Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thay tôi đè bẹp hắn

Sân khấu đại hội chào tân sinh viên của Đại học Liên Hoa đang chạm đến đỉnh điểm. Ánh đèn đủ màu quét như sóng lửa. Pháo khói, đèn nền, hiệu ứng sân khấu khiến khán phòng nổ tung trong tiếng hò hét.

Trần Kình vừa hoàn thành màn trình diễn cuối cùng của mình.

Bài hát mạnh mẽ, kỹ thuật điêu luyện, dàn dựng công phu đến từng giây. Tên hắn, từ lâu đã là huyền thoại trong giới sinh viên âm nhạc. Và lần này, hắn như một vị thần ánh sáng đứng giữa bục vinh quang, ngẩng đầu kiêu ngạo đón lấy cơn mưa vỗ tay nổ rền.

Không một ai nghi ngờ – hắn chính là người chiến thắng đêm nay.

Trừ một người.

Phía sau cánh gà, Vân Nhiên ngồi im lặng, tay siết nhẹ tập bản thảo đã nhăn nhúm. Mồ hôi ướt lòng bàn tay, nhưng ánh mắt hắn... yên tĩnh như mặt hồ đóng băng.

Tường Vỹ, tóc rối tung, tay cầm chai nước ngọt, lên tiếng:

– Vân đệ, ngươi tính ra đó thiệt hả? Sau cái màn Hollywood kia? Mở miệng hát là thua tinh thần liền á.

Vân Nhiên im lặng. Hắn không trả lời, chỉ đưa tờ giấy bài hát về phía Tường Vỹ.

Tường Vỹ đón lấy, nhíu mày:

– Gì đây? "Chiến binh cô độc"? Là bài hát đó ư?

– Ừ. Nhưng cậu sẽ hát.

– Hở!?

– Tôi không lên nữa.

– Cái... cái quỷ gì!? Ngươi bị dọa đến phát rồ rồi à?

Vân Nhiên khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn không run, chỉ đầy một loại... kiên định âm thầm.

– Tôi không viết bài này để hơn thua với Trần Kình. Tôi viết cho những kẻ từng bị xem thường, từng sống dưới đáy, từng một mình đi qua ngày mưa mà không ai ngó ngàng. Tôi muốn nó được cất lên... không phải như một ca khúc, mà như một tiếng thở dài của kẻ không bỏ cuộc.

Tường Vỹ im bặt. Lần đầu tiên hắn thấy Vân Nhiên như thế này – yên lặng nhưng mạnh mẽ, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng núi.

– Vậy... ngươi tin ta có thể hát được nó?

– Không phải hát. Là sống nó.

Tường Vỹ nắm chặt tờ giấy. Không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu.

MC bước lên sân khấu, giọng vẫn còn dư âm phấn khích:

– Và bây giờ, tiết mục cuối cùng trong đêm nhạc – ca khúc Chiến binh cô độc, một sáng tác hoàn toàn mới, được thể hiện bởi... sinh viên năm nhất Tường Vỹ!

Cả khán phòng im bặt.

Tường Vỹ?

Không phải Vân Nhiên?

Tiếng xì xào nổi lên. Có người bật cười khẩy. Có người cầm điện thoại định livestream "một màn flop nữa". Một vài ánh mắt khinh miệt lóe lên.

Tường Vỹ bước ra sân khấu, áo sơ mi trắng, tay cầm micro, dáng người cao thẳng nhưng không phô trương. Hắn không nhìn khán giả. Chỉ nhắm mắt lại.

Đèn tắt.

Một ánh sáng trắng duy nhất rọi từ trần xuống, chiếu trúng đỉnh đầu hắn. Cả người như chìm trong tuyết lạnh.

Nhạc dạo bắt đầu.

Tiếng piano vang lên – chậm rãi, rời rạc. Như từng giọt nước rơi vào đá. Đơn độc. Trắng xóa. Trống rỗng.

Vĩ cầm mỏng ở hậu cảnh, kéo nền nhẹ đến mức người không để ý sẽ tưởng là tiếng gió.

Tường Vỹ cất giọng. Thấp. Rất thấp. Không trưng trổ. Không kĩ thuật. Không cần gồng.

"Dũng cảm đang ở đó
Ở khuôn mặt mang vết bầm, lỗi lầm, khác biệt em gánh trên vai..."

Âm thanh không chạm vào tai.

Nó trực tiếp đi vào lồng ngực.

"Đâu cần chi phải giấu
Đồ chơi của em cũ mèm, tấm lòng chân thật của bản thân em..."

Một cơn rùng mình thoáng qua khán phòng.

Không ai ngờ.

Không ai ngờ một kẻ từng bị gọi là "idol màu mè" có thể hát ra một nỗi đau như thế này – trong trẻo nhưng nặng tựa đá, từng chữ như từ ngực rút ra.

"Họ bảo nơi ánh sáng rọi soi quái vật kia đều sẽ khuất phục
Họ bảo mau khâu lên vết thương rỉ máu, không ai lại thích gã hề..."

Nhịp trống nhẹ bắt đầu gõ lên – từng tiếng như tim đập của người đang đứng giữa chiến trường.

"Sao nỗi cô độc chẳng ai trân trọng
Chẳng phải kẻ khiếm khuyết kia mới trân quý sao
Là ai nói bùn nhơ sẽ không xứng danh anh hùng..."

Ánh sáng rọi chéo từ bên. Gương mặt hắn nửa sáng nửa tối. Giọng hát bắt đầu dày hơn.

Điệp khúc bùng nổ.

"Đẹp làm sao dáng vẻ hiên ngang cô độc đi chẳng hề hoang mang
Tuyệt vọng không loạn không thở than, chưa từng kêu khóc than
Đẹp làm sao dáng vẻ hiên ngang che họng súng chẳng hề hoang mang
Bạn và tôi đều chung một trang, chẳng một ai dễ dàng
Bước đi? Đáng chi?
Áo choàng rách nát tả tơi
Tiến vào? Chiến nào?
Giấc mộng nhỏ bé vậy thôi
Chiến đấu cho âm thanh gào khóc trong đêm không ngừng
Những chiến binh luôn cô độc đấu tranh trong âm thầm"

Một nữ sinh ở hàng ghế giữa bật khóc. Không phải vì bị cảm động. Mà là thấy chính mình trong từng câu hát.

"Nghe họ nói bỏ đi tự cao của em như là lau sạch những vết bẩn
Nghe họ nói trèo lên bậc thang càng cao trả giá càng cúi thấp đầu
Không thể nương theo gió bay
Giống em ôm cái tôi bước hiên ngang vững vàng tiến lên"

Tường Vỹ ngẩng mặt. Ánh đèn chiếu vào mắt hắn lấp lánh nước – nhưng không phải nước mắt.

"Trận bình phàm giao tranh ai nói không đáng vinh quang..."

Giọng hát gầm nhẹ. Không hét. Nhưng như cây búa tách đôi lồng ngực người nghe.

"Người em loang lổ chẳng giống với ai
Lặng im không nói nhức nhối chói tai..."

"Đẹp làm sao dáng vẻ hiên ngang cô độc đi chẳng hề hoang mang
Tuyệt vọng không loạn không thở than, chưa từng kêu khóc than
Chiến đấu cho âm thanh gào khóc trong đêm không ngừng
Những chiến binh luôn cô độc đấu tranh trong âm thầm"

Tiếng nhạc tắt.

Không outro. Không fade out. Không pháo sáng.

Chỉ là kết thúc. Đột ngột.

Và hội trường... im lặng đến đáng sợ.

Không ai nhúc nhích.

Tường Vỹ hạ micro xuống, cúi đầu. Hắn thở gấp, hai tay run nhẹ – không phải vì sợ. Mà vì đã dốc hết toàn bộ những gì không ai thấy.

Vân Nhiên đứng sau cánh gà, không cười, không vỗ tay. Chỉ... đặt tay lên ngực.

– Cậu đã làm được rồi.

Một tràng pháo tay bật lên. Rồi tràng thứ hai. Rồi cả hội trường đứng dậy.

Tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên, tiếng khóc hòa lẫn như mưa bão quét qua.

Ở hàng ghế giám khảo, một vị giáo sư đứng tuổi lặng lẽ tháo kính, nói với micro:

– Không cần cho điểm.
– Đây là... một sinh mệnh vừa lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com