11. Cuộc diễu hành của Tử đinh hương
Hoa tử đinh hương sớm nở trước mùa xuân, vì thế nó thường là biểu tượng cho sự đổi mới.
Tử đinh hương năm cánh màu tím tượng trưng cho việc đã tìm thấy tình yêu đích thực.
Ngược lại, tử đinh hương màu trắng có ngụ ý về sự chia ly, chấm dứt cuộc tình.
❖
Chương 11
Cuộc diễu hành của Tử đinh hương
❖
Jisoo thức dậy từ rất sớm khi bình minh còn chưa ló rạng, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen rồi lặng lẽ rời khỏi cung điện. Ở bìa rừng, Phillipe đang đợi cậu, bên cạnh anh là một con hắc mã. Thảm cỏ dưới chân quẹt qua tà áo choàng của Jisoo rồi dần dần vấy bẩn lớp vải bằng bùn đất của chúng. Khi cậu chạy về phía Phillipe, ánh mắt của anh buồn bã một cách lạ thường.
Jisoo dừng chân trước chàng cận vệ, trống ngực đang đập vô cùng mạnh mẽ.
Phillipe nói, "Người vội vàng quá, thưa Hoàng tế.", rồi đỡ cậu lên yên ngựa. Ở một thân cây khác ngay cạnh đó đang quấn dây cương của con chiến mã màu nâu khác dành cho Phillipe.
"Chúng ta nên đi nhanh thôi." Hoàng tế trẻ vội vàng chỉnh dây cương.
Hai chú ngựa nối gót, phi vào sâu trong rừng. Phillipe phóng theo sau Jisoo, nhìn áo choàng cậu phấp phới và mái tóc đen rối bời trong gió.
Anh đã nghe thấy câu chuyện đằng sau cánh cửa của thư phòng về Hoàng đế và Hoàng tế. Khắp cung điện ai ai cũng phấn khởi khi nghĩ rằng lời chúc phúc có thể sẽ chóng thành sự thực.
Nhưng chẳng lẽ họ đều thật lòng?
Phillpe thì không. Anh sẽ không vui mừng vì lời của Thánh nữ, anh không tin và cũng chẳng muốn tin bất kì điều gì cô ta thốt lên.
Một mỏm đá hiện ra trước mắt hai người. Phillipe dừng lại và cột dây ngựa trên thân cây gần đó. Khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy Hoàng tế, đồng thời khéo léo để không bị phát hiện. Jisoo nhìn Phillipe nhằm chắc chắn anh ta đã đứng đúng vị trí. Còn lại mình cậu tiến về phía trước.
Evelyn quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh của vó ngựa trên mặt đất và tiếng lùm cây xôn xao, thoáng như còi báo hiệu đối với cô.
Từ phía xa, Jisoo đã nhìn thấy mái tóc vàng của thánh nữ và chợt nhận ra mọi thứ vẫn ở vị trí cũ, là cô ấy luôn đợi chờ Hoàng tế xuất hiện và nở nụ cười.
"Eve." Cậu gọi tên cô dịu dàng, bất giác mỉm cười. Nhưng không gì đảm bảo rằng cõi lòng sẽ bớt trĩu nặng.
Evelyn lại gần Hoàng tế. Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt của bình minh mới chớm, áo choàng đen của hai người gần như chập lại làm một, như hai mảnh linh hồn đen kịt bay về phía nhau. Gió cuộn lại dưới chân vực rồi ào lên mỏm đá, làm rối tóc mái của Jisoo khiến tầm nhìn trước mắt trở nên hỗn loạn. Evelyn cung kính đỡ cậu xuống ngựa, sau đó hai người chọn vị trí gần khe vực để ngồi xuống.
Jisoo lấy từ trong túi một chai rượu mà cậu mang đến từ cung điện. Hai mắt của Evelyn bỗng nhiên sáng bừng.
Khi mang theo hình tượng của một Thánh nữ, uống rượu là điều không thể đối với Evelyn, dẫu cô đã có vài lần trốn giáo hoàng để say xỉn thì cũng chỉ là câu chuyện từ vài năm trước.
Jisoo thẳng thừng mở nắp, tu một ngụm lớn rồi đưa cho cô ấy. Evelyn đón lấy chai rượu từ tay Hoàng tế, không kiêng dè mà uống. Cô ôm bình rượu trong tay, ngước mặt về phía chân trời xa xa đang dần ửng hồng, nhớ lại lời Hoàng tế nói lần trước khi họ tới đây, người hứa rằng ngày nào đó sẽ tặng cô một chai rượu.
"Eve."
Cách người gọi tên cô chẳng khác gì những ngày đã cũ. Evelyn nhìn vào gương mặt của người và tự hỏi sự thay đổi có thực là đang tồn tại. Cô nhìn xuống trang phục của người, nhận thức được rằng người đã để lộ chính mình trước Hoàng đế.
"Vậy điều đó là thật?"
Ánh mắt và sự dịu dàng trong lời nói của cô khiến cậu vô thức thấy xấu hổ. Cậu đã chứng minh Evelyn đúng mà chẳng cần phải nói thành lời. Thể xác và vận mệnh tương lai giờ đã tin cậy trao cho người chồng duy nhất. Sâu trong tâm khản, cậu vẫn nghĩ rằng:
"Đó là điều nên làm."
Jisoo đã kháng cự quá lâu và phải phỉnh lừa toàn Đế quốc về sự gắn kết giữa cậu và Hoàng đế. Thỉnh thoảng cậu nghĩ mình thật may mắn vì Seungcheol chưa bao giờ tạo áp lực cho phu quân về chuyện sinh con. Nhưng, chính ngài đã phải chịu đựng bao lời bàn tán về điều đó. Nó là nguy hiểm tiềm tàng. Và địa vị của Jisoo cũng vậy. Cuối cùng cậu mở lòng, chấp nhận và bước tiếp.
Evelyn uống thêm một hớp. Cổ họng chốc chốc đã thấy cay và nóng rực. Có lẽ cô không còn giữ được tửu lượng như ngày xưa và điều đó thật đáng tiếc.
"Em không thể phản bội tình cảm của mình nên đã lựa chọn theo hướng mà em thấy là tốt nhất."
"Cho nên em đã chọn hướng đi của giáo hoàng?"
Giọng nói của Jisoo thoáng lạnh lẽo. Evelyn hoảng hốt quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng tế trẻ rồi nói, "Đó là điều nên làm."
Jisoo cười cay đắng khi cô ấy dùng chính lời nói của cậu để biện minh.
"Ta biết giáo hoàng rất quan trọng đối với em. Ơn nghĩa em còn nợ giáo hoàng chắc cũng đến lúc phải trả rồi. Ta sẽ thôi chất vấn và để em đi."
"Điện hạ... người nói gì vậy?"
"Em sẽ không phản bội tình cảm của mình, giờ ta đã hiểu tấm lòng của em. Vậy nên ta sẽ để em đi." Cậu diễn giải suy nghĩ của mình.
Evelyn chết lặng khi cậu lặp lại những từ đó một lần nữa. Cô ấy không thể hiểu hết được ý tứ bên trong lời nói của Jisoo, chỉ đinh ninh rằng mình sẽ bị bỏ rơi. Điều đáng buồn là cô chấp nhận sự thật rất nhanh chóng mặc dù một phần thâm tâm vẫn muốn níu lấy vài tia le lói.
Tình nghĩa sâu nặng đã bị đục khoét hết chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Dường như bọn họ chỉ vừa mới thức dậy khỏi một đêm ngủ sâu và bỗng dưng cả thế giới đảo lộn.
"Đây là cách người hiểu sao? Thưa Điện hạ?"
Cô ấy nghĩ rằng Hoàng tế đã hiểu được tấm lòng và thực hiện theo lời chúc phúc. Nhưng có vẻ dự đoán của cô đã sai lần này.
Jisoo thở dài một tiếng.
"Đây là kết quả của việc thấu hiểu, Eve. Ta hiểu em đủ nhiều rồi, ta tin là vậy. Nếu ta tiếp tục giữ em bên cạnh, em sẽ làm gì với giáo hoàng?"
"Ngược lại, thưa Điện hạ." Cô ấy khẳng định thay cho cậu kèm theo cái nhíu mày đầy bất mãn. "Người để em đi vì muốn giữ Hoàng đế bên cạnh."
"Ai cũng phải lựa chọn, Eve."
"Vậy chúng ta đã khác rồi." Cô nhoẻn miệng cười nhưng chẳng lấy làm vui, chỉ thấy tiếc nuối dâng đầy.
Nếu họ không làm thế này, mọi thứ đã thế kia. Nếu không thân thiết đã chẳng buồn, nếu không gặp đã chẳng quan tâm, nếu không tổn thương nhau thì đã không phải xin lỗi. Sự tiếc nuối của hai người vẫn luôn bám dai dẳng theo lối suy nghĩ đấy.
Evelyn nghĩ về cuộc sống cũ của mình trước khi gặp giáo hoàng.
Cô ấy chỉ là một đứa trẻ ở cô nhi viện và có thể sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một gia đình sẵn lòng dang rộng vòng tay. Thế rồi giáo hoàng đã đến. Evelyn đã trở thành con rối bất đắc dĩ của Thánh điện, vô tình bị cuốn vào mớ hỗn độn này. Cô ấy nói những gì những kẻ cầm quyền muốn, làm những gì cô ấy được bảo với niềm tin rằng điều đó sẽ mang đến an bình cho Đế quốc.
Evelyn đã chia sẻ điều đó vào cái ngày cô ấy sà vào lòng Hoàng tế, khóc lóc với men rượu và chỉ trích đám hoàng tộc. Tất nhiên, hai người chỉ bên nhau tâm sự khi khuất tầm nhìn của thế giới bên ngoài.
Jisoo nhìn chăm chú vào người con gái đang ngồi bên cạnh mình.
Mái tóc vàng – biểu tượng của vầng hào quang.
Đôi mắt xanh – biểu tượng của linh hồn thuần khiết.
Làn da trắng - biểu tượng của trinh tiết.
Cậu đột nhiên nhớ tới những điều mà mình từng đọc được trong sử sách:
"Thiên thần mà Đức ngài gửi xuống cho Đế quốc có làn da tỏa sáng dưới ánh nắng và mái tóc lấp lánh như những đốm sao đêm. Đôi môi của nàng có sắc hồng vì Đức ngài truyền vào cơ thể nàng dòng máu thiêng, để nàng làm người phát ngôn thay cho Ngài."
Evelyn sẽ không quay lưng với giáo hoàng. Cô ấy nghĩ rằng, không có giáo hoàng thì không có Thánh nữ, không có giáo hoàng thì cô ấy sẽ không bao giờ được gặp Hoàng tế.
Và rồi điều ấy cũng kết thúc mối nhân duyên giữa hai người họ.
Jisoo ghé vào tai cô, nói, "Hẹn gặp lại, Eve." Rồi cậu bất chợt tóm lấy hai vai Evelyn, đẩy cô ấy xuống vực.
Evelyn ngã vào hư không. Chẳng có thứ gì nâng đỡ được thân thể cô. Toàn thân rơi không kiểm soát. Gió cào vào da mặt và đôi tay đang với lên để níu theo quán tính. Và chỉ trong chốc lát, Evelyn đã nằm trên thảm cỏ xanh. Các khoé cạnh của cọng cỏ đang cọ xát vào da cô thật gai góc nhưng cảm giác cứ tan biến dần. Mùi đất ẩm bao vây đầu mũi khiến khí quản như tắc nghẽn rồi cô thấy tất cả đều nặng trĩu. Cô thấy mệt rồi. Giấc ngủ sâu đang đến gần. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn nhìn được bóng dáng của Hoàng tế, trên thân người choàng một tấm vải đen. Vào những giây cuối cùng, cô đã tin rằng: thì ra Thần Chết có dáng vẻ như vậy.
Jisoo nhìn xuống thân xác của Evelyn ở dưới vực. Khoảng cách không quá xa nên cậu nhìn lâu hơn một chút để xác nhận cô ấy đã bất động.
Cậu thầm nghĩ trong đầu: Để em đi, yên bình hơn nhiều so với việc phải tiếp tục oán trách.
Tiếng gió thổi mạnh ù ù bên tai Jisoo. Khúc ca cậu hát trong giấc mơ đêm qua lại vang vọng như tiếng hát dưới vực sâu:
Nỗi đau sẽ tạo ra em.
tình yêu của tôi.
Tôi muốn em nhớ rằng tôi sẽ giết em.
tình yêu của tôi.
Tôi sẽ yêu em thật xứng đáng
để tước đi sự sống trong đôi mắt em.
Đoạt lấy hơi thở cuối cùng em trút.
Và em sẽ nhớ về tôi, người tri kỉ, người em yêu,
người yêu em tới mức có thể giết em,
tình yêu của tôi hỡi.
Thời gian như đã ngưng lại xung quanh cậu cho tới khi Phillipe cất tiếng gọi.
"Điện hạ, chúng ta phải quay về thôi."
Jisoo quay đầu lại. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào biểu cảm của Phillipe, theo dõi từng sự thay đổi trên nét mặt của anh. Kì lạ thay, trông anh vẫn buồn như lúc họ còn đứng ở bìa rừng. Sự hiếu kì thôi thúc cậu nói:
"Ta cho phép anh thành thực ngay bây giờ. Hãy nói ra đi."
Phillipe kéo ngựa đi về phía Hoàng tế.
"Tại sao người thay đổi kế hoạch? Ban đầu người nói thần là kẻ phải ra tay. Phải chăng người không tin tưởng thần?"
Jisoo im lặng một lúc. Cậu siết chặt dây cương nhận được từ tay anh rồi nghiến răng đáp.
"Vẻ mặt của anh là vì thế sao?"
"Không, thưa Điện hạ." Anh thành thật trả lời. "Nhưng thần sẽ không nói bây giờ. Người nên bình tĩnh lại và quay về cung điện. Đoàn diễu hành sẽ bắt đầu sớm."
Hai người quay lại cung điện theo con đường bí mật của Phillipe. Không thể phủ nhận rằng biến Phillipe trở thành cận vệ riêng của cậu là quyết định hợp lý. Khó có thể tìm được ai khác am hiểu cung điện và biết cách di chuyển âm thầm như anh. Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn Jisoo dự đoán và những hầu nữ vẫn có thể chuẩn bị chu đáo cho cậu để bắt kịp giờ diễu hành.
Tanya nói rằng hôm nay cậu phải mặc đồ đôi với Hoàng đế. Cô ấy nói với dáng vẻ lo âu, như thể đang sợ Jisoo sẽ nổi đoá. Nhưng cậu chẳng có lí do để trút giận lên người cô. Vả lại, cậu biết trang phục đôi là biểu tượng gắn kết mạnh mẽ mà dân chúng muốn được thấy.
Hoàng tế thuận miệng mỉm cười và gật đầu trước mọi gợi ý của Tanya. Cậu trông thấy cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc ấy, một hầu nữ thông báo rằng Hoàng đế đã đợi cậu trước cửa phòng. Các bàn tay đang tất bật trên cơ thể Jisoo nghe vậy liền thoăn thoắt làm việc, chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi.
Jisoo bước ra khỏi phòng với áo choàng trắng cùng các đường thêu bằng màu vàng đồng. Cậu ngước lên nhìn Hoàng đế, có chút rụt rè vì biết ngài không thích phải chờ đợi. Bộ đồ của Seungcheol cũng gần giống vậy, màu đỏ đô cùng đường chỉ thêu vàng đồng, trước ngực là huy hiệu sư tử sáng bóng và oai phong.
Một lúc nữa thôi, hai người sẽ đi theo đoàn diễu hành gắn đầy các đoá hoa tươi và đậm hương thơm. Jisoo nghe nói rằng Hoàng đế đã chỉ định phải dùng hoa huệ tây, mặc cho bá tước Ethan đã đề cập đến một loài hoa khác nhằm cân bằng việc kinh doanh. Hoa huệ tây vốn đã rất nổi tiếng trong năm qua nhờ vào màn kết duyên nức lòng người của Hoàng đế và Hoàng tế. Việc sử dụng nó làm đại diện cho đoàn diễu hành là điều không cần thiết.
Một loài hoa trắng với bộ trang phục này, có vẻ sẽ không nổi bật lắm. Hoàng tế đã nghĩ vậy cho đến khi cậu nhìn thấy xe ngựa của họ.
Cỗ xe và những chú ngựa được gài lên những bông hoa tử đinh hương với hai màu khác nhau. Không có màu sắc nào nổi bật hơn, chỉ có sự hài hoà giữa trắng và tím.
Một người hầu lại gần Hoàng đế, đưa cho ngài chiếc kẹp hoa màu tím. Ngài vươn tay về phía Jisoo, khẽ nói với cậu.
"Ta không khéo tay, nên người hầu sẽ thay ta cài lên tóc em."
Jisoo nhìn xuống chiếc kẹp hoa trên tay Hoàng đế. Cậu nhận ra đó là hoa tử đinh hương. Ngẫm một lát, cậu chợt thốt lên.
"Tử đinh hương năm cánh?"
Seungcheol hài lòng trước câu hỏi của cậu, ngài gật đầu rồi đáp, "Tử đinh hương năm cánh khá là hiếm. Họ đã vất vả để làm ra chiếc kẹp tóc của em đấy."
Jisoo liếc nhìn gương mặt tự hào của Hoàng đế, cậu cúi đầu cảm tạ theo lễ nghi. Song, cậu thấy phản ứng của mình còn chưa đủ. Seungcheol vẫn nhìn xuống phu quân của mình như đang chờ đợi điều gì đó. Thế rồi, Jisoo nói:
"Ngài đã vất vả rồi, thưa Bệ hạ."
Seungcheol không thấy Hoàng tế thực sự niềm nở với chiếc kẹp tóc nên ngài quay ngoắt đi, đưa cho người hầu để họ cài lên tóc cậu. Ngài thực sự tưởng rằng Hoàng tế có đam mê sâu sắc với các loài hoa và cậu sẽ rất cảm động khi nhìn thấy tử đinh hương năm cánh. Ngài trông đợi một màn bày tỏ đặc sắc hơn, giả dụ như cậu sẽ nói em thích lắm.
Thật không ngờ, cậu hờ hững.
Vì khởi đầu không như dự tính, Seungcheol cũng không tốn thêm thời gian để giải thích với cậu nữa. Hai người ngay lập tức ngồi vào trong xe ngựa.
Trên đường đi vào thủ đô, ngài sực nhớ ra một chuyện liền hỏi:
"Ta thấy em rời giường khá sớm. Có chuyện gì khẩn cấp sao?"
Lồng ngực của Jisoo chợt thắt lại. Cậu cố gắng giấu đi sự lúng túng trong đôi mắt và những ngón tay bối rối của mình rồi trả lời:
"Em có chút không quen."
Seungcheol vươn người về phía Jisoo để mắt hai người đối diện với nhau. Với cách nói dối vụng về của cậu, thật không khó để ngài ngay lập tức phát giác ra điểm đáng ngờ.
"Nếu em không thoải mái ở cung điện, ta có thể chuyển về lâu đài Gromwell."
Jisoo lắc đầu, khẳng định:
"Em sẽ làm quen với cung điện."
Cậu đã vạch ra quyết tâm để đi theo con đường của ngài và nó nằm ở cung điện hoàng gia, hiển nhiên sẽ không vì lí do gì khác để từ bỏ. Ngẫm về điều mà mình đã đánh đổi để bước tiếp, Jisoo càng không muốn bản thân sẽ chết dẫm ở lâu đài cũ. Người ta có thể buông lời đàm tếu và khinh thường một hoàng tế chẳng thể nán lại cung điện, ngay cả khi đã thành công trên giường của ngài. Thân thể của cậu thực sự có giá trị, rất nhiều.
Hoàng đế hiển nhiên hiểu được ý của cậu, ngài không nói thêm lời nào nữa.
Hội chợ hoa chủ yếu là dành cho bách tính thưởng thức nên Hoàng tộc sẽ trở về cung điện sau khi diễu hành và ăn trưa. Seungcheol vốn muốn hỏi chuyện đi dạo với Hoàng tế nhưng nhận thấy tâm tình của cậu không tốt, ngài liền để mặc xe ngựa đưa họ về cung điện.
Ngài hầu như không bao giờ để thứ gì trót lọt ngoài tầm mắt, vậy nên Tanya đã được triệu đến - đây vốn dĩ là điều bí mật không thể công khai. Tưởng tượng một hầu nữ của Hoàng tế lại gặp riêng Hoàng đế trong thư phòng của ngài, biết bao nhiêu kẻ sẽ dòm ngó và coi thường Jisoo cơ chứ? Hơn nữa, Seungcheol không có ý định khiến cung điện nháo nhào và thêm chuyện rùm beng.
Ngài có nghĩ tới trường hợp Hoàng tế sẽ để ý và cảm thấy bất an. Nhưng, cậu sẽ phải ngộ ra rằng lòng tin là thứ chẳng dễ đắp lại như lâu đài cát. Cậu nên cẩn trọng hơn trong từng hành động và lời nói, đặc biệt là không nên làm phật ý chồng mình.
Hơn nữa, kể từ lúc Jisoo mang Phillipe đi, ngài vẫn luôn có dự cảm chẳng lành. Chỉ cần nghĩ rằng cậu đang có Phillipe trong tay, cứ mỗi khi điều ấy sượt qua tâm trí, Seungcheol lại thấy cợn lòng.
Tanya chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy khi Hoàng đế triệu cô đến thư phòng. Cô đã theo Hoàng đế kể từ ngày ngài trở về Đế quốc để lập nên trang sử mới, và giờ là giây phút cô dám xác nhận mọi thứ đang thay đổi. Không chỉ Hoàng tế, mà ngay cả Hoàng đế. Lí do khiến Tanya thấy sợ là vì chính cô cũng bắt đầu thay đổi.
Nhưng đây lại không phải là sự chuyển giao mà Plum từng đề cập tới. Nó rất khác biệt.
"Sáng nay ta đã phải đứng đợi ngoài cửa phòng."
Tanya ngước lên khi nghe thấy giọng nói khô khốc và lạnh lẽo của Hoàng đế.
"Chúng thần đã chậm trễ, thưa Bệ hạ. Xin Bệ hạ thứ tội."
"Ngươi không cần phải nhận lỗi về mình. Ta biết rằng Hoàng tế đã rời giường từ sớm."
Tanya tròn mắt kinh ngạc, không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ một chi tiết rất quan trọng. Nhưng điều đáng sợ nhất là cô không hề phát hiện ra hành tung lạ này của Hoàng tế.
Phản ứng của Tanya vừa hay đã cho Seungcheol câu trả lời. Ngài gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn.
"Ta không nhận được báo cáo gì." Ngài chẹp miệng, "Có lẽ ta đã lầm, có lẽ Hoàng tế chưa từng rời khỏi cung điện chăng?"
Tanya chưa từng sai phạm như thế này. Cô trở nên lúng túng và gắng đáp lại Hoàng đế sao cho trọn vẹn nhất.
"Thần không nghĩ Hoàng tế có thể rời đi một mình mà không ai hay biết. Thần sẽ tìm hiểu, thưa Bệ hạ."
Seungcheol gật gù, mỉm cười trước câu trả lời của Tanya, "Ngươi nói chí phải." rồi ngài chầm chậm lắc đầu, "Một mình là điều bất khả thi. Nên ngươi phải chú ý tới hai điều sau..."
Tanya cúi đầu, nghiêm trang lắng nghe.
"Phillipe và Thánh nữ Lucia."
Tanya không thắc mắc, cô chỉ vâng lời, nhận lệnh và rời khỏi thư phòng ngay lập tức. Nếu Hoàng đế đã chỉ rõ như vậy, tốt nhất cô không nên tốn nhiều thời gian của ngài.
Thật không khó để Seungcheol đoán ra được những điểm nghi vấn trong chuyện này. Giống như Tanya đã nói, Hoàng tế không thể đi một mình mà không ai hay biết. Cung điện còn xa lạ với cậu nên việc di chuyển kín đáo bắt buộc phải nhờ đến một người khác và hiển nhiên là cậu đã có Phillipe trong tay. Nhưng mục đích của họ vẫn còn chưa sáng tỏ. Hoàng đế nhẩm đếm số người được cho là gần gũi với Jisoo và kết quả là chẳng được mấy. Chỉ riêng Thánh nữ Lucia, người mà cậu vẫn tới thăm vào sáng hôm qua. Trùng hợp là Phillipe cũng có mặt ở đó.
Bọn họ giống như đang lên kế hoạch chạy trốn. Nhưng nếu có thể phỉnh lừa được Tanya và ám vệ của ngài, tại sao Jisoo vẫn quay trở lại kịp thời cho đoàn diễu hành? Đáng nhẽ họ nên bỏ đi ngay lập tức, đồng thời khiến Đế quốc dậy sóng vì sự biến mất đột ngột của Hoàng tế và Thánh nữ.
Seungcheol càng nghĩ ngợi thì càng muốn dừng lại. Dự cảm chẳng lành của ngài đang dâng lên trong lòng và khiến ngài muốn chạy thẳng đến chỗ Hoàng tế để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng, hành động ấy chẳng tốt đẹp gì cho cam khi cậu đã nằm lên giường của ngài và trao ngài hết thảy.
Chạy trốn ư? Đã quá muộn rồi. Ngài thầm nghĩ và đồng ý với chính mình. Hoàng đế trầm ngâm trong thư phòng, mặc cho chính ngài đang rơi xuống vực thẳm của sự nghi ngờ.
END CHAP 11
Ố là la~ trình độ update chậm rề rề của tôi.
Coi như an ủi trái tim của mọi người, sống bình thản và đừng có ngược nhau thường xuyên ~
^^
Anw, tôi đã update tiêu đề từng chap lên.
Có fancy không ạ? 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com