Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngươi viết?

Thứ âm thanh ấy nhẹ nhàng, êm dịu hòa vào trong cơn gió hè êm ái, vẽ ra những rung động của thanh xuân, tuổi trẻ. Chất chứa những khát vọng, ước mơ cũng như những trăn trở của tuổi mới lớn đang thủ thỉ tâm tình với người nghe.

Ngón tay hắn tao nhã điểm từng phím đàn đen trắng, tâm tư hắn thả về thanh xuân của chính mình. Hình bóng ấy, người con gái ấy chẳng hề mai một theo thời gian, cứ ngỡ như là mới gặp tựa hôm qua, bên hiên nhà quen thuộc ấy, vẫn nụ cười và gương mặt mộc mạc ấy, hai má hây hây hướng về phía hắn. Khiến trái tim hắn xao động và bồi hồi như lần đầu gặp gỡ.

Miệng hắn khẽ cười, nụ cười của hắn mang theo sự mỉa mai hòa trong sự tiếc nuối và không cam chịu. Trong giai điệu của điệp khúc lại có vẻ hài hòa lạ thường.

Khi nốt nhạc cuối đã ngừng, đôi tay dừng lại nhưng dư vị vẫn còn vương đọng lại trong căn phòng rộng lớn này. Hắn thở dài, tiếng thở dài như thả trôi những suy nghĩ miên man của bản thân, rồi vô thức nhìn sang bên cửa.

Một hình bóng quá đỗi quen thuộc vừa thoáng qua nay lại xuất hiện trước mặt, khiến hắn có chút ngỡ ngàng nhưng hắn cũng hồi thần mà cười nói:

- Vĩnh biệt Trân Trân…

Người con gái đang còn trong dư vị của khúc nhạc bị giọng nói của hắn đánh thức. Nhìn thấy hắn mỉm cười với mình, cảm giác xấu hổ xúc động tràn lên mặt nhưng nhanh chóng bị cô kiềm chế xuống. Cô lại gần bên dương cầm có chút lúng túng hỏi:

- Vị bạn học này… khúc nhạc vừa rồi rất hay, không biết… có thể nói cho ta biết tên khúc nhạc vừa rồi là gì không?

Khi cô gái tiến lại gần, trong lòng của hắn như sóng trào biển động. “Không lẽ cả nàng cũng xuyên qua đây sao?”. Nghi vấn này của hắn bị gạt qua một bên sau khi nghe cô lên tiếng hỏi.

Trùng hợp như vậy sao?

Mất một lúc để ổn định tâm trạng, rồi hắn lên tiếng trả lời:

- Khúc nhạc này tên là “Thiên Lý ơi của cuối…”

Nói đến đây hắn đột nhiên khựng lại. Thế giới này không phải Địa Cầu, làm gì có ai biết đến cái tên “cuối tuần” chứ. Đắn đo giây lát hắn liền ấp úng nói:

- Của ta sáng tác.

Nghe đến đây, ánh mắt của cô gái trở nên kinh ngạc, khó tin nhìn về phía hắn.

Cặp mắt ấy, cái biểu cảm ấy sao lại giống đến vậy? Giống đến mức hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Ánh mắt ngờ vực của cô kéo dài không bao lâu thì chuyển thành ngưỡng mộ, cô tán thưởng:

- Cậu chắc cũng mới đăng ký nhập học đúng chứ? Chưa vào đại học đã có thể tự viết một ca khúc chất lượng cao như vầy thì tài hoa của cậu là thiên tài hàng thật giá thật rồi.

À, tính cách và cách nói chuyện có chút khác. Hắn lễ phép khiêm tốn trả lời với vẻ mặt thản nhiên, trong lòng thầm bảo: “Xin lỗi anh Tuần Cuối, bài hát này tôi đành giúp anh phát huy tại thế giới này vậy”:

Cậu nói quá chứ tôi thấy cũng tạm tạm thôi. À, cũng quên không tự giới thiệu, tôi tên là Vân Nhiên, sinh viên mới năm nhất, lớp A117, rất hân hạnh được làm quen với bạn.

Với màn bẻ cua cực gắt đến từ thanh niên Vân Nhiên, cô cũng rất nhanh tự giới thiệu chính mình.

Cô tên đầy đủ là Bạch Trân Trân, Bạch trong tinh khiết, Trân trong trân quý, trân bảo. Cái tên này lại không thể nào quen thuộc hơn khi là biệt danh của hắn đặt cho cô ở kiếp trước. Cô cũng là sinh viên năm nhất, là người thành phố Liên Hoa, nhưng khác với hắn thì nhà của cô ở phía Đông của thành phố, còn hắn thì ở phía Tây. Đúng là mặt trời mọc từ đằng đông, liệu đây là ánh sáng mở đường của hắn tại thế giới xa lạ này ư?

Cô và hắn trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Nhìn cái điện thoại được trang trí như một tiểu bạch thỏ lại khiến hắn bật cười. Cô ngại ngùng rồi cười chào tạm biệt hắn để về lớp.

Hắn bất chợt nhớ đến bài thơ hắn viết tặng cho người con gái ấy. Hắn khẽ ngâm lại từng dòng, từng dòng, những dòng thơ không cách nào quên đi được, như hình bóng vừa biến mất ban nãy:

“Tiểu dương đừng ở nơi xa vời,

Bảo khố cả đời chỉ có ngươi.

Trân trọng nâng niu từng nhịp thở,

Trân châu rực rỡ thua nụ cười.”

Sau khi đọc xong dòng thơ cuối, hắn mỉm cười. Nụ cười này như dấy lên một chút hy vọng nào đó tuy có vẻ mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com