Chương 11: Công ty giải trí Tường Long
Ngày thứ tư sau xuyên việt.
– Mau lên, Vân đệ! Không thôi là trễ hẹn thật đấy!
Tiếng Tường Vỹ vang vọng từ dưới chân cầu thang ký túc xá, lớn đến mức khiến vài con chim trên cây gần đó phải giật mình bay lên. Vân Nhiên từ trên lầu ló đầu ra, nửa người vẫn còn đang mặc... mỗi chiếc áo thun, tay phải cầm bàn chải đánh răng, miệng còn lảm nhảm bọt trắng xóa:
– Còn sớm mà...
– Sớm cái đầu ngươi! Lát nữa muốn gặp giám đốc còn phải đợi người ta duyệt lịch hẹn. Muộn là khỏi vào cổng luôn đấy! – Tường Vỹ rít lên, hai tay chống nạnh, hệt như phụ huynh dẫn con đi xin việc.
Ba mươi phút sau.
Hai người đứng trước một tòa nhà bằng kính sáng choang, cao 12 tầng, tên "TƯỜNG LONG ENTERTAINMENT" to như bảng hiệu rạp chiếu phim. Dưới ánh nắng buổi sáng, cái logo con rồng xoắn quanh cây đàn vĩ cầm như muốn bay khỏi bức tường.
– Đừng khẩn trương. – Tường Vỹ vỗ vai hắn. – Công ty tao không ăn thịt người đâu.
– Ai khẩn trương? Ta rất bình tĩnh... hộc... hộc... – Vân Nhiên đáp mà tim như đánh trống.
Họ bước vào sảnh chính.
Đập vào mắt là sàn lát đá cẩm thạch màu bạc, phản chiếu ánh sáng như gương. Quầy lễ tân có ba cô nhân viên đồng phục trắng, váy đen, cười rạng rỡ như idol thực thụ. Hai bên là hai bức tượng rồng – một con uốn lượn theo hình khúc nhạc, con còn lại... thổi kèn saxophone.
– Đúng là không thể xem thường giới giải trí thế giới này... – Vân Nhiên thì thào.
Tường Vỹ bước đến trước quầy:
– Chị ơi, em là Tường Vỹ. Hôm nay có lịch hẹn đưa bạn mới đến thăm và trao đổi hợp tác demo.
– Vâng, anh Tường. Phòng thu tầng 7, studio phụ 3 đã chuẩn bị xong. Anh cứ lên thẳng ạ. – Cô lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp, ấn một nút trên bảng điều khiển. Cánh cửa thang máy bật mở không tiếng động.
Bên trong thang máy, Tường Vỹ mới quay sang hỏi nhỏ:
– Hôm qua sau khi hát xong, cậu thấy sao?
– Như bị ai đấm vào ngực... rồi lại đỡ mình dậy. – Vân Nhiên thì thầm, ánh mắt xa xăm. – Bài hát đó... không phải vì muốn thắng, mà là muốn chứng minh mình xứng đáng để tồn tại.
– Tốt. Vậy tiếp theo, cậu sẽ được nhìn thấy một khía cạnh khác: Thị trường.
Ting!
Cánh cửa mở ra. Tầng 7 hiện ra không giống văn phòng – mà giống một trạm không gian ánh sáng xanh trắng, yên tĩnh và đầy thiết bị công nghệ cao. Tường kính cách âm, hành lang lát gỗ sáng, bảng LED ghi lịch biểu diễn dày đặc đến mức mỗi ô chỉ còn đúng một chữ cái.
– Đây là studio phụ của Tường Long. Chủ yếu để thử giọng, làm bản demo hoặc audition cho các dự án thử nghiệm. – Tường Vỹ giải thích.
– Chỉ là phụ mà đã thế này? – Vân Nhiên trợn mắt.
– Phụ thôi mà ngốn 2 triệu mỗi tháng. Đấy là vì có... một người không chịu cắt giảm ngân sách.
– Ai?
– Ngươi sắp biết rồi.
Ngay khi họ bước vào phòng thu – cửa bật mở lần nữa.
Một người phụ nữ xuất hiện.
Không phải kiểu đẹp sắc nước hương trời. Mà là kiểu... một bước ra đã khiến người khác chỉnh lại tư thế.
Áo sơ mi đen cổ cao, váy bút chì xám tro, mắt lạnh như băng mùa đông. Trong tay là máy tính bảng, phía sau là hai trợ lý tóc buộc gọn, tay cầm xấp hồ sơ.
– Em trễ 3 phút 22 giây, Tường Vỹ. – Cô ta liếc đồng hồ, giọng đều như máy in.
Tường Vỹ nuốt nước bọt, đứng nghiêm:
– Vâng thưa chị, là do kẹt giao thông... ngoài cổng trường.
– Nói dối tệ. – Cô ta lướt qua hắn, dừng trước mặt Vân Nhiên. Đôi mắt nheo lại. – Đây là "tân sinh thần bí"?
Vân Nhiên lập tức đứng thẳng:
– Tôi là Vân Nhiên. Rất hân hạnh được gặp giám đốc Phùng. Cám ơn vì đã dành thời gian.
Phùng Dao không đáp lại lời chào, cô gật nhẹ một cái, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Như thể đang nhận dạng không phải con người, mà là một sản phẩm demo.
– Văn phong đẳng cấp. Cách chào hỏi đúng mực. Giọng điệu khiêm nhường vẫn rõ ràng. Được.
Cô quay sang nhìn nhanh qua Tường Vỹ:
– Một ca khúc. Tự sáng tác. Trình bày một lần. Không có hỗ trợ. Đó là bài kiểm tra.
Rồi cô búng tay. Cánh cửa kính phòng thu mở ra. Vân Nhiên quay sang nhìn Tường Vỹ, người kia chỉ cười nhẹ vỗ vai hắn:
– Ngươi tự tin vào bài của mình, ta tin vào ngươi.
Vân Nhiên gật đầu, đặt tay lên tay nắm cửa, rồi hít thật sâu, bước vào trong phòng thu.
Chào mừng đối diện chân chính với âm nhạc chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com