Chương 15
"Em cứ cố lôi tôi vào cuộc, ép tôi động lòng trắc ẩn."
"Sự tồn tại của em đúng là một mối nguy đối với tôi."
*****
Cuộc gọi đến của Eric không phải một nhiệm vụ ưu tiên, nó là thông báo để Seungcheol có thể đến dự tang lễ của Haein. Jisoo dành cho Seungcheol một cái nhìn thấu hiểu, vì Haein cũng được coi là bạn cũ của Seungcheol bất chấp mâu thuẫn nhiều năm giữa bọn họ. Thậm chí, Haein còn là một trong số ít những người biết về sự kiện tấm gương năm đó, hai người cũng coi như chia sẻ cùng một loại ám ảnh.
Jisoo ôm bàn tay bị thương nặng của mình, chậm rãi ngồi lên giường. Đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Seungcheol, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh.
Seungcheol không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào sau khi truyền đạt tin tức, khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như thể đó chỉ là một thông báo không liên quan đến mình. Nếu Jisoo mở miệng hỏi anh có buồn không, chắc hẳn Seungcheol sẽ quay sang mắng cậu là đồ điên mất.
Vậy nên, Jisoo chọn cách im lặng. Cậu ngồi yên, như thể dành một phút mặc niệm, dù chẳng rõ là cho Haein hay cho Seungcheol. Một chút tôn trọng tối thiểu cho người đã khuất, và một sự an ủi ít ỏi cho người ở lại. Nhưng ngoài điều đó ra, Jisoo không cảm thấy gì nhiều về cái chết của Haein.
Dẫu sao, cô ta là người đã ép Seungcheol đưa Jisoo tới phòng nghiên cứu, khiến cả hai suýt bỏ mạng. Một con người có thể đẩy người khác đến bờ vực sống chết thì liệu có đáng để tiếc thương? Cậu không tìm thấy trong lòng mình sự thương xót nào dành cho Haein. Nếu có, có lẽ chỉ là chút cảm giác mơ hồ về sự kết thúc của một mối quan hệ công việc.
Lát sau, Jisoo lấy đủ can đảm hỏi thăm chút tình hình. "Chuyện xảy ra như thế nào?"
Hai mắt Seungcheol giãn ra chút, như bừng tỉnh khỏi sự im lặng. Anh đáp, "Có vẻ là tai nạn xe trên đường từ phòng nghiên cứu về nhà."
Jisoo khựng lại một chút. Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang băng vải trắng của mình. Môi khẽ mấp máy, "Em... muốn xem hiện trường."
Khám nghiệm hiện trường không nằm trong quyền hạn của đặc vụ Xử lý khủng hoảng siêu nhiên. Hơn nữa, cái chết của Haein được cho là tai nạn xe, nó sẽ được giải quyết như một vụ tai nạn giao thông bình thường như mọi công dân khác. Jisoo biết, đòi hỏi này của cậu là quá phận.
"Được không ạ?" Cậu đổi lời nói của mình thành câu hỏi. Điều đó khiến bờ vai Seungcheol khẽ xao động. Anh xoay đầu về hướng Jisoo đang ngồi, lại bắt gặp ánh mắt của Jisoo nhìn Seungcheol như đang van nài.
Seungcheol không vội trả lời. Anh chỉ nhìn Jisoo chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Jisoo không hối thúc, nhưng cậu cũng không rời mắt khỏi anh. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ trên tường lặng lẽ nhảy từng nhịp.
Cuối cùng, Seungcheol lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc:
"Em nghĩ mình sẽ thấy gì ở đó?"
Jisoo không đáp ngay. Cậu chỉ siết nhẹ bàn tay đã được băng bó, ánh mắt trầm xuống.
Lát sau, Seungcheol bất giác thở dài.
"Em..." Anh vừa mở miệng liền cảm thấy cổ họng nghẹn lại, âm điệu ban đầu có phần gay gắt nhưng cuối cùng lại hạ thấp, mang theo chút bất lực. "Em thật khó ưa." Seungcheol đưa tay day nhẹ thái dương.
"Từ lúc gặp em, tôi chưa có một ngày nào sống yên ổn."
"Hừ." Jisoo hờ hững hất chân, đá vào đôi dép lê trong nhà rồi ngả lưng xuống giường, quay mặt vào trong. Cuối cùng, thứ Seungcheol đối diện chỉ là tấm lưng gầy của cậu. Trên người Jisoo là chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần vải lửng xám của anh. Seungcheol chợt nhận ra,
Jisoo đã lấy chúng từ lúc nào?
Anh thoáng nhíu mày, tự hỏi từ khi nào Jisoo có cái quyền tự tiện lục tủ quần áo của anh, tùy ý đến nhà anh với bàn tay đầy máu, sử dụng phòng tắm như thể đây là nơi của chính mình...
Điều kỳ lạ nhất là, anh không hề để ý tới điều đó, chưa từng có cơ hội cản cậu lại.
Seungcheol siết chặt tay, vuốt ngược mái tóc ra sau, ngửa đầu nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, góc tường đã giăng đầy mạng nhện.
Dù vụ tai nạn này không thuộc thẩm quyền hay trách nhiệm của anh, Seungcheol vẫn nói với cậu, "Tôi sẽ nói chuyện với Eric trước. Chắc anh ấy sẽ đồng ý."
Những ngón tay không bị thương của Jisoo khẽ siết mép gối. "Vậy... bao giờ diễn ra tang lễ?"
Seungcheol ném tờ giấy ướt xuống sàn, tạm thời che đi những vệt máu còn vương lại khi trả lời cậu. Nghe thấy thời gian tang lễ diễn ra nhanh hơn dự đoán, Jisoo bỗng khựng lại. Cậu xoay người, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Seungcheol.
"Em càng phải đến hiện trường." Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Một tang lễ được thu xếp vội vã như thế, không thể nào là chuyện bình thường. Một cái chết được cho là tai nạn, liệu có thực sự thỏa đáng? Hay đã có kẻ nào đó ra tay trước?
"Em muốn chơi trò thám tử, tôi không phản đối. Nhưng em có nghĩ tới chuyện, sẽ có kẻ chỉ điểm em không?"
Seungcheol vứt tờ giấy ướt vào sọt rác trước cửa phòng vệ sinh, chỉ cách giường năm bước chân. Khoảng cách đủ gần để Jisoo nhìn rõ biểu cảm nhăn nhó của anh, đủ gần để nghe thấy thái độ khó chịu ẩn sau từng lời nói.
"Em thấy bất an, nên không thể đứng im nhìn được. Anh cũng biết chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ."
"Em cứ cố lôi tôi vào cuộc, ép tôi động lòng trắc ẩn." Seungcheol hừ nhẹ. "Sự tồn tại của em đúng là một mối nguy đối với tôi."
Jisoo cau mày. "Vậy mà anh vẫn giúp em đấy thôi?"
"À..." Seungcheol cười nhạt, khóe môi nhếch lên một cách châm chọc. "Tôi cũng tự hỏi: còn bao nhiêu điều thú vị ở em nữa, trước khi mọi chuyện kết thúc."
Seungcheol cần những thử thách để khuấy động cuộc sống nhàm chán. Những gì khó khăn nhất sẽ trở thành mục tiêu của ngày mai, còn hơn là sự bình đạm kéo dài vô tận. Với anh, Jisoo là một biến số – một kẻ khiến anh khó chịu đến phát bực, nhưng cũng đủ thú vị để níu chân anh lại. Và lý do anh giúp cậu? Đơn giản vì cách của cậu mang đến nhiều thách thức hơn những luật lệ thông thường.
Đó là những lời lạnh lùng nhất mà Jisoo từng nghe từ Seungcheol. Lạnh đến mức khiến cậu rùng mình. Nó còn tệ hơn cả câu chuyện phía bên kia tấm gương. Nó khiến cậu thấy buồn nôn.
"Tôi cũng muốn biết," Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chẳng có chút thương hại. "Em còn nơi nào để đi không?"
"Anh ngậm miệng lại thì tốt hơn."
Jisoo siết chặt tay thành nắm đấm, mặt tái nhợt méo mó vì kìm nén sự bực tức. Cậu không hiểu tại sao Seungcheol lại thay đổi thái độ, tại sao anh ta cứ chèn ép mình đến vậy. Từng lời nói của anh như một nhát dao, khiến cậu chỉ muốn quay người bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng bỏ đi đâu?
Lời của Seungcheol nghe như một câu mỉa mai độc địa, bởi vì chính cậu cũng biết: mình không còn nơi nào để đi nữa. Và cậu đã tin anh đủ nhiều để tìm đến đây, với một bàn tay bị xuyên thủng.
"Anh có vấn đề với việc tỏ ra tử tế à?"
"Tôi không đóng vai người tốt." Seungcheol thản nhiên thừa nhận. "Nếu tôi đối tốt với em, đó là vì tôi muốn thế."
"Vậy, bây giờ anh đang cố làm gì?" Jisoo nheo mắt, cố thăm dò anh bằng giọng điệu lạnh băng.
"Cố gắng thành thật."
Seungcheol tiến đến gần giường, đứng ngay trước mặt Jisoo. Đôi mắt lạnh lẽo của anh lướt qua gương mặt cậu, rồi dừng lại, đối diện với ánh mắt bất mãn của Jisoo.
"Tôi đối tốt với em, và điều đó khiến em thoải mái," anh chậm rãi nói. "Nhưng không có nghĩa là suy nghĩ của tôi cũng sẽ khiến em cảm thấy như vậy. Giờ em có thấy thoải mái không?"
Jisoo siết chặt tay thành nắm đấm, đôi môi cậu run nhẹ.
"Không." Giọng cậu khàn hẳn đi. "Anh nên ngậm miệng lại thì hơn."
Cậu đẩy Seungcheol ra. Bàn tay run rẩy. Trên lớp băng trắng, một vệt đỏ tươi bắt đầu thấm qua, loang ra chậm rãi như một vết thương bị khơi lại.
"Đấy," Seungcheol nắm lấy cổ tay Jisoo, giọng anh đều đều nhưng mang theo một chút khinh miệt. "Em nói chỉ có tôi mới giết được em, nhưng thực tế cho thấy, em có rất nhiều cách để chết, và ai đó có thể khử em trước cả tôi."
Thông thường, người khác sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng sẽ đẩy anh ra và rời đi ngay lập tức. Nhưng phản ứng của Jisoo lại khiến chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
Thay vì bộc lộ cơn giận như dự đoán, Jisoo chỉ im lặng, đôi mắt hơi mở to, rồi một cảm giác lạ lùng dâng lên trong người cậu. Cậu không tức giận. Ngược lại, một cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Hai má cậu ửng đỏ. Phẫn nộ chưa bùng phát đã tiêu tan, chỉ còn lại sự ngượng ngùng khó hiểu.
"Nhưng tôi đoán là tôi nên thử thăm dò tỉ lệ cơ thể của em trước đã." Seungcheol nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên sắc bén, tinh quái.
Jisoo không đáp lại, chỉ im lặng đẩy mạnh Seungcheol ra rồi cuộn chăn chặt quanh người, dường như không còn chỗ nào cho anh lọt vào.
Kết quả của sự đùa cợt này là Seungcheol buộc phải ngủ dưới sàn, một đêm không hề dễ chịu. Nhưng con người của Jisoo vẫn luôn khiến anh bất ngờ, như củ hành tây, mỗi lớp vỏ bóc ra lại càng khiến anh cay mắt hơn.
Đêm xuống, Jisoo chìm vào giấc ngủ. Cơn ác mộng lại đột nhiên tìm đến. Cậu cựa quậy trên giường, chiếc chăn phát ra tiếng loạt xoạt nhỏ.
Seungcheol vốn nhạy cảm với bất kỳ âm thanh nào trong đêm, lập tức mở mắt. Anh gọi tên Jisoo một vài lần nhưng không nhận được phản hồi.
Điều này khiến Seungcheol cảm nhận có gì đó bất ổn.
Trong đêm tĩnh lặng, anh đưa tay ra định lay Jisoo dậy, nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào người cậu, nó đột ngột dừng lại giữa không trung.
Nếu cậu tỉnh lại, chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người? Liệu đây có phải là một bước ngoặt? Và lần này, liệu anh có phải là người vượt qua ranh giới?
Seungcheol không thường xuyên hút thuốc lá. Nhưng đêm ấy, anh lại tìm đến ban công, trầm ngâm trong suy nghĩ suốt cả tiếng đồng hồ. Với những tàn thuốc rơi rải rác dưới chân.
*****
Cái này đúng kiểu situationship nè =]]]
Đoạn hội thoại trong chap này của hai người có vẻ hơi tẻn tẻn. Thực ra, Seungcheol đang đấu tranh tâm lý với việc coi trọng một cá nhân nào đó ngoài bản thân.
Anh ấy muốn xếp Jisoo vào tệp người thú vị, cho là trải nghiệm với cậu giống như một giai đoạn mang tính tạm thời, ngay cả việc hôn cậu cũng là hai người tự nguyện để cảm xúc nhất thời dẫn lối. Nó chỉ là bàn tay ve vuốt trong giây phút mềm yếu thôi.
Nhưng sự thật là anh khó chịu với việc Jisoo bị thương. Anh không lau vết máu vì nó khiến anh nhức nhối. Thấm giấy ướt là hành động đang sắp xếp cảm xúc của anh. Khi anh vứt tờ giấy ướt vào sọt rác, anh đã mất kiểm soát. Anh thừa nhận mình ghét việc Jisoo chảy máu, vì thế anh bực tức khi cậu muốn xem hiện trường tai nạn.
Do có tác động từ sự ra đi đột ngột của Haein, cảm xúc của Seungcheol càng trở nên hỗn loạn.
Cho nên, Seungcheol không còn cách nào khác, anh dùng tư duy săn mồi để bộc bạch với cậu, bằng ngôn từ quen thuộc nhất: nếu em chết, ít nhất phải do tôi giết. Nói là một dạng chiếm hữu cũng không sai =]]]
Tâm lý của Jisoo thì dễ hiểu hơn, bản chất nhân vật Jisoo có sự yêu ghét rõ ràng. Cậu không nhầm lẫn tình cảm với anh nuôi gần gũi mấy chục năm như Soowon, cậu sợ cha nhưng muốn được cha yêu thương, cậu không ưa Haein, hay từng nhân vật bên lề như Jerome. Thái độ của Jisoo đối với bọn họ đều rất rõ ràng.
Với Seungcheol, có thể nói là Jisoo đã động lòng trước.
Bonus thêm một điểm nữa. Giữa hai người có sự đồng cảm giữa hai kẻ mạnh, chứ không chỉ là khao khát được sống. Cả hai đều nhận được yêu cầu và kì vọng của môi trường xung quanh, như Seungcheol với vị trí đội trưởng và Jisoo với nhiệm vụ trong bóng tối mà Daewon giao cho. Jisoo có cơ sở để trao niềm tin cho Seungcheol, chứ cậu không phải người dễ dàng động lòng.
Jisoo giải phóng bản thân khỏi cha mình, nhờ Seungcheol tương trợ. Seungcheol cũng bớt giống quái vật hơn, do Jisoo chủ động trao anh nhiều tình cảm (đừng ai quên rằng Seungcheol vốn là kẻ tự cao tự đại, ích kỷ và khó gần nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com