Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cold ?

Có lẽ đây là lần đầu sau 398 ngày đến thăm người yê..u...à không là tình địch trượt ván chứ  ,người đàn ông với vóc dáng mảnh mai cùng bộ kimono xanh đậm có dày hơn thường ngày với bộ tóc nổi bật mang màu sắc hồng dễ ngắm dược thắt đuôi ngựa phía đuôi tóc. .Ai nhìn cũng đến mê,hay các thiếu nữ cũng phải gào thét mà ghen tỵ lấy. Đối diện anh ta là người đàn ông cao ráo với thân hình đồ xộ rắn chắc đến từng đoạn nhỏ trên cơ thể lấy làm hình mẫu của chị em. Mái tóc hơi xù xanh lá đậm cùng màu đôi mắt mà khẽ cười.
-Kaoru của cậu đây,không còn gặp nhau nhiều như trước nữa nhớ giữ ấm thân nhiệt .
Tách socola nóng hôi hổi  được đặt nhẹ xuống, khí hơi bốc lên ấm hẳn lên phần nào không khí lạnh ngắt của mùa đông buốt giá này
-Cảm ơn gozilla .
Kaoru cười nhẹ rồi nhấp môi mỏng vào tách  socola còn đang nóng hổi. Hơi ấm từ đó mà lan truyền ấm cả người vào trời đông giá rét này. Được người tình cũ làm cho một tách không phải quá tuyệt rồi sao? 
Không gian yên tĩnh với lò sưởi còn bập bùng ngọn lửa ,khắp nơi là đèn trang trí nhấp nháy xanh,đỏ,tím,vàng bao màu cơ bản đơn giản mà lại đẹp mắt đến lạ thường cùng cây thông kích thước vừa đủ với khuân viên nhỏ của nhà hàng này. 
-Dạo này cậu khỏe chứ !?
-Dạo này cậu khỏe chứ !? 
hai âm thanh cùng được phát ra ngay tại thời điểm khiến bầu không khí ảm đạm khi lãy biến mất.
Ngước lên nhìn nhau rồi mỗi người một phía cười lên. Kaoru đáp trước
-Tôi vẫn khỏe lắm,công việc tôi vẫn thuận lợi,vẫn còn trượt ván cùng carla. Nhưng có lẽ giờ cũng chẳng còn được như xưa. Còn cậu? Đừng nói với tôi vẫn còn đào hoa mà ba hoa với các thiếu nữ ngoài kia nhá. Nếu rảnh thì tôi và cậu có thể đi đấu với nhau một trận. kaoru giương vẻ mặt tự tin mà nói ''Và chắc chắn tôi sẽ thắng cậu '' Rồi tiếp tục lải nhải  ...
Joe nhìn lấy người trước mặt,hắn nhận thấy ngoài tranh cãi với nhau xưa thì đây là lần người kia nói nhiều như vậy cứ thế mà khiến hắn muốn chạy đến ôm trầm lấy thân hình không sao lấy một mảnh vải khâu lại để che đi phần rách ra đấy, cứ khâu vào là được nhưng vì người này mà hắn không thể lấy mà lấp đi. Gượng một nụ cười chua sót mà đáp lại 
-Tôi khỏe lắm đó cậu biết không. Nhìn nè tôi có vẻ còn đô hơn trước và cũng chắc chắn trình độ của tôi vẫn còn rồi. Rảnh thì hẹn nhau ở đâu đây? Tôi luôn sẵn lòng đấu với cậu một trận và thắng 4 mắt cái gì cũng suy tính như cậu cho mà coi.Tôi cũn...g
 Đang chuẩn bị nói rằng cuộc uống hắn rất ổn thì giọng nói kia càng khiến hắn chua sót hơn. 
''Hmm,....vậy nay đã được 398 ngày 18 giờ 30 phút rồi ha...?'' 
Ngày đầu 2 người họ bắt đầu mối quan hệ này là 5/3/2021[18:29] và kết thúc khi xuân sớm nắng đẹp nhưng một cành đào nhỏ đã rung rung mà rụng
Tự hỏi sao cậu hỏi câu này làm gì sao lại cắt ngang lời nói của hắn sao lại đếm từng ngày như kia để rồi khiến hắn cứ thế ngơ ngác 
'' Cậu biết gì không Joe có lẽ ta đã lớn rồi ha? Cậu cũng vui vẻ vẫn mở mắt rồi lại tiếc nuối mà nhắm mắt qua từng ngày. Nhưng chắc tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi trong đầu cậu rằng nhìn tôi vậy nhưng vẫn thật thảm hại và là khi phát ra âm thanh khi lãy.  
Dây thần kinh cứng đờ thân thể nặng lề,hắn cố định hình rồi lại muốn ôm hoa anh đào đẹp nhất của hắn,là trân quý,là bông hoa đẹp nhất giữa một bầy hoa nhỏ li ti.Dịu dàng,nhẹ nhàng,đẹp đẽ khiến hắn bị hạ gục. Môi chuẩn bị mấp máy thì giọng nói lại vang lên khiến hắn tức chết người vì lãy giờ không được nói lời nào. 
Đồng hồ đã điểm 23:45p 
''Thôi thì tôi sắp phải đến điểm hẹn với một người quen.Xin lỗi vì lãy giờ cứ lải nhải trong quán như một thằng điên.Cảm ơn vì tách socola nóng này,chắc tôi sẽ uống nhiều socola nóng vào mùa đông nhiều hơn rượu để làm ấm người. Nhấc người gần đến cửa,Karou đã tưởng sẽ được níu kéo vì cậu cũng nhớ hắn tới phát điên đến robot như carla cũng phải nói và nhắc nhở cậu những chuyện đơn giản mà cậu đáng nhẽ phải nhớ,kết quả hụt hẫng ''Tạm biệt,hẹn cậu xuân năm sau,giáng sinh vui vẻ nhé.'' 
Vừa bị chấn động định hình lại thì cậu đã ra khỏi cửa hàng lúc nào. Vội vàng đuổi theo,vì mới bước chân ra được bốn lăm bước liền bị bàn tay to lớn cầm lấy cái tay gày mà trắng nõn nà. Hắn liên cất tiếng ''Giáng sinh vui vẻ, thật mong cậu sẽ lại cùng tôi trượt ván đến nơi ta có thể thoải mái ngắm ''Hoa Anh Đào đẹp nhất'' của tôi,merry Christmas. 
''Cậu có lạnh không ?'' Khoác chiếc áo dày của mình lên ''Tạm biệt nhé'' rồi đi vào cửa hàng 
'' Tạm biệt và hẹn gặp lại hổ con của em'' Karou liền bắt một chiếc xe buýt để về tạm.
Ngày giá rét này cùng những tòa nhà cao ánh điện qua các khu nhà rồi nhà trọ qua các ánh đèn đường lại thật ấm áp. 
Vài ngày sau.
Vì em tôi Karou mượn là trả lên đã mang trả áo cho joe một phần là vậy và phần nữa là để 2 đứa gặp nhau uwu.Quay lại hay không thì không biết hehe
....
END
Đây là lần đầu viết mong các bác nhận xét để rút kinh nghiệm hơn ụ w ụ 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com