Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Vực đen sâu thẳm

"Những vết sẹo để lại trên cơ thể bọn họ không tài nào biến mất, nó sẽ luôn gợi nhắc về những người đã nằm xuống, những gì đã đánh đổi, cùng nỗi đau trên từng thớ thịt. Seungcheol biết rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên lục địa tràn đầy tính bất ổn và mảnh đất không ngừng hỗn loạn bởi giai cấp, tiền bạc, tư lợi và nhân quyền - toàn những vấn đề có thể bắt gặp ở mọi lãnh thổ.

Không có chốn hoàn hảo và không có vị lãnh đạo nào làm hài lòng toàn bộ dân chúng, vì vậy người ta luôn tìm thấy bất công và sẽ có người đứng lên đấu tranh cho sự công bằng của riêng họ."

*****

Chương 21: Vực đen sâu thẳm

Trăng khuyết trên cao rọi thứ ánh sáng bạc mờ xuống từng bao hàng bọc vải nâu được chằng lên lưng ngựa bằng dây da. Gió đìu hiu từ thung lũng phía sau cung điện thổi tới làm khô những giọt mồ hôi sớm tuôn trên trán người lính. Thời tiết nóng nực không phải điều kiện lí tưởng cho một hành trình dài ngày tới biên giới. Những người lính khoác lên áo choàng màu đen đứng bên cạnh ngựa của mình sẵn sàng đợi lệnh khởi hành.

Seungcheol gài một khẩu súng nhỏ ở phía sau thắt lưng, thanh kiếm vẫn ở bên trái. Ngài yêu cầu lưỡi kiếm phải được mài sắc, bởi một thanh kiếm sắc bén không chỉ là vũ khí lợi hại dành cho ngài, nó còn là một lưỡi kiếm nhân đạo. Đâm xuyên qua cơ thể người thật nhanh chóng, giảm bớt đau đớn.

Trong lúc chỉnh lại dây cương, đôi mắt Hoàng đế thoáng nhìn thấy một bóng người ở dưới gốc cây, gương mặt bị tán lá và bụi cây gần như che khuất. Có lẽ là do trực giác mách bảo, ngài tiếp tục theo dõi bóng người nọ, nheo mắt nhìn kĩ hơn để chắc chắn không phải nhầm lẫn. Người kia dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện, dáng người cao lớn liền đứng ra phía trước, bỏ ý định ẩn thân.

Khi biết rằng đó là Phillipe, Seungcheol ngay lập tức nhấc chân, hướng về gốc cây đằng xa.

"Thứ lỗi cho thần, Hoàng đế bệ hạ," là câu đầu tiên mà chàng cận vệ nói với ngài.

"Cũng quá muộn để bắt anh chạy phạt rồi, Philipe." Ngài vỗ vai anh, ngữ điệu có chút bông đùa.

Vào các buổi sáng mà ngài không quá bận rộn, Seungcheol và Phillipe thường tập đấu kiếm, phân chia thắng bại rõ ràng. Kẻ thua sẽ phải chạy phạt trong khi vẫn mặc nguyên bộ giáp sắt trên người. Seungcheol cũng sử dụng hình phạt này với Phillipe mỗi lần anh làm sai hoặc thất bại trong nhiệm vụ. Ngài còn phạt anh để làm gương vì không bao giờ muốn tỏ ra thiên vị.

Nhưng đối với người bạn thân này, sự thiên vị luôn tồn tại một cách mờ nhạt. Chính Seungcheol nhận thức được điều đó.

"Thần đã tạm thời rời vị trí của mình vì muốn chào tạm biệt ngài, thưa bệ hạ."

"Ta biết anh sẽ làm vậy. Phillipe." Seungcheol dựa người vào thân cây sần sùi, hai tay khoanh trước ngực. Ngài lột bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của một bậc quân vương và nói với anh, "Đây là lần đầu ta hành quân mà không có người bạn thân nhất của mình. Ta cảm thấy thật kì lạ..." ngài dừng một chút rồi nhấn mạnh, "nhưng ta vô cùng an tâm vì biết anh là một cận vệ giỏi."

Phillipe ngập ngừng trong chốc lát, cố gắng giấu đi biểu cảm ngạc nhiên của mình. "Thần luôn nhắc nhở bản thân về nhiệm vụ Hoàng đế đã giao phó. Mỗi ngày."

Mỗi ngày. Cả ngày lẫn đêm. Anh đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh Hoàng tế với vai trò cận vệ. Làm sao anh có thể quên được lí do mình ở bên Jisoo, nhưng không phải bên cạnh ngài?

"Nhưng thật lòng, thần hi vọng mình có thể cùng chinh chiến với ngài một lần nữa." Anh khẽ cúi đầu. Ngón tay miết lấy đai kiếm.

Seungcheol bật cười, sau đó đôi mắt của ngài trùng xuống. Ngài nói với Phillipe:

"Đừng ôm mộng về những ngày cầm kiếm, dẫu là đi cùng ta hoặc bất cứ ai. Dòng máu chiến binh chảy trong huyết quản của anh không thể giúp anh trở nên bất tử. Mỗi người chỉ có một mạng."

Những vết sẹo để lại trên cơ thể bọn họ không tài nào biến mất. Nó sẽ luôn gợi nhắc về những người đã nằm xuống, những gì đã đánh đổi, cùng nỗi đau trên từng thớ thịt.

Seungcheol biết rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên lục địa tràn đầy tính bất ổn và mảnh đất không ngừng hỗn loạn bởi giai cấp, tiền bạc, tư lợi và nhân quyền – toàn những vấn đề có thể bắt gặp ở mọi lãnh thổ. Không có chốn hoàn hảo và không có vị lãnh đạo nào làm hài lòng toàn bộ dân chúng, vì vậy người ta luôn tìm thấy bất công và sẽ có người đứng lên đấu tranh cho sự công bằng của riêng họ.

Một bậc đế vương không có tham vọng đứng đầu rất dễ bị uy hiếp. Vậy nên Seungcheol cần nhiều hơn thế nếu muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Ngài thay thế khát vọng được sống bằng một khát vọng chinh phục. Ngài chỉ phải tìm cách tồn tại một khi chuyện tranh chấp xảy ra. Ngài cũng đã nghĩ tới thân mình trước khi nghĩ về người khác. Đó là lí do ngài muốn cưới hoàng tử xứ Ethereal và bây giờ cậu đã trở thành phu quân của ngài.

Nhưng ngay cả thánh thần cũng chẳng quản hết được chuyện nhân gian, huống chi ngài, khi cởi bỏ giáp sắt và hạ xuống vương miện, cũng chỉ là một kẻ bình phàm như bao kẻ khác. Giễu võ giương oai, âu cũng chỉ vì tìm một cách để tồn tại.

Và một gã hoàng đế trừ khử hết gia tộc của mình ở tuổi đôi mươi có thể mưu cầu gì đây?

"Nếu có thể, ta muốn được chết trên ngai vàng khi tóc đã bạc, bên cạnh người bạn đời đã nắm tay ta qua tháng năm, thực hiện đúng lời hứa của mình với quan thần."

Quả là một ước mơ xa xỉ.

"Ngài sẽ làm được." Phillipe hi vọng thế.

"Như anh nói, ta chỉ có một mạng." Seungcheol khẽ cười. Thanh âm nhè nhẹ tựa như ảo giác. "Dân chúng không cần chiến tranh, Phillipe, họ đã chịu đựng quá nhiều khi cha ta còn cầm quyền. Ta tin rằng vị Hoàng đế mà họ cần là người có thể tạo ra chốn bình yên."

Ngài đã trở nên hiền từ và nhân hậu trong đôi mắt của bạn thân.

Nhưng đôi mắt của Phillipe giãn ra. Anh nhìn vào gương mặt Seungcheol với làn da hơi nhuốm màu xám của màn đêm. Rồi anh bật cười.

"Ngài từng nói với thần, chuyện liên hôn sẽ không dừng lại ở đó."

Thái độ toát ra từ đôi mắt của Hoàng đế biến đổi khôn lường. Ngay lập tức chúng trở nên lạnh lẽo.

Ngài không định phản bác lời nói của Phillipe.

"Lí do anh đề cập tới vấn đề này là?"

"Chốn bình yên chưa bao giờ là ưu tiên của ngài."

Lời bày tỏ vừa rồi nghe không thành thật. Hoàng đế có thể nói điều đó với những người khác và họ sẽ tin, nhưng Phillipe hiểu rõ ngài hơn thế.

"Tình bạn của chúng ta rất sâu đậm, nhưng nó không trao cho anh quyền hạn để chất vấn ta về sự thành thật." Nụ cười của Seungcheol không hề vui vẻ.

"Thần không dám, thưa bệ hạ. Thần chỉ không muốn ngài dính lấy vỏ bọc, trước mặt người bạn thân nhất cũng không thể gỡ xuống."

Cơ miệng của Seungcheol như bị đông cứng. Tâm trí ngài rơi vào ngõ tối và không thể tìm được ngôn từ nào để đáp trả Phillipe. Ngài đứng đó nhìn vào gương mặt thân thuộc, đôi mắt anh chàng như tấm gương soi vào hố đen trong lồng ngực, phản chiếu mảnh linh hồn đen kịt được sinh ra từ thâm tâm ngài.

"Có lẽ Hoàng tế chưa bao giờ thắc mắc sự quan tâm nồng nhiệt của ngài dành cho vương quốc Azura." Phillipe nói.

Seungcheol vuốt trán, bật cười đầy ngán ngẩm.

"Khoảnh khắc tạm biệt của chúng ta là giờ phán xử sao? Phillipe?"

Ngay khi chàng cận vệ hé môi, giọng nói ồm ồm từ phía xa của một người lính đã chặn ngang. "Kiểm tra lần cuối!"

Đoàn quân đang tức tốc chuẩn bị khởi hành, thời gian chào tạm biệt đã không còn bao lâu.

Khi những bộ váy kiều diễm của những quý cô Điện Eser xuất hiện ở phía xa, Seungcheol và Phillipe đã không còn thời gian để chứng minh điều gì là đúng, điều gì là sai, đâu là sự thật. Nhưng vẻ mặt mà Phillipe đã bộc lộ vào tối nay là hình ảnh Hoàng đế không bao giờ quên.

Phillipe cũng xoay đầu lại, bất ngờ chạm mắt với Baek Min Ah, và cô ta đáp trả anh bằng cái nhìn trực diện. Trước kia, gia tộc của bọn họ ngang hàng. Giờ thì, một cận vệ và một Eser có sự chênh lệch rõ ràng.

Phillipe cúi người hành lễ. "Thần xin phép cáo lui."

Seungcheol vẫn tựa vào thân cây, quan sát cử chỉ của Phillipe. Sự nhiệt thành và đốm lửa giận dữ lóe lên từ đáy mắt được thu hết vào trí nhớ của ngài sau vài giây bộc phát ngắn ngủi. Ngài tự hỏi: điều gì đã khiến Phillipe nói ra những lờitrước đó?

Các quý cô của Điện Eser dừng chân, giữ khoảng cách ba mét đầy cung kính với Hoàng đế.

Baek Min Ah trông thấy Hoàng đế nhìn về phía họ. Ngài thong thả đứng dưới tán cây, ánh trăng không chạm tới, thân ảnh tăm tối. Ngài ngoắc tay, ý chỉ cho cô tiến lại gần.

Những phụ nữ của Điện Eser không được đứng gần, không được nhìn Hoàng đế, nếu ngài không lựa chọn mình. Từng người xoay lưng lại với Min Ah, gương mặt của họ không dám lộ ra biểu cảm thất thố.

Min Ah căng thẳng, nuốt khan một ngụm khí, đồng thời cũng sốt sắng trong lòng vì muốn được lại gần ngài. "Hoàng đế bệ hạ." Cô nhấc tà váy, uyển chuyển thu hẹp khoảng cách.

Nhưng trong nháy mắt, Seungcheol đã túm lấy chiếc cổ trắng nõn thanh thoát, dùng lực mạnh để đảo vị trí của hai người. Tấm lưng của cô bị chà xát lên bên mặt sần sùi đầy đau đớn.

Min Ah khó chịu, nhíu mặt hai hàng lông mày. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Seungcheol lạnh lùng nhìn xuống cô gái. "Ngươi có nghĩ đây là một ân sủng không?"

"B-bệ... h-hạ?"  Cô sợ hãi tự nắm chặt đôi tay mình, không dám chạm vào cánh tay của ngài. Tròng mắt của cô hiện lên tơ máu đỏ au, nhưng khó mà nhận biết được khi ánh sáng dưới tán cây quá hiu hắt.

"Ta triệu Điện Eser đến đây, và ngươi nghĩ mình sẽ được ban ân phải không?"

Ngài cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi ngươi của cô, lắng nghe tiếng hít thở nhọc nhằn ở khoảng cách gần. Ngài khẽ liếm môi, nếm được dư vị sợ hãi trên đầu lưỡi.

"Th-thần-... kh-không hiểu ý người, t-thưa bệ hạ."

"Ta có thể mang ngươi đi cùng, và để mặc ngươi chết khô ngoài doanh trại. Cha của ngươi sẽ không oán trách một lời nếu ta ban cho hắn thêm một mảnh đất. Nhưng, dù là ngươi, một ái nữ quý tộc, dù là phục vụ ta hay quỳ bên chân giường, cũng không được phép đùa bỡn vô phép tắc dưới mi mắt của ta."

"Bệ hạ!" Baek Min Ah kêu lên. Giọng của cô vỡ ra. Hai đầu gối run lẩy bẩy. Trong khi đó, các chị em của Điện Eser đều phải quay mặt đi, lắng nghe tiếng vọng ở phía xa.

"Ngươi thích những món quà chết chóc phải không?" Seungcheol đe doạ. Hơi thở của ngài cận kề như lưỡi dao kề bên cổ.

Đôi mắt của Min Ah sực mở to. "Bệ hạ! Thần không hề có ý đó!"

"Thật vậy?" Ngày nhếch miệng.

"Bệ hạ, thần–..." Đôi mắt của Min Ah chuyển hướng, "Bệ hạ, là phu quân của ngài."

Cô ta hiển nhiên sẽ không dám nói hươu nói vượn.

Nhưng, tại sao Jisoo lại tới?

Seungcheol hạ tay xuống, trả tự do cho Min Ah, không quên cảnh cáo bằng ánh mắt.

Khi ngài xoay người lại, Jisoo đang thực sự đứng đó. Mù mờ chứng kiến toàn cảnh nhưng không hề nghe thấy gì.

Baek Min Ah lẩn vào trong nhóm phụ nữ của Điện Eser, trên cổ là một màu đỏ kinh hoàng. Jisoo loáng thoáng nhìn được vẻ mặt hoảng hốt của cô. Những người phụ nữ cúi chào Jisoo rồi rời đi không lâu sau đó.

Cuối cùng, chỉ còn Jisoo ở lại.

"Em nên nghỉ ngơi." Hoàng đế đã bước về phía cậu từ lúc nào, Jisoo không hề nhận ra.

Cậu đã đoán trước ngài sẽ nói vậy. Cậu dự trù phản ứng của ngài kể từ giây phút Tanya chuẩn bị cho cậu bộ đồ ngủ ở trên giường và phía bên kia giường trống không. Giống như mọi lần trước đó. Giống như ngài luôn khởi hành vào ban đêm để tránh né những lời tiễn biệt, tránh né phải diễn kịch như một đôi uyên ương. Ngài tạo ra lí do hoàn hảo và gọi đó là những giấc ngủ ngon - ngài trân trọng giấc ngủ của phu quân. Giống như lần ngài ghé thăm Azura nhưng cậu từ chối hồi hương. Ngài đã không hề báo trước. Cậu thức dậy với một cảm giác đơn độc mơ hồ đằng sau cánh cửa phòng ngủ của lâu đài Gromwell. Vài ngày sau đó, cậu nhận được thư của Hoàng đế nói rằng ngài vẫn khoẻ, ngài đã dùng bữa với Quốc vương Azura.

Cậu đã tin sự xuất hiện của mình là vô nghĩa, không cần thiết. Những yến tiệc linh đình và bữa ăn xa hoa hẳn đã thay thế được. Nhưng hoá ra mọi người đều sẽ tìm cách để tạm biệt Hoàng đế, trừ cậu.

Bây giờ, cậu đáp lời Hoàng đế hệt như cái cách cậu đã nói với Tanya về bộ đồ ngủ:

"Đơn giản vậy sao?"

Seungcheol không hiểu ý cậu. Jisoo bèn nói, "Ngài nghĩ em sẽ ngả lưng trên giường của ngài và ngủ một giấc ngon lành tới sáng mai, phớt lờ việc ngài không muốn em xuất hiện ở đây?"

"Chúng ta đã nói tạm biệt, và ta đã chúc em ngủ ngon." Ngài chắc chắn cậu không hề quên nhưng vẫn nhắc lại.

"Em hiểu. Nó cũng giống mọi lần trước đó." Jisoo hít một hơi sâu, kéo áo choàng che kín lồng ngực phập phồng của mình, nhẫn nhịn thêm một chút.

"Vậy, hẳn là em tới vì nghĩa vụ."

Jisoo mẩm đoán ngài sẽ cười nhạo cậu, bởi vì ngài đã cắt bớt nghĩa vụ của cậu, và cậu lại tự vác thân xác còi cọc này đến.

"Hay em muốn hôn tạm biệt?" Seungcheol đột ngột vươn cánh tay vòng qua eo cậu, toan áp sát đôi môi của người đối diện. Nhưng Jisoo lùi lại khiến cho ngài không kịp trở tay. Ngài sững sờ trong chốc lát, quan sát nửa khuôn mặt còn lại của cậu. "Rốt cuộc em muốn gì?" Ngài nhíu mày.

"Em chỉ..." Jisoo ngập ngừng.

Cậu thực chất muốn hỏi về Điện Eser nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu thừa nhận điều đó. Làm vậy chẳng khác nào cậu quá bận tâm về họ khi mà Seungcheol đã gạt phắt đi ý kiến của cậu. Cậu vẫn còn nhớ động thái của ngài khi ấy – ngài vẫn bảo Jisoo cần nghỉ ngơi, ngài triệu người hầu vào phòng, trấn an cậu cũng chẳng khác nào kiềm hãm cậu.

"Thật ra... ừm... em... chỉ..."

Seungcheol nhìn cậu ấp úng không nói thành câu, chật vật với những ngôn từ giản đơn nhất, và ngài khẽ cười.

"Hoàng tế của ta, em không cần gồng mình để tỏ ra ngọt ngào và quyến rũ đâu."

Jisoo trợn tròn mắt, thật chẳng ngờ sẽ có ngày Hoàng đế không phát hiện ra tâm tư của mình. Nhưng Seungcheol nói có phần đúng. "Em... có nghĩa vụ." Cậu thành thật đáp.

Jisoo tới tạm biệt ngài vì đó là nghĩa vụ của một Hoàng tế. Cậu không muốn gì, không mong cầu, chỉ đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ mà thôi.

"Được." Seungcheol gật đầu. "Đã đến lúc rồi." Hai cánh tay của ngài treo bên hông Jisoo cuối cùng cũng phải hạ xuống.

Ngài không lặp lại câu tạm biệt tận hai lần. Gót giày của ngài chuyển hướng, đi thẳng về phía khu tập trung. Ngài chỉnh trang áo ngoài và ủng, kiểm tra đai kiếm, rất nhanh đã leo lên lưng ngựa.

Ngài liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jisoo, nay đã xa khỏi tầm với. Cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay cũng vơi dần. Gió đêm chỉ cào nhẹ qua da thịt, thoáng chốc đã thổi bay tất cả.

-

Đoàn quân của ngài dừng lại bên một bờ sông và ngủ qua đêm tại đó. Bữa tối dành cho mọi người là thịt khô, riêng ngài thì có thêm bánh mì. Seungcheol tựa lưng vào gốc cây, nhìn đoàn lính ngồi bên đống lửa và bày trò rồi ngài nhìn xuống ổ bánh mì trên tay. Ngài không ngại ăn bánh mì khô cứng giống như họ, thậm chí còn yêu thích việc đó. Ngài đã từng sống khắc khổ khi còn ẩn thân ở vương quốc Azura, cũng trải qua những đêm lạnh tàn khốc mà chẳng có một chiếc áo lông vũ ở xứ Ethereal. Ngài có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt nhất, không chấp nhận việc buông thả bản thân.

Nhưng điều đó không đời nào giúp ngài bất tử.

Sự lo âu càng khiến ngài cảm thấy cô độc bên cạnh quyền lực của mình. Cảm giác thiếu chắc chắn đang trườn dưới đụn cát. Ngài thoáng rùng mình khi cảm nhận được nó và bị nó quấn chặt lấy.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, đang diễn ra và có thể sẽ ập tới, đáng nhẽ ngài phải là người quyết đoán nhưng bây giờ lại cảm thấy lo âu và không thể bảo đảm cho những lựa chọn của mình. Cảm giác ấy tồn tại chân thật tới mức ngài đột nhiên nghi ngờ quá khứ của bản thân.

Tha hương ở vương quốc láng giềng rồi quay trở lại giành ngôi vị, quá trình gian nan và bể máu ngài đã tắm, ngài có thật sự xứng đáng hay không?

Những kế hoạch mà ngài từng thức thâu đêm để vạch ra hồi còn chưa là Hoàng đế dần dần thành thật. Mà bây giờ ngài đặt câu hỏi cho chính bản thân và những kế hoạch đó.

"Chốn bình yên chưa bao giờ là ưu tiên của ngài."

Ngài thậm chí đã bị lời nói này ám ảnh trong giấc mơ.

Thoảng hoặc, ngài lật lại ký ức để thấy Hoàng tế của thưở ban đầu đặt chân đến Đế quốc. Cậu có mỉm cười, có hứng thú, chúng đều là những khoảnh khắc chân thật bởi vì ký ức không thể phỉnh lừa ngài. Nhưng ngài chợt nhớ ra vì sao ngài không tin Jisoo của mình và cậu cũng không tin ngài. Cậu không phải chàng hoàng tử từ Ethereal mà ngài đã biết, và điều đó khiến ngài thất vọng. Đồng thời, ngài cũng làm Jisoo thất vọng.

Và cả lời nhắc nhở mà Jisoo từng nói vào ngày đầu tiên ngài trở lại cung điện:

"Ngày em bước vào lễ đường với ngài, trên tay là một bó huệ tây."

"Mỗi lần đi ngang qua khu vườn này, em hi vọng ngài sẽ nhớ về kỷ niệm của hai chúng ta."

Seungcheol chỉ xuôi theo cậu, lắng nghe và đáp lại, chưa từng thực sự để tâm. Và khi ngài trao cậu nhiều hơn thế, ngài đã quên mất sự thật nằm chình ình giữa hai người. Ngài đã rất thích dáng vẻ Jisoo giết người giữa đêm bão tuyết, đó là giá trị đầu tiên mà ngài nhìn thấy của chàng hoàng tử mồ côi. Sau khi Thánh nữ bị sát hại, ngài từng mong chờ Jisoo thức tỉnh và cậu sẽ sớm nhận ra giết người là chuyện dễ dàng tới mức nào. Bởi vì bản chất là bản chất.

Ngài đã có nghi hoặc, thậm chí nghi hoặc ngày càng trở nên rõ ràng: lão Quốc vương hẳn đã giở trò để cậu quên đi sức mạnh, hoặc nó đã bị tước đi.

Seungcheol đương nhiên rất thèm khát sức mạnh, nhưng cũng có lúc ngài nghĩ đến việc từ bỏ. Sẽ thế nào nếu ngài từ bỏviệc chiếm hữu sức mạnh của Jisoo? Hai người sẽ tiếp tục sống trong cung điện, làm một cặp đôi hoàng tộc bình thường, cứ thế trải qua những sự kiện trọng đại và những bữa tiệc hào nhoáng.

Ngài nghĩ và nghĩ, rồi ngủ quên trong lều. Một giấc mơ khác lại tìm đến.

Ngài mơ thấy Jisoo là một thiếu niên trẻ tuổi, trốn tránh người lạ ở những góc khuất của cung điện Azura. Ánh mắt dè chừng đuổi theo những bước chân của ngài. Quốc vương và công chúa nhỏ tiễn biệt ngài ở đại sảnh theo thông lệ, nhưng chẳng ai yêu cầu Jisoo phải lộ diện cả.

Nghĩ đến việc đôi mắt long lanh tròn xoe của chàng hoàng tử trẻ có thể giết mình trong một giây, Seungcheol không khỏi thèm muốn.

Toàn thân Hoàng đế chợt co giật nhẹ. Ngài bừng tỉnh sau giấc mơ, vuốt quầng trán nhễ nhại mồ hôi.

Tình cờ thay, nó xảy ra đúng thời điểm mà đoàn lính thức dậy. Tất cả tiếp tục leo lên lưng ngựa.

Phải mất tới nửa ngày để họ di chuyển tới địa điểm được đánh dấu trong bản đồ.

Đoàn trưởng Colton phi ngựa đến gần mỏm đồi, nhấc ống nhòm đặt lên mắt.

Ngôi làng dưới chân đồi chuyên cung cấp thảo dược cho thủ đô có diện tích không quá rộng lớn. Nơi đây vốn không nổi tiếng về danh lam thắng cảnh nên chẳng có nhiều du khách qua lại, chủ yếu là thương đoàn từ thủ đô đến để giao dịch.

Phần dược liệu mà Baek Yeon thu thập được ở cung điện được Seungcheol cất ở túi ngực bên trong áo. Nó sẽ được dùng để đối chiếu và so sánh nếu bọn họ tìm được bất cứ thứ gì tương tự vậy.

Seungcheol gật đầu, ra hiệu với Colton. Những người lính ở phía sau nhận được cái gật đầu của Hoàng đế liền bắt đầu cất toàn bộ phù hiệu của Hoàng gia vào trong túi.

Toàn bộ đoàn nối gót ngựa của Colton đi vào ngôi làng.

*****

Ở vùng Quinn, nơi đóng quân của đại tướng Roswell.

Cơn mưa vừa đi qua. Lính bắt đầu ra khỏi lều trú ẩn. Toàn bộ gỗ bên ngoài đã dính nước nên không thể nhóm lửa. Những thi thể nằm trong một cái hố úng lên vì nước. Ruồi vo ve quanh miệng hố và đậu lên mũi của người chết. Sau những tầng xác, có những con giòi bò lên từ hốc mắt.

"Mùi quá." Một người kêu lên. "Giờ chưa thiêu được. Chắc phải đợi mai khi nắng lên."

Những người khác với gương mặt nhăn nhó, khịt mũi khi lại gần cái hố chứa đầy xác người. Ai đó lấy ra vài cái bạt lớn. Họ trải bạt để lấp đi cái hố và dùng gạch, đá để cố định tấm bạt. Tuy không thể chặn được mùi hôi thối nhưng ít nhất sẽ giảm được phần nào cảnh tượng kinh khủng ấy.

Doanh trại quân đội không có đủ chỗ để chứa chấp kẻ nghiện trong khi còn có những người bị thương và những người khỏe mạnh, họ cũng không thể để kẻ nghiện trở về nhà. Khi một người có dấu hiệu lên cơn, người đó sẽ được chuyển đến khu vực y tế. Tuy nhiên, hầu hết kẻ nghiện đều bị trợ tử khi sủi bọt mép và có dấu hiệu gây hại tới bản thân và những người xung quanh.

Những người lính đào cái hố sâu chỉ để làm mồ chôn cho bạn của mình, ngày này qua ngày khác. Trong cái hố không chỉ có kẻ nghiện, còn có những người chết vì mắc bệnh truyền nhiễm như bệnh lao phổi. Với những người chết vì nhiễm trùng vết thương, người ta cũng ném họ vào đó vì chẳng thể thuyên chuyển xác về với gia đình.

Những gì còn lại trong hố thường là tro tàn từ thịt và vải cùng với xương người đã cháy đen thui. Thỉnh thoảng người ta sẽ trông thấy hộp sọ còn nguyên vẹn.

Những gì còn lại của người bị thiêu là kỷ vật, là vài bức thư, là thanh kiếm hoặc mề đay – những thứ có thể tẩy rửa sẽ gửi về gia đình, về với người yêu thương họ.

Đại tướng Roswell ngồi trên chiếc ghế gỗ, trước mặt ông là đống giấy tờ la liệt trên mặt bàn, từ chi phí quân đội, tồn kho lương thực và cả thiệt hại về binh lính, tình trạng vũ khí. Đèn dầu in bóng vị đại tướng già lên tấm vải lều, lưng ông còng xuống, cổ họng phát ra vài tiếng ho khan.

Cơn nghiện tập thể bùng phát đã khiến tình hình xấu đi quá nhanh. Ông không ngừng tự trách bản thân vì quá chủ quan.

Lát sau, có một chàng trai trẻ bước vào trong lều, tay cầm phong thư ấn con dấu Hoàng gia và đặt nó lên mặt bàn.

"Đại tướng, trợ cấp của Hoàng gia đã tới rồi, kèm với một phong thư."

Roswell rạch lá thư, miệng hỏi, "Danh sách vật phẩm đâu?"

Chàng trai trẻ đưa danh sách cho Roswell. Đại tướng đọc qua phong thư rồi cầm lấy.

Có vẻ như đoàn trợ cấp đã khởi hành cách đó vài ngày để kịp thời cung ứng cho quân đội. Dù việc đã trì hoãn Hoàng đế là gì đi chăng nữa, chí ít ngài đã đưa ra phương án hợp lý nhất có thể. Trợ cấp tới trước Hoàng đế.

Đại tướng Roswell bước ra khỏi lều, triệu toàn bộ binh lính ra nhận trợ cấp. Hàng trăm người xếp hàng, lần lượt dỡ đồ ra khỏi thùng xe. Ông đứng trước những chàng trai trẻ và cả những người đàn ông đứng tuổi, có người độc thân, có người vợ con đuề huề, vài người đã có cháu. Sau những giờ sinh tử và chiến đấu đến rã rời, lúc này trông họ không hề mệt mỏi.

"Súng! Có súng rồi!" Một người mừng rỡ thốt lên.

"Mau chuyển thuốc tới khu y tế!"

Dưới ánh sáng lấp lánh của các ngọn đuốc và những cây đèn dầu nhỏ, những người lính hoan hỉ, khuân đồ từ trên xe trợ cấp xuống. Đâu đó trong đám đông, đại tướng Roswell đã nghe thấy ai đó nói rằng:

"Hoàng đế không bỏ rơi chúng ta!"

- end chap 21 -

Hay quá rồi. Up chap này xong xin nghỉ ngơi, vài tháng sau trở lại =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com