Một Chương Duy Nhất !
Bầu trời u ám, lạnh lẽo. Xung quanh cây cối rào rạc tiếng lá rơi phủ xuống ngôi mộ đôi dưới gốc cây ấy. Từ xa xăm, tiếng hò reo vui hét, chai lọ vỡ nghe chói cả tai của đám thanh niên nghiện rượu. Nhưng nhìn những mảnh vỡ ấy, chủ hàng lại than thở thương xót cho ngôi mộ kia. Đó là nơi chốn cất của một cô bé 18 tuổi, mồ côi cha mẹ. Bên cạnh là một ngôi mộ nhỏ nhỏ của con mèo.
Nhan Nhã là tên con bé. Nó sống cùng một người anh, cả ngày chỉ say xỉn, ăn nhậu. Về nhà thì đánh đập, hành hạ con bé. Dân làng tuy thương xót chỉ có thế đợi hắn vắng nhà rồi âm thầm cho nó chút đồ ăn, thức uống.
Vì hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống khốn khổ khiến họ dần lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Hắn ta cờ bạc rượu chè hàng ngày, hàng giờ, không nghề nghiệp ở cái tuổi 20. Sáng đi sớm về khuya, về đến nhà không có gì ngoài việc chửi rủa, đánh đập Nhan Nhã vì coi con bé là một kẻ vô dụng. Chính vì vậy, đã để lại nỗi ám ảnh đến cả cuộc đời của con bé. Đêm nào cũng trốn góc bếp mà khóc, nhưng cũng không dám khóc lớn mà chỉ có thể thút thít sợ hãi nếu như hắn tìm thấy mình.
Bởi tính nhút nhát, sợ hãi những người xung quanh. Nên Nhan Nhã không có bạn bè nào cả, suốt ngày chỉ lùi lũi trong xó bếp. Một chị hàng xóm vì quá thương xót cho số phận con bé nên đã lén lút tặng cho nó một con mèo lông trắng nhỏ. Lúc đầu, con bé còn ngần ngại, sợ hãi, nhưng thấy con mèo cứ quấn quýt dưới chân mình. Con bé nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ bé đỏ bầm vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà. Nhan Nhã cảm thấy nỗi đau của mình đã được vơi đi rất nhiề, có lẽ đây là lần đầu tiên con bé cảm thấy hạnh phúc như thế.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài, chỉ còn vài tuần nữa là tới sinh nhật tuổi 18 của Nhan Nhã, cuộc đời đúng thật bất công. Hôm ấy, hắn ta thua lớn, đành vay xã hội đen. Cuối cùng vì không trả nổi, hắn ta đành thế chấp cả ngôi nhà nhưng vẫn không đủ để trả nợ. Bị bọn cho vai nặng lãi truy lùng khắp nơi. Đêm hắn về nhà với bộ dạng bù xù, bê tha, vết máu loang lổ khắp cả lưng áo. Loạng choạng bước vào nhà, la hét chửi rủa, đập phá náo loạn. Hàng xóm chỉ có thể chửi trong lòng, họ không muốn dây dưa với cái thể loại đấy, chỉ rước họa vào thân.
Như bị sự tức giận chiếm hết lý trí, hắn bắt đầu tìm từng ngõ ngách lôi Nhan Nhã ra xả giận nhưng chỉ thấy con mèo. Đến con mèo hắn cũng không tha, hắn xách cổ nó lên bóp chặt, ném mạnh xuống nền nhà, nhúng vào chậu nước. Mặc kệ nó vùng vẫn, cào cấu, hắn vẫn lấy chai rượu đập lên đập xuống vào người nó, vì còn nhỏ nên con mèo đã chết ngay lúc đó. Máu chảy nhuốm đỏ một nửa bộ lông trắng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Nhan Nhã lao về phía con mèo nhỏ của mình. Thấy con bé, hắn lôi dây thắt lưng ra quần quật vào người con bé, tiếng đập chua chát ấy khiến hàng xóm ai nghe cũng phải xót xa, nhưng họ cũng chỉ có thể làm ngơ. Như đã kiệt sức, hắn vứt dây lưng, nằm dài xuống ghế thở hổn hển và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này, Nhan Nhã mới lấy tấm vải quấn xác con mèo lại, lau sạch vết máu bám trên sàn nhà. Nó vội vàng tìm lấy một chiếc hộp để con mèo vào đó. Chạy lên phía sau vườn, vừa nức nở khóc vừa dùng tay đào bớt đất. Gió thổi rì rào lên những vết đánh đỏ ửng nổi trên lưng, đôi tay gầy gò bé nhỏ đặt hòm xác con mèo rồi chôn cất lại kỹ càng, thề rằng với lòng sẽ trả mối thù này. Rồi lững thững bước về nhà, nhưng mọi hành động của con bé đã vô tình lọt vào mắt của chị hàng xóm. Cô ấy cũng không nghĩ nhiều về hành động đấy của con bé.
Từng ngày, từng ngày trôi qua. Cuối cùng ngày đó cũng tới. Vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18, cả đến không ngủ, vì nó muốn chuẩn bị kế hoạch thật lỹ lưỡng. Sáng thức dậy, nó chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, thêm một chai rượu hảo hạng mà nó xin mãi chủ hàng mới bán thiếu cho nó. Hắn ta thức dậy, bàng hoàng bữa ăn trước mặt không khỏi hoang mang. Như đoán được ý đó, con bé nhẹ nhàng nói:
" Nay sinh nhật tuổi 18 của em, và cũng là lần cuối cùng em đón sinh nhật! "
Hắn ta im lặng, chỉ vớ lấy chai rượu mà uống. Được một lúc, bỗng hắn rơi chai rượu xuống đất, đập đập vào ngực rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình bị trói vào một cây cột nhà, miệng bịt chặt. Nhìn thấy Nhan Nhã đang cầm chiếc dây lưng mà hắn đã từng đánh con bé trừng trừng nhìn mình, bên cạnh là một xô nước còn hơi nóng. Không chần chừ, con bé lập tức dội cả xô nước vào người hắn, nhìn hắn cựa quậy càng khiến con bé vung tay dùng hết sức lực mà đánh vào người hắn. Nhưng vì là con gái nên nó cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, có lẽ bây h trong đầu nó chỉ có ý định trả thù. Nó vớ lấy con dao rạch từng vết trên người hắn, máu theo dòng đứt rỉ xuống, lúc này con bé mới thực sự cảm thấy xứng đáng với những gì hắn gây ra. Nó lôi ra một can xăng đổ xung quanh hắn ta, vừa khóc vừa nghiếng răng mà nói:
" Thứ như mày không xứng đáng được sống. Tại sao đến niềm vui nhỏ nhất của tao, mày cũng nhẫn tâm cướp mất. CHẾT ĐI ! "
Dứt lời, Nhan Nhã ném bật lửa về phía hắn ta. Rồi cầm theo sợi dây thừng chạy lên trước mộ con mèo, rồi treo cổ tự tử.
Người dân thấy cháy lớn liền kêu cứu hộ đến, lúc dập được lửa chỉ còn cái xác cháy đen trong nhà. Họ nghĩ đó là Nhan Nhã, ai cũng rơm rớm khóc nhưng một người thấy một thứ gì đó trên cây liền tới đó xem. Họ bàn tán tại sao con bé lại có hành động dại dột như vậy. Cuối cùng, chị hàng xóm đề nghị người dân góp tiền mai táng cho con bé ngay tại chỗ đó. Ai cũng đồng ý, có lẽ họ nghĩ rằng đó là cách mà con bé đã được giải thoát khỏi số phận bất hạnh của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com