Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 2: MỘT ĐỜI ĐỢI NGƯỜI (HOÀNG TUYỀN)

Tương truyền rằng con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền. Nơi này không có ban ngày, không có bốn mùa, chỉ có một màn đêm kéo dài, tám trăm dặm bỉ ngạn nở rộ một màu đỏ thẫm. Tận cùng của Hoàng Tuyền là Mạnh Bà trang do Mạnh Bà cai quản. Cạnh Mạnh Bà trang có một cây đại thụ khô cằn gọi là cây nhân duyên, trên cây treo những chiếc chuông hồng loan định nhân duyên cho tam giới. Còn có một cây cầu nại Hà bắt ngang sông Vong Xuyên. Ở nhịp giữa của cây cầu là đường tiến vào luân hồi.

Hoàng Tuyền đột nhiên trút xuống một trận tuyết lớn. Mạnh Bà khoác áo lông đứng trước sân đưa tay hứng từng bông tuyết trắng xóa.

"Mạnh Bà, Hoàng Tuyền sao đột nhiên lại đổ tuyết?". Quỷ sai đứng bên cạnh hỏi.

"Ngươi đến quỷ môn quan giúp ta đón một hồng y nữ tử".

Đợi đến khi Quỷ sai đã đi, Mạnh Bà đóng cửa Mạnh Bà trang che ô đi đến dưới chân cầu Nại Hà.

Dưới chân cầu Nại Hà có một vị tướng quân mặc chiến giáp, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong hướng đôi mắt ưu sầu nhìn lên trời tuyết. Chàng chính là Ha Yoon Cheol, ba ngày trước mới đến Hoàng Tuyền. Ha Yoon Cheol cả đời chinh chiến, lệ khí quá nhiều không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể ở lại nơi này cho đến khi tẩy sạch hết lệ khí mới có thể vào luân hồi.

Mạnh Bà thở dài "Nàng ta đến rồi".

"Có phải là rất xinh đẹp không?".

"Quỷ sai đã đi đón cô ấy".

"Phiền bà chọn cho nàng ấy một nhà tốt để đầu thai".

"Cô ta vì tình tự tử. Kẻ tự sát trên người gánh lấy nhân quả, cũng gánh tội nặng hơn người thường. Mệnh cách cô ta sau này định sẽ không thọ còn phải trải qua nhiều kiếp chịu đủ khổ đau của nhân gian".

"Vậy....có cách nào để hóa giải hay không?".

"Trừ khi có người chịu giúp cô ta tích chút thiện duyên".

"Ta có thể không?". Chàng gấp gáp hỏi.

Mạnh Bà gật đầu "Dù sao ngươi cũng còn phải ở lại đây thêm mấy trăm năm nữa để tẩy lệ khí. Chi bằng đến chỗ ta làm Quỷ sai, đưa linh hồn đã uống canh Mạnh bà tiến vào luân hồi. Mỗi một người ngươi đưa đi sẽ đổi lại được một đời bình an cho nàng ta".

.

.

.

Ha Yoon Cheol đi theo Mạnh Bà về Mạnh Bà trang liền nhìn thấy một hồng y nữ tử đang đứng dưới gốc cây nhân duyên. Nàng quay đầu, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, gương mặt tựa như đóa hoa phù dung, dáng tựa dương liễu.

"Seo Jin à". Chàng khẽ gọi.

"Quỷ sai đã cho nàng ta đã uống canh Mạnh Bà, sẽ không nhớ ra ngươi là ai đâu. Ngươi tiễn nàng ta một đoạn đi".

Mạnh Bà hướng Cheon Seo Jin "Cô nương đã đến giờ lành. Đi đầu thai đi".

.

.

.

Thoáng một cái đã tám mươi năm, nữ tử hồng y ấy mới lại xuất hiện ở Quỷ Môn Quan lần nữa. Nhưng lần này người đi đón nàng không phải là Quỷ sai đại nhân mà là Ha Yoon Cheol.

"Cô nương, kiếp trước trải qua như thế nào?". Chàng hỏi

"Bình an suôn sẻ, cũng coi như chết một cách thanh thản".

"Nhân duyên........trải qua như thế nào?".

"Ta ở nhân gian không cưới gả. Một đời không con không cháu".

Mạnh Bà đem một chén canh đặt lên bàn "Uống nhanh rồi đi đầu thai".

.

.

.

"Ta đã xem qua sinh tử của nàng ấy.....Tại sao nàng ấy lại không có nhân duyên". Ha Yoon Cheol nhìn lên chuông hồng loan của Cheon Seo Jin rồi lại quay sang hỏi Mạnh Bà.

"Chấp niệm tiền kiếp quá sâu đậm. E là về sau có đầu thai bao nhiêu kiếp chuông hồng loan của nàng ta cũng không thể động được".

.

.

.

Ở nơi Hoàng Tuyền tối tăm có một mảnh đất nhỏ gọi là Vọng Hương Đài. Ha Yoon Cheol ở đó dựng lên một căn nhà trúc, trồng thêm mười dặm hoa hạnh. Mỗi một năm hoa hạnh nở, chàng lại ủ một vò rượu hoa hạnh mà nàng thích.

Từ đó, Hoàng Tuyền lại có được một loại rượu cực phẩm, Mạnh Bà muốn có một vò rượu từ chỗ chàng phải dùng hai kiếp sống trong nhung lụa của Cheon Seo Jin để đổi lấy.

Thêm một mùa hoa hạnh nở, Cheon Seo Jin lại xuất hiện ở trước của Mạnh Bà trang. Bất quá Mạnh Bà dạo gần đây cứ luôn say khướt. Linh hồn đến càng lúc càng nhiều, có thể xếp thành hàng dài từ Mạnh Bà trang đến chân cầu Nại Hà.

Từ trong đám người xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Ha Yoon Cheol liền đi đến vỗ vai nàng "Cô nương là đang chờ đi đầu thai sao?".

"Đúng vậy".

"Mạnh Bà gần đây không tiếp linh hồn. Cô nương đứng đây đợi cũng vô ích. Chi bằng đến chỗ ta ở vài hôm".

Cheon Seo Jin ngồi dưới tán cây hạnh cảm thấy có chút quen thuộc, có xích đu nhỏ, nhà trúc còn có mười dặm hoa hạnh nở rộ.

"Thật không ngờ ở Hoàng Tuyền lại có một nơi như vậy!". Cheon Seo Jin nâng ly rượu trên tay, cảm thán.

"Cô nương cảm thấy rượu như thế nào?".

"Rất ngon hương vị khiến người ta nhớ mãi không quên. Thật không ngờ ở nơi này lại có thể thưởng thức được mỹ tửu nhân gian, càng không ngờ người ủ ra loại loại rượu này lại là một tướng quân".

"Rượu là do nương tử của ta lúc sinh thời đã dạy ta".

"Ủ ra được loại rượu hoa hạnh này, nương tử của ngài hẳn là một cô nương rất xinh đẹp".

"Đúng vậy, nàng ấy à. Là một thiên kim phủ thừa tướng, tài mạo song toàn, khắp thành đều gọi nàng ấy là tài nữ bật nhất kinh thành......không nói về nàng ấy nữa. Nói về cô nương đi".

"Ta....ta thì có gì để nói chứ".

"Kiếp trước của cô nương trải qua như thế nào?"

"Một đời vô ưu vô lo".

"Tình duyên thế nào".

"Ta không thành thân".

"Cô nương...là đang đợi ai?".

"Đợi....một như ý lang quân". Cheon Seo Jin thở dài "Ta có một giấc mơ. Trong mơ ta nhìn thấy ta thành thân với một tướng quân. Cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc, nhưng rồi ta lại nhìn thấy chàng ấy chết thảm dưới tay kẻ khác, còn ta thì gieo mình từ trên thành cao xuống. Đến khi tỉnh mộng, ta lại không thể nào nhớ được gương mặt của chàng. Ta vẫn du khắp tứ hải chỉ để tìm chàng, dùng một đời đợi chàng nhưng mãi vẫn không đợi được".

"Một đời đợi người....có đáng không?".

"Đáng". Cheon Seo Jin dứt khoát trả lời.

"Cheon Seo Jin, đến lúc đầu thai rồi". Quỷ sai đại nhân dắt theo mấy tiểu quỷ đến đưa Cheon Seo Jin đi đầu thai.

"Ta đến lúc phải đi rồi. Chỗ ta có một phiến quạt, tặng cho ngài. Đa tạ ngài đã để ta nếm được mỹ tửu".

Thân ảnh của nàng mờ dần trong làm sương mở rồi mất hẳn. Chàng cầm phiến quạt mở ra xem. Trên đó vẽ một cây hạnh, kế bên còn đề mấy dòng chữ.

"Bày ra giấy bút, chữ tình viết ra đều là người
Mười dặm hoa hạnh, đều là vì người mà nở
Gảy một khúc đàn, ngỡ như người vẫn còn ở phía sau ta
Mưa giăng khắp chốn, vẫn ngây gốc chờ đợi
Dùng một đời, một kiếp đổi lấy một lần tương phùng".

Cheon Seo Jin vừa đi, Mạnh Bà liền xuất hiện ở trước Vọng Hương Đài.

"Nàng ta đã trả hết nghiệp quả, công đức viên mãn. Ngươi cũng đã tẩy sạch hết lệ khí, nên đi đầu thai rồi".

"Được".

Mạnh Bà phất tay, cả hai biến thành một làn khói trắng, thoáng chốc đã đứng bên trong Mạnh Bà trang.

"Uống hết chén canh trên bàn rồi cùng nàng ta đi đầu thai đi".

Ha Yoon Cheol một hơi uống hết chén canh. Đầu óc bỗng trở nên mơ hồ trống rỗng. Mạnh Bà trên tay cầm hai đóa hoa bỉ ngạn hướng hai người.

"Cầm lấy mỗi người một đóa. Đây là lời chúc của ta, hy vọng kiếp sau hai người có thể tình duyên viên mãn".

Tiểu quỷ đưa Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol bước vào luân hồi. Hoàng Tuyền vốn không có gió, nhưng không biết vì sao hôm đó những cơn gió nhẹ lại thổi qua, Gió nhẹ len lỏi qua những tán cây khô cằn không có lá của cây nhân duyên, chuông hồng loan của Cheon Seo Jin khẽ động, kế bênh xuất hiện một chiếc chuông đề tên Ha Yoon Cheol. Ở hai đầu của hai chiếc chuông, dây tơ hồng của Nguyệt Lão xuất hiện, nối hai chiếc chuông lại với nhau.

"Hồng loan tinh động, ngụ ý kiếp sau viên mãn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com