Chương 8: Lời tuyên chiến
Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua khe rèm cửa, len lỏi chiếu lên chiếc bàn gỗ đã cũ. Trong phòng, tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba mới khiến Vân Nhiên cựa mình. Hắn trở mình như con sâu lười, tay lần mò đập bẹp cái điện thoại.
- Ugh... mấy giờ rồi...
Sau đêm "lỡ tay nổi tiếng", Vân Nhiên chưa quen với cảm giác... bị để ý. Cứ mỗi lần hắn mở điện thoại là lại hiện ra hàng đống thông báo: từ ban hội sinh viên, các câu lạc bộ, đến cả... giáo vụ. Tin nhắn chất đống, email chất đống, ngay cả "Bầu Trời" – trình duyệt nội địa của thế giới này – cũng có một bài viết đang đứng top:
"Tân sinh thần bí 'Vân Nhiên' giành điểm tuyệt đối ngay ngày đầu nhập học – Nhạc sĩ chiến tranh tái thế!?"
- ...Mẹ nó, mới viết có một bài thôi mà làm như ta là thiên tài trăm năm có một vậy...
Hắn lồm cồm bò dậy, chải sơ đầu tóc rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Thay đồng phục xong, hắn nhét vào cặp vài bản nháp ca khúc mình viết dang dở tối qua, rồi rời khỏi căn phòng 10 mét vuông của mình. Hôm nay là buổi học lý thuyết đầu tiên của lớp A117, hắn không muốn đến muộn – mặc dù, nếu có trễ thì hắn tin chắc không ai dám trừ điểm "đệ nhất học trình" đâu.
Lớp học 306 – Tầng 3 – Tòa C.
Khi Vân Nhiên bước vào lớp, hắn lập tức cảm nhận được vài chục cặp mắt... quay lại nhìn mình. Người thì thì thào. Người thì cố tình ho khan để gây chú ý. Có đứa thậm chí còn... giơ điện thoại lên chụp hình, rồi cúi đầu hí hoáy đăng lên mạng xã hội nội địa.
"Má ơi, tôi nổi thật rồi..." – hắn gượng cười như người mắc tiêu chảy trong một buổi họp quan trọng.
- Vân đệ! Ở đây!
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ hàng ghế gần cửa sổ. Tường Vỹ – hoàng mao cẩu tinh đáng ghét – đang vẫy tay rối rít, trông như đang đón bạn thân về từ quân ngũ.
- Sao ngươi giống fanboy thế? – Vân Nhiên cười méo xệch, ngồi xuống ghế bên cạnh.
- Fan gì? Là huynh đệ! – Tường Vỹ khoát vai hắn. – Nhưng mà này... ngươi tính giấu tài đến bao giờ? Hôm qua làm ca khúc như lấy từ trong máu đổ ra, hôm nay lại làm bộ làm tịch ngây thơ vô số tội?
- Ta mà giấu tài, ngươi đã chẳng biết mặt thật của ta.
- Nói như ngươi có mặt giả nữa vậy.
Cả hai đang trêu nhau thì một tiếng "hừ" lạnh vang lên từ phía trước.
- Hừ, đồ giả tạo vẫn là đồ giả tạo.
Vân Nhiên và Tường Vỹ đồng loạt ngẩng lên. Một nam sinh cao ráo, tóc vuốt keo thẳng đứng như nắp bật lon nước tăng lực, mặc đồng phục nhưng khuy áo buông lơi hờ hững. Ánh mắt hắn như đang nhìn một kẻ thấp kém.
- Ngươi là ai? – Vân Nhiên nghiêng đầu.
- Trần Kình, lớp A116. – Hắn khẽ cười khinh miệt. – Người từng giữ kỷ lục điểm học trình cao nhất năm ngoái. Đến khi ngươi xuất hiện.
Tường Vỹ cau mày:
- Gì? Ngươi định đến đây để ghen ăn tức ở hả?
Trần Kình bước lại gần, cúi xuống sát mặt Vân Nhiên:
- Ta đến để nói thẳng: ta nghi ngờ ca khúc của ngươi là đạo nhạc.
Bầu không khí trong lớp bỗng nhiên đông đặc lại. Một vài sinh viên gần đó quay sang nhìn, thậm chí có người rút điện thoại ra lén ghi hình.
Vân Nhiên nheo mắt:
- Ta viết ra, ta hát. Bằng cảm xúc, bằng trí tuệ của mình. Ngươi dựa vào cái gì mà nghi?
- Dựa vào việc – ngươi là sinh viên mới, vô danh tiểu tốt, không có bất kỳ sản phẩm nào trước đó. Đột nhiên lại sáng tác được một ca khúc khiến cả giảng đường phải đứng dậy vỗ tay?
- Ồ... ra là vậy. – Hắn cười nhạt. – Ngươi nghĩ tài năng phải có bằng cấp mới chứng minh được?
- Không. Ta chỉ nghĩ rằng... nếu thật sự là ngươi viết, thì dám chứng minh đi.
Một tuần nữa – sân khấu Hội Diễn Chào Tân Sinh Viên. Ngươi, ta – mỗi người một bài tự sáng tác. Ban giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp.
Nếu ngươi thắng – ta cúi đầu nhận sai. Nếu ngươi thua... thì đừng mượn ánh sáng của người khác để khoác lên danh xưng thiên tài nữa.
Vân Nhiên chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Trần Kình, ánh mắt bình thản nhưng lại sâu thẳm như hồ nước giữa mùa đông.
- Một tuần, phải không?
- Đúng.
- Được. Vậy một tuần nữa, đừng để ngươi phải cúi đầu hai lần.
Từ nay, ánh đèn sân khấu sẽ không còn là nơi để trốn.
Mà là nơi để hắn... chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com