Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

ba giờ sáng, tiếng xe vẫn gào rú nổ máy xuyên xỏ qua vài âm trầm lặng màn đêm mang lại, xé toác bầu không khí vốn yên bình huyễn hoặc kỳ dị điểm tô giữa đêm đông cóng lạnh chẳng nào khiến gã quan tâm mấy. cơ thể không tự chủ dưới tác động nơi tức giận chẳng hề được kiểm soát một cách có chủ đích kèm bao khó chịu dồn đọng, alpha dần bắt đầu mất kiên nhẫn về những manh mối gã có thể tìm thấy con người chẳng chịu mở miệng ra đòi hỏi về quyền lợi kia. beta nhỏ ấy có thể ở đâu được nhỉ, gã luôn tự hỏi như thế sau hai tiếng đồng hồ tìm kiếm thênh thang qua những con đường em đã có thể đi đến.

tất cả những con đường ấy chẳng mang lại cho xuân châu chút manh mối nào ngoài bầu không khí lặng yên dị thường, tiếng gió gào rú đập mạnh bên hông xe cùng những đợt thốc gào phủ sau lưng bóng dáng vững chãi đang không ngừng tìm kiếm em dần mang đến những đợt rùng mình đánh nhẹ bên mạn, như đốc thúc gã mau tìm đứa nhỏ vừa chạc lớn kia theo mách bảo trái tim. cảm xúc chẳng hề chèn nén quản thúc như ngục cai quan cầm chặt giam lỏng trong tiềm thức hỗn loạn và trái tim đập mạnh chẳng hề yên ả với tình thế hiện tại, gã chỉ muốn nhìn thấy em ngay lúc này chẳng đi đâu xa tắp, đủ khiến alpha lớn quay cuồng với hy vọng chợt tắt loé. gió càng lúc càng thốc mạnh bạo như len lỏi cả vào trong trí óc dần buốt lạnh cùng thân nhiệt có dấu hiệu giảm xuống, gã mải đi tìm em mà chẳng cần lấy một thứ gì đó giữ ấm bản thân - một chiếc măng tô dài, một áo len; không găng tay, không tất, không khăn quàng cổ. gã chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết được bây giờ cần phải đi tìm lấy em càng sớm càng tốt - gã biết rằng gã nóng vội.

thâm tâm gã gào thét muốn được nghe em tỉ tê một thứ gì đó vào tai, dù em chưa từng làm điều đó - con mèo ấy chỉ lo tìm cách trốn chui trốn nhủi khỏi nanh vuốt sắc nhọn của tất cả mọi thứ có thể gây hại đến đời mình, chẳng cần để ý những tiếng vọng lại cứu rỗi. giọng em êm dịu nhu hoà như chẳng bao giờ nhuộm lấy những gam màu đen kịt thông qua những gì em đã từng trải qua, đôi lúc còn khiến cho gã cảm thấy mình chẳng hề bắt được những gì em đang nghĩ đến. muốn được nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ánh lên bao vẩn đục được nhuộm lấy bởi những điều tồi tệ xảy đến lên dáng người mảnh khảnh kia. dường như đôi mắt ấy chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào chính gã lấy một lần - em vẫn luôn như thế với dáng vẻ né tránh không quá bất ngờ khi vốn em vẫn luôn chờ lấy những cơ hội mong manh trốn chạy.

và điều đó càng làm gã muốn bắt em lại thêm nhiều lần lặp lại như cú xoay vòng luân hồi, công việc vốn chỉ nhờ vào thần thời gian giải đáp đôi ba khúc mắc cho kế hoạch của kẻ điên dại đang phóng xe.

nhưng việc gì gã phải quan tâm đến em nhỉ, em chỉ là quân cờ gã tùy tiện nhặt về những khi chán nản với công việc đòi nợ hằng ngày, song song với bao điều gã vẫn hoài đau đáu tìm kiếm lấy thân ảnh bé nhỏ đó, dù gã luôn cố gắng phủ nhận hình bóng em trong tâm trí. trong thâm tâm còn chưa thể xác định rõ ràng lấy mối quan hệ giữa em và chính gã, liệu rằng gã còn muốn nhiều hơn ngoài bắt em làm việc dưới mác cận vệ?

alpha lớn nhẹ lắc đầu, tự giễu bản thân với bao suy nghĩ chồng chéo, tay nhanh chóng tấp xe dừng bên mạn nẻo vắng tanh, gã chẳng muốn nghĩ thêm về điều gì ngoài bóng dáng gầy nhom vẫn còn phập phồng hơi thở, dù sợi dây sinh mạng để lại còn quá ít so với dự kiến cùng với vài ba vết thương nhỏ con sẽ được viên hựu chữa trị sớm thôi. châm điếu thuốc vừa lấy trong bao gã vẫn thường hay mang theo bên mình mỗi khi cần bình tĩnh về chuyện nào đó một cách từ tốn, những suy nghĩ đượm nồng về em vẫn không nguôi ngoai tựa bao cơn sóng trào cuộn đập vào bờ. một hơi đầy nặng nề được rít thành làn không khí sương ảo, bao nhiêu suy nghĩ trôi tuột theo từng dáng vẻ em vẫn bày ra trước mắt gã.

tiểu chủ thôi không phủ nhận với bản thân gã một chuyện hiện tại, rằng gã nhớ em. mệnh hệ nào đến với thân ảnh nhỏ trước mặt gã đều có thể khiến gã lung lay tâm trí phần nào đó, có lẽ vì lo sợ em sẽ nằm lại bên ngoài mà không an toàn trở về.

gió đêm nhẹ nhàng vờn chiếc đèn đường cũ vốn chớp tắt không ngừng gần đó, chẳng mấy khi chạng vạng bốn rưỡi sáng trong màn tuyết đượm dày hoà sương giăng vắt ngang cảnh vật lại có tiếng sủa ăng ẳng vọng qua đến inh ỏi, chẳng hề cho gã chút yên những độ cần bình tĩnh nhất tại thời điểm ấy. mẹ nó quái lạ, thế đéo nào lại có tiếng chó sủa vào lúc bốn rưỡi sáng, chỉ có thể là con chó nó thấy điều gì đó, hoặc là mùi... máu tươi của xác chết?

khẽ chửi thề khi tiếng kêu đinh tai càng lúc một lớn, dường như trực giác bắt đầu phủ lấy tâm trí mệt mỏi lo lắng ngay trong đêm chỉ làm xuân châu thêm mất bình tĩnh, phải đi tìm thử xem tiếng chó sủa từ đâu mới được.

linh cảm chết tiệt của gã thông báo đến hệ thống não bộ lờ đờ thiếu cà phê một thông tin: rất có thể đáp án đang chờ đợi ở lần tìm kiếm này, nhưng gã không chắc về điều đó.

men theo thứ âm thanh không mấy lạ thường chẳng xa xăm mấy giúp gã tìm thấy một chú chó đang đứng cạnh một người nằm sõng soài trên mặt đất, những vết máu phủ đầy trên mặt và cả cơ thể gầy guộc trắng nõn, trên người ăn mặc rất phong phanh, chỉ cảm giác rằng đối phương rất quen thuộc. chiếc bốt điện thoại với tay cầm rơi lủng lẳng xuống một bên cùng nền đất thấm đẫm bùn đất hòa máu tươi khô trong bầu không khí khô lạnh, gã hốt hoảng đỡ lấy cơ thể suýt chút nữa bị chôn vùi trong màn tuyết trắng. cơ thể lạnh ngắt đến tái người, hơi thở vẫn còn yếu ớt cùng những mùi hương hỗn tạp nơi mấy thằng alpha đầu đường xó chợ không theo nền nếp băng đảng vẫn còn đượm hẳn trên quần áo tanh tưởi, trái tim gã nhói một cơn đau nhức.

trí tú em ơi, em làm sao thế này?

vội vàng nhấc bổng cơ thể nhỏ con đang thoi thóp trong cơn đêm đông lạnh buốt chốn vắng ít người qua lại, gã chẳng cần những giây chần chừ tiếp theo nhiều phần suy nghĩ đơm kề bên liền đặt em vào xe, chẳng suy nghĩ gì nhiều khi tháo chiếc măng tô đang mặc nhằm phủ lên lấy cơ thể đang dần mất nhiệt của em, cố gắng giữ bình tĩnh rồ ga quay trở về căn hộ. đứa nào làm em trở nên thế này?

nhưng điều gã sợ còn hơn cả tất thảy chính là sợ em đi về chầu trời cùng với các vị quan thánh, gã sợ rằng bản thân mình sẽ lại một lần nữa chẳng thể cứu em đúng lúc được.

...

"tệ rồi đây, tiểu chủ. các vết thương này không được xử lý kịp thời dẫn đến mất máu quá nhiều, e là hòm tiếp máu của bang không còn đủ đâu. nên đưa lên bệnh viện thì hợp lý hơn đấy."

viên hựu nhìn thấy những vết thương sâu hoắm trên người cậu beta nhỏ nhắn sau khi được tìm thấy về trong trạng thái bất tỉnh cùng thân nhiệt đang bị hạ xuống nghiêm trọng đến mức khuôn mặt tái mét liền lắc đầu ngao ngán, tiếp lời, đôi mắt vẫn hướng về vết thương ngay bả vai khả năng cao sẽ thành vết sẹo lồi xấu xí trên cơ thể nhỏ.

"mấy thằng kia manh động quá, ra tay với cả trí tú."

"tự biết làm gì rồi đấy thuận vinh."

gã không cần chờ bất kỳ một ai khác nói thêm điều gì nữa, vội bế bổng em lên với chiếc măng tô ban nãy vừa khoác trên người em, không một giây chần chừ mà ra xe chạy vút. chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn sương trắng ảo mờ sáng dày đặc tuyết không chút do dự. cả vinh và hựu đều thở dài nhòm sang mẫn khuê đang rấm rứt cố gắng không bật khóc lấy.

"sao khóc?"

mẫn khuê không kìm chế được cơn giận trong lòng cùng những khổ tâm không thể tâm sự ra cùng với bất kỳ ai khác ngoài anh bé họ hồng, nước mắt vốn ầng ậng nay đã chẳng được kìm hãm nữa mà rơi xuống từng giọt, từng giọt; tất cả như một chiếc cốc đã bắt đầu nứt toác ra khó lành lặn.

"hôm nay là sinh nhật anh trí tú."

bầu không khí yên lặng bao trùm lấy cả những điều còn uẩn khúc vốn chôn vùi từ sáng đến giờ của thuận vinh, trái tim của các alpha đôi phần cũng có chút bứt rứt.

"... và cũng là ngày giỗ của cha mẹ anh ấy. anh ấy rất bứt rứt vì vốn nghĩ rằng việc mình mất bố mẹ là do chính bản thân anh ấy xui xẻo."

...

sau khi làm thủ tục nhập viện cấp cứu lên bệnh viện tốt nhất tại hong kong thời bấy giờ, xuân châu gã chỉ biết thở dài thườn thượt, ngồi sụp bên góc tường phòng cấp cứu. gã sợ hãi trong lòng rằng nếu như em không còn cố gắng sống tiếp thì sao, nếu như em không còn muốn tỉnh dậy đối diện với những điều gã vốn đã vạch ra cho em thì sao? vốn rằng gã biết mình chỉ đang cố gắng lợi dụng em như một quân bài ác nghiệt để thay máu bộ máy dẫn đã mục ruỗng trong bộ phận người trong bang - em chỉ cần được huấn luyện tốt, qua hết được tất thảy các bài kiểm tra mà gã vốn đặt ra nhằm nhử mồi em, sẽ thành một tay sai cho gã sau đó. nhưng vẫn có điều gì đó lấn cấn vốn trong lòng như chiếc gai ung nhọt mà gã chẳng thể nào tự mình nhổ đi được - ấy khi em đã trên đà sinh tử như thế, tại sao gã không vứt bỏ từ lúc em ký hợp đồng giao ước bản thân mình cho gã? khi em chẳng có gì ngoài thân xác mục ruỗng, tâm hồn trống rỗng, đôi mắt vô hồn không khác gì cái xác biết đi, gã có từng quay đầu lại dòm lấy những gì em cần nơi gã hay không?

đệch mẹ, tất cả là tại vì gã phải không? vì gã ép em mà bây giờ em đang phải đối diện với cơn sinh tử, sống chết thế nào cũng chẳng hề rõ ràng, những điều quặn đau cùng với bao điều xưa cũ vẫn ùa về trong nỗi nhớ đơm kết lại thành mảng ký ức đẹp đã khó mà giải trừ. càng lúc gã càng nhìn thấy em rất giống đứa bé năm tuổi ngày xưa mà gã gặp lấy - đứa trẻ tinh nghịch vốn luôn gọi gã bằng chú cùng giọng điệu rất trêu chọc. đứa bé ấy tự nhận bản thân mình là...

gã nhận ra được điều gì đó, và chẳng hiểu tại sao một giọt nước mắt bên khoé trái chảy ra, đồng điệu cùng với cơn đau nhức nhối không rời nơi trái tim hoài nhói đau khó lòng kiểm soát.

...

em mơ thấy một giấc thật an yên, khi bố mẹ em đều còn trên thế gian khốn khổ đau thương cùng quang cảnh ngôi nhà phủ đầy cúc họa mi trắng tinh trước khi chìm trong biển lửa. nao khi ấy bố mẹ em đều hạnh phúc với những gì mình vốn đang có ở trong tay - một căn nhà nhỏ, khu vườn đẹp đẽ và một em bé xinh xắn tên trí tú. ấy vậy mà vừa hay, tất cả những điều đẹp đẽ trong giấc mơ ấy liền tắt phụt và nhàu nát theo ngọn lửa cháy tàn, chẳng để lại cho em điều gì gọi chút vương vấn, ngay cả tấm ảnh gia đình cũ sờn cũng bị xé toác làm nhiều mảnh vụn. mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối đen kịt, đượm thêm những bàn tay cố gắng với lấy cơ thể của em, bóp chặt đến khi em có thể nghẹt thở. cố gắng chạy thoát thân ra khỏi những điều đen kịt mà chẳng để ý đến khi vùng không gian ấy rơi tự do, em chẳng còn chút sợ hãi nữa, nếu như được gieo mình thật và không còn tỉnh lại nữa thì hay biết mấy nhỉ...

cho đến khi có một bóng dáng cao lớn ôm lấy em, vỗ về tấm lưng nhỏ đầy mảnh chai sần cùng với những điều đau đớn vốn được giấu kỹ trong tim chẳng hé răng một lời với bất kỳ ai, em cảm thấy vòng tay ấy thật yên bình, bất giác vô thức gọi lấy một cái tên.

tiểu chủ, tiểu chủ thôi.

em không muốn tỉnh nữa đâu, em cũng là người mà, em cũng biết sợ hãi chứ.

em ở lại mãi trong này có được không..?

...

chuyện hồng trí tú tỉnh lại đã là của ba ngày sau khi được đưa vào phòng hồi sức tích cực riêng biệt mà gã đã đặt, em tỉnh lại vào giấc ban trưa với khung cảnh yên bình, tiếng gió đông thổi vù vù nhỏ nhẹ bên cửa sổ, gian phòng gam sáng như rọi vào tâm trí em thêm nhiều phần hy vọng, đôi mắt em vô tình dừng lại ở đôi tay cắm truyền dịch được cầm lấy bởi bàn tay đầy gân guốc, chúng bao lấy tay em nhẹ nhàng đơm sắc, pha cùng với mùi gỗ tuyết tùng vốn đã lởn vởn quanh chóp mũi em từ bấy lúc em vừa lơ mơ tỉnh giấc.

tại sao gã lại ở đây, em tự nhủ thầm, còn ngủ quên mất khi đang ngồi bên cạnh em nữa..? em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng bản thân gã vốn vừa ngồi đây thăm em được một chút xong vừa mệt quá lại ngủ quên. chẳng tự chủ nhìn vào gương mặt vốn đã say giấc nồng êm ả, ngũ quan sắc bén, hàng mày đậm màu cảm giác quyết đoán, sống mũi thẳng dài, chẳng còn chút khó gần nào như khi ở cùng gã trong căn biệt thự xa hoa nơi gã, cũng chẳng có chút đề phòng nào khi em có thể sử dụng những đồ vật sắc nhọn đâm lấy gã—-

khoan, em vừa nghĩ gì thế? đâm lấy gã sao?

nghĩ đến chuyện đâm chém làm cho beta nhỏ cảm thấy như bị phát hoảng, đệch mẹ, tụi chó chết kia đánh đập và đâm em bằng dao đến mức em đã tưởng em chết bờ chết bụi vào trong chính sinh nhật tuổi mười tám kia hẵng còn hay, tuy vậy có lẽ bố mẹ trên trời đã nhúng tay vào cứu bé nhỏ này một mạng. beta nhỏ này chẳng biết được là bản thân mình đang vướng vào cái rối nhùi tơ vò như thế nào, đơm đơm vá vá thành mớ dây mơ rễ má gì với tiểu chủ thôi mà chính em cũng chẳng biết nữa.

thần kỳ thay, em vẫn còn sống để bản thân mình tiếp tục chịu thêm dày vò từ chính môi trường sống khắc nghiệt đầy cạm bẫy như thế này. các vết thương trên người em bắt đầu nhói cùng một lúc lên tựa vạn mũi kim đâm thẳng vào da thịt cùng một lúc, đau đớn kêu lên với cổ họng bắt đầu có dấu hiệu khô khốc, tuy vậy như bị rút hết sức lực đi, em cũng chẳng thể nào bật thốt ra những lời nói nào có tính sát thương cao, tựa chú mèo con bị bỏ rơi vậy.

"em tỉnh rồi? để tôi gọi bác sĩ vào xem tình hình em nhé?"

một chút động tĩnh của em cũng đủ để gọi gã tỉnh dậy trong cơn ngủ mệt, gã đã cố gắng tự tay chăm sóc em từ lúc em nhập viện đến bây giờ, trong đáy mắt có loé lên chút mừng rỡ nhẹ nhõm khó thể nào bắt kịp. thật ra vốn dĩ em chẳng tin vào ba đôi câu thốt ra từ chiếc miệng của gã, dù sao thì em cũng được đà chẳng tài nào tin vào những lời nói dóc của bất kỳ ai, vậy nên thỏ nhỏ gật đầu cốt yếu cũng chỉ để qua loa không ý tứ sâu sắc. đôi mắt to tròn nơi em nhìn gã với cảm xúc lẫn lộn, sau cùng cũng chẳng có ý định rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của gã. gã muốn làm gì thì làm, em cũng chẳng quan tâm, cơ thể này thì cần gì nữa chứ?

một điều kỳ diệu xảy đến trong ngày sinh nhật tồi tàn vào mấy ngày hôm trước? kỳ diệu thật, em bị đánh đến mức không thể ngóc đầu dậy và đã tưởng chết đến nơi. ừ nhỉ, dù sao gã cũng có quan tâm quái gì đến em đâu mà, hỏi cho có lệ thôi, ít nhất là em đã nghĩ như thế.

sau khi vị bác sĩ kiểm tra tổng quát lại em thêm một lần nữa đã nhanh chóng dặn dò, rằng bây giờ thể trạng của cậu ấy cực kỳ yếu ớt, trên người có rất nhiều vết sẹo và tiền sử bệnh án trước đó có bị viêm loét dạ dày nên phải chú ý đến việc ăn uống nhiều hơn, gã chỉ biết cảm ơn, lại quay đến chỗ em ngồi kê gối đằng sau lưng với ánh mắt vô hồn. không phải lần đầu gã thấy ánh mắt này nơi em, tuy nhiên một chút không đành lòng vẫn cuộn trào trong lòng như con sóng đang nhô cao đến mức thoái trào dần dần chiếm hữu lấy gã, phút chốc le lói trong con tim đã sớm khô cằn của gã đã có một ý định bé nhỏ.

gã không muốn em phải chết, gã muốn em được sống đàng hoàng.

"em mệt thì ngủ thêm tí nữa, không ai bắt em dậy cả."

em từ từ quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt có vẻ đan xen thêm ý ngạc nhiên, tuy nhiên cũng dần trở về trạng thái bình lặng như mặt hồ yên ả, rất khó nắm bắt được tâm lý của chính em. cầm lấy những ngón tay nhỏ xinh hằn in nhiều vết chai sần trên tay, gã không tự chủ được mà mân mê chúng, mềm ẩm lại gân guốc xương xẩu.

"mẫn khuê... đứa nhỏ ấy sao rồi chú?"

đến nước này rồi vẫn còn nghĩ đến người khác chứ chẳng nghĩ cho bản thân mình, thực tình gã muốn cắn lên beta nhỏ này lắm rồi đấy chứ?! tuy đã cố gắng kiểm soát chính cơn giận của bản thân mình, nhưng những gì mùi gỗ tuyết tùng lộ ra đầy khó chịu và đắng chát đã tự tố cáo alpha lớn điều đó. một câu hỏi trong đầu gã loé lên làm gã giật mình, thì ra câu ấy có thể khiến một alpha lớn có đôi phần tổn thương đến tận như thế. trong phút chốc khi không kiềm chế được bản thân, gã đã hôn nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của em với tông giọng trầm khàn, vô tình nói ra ý nghĩ nãy giờ quẩn quanh trong đầu mình.

"còn tôi thì sao?"

"có cục cứt."

dùng tay miết nhẹ nhàng lấy đôi môi em vẫn đang run rẩy vì đau, alpha lớn áp chế người nhỏ hơn bằng pheromone alpha của bản thân, với tay che mắt em, sau đó em chỉ cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng áp lên môi mình, không rời, đến mức khó thở.

"nói bậy nữa là không nhẹ nhàng thế này đâu nhé bé con."

----

dạ mình đã quay trở lại rồi đây, mặc dù là đã quá lâu nhỉ, heheh.

cảm ơn mọi người vì đã ở đây chờ mình và những em bé fic của mình nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com