14. Đôi lời thì thầm
❖
Tanya cầm trên tay một phong thư được niêm phong hoàn chỉnh, vội vã đi về khu biệt lập. Trên đường di chuyển, cô vô tình chạm mặt bá tước Ethan. Gương mặt thất thần của anh ta khiến đôi chân của Tanya đi chậm lại.
"Ngài bá tước."
Ethan chú ý vào Tanya khi nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh gật đầu như một cách đáp lại lời chào thật lịch sự, đôi mắt liếc qua phong bì thư trên tay cô.
"Đó là con dấu của Hoàng đế sao?"
Tanya chỉnh đốn dáng đứng, thu phong thư lại bằng cách đặt tay ngang bụng, lễ phép trả lời.
"Vâng, thưa bá tước."
"Nếu là ở trong khu biệt lập thì nó hẳn được gửi cho Hoàng tế."
Tanya không lý giải được sự chú ý lạ lùng của ngài bá tước. Việc Hoàng đế gửi thư cho phu quân mỗi khi ngài bận rộn và họ không thể gặp mặt là chuyện thường xuyên xảy ra.
Vẻ bần thần trên gương mặt của Ethan giữa hành lang này cũng khiến cho Tanya thắc mắc. Nếu ngài Ethan có vướng bận, hiển nhiên nó sẽ liên quan tới Hoàng đế.
"Tình hình của điện hạ sao rồi?" Ngài bá tước thăm dò, cẩn trọng quan sát biểu cảm trên mặt Tanya.
Thật không bất ngờ khi hầu nữ trưởng cũng đang dè chừng trước câu hỏi.
Ethan là một trong số ít những người được biết về mối quan hệ sâu sắc giữa Thánh nữ và Jisoo. Anh có thể lo lắng nếu Hoàng tế bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng không có nghĩa anh đồng cảm với người.
Hoạ chăng, ngay cả Hoàng đế cũng chẳng có cái nhìn tích cực về tình bạn này và thật lòng bao dung với phu quân của ngài.
Thánh nữ là người rất thân thiết với Jisoo, ngay cả Hoàng đế cũng không thể phủ nhận điều đó.
"Hoàng đế đã rút bớt lính gác và hủy lệnh giới nghiêm kể từ sau khi có kết quả điều tra nhưng điện hạ vẫn không rời phòng ngủ nửa bước." Tanya đáp.
Bá tước Ethan gật gù.
Anh đoán đó là một cú sốc rất lớn dẫu bàn tay trong bóng tối chính là của Hoàng tế. Giết hay không giết, người cũng đã vĩnh viễn mất đi một người rất quan trọng.
Ethan nhớ rằng Seungcheol cũng từng trải qua cảm giác như vậy khi tự tay lật đổ chính quyền của cha mình.
"Ta đã chuyển lời của cô tới bệ hạ rồi." Anh hắng giọng, khéo léo nhắc nhở. "Từ giờ, cô chỉ cần tập trung chăm sóc Hoàng tế."
Tanya nghe vậy liền thở phào. Trong lòng dường như đã trút bỏ được một phần gánh nặng.
"Thần rất cảm kích, thưa ngài bá tước."
"Chúng ta không được phép để sự chia rẽ len lỏi vào, nó sẽ gây nguy hiểm tiềm tàng tới người nắm giữ ngai vàng." Ethan khẽ nói. "Có lẽ sự việc của Thánh nữ sẽ khiến mối quan hệ giữa Hoàng đế và phu quân của ngài trở nên nhạy cảm hơn, không thể bỏ qua khả năng sẽ có người nhìn thấu. Ta cần cô để ý hơn tới Hoàng tế trong thời gian này."
Tanya là người đã chăm sóc cho Jisoo từ ngày cậu bước tới Đế quốc, Ethan cho rằng những hành động của cô chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến góc nhìn của cậu.
Song, Tanya như đã cảm giác được dấu hiệu bất thường, cô ngay lập tức hỏi Ethan.
"Phía Hoàng đế xảy ra vấn đề gì sao?"
"Bên ngoài cung điện đang có nhiều biến cố. Ngài ấy đứng ngồi không yên, có lẽ là...."
Không đợi Bá tước nói xong, Tanya đã ngay lập tức hiểu. Phản ứng của cô cũng không khác gì Ethan lúc đó.
"Nhưng cung điện đang trên bề hỗn loạn, ngài muốn để lại những thứ này cho Hoàng tế sao? Điều đó thật điên rồ!" Ánh mắt ngỡ ngàng của cô nhìn thẳng vào ngài bá tước.
"Giữ miệng nào, Tanya." Ethan nhướn mày, ra cảnh báo cho về thái độ của hầu nữ trưởng, rồi anh nói. "Hoàng đế đã quyết. Cô chỉ cần làm đúng như những gì ta đã dặn."
"Khoảng thời gian là bao lâu vậy, thưa bá tước?"
"Ngài ước chừng một tháng, và định sẽ về trước Hạ chí. Nhưng cẩn tắc vô ưu. Cô hiểu ý ta phải không?"
Tanya khẽ cười. "Ngài bá tước đọc nhiều sách thật đấy(1). Xin ngài đừng quá bận tâm, hãy tin tưởng vào hạ nhân."
Bá tước Ethan hơi ngạc nhiên vì bị Tanya trêu chọc. Ngài chẹp miệng.
"Ta chưa bao giờ nghi ngờ cô, Tanya. Mau đưa phong thư cho Hoàng tế, đừng để người đợi lâu."
Tanya nghe vậy cũng đành cáo lui.
Ở một góc nhỏ của hành lang, thiếu nữ Plum đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai người.
Sự chuyển giao mà cô từng nghĩ đến có thể sẽ chậm lại nhờ vào sự ra đi đột ngột của Thánh nữ. Lúc này, Thánh điện đối mặt với một giai đoạn thay đổi nhân sự khá lớn và người ta vẫn chỉ chăm chăm để tâm vào lời ban phúc của Thánh nữ Lucia đoản mệnh. Điện Eser sẽ không dám bén mảng tới gần Thánh điện trong giai đoạn này. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ bị quay lưng.
Vậy nên, bây giờ là thời gian hợp lý nhất để Hoàng tộc chủ động tiếp cận Thánh điện.
❖
Plum di chuyển về phía tòa thánh, mặc bộ váy trang nhã nhất có thể và ngồi ở phòng cầu nguyện.
Khi giáo hoàng vừa kết thúc bài giảng của mình, ông thường chào tạm biệt mọi người ở cửa. Ai ai cũng muốn được áp trán vào mu bàn tay của ông như muốn xin một ân điển.
Giáo hoàng không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Plum là người cuối cùng bước tới. Ông mỉm cười và nói, "Lần cuối ta gặp cháu, ta nhớ cháu đang hộ tống Hoàng tế."
Sự sắc bén của giáo hoàng trong từng cái nhìn và trí nhớ của ông khiến Plum không khỏi bất ngờ. Cô bé mỉm cười.
"Lần này cháu đến cũng là ý của điện hạ, thưa giáo hoàng."
Ngài giáo hoàng rất yêu quý Jisoo, nhưng hành động xấc xược của gã Hoàng đế họ Choi vào ngày hôm trước khiến ông không thể tỏ ra nghênh đón khi nghe thấy điều đó.
"Ta có thể làm gì cho cháu vậy, cô bé?" Gương mặt của ông không hề tỏ ra niềm nở.
Plum có hơi ái ngại nhưng vẫn nói như đã định.
"Hoàng tế muốn gửi lời chia buồn đến Thánh điện và người xin thứ lỗi vì không thể đến gặp giáo hoàng khi chuyện đó xảy ra. Người cũng đang trải qua giai đoạn thương xót, mong ngài giáo hoàng thông cảm."
Ánh mắt của giáo hoàng dịu đi đôi chút.
"Ta hiểu rồi."
Ông đã chứng kiến sự gắn bó của Thánh nữ và Hoàng tế trong suốt thời gian qua. Thậm chí khi Hoàng tế muốn lôi kéo Evelyn để mang lợi ích đến cho Hoàng đế, ông cũng có thể thấu hiểu cho cậu.
Xaviere biết mình đã khiến Evelyn khó xử khi ông lợi dụng và đẩy cô ấy vào thế bất lợi. Nhưng đó là điều nên làm. Ông tin là vậy.
Vì thế, ông sẽ phải bước thật chậm và trù tính kế hoạch tương lai để gã Hoàng đế không thể phóng dao và đe doạ Thánh điện thêm một lần nào nữa. Ông sẽ bước chậm và thật từ tốn, tới mức bọn chúng không thể nhìn ra được.
"Tình cảm thuần khiết giữa trần thế nhiễu loạn là điều hiếm hoi. Nhưng ta tin rằng Hoàng tế và Thánh nữ đã từng có được nó." Giáo hoàng quay mặt đi, nhẹ nhàng nói một câu. "Cháu hãy thay ta nói điều đó với Hoàng tế."
Tanya nhất thời bị cảm động, bỗng nhiên hiểu được vì sao giáo hoàng nhận được nhiều tình yêu của dân chúng đến vậy.
Ông rất biết cách chạm vào lòng trắc ẩn và sự mềm yếu của người ta chỉ bằng vài câu nói. Có vẻ Hoàng tế cũng rất kính trọng ông, vì vậy người đã để Plum đến truyền tin thay vì chỉ sử dụng một phong thư bằng giấy.
Nhưng phía Hoàng đế có lẽ sẽ chẳng ưng điều này cho lắm. Vậy nên Plum tự biết phải di chuyển thật kín đáo.
"Còn nữa." Giáo hoàng gọi Plum khi cô bé gượm bước. "Ta có một câu hỏi dành cho Hoàng tế."
Bóng lưng của giáo hoàng đối diện với Plum, mắt của ông hướng về bệ thờ nơi Evelyn từng múa trong lễ ban phúc.
"Kế hoạch của người cho Điện Eser là gì?"
❖
Khi Tanya bước vào phòng, Jisoo vẫn chưa thể rời khỏi giường. Đôi mắt của cậu không có hồn giống một người tỉnh táo, chỉ còn sự mơ màng và lơ đãng đối với ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ.
Jisoo nhìn vào chiếc gối phẳng phiu của Hoàng đế rồi quay sang hỏi Tanya:
"Lịch trình hôm nay là gì?"
Tanya đặt phong thư xuống bề mặt của chiếc tủ gỗ rồi trả lời cậu:
"Theo như lịch cũ, người sẽ ghé thăm Học viện Hoàng gia và bắt đầu chuẩn bị cho tiệc trà đầu tiên của năm nay. Nhưng Hoàng đế đã tạm hoãn tất cả, thưa Hoàng tế."
Jisoo nghe thấy hai chữ "Hoàng đế" liền thay đổi sắc mặt. Tanya đã thành công khiến cho đầu óc lơ đãng của cậu phải tập trung.
"Chồng ta thật chu đáo." Cậu chợt nở một nụ cười nhưng trông không thực sự cảm kích.
Cậu nghĩ về sỏi đá trộn lẫn với cát trên bờ biển, giống như tâm trạng cậu lúc này. Cậu mường tượng mình dẫm lên chúng, tự phác thảo viễn cảnh về tiệc trà đầu tiên của năm nay, cũng là tiệc trà đầu tiên cậu đứng ra tổ chức kể từ khi trở thành Hoàng tế của Đế quốc.
Vì đám cưới chóng vánh nhưng gây tranh cãi của cậu với Hoàng đế, với việc ngài thân chinh hai tháng, Jisoo đã không bước ra khỏi tòa lâu đài và làm những việc cần phải làm tại cung điện. Tiệc trà đầu xuân là lễ họp mặt mỗi năm của quý tộc Đế quốc và năm nay nó trở thành lễ ra mắt chính thức của cậu với tư cách là Hoàng tế.
Nhưng phu quân của cậu thẳng tay hủy lịch trình mà không hề báo trước, nghiễm nhiên gửi cho cậu một phong thư sau một đêm không thấy bóng dáng. Giờ thì Jisoo hoàn toàn không còn gì để làm. Trong khi đó, hầu nữ trưởng của cậu răm rắp làm theo những lời Seungcheol nói mà không hề hỏi ý kiến của cậu.
Khi Jisoo cố tìm một lí do cho hành động của Hoàng đế, cậu tự nhủ rằng ngài đang đồng cảm với mất mát của cậu.
Cậu im lặng, cẩn thận dùng dao rạch miệng phong thư.
Bên trong nội dung không có gì nhiều, chỉ là vài dòng thông báo ngày tổ chức tang lễ.
Thật trẻ con. Cậu âm thầm cảm thán rồi lạnh lùng nói, "Lần sau ta muốn tự quyết định lịch trình của mình."
Tanya cảm nhận sự khó chịu của cậu, cô thức thời đáp vâng một tiếng.
Jisoo thả phong thư nhẹ bẫng xuống mặt bàn.
Seungcheol có vẻ rất giận dữ trước hành động của cậu nên đang vạch ra ranh giới nhất định. Ngài cứ thế lo liệu mọi thứ và không để cậu động tay vào bất cứ thứ gì.
Nhưng, điều đó không thay đổi được sự thật rằng kế hoạch của cậu đã có hiệu quả. Ngài chỉ đang tức giận vì bị qua mặt mà thôi.
"Gọi Plum. Ta muốn đến bể nước nóng xông hơi."
Jisoo không đem theo quá nhiều người hầu khi cậu chuyển tới cung điện, ngoài hầu nữ trưởng là Tanya, cậu đã chỉ định Plum. Cô bé đã phục vụ riêng cho cậu vài lần, tuy không quá nhanh nhẹn nhưng dễ tiếp cận hơn những người còn lại. Tanya thì không có vẻ gì là để ý tới quyết định này.
❖
Plum bước vào phòng tắm. Độ nóng ẩm khiến thân nhiệt của cô tăng cao dần dần và bộ váy dài của hầu nữ trở nên bức bách. Gương mặt cô ửng đỏ. Tầm mắt hơi mờ đi vì hơi nước bốc lên như màn sương phủ khắp gian phòng. Mùi hương thanh thoát của hoa súng choán lấy đầu mũi cô. Phải mất một lúc Plum mới tỉnh lại sau những cảm giác này.
Hoàng thân quốc thích sử dụng phòng tắm hơi không nhiều nhưng nó vẫn được xây thành ba bể lớn, giữa mỗi bể là cột đá thạch anh đen hình trụ. Ánh sáng ít ỏi trong phòng phát ra từ hai chiếc đèn treo tường gần lối ra vào và những cây nến được đặt ở từng góc của bồn tắm.
Sau làn hơi mờ mịt, Plum nhìn thấy tấm lưng trần của Hoàng tế đang tựa vào thành bồn, xương quai xanh vẫn hiện rõ trên cơ thể mảnh mai của cậu. Hoàng tế giữa không gian đậm hương hoa súng không còn sự xa lạ thường ngày mà phóng khoáng hơn bao giờ hết.
Plum tiến lại gần với chiếc khăn mỏng trên tay, cô ngồi xuống trên thềm, ngay cạnh vị trí tựa của cậu.
"Hoàng tế điện hạ, thần xin phép." Cô nói. Chưa bao giờ được gần gũi với cậu đến vậy khiến Plum trở nên căng thẳng.
Jisoo đảo mắt qua gương mặt của Plum, dễ dàng nhìn thấu tâm can của cô. Rồi cậu nói.
"Cô làm ta nhớ tới Thánh nữ khi chúng ta mới gặp nhau."
Plum dừng tay lại, gương mặt không giấu vẻ ngơ ngác.
"Thánh nữ tỏ ra bối rối và ngần ngại khi tiếp chuyện ta, nhưng cô ấy luôn có một sức hút lạ kỳ thu hẹp không gian, choáng ngợp tựa như vầng hào quang. Ta từng nghĩ hào quang là những tinh thể chạm nhau và bừng sáng, cảm giác chói lòa mãnh liệt không thể cưỡng lại được. Nhưng, cô biết nó đáng sợ ở điểm nào không?"
Plum hơi lúng túng, đáp lại cậu.
"Thần không biết, thưa Hoàng tế."
Jisoo nhoẻn miệng cười, thở ra một hơi.
"Nó không dành cho phàm nhân, Plum ạ. Giống như đôi mắt con người không thể nhìn quá lâu vào ánh sáng của mặt trời, hậu quả là sự nhức nhối, thậm chí dẫn đến mù lòa."
Lòng của Plum trùng xuống theo lời nói của cậu. Lúc này, cô bé chậm rãi mở miệng.
"Thần đã chuyển lời nhắn của người tới Giáo hoàng, thưa Hoàng tế."
"Cảm ơn, Plum." Jisoo chạm nhẹ lên bàn tay đang cầm chiếc khăn ẩm của Plum. "Giáo hoàng có nhắn nhủ gì không?"
Tim cô bé như bật khỏi lồng ngực vài giây, xong Plum đáp.
"Ngài hỏi người có kế hoạch gì cho điện Eser, thưa Hoàng tế."
Jisoo quay mặt về phía bức tường thạch anh khổng lồ trước mắt. Mái tóc dính vào quầng trán cậu nhờ làn hơi ẩm ướt.
Thực ra cậu chưa thể nghĩ sẽ làm gì với điện Eser khi hầu hết những quý cô ở đó đều xuất thân từ tầng lớp thượng lưu của đế quốc. Cậu gửi lời nhắn vì muốn thăm dò thái độ của giáo hoàng.
Mất đi Thánh nữ, ông ta không thể thao túng các phe đồng minh theo cách cũ nữa. Dường như Hoàng đế đã thành công đẩy ông ta vào thế khó nên giáo hoàng mới chủ động dò hỏi cậu.
Jisoo không có ý định đáp lời ông ta ngay tức khắc. Đầu óc của cậu vẫn nằm trong mụ mị. Có vẻ tâm lý cậu vẫn chưa quen làm chuyện xấu.
Tương lai của điện Eser ít nhiều vẫn nằm trong tay của Hoàng đế, cậu chỉ có thể tiếp tục tìm cách lại gần ngài. Mà Hoàng đế và cậu giờ gặp mặt nhau cũng không thường xuyên.
Jisoo thở dài thêm lần nữa rồi đứng dậy khỏi bồn tắm. Những giọt nước trong suốt lăn xuống khỏi cơ thể cậu.
Plum vội vàng lấy áo choàng khoác lên người Hoàng tế. Sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô liền nói:
"Hoàng tế, thần vô tình nghe thấy bá tước Ethan trò chuyện với cô Tanya. Có vẻ Hoàng đế chuẩn bị thân chinh lần nữa."
Những ngón tay đang kéo tấm áo choàng của Jisoo chợt khựng lại. Cậu quay sang nhìn Plum.
"Vào lúc nào?" Cậu muốn chắc chắn rằng cô ta không nghe nhầm.
Giọng nói cứng ngắc và sắc mặt biến đổi bất chợt của cậu khiến Plum đột nhiên thấy hơi sợ hãi.
"Sáng hôm nay, trên hành lang khu biệt lập, thưa Hoàng tế."
Jisoo không nói gì nữa. Vài hầu nữ khác đưa cậu vào phòng thay đồ để chỉnh đốn lại phục trang và mái tóc.
Suốt khoảng thời gian đó, cậu không hề hé môi một lần.
- end chap 14 -
(1) Câu này của Tanya cố ý chọc cách dùng từ hoa mỹ của ngài bá tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com