chap 1
---
SUPESONIC VS
Chương 1 – Sóng Nhiễu
Lịch trình luyện tập kết thúc lúc 2 giờ sáng. Dù cơ thể mệt rã rời, Joshua vẫn không thể ngăn mình liếc nhìn về phía góc phòng tập, nơi Seungcheol đang lau mồ hôi, áo sát nách dính sát người để lộ từng đường cơ bắp rắn chắc.
Anh không hiểu điều gì đang khiến mình bất an đến vậy. Gần đây, mỗi khi ở gần Seungcheol, tai anh bắt đầu "nghe" thấy những âm thanh rất lạ – không phải tiếng nói, không phải tiếng nhạc – mà là... những tầng sóng năng lượng rung động như tiếng gầm vỡ tan trong đầu.
Nó không đến từ loa. Không đến từ phòng tập. Nó đến từ... Seungcheol.
"Hyung, em hỏi thật. Anh có thấy người... lạ không?" Joshua lên tiếng, ánh mắt cẩn trọng.
Seungcheol khựng lại, quay sang nhìn cậu.
"Sao vậy? Em nghe gì à?" Giọng anh dịu dàng nhưng ánh mắt sắc lạnh chớp lóe chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Joshua cắn môi, lắc đầu.
"Không... chỉ là gần đây em thấy hơi đau đầu khi luyện cùng anh thôi."
Câu nói nửa thật nửa giả.
Seungcheol tiến lại gần, rất gần, đến mức hơi thở nóng rát của anh phả vào gò má cậu.
"Em mệt thì nghỉ sớm đi. Còn nếu có gì… cứ hỏi anh. Đừng nghi ngờ sau lưng." Anh cúi xuống, thì thầm như ra lệnh, ánh mắt vừa áp đảo vừa ẩn ý.
Tim Joshua đập mạnh. Sóng năng lượng lại ùa đến — không chỉ trong đầu, mà cả... dưới bụng.
---
Tối đó, trong phòng riêng, Joshua bật laptop, mở phần mềm phân tích sóng âm thanh mà cậu tự tạo ra. Cậu bí mật thu lại đoạn đối thoại với Seungcheol, và khi chạy sóng tín hiệu... một tần số bất thường hiện lên. Nó không phải sóng người bình thường, mà mang đặc tính… nhân tạo.
Một mã sóng. Gần như một dạng... điều khiển.
Joshua nuốt khan.
Phải chăng Seungcheol không hoàn toàn tự do?
Màn hình hiển thị một mã ký hiệu:
[VS-01: SUBJECT CHEOL]
“Subject…?” Cậu lùi người lại. Trái tim đập loạn.
Một phần nào đó trong cậu cảm thấy ớn lạnh.
Nhưng một phần còn lớn hơn... khao khát được chạm vào sự thật — và Seungcheol — nhiều hơn bất kỳ lúc nào.
---
🐑🐷😐💇♀️🦛🦓🤗🐷🐐🤗🐷🦛🚶♂️🐑🐷👨🦼🦓🧟♀️🦛🤪🐑🤪🚶♂️🤪🐑🚶♂️🚶♂️👨🦼🐂🤰🙅🧏♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com