Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hồi còn học trung học tôi đã quen Jihoon rồi. Lúc ấy chính là Jihoon chủ động thích tôi.

Tôi thấy phiền phức khi mà mỗi buổi sáng đều thấy cậu trai nhỏ bé tay cầm hộp sữa dâu đứng trước cổng trường cùng đôi tay xinh xắn vuốt lại tóc mình. Tôi đi qua Jihoon lúc em vẫn còn đang không để ý. Đương nhiên Jihoon sẽ bất ngờ mà chạy theo tôi. Và lảm nhảm một đống thứ linh tinh tôi chẳng muốn quan tâm.

" Choi hyung anh biết không hôm nay con chó gần nhà em không sủa em nữa và nó còn cho em vuốt đầu nó nữa đấy."

" À lại còn đám hoa oải hương em trồng trước phòng đã mở rồi cơ. Đẹp cực."

" Anh biết không hyung hôm qua bố đã nói chuyện lại với mẹ. Mẹ vui lắm. Bà ấy còn khóc nữa."

Tôi chẳng màng đến lời nói của em. Tôi vờ điếc kệ cho em lẽo đẽo đi theo. Tôi đi một mạch đến lớp của tôi mà em vãn còn tiếp tục.

" Tạm biệt. Cuối giờ em sẽ đợi."

Làm như thân thiết lắm vậy. Và tất nhiên cuối giờ tôi đã về trước để cho em đứng trước cổng trường đến tận 6h chiều. Thân hình nhỏ bé ôm lấy cái cặp xanh nước biển chống lưng ở trước cổng trường.

Tôi chẳng quan tâm.

Đến sáng hôm sau. Kì lạ thật em không chờ tôi nữa. Không thấy cậu trai nhỏ bé tây cầm hộp sữa dâu nữa rồi. Mấy hôm nay đều không thấy em...

Buổi sáng tuần sau tôi lại thấy Jihoon đứng ở đây đợi tôi. Chỉ khác là má em có một vết bầm hiện rõ lên, xước trán, môi dán băng gâu loại nhỏ. Trong thật tủi thân. Em lại tiếp tục những câu chuyện tôi chẳng quan tâm nổi.

" Hyung à...em đã đổi thói quen rồi đấy. Từ giờ em sẽ không chờ anh vào buổi sáng nữa."

Lần này tôi có quay sang nhìn em, tôi bất ngờ có chút tiếc nuối nhưng làm sao đây. Tôi không thích em.

" Em nghĩ rằng mỗi buổi sáng chờ anh thế này anh sẽ thấy rất phiền. Với cả một bạn gần nhà em sẽ đi học cùng em. Cậu ấy mới chuyển tới xóm, nhà cậu ấy còn cạnh nhà em ấy. Trông cậu ấy cứ như hoàng tử bước từ trong truyện ra cơ."

" Ừ."

Lần này là quan tâm vào câu chuyện của em một chút.
Và...em không tạm biệt tôi nữa. Chiều về không thấy cậu trai nhỏ người với mái tóc đen nhánh chờ tôi mỗi chiều nữa.

Hơi Thất Vọng.

Những sáng hôm sau tôi thấy em đi học cùng một thằng khác. Em có gọi tên nó mà nhỉ? Kwon Soonyoung.

Trông quấn quýt như một đôi mới yêu nhau. Thật ngứa mắt.

" Không chút chung thuỷ nào."

Lại là một buổi sáng khác tôi thấy Jihoon đứng trước cổng trường. Tay không cầm hộp sữa dâu mà là...bentou? Em nhìn thấy tôi, chưa bao giờ nghĩ em có thể đỏ mặt tới lúc này.

" Vì...anh học rất nhiều...nên thời gian ăn cơm chắc chắn không có...nên em..."

Không để em nói thêm tôi chỉ muốn chửi em một trận thôi.

" Vứt đống đấy đi. Thật vớ vẩn."

Mắt Jihoon hiện rõ sự thất vọng cùng chút...đau lòng chăng? Tôi đã định xin lỗi đấy nhưng gì đây? Cái hộp sáng nay còn ngượng ngùng đưa cho tôi giờ đã vào mồm đứa khác rồi. Cái thằng Soonyoung gì đó đang ăn nó. Còn Jihoon chắc lại liên tục những câu chuyện vớ vẩn của...em.
Tôi có hơi ngạc nhiên bởi vì hôm nay em không nói chuyện nhiều như hôm qua nữa. Giờ tôi mới để ý tay em nhiều băng gâu quá. Cả mấy vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn.

Tôi thật giống một đứa trẻ đang ghen tuông với đứa nó ghét vậy. Chẳng biết từ khi nào tôi ghét cái tên Kwon Soonyoung đến vậy.

Giờ nghỉ trưa tôi thấy Jihoon vác một đống sách cùng tài liệu gì đó đến mức che cả mặt em luôn rồi. Rất muốn đỡ hộ nhưng mà.

" Lee Jihoon cậu làm gì vậy hả? Mang đây. Người đã bé xíu còn vác thêm mệt vào người."

Kwon Soonyoung, tôi hận không thể đá cậu bay đi được.

" Tớ biết rồi, cậu thì hơn được ai chứ!"

Em nói còn giờ thì em nhìn thấy tôi rồi. Chẳng phải ngại gì đâu nhưng em thấy tôi hút sữa dâu của em mất rồi.

Nhưng...
Tại sao em tránh mặt tôi? Vẻ mặt bối rối đó là sao? Không muốn nhìn thấy tôi nữa à?
Lee Jihoon em đúng là không chút thuỷ chung mà. Tôi tự cười bản thân thế. Vứt hộp sữa hút sạch đến mức tiếng sồn sột vang lên vào thùng rác, giờ giải lao hết nhưng tôi không muốn học. Lôi điện thoại ra ngay trong nhà vệ sinh.

" Khi nào hết giờ thì về."

Tôi ngồi trong đó khá lâu đến khi nghe thấy tiếng của em và thằng đấy.

" Anh ấy hút sữa của cậu đấy."

" Tớ không nghĩ thế đâu. Chắc của một ai khác rồi. Sữa của tớ...anh ấy đều vứt vào thùng rác mà."

Tôi có thể nghe thấy em vừa nói vừa cười. Tôi đang làm cái gì thế này. Không thể thành thật với bản thân một chút sao. Đúng là sữa của em trước đó tôi đều vứt vào thùng rác nhưng em phải phân biệt rằng hôm nay tôi đã uống nó mà.

" Vết bầm trên mặt cậu chưa hết à? Ông ấy mạnh tay quá nhỉ. Cậu đã nghĩ đến chuyện dọn ra ở riêng chưa?"

" Không đâu! Bố lúc đó chỉ là say rượu một chút. Nhưng..sau rồi nó cũng khỏi thôi."

Tôi đang động lòng sao. Tôi không thể thích em được! Tôi không muốn chấp nhận điều này !

Bởi vì em quá nhỏ bé để có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi biết thế nhưng tôi vẫn hùa theo lũ bạn trong lớp trêu em.

Đầu tiên là nhốt em vào nhà vệ sinh, hôm sau thì vứt sách vở của em vào thùng rác. Trong em lúi húi đi nhặt từng quyển sách vào cặp thật tủi thân. Mỗi lần trêu em tôi đều cười rất to. Có khi là to nhất. Tôi nghĩ em đã nghe thấy. Tôi nhớ y nguyên vẻ mặt lúc em nhìn thấy tôi cùng lũ bạn. Mắt em cụp xuống, mấy sợi tóc loà xoà ra trước mắt. Một dòng lệ nhỏ như sợi chỉ lăn dài xuống. Tôi đang...đau lòng. Nhưng tôi càng thêm cáu khi mỗi lần em bị bắt nạt thế người ở cạnh em luôn thằng nhãi đó.
Sách vở của em ngày hôm nay lại bị xé thậm chí cái backpack của em bị vứt chổng trơ với cả đống phấn trên đó. Nhìn em lúi húi đi tìm nhặt từng thứ đó tôi không hiểu sao rất khó chịu.
Buổi chiều tôi thấy đám bạn mình còn lôi em vào nhà vệ sinh cắt đi mái tóc đen óng của em. Chết tiệt!
Tôi quá hèn nhát. Mặc dù trong lòng tôi Jihoon đã là một thứ gì đó rất đặc biệt rồi.

Về sau những cái trò đấy bắt đầu ngày một quá đáng hơn.
Tôi và mấy thằng trong lớp đã viết một lá thư theo danh của tôi đặt vào tủ đựng đồ của em.

"Anh muốn gặp em. Lúc 6h chiều nhé! Anh chắc chắn sẽ đến! Đừng về! Công viên Haidou.

                                ChoiSeungCheol"

Em đang đỏ mặt lên vừa có chút vui mừng nhưng em không nói với tên Soonyoung đấy.

" Này này này nhìn thằng Jihoon kìa. Haha trông như lũ con gái vừa mới được tỏ tình ấy nhỉ?"

" Ờ! Nếu nó là con gái tao cũng tán nó rồi."

" Trông tởm chết đi được."

" Nó mà là con gái tao gọi đi ra quán karaok rồi thịt luôn đấy. SeungCheol nhỉ?"

Tôi chẳng muốn chơi cùng cái lũ khốn mạt này nữa....

" Câm mồm lũ chó."

May mắn làm sao.
Tôi trở về nhà với tình trạng mệt mỏi.

" Không biết em có đến không nữa."

Tự lẩm bẩm một đống hỗn độn trong đầu.

" Hôm nay em ấy cắt tóc rồi...Nó ngắn hơn hồi trước. Em ấy vẫn mua sữa cho mình...em ấy không kể cho mình về việc bố mẹ em ấy ly hôn. Không kể cho mình việc em bị...đánh. Mệt thật..."

Tôi nằm trong nhà khoảng đến 10h rồi. Tiếng đài phát thanh ở dưới tầng vang lên.

* Tuyết rời rất nhiều. Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ trong thời tiết này.*

Tôi bất giác nghĩ đến lá thư đó. Không hiểu sao cứ nghĩ đến cái cảnh em ngồi một mình là lại thấy hơi...xót.
Jihoon...Chắc em về rồi. Tôi mong thế trong khi chân không thể dừng chạy đến điểm hẹn.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi ở ghế đá, gương mặt đượm buồn và tuyết...
Tay em đan vào nhau, bàn tay nhỏ xinh lúc nào cũng cầm hộp sữa dâu giờ lạnh cóng vì tuyết. Nếu tôi không đến thì chẳng biết em sẽ ngồi đến bao giờ nữa.

" Jihoonnnn!"

Ahhh. Thật đáng ghét. Lại là cái thằng họ Kwon đó. Nhìn cách nó chăm sóc em kìa. Tay thì phủi mớ tuyết trên đầu em, dúi cho em cái túi sưởi mua ở hiệu thuốc. Dùng khăn của nó choàng vào cổ em. Tôi chắc không lo lắng gì nữa.
Quay gót đi về thì em vẫn chắc chắn với thằng đó rằng :

" Không biết SeungCheol hyung có đến không nữa. Tớ mong rằng anh ấy đừng đến đây. Hức...tuyết rơi nhiều thế này...hức...SeungCheol ốm mất. Mong rằng...hứcc...anh ấy...hức...không làm sao...hứcc."

Em đang khóc. Tôi không thể đứng nhìn được nữa. Lần này chắc chắn tôi không thể để em khóc thêm một giây nào nữa.

" Xin lỗi cậu. Tôi có điều muốn nói với Jihoon."

Tôi chạy nhanh đến chỗ của em nhấc tay em ra khỏi tay của thằng đấy. Trong khi em vẫn đang khóc, tôi dắt em đi xa thật xa khỏi công viên Haidou. Em vẫn khóc.

" Nín đi."

Em nín thật rồi kìa. Tôi quay lại nhìn em, dù em không khóc nấc lên nữa nhưng nước mắt em cứ rơi thôi.

" Em...không sao hết..anh về đi."

Em đang đuổi tôi đấy à? Thôi chẳng sao. Chỉ mong rằng em không giận tôi thôi...
Tôi dừng lại. Nhưng tay vẫn nắm lấy tay em. Nó lạnh quá. Quay đầu lại nhìn em. Tôi chẳng biết làm gì cho em hết khóc cả. Ống tay áo của em ướt nhẹp rồi.

" Tại sao không đi về còn ngồi đấy?"

" Là vì...bức thư..."

" Bức thư thì sao? Nếu không thích thì cứ đi về làm sao phải đợi!"

Tôi quát em mất rồi. Nước mắt của em lại rơi.

" Vì...nếu như anh đến mà không thấy em...em sợ rằng anh sẽ giận em...sẽ không nhìn mặt em nữa...bởi vì...hức cảm giác chờ đợi rất khó chịu..."

Phải rồi chờ đợi rất khó chịu. Tôi biết vậy mà vẫn đem em ra làm trò đùa. Tệ quá. Em quá thấp để tôi có thể nhìn em. Trên cao nhìn xuống lông mi đẫm nước, môi em nhỏ nhắn vẫn hồng lại dù trời có lạnh thế này, mũi em chẳng phải rất đẹp làn da rất trắng sao. Mắt còn rất sáng.

Động lòng.

Tôi ôm em vào lòng. Rồi sau đó vẫn là ngồi xuống lau nước mắt cho em khi em vẫn còn đứng đó. Tôi lấy hết can đảm mong rằng không hèn nhát như những ngày vừa qua đứng phắt dậy, ôm lấy gương mặt nhỏ xinh đặt một nụ hôn lên môi em.

" Anh không muốn em khóc nữa."

Tóc bé Jihoon ngắn đi kiểu này =))) đẹp zaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com