Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.9

Lúc Hyukkyu tỉnh dậy, giường bên cạnh đã không còn hơi ấm, có vẻ Jihoon đã rời đi từ lâu, có chút kì lạ vì bình thường mỗi lần họ gặp nhau, Hyukkyu luôn là người rời đi trước, còn Jihoon sẽ mè nheo níu giữ anh lại, như một con mèo cam quấn người.

Hyukkyu đứng dậy muốn bước vào nhà vệ sinh, lập tức phải hít sâu một hơi vì cơn đau từ phía dưới truyền đến.

Tên nhóc này thật là, đã dặn làm nhẹ nhàng rồi mà.

Trên người Hyukkyu đầy những dấu vết hoan ái, những vết cắn lộ liễu hiện ra dưới cổ áo ngủ khoét sâu. Nhiều lúc anh nghĩ Jihoon nên là chó chứ không phải mèo như cậu ta tự nhận nữa.

Sướng thì sướng thật, mà cả người đau nhức làm Hyukkyu chỉ muốn nằm im trên giường, làm ổ trong chiếc chăn bông mềm mại của mình. Nhưng hôm nay anh thật sự có việc phải đến cửa hàng, bên tiệm vải sẽ mang mẫu đến thử cho bộ sưu tập sắp tới, anh đã hẹn với họ từ tuần trước rồi.

Rửa mặt qua loa rồi thay quần áo, Hyukkyu chọn một chiếc áo len cổ lọ màu trắng phối với quần tây màu đen, trông anh thanh thuần như một giáo viên thực tập mới vào nghề, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh là chủ tiệm bán đồ ngủ đâu.

Bước xuống dưới lầu, mùi cà phê thoang thoảng cùng tiếng lạch cạch trong phòng bếp làm Hyukkyu hơi bất ngờ, sau đó vui mừng bước nhanh hơn, từ phía sau ôm chầm lấy bóng lưng đang loay hoay trong bếp.

" Giám đốc Lee nay đi làm muộn vậy ? "

Sanghyeok khựng lại một lúc, cũng không gỡ tay anh ra, chỉ tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục với chiếc máy pha cà phê.

" Sao không trả lời ? "

" Này ! "

Hyukkyu mất hứng buông tay ra, đập bộp bộp vài cái vào lưng hắn cho bõ ghét, rồi ngồi phịch xuống bàn ăn lướt điện thoại, tin nhắn Jihoon gửi đến từ 5 giờ sáng, hóa ra cậu rời đi sớm như vậy.

Vội đi như vậy mà vẫn còn thời gian đi mua đồ ăn cho anh sao, Hyukkyu suy nghĩ, tên nhóc này quan tâm bạn tình đến vậy à, chẳng trách mấy cô nàng trước đây Jihoon quen đều đòi sống chết vì cậu ta.

Hyukkyu đang định nhắn tin trả lời, thì Sanghyeok đã quay lại, tay cầm theo một đĩa sandwich ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu dùng bữa một cách ngon lành.

" Của tao đâu ? "

" Không có. "

" Tại sao chứ ? Đưa một cái đây !" Nói rồi anh vươn tay định lấy trong đĩa bánh đầy ắp kia, nhưng không thành vì hắn đã kịp bê nó ra khỏi tầm với của móng lạc đà.

" Sao mày ăn hết được đống đó hả đồ ích kỉ này. "

" Tao không làm cho mày, đi mà ăn đồ tình nhân bé nhỏ của mày mua cho ấy. "

Hyukkyu chớp chớp mắt, rồi kéo ghế ngồi sát Sanghyeok, cười nói.

" Làm sao giờ, tao chỉ thích ăn đồ Sanghyeok nấu thôi. "

Ngón tay Hyukkyu chọt chọt vào ngực hắn, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

" Anh nỡ lòng nào để Kyu đói sao ? "

Sanghyeok im lặng nhìn, vậy mà thực sự đẩy đĩa bánh đến trước mặt Hyukkyu thật. Sau đó bất chợt giơ tay bóp lấy mặt anh.

" Mày được chiều quá nên hư đúng không ? "

Hyukkyu dùng sức đẩy tay hắn ra mà không được, tên này trông gầy mà sao khỏe thế không biết, hai má phấn nộn bị bóp chặt chỉ có thể ú ớ vài tiếng, ánh mắt hờn dỗi nhìn hắn.

Sanghyeok nâng cổ tay còn lại lên nhìn đồng hồ, rồi buông tay đang giữ chặt Hyukkyu ra.

" Đi đây. "

" Cút đi. " Hyukkyu khẽ xoa hai bên mặt ê ẩm.

" Thế còn cái này mày tính sao ? " Sanghyeok chỉ tay vào túi giữ nhiệt đặt ở góc bàn, bên trong chính là đồ Jihoon mua.

" Vứt đi thôi, tao không ăn, để đấy cũng hỏng. "

" ... " Cái thằng vô tâm này.

Sanghyeok cầm túi giữ nhiệt cùng túi rác trong nhà bước ra ngoài cửa.

" À này. "

" Gì nữa ? "

" Jihoon mua gì thế ? "

Sanghyeok liếc qua đống đồ ăn.

" Cháo thôi.  "

" Ò biết rồi, đi đi. "

Minseok vừa bước vào công ty, đã thấy Jihoon ngồi trong góc nhìn chăm chăm vào điện thoại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo không cho ai đến gần, mà cũng chẳng thằng nào trong công ty muốn đến gần nó.

Rồi đéo biết cậu ta lên cơn động kinh gì tự nhiên cười khằng khặc, Minseok lỡ chạm mắt với Jihoon, đang định chuồn lẹ thì bị cậu ta bắt lấy.

" Minseokie biết gì không ? "

" Đéo, và cũng đéo muốn biết, bỏ bố mày ra ngay ! "

" Tao chưa từng mua cháo. "

" Nói cái lồn gì vậy ? "

" Chết tao rồi, Kyu đáng yêu quá làm sao bây giờ ? "

" Ai cho mày gọi anh ấy là Kyu ?! "

Jihoon sau một hồi lay lay lắc lắc tung người cún thì cũng buông tha cho Minseok  rồi quay về chỗ ngồi của mình. Chưa tính đến gia thế của hắn, thì riêng cái mặt đẹp trai này của hắn cũng khiến Jihoon chưa từng bị đối xử thế này bao giờ đâu.

Nhưng vì thế nên hắn càng thích Hyukkyu hơn.

Moon Hyeonjoon bên cạnh vòng tay sang khoác vai Jihoon, giọng điệu ngả ngớn.

" Tối nay đi bar không ? "

" Không đi. "

" Đi đi mà, nghe bảo có hàng mới ngon lắm. "

" Ngon bằng Kyu không ? "

Moon Hyeonjoon cứng họng, sau đó thở dài.

" Sao ảnh không chịu ngủ với tao nhỉ ? Tao cũng có thua kém gì mày đâu ? "

" Do tao đẹp trai hơn chăng ? "

" Cứt, bố mày đẹp trai body cũng ngon hơn nhé ! "

" Thế chịu. "

" À thằng Minhyung quay lại làm rồi đấy, đúng là con ông cháu cha, nghỉ mấy tháng trời cũng đéo mất việc.  "

" Vậy hả ? Giờ nó đâu rồi ? "

" Cafe dưới tầng, nó bảo khi nào sếp đến thì gọi nó. "

" Minhyung là ai ? "

" Đờ mờ !! " Moon Hyeonjoon giật mình ôm tim, " Mày ở đấy từ bao giờ vậy ?! "

" Từ lúc thằng chó mày đòi chịch Kyu của tao. " Minseok nở nụ cười tươi rói, mà ánh mắt thì đéo vui chút nào. Hyeonjoon cảm tưởng như mình chỉ cần vạ miệng một câu nữa về Hyukkyu thôi là Minseok sẽ cắn đứt cổ cậu ta.

Jihoon thấy tình thế không ổn, nhanh miệng giải vây kéo đi sự chú ý của Minseok, " Minhyung là họ hàng xa của sếp, làm ở đây lâu rồi, nó tạm nghỉ đi du học 1 năm, mày mới vào làm đúng lúc nó nghỉ nên không biết. "

" Ồ, đẹp trai không ? "

" Trông cũng được mà xấu hơn tao. "

" Ừ xấu hơn tao nữa. "

" ... " Mẹ hai cái thằng tự sướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com