18. Gió đổi hướng
Đôi tay thoăn thoắt của đám người hầu bận rộn trước mắt Tanya. Người nọ cầm phất trần phủi bụi, người khác thì kéo phẳng lại chăn và ga giường. Ở góc phòng, một người khác đang kiểm tra nến thơm. Tanya soi xét từng vị trí, sau khi chắc chắn đã ổn thỏa mới quay về phía Jisoo đang nằm nhoài trên ghế bành, lễ phép báo cáo:
"Thưa Hoàng tế, giường ngủ đã xong. Người có thể nghỉ ngơi rồi ạ."
Jisoo hạ cánh tay đang gấp hạc xuống, đáp lại.
"Được rồi."
Cậu không yêu cầu thêm gì, chỉ thở dài thườn thượt. Cả ngày quanh quẩn trong phòng, bất cứ ai ra vào đều nói với nàng hai chữ "nghỉ ngơi." Cậu thấy cơ thể càng thêm uể oải.
Jisoo mở cửa ban công. Gió xuân đột ngột ào tới. Cậu vội kéo áo choàng che kín phần ngực. Đôi chân của cậu khoan thai tiến về phía trước rồi dừng lại trước lan can. Thanh âm phần phật của vải bay loáng thoáng trong gió. Một mùi hương nam tính bất ngờ lướt qua khứu giác. Khi Jisoo quay sang, Phillipe đã đứng bên cạnh cậu.
Jisoo hơi giật mình, tròn mắt hỏi anh, "Có chuyện gấp sao?"
Phillipe luôn trực bên ngoài phòng ngủ của cậu mỗi đêm Hoàng đế không về, nhưng bọn họ chưa từng tiếp xúc gần thế này. Mái tóc nâu còn hơi ẩm của anh rối tung vì gió, Phillipe nhìn Hoàng tế đang ôm lấy chiếc áo choàng lụa rồi chủ động cởi áo choàng của mình.
"Thần xin phép." Anh nói, rồi phủ áo choàng lên vai cậu.
Jisoo giữ mép áo choàng rồi kéo kín phần cổ. Cậu khịt mũi sau đó nhích người về phía Phillipe một chút.
"Anh dùng nước hoa?" cậu hỏi.
Ánh mắt của Phillipe mở tròn, đầy ngạc nhiên. "Thần mới tắm, thưa Hoàng tế. Thần không muốn mùi mồ hôi và cái bụi bặm làm người kinh sợ. Nhưng thần biết ơn vì người cuối cùng cũng nhận ra."
Gương mặt của Jisoo thoáng chút băn khoăn. Thỉnh thoảng cậu quên mất Phillipe không chỉ là một cận vệ, anh còn là con trai duy nhất của cựu đại tướng quân, anh có những đặc quyền và tiện nghi mà nhiều cận vệ khác không có. Cậu không nên thấy lạ lẫm trước dáng vẻ cao quý của anh.
Gió đổi hướng. Nhưng thân hình vạm vỡ và cao lớn của Phillipe đã che chắn kha khá sức gió cho cậu.
"Sao anh không nghỉ ngơi? Anh đã kề cạnh ta suốt cả ngày dài." Jisoo đăm chiêu nhìn vào nét mặt của Phillipe.
Xương hàm của anh khẽ cử động theo chuyển động của khuôn miệng. Làn da và đôi mắt của anh như sáng lên dưới ánh trăng bạc, toát lên vẻ dịu dàng. Anh mỉm cười và đáp lại, "Thần có thỉnh cầu nhỏ nhoi."
Chắc không phải điều gì to tát. Jisoo nghĩ thế, bởi trông anh quá dịu dàng vào lúc này, sự dịu dàng đem đến bình yên, không phải kiểu khát cầu hay đòi hỏi khẩn thiết.
"Ta đang lắng nghe." Cậu nói.
Phillipe hít một hơi sâu, lấy dũng khí để mở lời, "Thần muốn được canh gác ở cự ly gần hơn."
Nghe đến đây, Jisoo thuận miệng hồn nhiên hỏi, "Vậy mọi khi anh gác ở vị trí nào?" Thực ra cậu chưa từng để ý tới điều đó, cậu chỉ nhận được báo cáo gác đêm còn Phillipe thì sẽ mất hình mất dạng.
Phillipe gãi đầu. "Thần không thể tiết lộ. Chỉ có trưởng đội An ninh của Hoàng gia mới được biết, thưa Hoàng tế."
Jisoo gật gù, cảm thấy lời nói cũng hợp lý.
"Có nghĩa là anh cũng không thể tiết lộ 'cự ly gần' là ở đâu, phải không?"
"Cụ thể là trước cửa ban công, thưa Hoàng tế." Phillipe bối rối giải thích. "Vì nó liên quan tới sự riêng tư của người, nên thần cần được chấp thuận."
Lời nói của anh khiến Jisoo im lặng một hồi.
Phillipe nhìn Hoàng tế không chớp mắt, sau đó liền cảm thấy mình đã sai.
"Thần đã quá phận rồi..."
Phillipe chưa dứt lời, Jisoo đột ngột xoay người đi vào trong, đồng thời ra lệnh cho anh:
"Đi theo ta."
Hai người lần lượt quay vào phòng. Jisoo khép cửa ban công, sau đó vớ lấy một chiếc gối trên giường, đưa cho Phillipe.
"Trên ghế bành..." Cậu nói ngắn gọn, "ta cho phép."
Phillipe hơi bối rối. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự tính. "Thần e rằng sẽ khiến người thấy bất tiện."
"Ta nói ta cho phép." Jisoo tự tay khóa cửa ban công, khẳng định lời nói của mình. "Ta không muốn cận vệ của mình bị bỏ lại bên ngoài, giữa đêm khuya. Khoảng cách của một bức tường khiến ta thấy khó chịu khi nghĩ đến điều đó. Từ giờ, anh được canh gác ở đây nếu cần thiết."
Jisoo dứt lời, ngay lập tức đi về phía giường, nằm xuống thư thái trước sự chứng kiến của anh. Cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ và quên mất sự hiện diện của Phillipe trong căn phòng.
Sáng hôm sau, Jisoo bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ở phía xa. Cậu tỉnh dậy khi trời đã hửng nắng, nhiệt độ ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện chiếc gối đã được đặt vào đúng vị trí vốn có. Dường như chuyện Phillipe tới gặp cậu chỉ là giấc mơ ngắn ngủi nhẹ nhàng lướt qua.
Jisoo thôi nghĩ về chuyện đó, cậu triệu Tanya vào phòng để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới.
Trong lúc chờ đợi Tanya, cậu ghé lại khung cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Rất nhiều thợ làm vườn và người hầu đang trang trí lại cổng cung điện và dọn sạch đường đi. Lòng Jisoo chợt thảng thốt vì hiện thực vừa đánh thức cậu khỏi sự ngu muội.
Hoàng đế chuẩn bị rời cung. Bữa trưa hôm nay sẽ là buổi tiệc cuối cùng cho Hoàng đế. Ngài đã quyết định tổ chức ngoài vườn bất chấp mọi sự kiện vừa xảy ra, dường như là một cách chứng minh cho kẻ thù rằng chúng không thể khiến ngài run sợ.
Jisoo ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn vào bản thân trong gương. Cậu chưa từng nghĩ mình xấu xí, cũng luôn ưa thích gương mặt này, nhưng hôm nay cậu mong rằng mình sẽ là người khuynh đảo bọn chúngnhất. Cậu muốn ai đó phải trầm trồ, cũng giống Hoàng đế không muốn tỏ ra yếu đuối, làm cho bọn chúng không được mãn nguyện.
Bàn tay Jisoo đưa lên, mở một chiếc hộp trang sức vàng khảm ruby hình hoa hồng. Bên trong hộp chỉ đựng duy nhất một vật: chiếc kẹp tóc tử đinh hương năm cánh.
Vì là hoa thật, nó đã bị héo từ bao giờ mà cậu không hề hay biết.
Jisoo chợt thở dài.
Những thứ Hoàng đế tặng, cậu đều không thể giữ bên cạnh dài lâu. Dường như số phận đã định tất thảy đều chóng xa rời hoặc vỡ tan bất chợt như bong bóng xà phòng.
Kể từ giây phút Tanya bước vào cho đến lúc ngoại hình của cậu tươm tất, Jisoo thấy diễn biến chỉ như một cái chớp mắt. Tâm trí cậu bận bịu tới mức chẳng đoái hoài tới. Khi cậu sực tỉnh, cậu đã thấy mình trong chiếc áo tay bồng màu tím tựa tử đinh hương, viền cổ áo có từng lớp ren xếp chồng ngắn dài như những cánh hoa. Một người hầu khom gối, định đưa đôi giày đen xỏ vào chân cậu. Tia sáng trong đầu Jisoo lóe lên. Một hình ảnh chớp nhoáng sượt qua.
"Dừng lại!" Cậu thốt lên.
Người hầu nữ giật mình, rụt tay lại. Tất cả mọi người đều bị bất ngờ bởi phản ứng của cậu.
"Ta không muốn màu đen. Ta muốn trang phục kết hợp hài hoà giữa tím và trắng."
Tanya thấy ái ngại liền đưa ra ý kiến.
"Thưa Hoàng tế, như vậy có hơi..."
Jisoo nhíu mày.
"Ta nói, tím và trắng."
Tanya biết mình đã chạm đến giới hạn liền vâng một câu, sau đó để hầu nữ đi lấy các món đồ màu trắng tới.
Và kể từ lúc đó, Jisoo chưa từng chạm mặt chồng mình cho tới khi bữa tiệc trưa ngoài vườn bắt đầu.
* * *
Jisoo vội vàng tìm hiểu sơ qua về những vị khách mời quan trọng trong buổi tiệc. Hoàng đế không bao giờ chừa giáo hoàng và Thánh điện ra khỏi danh sách, ngoài ra là quý tộc trong thủ đô lẫn các vị quan thần chủ chốt. Cậu sẽ có thêm thời gian làm quen với họ một khi mớ bòng bong này tan bớt. Nhân vật chính của buổi tiệc là Hoàng đế, nhưng nó cũng là một cách khoa trương và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Jisoo ngay cả khi Hoàng đế rời cung. Sự náo loạn từ Thánh điện đã khiến việc này quan trọng hơn bao giờ hết.
Tanya dẫn lối cậu đi đến nơi Hoàng đế đang đứng đợi. Jisoo cũng chẳng thắc mắc vì sao ngài không đón mình tại phòng riêng. Được quan tâm là cái khao khát thường tình nhưng giờ không phải lúc để đòi hỏi.
Jisoo điềm nhiên sải bước theo Tanya.
Những hành lang dài rộng, từ cái nhiều màu sắc, tranh ảnh, cho đến những bức tường chỉ toàn là gỗ huỳnh đàn và thoang thoảng hương thơm lần lượt chạy ngang qua. Mọi thứ bị bỏ lại phía sau bước chân của cậu. Nhưng thứ ngày càng trở nên gần hơn là hình ảnh Seungcheol với mái tóc đen và bộ quân phục chỉn chu đang đứng đợi ở phía trước. Ánh nắng rọi vào từ những tấm kính trong suốt, tô sáng bờ vai rộng và đường nét cơ thể của ngài.
Seungcheol đang đứng trước cánh cửa mở lối ra vườn hoa cùng với bá tước Ethan, hai người không ngừng trao đổi. Họ chỉ dừng lại khi Tanya và cậu đã tiến gần tới một khoảng cách nhất định.
Tanya cúi chào rồi lùi ra sau. Bá tước Ethan kính cẩn chào Jisoo. Khoảnh khắc Hoàng đế và cậu chạm mắt nhau, có vẻ ai cũng nhìn thấy sự mệt mỏi ẩn sau trong đáy mắt. Họ đều lặng thinh, rồi cả hai cùng mỉm cười.
"Em ngủ ngon chứ?" Ngài mở lời.
Jisoo không giấu gì, đáp, "Cơ thể không khỏe nên không có đủ sức để thao thức, thưa Bệ hạ."
Seungcheol cảm thấy mình không thể mừng cũng không thể tỏ ra buồn, dù làm thế nào cũng không phải, cũng có thể sẽ không vừa lòng cậu.
Ngài không tập trung vào câu nói đó nữa, mở cánh tay để cậu khoác lấy.
Nắng xuyên qua tán cây đổ thành những hình vuông và tam giác màu vàng dưới mặt đất trong những bóng râm. Nền gạch và mũi bàn chân của cậu bỗng hóa thành những viên ngọc lấp lánh. Jisoo làm bản thân bận rộn bằng cách đảo mắt tứ phía, lấp đầy khoảng không đầy ngượng ngùng giữa hai người.
Hoàng đế cũng có cảm giác giống cậu, nhưng ngài không lựa chọn trốn tránh. Thay vào đó, ngài trực tiếp hỏi, "Ta làm em cảm thấy bất an?"
Jisoo không kịp chuẩn bị tinh thần, cậu lúng túng đáp, "Cũng không hẳn, thưa Bệ hạ..."
Người hầu ở phía sau tiến gần và mở ô để che nắng, Jisoo và Seungcheol hoàn toàn không đề cập đến câu chuyện đang dở dang, tiếp tục đi về phía trước.
Âm thanh rộn ràng ngày càng gần và khung cảnh huyên náo đang ở phía trước hiện ra rõ ràng hơn. Mái chòi lấp ló sau tán cây lùn, cách đó một khoảng khá xa là các rạp che được dựng lên giữa bãi cỏ lớn tạo thành một khoảng sân có bóng râm, vị trí tốt để đặt bàn tiệc và làm nơi nghỉ ngơi.
Từng người một lại gần cúi chào. Ngài giáo hoàng là người đầu tiên có chủ đích tiếp cận Jisoo khi cậu và Hoàng đế tới nơi. Trang phục của ông là áo choàng màu đỏ và dây chuyền Thái dương tâm trên ngực như thường lệ. Ông hướng thẳng về phía Hoàng tế và hôn lên mu bàn tay của cậu, giả như thật lòng tôn sùng.
"Hoàng tế điện hạ, chúng thần đã cầu nguyện cho người." Ông bày tỏ.
Jisoo nắm lấy tay của giáo hoàng.
"Nhờ tâm phúc của mọi người, sức khỏe của ta đã hồi phục nhanh chóng."
"Hoàng tế của ta." Seungcheol đột nhiên gọi cậu.
Ngài nâng bàn tay của Jisoo lên rồi ngoái đầu sang nhìn giáo hoàng và những người khác đang vây quanh.
"Chúng ta còn cần không gian riêng. Hi vọng mọi người tận hưởng bữa tiệc cuối và tham gia hết mình, đừng cảm thấy gò bó."
Seungcheol dẫn cậu vào mái chòi đã được bày sẵn đồ ăn, khác với những bàn tiệc ngoài kia, những món ăn của họ đơn giản hơn nhưng vẫn đẹp mắt. Jisoo thấy lạnh gáy khi nhìn vào lòng đĩa có món súp nóng hổi. Seungcheol thấy cậu ngập ngừng, ngài liền giải thích.
"Ta chọn ngồi riêng vì không muốn họ làm phiền em."
Hoàng tế cầm thìa trên tay, mới chỉ nâng lên lại hạ xuống. Seungcheol nhìn hành động của cậu, bỗng thấy xót ruột.
"Toàn bộ món ăn đều do chính tay Tanya chuẩn bị, cũng đã được kiểm độc trước. Em đừng lo."
Seungcheol vừa dứt lời, cảm giác bẽ mặt tự khắc xâm chiếm lấy ngài. Đây rõ ràng là câu nói thiếu trọng lượng nhất bởi vì mọi bữa ăn của họ đều được kiểm độc trước, nó đã không hề giúp Hoàng tế tránh được hiểm hoạ tối hôm trước.
Jisoo chợt thấy bàn tay của ngài đang đặt trên tay mình. Cậu ngước lên định đáp lời chợt trông thấy có vài quý tộc không ngừng đảo mắt về phía này, cơ mặt của cậu kéo thành một nụ cười. Cậu phủ tay mình lên trên bàn tay của Hoàng đế.
"Em ổn. Nhân vật chính của ngày hôm nay là ngài, thưa Hoàng đế."
Ngài đặt quá nhiều sự quan tâm không cần thiết vào cậu, thay vì thế, ngài nên xem xét những ánh mắt đang đổ dồn về phía mái chòi này.
Seungcheol thì có suy nghĩ khác. Ngài nhấp một ngụm rượu, sau đó nói với cậu.
"Nếu không phải vì em, ta sẽ không mở bữa tiệc này." Ngài thẳng thừng nói, "Em sẽ thấy công tước nhà Glitterin - gia tộc đứng đầu quân đội phía Nam, nhà Lion - gia tộc phụ trách cửa khẩu phía Nam, nhà Sử học Ivan, đoàn viên Y học Đế quốc Oliver, Đại diện phát ngôn Hoàng gia Cecily - ba người họ đều trong đoàn cố vấn Hoàng gia . Những người ta vừa nêu tên đều đang có mặt ở đây, một số, hoặc là toàn bộ sẽ rất chú ý vào em."
Các gương mặt mà Jisoo được thấy trong sách phác họa lần lượt hiện lên trong đầu cậu theo lời của Hoàng đế. Cậu đã nhận ra họ.
"Vế sau có vẻ gắn liền với thực tế hơn." Jisoo giữ khuôn miệng cười và tỏ ra niềm nở trước mọi điều Hoàng đế nói.
Seungcheol nhún vai.
"Đó là những người đứng giữa hai vạch kẻ, có thể đứng về phía em trong tương lai. Họ đang liên tục theo dõi và đánh giá em."
Hoàng tế bỗng rùng mình, để mặc bọn họ nhìn mình như đánh giá một vật trưng bày. Cậu chọc thìa vào trong súp, cắn răng múc lên một ít, đưa vào trong miệng. Đồ ăn không tệ nhưng cảm giác rờn rợn khi nó trôi xuống cổ họng vẫn không thể biến mất.
"Một nhà Sử học, một đoàn viên Y học, một nhà phát ngôn, là những người lựa chọn ra Điện Eser, các ứng viên Hoàng hậu của Đế quốc. Hoàng đế nghĩ rằng họ sẽ từ bỏ Điện Eser sao?"
"Có thể. Nếu Điện Eser là một con thuyền sắp chìm, kẻ nào dám liều chết chung?"
Jisoo gật gù ngầm đồng tình. Cậu đưa ánh mắt về phía chiếc bàn dài dưới rạp che với ít nhất hai mươi người đang thưởng thức bữa ăn và bàn luận rôm rả. Một số người kết thúc bữa ăn sớm và đang đứng uống rượu ở quầy tráng miệng. Jisoo chỉ có thể ăn hết nửa đĩa súp, sau đó tất cả sơn hào hải vị dù có nằm ngay trước mắt cũng không thể nuốt vào bụng.
Ở phía xa, một vài vị tiểu thư với bộ váy màu cam đang lại gần. Jisoo nheo mắt để nhìn rõ hơn. Những khách mời ở rạp che bắt đầu xì xào khi nhìn thấy nhóm người nọ. Seungcheol nắm lấy bàn tay của Hoàng tế, nói với cậu.
"Đừng kích động."
Jisoo ngơ ngác nhìn vào gương mặt của chồng mình. Seungcheol vừa dứt lời, những người phụ nữ trong bộ váy màu cam đã đứng ngay trước mái chòi của hai người. Nổi bật nhất là cô gái có đôi mắt tròn màu nâu và mái tóc cà phê sữa, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, có nét đáng yêu.
"Tiểu thư Min Ah từ Điện Eser xin diện kiến Hoàng đế và Hoàng tế của Đế quốc Kal." Cô ấy là người đầu tiên hành lễ, sau đó ba, bốn người lần lượt giới thiệu nhưng Jisoo không thể nhớ nổi tất cả.
Min Ah được đồn là vị tiểu thư xinh đẹp nhất Điện Eser nhưng đây là lần đầu tiên Jisoo trực tiếp giáp mặt và cũng cảm nhận được khí chất không hề tầm thường. Chị gái của đội trưởng Đội điều tra Hoàng gia, cha là Hầu tước Baek được ca ngợi là nhà soạn nhạc tài ba, ngay cả mẹ cô ấy cũng là một nghệ sĩ dương cầm lừng danh. Với xuất thân như vậy, Jisoo cũng không thấy kì lạ khi đoàn cố vấn Hoàng gia chọn Min Ah vào Điện Eser.
Hoàng đế vẫn nắm chặt tay của phu quân. Nét mặt của ngài thay đổi nhanh chóng, ngay lập tức tỏ ra thân thiện với bọn họ.
"Hình như đây là lần đầu tiên Điện Eser tham gia chung một sự kiện với Hoàng tế. Chúng ta nên ăn mừng cho đúng cách."
Cánh tay của Jisoo khẽ run lên. Seungcheol vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cậu, thậm chí ngài cảm nhận được phản ứng từ cánh tay của cậu dẫu chỉ là thoáng qua.
Jisoo gắng gượng mỉm cười trước hành động của chồng mình.
Không hề có sự bất ngờ nào cả, đây chính là sắp đặt của Hoàng đế. Ngài đã cố tình mời Điện Eser tới đây mà không hề báo trước với cậu.
"Điện Eser có mang theo một chút quà dành cho Hoàng đế và Hoàng tế. Mong rằng người sẽ hài lòng, thưa Bệ hạ." Min Ah cười tươi.
Món quà được đặt ở một bàn riêng, cách mái chòi không xa. Seungcheol đảo mắt qua rồi phủi tay.
"Quà có thể để sau. Giờ ta muốn vận động một chút." Nói rồi, ngài gọi hầu nữ đến và bảo, "Tập trung mọi người lại. Ta muốn chơi trò đánh bóng."
Ngài vừa quay đi, chợt nhớ ra gì đó rồi dặn dò lại hầu nữ thật cẩn thận:
"Người chơi chính của trò đánh bóng hôm nay là các quý ông, người đặt cược sẽ là bạn đời của họ và các quý cô."
Min Ah nghe vậy, nhoẻn miệng cười. Jisoo nhìn vào gương mặt của cô ta, mẩm chắc Điện Eser sẽ đặt cược vào Hoàng đế. Cậu ngán ngẩm quay mặt đi, không ngờ sẽ có một ngày bản thân phải thị uy với hậu cung của Hoàng đế bằng mấy quả bóng. Cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đế chơi trò đó, chẳng biết kĩ nàng đánh bóng của ngài, nhưng lại chẳng thể chọn người khác. Đúng là bất lực.
Jisoo có từng thử chơi trò này tại lâu đài cùng với các hầu nữ.
Số lượng người chơi sẽ là năm và tất cả sẽ cọc trước một khoản. Người duy nhất nhận lại tiền cọc chỉ có người thắng cuộc.
Có ba loại khung tương ứng với ba kích cỡ bóng. Bóng to được đánh qua khung to sẽ là một điểm, bóng vừa qua khung vừa sẽ là hai điểm, và bóng nhỏ nhất qua được khung nhỏ nhất sẽ được tận năm điểm.
Mỗi ván sẽ được chia thành năm vòng. Trong một vòng, người chơi chỉ được chọn một loại bóng. Nếu trượt khung ba lần coi như loại và vào khung hai lần sẽ được cộng một điểm. Người cao điểm nhất trên tổng năm vòng sẽ là người thắng cuộc và ăn toàn bộ tiền cọc của đối thủ.
Đối với người đặt cược, cược thua thì mất toàn bộ, cược trúng người thắng cuộc sẽ được hoàn lại tiền và nhận thêm một nửa tiền cược. Nếu người cược lựa chọn dự đoán số điểm và đoán trúng số điểm người thắng thì ăn gấp đôi.
Trong quá trình chơi, người cược được thêm tiền và thêm đối tượng để cược. Họ không được rút về cũng không được thay đổi dự đoán tỉ số.
Ngày ấy, cậu và đám người hầu chỉ dám chơi nhẹ nhàng, còn đặt cọc bằng đồ ăn. Xem ra bây giờ cậu phải dùng tiền của Hoàng đế rồi.
"Chúng ta bắt đầu đặt cược nhé." Seungcheol đứng dậy, hứng khởi đeo găng tay, chuẩn bị sẵn sàng cho trò đánh bóng cuối cùng trước khi ngài rời cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com