Chap 3: Lặng lẽ mở cửa
Học kỳ mới trôi qua từng ngày trong sự đều đặn. Joshua dần quen với lịch trình của ngôi trường mới – những tiết học kéo dài, hành lang gạch sáng bóng, những âm thanh ồn ào quen thuộc mà cậu luôn cố gắng hòa nhập. Nhưng giữa tất cả, ánh nhìn của cậu vẫn vô thức tìm về một người: Seung Cheol.
Cậu bạn ấy luôn ngồi ở góc cuối lớp, gần cửa sổ, nơi ánh nắng chạm vào mái tóc đen của cậu như thể gió cũng muốn giữ lấy bóng hình đó. Seung Cheol vẫn không nói một lời, vẫn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ, tránh mọi cuộc giao tiếp xã hội. Cậu sống như một bóng ma yên tĩnh, đủ để người khác thấy nhưng không ai dám đến gần.
Trừ Joshua.
Cậu không hiểu tại sao mình lại bị thu hút đến thế. Có lẽ là vì đôi mắt đó – lặng như mặt hồ, nhưng khi Joshua nhìn kỹ hơn, cậu thấy một thứ gì đó đang kêu cứu từ bên trong. Một nỗi cô độc dằn vặt, như thể cậu ấy đã chờ đợi ai đó từ lâu lắm rồi.
Joshua bắt đầu ngồi gần hơn vào mỗi tiết học, dù chẳng có lý do rõ ràng. Có lần, cậu cố tình hỏi mượn cây bút. Seung Cheol đưa bút mà không nhìn Joshua lấy một lần. Không phải ghét bỏ, chỉ là… tránh né.
Giờ nghỉ trưa, Joshua cố ý đi ngang qua chỗ ngồi của Seung Cheol, mang theo hai hộp sữa. Cậu đặt một hộp xuống bàn, chỉ nói khẽ:
"Không ngon lắm đâu, nhưng nghe nói uống sữa giúp cao lên đấy."
Seung Cheol không trả lời. Nhưng hộp sữa đó đã biến mất khi Joshua quay lại lớp sau giờ nghỉ.
Một lần khác, trời đổ mưa lớn, Joshua thấy Seung Cheol đang đứng trước cổng trường, không mang dù. Cậu bước tới, không nói gì, chỉ giơ dù che chung. Seung Cheol quay sang nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một lúc lâu – lần đầu tiên có một chút cảm xúc hiện lên: bối rối, bất ngờ, và cả… cảm kích.
"Đừng nghĩ gì nhiều," Joshua nói, "Tớ không giỏi làm quen, nhưng nếu cậu cần một người… chỉ là một người bình thường, thì tớ ở đây."
---
Dù Joshua cố gắng, vẫn có những người xung quanh thì thầm. Trong giờ thể dục, một cậu bạn ngồi cùng lớp ngồi xuống cạnh Joshua:
"Này, cậu là học sinh mới nên chưa biết đâu… tránh xa Seung Cheol ra thì hơn. Không phải vì cậu ấy xấu xa gì đâu, chỉ là… cậu ấy không giống tụi mình."
Joshua khẽ hỏi:
"Không giống chỗ nào?"
Cậu kia im lặng, rồi nói nhỏ, như kể một bí mật cấm kỵ:
"Nghe bảo cậu ấy từng gặp tai nạn gì đó… từ đó không nói nữa. Mà còn bị trùm trường để mắt tới nữa, kiểu ai lại gần là gặp chuyện ấy."
Joshua không nói gì. Cậu quay lại nhìn Seung Cheol – đang đứng một mình giữa sân, bóng cậu in dài dưới ánh nắng cuối chiều. Có một điều gì đó trong lòng Joshua thắt lại. Cậu không biết chuyện gì từng xảy ra, nhưng cậu biết: sự cô đơn mà Seung Cheol mang không nên bị đối xử như một lời cảnh báo.
Không phải ai im lặng cũng đáng sợ. Đôi khi, chính sự im lặng ấy là lời cầu cứu tuyệt vọng nhất.
Joshua quyết định: Dù mọi người có nói gì, cậu sẽ không quay lưng. Cậu sẽ là người đầu tiên không sợ Seung Cheol.
Dù để làm được điều đó, cậu phải đi xuyên qua những cánh cửa đã bị khóa từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com