01. Trà đã nguội
Giây phút cậu bước xuống lễ đường trong sự tủi nhục, mọi ly rượu chúc mừng đều mang vị đắng muôn phần.
❖
Chương 01: Trà đã nguội
❖
Tiếng gọi của hầu nữ bên ngoài cánh cửa đánh thức JiSoo khỏi giấc mơ khủng khiếp từ đêm hôm trước. Trong mơ, cậu thấy chồng mình trở về sau cuộc hành trình dài hai tháng với những chiếc xe chở hàng chất đầy đống súng đạn và bom mìn. Chiếc áo choàng của vị Hoàng đế có màu đỏ như máu và gương mặt của ngài không bày ra chút thương cảm. Với tư thế sẵn sàng, ngài bước đến, tước đoạt sự sống của phu quân bằng chính đôi tay của mình.
JiSoo ôm đầu, chống tay ngồi dậy. Căn phòng tĩnh lặng dần sau khi hầu nữ rời đi vì chẳng nhận được lời hồi đáp từ chủ nhân. Những tia nắng bên ngoài đang cố len lỏi vào phòng qua kẽ hở của tấm rèm đơn sắc. Vào thời khắc này, có lẽ chồng cậu đã về tới cung điện.
JiSoo rời khỏi giường để đi về phía cửa sổ lớn hướng ra ban công. Cậu vén nhẹ một góc rèm vừa đủ cho tầm nhìn. Ở dưới kia, người làm đang bận bịu trang trí cổng và tỉa gọn các bụi hoa, họ chuẩn bị bàn trà ở góc vườn và ô che nắng. Các công đoạn đều được làm rất nhanh chóng với những bàn tay không ngơi nghỉ. Hoàng tế của họ lúc này mới chỉ ngủ dậy, vẫn khoác trên mình chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh.
Một cơn rùng mình ập tới. JiSoo quay trở lại giường và cất tiếng gọi hầu nữ.
Hầu nữ trưởng dẫn theo vài người khác tiến vào. Các công đoạn sửa soạn bắt đầu.
Mọi người đều trở nên căng thẳng hơn rất nhiều vì Hoàng tế của họ sắp phải diện kiến Hoàng đế sau hai tháng trời. Jisoo biết điều đó khi nhìn vào nét mặt của họ.
"Thời tiết hôm nay dường như ấm hơn mọi ngày nhỉ?" Cậu nói.
Hầu nữ trưởng đứng bên cạnh theo dõi tác phong của những người còn lại. Cô ta ngước lên, chậm rãi đáp lời cậu.
"Thân nhiệt của người không tốt lắm, thưa Hoàng tế. Tuy hôm nay có nắng, thời tiết vẫn khá lạnh đó ạ. Tối nay người hãy để thần đốt lò sưởi."
JiSoo mỉm cười.
"Ngươi thật chu đáo, Tanya."
"Hoàng đế muốn cùng người thưởng trà ngoài vườn, thưa điện hạ."
"Ngài ấy quả là người thức thời." JiSoo khẽ cười.
Không hề báo trước, chỉ tự ý tới và quyết định mọi thứ. Đó chính là chồng cậu.
JiSoo đứng im để người ta mặc cho cậu y phục sang trọng, trong đầu hình dung về cảnh tượng Hoàng đế và đoàn quân của ngài trở lại Đế quốc.
Choi Seungcheol là một hoàng đế trẻ tuổi không thích ẩn mình trong những cỗ xe. Không riêng gì những lần tiến quân ra trận mà ngay cả trong những dịp ngoại giao, ngài vẫn luôn muốn tự cưỡi ngựa nếu có thể. Người dân tụ lại ở hai bên đường, trầm trồ nhìn những tráng sĩ với bộ giáp bạc. Tốp đầu đang bảo vệ Hoàng đế. Tốp sau đang canh chừng lượng hàng hoá khổng lồ. Mọi người thích ngắm nhìn Hoàng đế của bọn họ, ngài đối với họ như ánh dương.
Nhưng mái tóc đen và đôi mắt của ngài đối với JiSoo luôn toả ra luồng khí chết chóc.
Quay về thực tại, cậu đang thấy mình trong gương, lộng lẫy như con búp bê hoàn hảo được đặt giữa lồng kính. Bộ cánh hoàng gia vừa vặn từ phần ngực, eo, hông đến từng đường kim mũi khâu. Phần cổ rộng nhưng khéo léo che đi xương quai xanh, vừa tinh tế vừa quyến rũ. Ở quê hương của cậu, người ta không khoe mình như vậy trừ khi làm vũ công hoặc ca sĩ. Kể từ khi được gả sang Đế quốc, JiSoo thường được chuẩn bị những bộ trang phục khoe chút da thịt ở trên ngực hoặc bả vai. Ban đầu cậu có ý phản đối nhưng chúng đều là thường phục ở Đế quốc và Hoàng đế không thể thông cảm cho thói quen của chồng mình. Cuối cùng thì JiSoo đã phải chấp nhận mọi loại y phục người ta mặc lên người cậu. Giờ cũng đã tròn sáu tháng cậu chuyển đến Đế quốc, cậu gần như không thể chối bỏ điều gì nữa rồi.
Ngay cả việc chờ đợi chồng cũng là một thực tế cậu phải tập làm quen.
JiSoo yên vị tại bàn thưởng trà khoảng năm phút mà Hoàng đế vẫn chưa tới. Tuy đã có ô che nắng nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi bị ánh mặt trời rọi vào người. Hơn nữa, cậu sẽ chẳng ngồi ở đây nếu không phải do người chồng tuỳ hứng yêu cầu.
Seungcheol luôn tỏ ra chu đáo và quan tâm tới phu quân nhưng thực chất, ngài chỉ luôn làm những gì mình muốn mà chẳng bao giờ để tâm ý nguyện của JiSoo. Một người thực sự xem trọng bạn đời của mình sẽ chẳng bắt cậu ngồi đợi ngoài vườn giữa tiết trời giá lạnh như thế này. Tựu chung, Hoàng đế chỉ muốn phô bày quyền lực của mình bằng cách hô biến cậu trở nên xinh đẹp và vâng lời như một con rối.
JiSoo gần như mất kiên nhẫn. Cậu yêu cầu được phục vụ trà và ngay khi mới uống một ngụm, giọng của Seungcheol bất ngờ vang lên.
"Hoàng tế uống trà một mình sao?"
Thanh âm của ngài phóng khoáng và nụ cười thường trực sáng rực rỡ dưới nắng. Gió nhẹ thổi qua những sợi tóc trước vầng trán hơi rối. Sải chân của ngài không quá rộng, không vồn vã nhưng nhịp độ đều và chẳng hề chậm chạp. Seungcheol mang trên mình phong thái của một vị quân vương khiến người khác khó lòng rời mắt. Mặc dù JiSoo không yêu chồng mình nhưng cậu vẫn âm thầm tán dương vẻ đẹp của ngài.
"Em lo trà nguội nên phải thử trước." Xong, cậu quay sang nói với người hầu. "Mau pha bình mới, trà trong này nguội rồi."
Người hầu cầm bình trà trên tay, quay sang nhìn nhau đầy ái ngại vì thấy nước vẫn còn ấm. Seungcheol biết rõ điều đó và ngài cũng hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của chồng mình.
Ngài không tiến về ghế ngồi của mình, đi thẳng về phía JiSoo rồi cầm bàn tay của cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
"Xin Hoàng tế thứ lỗi cho ta, ta không thể đến gặp em mà vẫn mặc quân phục."
JiSoo thấy bực trong lòng nhưng cũng xấu hổ. Ngài rõ ràng đang oán trách chồng mình vô tâm, không đến chào khi ngài hồi cung và thân là Hoàng đế mà phải lựa mình tìm đến cậu. Jisoo biết mình chưa làm tròn bổn phận. Nhưng không hiểu sao, có thể vì bị ám chỉ một cách mỉa mai nên cậu vẫn thấy ngứa ngáy trong thâm tâm.
Seungcheol ngồi xuống ghế đối diện. Mắt ngài lướt qua trang phục trên người Hoàng tế. JiSoo cảm nhận được ánh mắt của chồng nhưng ngoài mặt cậu không có phản ứng gì, cứ coi như không hay biết.
"Thời gian qua em hẳn đã được chăm sóc ân cần. Ta nghĩ ta sẽ thưởng cho toàn bộ gia nhân."
Hoàng đế không chỉ nhìn trang phục, ngài còn nhìn toàn bộ cơ thể và đánh giá. Dưới ánh mắt sắc bén của chồng, Jisoo làm bộ day day hai bên thái dương.
"Thưởng hậu hĩnh càng tốt. Hai tháng em mất ăn mất ngủ đều nhờ bọn họ mà giữ được sức khoẻ. Vẫn có thể ngồi thưởng trà cùng ngài hôm nay quả là ân phúc hưởng không hết."
Vừa nói xong, trà mới được người hầu rót nửa cốc. JiSoo nâng cốc trà trên tay rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm, điệu bộ tỏ ra hơi yếu đuối.
Seungcheol nheo mắt nhìn vị phu quân. Ngài không nghĩ rằng mỗi một câu mình nói ra đều có thể bắt lỗi Hoàng tế, khiến cho cậu hết lần này tới lần khác dùng lời lẽ hoa mỹ đáp trả ngài một cách triệt để. Cuộc hôn nhân này không phải tù túng đối với ngài nhưng cũng không đạt tới niềm hân hoan mà ngài từng nghĩ. Seungcheol cũng từng cho rằng hôn nhân sẽ vui vẻ hơn việc ngồi tranh cãi trong lúc thưởng trà với nhau.
"Em có thể hồi hương vào chuyến sau với ta không?"
Seungcheol vừa dứt lời, ngài thấy cánh tay của Hoàng tế khẽ run rẩy. Một chuyển động vô cùng nhỏ và chớp nhoáng nhưng không thể lọt qua tầm mắt của ngài. Song, Hoàng tế lấy lại bình tĩnh rất nhanh chóng. Cậu hạ tách trà xuống, vừa nhìn nước trà trong tách vừa trả lời.
"Nếu chuyến tiếp theo của ngài là vào mùa xuân thì em không thể làm bạn đồng hành được."
"Ta chưa nói bao giờ mà?"
"Thứ lỗi cho em hồ đồ, vậy khi nào thì ngài khởi hành?"
"Mùa xuân không được sao?" Ngài hỏi lại.
"Không được."
"Vậy thì lùi lịch, ta sẽ đi vào mùa hạ."
"Thời điểm vẫn còn xa quá. Em không thể bàn trước với ngài."
"Em làm gì cũng được nhưng hồi hương thì không???" Seungcheol tròn mắt
"Thân là phu quân của ngài, em cũng có trách nhiệm với Đế quốc. Mong ngài đừng chất vấn."
Nói tới lui một hồi cũng không thu được kết quả như mong đợi, Seungcheol không gặng hỏi nữa.
JiSoo chưa bao giờ đồng ý hồi hương. Kể từ khi bước sang Đế quốc, cậu chưa từng ngỏ ý muốn quay lại quê nhà của mình. Vương quốc Azura luôn giữ vị trí nhất định trong tim cậu nhưng mỗi khi Seungcheol đề nghị việc hồi hương, cậu luôn tìm cớ lẩn tránh và khéo léo từ chối. Có lẽ đây sẽ là lần cuối ngài hỏi Hoàng tế về vấn đề này.
Chưa cần đề cập tới chuyện hồi hương đầy căng thẳng, mối quan hệ giữa hai người vốn đã ở trong trạng thái khó xử. Nguyên do đầu tiên phải kể đến sự bất cập giữa phong tục và truyền thống của hai nước lãnh thổ.
Trang phục của Đế quốc Kal luôn thoải mái với phần da thịt được phô bày một cách tinh tế, còn ở Vương quốc Azura thì sẽ kín đáo hơn. Người dân tại quê nhà Jisoo thì luôn phải ăn mặc che chắn toàn thân và ngược lại, ở Đế quốc, ngoài việc luôn luôn có một lớp áo choàng phủ lên thì trang phục hoàn toàn có thể được biến tấu để trở nên quyến rũ hơn. Họ có thể thiết kế trang phục bằng vải ren hay phần cổ sẽ trễ xuống cho khuôn ngực ẩn hiện lấp ló.
Đó là vấn đề xảy ra vào ngày cưới của JiSoo. Cậu đã kinh hãi khi nhìn thấy thiết kế trang phục cho lễ thành hôn của mình và khóc gục mặt trên giường khi mặc thử nó. Ở vương quốc Azura, chỉ có phục vụ lầu xanh mới khoe xương quai xanh. JiSoo chỉ có thể nghĩ rằng Hoàng đế đang xúc phạm mình. Cậu đã cầu xin nhưng ngài không đồng ý sửa thiết kế.
Giây phút cậu bước xuống lễ đường trong sự tủi nhục, mọi ly rượu chúc mừng đều mang vị đắng muôn phần.
Ngày thành hôn, Hoàng đế trải đầy hoa huệ tây tại đại sảnh của lâu đài, trên các dãy bàn bày quà cưới và cả ngoài khu vườn lớn. Màu trắng của hoa huệ tây và màu áo cưới của cậu như hoà làm một. Nhưng hoa huệ tây không phải dành cho cậu, nó là để đuổi những vị khách phiền toái khỏi bữa tiệc. Hoàng đế muốn dùng hương thơm nồng của hoa huệ tây để khiến người ta khiếp đảm và xin phép rời đi thật sớm. JiSoo không ưa chồng mình nhưng cậu có thể nhận ra được ẩn ý đằng sau mỗi hành động của ngài. Cậu không biết nên gọi đây là điều may mắn hay nỗi thống khổ.
Kể từ đó, trong vườn của lâu đài luôn có một góc dành cho hoa huệ tây.
Seungcheol chưa từng tìm hiểu loài hoa yêu thích của vị phu quân. Ngài chỉ vô tình nhận ra hoa huệ tây luôn tồn tại trong khu vườn mà họ đang ngồi.
"Em không có ý định đổi hoa sao?"
Chỉ cần ngồi dưới này một lúc, hương thơm từ hoa huệ tây đã thoảng qua trước đầu mũi. Nồng độ hương vừa đủ không khiến ngài thấy bức bối. Hoàng đế không thể ngừng hiếu kì về sự trung thành của Jisoo đối với hoa huệ tây.
"Ngày em bước vào lễ đường với ngài, trên tay em là một bó huệ tây." Đôi mắt của Jisoo mờ đi bởi hơi trà nóng bay lên từ trong lòng tách đang kề môi. Đoạn, cậu nói tiếp. "Mỗi lần đi ngang qua khu vườn này, em hi vọng ngài sẽ nhớ về kỷ niệm trọng đại của hai chúng ta."
Hoàng đế quan sát cử chỉ của phu quân khi cậu từ tốn hạ cánh tay xuống. Đế tách trà chạm vào lòng đĩa tạo ra một tiếng vang nhỏ. Nét mặt ấy vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào hiếm hoi.
"Ta có niềm tự hào đối với trí nhớ của mình."
"Nhưng thưa ngài..." JiSoo vội tiếp lời.
Hoàng đế cảm thấy hơi bất ngờ, đương nhìn cậu bằng hai đôi mắt mở to. Cậu đột nhiên lại nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngài vẫn chưa uống trà. Tách trà của ngài sắp nguội rồi."
Bức tranh hoàn hảo không thể hoàn thành nếu chỉ có một nhân vật được khắc họa. Hoàng đế cần phải làm tròn vai trò của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com