im lặng một cách kỳ lạ.
Dẫu vậy, Seungcheol vẫn cố nghĩ về Minghao. Cậu luôn là nơi lý tưởng để tâm trí anh thuộc về, và để khiến anh xao nhãng thật nhiều. Những chùm đèn treo thấp lơ lửng trên đầu anh, đung đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Seungcheol bị chuốc say bởi bầu không khí hơn là cồn, bị làm cho mất phương hướng bởi những màu sắc nhảy múa xung quanh anh hơn là người đàn ông trước mặt.
Hóa ra, mặc dù có những lựa chọn đặt tên tệ hại và dùng nước hoa quá nồng, Blade là một người có thể trò chuyện tốt. Seungcheol phát hiện ra rằng thực sự có một nơi khác ngoài Marti's mở cửa sau nửa đêm (một quán ăn Ấn Độ nào đó mà anh sẽ phải nghiên cứu sau). Gã lấy ra một tờ giấy, viết nguệch ngoạc lên đó mã giảm giá cho một phòng tập ở gần đây rồi sau đó nhét nó vào túi anh.
Người đàn ông này rất thận trọng, Seungcheol thừa nhận điều đó. Nhưng những rào cản đã bắt đầu sụp đổ. Bây giờ trên mặt gã có một màu ửng hồng, có lẽ là do đống chai rượu xếp hàng trên quầy bên cạnh gã. Và gã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác đắt tiền của mình, để lộ ra một thương hiệu thiết kế không cài cúc bên dưới.
Seungcheol liên tục liếc nhìn về nơi đó, quan sát nét mực đen tinh tế chảy xuống làn da trắng nhợt. Lần này, khuôn mặt anh thật sự đỏ bừng, dù rằng anh luôn ghê tởm tội phạm.
"Hình xăm đó chạy xuống đến đâu?" Seungcheol ngây thơ hỏi, và thề là chỉ có thắc mắc chứ không hề có ý định gì khác.
Gã nhếch môi. "Muốn tự mình tìm hiểu không?"
"Dẹp đi, em không muốn nghe cái khỉ này nữa–" Giọng Minghao rõ ràng một cách lạ lùng trong tai nghe của Seungcheol. Hoặc có lẽ, Seungcheol chỉ nghe những gì anh muốn, vì tai anh dường như được thiết lập chỉ để nghe giọng của một mình Minghao.
Đêm cứ trôi. Và Seungcheol cố phớt lờ nỗi lo lắng đang bắt đầu dâng lên nơi cổ họng.
Anh vẫn chưa có cơ hội để pha thứ gì đó vào đồ uống của người đàn ông kia. Chiếc lọ kín nắp vẫn nằng nặng trong túi, luôn chạm vào chân anh, cùng với dấu ấn của con dao găm buộc ở đùi nhắc nhở anh một cách dai dẳng rằng: Anh là một đặc vụ. Anh không đến đây để vui chơi.
Nếu anh thực sự về nhà cùng Blade thì sao?
Có lẽ đã lâu lắm rồi, Seungcheol mới lại nghĩ đến việc có gì đó lãng mạn với một người mà anh biết rõ là tội phạm. Hoặc cũng có thể, đạo đức anh lệch lạc hơn những gì anh biết.
Gương mặt của Minghao hiện lên trong tâm trí, và Seungcheol vội vàng xua nó đi. Chuyện này đáng lẽ chỉ nên là một sự phân tâm chứ không nên là một lời nhắc nhở khác.
Ly rượu lần này anh nhấp không mát lạnh mà lại nóng rát khi trôi qua cổ họng và đọng lại trong dạ dày cuồn cuộn của anh.
Seungcheol cần phải hoàn thành nhiệm vụ này trước khi tổng hành dinh bắt anh phải làm gì đó xa hơn. Thú thật thì anh thấy có chút tởm. Làm sao Minghao có thể làm điều này mà không rùng mình được nhỉ?
Bỗng một cơn lạnh thoáng qua gò má anh. Một cách cực rõ ràng. Vì cả buổi tối nay Seungcheol cảm giác như mình đang trôi nổi trong một hồ nước nóng và cảm giác như có ánh mắt ai đang lướt qua phía sau cổ mình. Uống thêm một ngụm, Seungcheol xoay người để nhìn quanh cả quán bar.
Đúng là có một người đàn ông khác. Anh ta ngồi thụp xuống một trong những bàn gần cửa sổ, nhìn chằm chằm vào anh. Seungcheol chưa từng thấy anh ta trước đây. Chỉ mỗi điều đáng ngờ này cũng đủ để Seungcheol ngay lập tức phải hủy bỏ nhiệm vụ và rời khỏi điểm giao dịch. Nhưng rồi chiếc áo quen thuộc của người đó khiến anh khựng lại. Seungcheol nheo mắt, ngay lập tức nhận ra đôi mắt rắn đặc trưng đó. Nhưng đáng nói là người sở hữu đôi mắt ấy lẽ ra bây giờ phải đang ở trong xe mới đúng.
Hẳn là Seungcheol vừa nằm mơ giữa ban ngày, hoặc Minghao xuất hiện trong tâm trí anh nhiều đến nổi anh gặp phải ảo ảnh của cậu ở khắp nơi. Tệ hơn nữa là có thể Seungcheol đang mê sảng vì tất cả những lo lắng và cảm xúc bị anh dồn nén. Đúng là anh thích những bộ phim lãng mạn, nhưng anh cũng nghĩ tình trạng của mình hiện giờ chẳng khác gì tình tiết trong đầu anh chỉ có em.
Chỉ khác là Seungcheol không những không có được người thương, mà triệu chứng tình yêu này có thể sẽ tiễn sự nghiệp của anh đi mất.
Anh sẽ không thể phản ứng nhanh với bất kỳ mối nguy hiểm nào nếu tên tội phạm nào trông cũng giống Minghao.
Có lẽ Seungcheol say rồi, hoặc quá tuyệt vọng khi giấc mơ này dai dẳng đến vậy. Seungcheol cố gắng chớp mắt để xua tan ảo ảnh. Và khi không có tác dụng, anh với lấy lát chanh được gắn trên miệng ly. Nhưng khi hai cánh môi anh ngậm lấy nó, vị chua chát tràn vào khoang miệng như phá tan tất cả vị giác thì Seungcheol vẫn thấy Minghao ở đó, cậu ngồi gọn trong buồng ghế, duỗi một chân dài mang giày ủng của mình rồi gác lên bên còn lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, đầu hơi nghiêng.
Khoan đã, thằng bé đang cười nhạo mình sao?
Nụ cười trên mặt cậu nở rộng, ngay cả khi nó đến từ phía bên kia căn phòng.
Đúng rồi, rõ ràng là cười nhạo...
Minghao đến đây để phá hủy sự nghiệp của cả đám hay sao? Điều đó thật ích kỷ, đậm chất Minghao, và cũng quyến rũ nữa. Seungcheol nhanh chóng liếc mắt trở lại Blade, chỉ là bây giờ anh càng quyết tâm hơn gấp mười lần. Và nếu Minghao vẫn tiếp tục xấu tính như thế thì cứ việc ngồi đó mà nhìn anh thành công đi.
Seungcheol mỉm cười với mục tiêu, run rẩy gạt lọn tóc khỏi mắt mình. Kể từ giờ anh thề sẽ không uống thêm giọt rượu nào nữa.
"Anh thật là một kẻ ngây thơ," Gã Blade nhận xét, gõ nhẹ lên ly của mình, yêu cầu người pha chế rót đầy rượu.
Âm thanh của thủy tinh làm Seungcheol khẽ giật mình. Đó cũng là dấu hiệu mà Seungcheol đã mong chờ từ lâu.
Gom tất cả sự dũng cảm mình có, Seungcheol hít sâu, ngướng người về trước. Khoảng cách vừa đủ gần để tạm chấp nhận được, và chậm rãi lại gần hơn cho đến khi môi anh chạm sát bên vành tai gã.
Anh ngừng thở một lúc, để khoảnh khắc này thêm phần kích thích hệt trong phim.
"Em thật lòng nghĩ như vậy à?" Seungcheol có lẽ đã say rồi, vì rượu, và vì mọi thứ xung quanh đây, giọng anh nặng trĩu và trầm thấp. Theo bản năng, anh vươn tay vén một lọn tóng vàng mỏng của người nọ, để ngón tay chạm vào gáy gã như thể là vô tình.
Những lời của Wonwoo vang vọng trong tai anh. Và Seungcheol vòng tay quanh chiếc eo (nhỏ một cách bất ngờ) của Blade.
Và chờ đợi.
Thực ra Seungcheol không tự tin như những gì anh đang cố thể hiện, chỉ cầu nguyện là Blade sẽ không đánh hơi được sự lo lắng đang cuồn cuộn trong cặp mắt ngây thơ và đôi tay non nớt của anh. Hay cách mà đôi môi anh đang run rẩy, kề sát bên cạnh gã.
Và lúc này, ký ức về việc anh chưa từng thành công tán tỉnh ai trước đây hiện lên không hề đúng lúc chút nào. Thực sự là lần nào cũng thất bại ê chề. Anh chưa từng có cơ hội để làm điều đó. Và ngay cả khi có, Seungcheol cũng sẽ không dám thử.
Hay nói theo cách kỳ lạ mà đến chính anh cũng không thể hiểu nổi, rằng Seungcheol chưa bao giờ nghĩ về việc có cảm xúc với đàn ông trước đây. Nhưng cái kỳ lạ đó không khiến anh bối rối, mà ngược lại, nó còn khiến anh thấy có chút gì đó thơ mộng. Anh quá lo sợ để họ bước vào thế giới tăm tối của mình. Nhưng người mà anh cố gắng tiếp cận đây đã quá quen thuộc với mặt trái của nó rồi.
Bỗng dưng, anh cảm thấy như thể mọi khía cạnh trong đời mình đều bị điều khiển và lập trình sẵn bởi một tổ chức bí ẩn nào đó.
Cách anh khom người, cách anh ngồi để có thể nhanh chóng rời khỏi quán bar nếu có gì đó bất ổn. Cách ánh mắt anh quét qua từng mối đe dọa tiềm tàng trong quán bar trong khi không người đàn ông nào ở tuổi anh sẽ để tâm đến điều đó. Hay cách tim anh đập mạnh, phổi mở rộng rồi bám chặt lấy không khí, biết rằng mỗi nhịp đập đều rút ngắn thêm phần nợ nần của mình.
Là do bị kẻ khác sở hữu và huấn luyện như loài chó săn khiến anh thấy ớn lạnh hay là dp ánh mắt khó đoán của Blade đang lướt qua người anh? Liệu mỗi lần làm điều này, trong Minghao cũng có cảm giác khó chịu dâng trào như anh không?
Có tiếng rè rè trên đường truyền.
Wonwoo có lẽ đã gặm xong năm gói khoai tây chiên, ngón tay dính đầy bột phô mai khi cậu theo dõi tình huống căng thẳng diễn ra. Seungcheol tự hỏi liệu Minghao có đang nhìn anh và gã, hồi hộp chờ đợi như người đứng trên lưỡi dao không.
Một hơi thở sâu khi một bàn tay to lớn chậm rãi trườn lên chân anh.
Wonwoo hú hét qua tai nghe, sau đó mở thêm một gói bánh khác với tiếng lách cách. Còn Seungcheol thì đến thở cũng không dám. Không khí trong phổi dày đặc nặng trĩu, và điều gì tới cũng tới.
"Đến lúc rồi." Gã Blade nắm lấy ly rượu cuối cùng bằng tay còn lại và uống cạn chỉ trong một ngụm. Seungcheol nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt anh sắc bén cho đến khi giọt cuối cùng biến mất.
Và tất nhiên, gã đã quá lơ là để nhận ra vị bia mình vừa uống có gì đó khác lạ.
Seungcheol nhét lọ thuốc lại vào trong túi quần.
"K-Khoan đã, cái quái gì-" Tên buôn lậu đứng bật dậy và loạng choạng giây sau đó, cặp mắt xám dần mất tập trung cho đến khi chúng bắt đầu khép lại và bất tỉnh, ngã sụp xuống vai Seungcheol.
Sức nặng của đầu Blade đè lên cơ thể anh trong một khắc khiến Seungcheol đột ngột ngồi xuống.
Kết thúc rồi. Anh làm được rồi. Và không bao giờ anh làm điều này lần nào nữa.
Đôi bàn tay anh run rẩy trong giây lát trước khi anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại, lau đi mồ hôi trên áo.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi Seungcheol. Mày vừa quyến rũ thành công người đầu tiên trong đời rồi mà. Minghao phải tự hào về mày mới đúng.
Và Minghao, người đã thôi bắt chéo chân và tiến về phía anh, tiếng giày vang lên mỗi khắc cậu bước đi trên sàn gạch. Sợi dây chuyền bạc trên cần cổ thanh mãnh lấp lánh khi cậu di chuyển.
Seungcheol xoay người lại, nhìn người kia đến quên chớp mắt.
Người như Minghao làm sao có thể bị gã đàn ông nào mê hoặc cơ chứ?
Những xúc cảm dẫu không bị thứ gì chèn ép, trái tim Seungcheol vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Đồ trái tim ngu ngốc, mộng tưởng và dễ dãi.
Nhưng biết sao được, nó thuộc về anh mà.
Minghao đứng đó khoảng một giây, hoặc có lẽ là mười. Chỉ là Seungcheol quá đắm chìm để đếm, cũng không lùi lại khi Minghao nghiêng người về trước.
"Hắn ổn không vậy?" Người trẻ hơn hỏi, giọng đủ lớn để Seungcheol choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
Và khi anh nhìn Minghao, anh nhận ra ẩn sâu dưới dáng vẻ điềm tĩnh đó có gì trong đôi mắt cậu không giống như phấn khích hay tự hào mà ngược lại đang bị dồn nén.
Seungcheol gật đầu thay cho trả lời. Nhưng Minghao không vươn tay ra để giúp anh như cậu lẽ ra phải làm.
Cậu chỉ đang... nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.
Seungcheol nhìn theo hướng ánh mắt cậu, và biết nó đang rơi trên bàn tay quá phận của người đang bất tỉnh trong lòng anh, cái mà trượt lên cao quá thể, vừa vặn đặt ngay đùi trong của anh.
Seungcheol đỏ mặt. Trong cơn hoảng loạn điên cuồng, anh vội vàng bế Blade lên, cố gắng quên đi cảm giác động chạm mơ hồ kia.
Sau một khoảng lặng im, Minghao nhanh chóng thì thầm gì đó với người pha chế và đưa cho cậu ta một tờ giấy. Nhưng mà ban nãy Seungcheol đã boa cho cậu ta rồi mà.
Thôi nào Seungcheol. Giữa họ chả có gì hết, đừng làm quá lên thế.
Quay trở lại với người đang bất tỉnh, anh định bế gã lên sau khi nhận thấy không có vị khách nào chú ý đến sự việc đáng ngờ này thì giọng Minghao lại rít lên.
"Anh đang làm cái gì nữa vậy? Bỏ tên đó xuống ngay lập tức đi."
"Có ai quan tâm đâu," Seungcheol nhún vai, cánh tay rắn chắc luồng xuống chân và lưng Blade, sẵn sàng để nhấc bổng gã lên.
"Bình thường anh cũng bế người khác kiểu cô dâu đi tới lui như này hả? Bỏ xuống đi." Minghao nắm lấy một bên khuỷu tay của Blade. Seungcheol cũng làm theo, nắm bên còn lại.
Rồi kiểu này thì đỡ đáng nghi hơn cỡ nào. Nhưng dù sao họ cũng phải xoay xở để kéo Blade ra khỏi quán và tiến về phía lề đường được chỉ định.
Những tia nắng cuối cùng đang dần tan vào đường chân trời, lớp trời xanh rực rỡ dần trôi xa. Buổi chiều lười nhác đã chìm vào đêm lạnh, mang theo cơn gió nhẹ khẽ lay động chiếc sơ mi mỏng manh màu trắng của anh.
Seungcheol rùng mình.
Trong giây lát, Minghao liếc nhìn anh từ khóe mắt. Rồi cậu vươn tay lên vai và cởi một thứ gì đó. Sau đó anh nghe rõ giọng cậu nói. "Mặc áo khoác của em đi."
Seungcheol ngắm nghía chiếc áo lông trắng đắt tiền đang được đưa ra trước mặt mình, rồi cắn môi ngập ngừng. "À... anh không sao-"
"Em nói, anh mặc nó đi."
Anh nhận ra mình không có nhiều sự lựa chọn trong chuyện này, đành chấp nhận chiếc áo đượm mùi nước hoa nhẹ nhàng của cậu. May mắn là nó khiến Seungcheol thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi phải hít thở với thứ nước hoa nồng quá mức của Blade.
"Cảm ơn em."
Vài phút sau, Wonwoo lái chiếc xe van đến, cậu hạ cửa kính xe xuống, nhìn họ với nụ cười tự mãn. "Lên xe đi các chàng trai ranh mãnh."
Seungcheol cười, cảm thấy có chút hãnh diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com