l
warning:
1. văng tục và giết chóc.
2. chương này rất tiêu cực, đều được dựa trên trải nghiệm và trước khi tiếp nhận điều trị bệnh lý của chính tác giả, tác giả không chịu trách nhiệm bất cứ hình thức nào.
vui lòng không làm theo.
xin cảm ơn.
-------
"đã tìm được tung tích thằng đánh trí tú tới bất tỉnh rồi à?"
thuận vinh ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời với tông giọng liến thoắng.
"mẹ kiếp thằng chó đẻ phan trúc! nó chơi mình rồi anh ơi! giờ con gái nó còn đi phá trí tú nữa!"
tay cầm vô lăng của gã bất ngờ siết chặt lại, bất giác nhớ về những điều vốn dĩ vừa có thể khai thác từ mẫn khuê xong. trên trường bé hồng bị đánh và chèn ép tới mức không thể ngóc đầu lên được, còn bị gán cho tội danh đi ngoại tình ngủ cặp kè với những đại gia, đến mức suýt bị đuổi học vì những lời đàm tiếu của số đông mà vẫn chọn cách im lặng. hồng trí tú là bé ngốc, xuân châu nhủ thầm, có lẽ cái hôn sáng nay vẫn là không đủ để gã có thể phạt em nhiều hơn, cỡ em phải tét đít để chừa cái hư đi.
"có tin tức gì chưa?"
"anh, em có bắt được con gái nó rồi, nó là đứa phát tán ảnh-"
gã thở dài, chuyện đã đến nước vỡ lở như thế này thì đích thân gã sẽ đi xử lý từng đứa một, cốt cũng chỉ để bảo vệ lấy sự an toàn cho em, em phải hồi phục hoàn toàn thì gã mới an tâm được, hôm ấy đã doạ đến mức alpha lớn hoảng hồn sợ hãi với cảm giác sắp đánh mất một thứ gì đó rất trân quý đặc biệt, thứ cảm giác khó lòng nào có thể khắc hoạ được trong tim. gã cần em nhiều hơn những gì gã biết, đối với gã, em trở thành một trân quý nhỏ nhoi mà bản thân gã có được.
"nhốt nó vào tầng hầm đi, dội nước bẩn lên đầu nó liên tục, chừng nào nó khai ra chuyện của trí tú thì thôi."
chỉ khi gã về đến nhà khi đã chắc chắn nhờ đến các bác sĩ trông em bé họ hồng giúp mình trong vòng vài tiếng đồng hồ, gã liền tiến đến gian thư phòng của bản thân - nơi đã được đặt một xấp tài liệu niêm phong. tất cả những gì alpha lớn đã thấy trong xấp ảnh được gửi đính kèm đó là những lần hồng trí tú đã bị lôi ra làm nhục ở trong lớp, kể cả những lần em bị hắt nước bẩn nước dơ lên người. chẳng phải là chỉ có một người làm, mà là rất nhiều người có liên quan đã cùng nhau mạt sát em, chửi rủa em đến mức em đã thu mình lại, có nhiều khi đã trốn học; ấy là theo lời cô bé họ bách đã kể. alpha lớn chẳng cần những mấy giây để suy nghĩ, liền mở khoá cửa xuống căn hầm bí mật dưới ngôi nhà này.
bóng dáng một đứa bé gái trạc tuổi trí tú hiện ra với đôi mắt thù hằn, đôi môi xếch lên đầy khiêu khích vẫn hãy còn đang giãy giụa ra khỏi xiềng xích, xung quanh còn rất nhiều người ngồi loang lổ cùng những bộ hài cốt đã sắp mục ruỗng từ lâu, mùi bốc lên kinh khủng hoà cùng ánh đèn ảm đạm hoăm hoắm tạo cho cảm giác rất khó thở. gã dùng chân đạp lấy đầu con bé ấy xuống một cách thô bạo, sau đó dùng đầu súng dí sát vào thái dương của cô.
"tưởng tao sợ mày à thằng chó? mày cũng giống như thằng cha của mày thôi, cũng có ra tích sự quái gì đâu mà tao phải tôn trọng nhỉ?"
con bé đó vẫn cố gắng cứng mồm trước xuân châu, đôi mắt ánh lên vẻ hậm hực, những tưởng bao gáo nước lạnh buốt dội thẳng lên đầu con nhỏ vẫn sẽ khiến cho nó chút nào đấy tỉnh ra và khai ra hết bao nhiêu thủ đoạn đã gây lên trí tú, tuy nhiên gã biết hai bố con họ phan không phải dạng vừa. xối nước bẩn nước sạch gì đó chỉ để khiến nó thêm phần kiệt sức, chẳng thể nào thêm giãy giụa được nữa. gã chỉ cười nhếch mép, chẳng cần phải đôi co với mấy đứa cứng họng làm gì cả.
"mạnh miệng đấy nhóc. mày động vào nhầm người rồi con ạ. mày biết bố của mày đã làm gì tao không, con nhãi ranh? mày muốn được trải qua cảm giác đó không?"
"bố tao chẳng làm gì hết, ông ấy chỉ cố gắng kiếm thêm tiền thôi."
tổ sư bố con nhãi ranh chết tiệt, gã rất nóng lòng muốn bắn chết con bé này một phát lại bị lòng tự trọng nhằm khai thác thông tin về hồng trí tú ngăn lại. gã dùng tay ấn vào một viên gạch ẩn trên bức tường đã khuất lấy tầm nhìn của con bé, từ đâu xuất hiện rất nhiều chú chuột nhắt bước tới kêu chít chít. vốn sợ chuột cùng với ban nãy thuận vinh đã khéo léo bôi lên tứ chi của cô bé toàn là mật ong và những thứ các chú chuột xinh xinh rất thích làm cho bé phan có phần hoảng sợ.
"nhân đạo không nhóc? hay mình chơi thêm một ván nữa nhé? tao biết mày đang làm một đường dây tải lấy những món hàng của bên tao khiến chúng tao mất một lượng hàng lớn, chi bằng lấy một đổi một nhỉ?"
con bé kinh sợ trước những gì đang xảy ra, một gã điên loạn đang nắm chặt lấy khẩu súng đặt ngang thái dương mình, những con gián cũng bắt đầu xuất hiện và bò lên cẳng chân của con nhóc khiến nó sợ hãi hét toáng lên. gã vui vẻ mỉm cười trước những điều khủng khiếp đang xảy ra.
"mày... mày cần gì hả thôi xuân châu?"
"mày đủ thông minh để biết tao đang cần thông tin gì đấy con ngu ạ."
đéo mẹ con nhỏ nhổ nước bọt sang một bên, phỉ báng nhìn lên gã với khuôn mặt lạnh tanh, điên dại cười cợt.
"hồng trí tú xứng đáng phải chết. nó bám riết theo mày, há chẳng phải là mày quá thương nó hay sao? tao thích phá đấy, mày làm gì được tao nào? nó không nên tồn tại trong mắt tao, thế thôi."
đôi môi xuân châu cong lên đầy rẫy những điều cô nhóc chẳng thể nào đoán được mình sắp phải chịu những điều gì, gã chỉ thản nhiên bóp lấy cò sùng, bên tai nó nghe tiếng đoàng rất lớn. sau đó là tiếng đoàng thứ hai ở ngang động mạch chủ ngay cổ, chẳng cần phải xám hối hay bất cứ điều gì khác.
"vậy thì mày cũng xứng đáng phải chết, phát thứ hai là của hồng trí tú tặng mày."
con bé chết không kịp nhắm mắt, xuân châu chỉ chờ có thế liền gọi thuận vinh dọn xác, bản thân gã chuẩn bị quay lại nơi phòng bệnh của em. gã muốn ngắm nhìn lấy gương mặt có phần bướng bỉnh, chạm lấy gò má xanh xao, cảm giác đôi môi lạnh lẽo kia vẫn còn đượm hằn trong tâm trí gã rất lâu.
gã muốn chăm sóc cho em nhiều hơn nữa, em đã chịu khổ nhiều mất rồi.
...
hồng trí tú thật sự không ngủ được trong thời gian dưỡng thương ở bệnh viện. có lẽ thần kinh của em như thêm phần căng thẳng tột độ mỗi khi nhắm mắt chìm vào cơn say mê của giấc ngủ ấm êm, lại bị quấy rối bởi các ác mộng ùn ùn kéo tới. nào là những thằng mất dạy trong lớp tìm đến bệnh viện nhằm đẩy em xuống dưới cầu thang cho em té mất, khi thì những đứa mất dạy ấy sẽ đều lột quần áo của em ra nhằm chế giễu những điểm bất thường trên cơ thể em với các nụ cười của kẻ sát nhân. em vốn sợ những điều đó xảy ra cho nên càng lúc em càng thêm phần kín tiếng, chẳng muốn tâm sự với ai.
mười một giờ ba mươi phút, thời gian như ngưng đọng. em đã chẳng ngủ được tổng cộng ba mươi sáu tiếng tròn, ngồi dậy chẳng thấy ai, căn phòng đã trả về cho chính nó toàn vẹn sự tĩnh lặng và cô đơn. có lẽ tiểu chủ kia đã bỏ rơi mình rồi có phải hay không, em thầm nghĩ, từ lần cuối cùng gã thăm em và những người trong chiếc băng đảng đó đến chăm bẵm cung vừa tròn ba mươi sáu tiếng.
em tự giễu với bản thân mình, chờ đợi gì chứ, mình cũng chẳng là cái thá gì trong mắt những người đó cơ mà, có lẽ những người đó thật sự vứt bỏ mình đi thật rồi. chẳng phải là lần một lần hai mà là đã quá nhiều lần xảy đến, tại sao mình đã gần chết trong đống tuyết rồi còn phải lôi lên nhỉ? có lẽ là gã chỉ muốn nhìn thấy em chết lần cuối trong vòng tay gã sao?
mùi hương quýt bất ngờ ngào ngạt xung quanh em khiến em chẳng biết thứ mùi ấy đến từ đâu ra. chúng nhẹ nhàng lan toả từng ngóc ngách trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cùng với thứ nước đang truyền dịch trong tay. chúng khiến em có đôi phần cảm thấy khó chịu, liệu có ai đến bắt em đi có phải không? một alpha với mùi hương quýt sẽ đến bắt em lại, đưa em vào trong cơn mê man, tiếp sau đó sẽ đặt em vào những vị trí tựa như trước đó tiểu chủ đã đưa cho em sao?
em sợ.
bóng dáng nhỏ con của họ hồng chạy lạch bạch ra ngoài chẳng khác nào con vịt con đang đi tìm mẹ, hớt hải chạy khỏi căn phòng bệnh của chính mình mà té lên té xuống. em sợ bóng dáng người lớn hơn đuổi theo nhằm bắt về làm những điều chẳng tốt lành gì, dù sao thì chú ấy cũng lớn hơn tận mười tuổi - mười tuổi đấy! nhưng mà vấn đề tuổi tác sẽ chẳng là thứ tốt lành gì khi những điều sau cuối còn lại vẫn đều là máu me tanh tưởi - nhơ nhuốc, tất cả đều chìm trong bóng tối cô đặc quạnh hiu. chẳng biết vì gì, em đã quá sợ hãi để có thể đối diện với mọi thứ - từ những điều nhỏ nhặt nhất gã cho em như cách ơn trên đã làm để ban phát quà như trên trời rơi xuống, cho đến những lần tất cả những điều ác ý với xuất phát điểm đều quy chụp về gã.
một chút lý trí còn tỉnh táo khi sót lại vẫn đang cố gắng thầm thì vào trong chính tâm hồn mục ruỗng của em, rằng không đâu, gã vẫn một người quá tử tế khi cho em ăn học đàng hoàng cơ mà. có lẽ gã chỉ làm thể để hợp thức hoá tình hình thôi nhỉ? nếu như em không đề nghị mở lời ra yêu cầu, có lẽ gã chẳng muốn cho em theo học đến nơi đến chốn, cũng chẳng tuỳ tiện nhét em vào chỗ chuồng lợn khắc nghiệt như thế. chẳng có nơi nào khiến em cảm thấy bản thân mình được thấy vui vẻ cả, chúng đã được thay bằng niềm vui sử dụng súng máy từ lâu, hoặc những cây mã tấu dài - chẳng khác nào một lò đào tạo một cỗ máy chỉ để phục vụ gã.
tất cả những điều đó do vì xoay quanh chính gã. em được trong đó vốn cũng chỉ là nước đi tỉ thí do gã gầy dựng nên, có lẽ thế. em chẳng biết, hơi ấm đượm nồng kề sát bên tai lẫn đôi môi gần kề vẫn hãy còn đó, bé nhỏ đã sớm vội chạy trốn khỏi vòng tay của gã vốn đã sát bên. em sợ gã sẽ lại hại em thêm một lần nữa. hẳn là như thế nhỉ, em nghĩ, hay là ngay cả mẫn khuê cũng chẳng cần em nữa rồi? nghĩ đến từng người từng người cứ dần dần quay gót với em càng lúc càng cho tần suất dày đặc, em chẳng thể nào thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân về sự tồn tại của mình trên cõi này.
những điều em gặp trong trường và đúng hôm sinh nhật mình, em vẫn luôn nghĩ đó là do tiểu chủ thôi đã cố tình thả mồi câu để làm cho em biến mất khỏi thế gian này. gã nào có quan tâm đến em, nào có để em được một chút nào đó có thể cảm thấy được bản thân mình được thương được yêu? sâu trong thâm tâm, em vẫn nhận ra được một điều rằng gã chỉ xem em như một thứ gì đó - à là con chó, không hơn không khác gì một con chó. ý niệm ấy vừa dứt, đôi mắt em nhoè lệ không ngừng, vốn dĩ em vẫn nghĩ rằng bản thân mình được nhận nuôi đã là điều gì đó tốt đẹp, ít nhất mình vẫn sẽ có một gia đình hạnh phúc—
mình làm quái gì có gia đình hạnh phúc chứ, trí tú cười khẩy, bị giết thì cũng đã trải qua, mất cha mất mẹ sống lang bạt gần mười năm có lẻ cũng đã làm, ăn cắp ăn trộm đến mức người ta đuổi đánh cũng được trải qua rất nhiều lần, giờ thì cái chết cũng sợ đách què gì chứ nhỉ? đôi mắt em ướt đẫm, cố gắng không được kêu la gào khóc thêm nhiều lần nữa trong một không gian đầy u ám xen lẫn mùi thuốc sát trùng này. những điều hoảng sợ bao trùm lấy thân xác bắt đầu ập đến, em thấy có rất nhiều cánh tay đang vươn ra để bắt lấy hai cánh tay khẳng khiu, đôi lúc chúng còn vươn lấy từ phía trước nhằm nhấc bổng lên cao, bóp chết em như cách mấy thằng súc vật đã đánh vào cái ngày ấy. sợ hãi chạy càng lúc càng nhanh hơn nhưng đôi dép bắt đầu càng lúc càng trơn trượt khiến em ngã về trước, đầu đập vào sàn nghe rõ cái bốp rất to, nhưng em không quan tâm. em chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt, những người ở đây thật quá đáng sợ, họ chỉ muốn hãm hại lấy em, giằng xé lấy em thành từng mảnh.
những cánh tay càng lúc càng xuất hiện càng nhiều, nhịp tim càng lúc càng dâng cao lên, em sợ hãi bịt tai lại, đôi mắt đỏ lè cố gắng nhìn rõ trong màn đêm huyền ảo - nơi bệnh viện đã tắt ngúm hết đèn hành lang, chỉ còn mỗi bóng dáng một kẻ điên loạn vì mất bình tĩnh cùng hoảng loạn cực độ.
sẽ không có ai đến cứu em cả, có phải không? nếu như đã chẳng còn ai bên cạnh thì mình phải làm gì đây, chết sao? ý niệm chết đi, chết đi vốn được em cất sau trong trái tim khi tất cả mọi thứ đã quá khó khăn và chẳng có cách nào khá khẩm hơn được, giờ đây lại xuất hiện bủa vây lấy trí óc lẫn cả tâm hồn vốn đã đen kịt của chính mình, em chỉ thấy bản thân mình đau nhói từng hồi, đôi mắt mệt mỏi chực chờ nhắm nghiền lại chỉ để cần chút yên ả lại chẳng hề được ban cho.
chạy đến chiếc cầu thang dẫn lối lên sân thượng của toà bệnh viện, beta nhỏ không thể nào ngừng khóc, những gì em có thể nghĩ ra được toàn những lời nói vọng lại trong đầu, rằng mày không xứng đáng được ở lại đây, mày phải chạy ra khỏi đây ngay lập tức, ở đây không an toàn với mày nữa rồi. gió lạnh ào ào thổi tốc lấy mái tóc vốn đã được cắt ngắn từ khi gã phái người đến cắt, phần nào đó như an ủi cùng ôm em vào lòng, xúc cảm từ đó càng lúc càng dễ bộc lộ ra khi bản thân em nhận ra mình chẳng có nơi nào để về nữa rồi.
và cũng sẽ chẳng có ai đứng phía sau khi em ngoảnh lại để ôm em vào lòng, sẽ vỗ về em, tỉ tê với em những lời khiến em an yên. chẳng có ai cả, em tin chắc là như thế.
cơn gió thốc vào trong chiếc áo mỏng tang của bệnh nhân nhỏ tuổi, len lỏi vào trong từng kẽ ngách nơi lớp bông băng đã được buộc chặt làm cho lòng em càng lúc càng nguội dần. em suy sụp, bản thân em cũng chẳng có lấy một người bạn nào tử tế, chẳng có nơi nào được gọi là nhà để về; và chẳng có ai thấy sự nhẫn nhục của em là một điều cao cả: bé nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi chỉ để cho công chuyện của những người khác được êm xuôi tốt đẹp. vậy còn em thì sao?
bị làm nhục, bị tấn công, bị đuổi khỏi lớp, bị xé tấm ảnh gia đình, chết tới nơi vẫn có người chê cười.
đôi mắt vô hồn nhìn sâu xuống dưới heo hút với từng tán cây vẫn đang xào xạc và phủ đầy tuyết rơi, em nhủ thầm, nếu như rơi xuống dưới đó thì hay biết mấy, sẽ chẳng có ai phải tìm thấy em, em sẽ nằm chôn vùi trong lớp tuyết trắng, sẽ rất ấm áp khi được tuyết bao phủ thêm một lần nữa, có phải không? hai bên tai em bắt đầu kêu vù vù, chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa, đôi mắt cố gắng không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. những gì trải qua cũng đã được nếm đủ cảm giác cùng cực biết bao nhiêu, vốn dĩ cơ thể em rất yếu ớt, chống chọi vốn chỉ để mưu sinh, giờ đây chẳng thể chống chọi thêm lần nào nữa. em muốn rơi từ trên cao.
em mệt rồi. em không muốn cố gắng nữa. em không muốn làm tay sai, em chỉ muốn được làm người bình thường đủ ăn đủ mặc và sống yên ả thôi.
leo lên lan can lạnh buốt, em chẳng còn thiết tha điều gì nữa, cũng chẳng để ý rằng có người đang chạy lên sân thượng với một vẻ ngoài sắng sốt, sợ rằng những gì gã nghĩ đến đều có thể trở thành hiện thực nghiệt ngã nhất mà chính alpha lớn cũng chẳng thể nào đối mặt tới.
những cảm giác chung quanh em tựa như biết biến mất đi trong vòng những giây đôi mắt nhắm nghiền lại, em mỉm cười, từ từ nghiêng mình xuống dưới, tất cả phải kết thúc thôi.
tạm biệt, chú thôi...
"hồng trí tú!"
em đã mất nhận thức về mọi thứ.
-----/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com