5
Hoá ra, tìm anh Choi ở sân golf không phải là thử thách khó như Joshua mường tượng. Anh ta đến đây cùng bố và vài người quen nhưng lại không trực tiếp tham gia chơi. Thay vào đó, Seung Cheol ngồi trong quán cà phê của khu tổ hợp và đọc mấy cuốn tạp chí nước ngoài.
Joshua thầm lặng quan sát anh đằng sau chậu cây trang trí. Kì thực, cậu vẫn chưa biết mình nên tiếp cận theo tâm thế nào, không rõ nên tỏ thái độ gì. Nếu rà soát lại tình huống giữa hai người và phải tóm gọn bằng một câu, nó sẽ là...
Âu yếm nhau trong nhà tắm sau khi thủ tiêu một gã biến thái và phớt lờ đối phương khi xong việc.
Họ chẳng liên lạc hay chạm mắt nhau dẫu một lần. Nói chính xác hơn thì Choi Seung Cheol đã hoàn toàn phớt lờ Hong Joshua. Như thể cậu là đối tượng âu yếm chớp nhoáng chỉ dùng một lần. Giống như cái cốc giấy, người ta uống hết nước là vứt đi.
Thế là không được! Joshua không chấp nhận điều đó và việc giúp Ada xin quần trong của Seung Cheol, nói thật lòng, thì chỉ là cái cớ để cậu tiếp cận anh ta. Muốn biện minh thì cứ đổ hết lên con nhỏ đó là được.
Joshua đã nghĩ mình thật may mắn khi trông thấy Seung Cheol ngồi một mình. Cậu nhón chân định bước tới thì giọng nói của Kim Mingyu và Yoon JeongHan vang lên ngay sau lưng.
Ôi mẹ ơi. Joshua lạnh gáy, co rúm người, nép vào sát tường.
Nhưng bọn họ đều không để ý tới thiếu niên xinh đẹp đứng ở góc cây trang trí, chỉ tiến thẳng về hướng Seung Cheol đang ngồi.
Đáng hận! Con nhỏ Ada không hề nói với cậu. Giờ thì cái thân nhỏ này phải làm gì với từng ấy người? Nhốt Seung Cheol vào phòng WC và bắt anh ta tụt quần ra ý hả??? Không. Anh ta sẽ bóp cổ thiếu niên họ Hong và tụt quần cậu xuống trước mới đúng.
Mặc dù điều đó cũng không tệ...
Nhưng Joshua cần phải tách Seung Cheol ra khỏi lũ bạn của anh ta.
Rất trùng hợp là thằng Devon cũng vừa bước tới. Hình như nó đang chạy việc vặt cho mấy ông kia, bằng chứng là trên tay có vài chai nước điện giải.
Joshua tóm lấy cổ áo của Devon và kéo nó lại gần chỗ chậu cây trang trí ở góc tường. Cái mắt một mí của gã nọ trợn tròn lên. Chắc nó tưởng cậu muốn hành hạ và làm nó khốn khổ vì sự việc trong buồng toilet hôm nọ, mặc dù hai người vốn chẳng có can hệ gì tới nhau.
"Đúng lúc lắm. Tao cần mày kéo Kim Mingyu và Yoon JeongHan ra khỏi đây."
Miệng Devon thở không kịp, vội vã rút tay khỏi cái nắm chặt của Joshua. Tuy giọng nói của người đối diện mang hàm ý ra lệnh nhưng ngôn ngữ cơ thể lại toát lên nỗi tuyệt vọng. Hai mắt cậu lấp lánh và tròn xoe như một bé nai. Nó đang van nài người qua đường, mong được giải thoát khỏi cái bẫy rừng. Devon cũng khá thích thú khi chứng kiến điều đó. Gã trai nhếch miệng, cười khẩy:
"Tự dưng tao phải làm thế?"
Hôm nay tâm trạng của Joshua không được tốt, không thể đùa bỡn với nó được. Cậu ngay tức khắc tóm lấy cổ áo của thằng Devon, nghiến răng nói:
"Tao có 500 phiên bản video của mày trong buồng toilet và cất kĩ ở khắp nơi trên thế giới. Chừng nào tao còn sống, mày sẽ đéo bao giờ thoát được tao đâu."
Có chút phóng đại nhưng vẫn bao hàm sự thật.
Thấy thế, thằng Devon ôm lấy mấy chai nước điện giải trong tay, hạ tông giọng xuống, hỏi thiếu niên trước mặt:
"Rồi tao phải đưa họ đi đâu?"
"Đấy là chuyện của mày. Chỉ cần đừng làm phiền tao và Choi Seung Cheol."
Lúc này Devon mới vỡ òa. Nó ồ lên một tiếng.
"Oh! Hóa ra mày muốn Choi SeungCheol?"
Nó chẹp miệng, chậm rãi lắc đầu. Thấp thoáng trên nét mặt là sự mỉa mai.
"Mày nghĩ cứ muốn là được sao? Nhìn lại đi."
Thằng Devon nắm chỏm đầu của Joshua, chỉnh tầm nhìn của cậu hướng về cái bàn nơi Choi Seung Cheol và cặp đôi nọ đang ngồi. Nó ghé sát vào tai cậu, nói rất từ tốn và rành mạch:
"Bọn họ ở trên đỉnh kim tự tháp, còn mày hay tao đều chỉ là những viên gạch hàng dưới, cấp thứ. Chúng ta đỡ lấy phần đỉnh chứ không tự dưng hòa làm một. Đây là một hệ thống phân cấp người ta tạo ra từ thuở ông cha bà cố rồi. Nên là, tao khuyên mày thật lòng, chọn đối tượng khác đi."
Joshua khó chịu, đảo mắt một vòng. Cậu hất cái tay thô ráp của thằng Devon xuống. Chẳng biết ai đã nguyền rủa mớ tóc trên đầu mà hết túi rác lại đến thằng Devon gây sự với nó. À khoan, chính Seung Cheol là người đầu tiên. Với chiếc áo khoác đồng phục thơm tho và phẳng phiu.
Ôi, chỉ cần hoài niệm một giây...
Cậu lại muốn được nép vào lồng ngực của trai đẹp họ Choi thêm lần nữa. Cậu muốn quay trở lại nhà tắm nọ và quát vào mặt anh ta vì sao không tiến thêm bước nữa. Và cũng muốn hỏi "nguy hiểm" là ý gì?
Kim tự tháp là cái quái gì chứ??? Cậu tự nguyện chối bỏ nó. Kể từ khi lấy chức Hội trưởng và Choi Seung Cheol là mục tiêu, hệ thống phân cấp kim tự tháp đã không còn quan trọng với cậu.
Nhưng Joshua chỉ cho phép bản thân là ngoại lệ. Còn với những đứa như Devon, cậu vẫn sẽ khinh bỉ chúng.
Và thế là thiếu niên họ Hong thẳng thắn đáp lại Devon:
"Không nhé. Dù có phải bán linh hồn cho quỷ, Choi Seung Cheol nhất định sẽ thuộc về tao! Một ngày nào đó, khi tao và Seung Cheol ấp nhau bảy lượt một đêm, tao sẽ gọi điện cho mày. Tao sẽ tường thuật lại từ đầu tới cuối, tới khi từng chi tiết khảm sâu vào cái não gà tí hon của mày. Bởi vì loại như mày chỉ có thể ngủ với dăm ba đứa ất ơ trong buồng toilet thôi."
Joshua đã khiến Devon tự ái. Miệng của thằng nhãi ngậm chặt như hến. Ánh mắt nhìn Joshua như đã chết ở bên trong. Khoảnh khắc ấy đã thức tỉnh Devon và nó nhận ra, sự khác biệt giữa nó và Joshua là tiêu chuẩn chọn lựa. Nó chưa từng nâng cao tiêu chuẩn vượt quá phân cấp của bản thân, nó chưa từng mơ tưởng tới điều đó. Nhưng Joshua thì khác, cậu ta có sự kiên định và tham vọng.
Thằng Devon bỗng dưng thấy xúc động. Nó rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Joshua.
"Mày, thật đáng ngưỡng mộ!"
Cậu đếch hiểu thằng này bị làm sao. Nhưng một bên mắt của cậu chợt co giật, cảm giác điều gì đó không lành sắp ập đến.
Đương lúc Joshua định đẩy thằng Devon tránh ra và cứu cái thân mình trước thì giọng nói quen thuộc của cựu Hội trưởng Yoon JeongHan vang lên, ngay trên đầu họ.
"Ồ! Devon. Bọn anh đợi lâu quá nên định đi tìm cậu. Hóa ra cậu hú hí với..."
Anh ta khựng lại một chút.
"Ai đây??? Trông lạ thế?"
Choi Seung Cheol không nói gì hết. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chỏm đầu của thiếu niên nọ. Cậu có thể trông lạ với Jeong Han và Mingyu nhưng với anh thì không. Anh nhìn thấy đôi vai của cậu khẽ giật, chần chừ trước khi xoay đầu lại. Anh rất mong đợi biểu cảm trên gương mặt của Joshua khi hai người chạm mắt. Cậu sẽ phải hối hận ngay tức khắc trong giây phút bị bắt tại trận.
Một chú mèo lúc nào cũng đi lạc và anh sẽ thoải mái bắt nó về.
"Anh tưởng mày không bao giờ cặp bồ tại sân golf? Mày bảo đây là giới hạn của mình mà???"
Kim Mingyu ngạc nhiên thốt lên. Sau đó là biểu cảm ngờ vực, ngấm ngầm đồng tình của JeongHan. Còn Seung Cheol chỉ nhấc một bên lông mày. Anh vươn tay về phía Devon và chậm rãi nói:
"Nước của tôi?"
Devon đặt vào bàn tay anh một chai. Joshua ngồi im như tượng, cảm nhận không khí xung quanh mình dịch chuyển khi cánh tay SeungCheol vụt qua bên thái dương, ngay sát chân tóc mái. Nhưng anh không hề chạm vào cậu. Có thể là cố tình HOẶC vô tình.
Tim Joshua suýt chút nữa đã bắn khỏi lồng ngực.
Thằng Devon vỗ vỗ lên bắp tay cậu, đánh động Joshua đang bần thần.
"Không định nói gì sao?"
Thằng nhãi nhìn Joshua nghẹn họng như bị mắc xương cá. Cuối cùng, nó tự đứng lên và bảo với mọi người:
"Không phải đâu. Là kẻ bám đuôi của em đó."
C-CÁI QUÁI GÌ?!!?
Gã trai hếch mặt về phía Joshua đang đứng như trời trồng.
"Tên này bám theo em từ trường học tới tận đây. Cho nên bọn em không phải bồ bịch. Chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi."
Kim Mingyu thơ ngây thế nào lại gật gù theo thằng nhãi, rồi vỗ vai hắn như thể động viên. Còn anh bạn trai Yoon Jeong Han chắc chắn không thể tin tưởng người khác một cách bừa bãi. Anh ta nheo mắt, chăm chú đánh giá Devon rồi lại quét cả người Joshua như máy dò tìm kim loại. Người trí tuệ siêu phàm hẳn sẽ nhận ra chân tướng ngay khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu.
JeongHan đột nhiên mỉm cười thân thiện.
"Cậu nhóc tên gì vậy?"
Lần đầu được Cựu hội trưởng để mắt tới, Joshua không khỏi bối rối và ngỡ ngàng. Đôi mắt tròn xoe nay lại càng giống mắt nai.
"J-Joshua..." Cậu còn nói lắp nữa.
"Rất vui được gặp cậu. Có muốn đi dạo cùng chúng tôi không?"
Thằng Devon vội vã giữ tay JeongHan, ngăn anh ấy tỏ ra thân thiện với Joshua.
"Tên này là kẻ bám đuôi mà anh. Để em đuổi nó đi."
"Ầyyy. Trông xinh đẹp như vậy, ai nỡ đuổi."
JeongHan hất tay thằng Devon sau đó gọi thiếu niên nọ lại gần, thoải mái khoác vai cậu ấy rồi kéo Kim Mingyu cùng đi ra ngoài.
Thằng Devon đứng tần ngần tại chỗ, bên cạnh là Choi Seung Cheol. Vì lí do gì đó, hai đầu lông mày của vị chủ tịch câu lạc bộ không thể giãn ra được. Thân là thư ký, thằng nhãi biết rằng mình sắp bị quở trách.
"Bảo đi lấy nước nhưng lại trốn ở cái góc khỉ gió này là sao?"
Thực chất, ý của anh là: Tại sao mày lại đứng cùng em ấy?
"Em không hề có ý đó. Là nó tự tiện kéo tay em."
"Kéo gì cơ?" Tức, mày có cái đéo gì mà em ấy phải kéo tay?
Thằng Devon lắc đầu.
"Như em nói đó ạ. Nó là kẻ bám đuôi. Ngoài ra thì em không rõ."
Choi Seung Cheol gõ vào đầu thằng nhãi một cú đau điếng. Tức, mày xạo vừa thôi.
Ngay cả khi bị chọc mù hai mắt và đàn ông trên thế giới này chết hết, Joshua cũng không đời nào theo đuổi thằng nhãi Devon. Ý anh là, làm sao một người xinh đẹp như vậy lại sở hữu mắt nhìn tệ được??? Gu của cậu nhóc đó là anh cơ mà!
Thời gian cậu bám theo anh, anh đều nhận biết được. Cậu không phải lũ stalker mà anh từng biết. Cậu chỉ là một đứa nhóc có mục đích ám muội và hiện tại thì Choi Seung Cheol chưa tìm ra. Nhưng anh có thể nhìn thấu đôi mắt của Joshua và chắc chắn là nhóc không thể kiểm soát cảm xúc mỗi khi anh tới gần.
Anh có hứng thú với cậu nhóc. Nhưng chưa thể nhiều hơn.
Nói sao nhỉ... cậu nhóc nom rất thuận mắt nhưng chưa đủ tầm để đi bên cạnh Choi Seung Cheol. Anh biết mình là ai và vị trí của mình ở đâu. Nếu không, anh đã chẳng tốn thời giờ và công sức cùng ông bố ruột già giàu có ra sân golf vào sáng sớm, gặp mấy ông bố già khác, vừa chơi vừa bàn luận về cổ phiếu và gái đẹp. May mắn là Yoon Jeong Han và Kim Mingyu cũng là nạn nhân của các ông bố, vậy nên anh không cần chịu đựng khoảng thời gian kinh khủng đó một mình.
Nhưng ở đời có biết bao chuyện đáng kinh ngạc! Anh không ngờ là nhóc con có thể tìm đến tận đây.
Không phải nhóc định tìm hiểu cả bố ruột của anh chứ? Có không nhỉ??? Nhóc xinh đẹp phải chăng thích ăn mặn? Choi Seung Cheol này lại thua cả ông bố già hay sao?
Đéo!
•
Yoon JeongHan rủ mọi người đi dạo nhưng thực chất chỉ là đổi khu vực ngồi nghỉ. Bọn họ rời sang một cái bàn tròn ngoài sân, nơi có thể ngắm nhìn đồng cỏ xanh của sân golf.
JeongHan quá đỗi thân thiện nên đã kéo Joshua ngồi xuống bên cạnh mình. Thằng Devon vốn không muốn ngồi giữa biển lửa JeongHan, Joshua và Seung Cheol nên nó nhảy sang ghế trống bên cạnh Kim Mingyu. Dù sao thì, nó không nghĩ rằng việc xen giữa con trai thứ nhà họ Hong và quý tử họ Choi lại là nước đi đúng đắn. Nhất là khi Joshua đang theo đuổi Seung Cheol bằng cả sinh mạng.
Đó là lần đầu tiên Devon thực hiện mong muốn của Joshua mà không cần nhờ vả. Cậu nên thấy mừng, cậu biết thế. Nhưng sự phấn khởi nhanh chóng bị thay thế bằng lo âu khi gã họ Choi tiếp tục trêu đùa cậu. Dưới gầm bàn.
DƯỚI GẦM BÀN. MẸ KIẾP!
Joshua cảm thấy bất an kể từ khi mũi giày của SeungCheol chạm vào đôi giày của cậu. Tiếp đến là đầu gối của anh ta. Và khi Seung Cheol hạ cánh tay xuống, Joshua cảm giác có thứ gì đó đang lần mò trên bắp đùi mình.
Vì không muốn tỏ ra mất tập trung trước mặt cựu Hội trưởng Yoon nên Joshua khéo léo hạ tay xuống dưới, tìm được bàn tay hư của gã họ Choi và hất phăng nó ra.
Tôi sẽ xin lỗi anh lần này. Choi Seung Cheol. Một lần này thôi. Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh khác, tôi nhất định sẽ để bàn tay anh được tự do.
Hành động dứt khoát là thế nhưng đâu ai biết, vị thiếu gia họ Hong đang thầm khóc trong lòng.
"Joshua học lớp nào?" Jeong Han hỏi.
Nghe thấy tên mình nên cậu nhóc cười tít mắt.
"Dạ, em học lớp 11-A ý anh."
Trời ơi, ngoan... Seung Cheol ngạc nhiên lại cũng rất xao xuyến.
Anh không thể ngăn bản thân mường tượng ra viễn cảnh Joshua nằm dưới thân mình và nói "vâng dạ" với đôi mắt nai lấp lánh chìm trong dục vọng.
"Chà, lớp A top đầu. Chẳng phải là lớp của Soo Ah sao?"
"Vâng anh. Em học cùng lớp với Hội trưởng đương nhiệm ạ."
Kim Mingyu và Yoon JeongHan đều tỏ ra bất ngờ. Đến lúc này, anh bạn họ Kim mới thấy có gì đó sai sai liền quay sang nói với Devon:
"Sao Joshua lại theo đuổi một đứa học lớp C như cậu? Cậu còn chẳng có phong cách hay gương mặt để bù lại nữa."
JeongHan chỉ tay vào mặt thằng nhãi.
"Nó xạo chứ sao. Nói là theo đuổi Seung Cheol còn có thể hiểu được. Chứ ai đời lại..."
"Hức!"
Joshua đột nhiên nấc lên một tiếng. Cậu vội vã lấy tay che miệng.
Dưới gầm bàn, những đầu ngón tay của Seung Cheol đã chạm vào đũng quần của Joshua.
JeongHan quay sang nhìn đã thấy cánh tai của Joshua ửng hồng liền hỏi:
"Có phải bị say nắng không? Trông em không được khỏe lắm."
Joshua lắc đầu, song chưa kịp mở miệng trả lời đã nấc thêm lần nữa. Tiếng nấc khiến cho mọi người trên bàn bắt đầu thấy lo lắng.
Thực ra cậu không có bệnh, chỉ là bị giật mình bởi lời nói của JeongHan mà thôi. Ngay cả lúc lỡ tay giết người, cậu còn không thấy hoảng hốt đến vậy.
Nhân cơ hội này, Seung Cheol lại di chuyển cổ tay bên dưới mặt bàn. Bởi vì Joshua quá tập trung vào kiểm soát cơn nấc, cậu không hề phòng thủ bên dưới.
Cổ họng Joshua lại phát ra một tiếng nấc lớn. JeongHan bắt đầu sợ hãi liền ngồi dựa vào Kim Mingyu một chút.
"Chắc không phải bệnh dịch đấy chứ?" anh bạn Kim lo lắng.
JeongHan đánh vào bắp tay chắc nịch của em người yêu.
"Đừng có nói lung tung!"
"Thế tại sao anh cứ bám vào em vậy???"
Mingyu gân cổ cãi, nhận lại một cái gõ trán của JeongHan.
"Bình thường vẫn bám mà có sao đâu???"
Thằng Devon ngồi bên cạnh nhìn mớ hỗn độn xung quanh cái bàn tròn. Nó không nói gì sất, chỉ làm một khán giả chứng kiến Kim Mingyu và Yoon JeongHan chí chóe, phía bên kia là Joshua đang bị Seung Cheol trêu ghẹo.
Thiếu niên họ Hong dường như không thể chịu được nữa liền đứng phắt dậy và chạy đi, ôm lấy gương mặt với cánh tai đỏ rực của mình. Seung Cheol cứ thế rời khỏi bàn hội, theo sau bước chân của cậu nhóc.
Kim Mingyu và Yoon JeongHan vốn chỉ để tâm tới người yêu mà thôi. Ngoài Devon, chẳng ai chú ý tới hai người họ nữa.
*****
xin một cái quần xì mà khổ quá trời... 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com