09. Lễ ban phúc đầu xuân
Lễ đầu xuân của Đế quốc Kal được tổ chức làm ba ngày: ngày đầu tiên là buổi ban phúc tại Thánh Điện, ngày thứ hai là ngày người dân tổ chức tiệc mừng với gia đình, ngày thứ ba là hội chợ Hoa khắp Đế quốc.
❖
Chương 09: Lễ ban phúc đầu xuân
❖
Phòng cầu nguyện của Thánh điện lúc này gần như đã chật kín.
Các hàng ghế gỗ trong phòng được phân chia thành các tầng lớp riêng biệt; Hoàng tộc ngồi hàng trên cùng, năm hàng ghế tiếp theo là quý tộc, còn lại là thường dân. Ngoại trừ hàng ghế của giới quý tộc được sắp xếp theo địa vị, các thường dân đến sớm sẽ được phép ngồi trước và cứ thế đến khi không còn vị trí trống.
Hoàng tộc chính thống, trên thực tế, chỉ còn lại Hoàng đế đương thời và phu quân của ngài. Điều đó làm cho dãy ghế nơi Seungcheol và Jisoo đang ngồi chỉ có hai người bọn họ, còn lại hoàn toàn trống trơn.
Jisoo bất giác cảm thấy xung quanh hơi lạnh lẽo. Cậu thoáng rùng mình trong lúc ngồi đợi buổi lễ bắt đầu rồilén nhìn Hoàng đế đang ngồi bên cạnh. Dáng lưng ngài thẳng tắp không hề thả lỏng bất cứ giây nào.
Trong một khắc, cậu tự hỏi, hàng ghế này sẽ có bao nhiêu người nếu Seungcheol không giết tất cả bọn họ.
Cảm nhận được ánh mắt kì lạ đang hướng về phía mình, Hoàng đế liền quay sang đáp trả cái nhìn của Jisoo.Ngài nói không hề e ngại:
"Nếu em nhìn lâu hơn nữa, ta cho là mình có lí do để thấy tự hào."
Hoàng tế không thèm đáp lời, chỉ lạnh lùng quay đi. Ánh mắt của cậu dừng lại trên tà váy trắng tinh của Evelyn và mái tóc vàng óng xoã xuống dài ngang lưng. Ở phía góc bên phải là dàn nhạc đang vào tư thế sẵn sàng, ai nấy đều mặc màu xanh lục thẫm quen thuộc. Góc bên trái là bức tranh Thánh nữ đang bay về phía ánh sáng mặt trời với hai con mắt giác ngộ mở to.
Kể từ khi một vị vua trong lịch sử ngã vào tượng Đức ngài rồi băng hà vì gãy xương và nhiễm trùng, Đế quốc đã ban hành lệnh cấm và không còn tạo ra những thứ như thế cho Đức ngài Hakan nữa. Câu chuyện dẫu khôi hài, nhưng nó đã tạo tiền đề cho người ta kiêng kị và họ truyền tai nhau rằng Đức ngài Hakan không muốn được tạc tượng. Thay vì thế, họ chuyển sang vẽ nhiều tranh hơn để tỏ lòng thành. Bức tượng duy nhất của Thánh điện là cái được đặt trong nhà kính, dành cho Thánh nữ Lucia.
Khi tiếng đàn vĩ cầm vang lên, những tạp âm khác biến mất. Cả không gian bỗng dưng im ắng. Không có một cử động thừa thãi nào được thực hiện trong phòng. Chỉ còn cơ thể của Evelyn đang múa thật uyển chuyển.
Seungcheol đảo mắt sang chỗ đứng của Giáo hoàng Xaviere, dò xét mọi cử chỉ của ông ta. Dẫu hôm nay có là buổi ban phúc đầu xuân đi chăng nữa, việc ông ta liên tục tỏ thái độ phấn khởi cũng là sự kiện lạ thường. Nó khiến ngài đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Seungcheol nhấc tay lên rồi hạ xuống bên phía phu quân của mình, bao phủ lên bàn tay đang đặt trên đùi đầy nghiêm trang của Jisoo. Chàng trai đang bình tâm chợt giật mình, suýt chút nữa đã rút tay về. Nhưng chỉ trongkhoảnh khắc, cậu nhận ra rằng Hoàng đế đang gửi ám hiệu cho mình. Jisoo bèn dùng bàn tay còn lại, đặt lên trên tay của ngài. Động tác vỗ về nhẹ nhàng và mềm mỏng.
Những cử chỉ này trong mắt người khác đều đong đầy yêu thương. Nó đã thành công làm cho hai hàng lông mày của giáo hoàng Xaviere co lại.
Nhưng rất nhanh chóng, gương mặt của ông ta trở về trạng thái bình thường và chú tâm vào Evelyn.
Ông hẳn tự hào về toà thánh của mình lắm. Jisoo thầm nghĩ rồi khoé miệng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười mỉm.
Vài phút trôi qua, khi bài múa dần đi đến hồi kết, Evelyn đột nhiên chuyển hướng, xoay người về chỗ ngồi của Hoàng đế và phu quân trẻ của ngài.
Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên đều đổ dồn về một vị trí, tựu chung đều có sự hoang mang và khó hiểu.
Evelyn đoan trang nâng tà váy, làm động tác cúi chào như thường lệ.
Jisoo có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Hoàng đế từ bàn tay của ngài đang nằm trong tay cậu. Trước hàng trăm cặp mắt khác, ngài chỉ có thể duy trì dáng vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh của mình.
"Thay mặt Đức ngài Hakan, thần nữ sẽ trao lời chúc phúc tới Hoàng đế và Hoàng tế duy nhất của Đế quốc."
Jisoo nhìn vào gương mặt trong sáng như gương của Evelyn, nở nụ cười.
"Với ân sủng của Đức ngài, hoa trái sẽ đâm chồi nảy lộc trên lãnh thổ. Không chỉ thế, người sẽ mang tới hoa thơm và trái ngọt." Evelyn nói.
Dân chúng và quý tộc ai nấy đều bị bất ngờ bởi hành động của Thánh nữ. Bởi lẽ, việc ban phúc giữa chừng của điệu múa là điều rất hiếm khi xảy ra. Trước giờ, số lần điều này được thực hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Nỗ lực của đấng anh quân sẽ được đền đáp bằng một hạt giống khác." Song, cô nhìn vào bụng của Hoàng tế, "Hạt giống vun bằng tình yêu và sự hoà hợp ở ngay đây trong cung điện hoàng gia. Một phần thưởng quý giá, cầu cho tương lai rạng rỡ."
Nụ cười trên môi Jisoo biến mất.
Evelyn vẫn chưa dừng lại, cô cất tiếng dịu dàng, tiếp tục nói.
"Và cầu cho Ánh sáng của Đức ngài Hakan sẽ không bao giờ vụt tắt."
Evelyn kết thúc ban phúc, cũng kết thúc điệu múa của mình.
Cả gian phòng như vỡ oà trong tiếng vỗ tay và những lời bàn tán xôn xao.
Seungcheol quay sang nhìn phu quân bằng đôi mắt bàng hoàng. Còn Jisoo nhìn chăm chăm vào gương mặt của vị giáo hoàng già nua.
Cậu đã tìm thấy cội nguồn của sự lo âu tưởng như là vô căn cứ của Hoàng đế. Phong thái tự tin và sự phấn khởi lạ thường của giáo hoàng là một dấu hiệu xuất hiện từ sớm mà Jisoo đã ngu ngốc phớt lờ nó.
Xaviere không phải lo lắng điều gì trong ngày hôm nay, ông ta đã có Thánh nữ trong lòng bàn tay vào giai đoạn mà cậu ngỡ rằng Evelyn sẽ không tài nào gây hại tới mình.
Trong suốt phần còn lại của buổi lễ, Seungcheol và Jisoo nhận được rất nhiều lời chúc phúc khác. Bọn họ cười tươi rói như thể rất mong chờ vào đứa trẻ, như thể một hoàng tử bé sẽ xoa dịu nỗi đau trên toàn lãnh thổ và hàn gắn sự chia cắt từ lần chuyển giao trước đó.
Trong số những người ở đây, có người vẫn tôn trọng và ủng hộ Hoàng tế quá cố, có người không hoàn toàn ưng ý Hoàng tế đương thời, thậm chí họ sẽ không tin tưởng sự lựa chọn của Seungcheol. Suy cho cùng, một chàng hoàng tử xuất thân từ nước láng giềng nhỏ bé vẫn không đủ thuyết phục họ bằng phụ nữ từ Điện Eser.
Jisoo cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và tiếp chuyện những ai lại gần. Có những lúc cậu quên phải nhìn vào gương mặt của đối phương hoặc muốn lảng tránh việc tiếp xúc với những quý tộc của đô thành. Seungcheollại rất giỏi giấu đi cảm xúc thật, ngài chẳng tốn sức lực để nói cảm ơn bọn họ.
Cứ thế, buổi ban phúc kết thúc với điểm sáng rực rỡ nhất thuộc về Hoàng đế và phu quân của ngài. Gần như không có ai chú tâm vào điều gì khác ngoài lời Evelyn nói về cái thai tiềm năng trong bụng Hoàng tế. Có thể bây giờ hoàng tử bé chưa xuất hiện. Nhưng lời chúc phúc đã được ban. Chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ thì điều đó sẽ sớm thành hiện thực.
Áp lực vô hình giờ đã trở thành lưỡi kiếm kề bên cổ Jisoo. Hoàng đế thì rõ ràng chẳng cảm thấy dễ chịu. Hiển nhiên là vậy. Chuyện chăn gối là thử thách đầu tiên của hôn nhân mà họ chẳng thể vượt qua.
Ngay sau khi rời khỏi buỗi lễ, Seungcheol quay về lâu đài cùng với Hoàng tế. Hai người không nói gì với nhau suốt quãng đường. Trong không gian hẹp của cỗ xe ngựa chỉ có tiếng hít thở nhọc nhằn và những cái liếc trộm của Jisoo.
Nhưng nỗi sợ thấp thỏm chẳng tồn tại lâu.
Sự phẫn nộ từ Seungcheol chóng biến mất khỏi mối bận tâm của Jisoo lúc bấy giờ. Cậu đang cảm thấy đau đớn hơn tất thảy vì hình ảnh của thánh nữ Evelyn choán lấy tâm trí cậu, càng lộng lẫy thì càng thấy cay đắng biết bao. Evelyn là người biết rất rõ mối quan hệ của cậu và Hoàng đế, cô ấy biết rằng bọn họ chưa từng động phòng, nhưng lại ban phúc cho một đứa con. Cậu không biết đây là ý của giáo hoàng hay Evelyn nhưng nó đã thành công khiến cho cậu và Hoàng đế gặp trở ngại. Chuyện sinh đẻ của Hoàng tế đang là bàn đạp cho Điện Eser cũng như rất nhiều bè phái khác hành động, giờ nó còn nguy hiểm hơn nữa.
Jisoo không kịp nhận ra, sự nguy hiểm còn đến từ Seungcheol.
Hoàng đế ân cần đưa cậu về tư phòng như một người chồng mẫu mực. Nhưng ngay khi cánh cửa tư phòng đóng lại, ngài đã không thể giấu được sự phẫn nộ của mình. Ngài nhìn phu quân của mình, nghiến chặt hai hàm răng. Gương mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Bàn tay vo thành nắm đấm gần như rung lên vì tức giận.
Cuối cùng thì Jisoo đã nhận ra. Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Hoàng đế dùng ánh mắt đó để nhìn cậu.
Nỗi sợ trào lên trong lồng ngực của Jisoo. Cậu đứng cách Hoàng đế hơn một sải tay. Nhưng nếu cơn giận bộc phát khiến ngài muốn lao tới để bóp cổ, cậu cũng chỉ có thể hứng chịu sự cuồng nộ ấy chứ không thể tránh né.
"Hoàng tế không có gì để nói sao?" Ngài hỏi.
"Em đã lầm." Cậu thừa nhận.
Jisoo nhục nhã với chính mình. Rồi khi thấy Hoàng đế lao nhanh tới trước mặt, sự sợ hãi khiến cậu lùi lại vài bước cho tới khi eo chạm vào lưng ghế bành. Cậu bị dồn ép và không còn đường thoái lui. Lồng ngực như muốn nổ tung ra.
Hoàng đế trước mắt cậu chưa từng là người chồng trong mộng tưởng. Ngài áp đảo cậu và bóp nghẹn không gian nơi cậu hít thở nhọc nhằn. Cái chết chốc chốc lại gần sát, không khác cái bóng đen đang dính chặt lấy cơ thể. Jisoo chỉ biết ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh hoảng loạn.
Hơi thở của Seungcheol quá gần. Làn hơi nóng phả lên má cậu. Thậm chí cậu có từng nghĩ đến việc chết ngộp trong đó. Ngài đưa tay, tóm lấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp của cậu khiến cậu không thể quay đi. Hoàng đế nói rằng:
"Ta có thể tin em không nhỉ? Em đã chắc chắn rằng Thánh nữ là người của mình mà."
Mi mắt của Jisoo giàn giụa nước nhưng không làm Seungcheol mủi lòng chút nào.
"Phải chăng đến phu quân cũng muốn ta thoái vị?" Từng câu từng chữ ngài nói ra thật trầm và đáng sợ.
Hai bàn tay của Jisoo bấu chặt vào thành ghế để không ngã xuống. Cậu không thể nghĩ thông, không biết phải nói gì vào lúc này.
"Em có biết hậu quả của việc này là gì không? Là sự đổ vỡ. Lòng tin có vẻ là điều khó tồn tại nhất giữa chúng ta."
Jisoo bám lấy cánh tay của Seungcheol. Cậu mở mắt, nhìn vào biểu cảm giận dữ trên gương mặt ngài. Miệng chợt đắng ngắt. Có thứ gì đó vỡ tan ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng.
Mong manh. Chân thật. Và lạ kì thay, nó đã cứu lấy cậu.
Nó chợt lướt qua đôi mắt của Seungcheol và chạm tới lòng trắc ẩn hiếm hoi, khiến ngài đột ngột buông lỏng đôi tay, chỉ còn ánh mắt vẫn không ngừng chú mục vào Hoàng tế với nhiều phần khó xử. Nó làm dịu cơn phẫn nộ nhưng kéo theo vẻ bối rối trên gương mặt Seungcheol khi ngài tìm cách lảng tránh cậu và quay đi, đến cuối cùng ngài vẫn phải đối mặt.
Jisoo không còn phân biệt được biểu cảm của Seungcheol, thay vào đó, cậu chôn chặt mình với những ý nghĩ bất phân về Evelyn – một người bạn đã tưởng là tri kỉ, rồi biết bao mâu thuẫn giữ chặt lấy đôi chân của Jisoo khiến cậu chỉ đứng im tại chỗ và liên tục lắc đầu phủ nhận:
"Chuyện này đáng nhẽ không nên xảy ra..."
"Nó đã xảy ra rồi." Seungcheol khẳng định với cậu.
"Không thể nào. Eve hẳn có chuyện..."
"Em chỉ không chấp nhận được sự thật rằng mình bị phản bội." Ngài phũ phàng nói, "Những kẻ đó đã lựa chọn con đường làm tổn thương em."
Song, ngài nhìn thấy đôi vai của Jisoo vừa run rẩy. Tổn thương của cậu hóa ra nặng nề hơn ngài tưởng tượng.
"Họ sẵn sàng hãm hại người tin tưởng mình và chúng ta cũng vậy. Ở đây không có con đường nào quang minh chính đại hoàn toàn. Ai cũng phải lựa chọn, Jisoo. Chảng lẽ em vẫn còn muốn bảo vệ người đó hay sao?"
Đôi mắt của Hoàng tế bị làn nước nóng hổi che phủ. Gương mặt của phu quân ngay trước mặt cũng vì thế mà bị nhoè đi.
Hoàng đế bèn thở dài một tiếng, rời khỏi người của Jisoo. Thân thể của cậu ngã khuỵu ngay tức khắc. Tiếng nấc nhỏ nhẹ bật lên khi cậu đang khóc.
Dường như cậu đã rất cô đơn, mà kẻ phản bội lại là người bạn duy nhất mà cậu có.
Seungcheol dần dần hiểu được lí do Jisoo có kết nối sâu sắc với Thánh điện và vì sao cậu thường xuyên lui tới. Là vì ở đó có cô ta. Và nếu Hoàng đế phát giác chuyện ấy sớm hơn, có lẽ ngài đã chẳng để sự việc đi tới nước này.
Vô tâm với người bạn đời của mình là mở đường cho họ tìm đến một bến đỗ khác, bá tước Roswell từng nói với ngài như vậy. Nó không hoàn toàn đúng trong trường hợp này nhưng cũng chẳng khác xa. Mẹ của ngài có từng thế không? Không. Bà chỉ có thể trụ lại nhờ Hoàng đế. Rồi mạng sống cũng từ bỏ vì Hoàng đế. Có lẽ đấy mới là điều đáng tiếc nhất.
"Ta sẽ gọi Tanya."
Seungcheol không lại gần cậu nữa. Bất lực là thứ cảm giác đang dần bao phủ lên tâm trí ngài. Ngài đành triệu hầu nữ Tanya vào để vỗ về và chăm sóc cho phu quân. Lí trí mách bảo ngài không nên chạm vào Hoàng tế sau những việc vừa xảy ra. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại và ngài cũng vậy.
Tuy nhiên, ngài không thể chờ đợi quá lâu. Jisoo cần phải chỉnh đốn bản thân, sắp xếp lại tâm lý thật nhanh. Mỗi người đều phải có trách nhiệm với vai trò của mình.
Sự quan tâm ít ỏi của ngài đi kèm với một lời nhắc nhở, "Em không thể mang đôi mắt sưng đỏ tới lễ hội đầu xuân."
Jisoo vẫn còn run rẩy, cố gắng ráp từ ngữ và chắp vá thanh âm để đáp lại ngài, "Em hiểu."
Đôi tiếng cậu thốt thành lời như vừa vỡ làm hai mảnh.
Hoàng đế im lặng dõi theo Jisoo đang cố gắng tự thấm nước mắt bằng viền tay áo. Ngài tạm gác sự nghi hoặc sang một bên và chỉ còn lại lòng thương cho người bạn đời đang gục ngã dưới sàn kia. Cậu có quá nhiều tiềm năng, cũng rất đáng thương. Cậu có thể tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn nhưng đâu đó bên trong cậu vẫn trao cho người ta rất nhiều tình cảm.
"Tối nay ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở phòng cho khách." Ngài nói.
Jisoo sửng sốt, xoay đầu nhìn ngài với đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng làm thế." Giọng nói của cậu đã ổn định hơn. "Ngài không thể ngủ ở phòng cho khách. Người ta sẽ nói gì sau khi chúng ta được ban phúc đây?"
Jisoo nói đúng. Nhưng ngài cảm thấy mình thật tệ hại và muốn cho cậu một không gian.
Ánh sáng nhè nhẹ hắt vào từ ô cửa kính, cùng với Jisoo đáng thương, giống như hai thế giới.
Cảnh tưởng hiện trước mắt ngài như một dấu hiệu, rằng không thứ gì có thể bước vào thế giới của cậu nữa. Một vỏ bọc vô hình đang bao phủ xung quanh cậu khiến cho ngài muốn dừng lại. Mặc dù Jisoo cố phản đối bằng lời và khuyên ngài nán lại đêm nay, cậu không tự nhận thức được dưới đáy mắt kia có biết bao nhiêu sự ruồng bỏ dành cho người chồng của mình, rằng cậu sợ ngài cũng như nguyền rủa ngài nhiều biết mấy, rằng sau tất cả thì hai người cũng như người lạ chung chăn gối, có lẽ cả đời chẳng muốn chạm vào.
Cuối cùng, ngài vẫn bỏ đi dẫu cậu đã bảo hành động đó thật ngu ngốc.
Jisoo bất lực nhìn bóng lưng của Hoàng đế đi xa dần. Tiếng gót giày va chạm xuống nền vọng lại từ hành lang rồi im bặt. Cả không gian rộng lớn này chỉ còn mỗi cậu, kiệt sức và lặng thinh.
***
Douma. Lỡ tay ấn đăng :( chứ định ỉm tới giáng sinh cơ...
Anw, cuối cùng thì cái tag mpreg cũng phát huy tác dụng. 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com