Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tường ca sẽ giúp cậu


Chiều hôm đó, toàn bộ kênh nội bộ Đại học Liên Hoa như đắm mình trong một cơn sốt mang tên "Trận chiến âm nhạc thế kỷ giữa tân sinh và học trưởng".

Và nhân vật chính – Vân Nhiên – thì đang ngồi chồm hỗm trước quán đồ chiên ven ký túc xá, mắt nhìn trời không một gợn mây, tay cầm bịch tàu hủ chiên như ôm sinh mệnh.

– Ngươi bị tát hay gì mà mặt như cá hấp vậy? – Tường Vỹ đạp nhẹ mũi giày vào chân hắn, tiện thể quẳng lon nước ngọt lên bàn.

– Tát thì đỡ. Cảm giác như bị quăng lên sân khấu mà chưa kịp mặc đồ ấy. – Vân Nhiên thở dài. – Ta mới yên vị trong cuộc đời sinh viên có hai ngày, chưa kịp làm thẻ thư viện mà giờ đã thành tiêu điểm.

– À thì... tiêu điểm cũng tốt. Có người suốt ba năm vẫn là "truyền thuyết vô danh".

– Truyền thuyết cái đầu ngươi. – Hắn lườm bạn. – Mà ta chưa có bài nào cả.

– Biết mà. Nên ta tới đây nè.

Tường Vỹ chống hai tay lên bàn, hạ giọng thần bí:

– Ta có phòng thu.

– Gì?

– Không phải loại xịn gì đâu. Phòng thu mini của ký túc xá nghệ sĩ công ty ta, dùng để luyện thanh và demo. Nhưng đầy đủ mic, interface, monitor. Sạch, kín, cách âm, không có người ngoài. Ngươi có thể vừa thử nhạc, vừa phát triển ca khúc.

Vân Nhiên ngừng gắp. Lặng một lúc, hắn khẽ nói:

– Ngươi giúp ta thật à?

– Tường ca đã ra tay thì không lui. Ngươi chỉ cần viết. Còn lại để ta lo.

Câu nói ấy – đơn giản thôi – nhưng với Vân Nhiên, là cả một tấm áo giáp. Hắn không biết trong thế giới này sẽ còn bao người giúp hắn như vậy. Nhưng lúc này, Tường Vỹ đang ở đây.

Tối hôm đó.

Căn phòng 10 mét vuông vắng lặng. Đèn bàn chiếu xuống tờ giấy trắng. Tay Vân Nhiên run nhẹ, nhưng đôi mắt đã không còn mơ hồ.

Hắn không muốn tạo ra một bài hát hào nhoáng, cũng không muốn bắt chước chính mình.

Hắn muốn viết về những người bị lãng quên.

Những kẻ từng bị bảo rằng: "Đừng khác biệt", "Đừng quá giỏi", "Đừng quá tệ", "Đừng làm phiền".

Hắn muốn viết cho chiến binh không tên.

Không có tiếng vỗ tay. Không có hoa. Không có diễn đàn tung hô.

Nhưng vẫn sống. Vẫn chiến đấu. Vẫn bước tiếp.

Hôm sau, tại phòng thu mini – một căn phòng bé chưa tới 15 mét vuông, tường cách âm, mic treo, màn chắn âm chuẩn chỉnh.

Tường Vỹ điều chỉnh âm lượng, ánh mắt như chuyên gia.

– Ngươi biết rõ beat chưa?

– Rồi.

– Mic cao hơn ngực một chút. Giữ cổ thẳng, đừng gồng cổ. Đẩy hơi chậm. Khi nào ready thì ra dấu.

Vân Nhiên bước vào cabin. Mọi thứ phía ngoài bỗng lặng như tờ. Tai nghe bao trọn đầu. Nhịp đếm bắt đầu.

Khi đoạn nhạc dạo vang lên, hắn không còn là Vân Nhiên đang lo lắng hay Vân Nhiên của thành tích học trình số một.

Mà là người bình thường, mang trái tim từng bị nghiền nát, nhưng vẫn giữ một phần chưa chịu chết đi.

Hắn cất giọng:

"Dũng cảm đang ở đó,

Ở khuôn mặt mang vết bầm..."

Chất giọng mềm, nhưng đâm vào lòng người. Không dữ dội. Không run rẩy. Chỉ như lời thì thầm thật gần.

"Họ bảo nơi ánh sáng rọi soi quái vật kia đều sẽ khuất phục..."

Tường Vỹ ngẩng lên nhìn qua lớp kính cabin. Người kia vẫn đứng lặng, mắt nhắm, hơi thở đều – như đã quen với những vết thương không có người băng bó.

Khi điệp khúc đầu tiên trào đến, hắn hát không cao, không ép giọng:

"Đẹp làm sao dáng vẻ hiên ngang

Cô độc đi chẳng hề hoang mang..."

Không có tiếng vỗ tay. Không có rùng mình. Chỉ là sự đồng cảm dâng lên như thủy triều.

"Bước đi? Đáng chi?

Áo choàng rách nát tả tơi..."

Đến đó, giọng hắn nghẹn nhẹ. Hơi không lệch, nhưng tim Tường Vỹ thì như bị kéo căng.

Hắn không nhấn dừng.

Để cho phần cuối hát trọn.

Để cho người kia... tự mình đi hết.

Khi tiếng nhạc tắt hẳn, Vân Nhiên tháo tai nghe, mở mắt. Ánh đèn trong cabin trở về ánh vàng nhạt. Hắn bước ra.

Tường Vỹ đứng đợi.

Cả hai nhìn nhau vài giây. Không ai nói gì.

Rồi Tường Vỹ lên tiếng, nhẹ, không pha trò như mọi khi:

– Ca khúc này... không phải để đấu.

Vân Nhiên gật đầu.

– Mà là để sống.

Tường Vỹ cười, vỗ vai hắn:

– Nhưng nếu lỡ nó đè bẹp mặt Trần Kình, thì cũng không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com