Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - hụt

jungwon không ngờ minh lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy, nó chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa thực sự có một mối quan hệ nào kể cả mập mờ. cú sốc này, e rằng bạn ý không qua khỏi..

sunoo với ni-ki đang ngồi cạnh giường nhìn mặt nó nghệt cả ra, khổ thân thằng bé, chả lẽ sunoo lại đến đập tên kia phát nữa?

"em..sao lại quen thằng sunghoon vậy?" ni-ki cắt ngang bầu không khí, sự tò mo không cho phép anh im lặng nữa

"em..em quen anh ý trên tinder"

"xong rồi nó bảo với em là nó 17 tuổi?"

"vâng"

ni-ki đã tự vả chính mình ngay trước mặt hai đứa nó vì thằng bạn ngu ngốc của mình, nếu như chuyện này mà bị phát tán thì còn mặt mũi nào đi làm nữa? binh thường triết lí lắm mà sao quả này lại ngu thế hả huấn ơi

____________________________

ngay buổi sáng hôm sau, ni-ki đã phi đến trường thật nhanh lôi huấn lên rồi kể hết mọi sự cho jay nghe, rất tự nhiên, jay mặt mày cau có nhìn con cún đang núp sau lưng ni-ki

"sao mày có thể lừa trẻ con được thế hả huấn? biết em nó còn đang lớp 9 không?"

"em biết, nhưng nếu bảo hơn chục tuổi thi sợ bé nó sợ, mà em thích bé nó lắm"

"chưa có cái ngu nào như cái ngu này đâu huấn ạ, làm sao thi làm, mày mất sạch điểm trong mắt thằng bé đó rồi"

"Em biết.."

Giọng sunghoon nhỏ dần rồi im hẳn, cả ba vẫn giữ im lặng như thế. Rồi Park Sunghoon nóng nảy chỉ vào mặt ni-ki

"Không phải tự nhiên mày đến làm gì? Tại mày hết, mày phá buổi hẹn hò của tao, mày phá hình ảnh của tao với em ấy, tao ghét mày"

Sunghoon vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người Lực, anh không phản kháng, để yên cho người kia đập đến mệt người thì thôi

"Không, mày nên cảm ơn tao, trước sau gì thằng bé cũng biết, mày không thể giấu mãi được"

"Ừ, nhưng thế này thì làm sao em ấy dám gần tao nữa? Làm thế nào?"

Ni-ki nhìn sang Jay, gật đầu một cái, một người lôi Sunghoon đi về, một đi gặp sunoo

.

.

.

"Em, khoan đã từ từ, nghe nói hết câu đã"

"Không thầy cút đi, em không thể cho jungwon lại gần thằng cha đó đâu"

Ni-ki mất kiên nhẫn liền húc thẳng người vào cửa gỗ làm văng cả sunoo xuống đất. Bình tĩnh đi đến đỡ nạn nhân lên ghế rồi móc ra một ít kẹo mút chuộc tội

"Đợi nói xong rồi đánh luôn một thể được không em? Đằng nào cũng lỡ rồi"

"Nếu là vì vấn đề thằng cha kia thì cút nhanh"

"Em đã nghĩ tới cảm xúc của jungwon chưa?"

Sunoo cọc cằn nóng máu vứt cả kẹo xuống đất, mặc kệ cái hông đang đau, nó đứng dậy phi thẳng vào người Lực để đẩy ra ngoài rồi đóng rầm cửa vào. Gọi cũng làm ngơ, đập cửa gào thét gì cũng thế, nó giả câm giả điếc

Nghĩ lại cũng có phần đúng, nó nằm trằn trọc nửa đêm không thể nào ngủ ngon. Jungwon rất hoảng hốt lại sợ hãi, nhưng nó lại không hề biết trong tâm thằng em có ghét bỏ tên kia hay không? Hay chỉ là do bản thân nó tự quyết hết mà bắt em nó rời đi

Tiếng tút dài giữa đêm vắng lặng

Không có câu trả lời

Sunoo mệt mỏi gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên

À, là jungwon

-anh gọi em gì thế?

-mày thực sự vẫn thích tên kia?

-em...

-có đúng chứ?

-vâng

Hóa ra nó vẫn chỉ là một thằng vô tâm, jungwon muốn gì nó không biết, nó chỉ làm những gì nó muốn, vậy mà thằng bé lại chả hé lấy một câu

Nhấc lại chiếc điện thoại đến, bấm gửi cho người thầy sáng nay nó đuổi như đuổi tà

-mai mình gặp nhau đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com