Chương 6: Điều đó ổn chứ?
Nghe Cheongryeo nói thế, cậu dừng lại một chút: "Trang sức?"
- Đúng rồi, trang sức đôi, bông tai đó. - Thấy sự chú ý của MoonDae bị di dời, anh liền lên tiếng, vừa nói quan sát vẻ mặt của cậu. Không chỉ thế, để đảm bảo người kia chịu đeo bông tai, Cheongryeo thậm chí còn phải chốt hạ thêm một câu cuối cùng nữa. - Không phải bông tai cặp đâu, chiếc này là chiếc lẻ, một mình em đeo là được rồi, cũng không ảnh hưởng gì đến hình ảnh quảng bá.
- Tiền bối chắc chắn không phải là đồ đôi? Sẽ không bỗng nhiên lôi ra từ đâu đó một sợi dây chuyền có thiết kế y hệt hay là nhẫn đính cùng loại đá quý đó chứ? - MoonDae nghi hoặc hỏi lại.
Cậu đi guốc trong bụng người kia lâu đến vậy rồi, có bao giờ thấy anh tốt tính thế này đâu, lại còn cam đoan không ảnh hưởng đến hình tượng thì càng kì quặc. Cái nết càn rỡ của anh mà đồng ý thỏa hiệp á? Trời sắp sập xuống nghe còn đáng tin hơn nhiều.
- Không hề. Mặc dù rất muốn mặc đồ đôi với em và cũng cực kì muốn nói với cả thế giới về chuyện tình của đôi mình, nhưng nếu làm như vậy anh cũng sẽ bàn bạc trước với em thay vì tự ý quyết định. - Dừng một chút, lại nói tiếp. - Anh có bao giờ nói dối em chưa?
Rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào người đang ngồi trên giường như thể bản thân vô tội lắm. Cheongryeo mà vô tội thì có khi toàn bộ phạm nhân trên hành tinh này đều được miễn hình phạt và hoàn lương hết rồi ấy chứ.
"Anh thừa biết câu trả lời là," nói được giữa chừng thì cậu bị người kia hôn lên, trừng mắt. "Đừng có đánh trống lảng, trò này là vô dụng nhất đấy.
- Vâng... - Cheongryeo giở cái giọng tủi hờn. - Anh có nói dối em, nhưng dù sự dối trá đó có xuất hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em chắc chắn không có một phần giả dối.
- Nghe cứ như mấy gã trai tồi mỗi lần bị bắt gian ấy.
- Em có thể thử bắt gian anh một lần. - Cheongryeo nói lại ngay lập tức.
- Không, đó là vấn đề của anh.
Nói đến đây, gian phòng lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Người kia đưa mắt nhìn sang vẻ mặt hững hờ của cậu, hơi mím môi muốn nói rồi lại thôi, đưa mắt nhìn xuống sàn đất trắng xóa. Có thứ gì đó âm ỉ thoáng hiện lên trong cõi lòng của một nhánh cây cằn khô, một thứ gì đó như cánh hoa héo úa trên nền tuyết trắng muốt, cô quạnh đến đáng thương.
- Đợi anh một tí nhé.
Nói rồi Cheongryeo mau chóng rời khỏi phòng, để lại MoonDae ở phía sau vẫn còn chẳng biết phải làm sao. Có lẽ là do lời nói của cậu, thái độ của người kia thay đổi rõ ràng đến mức cậu hoàn toàn có thể nhận ra được.
Là vì cậu vạch ra ranh giới giữa hai người sao? Hay là còn lí do nào khác?
Chẳng biết.
Chỉ thấy cánh cửa kia hẵng còn đang mở rộng, như lời mời gọi để ngỏ trong hòm thư ngày hôm qua MoonDae vẫn chưa đọc hết và đưa ra quyết định.
Mong manh như kén bướm.
Lại một lần nữa MoonDae lựa chọn lờ đi những điều đang bày ra trước mắt mình, đãi ngộ này chỉ có đối với một người duy nhất mà thôi. Chẳng biết là đặc biệt hay đáng thương, nhưng sự độc nhất này có lẽ không phải là điều mà đáng ra anh sẽ nhận được. Lần này là do cơn đau truyền đến từ trong xương tủy cậu khiến cho cậu chẳng tài nào di dời được bước chân. Và cũng bởi vì chẳng có đủ quyết tâm nên cậu không muốn đặt chân xuống giường.
Giống như một đứa học trò sau khi được giáo viên chỉ dạy thích thú với những kiến thức bản thân vừa học được, nhưng lại e dè không dám áp dụng nó với thế giới xung quanh. Vì không có kiến thức thực tiễn, và vì sợ bản thân phạm phải sai lầm, đứa trẻ ấy chỉ có thể lặng lẽ đứng một bên quan sát. Rồi dù có nhận ra điều gì đặc biệt đi chăng nữa, nó vẫn sẽ giữ im lặng vì không dám sẻ chia, vì không thể sẻ chia và vì căm ghét việc phải sẻ chia.
Đứa trẻ thu mình vào vỏ ốc.
Đồng hồ vẫn chậm rãi lê từng giây một, thanh âm vang lên giữa căn phòng sáng lóa khiến cậu mơ hồ nhận ra rằng những gì ở quanh cậu đều không phải là một giấc mơ. Và đôi mắt MoonDae một lần nữa nhìn về chiếc điện thoại ở đầu giường đang nhấp nháy, là tin nhắn của các thành viên TeSTAR. Đến tận lúc này cậu mới sực nhớ ra rằng chiều nay cậu phải dự lễ tổng kết cuối năm, đã đồng ý sẽ đến cùng với Cheongryeo rồi nhưng lại quên bẵng đi mất.
MoonDae thở dài, cuối cùng cũng đặt chân xuống nền đất. Người kia còn rất chu đáo để lại dép bông bên cạnh giường để cậu đi nữa cơ. MoonDae khẽ cười:
- Tiền bối, anh đâu rồi?
Không có tiếng trả lời.
Cậu lê từng bước nặng trịch rời khỏi phòng, cái viễn cảnh quen thuộc này khiến đáy lòng cậu vô thức bất an, vừa đi vừa lo lắng cất giọng: "Tiền bối? Anh đừng có đùa giỡn nữa, ra đây đi."
Dứt lời, MoonDae mở cửa phòng vệ sinh và bắt gặp đôi mắt đỏ gay đang nhìn sang mình. Gần như một giây ngay sau đó, người kia trở lại dáng vẻ vốn có của anh. Nếu như không phải bởi những giọt nước long lanh còn nhỏ giọt xuống sàn nhà ướt sẫm, chắc chắn cậu sẽ cho rằng mắt mình có vấn đề rồi.
- Em ra đây tìm anh à?
Vốn định mở lời, người kia đã ôm chầm lấy cậu, anh cười cười.
Và những ngôn từ kia nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com