quá khứ.
# oc backstory.
# oc: ezekiel sæ dil
# WARNING: cốt truyện rất tăm tối, đầy máu me, bạo lực và kinh dị. Tâm lý yếu thì khuyến cáo không đọc
─𓆝 𓆟 𓆞─
Mấy ai tin thực thể tà ác bí ẩn vô song cũng chỉ từng là một cô gái con người?
Solace Tearryfaith, lần đầu tiên xuất hiện trong vô vàn cuốn lụa đời người ở dưới vóc dáng em bé sơ sinh. Trải qua nhiều năm phát triển bình thường như bao cuộc sống ngoài kia, nhưng phía sau màn rèm nô đùa vui vẻ là những khao khát tự do cho chính mình cứ mãi không tuôn.
Căn nhà của Tearryfaith dường như luôn có mặt ngột ngạt, giống một cái nắp chặn kĩ cái nồi sôi nước ùng ục rung chuyển, cô tự do nhưng lại ở trong phạm vi gia đình cho phép. Cảm thấy quá áp bức, đôi khi chỉ đứng một mình thở mà có thể bị phát điên ngay lúc cứ bất nào, đôi khi cô cũng cố tình thể hiện rõ rệt mong rằng được người nhà giúp đỡ dù chỉ là một chút.
Nhưng họ chỉ im lặng và lơ đi cứ tưởng chừng chưa có chuyện gì xảy ra, đã vậy còn tiện chêm thêm vài câu phũ phàng nặng lòng.
Tearryfaith dần dà từ bỏ hy vọng, cho đến khi cô cũng nín thinh và vô cảm với mọi chuyện, như họ.
Cô không mang hy vọng đi tâm sự với ai nữa.
Chỉ có sự tồn tại thất vọng tràn trề.
Một đêm định mệnh, Tearryfaith không kiểm soát được tâm trí và hành vi bản thân rõ ràng. Cô đã rời đi tức khắc khỏi căn nhà mình để hít thở không khí lạnh mát, và biến mất vào trong màn khuya.
Hôm sau, nguyên nhà sốt ruột khóc lóc vang trời mãi, khiến cả làng cả xóm cùng nhau dán giấy tìm kiếm Solace Tearryfaith. Tất cả những manh mối nhỏ nhất về cô đều không xuất hiện dù có lục tung hết cả thành phố và đất nước này. Cảnh sát đã vào cuộc, họ ai nấy đều cũng cố gắng hết sức nhưng vẫn gần như bằng không.
Như thể cô bị quét sạch trong vòng một đêm.
Nghìn lời cầu nguyện đan xen chỉ càng tăng dần theo năm tháng, ánh mắt ướt đẫm dò la đều nhức căng tới kiệt sức, lửa nhỏ hi vọng cũng nhạt dần. Cho đến khi mọi thứ ngày càng nguội lạnh, lụi tàn đến hết sức.
Chỉ đọng lại đầy kỉ niệm tha thiết trong tâm trí người thân, như cơn huyền ảo đang chạy và bất chợt chấm dứt.
Solace Tearryfaith không bao giờ trở về nữa.
Mọi mong chờ mong mỏi, sự hối hận, đau thương và tan vỡ, đều được mang đi chôn cất cùng với những cái xác khô đã đi tới cuối cùng của cuộc đời ở dưới mảnh đất lớn.
─𓆝 𓆟 𓆞─
Trong một tà giáo ẩn kín, nơi mà mọi thành viên tôn cao sức mạnh của ông trưởng lão và dồn hết sức cống hiến bằng tất cả thân mạng với niềm tin ông sẽ thành thần và thay đổi cục diện đạo đức của thế giới.
Tearryfaith đã vô tình lạc vào trong, nhưng lại tự nguyện chấp nhận làm một kẻ cống hiến chính thức chỉ vì cô không muốn quay lại không gian xưa đầy sự bức bối đáng khinh.
Khi ấy, "Solace Tearryfaith" biến mất, và xuất hiện "Observen".
Cô được chào đón nồng nhiệt hơn và hơn nhờ con người độc đáo và quý giá, cùng với sự thật thà và điên rồ. Vì thế mọi người cho phép cô có một cuộc sống và thời gian dài hơn bao thành viên khác để được phục vụ lão trưởng giáo lâu hơn.
Với tư cách là "Observen", cô quản lý và quan sát mọi hoạt động cả nội và ngoại rất tốt nên ai cũng rất tin tưởng vào. Những kẻ phản bội rất dễ bị túm lấy một cách dứt khoát dưới tay cô và không còn đường chạy thoát. Ông trưởng lão đã rất tự hào về Observen trong quãng thời gian ấy.
Nhưng Observen vẫn cảm thấy không đủ. Một khoảng trống còn lắng trong tim, cô vẫn muốn tìm thứ gì đó, nhưng là gì?
Vào một giấc mơ mờ ảo, Observen đã chứng kiến hai bóng đen lạ kỳ. Càng tò mò, cô càng tiến gần tới, cảm nhận được cái màu tím trầm thoáng chạm vào từng dây thần kinh trong cô, kích thích sự vui vẻ và thoã mãn đầy lạ thường.
Observen chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây, cứ như nó chạm được gốc rễ ham muốn của linh hồn nhỏ bé này. Từng nhịp bước được tăng, xuất hiện mặt nước mát ùa vào bàn chân cô, hình ảnh hai vị thần lạ mặt bớt mù tối, cho tới khi sự đẹp đẽ của họ được rõ nét với dòng sông trôi chảy mượt mà đằng sau.
Cô gái sững bước, quan sát mãi cái khoảnh khắc huyền ảo, và cất giọng lên.
"Hai người là ai thế?"
Họ chầm chậm quay lưng, nhìn vào phía tiếng kêu gọi của đối phương bên kia.
Một thanh niên trẻ bịt mắt đang cười mỉm dịu dàng và một thứ bạch tuộc trùm mũ không mặt đầy con ngươi đỏ loé.
Họ đáp lại.
"Eli... V... Has..."
Sao vọng lại không rõ?
"Dạ, dạ...?"
Observen bừng tỉnh trước tiếng chim kêu réo bên ngoài.
Kì lạ là giấc mơ này vẫn in khắc rõ ràng từng giọt mực trong trí nhớ của cô.
Và cô bắt đầu tin tưởng họ đang dẫn lối.
Cứ thế, mỗi màn đêm buông xuống. Observen liên tục mơ về họ không ngừng nghỉ, cô đứng bên ngoài quan sát xem hai người chia sẻ từng khoảnh khắc ấm áp đầy tình thương với nhau. Như thể bẻ khoá được thứ gì đó trong nhận thức, cô dần bỏ tôn thờ ông trưởng lão kia, và chạy theo hai người vị thần xa lạ.
Dần dần, năng lượng Observen tự tách ra khỏi hoàn toàn của tà giáo kia, chỉ để thu về năng lượng lạ khác. Observen bắt đầu lén tự tìm đường tìm hiểu về hai vị thần ẩn, và thu lượm tất cả những dấu ấn quyền năng, ma thuật, năng lượng, tâm linh, cách kết nối, vân vân... Tần suất hoạt động lén lút tăng cao nhưng vì Observen vẫn giữ được niềm tin của các thành viên và lão trưởng nên cô chưa bị phát hiện.
Một ngày, ông trưởng lão mang một đứa con gái mới mười mấy tuổi về nhà, bảo rằng em nó tên là Vera - người sẽ kế thừa vị trí của ông lỡ khi gặp chuyện bất trắc.
Observen không ngờ vài ngày sau đó, Vera đột ngột tố cáo hết mọi tội đáng chết của cô lên cho ổng lão trưởng nghe. Nhỏ đã lén lút quan sát nhân lúc cô đang sơ hở và biết hết mọi bí mật động trời.
Tức điên không nguôi ngoai, như núi lửa phun trào nóng máu nổ hết cả đầu. Ông lão sỉ vả, chửi rủa và nguyền chết Observen, dứt khoát nhốt thẳng cô vào ngục tù không ăn không uống dưới lời nói xấu xa ác độc ra vào của các thành viên khác, và chờ ngày xét xử tội.
Observen biết rõ khó còn đường chạy trốn mà sống, cô chỉ đành cầu nguyện và thủ thỉ tâm tư với hai vị thần kia cả nghìn lần, thậm chí tự dùng đồ vật sắc bén khắc vào da bản thân tên hai người họ. Người ngoài nhìn vào trông cô như bệnh nhân tâm thần, miệng mồm họ vẫn chê trách giễu cợt mọi thứ về cô cho hả dạ.
Thật ra, ông truởng lão vẫn còn một chút tình thương cho người phụ nữ trẻ đã từng chăm chỉ cống hiến mọi thứ cho ông, thậm chí là một niềm tự hào lớn. Nên ông ta đã tự thân mình đi tới hầm ngục giam Observen, trông thấy cô nhìn gầy gò tới thê thảm, ông dùng đôi mắt mờ cũ kĩ dịu dàng nhìn sinh mạng bé nhỏ hấp hối ấy.
"Observen, ta biết những điều con làm là tội nặng. Nhưng ngày xưa con từng chăm chỉ làm rất nhiều việc cống hiến cho ta để ta được lên đỉnh cao. Và thú thật ta luôn luôn tự hào nhất về con. Ta thương con lắm, Observen, ta hiểu có khi những tội con phạm cũng chỉ là sai lầm con lỡ bước chân vào, nên ta cho con thêm một cơ hội để rời bỏ hai ông thần đáng khinh kia, đền bù hết tất cả và quay lại hội tà giáo vĩ đại này lập tên lần nữa."
Observen ngước đôi mắt long lanh nhìn ông. Tưởng chừng cô sẽ quỳ xuống xin ông rộng lượng tha thứ, nhưng không ngờ cô lại dạt nước lạnh thẳng vào hai cái tai của ông.
"Con xin lỗi, nhưng không, con không quay về nữa đâu."
Biểu cảm trìu mến của trưởng lão tắt vụt ngay tức khắc, mép miệng cong cứng xuống, ông hầm hầm tức giận, giậm chân thật rõ mạnh và quay ngắt bỏ đi.
"Ngu thì chết! Chỗ ta không chứa con ngu xuẩn phản bội như mày nữa! Tao sẽ xử chết mày ngày mai!"
Sau dàn chửi bới tưởng như không hồi kết, thì hầm ngục tối tăm này quay về trạng thái im lặng, không một chút âm thanh ngoại trừ hơi thở dài của cô gái bị tù tội.
Trước khi bị xử chết, Observen chỉ cầu mong.
"Cho con xin được tái sinh dưới tay của hai vị thần Eli Clark và Hastur."
─𓆝 𓆟 𓆞─
Buổi tối cuối cùng, ngước nhìn ngắm nhìn con trăng tròn hửng hồng vì trăm đuốc lửa thù ghét chói sáng cả vùng trời, Observen đang bị trói chặt và treo trên ở nơi cao để mọi người được ngắm nhìn.
Cô nuốt nước bọt trong cổ họng khô khóc, đôi mắt cứng rắn kiên cường nhìn xuống phía đám đông đang hò hét đầy ngôn từ bẩn thỉu và xúc phạm thật lùng bùng lỗ tai. Hai bên đã có sẵn vài người chuẩn bị vũ khí roi đầy gai và một cây đao, họ cười khè khè một cách rùng rợn khi mãi ngắm nhìn các đồ vật xét xử bạc sáng.
Đúng, hôm nay là ngày cuối cùng cuộc đời Observen kết thúc.
Trong sự kiện đầy chao đảo, khùng điên, máu lửa và bất hạnh. Thời gian vô thức tự động chậm lại tốc độ của nó, tầm nhìn của Observen đã vô tình thấy vài kỷ niệm sâu sắc cũ xưa trước khi cô bỏ nhà ra đi.
Chỉ tồn tại đau thương và sự day dứt trong người, chứa thêm một nỗi hối hận dằn xé vì rời đi bất thình lình. Giờ có tự kiểm điểm thì không thể tránh được cái chết đau đớn khổ sở, thời gian vẫn vận chuyển trên trần gian này dù thiếu vắng bất kỳ bóng ai. "Observen"... Tearryfaith đã lựa chọn một con đường không thể quay đầu lại được. Cô biết rõ, và chấp nhận định mệnh.
Một lúc sau, chỉ tràn đầy tiếng la hét và rên rỉ đau đớn thảm thiết cùng với những đòn roi và cú chà đạp không một chút nhân từ của tất cả kẻ vây quanh. Thân thể Observen rỉ máu chảy đầy, hơi tanh phảng phất khiến những tên điên dại càng tăng lực tay đánh và chém hả giận vào cơ thể đã mài mòn nặng của cô.
Trong thâm tâm mờ mịt như chục tầng lớp sương mù bao phủ, Observen nhắm mắt và lại trông thấy bóng dáng hai vị ấy, nhưng chúng quá mờ mịt để cô nhìn nhận rõ.
Hai người ơi.
Làm ơn.
Con xin... Được tái sinh thành một sinh mạng mới, dưới sức mạnh duyên mệnh với hai người.
Sau những phút giây man rợ đầy tiếng hò reo sung sướng và giọt lỏng đỏ chảy đê mê. Observen bị tên đằng sau nắm tóc giật đầu lên, một con đao sắc bén cứa vào da cổ mỏng yếu còn đập nhịp từng chút ấy.
Một nhát sâu.
Đứt vải tuôn trào như suối.
Observen ừng ực phun huyết nóng ra khỏi miệng, và tầm nhìn cô lờ mờ sáng treo xuống màn đen vô tận.
─𓆝 𓆟 𓆞─
Sau sự kiện xử chết, thi thể và đầu Observen bị vứt ra một con sông cho chúng trôi dạt theo đường thủy chiều cuốn đi. Như một con ruồi nhặng vớ vẩn có chết cũng không quan trọng.
Tiệc lễ tàn, mọi người hả hê xách đồ đi về lại nơi trại căn cứ tà giáo của họ. Và cứ thế những năm trôi qua, mọi thứ về lại bình thường. Tưởng như Solace Tearryfaith, hay Observen chỉ là hạt cát được thổi bay đi.
Cũng không ai biết, thi thể Observen lại biến mất một cách bí ẩn, cứ như xác của cô được tan biến và hoà vào dòng nước lạnh đang ôm ấp. Vì thế, không một người nào phát hiện cô đang nổi lềnh bềnh trên bất kỳ con sông nào cả, kể cả nội tạng, tứ chi, hay ít nhất là chút mảng da bị thối rữa...
Sau hơn năm năm, chuyện lạ bắt đầu xảy ra trong căn tà giáo ấy.
Cứ mỗi cuối tuần, sẽ có một thành viên ngẫu nhiên trong hội đột ngột biến thành vũng nước lạnh và chết tan, sau đó mọi dấu vết bị mất hút.
Ông trưởng lão khi lần đầu nghe thấy được thì rất kinh hoàng, cứ mãi lẩm bẩm những câu lí nhí trong miệng nứt nẻ khô cằn. Ông ta đã ra lệnh người trấn yểm cái hội tà giáo này, hết sức mình dùng vô vàn ma thuật và thể loại nghi thức để đẩy xa cái sức mạnh vô hình đang bóp nước chết từng sinh mạng... Cuối cùng, mọi công sức trở thành công cốc, vẫn có sự chết chóc lạ lùng diễn ra không một điểm ngừng.
Đã qua bao nhiêu tháng, số lượng tín đồ bị giảm sút nhanh chóng, buộc ông phải cử một số kẻ trong hội ra bắt cóc người dân và tẩy não họ trong đây.
Trưởng lão cứ mãi ngồi run rẩy trong nỗi sợ, hết nhìn lên xuống rồi lui sau lui trước. Nhìn gương mặt ấy già khô đi rõ rệt nhiều, xuất hiện hai quầng thâm đen thui vì bị mất ngủ nhiều đêm liền, tinh thần người đàn ông giờ loạn xạ hết cả lên, không còn tỉnh táo để giữ vững phong độ mạnh mẽ như trước.
Trường hợp này cứ như thế diễn ra trong hai năm.
Ông ta vẫn co rúm trong lo sợ triền miên, thấp thỏm không thôi, nhưng có vẻ không phải vì sợ bị chết đột ngột... Có thể do ông biết nguyên nhân thầm kín thật sự.
Đứa con gái Vera giờ đã lớn nhanh, nhỏ cứ dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào người cha cứ đang hộc hằn và mệt mỏi không dứt.
"Cha ơi."
"A... Gì thế con gái?"
"Sao cha vẫn sợ thế?"
"Không, không sợ, chỉ là..."
Lão cứ hấp tấp, trong khi cô bé tóc cam vẫn không dứt được đường nhìn kiên định.
"Nếu như cha vẫn sợ nhỏ Observen đó quay lại, thì cha quá xuống cấp rồi."
Đôi mắt mờ xám đột ngột trợn to, hiện ra các đường tia máu bao quanh con ngươi đã mờ đục. Ông ta há hốc mồm, giật nảy lên nhìn đứa con gái mà sốt vắng nói.
"Hả?! Vera, không, không phải-"
"Cha hết thời rồi, không đủ tư cách làm trưởng giáo nữa đâu."
Không cần nghe thêm một chút lời nào từ người cha nữa. Vera thư thả giơ nhẹ lòng bàn tay lên, xuất hiện một thanh sắt nhọn bén từ mặt đất lên, vút cái đâm xuyên thẳng lòng ngực người đàn ông chưa kịp ngậm miệng.
Ông bàng hoàng, ông sốc nặng, chỉ biết liếc nhẹ xuống cây sắt nhói đau trong thân mình và con tim đang ở trên đỉnh cao đầu.
Và rồi, thân xác già ấy thả xuống tự do trên cây nhọn đầy vũng hồ đỏ tươi. Chỉ còn lại cô bé tóc cam Vera, đứa con gái ruột của ông liếc mắt khinh bỉ nhìn đối phương mình tự tay kết liễu.
"Quá yếu."
Hai từ lạnh tanh, và cô thản nhiên quay đi và bước vào cửa mở, trước sự bàng hoàng của ít kẻ tín đồ đứng ngay tại đó.
─𓆝 𓆟 𓆞─
Chục năm trôi qua. Thế giới vẫn vậy.
Lặng lẽ một dòng sông giữa cánh đồng bị bỏ hoang lâu xa, có trăng bạc treo vững trên cao đột nhiên sáng tươi hơn thường ngày, cây cỏ cây lúa cũng vùng dậy nhảy lao xao xôm tụ hơn với các cơn gió hóng chờ, dòng chảy của nước cũng chạy vèo đi mạnh hơn.
Một nhúm đen hình thành dưới đáy, ngày càng lan rộng và rộng hơn trong con sông lớn, và bắt đầu hiện hình xoáy lốc thủy giữa mặt xanh dương.
Nó xoáy càng mạnh, càng dã man, theo một cách bất thường. Nghìn giọt nước hàng loạt văng ra vào các bãi cỏ cao chứa đầy những sinh vật côn trùng và loài lưỡng cư nhỏ hoang mang. Giữa lòng vòng tròn chuyển động với tốc độ kinh khủng, một thực thể đen vụt dậy, các con mắt sắc sảo tím lũ lượt mọc lên trên nó.
Rồi, phía dưới nước nổ tung không khí dưới đáy chi của thứ thực thể đó, tát mạnh các dòng nước chia rẽ tứ phía hướng vào đất liền gần đấy.
Nó ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy mỗi bầu trời, dòng sông lớn và vùng cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người. Và lúc nó ngước đầu nhìn xuống thì không còn thân thể da thịt con người nữa.
Như thể ả đã ngủ rất lâu.
"Mình đã tái sinh thành thứ gì rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com