Chương 14: Con gái ruột bị lãng quên
Cánh cổng nhà họ Phó vẫn sừng sững như ngày đầu tôi được đưa về đây . Dù tôi là con gái ruột nhưng từ đầu đến cuối họ chưa từng mang lại cho tôi một chút hơi ấm của tình thân.
Tôi bước qua cổng. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có tôi là đã khác.
Phó phu nhân – người phụ nữ sinh ra tôi – đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy tôi, bà ta thoáng sững người. Trong đôi mắt ấy lướt qua một tia gì đó không rõ là ngạc nhiên, chột dạ, hay khó chịu. Rồi bà ta vội nặn ra một nụ cười gượng:
“Ninh Ninh? Con về sao không báo mẹ biết trước?”
Tôi lạnh nhạt liếc qua: “Không cần đâu. Con chỉ đến lấy đồ thôi.”
Phó phu nhân khựng lại, môi mím chặt. Tôi lướt qua bà ta, đi thẳng về phía căn phòng cuối hành lang – căn phòng chứa đồ nhỏ.
Tôi thu dọn đồ đạc của mình, từng món một: sách vở, vật kỷ niệm, quần áo cũ.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân hấp tấp.
“Chị! Đừng đi mà!”
Phó Vy lao đến, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Em xin lỗi... Em không biết bản thiết kế đó là của chị. Em bị Dư An lừa... Em không cố ý đâu...”
Tôi không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:
“Phó Vy, tôi mới là con gái ruột của nhà họ Phó. Nhưng bao nhiêu năm qua, người được yêu chiều là cô. Cô là ‘công chúa’ của căn nhà này, còn tôi lại phải cố gắng từng chút để được công nhận. Nhưng cuối cùng, dù tôi có làm tốt đến đâu... vẫn không được họ để tâm.”
Tôi xoay người , nhìn thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cô không cần diễn nữa. Tôi mệt rồi. Nếu cô muốn có gia đình này đến vậy... thì lấy đi.”
Phó Vy ngẩng đầu, nụ cười giả tạo vỡ nát. Ánh mắt cô ta trở nên độc địa:
“Tôi làm vậy thì sao chứ? Chị thì hơn tôi cái gì? Tại sao chị là con ruột, còn tôi chỉ là con nuôi?”
Tôi cúi xuống, giọng nói như dao rạch vào không khí:
“Cô không yêu quý nhà họ Phó. Cô chỉ tham thứ hào quang mà mình vốn dĩ không có. Cô sợ mất đi sự tung hô, đặc quyền, ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng tiếc là… cái vỏ công chúa đó vốn không phải dành cho cô.”
Khi tôi kéo vali bước ra khỏi phòng, một giọng nói trầm thấp cất lên nơi đầu hành lang:
“Con định đi đâu?”
Là Phó Thành – ba ruột tôi.
Tôi không dừng bước, chỉ đáp nhẹ:
“Đi đến nơi tôi được tôn trọng.”
“Con là máu mủ của nhà họ Phó…”
Tôi dừng lại, xoay người, mắt không chớp:
“Con gái ruột của ông, từ khi nào ông xem tôi là con ruột?”
Không khí đông cứng. Gương mặt ông ta tái đi, lúng túng như bị lột trần.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, cười khẩy:
“Tôi được đưa về hơn một tháng mới công bố với thiên hạ tôi là con gái ruột. Trong khi cùng ngày đó, mọi người lại tưng bừng tổ chức sinh nhật cho Phó Vy.”
Sắc mặt ông ta và Phó phu nhân trắng bệch.
“Là con gái ruột, nhưng tôi không có sinh hoạt phí. Tôi mặc lại đồ cũ, đi xe buýt đến trường, trong khi Phó Vy có tài xế riêng, có cả bộ sưu tập mới nhất mỗi mùa. Các người thật sự coi tôi là gì?”
Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài:
“Có ai từng nhìn tôi một lần, với tư cách là... con gái?”
Phó phu nhân run giọng:
“Mẹ biết mẹ có lỗi... Nhưng con đừng đi. Dù sao thì Vy cũng là đứa mẹ nuôi từ nhỏ...”
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười – là một nụ cười không còn niềm tin:
“Mẹ? Có lẽ đây là lần cuối con gọi như vậy.”
Bà ta giật mình, vội vàng bước tới nắm tay tôi. Tôi tránh né.
Tôi nhìn bà ta, giọng khàn khàn mà dứt khoát:
“Phó phu nhân, đúng, bà đã nuôi cô ta. Nhưng bà quên người bà sinh ra là tôi.”
Tôi kéo vali bước ra ngoài, không quay đầu lại.
Trước cổng, Cố Thần đã đứng đợi. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi lên bờ vai anh. Anh vẫn dáng người cao lớn, ánh mắt không thương hại — mà là trầm ổn, vững vàng.
Tôi bước đến gần. Anh mở cửa xe, nhưng không vội giục tôi lên. Giọng anh trầm thấp:
“Xong rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Ừ. Từ nay, không còn gì ràng buộc.”
Anh đặt tay lên đầu tôi, dịu dàng như mọi bão giông vừa được xoa dịu:
“Tốt. Vì bây giờ, em là người của anh.”
Tôi nhìn anh, lòng nhẹ nhõm như trút đá tảng.
Sau lưng tôi, nhà họ Phó đứng lặng câm.
Không ai gọi tôi quay lại. Bởi vì họ biết – lần này, tôi thật sự đã rời đi.
Không còn là đứa trẻ bị nhét vào một danh phận để lấp chỗ trống. Mà là Phó Ninh – con gái ruột của nhà họ Phó, giờ đây tự viết lại giá trị của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com