Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Dằm trong gối

"Mỗi lần nhìn vào gương mặt của em, ta đều biết khi nào em thật lòng. Tương tự với điều đó, ta cảm nhận được mỗi lần em giấu diếm ta. Chứng kiến chồng mình nói dối dẫu đang chung chăn chung gối, việc này chẳng dễ dàng gì. Nhưng ta vẫn ôm em vào lòng."

- Seungcheol.


Chương 12. Dằm trong gối





Jisoo đột ngột tỉnh giấc giữa đêm thâu. Trống ngực đập thình thịch bởi một cảm xúc không tên. Cậu vươn tay, mò mẫm trên chiếc tủ gỗ đầu giường. Bề mặt láng mịn truyền đến cảm giác lạnh lẽo giúp cậu xác nhận đây không phải là mơ. Cậu quay sang vị trí bên cạnh nhưng trước mắt chỉ là một khoảng trống, mảng chăn bị hất sang để lộ nửa phần đệm không người nằm.

Bóng tối bao phủ tầm mắt cho đến khi cậu định hình được vật dụng quanh phòng ngủ. Ánh trăng yếu ớt hắt vào phòng từ cánh cửa ban công đã được mở ra không biết tự lúc nào. Lòng cậu bỗng trồi lên một thứ cảm giác bồn chồn đến gai người. Jisoo thò tay xuống dưới lớp đệm và lôi ra một con dao găm nhỏ mà cậu đã giấu trước khi ngủ. Đôi chân nhẹ nhàng chạm xuống sàn. Cậu cẩn thận di chuyển về phía cửa ban công. Tay vẫn nắm chặt dao găm.

Khi cậu bước đến ngưỡng cửa, Hoàng đế và tấm lưng cao rộng của ngài hiện lên trước tầm nhìn của Jisoo dưới ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng của ban đêm.

Cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng, Seungcheol chợt xoay đầu. Con dao trên tay Hoàng tế ngay lập tức thu hút được sự chú ý của ngài.

Hai người đều không nói gì. Hoàng đế không chất vấn và Hoàng tế không cần phải giải thích.

Cậu chậm rãi đặt con dao xuống chân chậu hoa ngay bên cạnh, tỏ ra không dè chừng phu quân của mình.

Hoàng đế rời mắt đi, tiếp tục trông theo hướng xa xăm.

Khi Jisoo tới gần ngài, cậu để đôi mắt xuôi theo tầm nhìn của Hoàng đế.

Ở phía xa là Thánh điện vẫn còn đang sáng đèn.

Hoàng đế nhấc ống nhòm trong tay rồi đặt lên mắt. Lát sau, ngài nói:

"Cung điện hiển nhiên không thể an toàn hơn lâu đài của em."

Jisoo khẽ gật đầu. Có vẻ ngài hiểu được lí do cậu mang theo con dao găm bên mình.

Một phần bên trong cậu muốn lờ đi tương lai sắp xảy đến, nhưng Jisoo không thể vờ như không quan tâm và lảng tránh bằng cách quay trở lại giường. Khi mà dòng máu của Azura vẫn chảy bên trong huyết quản của cậu và thôi thúc bản ngã nghiêng về nơi quê hương vẫn là một Azura cậu từng biết, cậu không thể ngừng lo lắng.

Hoàng đế đang tìm kiếm gì đó trong đêm thâu. Ngài cảm nhận được cơn bão. Hẳn là thế.

Cuối cùng, Jisoo đặt ra một câu hỏi:

"Điều gì khiến ngài mất ngủ vậy?"

Seungcheol hạ ống nhòm, nhìn vào gương mặt không trang điểm và làn da nhợt nhạt của cậu dưới ánh trăng, màu hồng của đôi môi không thể hiện lên rõ ràng trong đêm. Cậu nom nhìn giống như một người đang dần cạn kiệt sức sống.

"Mọi thứ xung quanh ta luôn chuyển động." Ngài đáp, lồng ngực kìm nén tiếng thở dài vào bên trong, rồi buông thêm một câu, "Thật khó để an giấc."

Con mắt ngài chìm sâu vào màn đêm, quá tăm tối để Jisoo mẩm đoán ngài đang suy tư hay đang âm thầm nổi giận. Ngọn lửa của ngài âm ỉ và khó đoán. Nhưng nó không bao giờ bộc phát một cách vô ý.

Vậy mà cậu từng nghĩ ngài là tên bạo chúa thảm sát cả gia đình và tham chiến không ngơi nghỉ, ngài là một tên điên, trong khi hoàng thân quốc thích của Azura trêu chọc Jisoo rằng cậu sẽ không thể sinh tồn ở Đế quốc.

Nhưng, ấn tượng của cậu về Seungcheol thay đổi theo từng lần tiếp xúc. Từ một cạm bẫy khổng lồ và đáng sợ, cậu nhận ra ngài tựa như quả pháo sáng đến bất ngờ giữa một đêm tuyệt vọng. Chưa chắc cậu đã nắm bắt được cơ hội của nó, nhưng rất đáng để thử.

Jisoo xuôi theo tầm mắt của Seungcheol hướng về Thánh điện. Cậu chủ động lấy ống nhòm từ trong tay Hoàng đế.

Một nhóm người đang tức tốc phi ngựa về phía cung điện. Giữa màn đêm, áo choàng trùm lên thân thể của những người đàn ông nhấp nhô trên lưng ngựa, trên tay họ là vài ngọn đèn dầu nhỏ để soi đường.

Lát sau, cậu nói ra suy đoán của mình.

"Bọn họ nhìn giống đoàn truyền tin."

Seungcheol gật đầu. Ngài nói, "Chính là những người ta đang chờ đợi."

Jisoo siết chặt ống nhòm trong tay.

Evelyn đã biến mất một ngày. Đây là thời điểm Thánh điện phát hiện ra điềm không lành, hành động họ bắt buộc phải làm là gửi đoàn truyền tin đến cung điện Hoàng gia để thông báo về việc Thánh nữ mất tích. Họ sẽ chẳng tìm thấy cô ấy lành lặn trở về.

Nhưng Hoàng đế vốn dĩ đã biết chuyện này.

Jisoo tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Trực giác của Hoàng đế luôn khiến cậu bất ngờ bởi sự tinh tường của nó. Ngài luôn biết nhiều hơn những gì mình nhìn thấy chỉ bằng một cái liếc mắt, một cái chạm nhỏ.

"Quả nhiên không thể múa rìu qua mắt thợ." Cậu cảm thán.

Ngài xoay người, lưng tựa vào ban công, vẻ thích thú trên gương mặt lộ rõ. Rồi ngài hỏi cậu, "Hoàng tế đang tự nói mình sao?"

Jisoo khẽ cười.

"Hẳn là ngài có lí do để nghĩ đến em ngay lập tức như vậy."

Nghe cách Hoàng đế hỏi, cậu có thể thấy ngài đang nghi ngờ phu quân của mình. Không ngoại trừ trường hợp ngài đã chắc chắn Hoàng tế là nguyên nhân cho cơn sóng đang ập về phía cung điện. Dù là vế trước hay sau, cậu đều là trọng tâm.

Seungcheol ngả người về phía Hoàng tế.

Gió trời lồng lộng ập vào giữa hai người, quấn chặt lấy không khí trước đầu mũi của Jisoo và siết chặt hô hấp của cậu như một loài trăn vô hình với sức mạnh khủng khiếp khiến cậu nghẹt thở. Đôi mắt của Seungcheol giống như cơn lốc xoáy hút hết sự sống vào bên trong, và rồi xung quanh cậu không còn gì lưu lại. Cậu cảm nhận được sức mạnh và ngọn lửa đang dần lan tỏa khắp nơi và tấn công da thịt của mình.

Ngài tiến gần. Và cậu choáng ngợp, sửng sốt.

Jisoo sững lại, vô thức đưa tay che chắn, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Cử động của Seungcheol cũng vì thế mà dừng lại. Ngài không tỏ ra bất ngờ, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. Miệng ngài hé mở.

Nhưng trước khi ngài kịp nói gì, âm thanh náo loạn đã lan truyền trên khắp các hành lang của cung điện được thắp sáng bởi những ngọn đèn mang dáng dấp cổ xưa. Từng chiếc từng chiếc đánh thức loài người đang say ngủ bằng thứ ánh sáng vàng ọt. Bàn chân của đoàn truyền tin vội vã di chuyển qua những ván gỗ của khu biệt lập dành cho Hoàng đế và họ dừng lại trước cửa tư phòng.

Lớn lên trong cung điện đã dạy cho Seungcheol cách phân biệt những bước chân bên ngoài cánh cửa. Tiếng bước chân vội vàng giữa đêm thâu luôn mang theo sự hỗn loạn và chúng hầu như không đem đến tin tốt lành. Vậy nên ngài thường tỉnh giấc khi nghe thấy âm thanh gót giày đang đổ về cửa phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Nó đã trở thành thói quen kể từ thuở còn thơ.

"Thưa Hoàng đế bệ hạ, Thánh điện truyền tin." Thanh âm trong trẻo của một chàng trai trẻ vang lên.

Seungcheol quay trở vào phòng, ngài khoác lên áo choàng đỏ. Jisoo ở phía sau, im lặng dõi theo từng cử chỉ của ngài. Cậu đóng cánh cửa ban công lại đồng thời kéo rèm che kín phần kính trong suốt. Đoạn, cậu quay sang hỏi Hoàng đế.

"Bệ hạ, ngài đang nghĩ gì vậy?"

Bàn tay đang cài khuy áo của Seungcheol chợt khựng lại.

Ánh đèn đổ chút sắc vàng lên gương mặt của cậu. Các đường nét cơ thể thấp thoáng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Khi cổ áo của cậu trễ xuống, những dấu hôn sau khoảnh khắc mặn nồng hiện lên trên cần cổ thon và mịn màng trở nên tỏ tường trước mắt ngài. Những lời muốn nói đành phải thu lại vào trong.

Ngài bật cười, nói với cậu, "Hoàng tế không giỏi nói dối như ta vẫn nghĩ."

Jisoo nhíu mày, có cảm giác không muốn thua thiệt trong tình huống này. Đặc biệt là khi cậu tin rằng mình không làm gì sai.

"Hoặc ngài chưa từng tin, nên vẫn luôn đa nghi." Cậu nói.

Seungcheol xoay đầu, nói vọng về phía cửa, "Ta cần vài phút."

Hoàng đế là một người tin tưởng vào quyết định của bản thân. Trước giờ ngài chưa từng nghi ngờ phán đoán của mình. Ngặt nỗi, ngài có một Hoàng tế không thể tin chồng mình và khiến ngài cũng bất an theo.

Ngài day day tâm mi, cố tìm cách để không nổi đoá. Lí trí vẫn rất mạnh mẽ, trong khi những cảm xúc đang nhảy nhót và trêu đùa với ngài. Seungcheol nuốt một ngụm khí, sau đó mới nói:

"Mỗi lần nhìn vào gương mặt của em, ta đều biết khi nào em thật lòng. Tương tự với điều đó, ta cảm nhận được mỗi lần em giấu diếm ta. Chứng kiến phu quân liên tục nói dối dẫu đang chung chăn chung gối, việc này chẳng dễ dàng gì, vậy nhưng ta vẫn ôm em vào lòng. Sự im lặng của ta không đồng nghĩa với việc ta không bảo vệ em."

Ai sẽ là người phá bỏ bức tường thành trước tiên?

"Ta không rõ em đã làm gì. Nhưng trao Phillipe cho em là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta nhượng bộ."

Jisoo siết chặt nắm tay.

"Khiến người chồng duy nhất của ngài thành búp bê trong lồng kính so với điều đó chẳng khác gì, thưa bệ hạ."

"Em chỉ đang đùa với lửa thôi, Hoàng tế." Ngài cảnh cáo, "Tốt hơn hết là đừng lén lút sau lưng ta."

Đôi chân của Seungcheol một mạch hướng về phía cửa. Trong lòng của Jisoo lúc này trồi lên đống cảm xúc tức giận và ấm ức. Cậu nghiến răng, nói với ngài.

"Vì chuyện đã xảy ra ở lễ ban phúc, ngài cho rằng em chỉ là một con búp bê thôi, phải không?"

"Ta chưa từng nghĩ thế." Một tiếng thở dài vang lên. "Ta chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Hoàng tế nhớ ra mình là ai."

Seungcheol lại nói những điều chỉ riêng ngài thực sự hiểu. Rồi ngài bước ra khỏi phòng, yêu cầu binh lính tăng cường canh gác tư phòng và không cho Hoàng tế rời khỏi khu biệt lập trừ trường hợp khẩn cấp.






Jisoo chỉ còn một mình trong căn phòng. Cậu vẫn cảm thấy khó thở sau cuộc hội thoại ban nãy với Hoàng đế.

Mối quan hệ của hai người luôn trở nên tồi tệ rất nhanh chóng dẫu có cố gắng để yên bình đến mấy. Khi cậu ngẫm lại về điều này, cậu nghĩ rằng lỗi không thuộc về ai. Nếu cậu phải đứng trong vị trí của Hoàng đế, cậu cũng sẽ khó lòng tin tưởng chồng mình.

Mặt khác, Jisoo cảm thấy mâu thuẫn với bản thân vì sự ấm ức cứ tích tụ dần đều mỗi lần ngài trách cứ cậu.

Jisoo ngồi trên giường, nhìn vào khung trời bên ngoài ô cửa sổ, cảm giác bức bách là vô hạn.

Cậu đã giết người nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy yếu đuối. Đặc biệt là khi giết một người không thể khiến ta mạnh mẽ lên, ngược lại nó còn khiến cậu khinh thường bản thân và muốn giết chính mình.

Trong tất cả những kẻ thù nơi vương triều này, người cậu chọn để đẩy xuống lại là cô ấy.

Evelyn.

Cậu phải cắt đi một đôi tay của giáo hoàng và đó chỉ có thể là Thánh nữ.

Một khi giáo hoàng đã đánh hơi được sự gắn bó giữa cậu và Evelyn, ông ta hiển nhiên sẽ sử dụng nó triệt để như cách đã làm ở lễ ban phúc hoặc có khi còn hơn thế. Sự độc ác của cậu đã hét lên rằng: đổi cô ấy, là đổi một con đường tới tương lai. Và nó là một cái giá rất đắt.

Nếu cậu nói trước với Hoàng đế, liệu ngài có ngăn cản cậu hay không?

Hẳn ngài đã có một kế hoạch khác.

Jisoo trầm ngâm rồi lại di chuyển quanh phòng, cậu ngồi trên chiếc ghế bành một lúc lâu, nghĩ về phản ứng của Hoàng đế nếu ngài tìm thấy xác của Evelyn. Đột nhiên một giọng nói vang lên ngoài ban công.

"Hoàng tế điện hạ. Người còn thức chứ?"

Nhận ra chất giọng thân quen, Jisoo đáp lại.

"Phillipe?"

Cậu rời khỏi ghế bành, tiến về phía cửa kính. Sau khi kéo rèm và xác định đó chính là Phillipe cậu mới mở chốt khoá.

Điều đầu tiên anh làm là đưa cho cậu con dao găm mà cậu để dưới chân chậu hoa ban nãy.

"Người không nên bỏ quên vật phòng thân, thưa điện hạ."

Jisoo vội vã kéo Phillipe vào phòng rồi khoá trái cửa một lần nữa. Cậu chỉnh lại tấm rèm sao cho bất cứ một hành động nào cũng không thể lọt ra ngoài.

"Anh vắng mặt khỏi vị trí khá lâu rồi đấy, Phillipe. Anh đã đi đâu vậy?"

"Thần xử lý người trông coi chuồng ngựa."

Xử lý? Ý anh ta là sao? Jisoo bất động vài giây rồi cậu nhanh chóng hiểu ra. Phillipe làm việc rất kín kẽ và thấu đáo, cậu có thể thấy được lý do Hoàng đế trọng dụng anh ta đến vậy.

Jisoo liếc nhìn con dao trong tay Phillipe.

"Sao anh biết con dao đó là của ta?"

Phillipe đã trông thấy cậu và Hoàng đế bên ngoài ban công ngay từ đầu, điều đó có nghĩa là anh đã đợi Hoàng đế đi khỏi rồi mới tiếp cận cậu. Phillipe không hề có ý định giáp mặt với Hoàng đế, cho đến giờ thì cậu chỉ có thể nghĩ đến vậy.

Sẽ là dối lòng nếu cậu chưa từng nghĩ đến việc đổ tội cho Phillipe. Cậu có thể biến Phillipe thành một con rối thay vì để mặc bản thân trong vị trí đó. Tuy nhiên, có lẽ việc ấy là không thể và cậu chỉ đang khiến mình mệt mỏi hơn mà thôi.

Jisoo nhận thức được rằng mình sẽ không thể trụ lâu nếu chỉ hành động mà không thể nắm thóp được người khác. Sự bảo hộ của Hoàng đế thực chất vẫn là chưa đủ với cậu. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu đẩy lưỡi rìu về phía Phillipe và anh ta lại nghe lỏm được điều đó.

"Thần đã quay về trước nửa đêm, thưa Điện hạ. Hoàng đế thì vẫn luôn đứng ngoài ban công. Thần không thể lại gần và báo cáo với Điện hạ."

Jisoo khẽ thở phào, cảm thấy may mắn vì vừa thoát được một thảm cảnh. Cậu nhận lại con dao găm và giữ chặt nó trong tay mình.

"Tình hình bên ngoài thế nào?" Cậu nhìn vào gương mặt của Phillipe và hỏi.

"Đội điều tra Hoàng gia đã đi cùng Hoàng đế rồi, thưa Điện hạ. Riêng tư phòng của người thì gấp đôi cảnh vệ."

Với sức ép của Thánh điện thì có lẽ Hoàng đế sẽ sớm thả đại bàng để truy vết trên cao và thả chó sói để truy vết dưới mặt đất. Nhờ chúng thì đội điều tra sẽ không phải tra hỏi quá nhiều người mà vẫn có thể chóng tìm ra nạn nhân. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp Hoàng đế tránh được điều không may nhất, đó là cú chỉ điểm của người khác. Chúng có thể nhắm vào những kẻ mình thù ghét và hướng mũi rìu về phía họ, gây nhiễu loạn và hoang mang. Jisoo biết, bởi nếu là cậu thì hiển nhiên sẽ làm vậy.

Khi lũ chó sói và đại bàng tìm thấy Evelyn và chai rượu thì tất cả sẽ nhanh chóng được giải quyết, chúng là bằng chứng cho sự suy đồi của Thánh điện và mọi tuyên bố của giáo hoàng dù có hoa mỹ đến mức nào cũng sẽ trở thành dấu hỏi. Chừng này thì Thánh điện sẽ không chết nhưng sự ra đi của Thánh nữ và mớ hỗn độn của nó sẽ làm Thánh điện yếu đi.

Tấm vải càng trắng càng sạch thì vết nhơ càng trở nên nổi bật. Đó là những gì Jisoo nhìn thấy ở Thánh điện.

Phillipe ngước lên và khẽ giật mình khi sự chú ý của anh bắt đầu nhìn thấy những dấu hôn ở trên cổ cậu. Vào buổi sáng, chúng được che bởi một lớp phấn và cổ áo cao, người không tinh mắt sẽ không thể nào phát hiện ra. Phillipe vội vã đổi hướng tầm nhìn.

Thật đáng tiếc, hành động của anh đã bị Jisoo bắt được. Cậu hỏi:

"Anh có dự định kết hôn với một vị tiểu thư xinh đẹp không, Phillipe?"

Chàng cận vệ lập tức trả lời. "Thần vẫn chưa có, thưa Hoàng tế điện hạ."

Jisoo khẽ bật cười.

"Anh thành thật quá, Phillipe. Hẳn đó là một trong những lý do Hoàng đế cứ khư khư giữ anh bên mình."

"Thần một lòng cống hiến cho vương triều của Hoàng đế và không muốn bị xao nhãng, thưa Hoàng tế." Phillipe quả quyết.

Mỗi khi nhắc tới Hoàng đế, gương mặt của Phillipe lại trở nên thay đổi, anh ta cất đi sự mềm mỏng và trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, kể cả ngữ điệu và tông giọng cũng đột ngột thay đổi.

Jisoo liếc nhìn anh rồi đáp. "Ta biết. Ta từng nghe thấy rồi."

Hình ảnh quen thuộc này cậu đã từng nhìn thấy ở Tanya chứ không ở đâu xa. Suy nghĩ chợt dừng lại một chút, Jisoo đột nhiên quay ra, hỏi Phillipe:

"Anh có chạm mặt Tanya không? Dạo này cô ấy có vẻ hơi XAO NHÃNG."

Phillipe đặt chú ý vào hai chữ mà Jisoo đã cố ý nhấn mạnh. Anh tiếp tục thành thật trả lời:

"Tanya đã đến chuồng ngựa sau thần, thưa Điện hạ."

Nghe đến đây, Jisoo đành im lặng mất vài phút. Nếu Phillipe đến chậm thì có lẽ cậu và Hoàng đế đã không có cuộc nói chuyện kia, có lẽ mọi thứ sẽ còn căng thẳng hơn. Việc ngài mềm mỏng chẳng qua là vì chưa điều tra rõ ngọn ngành. Ngẫm tới việc Phillipe xử lý hậu quả rất tốt khiến cậu thấy cũng may vì chưa để anh hứng mũi chịu sào.

"Anh có thể lui ra." Cậu nói với Phillipe, không để tâm tới ánh mắt lạ lùng của anh ta.

Jisoo ôm trán, ngã xuống giường sau khi chốt cửa ban công một lần nữa.

Nếu Tanya là một trở ngại, cậu nên xem xét lại việc cô ta ở bên cạnh mình.

Jisoo khẽ cắn nhẹ đầu móng tay.

Cậu nên nằm đây chờ đội điều tra của Hoàng gia quay lại hay làm một Hoàng tế không ngại gian khó và xả thân cùng họ? Cậu không muốn cứ ngoan ngoãn làm con búp bê trong cung điện nhưng cũng chẳng muốn chia rẽ mình và người chồng duy nhất.

Hoàng đế đã tỏ rõ ý muốn không muốn cậu can dự. Có lẽ ngài nghĩ rằng giữ chồng tránh xa rắc rối là cách để bảo vệ cậu. Ngài muốn cậu nhúng tay vào nhưng đồng thời cũng vạch ra một khoảng cách nhất định. Rõ ràng, Hoàng đế chỉ thích kiểm soát tất cả mọi thứ trong giới hạn mà ngài đặt ra. Và ngài lại chẳng muốn sẻ chia với cậu.

Mọi thứ vẫn hệt như cũ. Vậy thì việc cậu chuyển tới cung điện còn ý nghĩa gì nữa?

Jisoo thấy vị tanh tràn vào khoang miệng. Cậu giật mình nhìn xuống. Đầu ngón tay đã chảy máu ở khóe trong từ lúc nào.

Cậu đã từng chỉ muốn sống lặng lẽ trong tòa lâu đài xinh đẹp mà người chồng đặc quyền đã tặng, nhưng có vẻ bây giờ thì không thể quay trở lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com