Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v;

hụt hẫng, tim ngưng một nhịp. shouto đã hiểu lí do tại sao katsuki từ lúc đẩy xe lăn của em cho đến khi yên ổn ngồi trên thảm cỏ mát vẫn luôn làm cái vẻ mặt trầm tư mà người lớn mới có. liệu rằng, đứa trẻ ấy bắt đầu tỏ ra tò mò về việc em không thể đi lại, và thứ cảm xúc khinh bỉ kì thị lại trực trào để rồi chốt hạ câu hỏi này nhằm chấm dứt cái tình bạn ngắn ngủi còn chưa nổi một ngày.

đúng thôi, điều hiển nhiên shouto chắc chắn hiểu rõ, chẳng một đứa trẻ nào có can đảm và mong muốn chơi cùng với một kẻ khuyết tật. điều này quá đỗi đau lòng với em mỗi khi nhớ đến, em đã cố gắng giấu nhẹm đi sự tự ti và những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí, nhưng giờ đây chính người em quý mến lại thẳng tay khơi mào, xé toạc nỗi đau em né tránh.

"có phải là, em đang kiếm lí do để rời khỏi anh?"

shouto rũ mắt, có thể cảm nhận được câu nói vừa rồi thật khó khăn biết bao mới thốt ra được. tim em đau nhức nhối, mắt em cay xè lấp loáng ánh nước. bên cạnh shouto, katsuki tỏ ra hối lỗi khi bắt gặp vẻ đau khổ của người kia. nó trước tới nay, nghĩ gì nói nấy không bận tâm suy tính hại người nghe tổn thương ít nhiều. nhưng căn bản, ý nó không phải vậy.

"nói linh ta linh tinh, hỏi để hiểu còn biết đường quan tâm hơn thôi mà!"

katsuki rối rít tìm cách an ủi người ngồi cạnh. đứa trẻ cọc cằn lì lợm này chưa từng phải xoa dịu bất kì ai, tình cảnh bấy giờ khó xử vô cùng. shouto thấy nó lúng túng, em nhẹ nhàng kéo tay katsuki ra khỏi người mình, sau đó xoa nhẹ mái đầu lổm chổm gai góc kia.

"anh mắc bệnh loạn dưỡng cơ."

khi còn nhỏ, shouto là đứa trẻ chậm biết đi. về sau biết đi thì té ngã rất nhiều, thường xuyên gãy cẳng chân hoặc cánh tay. hơn nữa, luôn phải phiền não trong việc leo cầu thang, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác dường như là chuyện hão. đứng dậy và ngồi xuống đều có dấu hiệu bất thường.

sau đó gia đình đưa đến bệnh viện, shouto đáng thương được kết luận mắc chứng loạn dưỡng cơ duchenne. cậu bé cũng từng có một lần kiểm tra chức năng tim và siêu âm tim trước sáu tuổi. căn bệnh rất khổ sở, bất tiện, trên cả là ảnh hưởng tới tâm lí rất nhiều. ban đầu, em phải dùng nạng để di chuyển, dần về sau chân yếu cơ, co cứng và teo cơ nhẹ. thời điểm hiện tại chuyển biến xấu nên phải nhập viện theo dõi. hầu hết thời gian em ở trong viện đều phải điều trị vô cùng chật vật.

nếu như katsuki có thể dễ dàng chạy nhảy nô đùa, thì shouto đến việc đứng dậy dễ dàng cũng phải ao ước, gần như không thể đi lại bằng chính đôi chân, không thể tập thể dục, tương lai không xa về sau phải lệ thuộc vào xe lăn, uống thuốc đều đặn để duy trì mạng sống mỏng manh như chỉ trắng.

sơ lược về bệnh loạn dưỡng cơ của mình, shouto từ tốn giải thích cho đứa nhỏ đang chăm chú lắng nghe về căn bệnh lạ lẫm lần đầu tiên trong đời nó được nghe qua. thực chất, những gì shouto nói ra toàn là những điều khái quát, là bề nổi. cho nên đến tai katsuki, nó chỉ biết mang máng thằng anh đẹp trai kia bệnh tình chỉ dừng lại ở mức không đi lại được. những vấn đề nghiêm trọng hơn, nó không hề hay biết.

"vậy thì, anh đáng được quan tâm hơn."

nó lắm lấy bàn tay lớn hơn, tay shouto lạnh lẽo như cái cảm giác mà em mang đến cho mọi người, khô khốc tang thương. còn katsuki, nó luôn toát ra cái vẻ nóng rực bùng cháy mãnh liệt, đến độ có thể sưởi ấm được trái tim đối phương. đột ngột bị chạm vào tay, shouto không khỏi bất ngờ. cứ ngỡ thằng bé kia biết được sự thật, sẽ ghét bỏ và kì thị, giống những người bạn của em khi trước.

nhưng không, katsuki thậm chí còn vừa cười với em.

đáng yêu lắm.

shouto bị ngã, vỡ vụn và rơi vào vực sâu, nhưng katsuki xuất hiện khiến em được nâng lên và chữa lành.

nó lấy túi bánh maracon, mở dây nơ ra, đưa cho shouto trước rồi mới lấy cho mình. hai đứa nhỏ cứ thế cùng nhau thư giãn dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao lấp lánh. mắt hai đứa trẻ ngập tràn những vì tinh tú, song hình ảnh đối phương lại bám chặt nơi đáy mắt, cuối cùng bén rễ trong tim.

.

qua ngày sau, nắng ban mai chiếu xuống, giọt nắng hạ mình lên mái đầu vàng của nó.

thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua tán cây, rọi xuống nền đất từng vệt loang lổ lạ mắt. katsuki ngồi xổm xuống ngắm nhìn chú chim non đậu ở cầu trượt gần đấy, trong miệng vẫn ngập tràn vị kẹo bạc hà thanh mát, vô cùng dễ chịu. phải tranh thủ tận hưởng những giờ cuối ở lãnh địa của mình trước khi về nhà. cũng chẳng được lâu, văng vẳng bên tai lại là thanh âm của những tiếng gọi quen thuộc. katsuki vô thức ngẩng đầu, nhìn phía xa.

xem kìa, thật bất ngờ khi những đứa trẻ quanh xóm nó mò được tới đây. một thằng cao nhất, một đứa con gái tóc nâu với đôi mắt tròn xoe, nổi bật và đặc biệt nhất trong đáy mắt nó chính là bộ dáng vừa chạy vừa bẽn lẽn của tên đầu xù mặt đầy tàn nhang, deku.

"kacchannnnnnn!"

izuku gọi í ới, mừng rỡ khi tia được người cậu bé ngóng trông mấy ngày nay. kể từ khi nghe tin katsuki phải ở trong viện, cậu bé lo lắng đến nỗi mất ngủ quên ăn, hơn thế đám trẻ xóm nhỏ thiếu đi đứa trẻ với chức vụ thủ lĩnh mạnh mẽ thì đâm ra chán nản vô cùng tận, cứ như là như rắn mất đầu.

"sao...sao chúng mày tìm được tao ở đây?"

"khinh thường nhau quá rồi đó!"

tụi trẻ cười hi hí với nhau, ngồi bệt xuống nền cỏ túm tụm lại kể chuyện đời. những ngày vắng mặt thủ lĩnh, đám trẻ còn lại chẳng biết đi chơi ở đâu cho vui cả. thật may có thằng bé lớn nhất - shindou đề xuất cả nhóm mở cuộc giải cứu katsuki, khi nó mắc kẹt ở nơi bệnh viện chán ngắt. cỡ tuổi tụi nó trông bé tí vậy thôi chứ cũng khôn lắm. cỡ chục phút là mò được đường tới liền. điều đó khiến kẻ cầm đầu là katsuki tự tin vỗ ngực tự hào về anh em của mình. song, lại ghé vào tai từng đứa thì thầm.

"cái gì cơ? anh bảo anh muốn ở lại bệnh viện á?"

thằng cu tóc đỏ há hốc mồm, nó nửa tin nửa ngờ trước câu nói của katsuki. thủ lĩnh của chúng nó ấy, có mơ cũng chẳng thể ngờ nay lại có dịp đổi tính đổi nết thích mấy nơi âm u tẻ nhạt như bệnh viện. hỏi tới hỏi lui thì bảo thương bà nội, mà nhìn cái mặt thằng chả điêu lắm cơ.

"giang hồng cũng biết rửa tay gác kiếm hả trời?"

"là giang hồ, cái đồ não quốc lộ!"

ochaco nhíu mày gõ đầu denki khi thằng cu tỏ ra là mình biết tuốt. chúng nó lại nhìn nhau, song như thần giao cách cảm mà cùng lúc phá lên cười.

cách đó không xa, có cậu bé ngồi xe lăn lặng lẽ dõi nhìn theo, đáy mắt in đậm hình ảnh mái tóc vàng ướm nắng với nụ cười lém lỉnh, từ đầu đến cuối em chỉ nhìn lưu luyến độc mỗi katsuki, ở bên một kẻ chán ngắt nhạt toẹt như em, katsuki làm gì cười tươi được như thế. nơi đó mới là nơi katsuki thuộc về, chứ không phải nhẫn nhịn ở bên cạnh kẻ với đôi chân yếu ớt như em được. bọn họ hồn nhiên tí tởn với nhau, còn nô đùa chọc ghẹo nhau, đứa này rượt bắt đứa kia, vừa chạy vừa khúc khích.

đúng rồi, đó là thế giới mà em luôn ao ước chạm đến. đau lòng thay, việc bản thân shouto có thể làm chỉ là ngưỡng mộ từ xa.

"cậu chủ không muốn gọi cậu bé ấy đến phòng mình nữa sao?"

cô y tá nghiêng đầu thắc mắc, bởi lẽ mới tờ mờ sáng đã thấy cậu chủ thức dậy, tự mình tỉ mẩn chuẩn bánh quy, kẹo ngọt, và cả xấp poster allmight, thêm cả bốn năm đĩa phim anh hùng. sau cùng có chút vui vẻ để lộ ra mặt, shouto mới nhờ đưa đi đến phòng 102. trông nét mặt háo hức của cậu chủ nhỏ khi đó mới giống một đứa trẻ đích thực. chứ chẳng như lẽ thường, hay như bây giờ - gương mặt vô cảm, cả người toát ra sự lạnh lẽo cô độc.

tiếc thay khi mở cửa phòng 102, chỉ có một bà lão nằm nghe radio, còn người cháu mà shouto muốn gặp lại lẻn đi chơi một mình trong khu vực bệnh viện. cứ tưởng thế là lại lủi thủi về, ai mà ngờ cậu chủ biết rõ chính xác đối tượng cần tìm giờ đang ở chốn nào cơ.

tới nơi thì thế này đây, cậu chủ shouto đinh ninh sẽ hụt hẫng và buồn lắm.

"không cần thiết nữa ạ, mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com