19. Trước khung thành
Mừng 3008.
*****
Chương 19: Trước khung thành
Sân cỏ vàng óng bởi ánh nắng chói chang vào lúc giữa trưa. Đoàn quý tộc tỏ ra không hào hứng và vài người hoàn toàn dửng dưng khi Hoàng đế tổ chức chơi đánh bóng. Họ đang dùng hành động để nói rằng họ không muốn tham gia. Seungcheol không bị phiền lòng bởi thái độ của họ, ngài vẫn chọn lựa cây gậy mình tin tưởng nhất và chuẩn bị sẵn sàng.
"Hoàng tế của ta." Ngài quay sang gọi Jisoo đang đứng cách đó khoảng một mét, được che nắng bởi chiếc ô trong tay hầu nữ.
Jisoo theo tiếng gọi, tiến lại gần ngài, cuối cùng chỉ nghe thấy chồng mình nói.
"Tặng cho cây gậy của ta một nụ hôn may mắn đi."
Cậu vô thức lấy tay che miệng, kinh ngạc thốt lên.
"Hoàng đế, ngài nói gì vậy???" Gương mặt của cậu khẽ ửng đỏ.
Phản ứng của cậu khiến cho Hoàng đế ngẩn ra một lúc. Lát sau, ngài khẽ thở dài, ghé sát vào tai cậu và nói.
"Chúng ta phải tỏ ra nghiêm túc với ván cược này."
Seungcheol giữ cơ thể hai người sát nhau, vòng tay qua eo cậu, miệng thủ thỉ:
"Một trong ba người của Đoàn cố vấn Hoàng gia sẽ là nhà cái, được ngồi trong mái chòi riêng biệt. Em phải đặt cược cho ta để có thể tiếp cận họ mà không bị những kẻ khác dòm ngó hay phá bĩnh. Thời gian thông thường của quá trình đặt cược sẽ mất một đến hai phút, khá là ngắn ngủi, vì vậy em phải đi ba lần."
Jisoo vuốt cổ áo của Hoàng đế, mỉm cười ngọt ngào nhưng giọng điệu thì tỏ ra trách cứ. Đôi mắt của người khác nhìn vào bọn họ chỉ thấy một cặp đôi tình tứ.
"Tại sao ngài không nói trước với em?"
Cậu có thể chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nếu ngài cho cậu thời gian.
"Ta thành thật xin lỗi vì đã đẩy em vào tình huống khó xử. Nhưng chúng ta đã không có thời gian. Chuyện bữa tối xảy ra quá nhanh, ta cần phải làm gì đó trước khi quá muộn. Đây chính là cơ hội duy nhất trước khi ta rời cung điện."
Jisoo hạ mi mắt, nhẹ nhàng thở dài. Cậu rời khỏi vòng tay của Hoàng đế mà không trao cho ngài nụ hôn nào. Cậu nói rằng:
"Chúc ngài may mắn, Bệ hạ."
Jisoo khoan thai đi về phía dãy bàn của quý tộc, hòa nhập vào nhóm khán giả đang chuẩn bị đặt cược.
Đoàn cố vấn đứng thành một cụm rồi từng người một rời đi, duy chỉ có một người đi về phía mái chòi, cũng là người giữ vai trò là nhà cái trong trò chơi hôm nay - đoàn viên Y học của Đế quốc, ngài Oliver.
Seungcheol di chuyển đến khu vực sân chơi của bãi cỏ cùng với vài quý ông khác, từng người một đứng vào vị trí theo vạch chỉ định.
Phát bóng đầu tiên đều là khung to, một mở đầu nhẹ nhàng và thoải mái. Tràng vỗ tay kéo dài vài giây rồi chấm dứt. Các quý cô đứng thành các nhóm và bắt đầu bàn tán về chuyện đặt cược. Người ta hoàn toàn có thể đặt cược nhiều hơn một vị trí, đề phòng mất trắng tiền cược, không thu về một đồng. Đại đa số người chơi không dám mạnh tay nên sẽ cược từ hai đến ba vị trí.
Jisoo quan sát những phu nhân và tiểu thư xung quanh mình. Bởi vì cậu không thực sự thân thiết với ai, mọi người đều chỉ hỏi xã giao và đi ngang qua. Vài vị tiểu thư bắt đầu đi đến mái chòi và đặt cược cho những quý ông độc thân. Đây hiển nhiên cũng là cơ hội tốt để gây ấn tượng với người trong mộng. Với những phu nhân, những đóa hoa đã có chủ, họ sẽ ưu tiên đặt cược cho bạn đời của mình trước.
Baek Min Ah thoáng cái đã nhấc váy đi về phía mái chòi. Những quý phu nhân liếc nhìn cô ta nhưng ánh mắt của họ lại có nhiều điểm khác biệt. Một số chỉ mang theo ý hiếu kì và dò xét, một số lại tỏ vẻ không ưa. Có người gọi cô ta là kẻ liều lĩnh, hoặc gọi bằng biệt danh như 'tình nhân của Hoàng đế'.
Jisoo chỉ bình thản đảo mắt qua đám người nọ, nhờ sự xuất hiện của Min Ah vào ngày hôm nay, cậu đã biết rằng mình nên kết thân với ai trong tương lai.
Mọi người không cần hỏi cũng có thể đoán ra được Min Ah sẽ đặt cược cho Hoàng đế.
Jisoo vẫn ngồi ở vị trí cũ, hướng ánh mắt về những người chơi của ngày hôm nay.
Phát bóng thứ hai được bắt đầu. Có hai quý ông đã chọn khung nhỏ nhưng đều trượt. Hoàng đế vẫn chọn cho mình khung to.
Nếu lần thứ ba ngài vẫn sử dụng khung to, sẽ có phần nhỏ trong đám người này chê bai Hoàng đế của họ. Lựa chọn an toàn nhất là chọn khung vừa.
"Hoàng tế điện hạ."
Giáo hoàng Xaviere nghiêng người về phía cậu, làm động tác cúi chào như thường lệ.
Jisoo đỡ lấy tay của ông, dìu ông ngồi xuống. Không một ai lên án dáng vẻ kính cẩn khép nép của cậu, không ai thực sự nể phục vì điều đó. Nhưng Jisoo vẫn làm, thậm chí cậu còn mở lời:
"Hãy ngồi cạnh ta, ngài giáo hoàng. Ta rất muốn được trò chuyện cùng ông."
Giáo hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng tế, gương mặt nhiều nếp nhăn của ông không vui vầy cũng không cau có.
Sau sự ra đi của Thánh nữ, giữa Xavier và Jisoo có khoảng cách lớn trong mối quan hệ. Dù Jisoo không thể bác bỏ sự tồn tại linh thiêng của Thánh điện, cậu cũng không thể là đồng minh của ông, cậu với Hoàng đế đã đứng trên cùng một thuyền.
Xavier biết rõ, vậy nên ông ta không thể lôi kéo Jisoo vào thế giới duy tâm của ông.
"Hoàng tế không tham gia đặt cược sao? Hoàng đế của người đang tràn đầy tự tin đó."
Jisoo mỉm cười.
"Ta vẫn chăm chú theo dõi cuộc chơi. Sự thú vị của nó khiến ta không thể rời mắt được."
"Kể cả khi Điện Eser đã cược cho Hoàng đế bằng một tòa lâu đài sao?" Giáo hoàng nói không ngần ngại.
Một tràng pháo tay nữa vang lên. Dòng người bắt đầu đổ về mái chòi nhiều hơn để đặt cược.
Hoàng tế nhìn chăm chú vào bước đi của Hoàng đế, trông thấy ngài đang nói chuyện với bá tước Ethan để lựa chọn khung thành tiếp theo. Jisoo nhún vai, nói nửa đùa nửa thật.
"Những gì họ muốn, ta đã có. Vậy nên Điện Eser có thể đặt cược tất cả những gì họ có, nếu họ muốn."
Giáo hoàng không hề phán xét sự tự tin cao ngút trời của Hoàng tế, ông nheo mắt để nhìn rõ vật thể vừa được đặt trên nền cỏ dưới ánh nắng.
"Chỉ còn ba vòng nữa. Xem ra Hoàng đế đã bắt đầu chọn khung nhỏ."
Jisoo cũng nhìn thấy điều đó.
Cậu chậm rãi đứng dậy, "Vậy thì ta cũng nên hợp tác với chồng của mình rồi.", sau đó cậu bắt đầu đi về phía mái chòi.
Trên mặt bàn có nhiều giấy màu hồng và con dấu của Hoàng gia được ấn lên mỗi tờ giấy, ngài Oliver đặt hết sang một bên và tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hoàng tế, song, ngài vẫn thực hiện trọng trách của nhà cái một cách chuyên nghiệp.
"Hoàng tế điện hạ, người muốn đặt cược cho ai?"
"Aldo nhà Glitterin."
Câu trả lời nằm ngoài mong đợi của Oliver. Ngài Oliver lấy ra một tờ giấy màu hồng, điền các thông tin rồi ngước lên hỏi Hoàng tế.
"Người muốn cược bao nhiêu, thưa Hoàng tế?"
"50 triệu kalum." Một số tiền vừa phải.
Ngài Oliver lấy con dấu Hoàng gia và ấn lên tờ giấy màu hồng, sau đó xoay tờ giấy về phía Hoàng tế để cậu ký tên.
Jisoo cầm bút trên tay, trước khi đặt ngòi xuống, cậu hỏi rằng:
"Ngài Oliver sẽ đặt cược cho ai?"
Oliver không ngờ cậu sẽ hỏi vậy, ngài vuốt cằm, ngẫm một lát rồi trả lời:
"Thú thật là thần không hay tham gia cá cược, thưa Hoàng tế. Thần không suy nghĩ nhiều về vấn đề này."
Đuôi mắt của Jisoo nheo lại, cậu cười nhẹ.
"Thật tình cờ. Ta cũng vậy."
"Người không thích trò đánh bóng sao?" Nếu Hoàng tế không đặt cược cho Hoàng đế, chắc trò chơi đối với người chỉ là chuyện vô nghĩa.
Jisoo nhìn lại tờ giấy hồng một lần nữa rồi đặt bút kí.
"Nếu ta là người đặt câu hỏi, cảm giác lúc ấy của ngài sẽ ra sao?"
Oliver chợt nhận ra mình đã lỡ lời, ngài bối rối, đáp.
"Thứ lỗi cho thần, thưa Hoàng tế điện hạ."
Jisoo đặt tờ giấy ở trước mặt Oliver. Tuy thủ tục đã xong xuôi nhưng cậu vẫn chưa rời đi.
"Ngài thấy đấy, ngài Oliver, việc chúng ta thích hay không thích chẳng ảnh hưởng tới cách trò chơi được tiến hành. Và ta rất vinh dự khi có cơ hội được tham gia đặt cược. Chúng ta đâu có gặp nhau thường xuyên, phải không nào? Đây đúng là một sự kiện đặc biệt."
"Người nói đúng, thưa Hoàng tế." Ngài Oliver bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong lời nói của Jisoo.
"Gần đây, ta có hứng thú một chút về mặt Y học. Hôm nào chúng ta cùng thưởng trà nhé? Ngài Oliver."
"Thần sẵn lòng, thưa Hoàng tế."
Jisoo đứng dậy, rời khỏi mái chòi nhưng đứng cách đó không quá xa. Cậu yêu cầu một chiếc ống nhòm để theo dõi tình hình ván đấu.
Hoàng đế vừa đánh bóng qua khung thành. Số điểm không đứng đầu nhưng lại chẳng khiến người khác trầm trồ. Ngài và bá tước Ethan hội ý tại một góc của rạp che, cách biệt với những người còn lại. Mặt trời trên đỉnh đầu của họ đã bắt đầu dịch chuyển, thân hình cường trángcủa những quý ông đổ bóng xuống sân cỏ. Ngài Aldo nhà Glitterin phải lấy khăn soa thấm mồ hôi.
Không ai tỏ ra hưởng thụ trò đánh bóng như Hoàng đế, ngài vẫn cười rất tươi, thậm chí đã cởi áo khoác ngoài và bung những chiếc cúc đầu của áo sơmi.
Khi Hoàng đế tiếp tục lựa chọn khung nhỏ nhất, đám người quý tộc bỗng dưng hò hét và những tràng pháo tay vang lên như mưa rào.
Seungcheol giơ cao gậy, hướng người về phía đám đông, tận hưởng niềm hân hoan mà họ trao tặng.
Jisoo hạ ống nhòm. Làn da trên mi mắt của cậu co lại. Một cơn gió khẽ thổi qua, tóc mai bám lấy gò má và quầng trán cậu đượm ngứa như đàn kiến đang bò thành từng hàng.
Cậu quay trở lại mái chòi. Lần này, ngài Oliver không còn thấy ngạc nhiên nữa.
"Người muốn đặt cược cho ai, thưa Hoàng tế điện hạ?"
Chiếc bút trên tay ngài Oliver chạy trên bề mặt giấy không ngừng. Ngài nghĩ rằng Jisoo sẽ đặt cược cho bất kì cái tên nào chỉ để hợp lý hóa việc tham gia trò đánh bóng. Trước khi Oliver ngước lên, Hoàng tế đã nói rằng.
"Ta muốn đặt cược cho Hoàng đế." Việc không có gì đáng bất ngờ cho đến khi cậu đưa ra giá cược. "...bằng lâu đài Gromwell."
Ngòi bút của Oliver khựng lại giữa không trung. Gromwell chính là tên của lâu đài mà Hoàng đế đã tặng cho Hoàng tế khi thành hôn, đó cũng là nơi người ở trước khi chuyển vào cung điện.
"Thưa Hoàng tế, người chắc chắn muốn đem Gromwell ra để cược?" Oliver hỏi lại.
Trong lòng Jisoo nhộn nhạo. Toàn bộ thanh âm của thế gian thu gọn lại bằng tiếng lạo xạo của đống giấy màu hồng trên mặt bàn. Miệng lưỡi của cậu như tê dại trong khoảnh khắc.
Tốp phụ nữ đang đứng đợi bên ngoài mái chòi bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Oliver rướn người về phía Hoàng tế, cất tiếng đánh thức cậu.
"Thưa Hoàng tế?"
Jisoo vẫn kiên định, "Ta chắc chắn."
Thần dân nghĩ gì về cậu cũng chẳng thể thay đổi được định kiến của đám quý tộc. Lần thứ hai đánh cược, cậu đã chọn món quà thành hôn và hi vọng rằng người ta sẽ ngừng cho là cậu hời hợt với những chuyện xảy ra ở cung điện, cũng như là Đế quốc. Hơn hết, người đầu tiên cậu muốn thuyết phục là ngài Oliver.
Khi Jisoo rời khỏi mái chòi, tiếng còi phát bóng đã réo lên gay gắt. Cậu đặt ống nhòm lên mắt, dõi theo đường bóng của Hoàng đế. Seungcheol đã luôn tạo bất ngờ vượt ngoài mong đợi và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Trái bóng lăn trên mặt cỏ tưởng chừng sẽ về đích, nhưng nó chạm vào khung thành và bật sang bên cạnh. Hoàng đế đã đánh trượt.
Nhiều người đứng đờ đẫn khi thấy trái bóng chệch hướng. Chỉ một vài tiếng vỗ tay vang lên dành cho những người thành công.
Jisoo cười nhạt. Cậu tự hỏi Hoàng đế sẽ có phản ứng gì khi biết rằng phu quân của ngài đã mất trắng tòa lâu đài cậu được tặng vào ngày thành hôn.
Lúc này, Min Ah đã tìm thấy cơ hội để tiếp cận cậu. Ngoài cô ta, không có bất kì người phụ nữ nào ở Điện Eser đi cùng.
"Hoàng tế điện hạ, người có vẻ không khỏe?"
Câu đầu tiên thốt ra từ miệng cô ta sặc mùi giễu cợt. Tuy nhiên, Min Ah có một đôi mắt đẹp lộng lẫy dưới nắng, màu của nó tựa như hổ phách. Trong đầu Jisoo thầm khen ngợi cô ta.
"Do ánh nắng thôi. Ta vẫn ổn. Cảm ơn tiểu thư." Cậu đáp lại khô khốc.
"Món quà của thần có làm người hài lòng không, thưa Hoàng tế?"
Cánh tay cậu đột nhiên cứng ngắc. Đôi mắt của Jisoo hướng về phía trước nhưng không thể ghi nhớ bất kì hình ảnh nào. Toàn bộ đều trở nên nhạt nhòa.
Cậu không thể quên được nỗi đau đớn dày xé lên cơ thể và tâm hồn vào cái ngày cậu nhận được món quà từ điện Eser. Bụng dưới của cậu tự dưng đau âm ỉ khi nghĩ về điều đó.
Tức giận trào ngược trở lại. Jisoo siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt, cố che giấu sự xao động khiến vai cậu vừa run rẩy.
Cậu quắc mắt, nhìn vào gương mặt đáng yêu của vị tiểu thư nhà họ Baek.
"Cô đang làm ta khó chịu đến cực độ đấy, Min Ah."
Ánh mắt của Min Ah thoáng ngạc nhiên, nhưng khoé miệng cong và giọng điệu nhẹ bẫng đưa ra thông điệp ngầm, càng chứng tỏ cô ta đang bỡn cợt bề trên của mình.
"Thần nói gì sai sao, thưa Hoàng tế?"
"Không," Jisoo đáp lại ngay tức khắc, "Nhưng ta hi vọng cô học tốt giáo điều và hiểu lý lẽ, dẫu rằng sự tồn tại của cô lúc này gây chướng mắt như đống cỏ dại sinh sôi trong khu vườn đẹp đẽ, mà ta trân trọng những người làm vườn có tâm bởi họ sẽ giúp ta vứt quách chúng đi."
Song, cậu nhìn xuống bãi cỏ dưới chân.
"Ngoài những lúc thiết triều, ta đã dành kha khá thời gian trong khu vườn của mình để chăm sóc bụi hoa hồng. Cỏ trong cung điện không thể loại bỏ hết, cũng có loại tạp nham và loại được tu sửa cho hình thức nghệ thuật. Nhưng giá trị của hoa so với đống cỏ dại cách biệt hoàn toàn đấy."
Min Ah đỏ mặt cũng chỉ biết nín nhịn, ngậm chặt miệng. Jisoo bỏ mặc cô ta đứng im ở đó và đi vào mái chòi.
Nhìn gương mặt cau có của Hoàng tế khi vừa kết thúc cuộc hội thoại với Min Ah, ngài Oliver chắc mẩm buổi chuyện trò chẳng có gì vui.
"Người muốn đặt cược cho ai, thưa Hoàng tế?"
Jisoo day tâm mi, cảm thấy bản thân đã quá ngu ngốc khi để Min Ah thành công chọc giận mình. Cậu siết chặt hai bàn tay bên dưới gầm bàn. Ván bóng cuối cùng chuẩn bị diễn ra, đây cũng là cơ hội đặt cược cuối cùng của cậu. Nhưng vào giây phút này, cậu đột nhiên không biết phải làm gì.
Hoàng đế bảo cậu phải đặt cược ba lần.
Jisoo cởi chiếc nhẫn đính đá kim cương trên ngón trỏ rồi đặt xuống trước mặt Oliver. Bàn tay bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng.
Hoàng tế chợt nhận ra: cậu chẳng mất gì ngoài mất bình tĩnh. Và đó cũng chính là thứ bọn họ đang đánh giá cậu.
Cậu thầm nghĩ trong lòng, mất đi một chiếc nhẫn cũng chẳng là gì so với kho trang sức trong cung điện, những thứ cậu đem ra đặt cược chỉ là đống vật chất cuối cùng cũng sẽ trở về với cậu. Bởi dẫu kết quả có ra sao, Hoàng đế vẫn có thể hồi lại tiền cược.
"Ta sơ ý quá, ngài Oliver, ta có hơi xao nhãng.", cậu nói, "Ta đặt cược cho Hoàng đế."
Oliver gật đầu, lại đẩy tờ giấy hồng về phía cậu trước khi ấn con dấu Hoàng gia.
"Cuối cùng trò đánh bóng cũng kết thúc, thưa Hoàng tế." Người đàn ông buông câu nói như trút đi được gánh nặng.
Một trò chơi giải trí nhưng không hề mang tinh thần giải trí. Luôn có sự đấu đá ngầm diễn ra xung quanh mái chòi này.
Hoàng đế lại chọn khung nhỏ một lần nữa. Lần này, ngài không hề đánh trượt. Nhưng người thắng chung cuộc lại là một vị hầu tước đã có một vợ và hai con. Và Jisoo đã thua sạch.
Cậu ngồi trước Oliver, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của ngài cố vấn rồi cậu cười và thở hắt ra.
"Ngài vất vả rồi, ngài Oliver."
"Đó là trọng trách của thần, thưa Hoàng tế." Đoạn, người đàn ông sắp xếp lại giống giấy tờ và vật phẩm đặt cược cùng với các thư ký.
Nắng xế chiều cũng báo hiệu bữa tiệc nên dừng lại.
Jisoo nhấc gót rời khỏi mái chòi. Cậu thấy Hoàng đế chầm chậm tiến tới từ phía sân cỏ, mồ hôi thấm lên áo sơmi khiến nó hơi bết dính vào ngực ngài. Lúc này, ngài có dáng vẻ hừng hực khí thể của một chàng trai trẻ ở độ tuổi hai mươi nhiều hơn sự uy nghiêm của một Hoàng đế.
Thành thật mà nói, Hoàng đế đã chọn lựa một trò chơi khiến mọi người phải dồn hết sự tập trung vào đó thay vì phải đứng tiếp chuyện một cách khiên cưỡng và đi dạo thưởng trà cả buổi. Có lẽ chơi trò đánh bóng dưới trời nắng đối với ngài vẫn thoải mái hơn.
Người hầu dâng lên cho Jisoo một chiếc khăn khô mà cậu chẳng hề yêu cầu. Cậu không dò hỏi hay thắc mắc, cứ thế nhận lấy chiếc khăn. Khi Hoàng đế tới, cậu vươn tay thấm mồ hôi trên trán và cổ ngài.
Hai bên má của Seungcheol hơi ửng đỏ, có lẽ là do trời nóng. Ngài mở rộng cổ áo, mặc cho chiếc khăn được di chuyển qua lại giữa xương quai xanh và cần cổ của mình.
Ngài không hỏi và Jisoo không mở lời. Khi toán hầu nữ lẳng lặng rời đi hết, xung quanh bọn họ chỉ còn là bữa tiệc xa hoa trống vắng trên thảm cỏ xanh, tất thảy bị bao phủ bởi ánh chiều tà – cái màu cam cháy nhanh chóng bị dồn ép xuống đường chân trời.
Jisoo ghét sự im lặng đầy gượng gạo giữa hai người, đẩy cậu vào thế khó khi phải giả vờ bình thản, dùng sự khiên cưỡng áp chế sự bối rối của bản thân.
"Ngài không sợ cháy nắng sao?", cậu cố tạo chủ đề nói chuyện.
Hoàng đế nhún vai, "Thế cũng đáng."
Jisoo không thèm chạm tay vào da mặt của chồng mình, chỉ nhẹ nhàng thấm khăn cho có lệ. Cậu vứt bừa chiếc khăn xuống đất trước sự ngạc nhiên của Seungcheol, không hề nhân nhượng mà nói rằng:
"Thua là đáng?"
Cậu cũng không rõ việc ngài đánh trượt khung ở ván thứ tư là vô tình hay cố ý.
"Ta không nói về chuyện thắng thua." Ngài chẹp miệng, khẽ lắc đầu.
Đôi lúc ngài tự hỏi, phu quân thật sự ngốc nghếch hay đang giả vờ ngốc.
"Em không có gì để kể về vụ đặt cược sao?"
Jisoo không nhìn Seungcheol, đảo mắt một vòng quanh không gian vắng bóng người rồi cất bước rời đi. Hoàng đế khoan thoai đi phía sau cậu, không nhanh không chậm.
"Nếu ngài không đi, họ sẽ không dọn dẹp."
"Ta biết."
"Nếu ngài không đi, em cũng phải ở lại."
"Nhưng em vẫn đi trước đó thôi."
Jisoo không rõ cuộc trò chuyện biến thành cuộc đua hơn thua từ bao giờ.
"Em mất toà lâu đài," cậu nói rất nhanh, "... và những người phụ nữ của ngài đều không ưa em."
"Họ không ưa em, vì ta không thích bọn họ."
"Nếu ngài thích họ, em sẽ bị chặt đầu và gửi xác về làm quà cho Quốc vương."
Câu trả lời của Jisoo quá chân thật, Seungcheol miễn cưỡng nở một nụ cười.
Hai người đối đáp không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng ngôn từ sắc như lưỡi cưa, nhưng phải đến khi Jisoo cảm thấy mỏi chân, Seungcheol mới ra hiệu cho vệ binh đi gọi xe ngựa để đưa bọn họ về khu biệt lập.
Jisoo tưởng Hoàng đế đã thấm mệt, tưởng hai người sẽ dùng chung bữa tối rồi nghỉ sớm, không ngờ tới Hoàng đế vẫn trở lại phòng nghị sự và họp với vài vị cố vấn khác. Một số quý tộc quan trọng cũng đang đợi ngài.
Jisoo kiên trì chờ Hoàng đế về giường, mẫu mực như một Hoàng tế đúng nghĩa. Nhưng cơ thể vốn mệt mỏi rất nhanh đã bị chăn ấm nệm êm ôm chặt lấy, mi mắt dần dần khép lại.
Phải tới hơn nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ mới có động tĩnh.
Seungcheol bước vào, khoác trên mình áo choàng lụa đỏ thẫm mỏng manh. Dây buộc không được thít tử tế nên lớp vải ôm lấy phần thân trên vô cùng hờ hững. Cơ ngực thuận theo từng cử động, được phơi bày khi ngài cúi người xuống dứt khoát đè lên người đang say ngủ.
Jisoo bị giật mình, cậu hoảng hốt, vội vàng tránh né.
"Là ta." Seungcheol mở miệng đánh tiếng.
Jisoo thở hắt ra. Đôi mắt của cậu mất một lúc mới thích ứng được với bóng tối trước mặt. Chưa thể phân biệt được gương mặt của phu quân, Jisoo đã cảm nhận được mái tóc đen cọ sát vào cằm và xương hàm của cậu. Trước đầu mũi thoang thoảng hương quế ấm áp.
Toàn thân của cậu khẽ run lên khi đôi môi lạnh lẽo của Seungcheol chạm vào làn da trên cổ, rong ruổi qua yết hầu rồi trượt xuống xương quai xanh.
Cậu khó nhọc dịch chuyển cơ thể, tìm được tư thế thoải mái mới có thể bắt đầu tiếp nhận ngài.
Thực ra, cậu vẫn chưa quen, phản ứng của cơ thể chỉ biết nương nhờ vào nhịp độ linh hoạt của Hoàng đế. Sự tấn công của ngài đã khéo léo dẫn dắt cậu.
Jisoo vẫn run rẩy khi nghĩ về cơn đau khủng khiếp mà cậu phải hứng chịu, cậu không rõ mình có thể vượt qua được cơn sóng của đêm nay hay không.
Bị nỗi sợ ăn mòn tâm trí, Jisoo vô thức mở mắt, bàn tay đặt trên vai Seungcheol dùng sức đẩy ra.
"Ngài..."
"Không được nói.", Seungcheol ra lệnh.
Thanh âm của ngài trầm xuống, dáng lưng cũng như hình thể hoà lẫn với đêm tối.
Phu quân của cậu là Hoàng đế. Ngài ra lệnh cho cậu không được nói ở trên giường.
"B-Bệ hạ, em..."
Có lẽ, nếu cậu không quá cứng đầu và cậu biết vâng lời, chuyện sẽ không khó khăn đến vậy.
Seungcheol hôn lên môi Jisoo, bàn tay siết chặt eo cậu, hơi thở nóng hổi làm đầu óc chàng trai mụ mị. Cậu chậm chạp đáp lại, hé mở đôi mi, chút ẩm ướt vương lại trên viền mắt.
Seungcheol vuốt ve da thịt của Jisoo như thể ngài thực sự yêu cậu.
Nếu có thể, cậu sẽ tin vào điều đó.
- end chap 19 -
(*)Chú thích:
Gromwell, một loài thực vật thuộc họ Boraginaceae, được gọi là zicao ở Trung Quốc, shikon ở Nhật Bản và jacho ở Hàn Quốc, đã được sử dụng như một loại thuốc thảo dược để điều trị vết thương và viêm và chữa lành vết bỏng.
Cái tên "Lâu đài Gromwell" được lấy cảm hứng cụ thể là từ Purple Gromwell, hay còn gọi Murasaki.
Nữ thi sĩ Nhật Bản - Murasaki Shikibu có tác phẩm nổi tiếng bậc nhất tên là The tales of Genji , người phụ nữ mà nhân vật Hikaru Genji đem lòng yêu nhất cũng có tên là Murasaki."
Trích dẫn từ oitaisan:
"Màu tím là màu của sự cao quý và thiêng liêng. Đó là màu dành cho Hoàng đế, đồng thời là màu trang phục chính thức của Đế chế La Mã, Chúa Giê-su cũng khoác áo choàng màu tím vào ngày cuối cùng của ngài. Ở Nhật Bản, người đứng đầu trong mười hai tầng lớp quan chức, do Hoàng tử Shoutoku chỉ định, mặc màu tím."
=> Cho nên, Lâu đài Gromwell không chỉ là của hồi môn, nó là vật tượng trưng cho sự đền bù của Choi Seungcheol, sự cao quý của ngài và bạn đời, cũng là ám chỉ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com