Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại học Liên Hoa

Hắn bị dọa bật người vào tường. Ôi cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia, đôi chân mày kiếm, mắt sáng, nước da trắng không thua gì kiếp trước của hắn. Nếu ví diện mạo kiếp trước của hắn là ngọc thô, thì tại thế này, viên ngọc thô ấy được mài dũa tỉ mỉ, chạm khắc hoa mỹ lên.

Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến cái viễn cảnh làm "hồng hài nhi" cho các phú bà có phải là con đường nhanh nhất để đi đến đỉnh cao nhân sinh mà chỉ cần nằm ngửa không.

Không được! Vân Nhiên mày phải tỉnh táo. Không thể làm mất mặt một xuyên việt giả được.

Cho mình hai cái bạt tai vào má để xua đi cái suy nghĩ làm trai bao, hắn bắt đầu thực hiện công tác chăm sóc cho vẻ ngoài mình. Xong, mở tủ lạnh uống một hộp sữa, ăn chút điểm tâm ngọt đã mua sẵn từ trước. Hắn thay một bộ đồng phục cấp ba, chỉnh chu lại một chút trước gương rồi mang giày đi ra ngoài.

Mở điện thoại ra tra một chút lộ trình, hắn chợt ngớ ra vì chẳng thấy "thầy Gúc" (Google, đây là cách gọi khác cho gã khổng lồ tìm kiếm) đâu cả. Cố gắng chấn tĩnh lại nội tâm hoảng loạn, hắn mò các ứng dụng khác trong điện thoại. Tìm mãi mới tìm được trình duyệt ở cái thế giới này. Cái tên gọi khiến hắn có chút sửng sốt.

"Bầu Trời?" Cái thằng tạo ra cái trình duyệt này là thành viên của Sky (tên của fanclub) à?

Chửi thầm trong lòng vài câu, hắn liền bấm vào, rồi tìm kiếm lộ trình đi đến Đại học Liên Hoa. Rất nhanh hắn đã tìm được Đại học Liên Hoa trên bản đồ hai chiều. Hắn ngạc nhiên khi trường chỉ cách nơi hắn ở có hơn 1 km.

Hắn càng bội phục sự chu toàn của tiền chủ, dường như mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa để chờ hắn xuyên qua tiếp quản thôi.

Tản bộ bên lề đường, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, hắn không khỏi cảm thán. Ở thế giới này mọi phương tiện đi lại đều sử dụng nguồn năng lượng duy nhất là điện mặt trời, nên không khí và môi trường hoàn toàn không một chút ô nhiễm nào. Giờ mỗi lần hít thở, hắn liền có thể thấy được dòng chữ “sinh mệnh lực + 1” trên đầu.

Chẳng mất nhiều thời gian, hắn cũng đã đến trước cổng trường Đại học Liên Hoa. "Má ơi, đây đúng là trường top đầu Đại Lạc quốc có khác!" – hắn thầm cảm thán. Cái cổng không phải kiểu cổng sắt rỉ sét hay mấy cái bê tông khối vuông vức mà hắn quen đâu. Nó cứ như một tác phẩm nghệ thuật ấy, to vật vã, mấy cái đường nét điêu khắc gì đấy nhìn vừa cổ kính vừa hiện đại, sáng lấp la lấp lánh như được làm từ đá quý vậy. Ngay phía trên là một bông hoa sen khổng lồ được chạm trổ tỉ mỉ, cánh sen vươn lên mạnh mẽ. Hắn đoán chắc là biểu tượng của trường, kiểu "thuần khiết, trí tuệ" gì đấy mà mấy trường đại học hay rao giảng. Mà công nhận, nhìn cũng "có lý" phết.

Hai bên cổng, mấy hàng cây cổ thụ cứ phải gọi là xanh mướt mát, che bóng rợp cả một góc trời. Không khí thì trong lành đến nỗi hắn thề là phổi mình cảm thấy như được rửa sạch ấy. Chẳng có tí bụi bẩn nào, cũng chẳng nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào inh tai nhức óc. Tất cả đều chạy bằng năng lượng mặt trời gì đó, đúng là một thế giới "xanh" đến phát ghen! Hít thở một cái là thấy dòng chữ "+1 sinh mệnh lực" nhảy nhót trên đầu, cảm giác như sắp hóa tiên luôn rồi.

Dù mới chỉ đứng ngoài cổng, hắn cũng đã hình dung ra được cái sự rộng lớn và quy củ bên trong. Mấy cái tòa nhà gì mà kiến trúc cứ độc lạ, hòa mình vào thiên nhiên, ẩn hiện sau mấy hàng cây và con đường lát đá phẳng lì. Mọi thứ cứ phải gọi là ngăn nắp đến từng milimet, đúng chuẩn đẳng cấp của một ngôi trường "con nhà người ta" rồi.

Đại học Liên Hoa này chắc không chỉ là nơi nhét chữ vào đầu đâu, mà nó còn là bộ mặt của cái Đại Lạc quốc này nữa. Kiểu, "chúng tôi là tinh hoa, chúng tôi là tương lai" ấy mà. Hắn chợt nghĩ, không biết mình có hợp với cái nơi toàn "học bá" như này không đây.

Mang mớ suy nghĩ hỗn loạn, hắn bước chân vào trường. Theo chỉ dẫn của cái tỷ tỷ xinh đẹp và niềm nở, hắn được đưa đến nơi báo danh của trường. Tại đây, hắn càng được mở mắt trước các mỹ nam và mỹ nữ đang trò chuyện với nhau trong khi chờ đợi ghi danh. Hắn có chút rén ngang trước nhan sắc của cái quần thể này. Chợt nhận ra vốn liếng vốn có của bản thân không có giá trị gì tại cái địa phương toàn nam thần và nữ thần này, hắn chỉ biết nhìn trần nhà mà thở dài.

Không đợi bao lâu thì hắn cũng đã hoàn thành thủ tục ghi danh nhập học của mình rồi theo dòng người rời đi tìm lấy ban lớp của mình.

Dọc theo hành lang đậm chất tao nhã của trường, hắn đã tìm thấy được lớp của mình. Khác biệt so với các giảng đường khô khan kiếp trước, ở phía trước bục giảng lại bố trí một cây đàn dương cầm. Với chất gỗ màu đen huyền, giá trị có lẽ vài chục triệu hay hàng trăm triệu. Hắn cũng không biết nữa. Hiện tại, hắn có dục vọng muốn nếm thử cái đàn trông có vẻ đắt đỏ này. Kiếp trước hắn cũng là người thích chơi đàn organ. Nhiều lần cũng muốn thử chơi qua dương cầm nhưng không có cơ hội. Nhân dịp chưa có ai lại đây, hắn liền đặt mông lên ghế, điều chỉnh tư thế một chút. Hắn bắt đầu đặt tay lên phím đàn đen trắng xen kẽ. Trong đầu chợt ùa về hàng loạt kí ức của kiếp trước. Trong đầu hắn lúc này vang lên giai điệu của một khúc nhạc của ca sĩ đầy tai tiếng “Cuối tuần”. Cũng là bài đầu tiên hắn tập khi chơi đàn. Nghĩ là làm. Những ngón tay chuyển động lả lướt trên phím đàn, âm thanh du dương cũng vang lên khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com