Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kiếp này anh chưa phải chồng tôi...

Choi Seungcheol là một kẻ may mắn kể từ khi sinh ra. Trong những phút cùng quẫn nhất, anh luôn có một sợi dây để nắm lấy, luôn có cách để xoay chuyển tình thế. Hồi bé thì học giỏi dù chẳng mấy khi ôn bài, lớn lên thì công thành danh toại chỉ sau một chương trình tuyển chọn sống còn, lại còn hiên ngang xếp hạng nhất trong vòng chung kết.

Khi Jisoo đọc những trang giấy tóm tắt về sự nghiệp của Seungcheol và tìm hiểu về xuất thân của anh, cậu đã nghĩ rằng nó là sơ yếu lí lịch giả. Bằng không, trên đời này sao có thể tồn tại một con người hoàn hảo đến vậy được – vừa tài giỏi, vừa may mắn.

Thành thực, cậu cũng hơi ganh tị. Nhưng cảm giác ganh tị nhanh chóng biến mất theo thời gian cậu 'phục vụ ông chủ' Choi.

Seungcheol có khuyết điểm. Anh không phải người hoàn hảo, và cũng không muốn sống như vậy. Anh hào phóng chia sẻ những khuyết điểm với cậu, đồng thời xin cậu rộng lượng khi đối phó với chúng.

Thực ra Jisoo không ghét khuyết điểm của Seungcheol. Chạy đến nhà anh lúc nửa đêm để phục vụ cháo bào ngư là một điểm sáng thú vị trong chuỗi ngày nhàm chán của cậu, hoặc là lúc Seungcheol nằm lì trên giường và khiến họ lỡ chuyến bay.

Liều lĩnh cũng là một loại khuyết điểm của Seungcheol, Jisoo nghĩ vậy. Có lần nọ, Seungcheol sai cậu đi mua mỹ phẩm rẻ tiền gán tem giả ở chợ sau đó thản nhiên bôi lên mặt; mặc cho Jisoo van xin anh đừng liều lĩnh phá huỷ dung nhan, Seungcheol vẫn làm. Kết quả là da mặt anh ửng đỏ mấy ngày trời, đau đớn thì có nhưng Seungcheol chẳng biết sợ tí nào, chuỗi mỹ phẩm gắn tem giả liền bị công an tóm gọn ngay sau đó.

Cuộc đời của Seungcheol khá suôn sẻ, không kịch tính, nhưng vẫn rất thú vị trong đôi mắt của Jisoo. Thậm chí cậu đã làm quen với việc nghĩ về Seungcheol 24/7.

Seungcheol từng nói, "Dành thời gian lo lắng cho người hoàn hảo như tôi, vẫn còn tốt hơn luẩn quẩn cạnh người đàn ông khác."

Hiển nhiên, Seungcheol không đặt bản thân ngang hàng với người bình thường. Jisoo từng bĩu môi, chê anh quá kiêu ngạo, song cậu ngầm thừa nhận điều đó.

Vậy nên, ngay lúc này, khi cậu đang trốn trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại và nơm nớp lo sợ chỗ mình đang ngồi sẽ phát nổ, Jisoo vẫn đang nghĩ về Seungcheol.

Cậu luôn miệng lẩm bẩm, "Sếp cứu em hôm nay, em nhất định sẽ không đòi tăng lương."

"Nhất định, em sẽ không vòi tăng lương."

"Em hài lòng với mức lương hiện tại."

"Sếp là tuyệt nhất, em không cần tăng lương..."

Chỉ cần giữ được mạng sống, cậu không cầu thứ gì khác.

Đáng nhẽ cậu nên nghe lời Seungcheol vào đêm qua, nhận quà chia tay rồi nghỉ việc ngay lập tức. Như thế, có lẽ giờ này cậu đang trên nằm ườn ở nhà và ngó ngàng thị trường bất động sản thay vì phải dậy sớm đi đón Seungcheol, suýt thì bị nổ banh xác.

Càng nghĩ, Jisoo càng hoảng loạn.

Khoảng mười lăm phút sau, Jisoo nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh cót két mở ra. Cửa buồng nơi cậu ngồi cũng vang lên vài tiếng gõ nhẹ nhàng.

"Này, cậu không sao chứ?" Giọng nói thân thuộc của Seungcheol gọi Jisoo tỉnh lại từ cơn hoảng loạn.

Chàng trai trẻ vỗ vào má hai lần rồi mới đứng dậy, từ tốn mở cửa. Ánh mắt cậu nhìn Seungcheol hơi rụt rè.

"Mới đó đã khóc rồi à?" Anh trêu chọc, bày ra vẻ mặt khó tin.

Jisoo mếu máo, nuốt hết những câu chửi tục tĩu vào bên trong. Nếu bầu trời không sập thì ngày mai cậu vẫn là nô lệ của tư bản, Choi Seungcheol vẫn là sếp của cậu. Mà một nhân viên tốt không thể chửi sếp như con!

"Em đợi sếp hơi lâu, ngáp ngủ." Jisoo phản bác.

Seungcheol nhìn cậu nói dối không chớp mắt, cũng không buồn vạch trần. Mặc dù Jisoo cố tỏ ra cứng rắn, dáng vẻ của cậu vẫn trông rất đáng thương, giọng nói sau khi khóc càng trở nên mềm mại.

Seungcheol thoạt nghĩ, đây cũng là một điểm cộng của nhân viên. Anh chẳng nhân nhượng tí nào, còn hỏi cặn kẽ, "Cậu không sợ à?"

Jisoo vừa vươn tay lấy giấy vệ sinh lau qua mồ hôi trên trán bỗng khựng lại.

Ngoài kia bốn bề hỗn loạn, toà nhà vững chãi cứ thế đổ sập, bom đồng loạt nổ tung xác người, mà kẻ nằm lại đó suýt chút nữa là cậu.

Cậu không sợ? Chỉ có kẻ điên mới nghĩ vậy.

"Em chết, sếp có đến đưa tang không?"

Seungcheol khẽ nhíu mày trước câu hỏi của Jisoo.

Cậu hiểu rõ những khuyết điểm của Seungcheol và một trong số đó là: anh ta thiếu sự đồng cảm đến cực hạn. Anh chưa từng đau buồn khi người khác qua đời, ngay cả khóc lóc trong tang lễ cũng có thể diễn kịch. Seungcheol từng thẳng thắn thừa nhận với cậu rằng, anh không cảm thấy thương xót cho bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất, và điều đó là thiếu sót bẩm sinh của anh.

"Tôi không chỉ đưa tang, còn làm lễ tang hoành tráng nhất dành cho cậu."

Jisoo nghe xong, cười nhẹ.

Seungcheol dẫu khiếm khuyết cảm xúc, nhưng vẫn chiêm nghiệm được lẽ phải. Vậy nên, thiếu sót bẩm sinh này khiến anh vô cùng tự ti.

"Tôi còn mẹ già trong viện dưỡng lão. Nếu anh thay tôi chăm sóc họ suốt phần đời còn lại, tôi sẽ rất biết ơn dưới âm ti." Chàng trai trẻ nhắn nhủ ông chủ.

Jisoo không có anh chị em ruột thịt, không có bạn thân để nhờ vả, cũng không có bạn đời để trông cậy, cậu chỉ còn vị sếp kì dị này. Sếp cậu không những giàu có, lại còn hiểu rõ gia cảnh của cậu. Quả nhiên, cuộc đời này chỉ có sếp là đáng tin. Cậu thầm thừa nhận, sau đó đế thêm một câu, "Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm vợ anh."

"Nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Làm đấng sinh thành thì quá hỗn hào với sếp, làm em trai thì hên xui mới được chiều chuộng, làm nô lệ như kiếp này thì quá khắc khổ, vậy nên tôi có thể làm vợ anh, chăm lo chu toàn để trả ơn." Nói tràng giang đại hải xong lại thấy sai sai, Jisoo bèn hỏi lại, "Hay anh muốn làm cô vợ bé nhỏ của tôi?"

"Cậu im đi." Tâm trạng Seungcheol đen thui như nhọ nồi.

Hai người đấu võ mồm một hồi, cảm giác nặng nề trong lòng Jisoo cũng vơi bớt. Cậu ngoan ngoãn đi theo Seungcheol ra khỏi trung tâm thương mại, không hề gặng hỏi lung tung.

Seungcheol dẫn cậu vòng qua cái ngách nhỏ phía sau trung tâm thương mại, sau đó thông qua cánh cửa khu công trường xây dựng. Hai người yên ắng một hồi, chăm chú tiến về phía trước, chốc chốc đã bước qua cửa còn lại của công trường.

Jisoo đoán Seungcheol đã dùng cách này để tới chỗ cậu nhanh nhất có thể. Song, cậu phát hiện ra có vấn đề mình chưa hỏi:

"Làm sao anh biết tôi đang trốn trong nhà vệ sinh?"

Seungcheol quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh dường như biết nói, âm thầm chế giễu Jisoo là một kẻ ngốc. "Gặp nguy hiểm, trốn trong nhà vệ sinh là chuyện thường tình."

"Tại sao anh biết tôi ở chính xác chỗ đó?" Trung tâm thương mại siêu lớn có hai cửa chính và vài cửa phụ, mỗi lối ra vào đều có phòng vệ sinh ở gần. Lúc Seungcheol vào phòng cũng gõ đúng buồng mà Jisoo ngồi. "Anh đoán bừa?"

"Không phải đoán bừa. Tôi dùng tư duy của cậu để phân tích hướng đi."

"Linh tính của anh mách bảo?"

"Nhìn đường đi. Đừng có nghĩ lung tung."

Sau đó, Jisoo không cố hỏi nữa.

Cậu bước chậm lại để âm thầm đánh giá Seungcheol từ phía sau, đồng thời nhận thức được không gian thưa thớt bóng người đến kì dị trên đường đi về. Hàng quán hầu hết đều treo biển 'closed', cửa sổ nhà dân thì được rèm cửa che kín. Người vô gia cư nhanh chóng lẩn trốn khi thấy bọn họ đi ngang qua. Xe cảnh sát đỗ bên lề đường nhưng không có người trực, cũng không có âm thanh radio tuần tra.

Vắng lặng đến kì dị.

Vụ nổ bom chỉ mới xảy ra. Dù công tác đối phó khủng bố của thành phố có tốt đến mấy cũng không thể được như này. Quang cảnh heo hút trước mắt rất giống... giống như, bọn họ đang đối mặt với dịch bệnh toàn cầu vậy.

Mười lăm phút, Jisoo ước chừng. Cậu chỉ trốn đi mười lăm phút.

...

Jisoo chưa sắp xếp mạch lạc được dòng thời gian trong đầu, Seungcheol đã đưa cậu về đến căn hộ xa hoa của anh. Cậu ý thức được điểm bất thường nhưng không thể xoá bỏ cảm giác dựa dẫm vào ông chủ, đôi chân thản nhiên bước vào trong.

"B-bây giờ, chúng ta làm gì?" Jisoo lúng túng hỏi.

"Lấy balo du lịch ra đây."

Jisoo ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn lẽo đẽo cầm balo du lịch vào phòng thay đồ của Seungcheol.

Tên là phòng thay đồ, nhưng thực chất nó là căn phòng to bằng hai phòng ngủ của Seungcheol. Bên trong tủ đồ khổng lồ chứa đủ loại quần áo, giày hiệu xa xỉ, đồng hồ tiền tỷ...

Jisoo bị dị ứng với căn phòng này. Lần đầu bước vào đây, cậu chỉ ở khoảng hai phút là đã nổi mề đay, hô hấp khó khăn. Những ngày sau đó, Seungcheol đặc cách cho cậu luôn đeo găng tay y tế.

Nhưng chứng dị ứng không biến mất. Nó chỉ kéo giãn khoảng thời gian chịu đựng căn phòng. Cái lần cậu nhẫn nhịn mười lăm phút chỉ để tìm đồng hồ tám tỷ của Seungcheol, Jisoo bị sốt cao và nghỉ liền hai ngày.

Khi Jisoo vác theo balo du lịch bước vào phòng thay đồ, Seungcheol thoáng kinh ngạc. "Cậu thích BDSM à?" anh hỏi.

Jisoo cảm thấy chướng tai. "Anh để ý kĩ vậy, chẳng lẽ có hứng thú với BDSM?"

Seungcheol lại càng thêm kinh ngạc. "Cái gì tôi cũng muốn nếm thử. Cậu nghĩ sao?"

Jisoo ném balo vào người Seungcheol, hậm hực rời đi. Song, Seungcheol lên cơn muốn chọc cậu, anh ngẩng mặt, gọi cậu quay trở lại.

"Cậu mở ngăn tủ cách bốn bước bên trái, lấy vài bộ quần áo rồi nhét vào đây."

Nhân viên ưu tú giống như bị bỏ bùa, ngay lập tức xoay người làm theo mệnh lệnh của sếp.

Lúc cậu mở tủ, bộ đồ ngủ màu hồng phấn có hoạ tiết đôi môi chu đỏ đập vào mắt, ngón tay cậu ngứa ngáy không chịu được liền mân mê một chút. Chất liệu cotton không gán mác hàng hiệu, cầm lên lại có cảm giác giống đồ ở chợ.

Thiết nghĩ khẩu vị của sếp vừa mặn vừa ngọt, cậu nên tinh tế và chiều lòng sếp.

Biểu cảm trên mặt Jisoo không hề gợn sóng, hai tay nhấc bộ đồ ngủ lên sau đó đặt xuống đáy balo ngay trước mắt Seungcheol.

Tiếp theo, cậu nghe thấy Seungcheol ho khan hai lần, nghĩ bụng là anh đang cảm ơn thay cho lời nói.

Chọn vài bộ thường phục xong xuôi, Seungcheol chỉ tay xuống ngăn dưới cùng và bảo cậu nhặt đồ lót.

Vào khoảnh khắc cậu chạm tay vào đống quần xì có kích cỡ quen thuộc, cơn rùng mình bỗng chốc ập tới, tràn vào thuỳ não. Bàn tay cậu như có điện giật, ném chiếc quần xì trở lại ngăn tủ.

"Anh mua quần lót đúng cỡ của tôi???" Jisoo thảng thốt kêu lên.

"Tôi phải chuẩn bị cho trường hợp xấu." Seungcheol đáp, song thấy lời giải thích chưa đủ cặn kẽ nên anh nói thêm, "Bây giờ chúng ta phải di tản, tôi để cậu tự chọn đồ trong cái tủ mà tôi đã âm thầm chuẩn bị cho cậu suốt thời gian qua."

Một tiếng sét cắt ngang trên đầu Jisoo.

Vậy, bộ đồ ngủ màu hồng là anh ta mua cho cậu? Và cậu đã chọn trúng giải đặc biệt???

"Di tản cái gì chứ! Có phải bệnh dịch đâu!" Jisoo bực dọc kéo balo du lịch về phía mình, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Seungcheol đã kịp thời chặn lại. Jisoo giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, rồi cậu quát, "Bệnh nặng thì đi chữa, đừng có hành hạ tôi!"

"Không. Tôi khoẻ, tôi sẽ không ốm." Seungcheol khẳng định chắc nịch. "Nhưng cậu liễu yếu đào tơ, không nên lưu luyến nơi này, tôi dẫn cậu đi chỗ khác an toàn hơn."

Seungcheol tiện tay giật lại chiếc balo, vơ một nắm quần lót rồi thẳng tay khoá kín miệng túi, hoàn toàn không cho Jisoo cơ hội phản kháng.

"Kiếp này anh chưa phải chồng tôi, cũng không đẻ ra tôi." Jisoo ra sức cãi lại. Sức chịu đựng như thể bị đẩy tới giới hạn bởi cơn giận, chứng dị ứng đột nhiên tái phát. Cậu không còn cách nào khác liền chạy ra khỏi phòng.

Toàn thân ngứa ngáy râm ran, dưới cổ và mu bàn tay đều đỏ ửng. Cậu mắng Seungcheol mắc bệnh nhưng người bệnh tật lại là cậu.

Đúng lúc này, dãy số thời gian trên đồng hồ điện tử đập vào mắt Jisoo. Tháng và năm không có gì lạ, nhưng ngày hiển thị lại khác hoàn toàn trong trí nhớ của cậu.

Jisoo lấy điện thoại từ trong túi áo kiểm tra thời gian, sau đó tìm file vé máy bay online của Seungcheol và đối chiếu với ngày hiển thị trên đồng hồ điện tử.

Lệch tận ba ngày. Như thể nhà Seungcheol đang có ma ám vậy.

Jisoo xoa xoa thái dương, quyết liệt vứt bỏ cảm giác bức bối hồ nghi trong tâm trí nhưng cố đến mấy cũng không thể yên lòng được.

Cậu mở báo mạng, đọc tin tức hôm nay, nhưng hoá ra cả thế giới bị ma ám chứ không riêng gì đồng hồ nhà Seungcheol.

Thời gian của bài báo và thời gian trên điện thoại của cậu lệch ba ngày.

Cậu nghĩ không thông, hô hấp cũng thế.

Seungcheol soạn xong túi đồ liền ra khỏi phòng, vừa vặn đối diện với Jisoo đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh ngó vào xem thử, trông thấy tiêu đề được in đậm và phóng lớn của bài báo nọ:

Nổ bom khủng bố ba ngày trước, hàng trăm người thiệt mạng tại thành phố A

Lồng ngực Seungcheol hơi co thắt. Anh rít nhẹ một hơi, sau đó cất tiếng gọi, "Jisoo."

"Là tôi mất trí sao?" Cậu mỉm cười đầy trào phúng.

Đáp lại cậu là cái lắc đầu nhè nhẹ của Seungcheol.

"Vậy tại sao–..."

"Cậu không có kí ức, bởi vì tôi tìm thấy cậu trễ ba ngày." Seungcheol thành thật nói, "Lần đầu tiên, cậu bị đè chết trong vụ nổ. Lần thứ hai, cậu không toàn thây. Thời gian không thể vãn hồi. Tôi chỉ có một cách, là chỉnh sửa cấu trúc cơ thể của cậu để cậu sống lại. Nhưng tôi không ngờ cậu sẽ phát hiện chênh lệch thời gian sớm thế này."

-tbc-

Như chap trước đã nói, anh Cheol là một thực thể vũ trụ sinh ra gần hố đen, bản thể gốc của anh không giống con người mà là một khối plasma. Tuy nhiên, anh Cheol vẫn khác loài plasma thông thường và đặc biệt hơn một chút.

Để lí giải vì sao anh có quyền năng lớn như vậy tới con người, thiết lập của giống loài plasma trong fic có thể tạo ra những khối địa cầu giống Trái Đất, thậm chí là tạo ra nguyên một hệ mặt trời (chap 2 có nói sơ qua rùi). Thân xác con người đối với anh Cheol chỉ giống như những phân tử mà thui, ảnh có thể phân rã – ngưng tụ, cũng có thể nhân giống :]] Còn sâu xa hơn về độ bá của anh thì sau này ta mở nắp dần chứ kể hết thì khum thú zị ahi.

Anw, Trung Thu vui vẻ nha cả nhà iuuu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com