Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49. cherry on top (end)

"..."

"..."

nghiêm mặt nhìn người đàn ông ở phía đối diện, kim soyeon sau một lúc dò xét anh ta, lúc này tằng hắng giọng nói:

"gì thì gì, dù cậu ấy có tha thứ cho anh thì tôi cũng không thể chấp nhận được. anh có biết là vì anh mà bạn tôi đã khổ sở thế nào hay không?

đúng không seungkwan?"

nghe người bên cạnh hỏi, boo seungkwan liền gật đầu đồng tình, hùng hổ lên tiếng:

"đúng! anh đừng nghĩ là anh em thì em sẽ bênh anh. garam là bạn soyeon thì cũng là bạn em. sao anh dám làm cậu ấy buồn hả?!"

"..."

choi seungcheol giật giật khoé mắt nhìn hai đứa nhóc đang làm mặt ngầu ở kia. đúng là khi không đâu tự nhiên hẹn gặp nhau thế này, nhân lúc jung garam vào nhà vệ sinh thì liền hùa nhau bắt nạt anh à?

thật đúng là, sao chẳng ai đứng về phe anh hết vậy?

"vâng, tất cả là lỗi của tôi. tôi không có gì để biện minh cả. tôi phải làm gì để được hai người tha thứ đây?"

kim soyeon liền hùng hổ đập bàn, chẳng kiêng nể ai mà lớn tiếng nói:

"thôi đi! không có tha thứ gì hết, tôi không tin anh nữa đâu. tôi sẽ tìm mối khác cho cậu ấy. vote chia tay!"

"đúng! vote chia tay!"

"ê."

thấy người trước mặt nghiêm giọng, cặp đôi kia liền không hẹn mà cụp hết cả pha xuống. dáng vẻ hùng hổ vừa rồi đâu không thấy, bây giờ chỉ thấy hèn ngang ngồi thụt cổ im thin thít mà thôi.

"..."

choi seungcheol liếm môi thở hắt. được rồi, hai đứa này chỉ là con nít. người lớn như anh thì không nên chấp làm gì.

nhìn hai đứa nhóc kia, choi seungcheol sau đó chỉ cười, buông ra một câu nhẹ tênh:

"hai đứa không chấp nhận anh thì thật tiếc quá, nhưng không sao. ba mẹ em ấy đã tha thứ cho anh rồi."

"cái gì-"

kim soyeon suýt nữa là hét ầm lên. hai bác ư? sao có thể...

trước phản ứng của họ kim, choi seungcheol còn làm như ngạc nhiên lắm:

"ủa? garam không nói gì với em sao? mới hôm trước anh vừa sang nhà em ấy đấy. hầy, anh uống rượu với bác trai cả đêm luôn. còn được bác gái làm đồ ăn cho nữa."

"..."

kim soyeon giật giật khoé môi, muốn nói lắm nhưng rốt cuộc lại không biết nói gì. đành nín lặng trước vẻ mặt đắc ý của choi seungcheol.

trời ạ, bây giờ nhỏ có nói gì thì cũng vô dụng thôi. choi seungcheol đã đi trước một bước mất rồi.

choi seungcheol nhếch mép. đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. đến hai 'bức tường thành' kia anh còn vượt qua được, cỡ hai đứa bây mà đòi làm khó anh hả?

nhưng nói gì thì...

"... anh biết bản thân thật sự rất khó để tha thứ nên vẫn đang cố gắng chuộc lỗi của mình. và sau tất cả, garam lại càng quan trọng với anh hơn. nên dù có như thế nào thì cũng không thể ngăn anh ở bên em ấy được. mong hai đứa hiểu."

"em hiểu mà..."

cảm thấy đồng cảm trước những lời nói chân thật từ người anh, boo seungkwan trước đây cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự nên cũng rất hiểu. chỉ là ngay lập tức nhận được cái liếc mắt từ người bên cạnh, cậu liền biết điều mà tắt đài ngay.

"..."

nâng mắt nhìn choi seungcheol, kim soyeon chỉ khẽ thở ra một hơi. nhỏ biết, cũng rất hiểu chứ. vì nhỏ cũng yêu mà.

trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, từ hạnh phúc đến khó khăn đều có đủ. hai người họ lại càng yêu nhau đến chết đi sống lại. như hai con thiêu thân bất chấp đâm đầu vào lửa tình, nghĩ có thể chia cách được họ hay sao?

đương nhiên, là không thể.

ting!

"...?"

âm thanh thông báo đột nhiên lại kêu lên, chỉ thấy choi seungcheol sau khi bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi lại cất vào. trước sự ngơ ngác của cặp đôi kia, anh chỉ nói ra một câu thật nhẹ nhàng:

"xin lỗi thì phải thành tâm. coi như anh gửi trước một phần tiền mừng cưới hai đứa."

"...!"

ngay lập tức, boo seungkwan cùng kim soyeon liền bật dậy chụm đầu vào cái điện thoại bé xíu kia. nhìn con số vừa được cộng vào tài khoản làm cả hai muốn lác hết cả mắt.

ôi garam ơi, vote cưới liền!

"nên là... sau này đừng có mà vớ vẩn bảo tụi này chia tay hay muốn tìm thằng khác cho em ấy. anh đây mà biết được là không xong đâu, nghe rõ chưa?"

giây trước xinh đẹp và tuyệt vời bao nhiêu, giây sau lại khủng bố và đáng sợ bấy nhiêu. thấy choi seungcheol gằn giọng đe doạ, boo seungkwan cùng kim soyeon chỉ biết nuốt nước bọt răm rắp nghe theo.

"d-dạ..."

thấy jung garam cũng đã sắp quay lại, choi seungcheol sau khi doạ cho hai đứa nhóc kia không rét mà run, lúc này liền quay sang thiện ý nhắc nhở:

"còn chờ gì nữa? đi chỗ khác chơi."

"à ờ... haha garam à, tụi này có việc nên xin phép về trước nhé. hai người ở lại vui vẻ nha!"

họ boo và họ kim đồng loạt đứng dậy, rồi không để cho jung garam kịp hiểu gì thì cả hai đã vội kéo nhau tháo chạy.

mang đầy dấu chấm hỏi ngồi xuống bên choi seungcheol, garam hoang mang hỏi:

"bộ có chuyện gì hả?"

choi seungcheol đâu có dại gì mà nói sự thật. anh chỉ cười, nhún vai:

"đâu có gì, chắc tụi nó muốn hẹn hò riêng ấy mà."

"xì... thấy ghét. vậy mà nói muốn gặp nhau đấy. chưa gì đã bỏ về rồi."

thấy hai đứa nhóc kia vô tình bị jung garam nghĩ xấu làm choi seungcheol có chút chột dạ. không phải đâu, là anh đưa tiền và bảo tụi nó rời xa chúng ta đấy.

nhưng kệ. cầm tiền rồi thì ráng chịu oan ức một chút đi vậy.

"để cậu đợi lâu rồi. món cậu gọi đây."

không lâu sau, ông chủ hong cũng mang thức uống đến chỗ hai người. vừa nhìn thấy, jung garam đã ngay lập tức quẳng hết những chuyện khác ra sau đầu. mắt lấp la lấp lánh, nàng vui sướng kêu lên:

"uầy, cherry!"

hong jisoo bật cười, nói:

"là cocktail mới đấy, anh đặt tên nó là cherry on top. đang vào mùa nên ngon lắm."

nghe vậy, họ jung không chậm một giây liền vươn tay chộp lấy, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị người đàn ông ở bên cạnh ngăn lại. nhìn gương mặt ngây ngốc kia, anh lắc đầu, nói:

"không được, ly đó của anh. của em là cái này."

"...?"

nhìn đĩa bánh gato được đẩy về phía mình, garam cùng vẻ mặt hết sức không cam lòng nói:

"... tại sao anh được uống rượu mà em phải ăn bánh chứ?"

choi seungcheol thản nhiên nhún vai:

"rượu này nặng lắm, em không uống được đâu. với cả... cho con nít uống rượu thì cũng không hay lắm?"

"gì hả-"

jung garam nghe được liền như mèo bị giẫm phải đuôi, ngay lập tức xù lông lên phản ứng lại.

thật quá đáng, sao choi seungcheol lúc nào cũng xem em như con nít vậy? lớn hơn có mười tuổi thôi mà?!

"con nít cái gì chứ? anh đừng có mà-"

"nào bé ngoan há miệng ra."

jung garam rõ là đang cáu tiết muốn làm cho ra lẽ thì đã bị choi seungcheol đút ngay cho một thìa bánh kem cherry đầy ụ.

và đương nhiên, họ jung tắt đài ngay lập tức.

uất ức muốn đòi lại công bằng gì gì đó cũng không thể. jung garam bây giờ đành phải nín nhịn để giải quyết hai bên má đang phồng lên quá mức của mình.

và rồi, hai đầu mày người con gái dần giãn ra khi từng chút cảm nhận được nào là hương vị thơm ngọt của quả cherry mọng nước, lại đến lớp kem béo ngậy và rồi là cốt bánh mềm mịn tan ra trên đầu lưỡi.

tất cả cùng hoà quyện, tạo nên một sự kết hợp ngọt ngào nhất trần đời.

khiến người ta ngây ngất, chỉ muốn được mãi tận hưởng thứ hương vị gây nghiện này. đã dính vào rồi thì chẳng muốn dứt ra.

"... ui ngon thế."

jung garam kinh ngạc thốt lên, giận dữ gì gì đó cũng quên hết sạch. đối tượng sau đó từ choi seungcheol liền đổi sang chiếc bánh kia.

không thèm của choi seungcheol nữa. cái này ngon hơn nhiều!!

"thật là... thế mà bảo con nít lại không chịu đấy."

choi seungcheol ở bên cạnh chỉ biết bật cười bất lực, cùng ánh mắt nuông chiều nhìn người đang ăn đến mức hai má đều phồng lên.

ôi, anh rõ ràng là yêu phải một đứa nhóc không chịu lớn đây mà...

một đứa nhóc cần được anh chiều chuộng cả đời.

uống thử một ngụm cocktail, seungcheol khẽ nhướn mày thích thú khi cảm nhận được tầng tầng lớp lớp mùi vị chạy dọc sâu trong cổ họng.

dẫu chỉ là một thứ nước nhưng lại có đủ từ cay nồng nơi đầu lưỡi, rồi lại đến một chút chua chát xen lẫn ngọt ngào nơi hậu vị. cả hương thơm đặc trưng không lẫn đi đâu được của loại quả mọng này nữa.

tưởng chừng như trái ngược, nhưng sau cùng lại cuốn hút nhau đến không ngờ.

như thể hết thảy hơn ba mươi năm cuộc đời của người đàn ông đều vỏn vẹn ở trong một ly nước này vậy.

"... ngon thật đấy."

một ly cocktail thật đặc biệt, seungcheol thích nó. chắc chắn là những lần sau khi đến đây, anh sẽ còn gọi nó dài dài.

'cherry on top'. cả cái tên nghe cũng hay.

"bọn này về nhé. gặp nhau sau."

"bye..."

đưa mắt dõi theo dáng vẻ hai người yêu nhau đang tung tăng ra về, hong jisoo thầm cười, lúc này lại chợt đánh tiếng với người bên cạnh:

"này, cậu biết mình lấy ý tưởng để làm ra ly cherry on top này từ đâu không?"

bất chợt nhận được câu hỏi, yoon jeonghan nhướn mày nhìn đến ly cocktail với quả anh đào ở bên trên kia. nhưng sau một lúc suy nghĩ mà vẫn mù tịt, anh đành chịu thua lắc đầu:

"mình chịu thôi. là gì thế?"

khẽ cười, họ hong lúc này mới đáp:

"là từ hai người họ đấy."

"... hả?"

cá chắc là với phản ứng kia thì họ yoon vẫn chưa hiểu gì. ông chủ hong bật cười, lại giải thích thêm:

"cherry on top, còn có nghĩa là dùng để tăng sự hoàn hảo của một thứ vốn đã tốt đẹp. giống như quả cherry được đặt trên đỉnh kem hay cocktail thế này vậy. lại chả hợp nhau quá còn gì."

cứ như một sự thu hút ngọt ngào vốn đã dành cho nhau. y như bọn họ vậy.

"ồ... ra là thế. cũng giống thật đấy nhỉ?"

yoon jeonghan gật gù, không khỏi cảm thán khi nghe thấy lời giải thích quá ư là hay ho đến từ hong jisoo. anh chợt cười, sau đó lại quay sang huých vai cậu bạn thân, không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

"vậy còn cậu thì sao? định bao giờ thì tìm quả cherry của mình đây? bây giờ trong đám chỉ còn cậu là vẫn chưa có ai đấy."

đề tài đột nhiên lại được chuyển sang mình, hong jisoo lừ mắt nhìn người kia. anh đánh trống lảng:

"gì nữa vậy cha?"

"chứ sao? bộ tính làm ông chủ quán rượu độc thân sáng giá luôn hả? hả hả hả?"

"..."

jisoo thở dài, mệt mỏi cố né tránh cái miệng đang không ngừng lèo nhèo bên tai. đúng lúc này, một cậu nhân viên lại đột nhiên chạy vào. không biết là có chuyện gì mà khi thấy ông chủ, cậu chàng lại có vẻ khẩn trương:

"anh jisoo, có cô chae muốn gặp anh ạ."

"gặp tôi...?"

"vâng, cô ấy muốn gặp anh để đưa lại cái á-"

"à à tôi biết rồi, nói cô ấy tôi ra ngay."

không để cho người kia nói hết, hong jisoo đã vội vàng cắt ngang. anh lụi cụi tháo tạp dề, lau tay như thể gấp gáp lắm. rồi trước khi ra ngoài thì vẫn không quên nói với yoon jeonghan:

"uống xong rồi thì về với vợ giùm. ở đây chắn đường chắn lối quá!"

"..."

chớp chớp mắt nhìn theo hong jisoo. yoon jeonghan mang vẻ mặt ngây ngốc, mãi một lúc sau mới khẽ thốt lên:

"... ủa gì vậy ta?"

chả lẽ anh sắp phải chuẩn bị tận hai phong bì cưới à?

...

tay trong tay rảo bước trên đoạn đường về nhà cùng choi seungcheol, garam lúc này lại chợt thở dài:

"anh biết gì chưa? soyeon với seungkwan sắp cưới nhau rồi đấy. hai đứa này làm gì mà gấp dữ vậy không biết..."

"sao thế? em ghen tị khi soyeon kết hôn trước hả?"

"hả? hồi nào chứ?!"

choi seungcheol nhướn mày, ngả ngớn nói:

"ầy, em muốn cưới anh lắm rồi chứ gì? không chờ được nữa rồi phải không?"

họ jung thẹn quá hóa giận, cùng với hai má đỏ bừng hét lên:

"anh... anh đừng có nhét chữ vào miệng em! có anh mới không chờ được ấy-"

rồi bỗng nhiên, jung garam im bặt.

em thơ thẩn người. cổ họng như nghẹn lại. hoàn toàn không thể nói năng thêm được gì.

choi... choi seungcheol...

"... đúng thế. anh không chờ được nữa rồi, garam à."

"..."

garam mím môi, đáy mắt run run nhìn đến chiếc nhẫn từ khi nào đã được đeo vào ngón áp út của mình. rồi như chẳng thể tin, em lại ngơ ngác ngước nhìn người đàn ông ấy.

choi seungcheol rũ mi, cùng ánh mắt thâm tình hướng đến người con gái, tha thiết thốt thành lời.

"phần đời còn lại... em hãy giao nó cho anh được không?"

"..."

mãi đến lúc này thì jung garam vẫn chưa thể nói được lời nào. con tim nơi lồng ngực phập phồng dữ dội đến mức khó thở.

không... không phải là mơ. nhưng em lại đang trải qua thời khắc vô thực nhất đời mình.

người đàn ông này... đang cầu hôn em.

"ta... kết hôn nhé?"

với choi seungcheol, đợi đến bây giờ mới nói ra lời này là quá trễ.

anh đã để lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều khoảnh khắc để chờ đến lúc này. vậy nên dù chỉ một giây, choi seungcheol anh cũng không hề muốn lãng phí.

nếu có thể, anh thật sự chỉ muốn jung garam được gả cho mình ngay lập tức.

vì ngay từ đầu, anh đã xác định được, đây chính là người mà anh muốn được ở bên cả đời.

"... em có thể nói không sao?"

trước dáng vẻ chân thành của đối phương, người con gái mãi đến lúc này mới khẽ cất lời.

được người mình yêu ngỏ lời cầu hôn, ai mà có thể từ chối được kia chứ...?

nhất là sau những chuyện đã xảy ra, em lại càng muốn được nghe bốn từ này hơn hết thảy.

ánh mắt người đàn ông như muốn tan ra thành nước. hạnh phúc trào dâng, anh chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết mình hạnh phúc thế nào.

"em... em đồng ý lấy anh rồi đấy nhé! là người lớn thì không được nuốt lời đâu đấy nhé!!"

"nhưng mà..."

"...?"

đột nhiên lại nghe thấy hai từ này, choi seungcheol liền có cảm giác không ổn...

"anh có thể chờ em một năm không?"

"... hả?"

họ jung liếm môi:

"em còn một năm nữa mới học xong thạc sĩ. chờ đến lúc đó rồi ta hãy kết hôn nhé?"

ý cười dập tắt, choi seungcheol ngay lập tức lắc đầu:

"không."

"sao thế? chỉ một năm thôi. nha?"

"không. không là không."

"đi màaaa! chỉ một năm thôi màaaa!"

choi seungcheol bịt tai lại, gào lên:

"khôngggggggggg!"




































...

"cô dâu ơi, đến giờ làm lễ rồi!"

người con gái trong chiếc voan trắng quay lại, tươi cười gật đầu:

"vâng!"

"soonyoung! ở đây!"

thấy cánh tay của boo seungkwan, người con trai chen chúc qua đám đông, vội vàng chạy đến chỗ ngồi.

kwon soonyoung cười rộ, cụng tay cùng boo seungkwan. kể ra thì cũng đã vài tháng rồi mới có dịp gặp lại nhau từ sau lễ cưới của tên nhóc này.

mới khi nào vẫn còn cùng nhau chơi bóng rổ ở câu lạc bộ của trường, vậy mà giờ đây đã lập gia đình hết cả rồi.

ầy, thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy...

"uầy, bảnh trai ác!"

ngó từ trên xuống dưới dáng vẻ người vừa xuất hiện trong bộ âu phục lịch lãm hết cỡ cùng mái tóc vuốt keo lộ trán, kim soyeon ở bên cạnh không nhịn được cũng phải xuýt xoa.

"anh vẫn khoẻ hả? thấy ngày càng đẹp trai ra đấy."

nghe đâu kwon soonyoung dạo này bận bịu lắm, để gặp được là cả một vấn đề đấy.

nhưng chịu thôi, người ta bây giờ là giám đốc của một thương hiệu thời trang rồi còn gì.

"này, chồng em ngồi kế bên đấy?"

soonyoung bật cười. cậu gật đầu, lại nói:

"anh vẫn thế thôi. mà soyeon, anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ làm phù dâu cơ?"

"ầy, tất nhiên là em muốn làm phù dâu rồi. nhưng anh thấy đó, bụng của em..."

nói đến đây, cô nàng lại chợt cúi xuống, hạnh phúc dùng tay xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình.

nếu không phải vì chiếc bụng quá to, kim soyeon dễ gì mà ngồi yên một chỗ thế này chứ? là hôn lễ của bạn thân nhỏ cơ mà.

"trời đất... bao nhiêu tháng rồi?"

kwon soonyoung sửng sốt, kinh ngạc thốt lên. sao chẳng ai nói gì với cậu thế này...

boo seungkwan cười khì, giơ hai ngón tay lên:

"dự kiến hai tuần nữa là sinh rồi."

"... chà, hai đứa thật sự tìm đúng nền văn minh rồi đấy nhỉ? chúc mừng nhé."

"cảm ơn! hihi."

ngừng một chút, kim soyeon lúc này lại chợt quay sang người con trai, mở lời:

"mà... em cứ nghĩ là anh sẽ không đến cơ. nhưng thấy anh ở đây làm em yên tâm rồi."

"... phải đến chứ."

kwon soonyoung khẽ rũ mi, nhẹ giọng.

thật ra thì... cậu cũng chẳng có can đảm đến đây đâu. nhưng dù thế, cậu vẫn muốn được chứng kiến dáng vẻ người ấy xinh đẹp, hạnh phúc đến thế nào mà.

ngày mà hạnh phúc cậu không có được, sánh đôi cùng một hạnh phúc khác.

boo seungkwan vỗ vai người kia, cười:

"anh bạn trưởng thành rồi! nhưng lát nữa có khóc thì cũng đừng ngại, tụi này mang nhiều khăn giấy lắm!"

"mơ đi! anh đây mà khóc á?"

"trời, lần đầu tôi được tham dự lễ cưới lớn đến vậy đó."

lim nayeon mắt tròn mắt dẹt, dù đã ngồi vào bàn được một lúc rồi mà cô vẫn còn chưa thôi cảm thán.

trái lại, jeon wonwoo thì chẳng có gì là ngạc nhiên. đây chẳng phải là chuyện thường tình hay sao?

"là ngày cưới của giám đốc cơ mà, cả công ty đương nhiên đều có mặt."

"ủa vậy bây giờ bọn mình phải xưng hô với garam thế nào đây? là vợ của giám đốc rồi còn gì?"

thấy lee seokmin lại vớ vẩn lo chuyện không đâu, trưởng phòng lee liền cáu kỉnh:

"garam thì vẫn là garam thôi. cậu nên lo chuyện hôm nay ăn làm sao cho không bị lỗ thì còn có lý hơn đấy."

"... ừ nhỉ?

"seungcheol đâu rồi? nói nó chuẩn bị chưa đấy?"

nghe hong jisoo hỏi, yoon jeonghan nhún vai, anh cười khổ:

"đang run như cầy sấy kia kìa. nhưng đừng lo, ra ngay bây giờ đây."

"..."

"chúc mừng cậu, seungcheol. thật tiếc khi không thể tham dự ngày vui của cậu. đừng buồn tôi nhé."

ở bên phía choi seungcheol, trước giờ cử hành, anh lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi. là từ henry smith.

"không đâu. cảm ơn lời chúc của ông nhé, henry."

"à phải rồi, có một người nhờ tôi gửi lời chúc phúc đến hai người đây.

là myunghee."

"..."

"thật ra sau khi trở về từ hàn quốc, cô ấy lại đột ngột xin từ chức. từ đó tôi cũng mất hết liên lạc với cô ấy. thật không biết là có chuyện gì.

nhưng mới vừa rồi cô ấy đã gọi cho tôi, và muốn nhờ tôi chuyển lời chúc mừng đến cậu."

"... à, là vậy sao?"

"được rồi, không làm phiền cậu nữa. tôi chỉ muốn gọi để gửi lời chúc mừng thôi.

hôm nay, hãy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời nhé."

"..."

cuộc gọi kết thúc, người đàn ông chợt ngẩn ra.

kim myunghee ư? tại sao...

"anh à."

tiếng gọi cất lên bên tai khiến anh bừng tỉnh. seungcheol quay sang, và rồi khi nhìn thấy dáng vẻ của người con gái, người đàn ông đã không giữ nổi con tim mình. khiến nó đập loạn, hơi thở ngưng trệ, nhất thời ngẩn ngơ.

"..."

jung garam cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy xuất hiện trước mắt anh lúc này cứ như một hình ảnh xinh đẹp, vô thực nhất trần đời.

lần đầu gặp nhau, em chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi. hồn nhiên mang nụ cười rực rỡ, cứu vớt một kẻ xa lạ như anh khỏi vũng bùng lầy tăm tối.

mười năm sau, ta lại một lần nữa tìm thấy nhau. em bước đến, và một lần nữa thắp sáng cuộc đời anh.

và giờ đây, ngay lúc này, người ở bên anh vẫn là em. nhưng không còn là một con nhóc bé tí tuổi gặp thoáng qua năm nào, mà bây giờ, là cô dâu của anh.

là người mà anh sẽ cùng ở bên cả đời. người này, là vợ anh.

chờ thêm một năm để có được khoảnh khắc này, thật cũng đáng lắm.

"chú rể... hôm nay đẹp trai lắm."

"cô dâu... cũng thế."

"đã đến giờ làm lễ. xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến vào bên trong!"

"mình vào nhé...?"

choi seungcheol dịu dàng, cẩn trọng đưa tay hướng về phía nàng.

"... ừm, mình vào thôi."

người con gái gật đầu, hạnh phúc khoác lấy tay chàng.

cánh cửa bật mở. cả hai cùng cất bước, tiến vào bên trong trước hàng trăm ánh đèn, hàng trăm đoá hoa, hàng trăm con người, và hàng vạn lời chúc tụng.

em hãy cùng người mình yêu sống một đời thật hạnh phúc nhé.

"anh... sẽ không thích em nữa đâu."

từ một người ở bên dưới khán đài, gửi lời đến cô dâu của ngày hôm nay.

"kể từ thời khắc này, choi seungcheol, jung garam đã chính thức trở thành vợ chồng. chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

jung garam em từ một người vốn chẳng mấy mong đợi vào chuyện yêu đương, bây giờ cũng đã tìm được một bến bờ có thể khiến mình tin tưởng 'neo đậu' cả đời.

cả đời còn lại của em, từ nay xin được phép giao cho người đàn ông này vậy.

"hôn nhau đi! hôn nhau đi! hôn nhau đi-"

"á!"

bất chợt nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở bên dưới khán đài. cả hội trường đều ngơ ngác nhìn sang.

kim soyeon ôm lấy bụng của mình, đau điếng hét toáng lên:

"a! đau quá! chồng à, hình như em sắp sinh rồi!"

"so... soyeon? ủa sao nói còn hai tuần nữa mà?"

họ kim bây giờ chỉ biết mình đau đến muốn ngất đi. không giữ nổi bình tĩnh, nhỏ liền đưa tay giật lấy tóc boo seungkwan, hét:

"trời ơi không biết! đưa em đi đẻ mau lên!!"

"soyeon... soyeon à!! đợi anh soyeon à!!"

























...

"với tình hình biến động của thị trường hiện nay, cheolga cần..."

"cái này mà là giải pháp sao? cậu đang đùa với tôi à?"

"..."

cả phòng họp nuốt nước bọt, im thin thít không dám hó hé trước phản ứng của tổng giám đốc.

ôi, ác ma tái xuất rồi...

"đi làm chứ không phải đi chơi. các người làm việc thế này thì muốn tôi trả lương thế nào đây-"

tiếng điện thoại reo vô tình cắt lời người đàn ông. anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi thì liền bắt máy.

"con nghe mẹ-"

"mau về liền đi con! garam sắp sinh rồi!"

và ở đầu dây bên kia, seungcheol lại lấp loáng nghe thấy có tiếng gào lên:

"mau vác xác anh về đây mau lên!!"

"vợ... vợ ơi?"

ngơ ngác ngước nhìn người đang vội vã rời đi, những người còn lại bày ra một mặt hoang mang không hiểu gì sất.

"đang họp mà giám đốc..."

"họp hành cái gì? dẹp hết đi! tôi phải về với vợ đây!"

"..."

"đau quá huhu... đồ ông chú đáng ghét! anh tự đi mà đẻ!"

"anh mà đẻ được thì đâu để em chịu đau như vậy chứ... ui da tóc anh!"

bây giờ, ở nhà choi seungcheol đang có sự xuất hiện của hai đứa trẻ.

một đứa trẻ nhỏ hơn anh mười tuổi, và một đứa trẻ nhỏ hơn anh ba mươi lăm tuổi.

...

18/07/2024 - 06/10/2025,
cherry on top,
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com