Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đổ lỗi

Hoàng đế cùng bá tước Ethan hồi cung vào đầu giờ chiều. Khắp nơi trong cung điện vẫn im ắng, guồng quay làm việc vẫn trôi chảy tựa như chưa có gì xảy ra. Seungcheol giữ bản thân bình tĩnh khi đi ngang qua đại sảnh và các hành lang, ngài một mạch tiến về khu biệt lập.

Khu biệt lập được ngăn cách bởi một đoạn cầu nối với khu nhà chính và cửa sắt kiên cố, nó được canh gác cẩn thận bởi hai cảnh vệ, thay phiên liên tục. Seungcheol luôn làm việc hết sức để nơi đây có bảo mật tốt nhất trong cung điện, mọi thông tin lẫn sự kiện xảy ra trong khu biệt lập luôn nằm lại trong khu biệt lập, hi hữu lắm mới có thể lan truyền ra ngoài.

"Hoàng đế bệ hạ." Đội trưởng Baek Yeon đón Hoàng đế ở ngay cửa khu.

"Việc điều tra sao rồi?" Ngài hỏi.

Đợi đến lúc ba người bước vào hành lang kín, Baek Yeon đưa ra một bọc vải màu ngà vàng. Sau khi lật mở từng lớp, Hoàng đế nhìn thấy một ít bột phấn màu xanh lục. Khối lượng không nhiều nhưng có thể phát hiện ra bằng mắt thường bởi màu sắc của nó.

"Thần cho phong tỏa nhà bếp và nghiêm cấm bất kì hình thức dọn dẹp nào, kết quả là phát hiện ra thứ này vương vãi dưới sàn."

"Kẻ hạ độc có thể bất cẩn như vậy sao? Thật khó tin." Bá tước Ethan nói.

"Có thể lắm, Ethan. Anh không nghĩ rằng nhiều kẻ gà mờ đang tập làm người xấu sao?" Seungcheol đeo găng tay, chạm vào lớp bột. Đột nhiên sắc mặt của ngài thay đổi.

"Bột rất mịn." Ngài nói. Chất luợng của loại bột này hơn hẳn bột thuốc cao cấp trong đô thành.

"Và màu sắc cũng lạ. Ngay cả triệu chứng cũng kinh khủng." Bá tước Ethan nhanh chóng hỏi Baek Yeon. "Nơi nào có khả năng chế tạo ra loại thuốc này?"

"Chúng tôi sẽ điều tra từ các làng nghề điều chế dược liệu. Dựa vào thành phẩm thì đã có thể thu hẹp được phạm vi." Baek Yeon đang nói liền ngưng lại một chút, sau đó nói với Hoàng đế. "Tốt nhất là điều tra song song thưa bệ hạ."

"Bên trong lẫn bên ngoài, cùng một lúc? Chủ lực hẳn sẽ bị hạn chế." Seungcheol nói.

Việc tiến hành gửi nhân lực đi điều tra bên ngoài cung điện sẽ mất thời gian lẫn sức lực. Nếu tiến hành song song với điều tra trong cung, chắc chắn là Baek Yeon đang tự làm khó bản thân.

"Vì vậy, thần có một khẩn cầu, thưa bệ hạ."

Giữa hành lang vắng lặng, đội trưởng Baek Yeon đột ngột quỳ gối hành lễ, khẩn cầu Hoàng đế. Dáng vẻ cường điệu khiến cho Ethan không thể giấu được vẻ mặt kinh ngạc.

"Xin ngài hãy trực tiếp điều tra bên ngoài cung, thưa bệ hạ. Hãy khởi hành đồng thời với ngày thân chinh. Ngài sẽ đi qua nhiều vùng đất và lãnh thổ, bằng cách đó sẽ không ai nghi ngờ."

Bá tước Ethan vội gàn.

"Ngài Baek Yeon, nguyện vọng của ngài đang làm khó Bệ hạ rồi. Tình trạng của Hoàng tế đang trên nước sôi lửa bỏng, chuyện thân chinh vẫn đang được xem xét lại."

Seungcheol lặng im nhìn Baek Yeon quỳ gối. Ngài không nói một lời, không phản bác hay đồng tình với bất kỳ ai.

"Đứng dậy đi, đội trưởng Baek Yeon." Ngài nói. "Ta phải gặp Hoàng tế trước tiên."

Ethan không nói gì, lẳng lặng nhìn Baek Yeon phủi đầu gối và điều chỉnh lại quân phục, sau đó cũng rời tầm mắt theo sau Seungcheol.

-

Hoàng đế bước đến trước cửa phòng ngủ, trông thấy Phillipe vẫn đang đứng gác với bộ thường phục và thanh kiếm không bao giờ rời khỏi người anh nửa gang tay. Bước chân của ngài chợt dừng lại. Ngài thất thần trong thoáng chốc nhưng đã bị Phillipe phát hiện ra.

"Hoàng đế đã đến." Chàng cận vệ chủ động gõ cửa phòng và thông báo.

Seungcheol cố nuốt chửng cảm giác gai góc và ớn lạnh của mình, thận trọng tiến vào trong, kiểm soát lực của từng bước chân để gót giày không tạo ra âm thanh.

Bên trong căn phòng có một chút hương thơm đặc biệt nhưng không đủ để che đi mùi cồn bốc lên.

Jisoo đã bình tĩnh trở lại sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cậu ngồi trên giường, quay đầu nhìn phuquân bằng ánh mắt thẫn thờ. Tròng mắt sưng đỏ không thể che giấu doạ sợ Seungcheol.

"Bệ hạ." Thái y cúi chào.

Seungcheol đi đến bên giường, nhìn chằm chằm vào Jisoo và thân thể của cậu, phân nửa đã được che bởi lớp chăn mỏng. Ngài hắng giọng, một bàn tay nắm thành quyền đặt trước miệng để che giấu sự lúng túng của mình.

"Em... sao rồi?"

Cổ họng của Jisoo vẫn thấy rát kể từ sau trận khóc kinh hoàng ban sáng. Nhưng có vẻ Hoàng đế không biết chuyện này, cũng không ai nói với ngài. Jisoo đáp lại nhỏ nhẹ.

"Em... khỏe hơn rồi."

Bấy giờ, Hoàng đế mới đổi sự chú ý sang thái y.

"Báo cáo đi."

Vị y sĩ già cảm thấy căng thẳng, ông siết nhẹ mép tờ giấy trong tay. Cổ họng ho khan vài tiếng sau đó nói.

"Thần nghĩ rằng Hoàng tế đã hấp thụ quá nhiều thuốc làm suy giảm khả năng thụ thai."

Seungcheol nghiêm túc lắng nghe thái y nói nhưng ngài gần như không hiểu, đây là chuyện lần đầu ngài nghe thấy.

Bên cạnh đó, Jisoo dường như đã không còn cảm thấy bất ngờ trước điều gì nữa. Cậu chỉ im lặng lắng nghe và chấp nhận tất cả.

"Thần..." Thái y vuốt trán, cảm thấy mồ hôi đang âm thầm chảy trong mớ tóc bạc, sợ rằng một lời kích động Hoàng đế cũng sẽ khiến mình mất đầu. "Một nhóm y sĩ quốc nội đã từng nghiên cứu loại thuốc này trước khi nó bị cấm lưu hành. Nó từng được bán chui ở những khu đèn đỏ, cốt là để tránh thụ thai sau khi tiếp khách. Thần hiếu kì nên đã tìm hiểu sổ sách của họ, hoá ra nhóm y sĩ phát hiện nó để lại di chứng nếu sử dụng quá liều hoặc trong một thời gian dài."

"Ông nói Hoàng tế đã hấp thụ quá nhiều." Seungcheol nắm bắt trọng điểm.

"Vâng, thưa bệ hạ. Là sử dụng quá liều. Hậu quả có thể dẫn đến... khó sinh con. Hoặc vô sinh." Tháiy già siết nhẹ mé tờ giấy chẩn bệnh trong tay. "Nhưng thần xin được nói rằng, loại này có chút khác biệt, nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Nó bắt buộc cơ thể đào thải phần bị hủy hoại ngay tức khắc, gần giống như phá thai vậy."

Trong khi cơ thể phụ nữ là hoàn hảo nhất cho việc sinh nở, tỉ lệ thụ thai ở đàn ông thấp hơn nhiều. Jisoo đã được gả sang Đế quốc làm Hoàng tế, nhiệm vụ ưu tiên của cậu là mang long thai, bây giờ cậu lại xui xẻo dính phải loại thuốc này, gần như là kẻ hạ độc muốn triệt đường sinh tồn của Jisoo.

"Nếu đã bị cấm lưu hành, tại sao loại thuốc này vẫn tồn tại ở Đế quốc???" Seungcheol cố giữ bản thân đủ tỉnh táo để trả lời thái y, nhưng hoàn toàn thất bại. Gương mặt ngài đỏ au vì tức giận. Những kẻ chịu trách nhiệm lại không có mặt ở đây để ngài trừng phạt chúng. Cuối cùng, thái y đơn thân chịu trận chỉ biết im lặng và cúi đầu.

Jisoo kéo lấy cổ tay áo của ngài, làm cho Seungcheol di dời sự chú ý về phía cậu, giúp ngài hạ hỏa một chút. Cậu không biết ngài giận dữ vì quần thần không làm tròn chức trách, hay vì có kẻ dám lách luật làm tổn hại vương triều của ngài. Nhưng, trong căn phòng đầy mùi thuốc này, không ai có khả năng hứng chịu cơn thịnh nộ của Seungcheol ngoài cậu. Cái cổ của mọi người đều nằm dưới lưỡi đao.

Seungcheol cảm nhận được tay áo bị kéo, ngài quay phắt về phía con người yếu ớt đang ngồi trên giường, chợt nhận ra bản thân đã hơi mất kiểm soát liền hạ giọng.

"Tạm thời là vậy. Ông có thể lui."

Jisoo trao đổi ánh mắt với thái y, đợi đến lúc thái y và toán hầu nữ rời khỏi phòng mới yên tâm thở phào. Tảng đá trĩu nặng trong lòng cũng vơi bớt. Cậu không thể để người chẩn bệnh cho mình đứng trước mũi rìu chỉ vì Hoàng đế không thể kiểm soát cơn giận.

Seungcheol đứng khoanh tay bên thành giường, chờ cho ngọn lửa trên đầu dần nguội đi. Lúc này, ngài mới nhận ra trong phòng chỉ còn hai người.

Đương lúc ngài còn đang bối rối, Jisoo mở miệng, cất lên giọng nói vô cùng yếu ớt.

"Em không uống."

Hoàng đế sững người, kinh ngạc nhìn về phía cậu. Cảm giác hụt hẫng như thể ai đó vừa móc mất tim phổi ra khỏi cơ thể. Đầu ngón tay bấu vào thịt đến tê dại.

"Em còn có tâm trí biện minh cho bản thân sao? Không biết bộ dạng của mình lúc này trông như thế nào à?"

Lòng bàn tay của Jisoo nằm úp trên vỏ chăn, giấu đi mồ hôi đang túa ra không ngừng. Cậu nhìn thấy hàng lông mày của Hoàng đế nhíu chặt lại, biểu cảm méo mó, cố gắng nở nụ cười chua chát thay vì tỏ ra phẫn nộ. Cậu không muốn đối diện với vẻ mặt đó của ngài, nhưng cũng không dám phớt lờ bằng cách quay mặt đi.

"Em nói vì muốn bày tỏ quan điểm của mình, cũng không muốn ngài bận tâm."

Seungcheol bật cười nhưng nụ cười không thuần tuý, thậm chí đầu lưỡi còn thấy đắng chát.

"Em nghĩ ta mất trí tới mức tự viết tiểu thuyết, cho rằng em đi tìm thuốc lậu rồi tự huỷ sao? Em còn không biết từ đại sảnh cung điện tới cổng là bao nhiêu bước, nói gì đến thứ thuốc lậu này."

"Hoàng đế!?!" Jisoo nghe vậy cũng nghẹn lời.

Bọn họ đã có thể ngừng hơn thua trong từng cuộc đối thoại rồi.

Nói xong một tràng, Seungcheol thở dài. Ngài đành ngồi xuống bên mép giường thật nhẹ nhàng.

Trong khi Jisoo sợ ngài hiểu lầm về chuyện cậu không muốn có con, thì Hoàng đế lại chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ngài nén xuống cơn giận, quyết định hành động bằng cái đầu lạnh. Ngài đã rèn luyện bản thân theo cách đó. Ngài nhớ đến hình ảnh Phillipe bế thốc cậu dậy đêm hôm trước, nhớ đến giọng nói quyết liệt của Phillipe và mọi người khi ngăn cản ngài chạm vào Jisoo. Bọn họ đều phản ứng theo đúng địa vị, nhiệm vụ và luật lệ, còn không màng chất độc đã thấm vào đâu.

Ánh mắt của ngài dừng trên những ngón tay của Jisoo.

Nếu quay trở lại khoảnh khắc đó, liệu ngài có thể hất tung mọi thứ và chạm vào cậu hay không?

Ngài đắn đo một hồi, song vẫn không thể vươn người về phía trước.

"Ta không thể hoãn việc rời cung." Ngài thông báo, gương mặt tối sầm lại. "Nếu ta ở lại, chúng sẽ thắc mắc về căn bệnh của em và tìm ra bằng được, chúng chắc chắn sẽ làm thế."

Jisoo hiểu được "chúng" trong câu nói của ngài là nói những ai. Chính là tất cả những kẻ đang lăm le vị trí của cậu, là kẻ thù, là phe đối nghịch.

Hoàng tế không được phép để lộ tình trạng sức khỏe nhạy cảm, Seungheol và những cận thần sẽ đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Nếu có người biết tin cậu khó sinh nở, nhiều khả năng đoàn cố vấn Hoàng gia sẽ gọi tên Điện Eser, ép buộc Hoàng đế phải tận dụng họ. Cuối cùng, bản thân Jisoo sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em nên nghỉ ngơi sớm đi."

Seungcheol toan đứng dậy, Jisoo lại vội vã giữ chặt tay ngài.

"Ngài nói đúng." Cậu thốt lên. "Ngài nói ở cung điện không an toàn, giờ em đã hiểu. Có thể bấy lâu nay, ngài giữ em ở lâu đài là để tránh né nguy hiểm. Việc em tự hành động có thể đã gây ra hệ lụy không ít. Nhưng, chí ít em vẫn lo liệu được."

Hoàng đế không thể tin nổi vào tai mình liền nhìn thẳng vào mắt Hoàng tế.

"Em đang nói gì vậy?"

Cánh tay của Jisoo khẽ run lên.

"Nếu em không thể sinh con thì sao?" Miệng cậu run rẩy, "Ngay cả là có thể, ngộ nhỡ hai năm, ba năm, hay là mười năm nữa, liệu chúng ta sẽ ra sao? Không ai có thể chờ đợi lâu đến vậy."

Hoàng đế vuốt trán, cảm thấy toàn thân như rã rời. Trong giây phút ngài cố giữ mình tỉnh táo và sáng suốt, Hoàng tế lại là người bối rối và hoang mang nhất. Vậy mà ngài đã nghĩ rằng Jisoo chẳng thể mất bình tĩnh.

"Trước hết, em phải bồi bổ cơ thể và phục hồi thể trạng." Ngài nói. "Ta sẽ đi tìm mọi phương thuốc có thể trên thế gian này để chữa trị cho em. Ta tin rằng em sẽ khỏe mạnh."

Seungcheol nhanh nhẹn trấn an cậu, ngay cả bản thân ngài cũng không dám tin vào lời mình vừa nói ra.

Jisoo có lí do để sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi. Ngài không thể trách cứ ai đã khiến cậu nghĩ như vậy, ngài đã nghĩ là do chính mình. Nhưng Seungcheol không kết hôn chỉ để sinh người nối dõi. Nếu đấy là mục đích duy nhất của hôn nhân, ngài đã chẳng bao giờ xin ban hôn.

"Ngài sẽ làm gì với Điện Eser?" Jisoo cúi đầu, hỏi Hoàng đế.

Seungcheol không chắc chắn vì sao cậu đề cập đến Điện Eser trong cuộc đối thoại. Có thể Jisoomuốn thăm dò suy nghĩ của ngài, hoặc đang ám chỉ rằng cậu muốn loại trừ bọn họ ngay lập tức, bởi có thể họ chính là kẻ đã hạ độc.

"Họ bắt đầu khiến em bận tâm rồi sao?" Ngài hỏi.

Jisoo không giấu gì nữa, cậu kể với Hoàng đế.

"Em nhận được thiệp và quà của Điện Eser vào sáng hôm qua. Em ngờ rằng, họ đã biết sự thật về chai rượu."

Gương mặt của Seungcheol lập tức biến sắc. Ngài siết chặt nắm đấm trong tay.

"Tấm thiệp viết gì?"

"Nói về chai rượu. Và họ tặng cho em Tử đinh hương màu trắng."

Chừng ấy là đủ cơ sở để Jisoo tin rằng Điện Eser đã nắm được sự thật. Điều đầu tiên Hoàng đế cần phải lo lắng là nguồn tin của Điện Eser. Nếu chuyện chai rượu bị tiết lộ, vậy thì bệnh tình của Hoàngtế cũng sắp không còn là bí mật nữa. Kẻ đó có thể sẽ tiếp tục lan truyền, gây bất lợi cho Hoàng đế và sẽ chọn đúng người để rỉ tai. Mà thời gian cho tới lúc đó cũng có vẻ không còn bao lâu.

"Em không thể bỏ qua, thưa bệ hạ. Sự thù địch của họ đã được chứng thực qua hành động." Giọng của Jisoo khẽ run rẩy. Cậu quá yếu, nhưng sự phẫn nộ khiến cậu bộc phát cơn giận thông qua lời nói.

"Đừng khinh suất. Chuyện hạ độc vẫn chưa rõ ràng."

Jisoo quay ngoắt về phía ngài, ánh mắt trợn tròn. Cậu không thể tin vào mắt và tai mình, cảm giác như Hoàng đế không lắng nghe, không nhìn nhận, cũng không đứng về phía cậu.

"Người được lợi nhất chắc chắn là Điện Eser! Với em, điều đó quá rõ ràng!"

Seungcheol thấy Jisoo tiếp tục bị kích động liền vội vã trấn an cậu.

"Ta không nói sẽ bỏ qua. Em chỉ cần nghỉ ngơi, ta hẵng có cách xử lý."

Ranh giới cảm xúc của Hoàng tế đang rất mong manh, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngài không nên để cậu bị kích động thêm nữa.

"Hoàng đế, không lẽ ngài trông đợi một kết quả minh bạch?" Cậu vẫn chưa ngừng hướng ánh mắt về phía ngài, "Sự thật có thể làm giả, chuyện này chúng ta đã từng trải qua rồi. Ngài không thể ngồi im chờ đợi công lý. Bọn chúng sẽ tiếp tục cho đến ngày vị trí này không còn là của em nữa! Ngài chỉ cần ra lệnh, nhất định Điện Eser sẽ bị phá hủy hoàn toàn."

Hoàng đế nhìn vào gương mặt hoảng loạn của cậu, cảm giác cả thế giới như sụp đổ.

"Jisoo..." Ngài gọi tên cậu, âm thanh dài thượt và trùng xuống, vốn dĩ định nói thêm điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong.

Trong thoáng chốc, ngài quay mặt về phía cửa, gọi to.

"Triệu người hầu! Mau vào chăm sóc Hoàng tế."

Plum và vài người khác ngay lập tức bước vào. Jisoo giận dữ đến run người. Cậu không mở miệng, nghiến răng nhìn Hoàng đế biến mất sau cánh cửa gỗ.

Seungcheol rời khỏi phòng, lòng ngài rực như lửa đốt. Giữa kẻ hạ độc và kẻ chỉ điểm, ngài đã bẳt đầu cảm thấy phân vân giữa việc chọn lựa ưu tiên. Không thể loại trừ khả năng cả hai cùng là một người. Việc điều tra thì không thể tiết lộ với Jisoo. Ngài chỉ có thể mong rằng sự chuẩn bị của mình dành cho Hoàng tế sẽ là đủ cho tới ngày ngài hồi cung.

* * *

Bá tước Ethan đi lại trên hành lang, ánh mắt anh đảo qua khung cảnh bên ngoài. Kĩ năng đủ dùng của anh cho thấy không có điểm gì bất thường. Có vẻ như bệnh tình của Hoàng tế vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài khu biệt lập.

Ethan tới gần một ngã rẽ, đột nhiên Tanya bước ra từ trong vùng tối, kéo anh vào một góc khuất tầm nhìn. Kĩ năng của hai người khá tương đương nhau nên Ethan không thể trách bản thân không nhận ra Tanya đã đứng đợi từ sớm. Anh cũng không bao giờ nghĩ rằng Tanya sẽ dí dao vào cổ mình, như lúc này.

"Ám sát một quý tộc có thể khiến cô bị treo cổ đấy, Tanya." Ethan nói.

Lời cảnh báo của Ethan không khiến Tanya nhụt chí, ngược lại, lưỡi dao tiến thêm vài mi-li, kề sát làn da của ngài bá tước. Ethan cảm nhận được đầu lưỡi sắc bén và lạnh lùng của nó, cơ thể anh không dám xê dịch dẫu nửa phân.

"Ngài bá tước đột nhiên ghé thăm khu nhà bếp vào chiều hôm qua. Tôi đang tự hỏi mục đích sâu xa của hành động đó là gì."

"Những gì muốn nói, chẳng phải ta đã nói hết rồi sao?" Ethan nhìn xuống gương mặt không hề nao núng của Tanya.

Vào lúc này, cô không hề sợ anh vì địa vị hay bất cứ lí do gì.

"Lẽ nào... Cô đang nghi ngờ ta hạ độc?" Ethan nhíu mày, song, anh cười phá lên. "Cô đang trở nên nực cười đó, Tanya. Nếu cô nghi ngờ ta, chẳng phải ta cũng có lí do để nghi ngờ cô hay sao???"

Ethan vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ nhưng cơ thể anh không còn lo lắng trước lưỡi dao của Tanya, anh biết rằng cô ta không có đủ lí trí để áp đảo mình. Ngay bây giờ, Tanya có lẽ đang thấy lo lắng trong lòng.

"Hoàng tế khiến cô trở nên quá cảm tính rồi. Cô đang sợ sao, Tanya?"

Ethan tóm lấy cổ tay của Tanya, đẩy lưỡi dao ra khỏi vùng cổ, khiến cô lùi về phía sau một bước.

"Cô nghĩ rằng sự chú ý của ta dành cho Hoàng tế là để hạ độc người chăng?"

"Ngay từ đầu, ngài bá tước đã không tin vào Hoàng tế." Tanya khẳng định.

"Phải rồi. Nhưng cô nghĩ rằng ta sẽ làm trái ý muốn của Hoàng đế và đẩy ngài vào thế khó chỉ vì điều đó?" Ethan nhoẻn miệng cười. "Ta còn thấy ngạc nhiên vì ngài Baek Yeon chưa tra hỏi cô đấy. Cô phục vụ Hoàng tế trong mọi bữa ăn, việc hạ độc có thể đã diễn ra từ lâu rồi."

Tanya thu lại lưỡi dao nhưng sự nghi hoặc trong ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Dẫu sao, bá tước Ethan cũng không phải nghi phạm duy nhất trong đầu cô.

"Thứ lỗi cho hạ nhân vì đã làm phiền ngài bá tước." Tanya không mỉm cười mà nói.

Bá tước Ethan xoa xoa phần da nhạy cảm ở cổ. Anh hậm hực chỉnh đốn lại trang phục, sau đó xoay bước đi, không quên để lại lời nhắn nhủ cho Tanya.

"Nếu cứ tiếp tục như này, giữa ta và cô, thử nghĩ xem ai sẽ chết trước?"

* * *

Một đêm trăng tròn lại tới với Đế quốc. Đội trưởng Baek Yeon bước vào gian phòng hoa lệ phảng phất hương hoa hồng đầy mị hoặc. Căn phòng gần như bị bóng tối bao phủ, chỉ được thắp sáng bởi vài cây nến trên bàn trà và tủ gỗ đầu giường.

Người con gái tóc nâu đang ngồi trên ghế bành phả ra một làn khói mỏng. Đôi môi trái tim của cô hé mở.

"Ồ, vị khách không mời đến Điện Eser vào tối muộn thế này, chỉ có thể là em trai ta." Tiếng khúc khích của cô vui vẻ như tiếng trẻ thơ, môi cô gọi tên. "Baek Yeon."

"Min Ah." Đội trưởng Baek Yeon mang gương mặt ngán ngẩm nhìn vào chị gái mình.

Trên bàn trà có rất nhiều thảo dược để cuốn thành điếu thuốc. Nhưng cô chị gái rất biết cách sử dụng mùi hương nên đã dùng hoa hồng để lấp liếm chúng.

"Chị đừng vượt quá ranh giới. Chúng ta chỉ có thể đi đến bước này thôi."

Min Ah ngẩng lên, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của em trai.

"Ranh giới nào?" Cô bĩu môi, "Tấm thiệp, chậu hoa và chai rượu. Chỉ mới đó thôi mà Hoàng tế đã không thể chịu nổi ư?" Cô chợt nở một nụ cười chế giễu. "Hắn đang đứng ở vị trí không dành cho mình, cung điện sẽ đào thải hắn như một mầm bệnh ô uế..."

Baek Yeon giật lấy điếu thuốc trong tay Min Ah, gắt gỏng bỏ vào thùng rác.

"Kiểm soát bản thân tốt một chút. Bằng không, cả gia đình ta sẽ phải bay đầu vì sự bốc đồng của chị đấy!"

Min Ah không chịu thua, cao giọng đáp lại em trai mình.

"Hắn ta dám làm gì chứ?? Muốn chém đầu chị chỉ vì một chai rượu và cái chậu hoa đấy à?? Dám chắc là ngay đến tấm thiệp hắn cũng chẳng dám giữ lại! Lấy gì để đàn áp được chúng ta."

"Chẳng có "chúng ta" đâu, Min Ah. Em không tham gia kế hoạch của chị. Đừng nhắm tới vị trí Hoàng hậu nữa."

Lúc này, Min Ah chợt im lặng một hồi. Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của Baek Yeon, sau đó ồ lên.

"Hoàng tế gặp chuyện rồi sao???"

Mặt của Baek Yeon méo xệch, vội vã bịt miệng chị gái.

"Chị cẩn thận cái miệng."

Min Ah gỡ tay Baek Yeon khỏi miệng mình, mạnh mẽ đẩy em trai ra vài bước. Cô ta lượn lờ quanh ghế bành rồi ngã xuống giường, tay châm lên một điếu thuốc khác.

"Chị chỉ muốn dằn mặt hắn thôi. Nếu Điện Eser vẫn tồn tại, chị sẽ không phải bán mình cho một gã quý tộc khác, vẫn có thể ăn chơi hưởng thụ qua ngày. Nhưng nếu Hoàng tế có thể khiến Hoàng đế loai bỏ Điện Eser, cuộc đời của chị chẳng phải đi tong rồi sao?"

"Nói như vậy, chị không phải kẻ hạ độc sao?" Baek Yeon nghi hoặc nhìn chị gái.

Min Ah tròn mắt, đột nhiên cười lớn.

"Thì ra hắn bị hạ độc!"

Lát sau, Min Ah rít thêm một hơi, làn khói trắng lại bay nhảy giữa không trung rồi biến mất. Ánh mắt của cô ta hơi mơ hồ, miệng thốt lên câu.

"Có khi là giáo hoàng đã biết sự thật về chai rượu... cũng có thể... có thể lắm."

Baek Yeon ngồi xuống bên mép giường, đưa tay ôm trán.

Anh đã nghĩ rằng chị gái là kẻ đứng sau vụ hạ độc, vì vậy đã xin Hoàng đế điều tra bên ngoài để bản thân xử lý sạch sẽ bên trong cung điện sau đó tìm một kẻ thế thân. Đó là một kế hoạch hợp lý và cho đến giờ thì nó vẫn an toàn đối với anh. Nào ngờ, mọi việc không như anh nghĩ.

Nếu anh không thể tìm ra kẻ hạ độc, ai đó vẫn sẽ phải chết để làm yên lòng Hoàng đế và thiết lập lại bình yên trong cung điện.

Tâm mi của Baek Yeon co lại. Anh chợt nhìn vào gương mặt mơ màng của chị gái.

Liệu có khả năng là chị đang nói dối?

"Min Ah." Anh gọi.

"Sao?" Chị gái anh trả lời bằng chất giọng bình thản, dày đặc như đêm thâu, thái độ kênh kiệu vẫn không vơi đi chút nào, luôn ra dáng một tiểu thư nhà quý tộc.

"Chị đã liên lạc với giáo hoàng?" Anh chậm rãi nhả từng chữ, hỏi.

Min Ah lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy làm sao ông ấy có thể biết sự thật về chai rượu?"

Min Ah ngồi dậy, đưa tay, vỗ hai cái vào má của em trai.

"Giống như cái cách mà chị được biết." Giọng của cô lả lơi.

Baek Yeon đột nhiên cảm thấy như mình bị trêu đùa. Nét mặt anh nhăn nhó.

"Và đó là điều mà em không biết. Em không biết làm sao chị nắm được bí mật đó, Min Ah."

Baek Yeon vo bàn tay lại thành nắm đấm, siết nó thật chặt, hỏi thêm lần nữa, "Kẻ đó là ai?"

Min Ah tinh nghịch lăn sang phía bên kia của giường, cách xa em trai.

"Nói ra thì chẳng phải sẽ mất vui sao?" Cô chống tay, ngước mắt nói với Baek Yeon, "Em nên tìm kẻ hạ độc trước chứ. Giáo hoàng lúc nào mà chả phá đám Hoàng đế. Em có thể giúp ngài một tay."

"Chị một mực tin rằng giáo hoàng đã hạ độc dù ông ta chẳng rời Thánh điện nửa bước kể từ khi Thánh nữ qua đời sao?" Riêng việc ổn định toà Thánh sau cái chết của Evelyn đã khiến ông ta đủ bận rộn rồi.

Min Ah nhún vai, "Người ta sẽ đổ dồn sự chú ý vào Điện Eser. Còn Điện Eser sẽ chuyển nghi vấn lên Thánh điện. Và nếu em nhìn thật kĩ những kẻ ngày ngày ở bên cạnh Hoàng đế, biết đâu chúng cũng đang chỉ điểm nhau?"

Sau đó, cô ta nhoẻn miệng cười.

"Mọi người chỉ đang tìm một kẻ để đổ lỗi thôi, Baek Yeon. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com