18. Sai Trái
Phía bên này sau khi ăn xong thì Jungkook cùng Sohee nắm tay nhau dạo dọc bờ sông Hàn, hôm nay thời tiết khá mát mẻ nên rất thích hợp để cùng nhau tản bộ. Em vốn là người rất thích chụp ảnh, đó là sở thích từ bé của em. Cầm máy ảnh trên tay rồi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống không phải cũng là một niềm hạnh phúc hay sao? Dừng chân tại một xe cá viên, mùi thơm ngất ngây làm em thích thú mà lắc lắc tay gã, nũng nịu như đứa trẻ đòi thức ăn.
"Jungkook, em muốn ăn cá viên"
"Em mới vừa ăn xong mà giờ lại muốn ăn tiếp? Muốn thành heo sao?" - Gã nhéo nhẹ chóp mũi em.
"Lúc nãy là ăn no, bây giờ là ăn tráng miệng, Jungkook mua cho em đi, anh không thương em à?" - Em dùng đôi mắt long lanh nhìn gã.
"Được rồi được rồi, em muốn sao cũng được, lúc béo lên thì đừng có than thở với tôi đấy nhé" - Gã bất lực với điệu bộ đáng yêu của em nên cũng miễn cưỡng mua cho em.
"Jungkook không ăn cùng em sao?" - Sohee đưa cá viên lên miệng gã.
"Tôi không ăn, em ăn đi" - Gã khó chịu nhìn em.
"Anh đừng có bày đặt tỏ ra sạch sẽ nữa, không phải lúc nhỏ còn lén em mua một đống cá viên về trốn trong phòng ăn sao mà bây giờ còn sĩ diện?" - Em cười cười chọc quê gã.
"Sao em biết?" - Gã trố mắt nhìn em.
"Có gì mà em không biết?"
---
"Kookie à, ăn món này đi, rất ngon luôn đó"
Cô bé nhỏ nhắn tầm 10 tuổi tay cầm hộp cá viên chìa ra trước mặt tên nhóc khó ở, bộ mặt nhăn nhó của cậu khiến em bật cười. Jeon Jungkook bỏ máy chơi game sang một bên, dựa lưng vào ghế khoanh tay nghênh ngang, mở to đôi mắt lên nhìn em, cất tiếng giễu cợt.
"Mày đi mà ăn một mình, những thứ mất vệ sinh như vậy mà rủ tao ăn cùng á?" - Cậu nhóc liếc em.
"Kookie đừng khinh thường món này nha, ăn rồi chắc chắn là anh sẽ thích lắm cho coi"
"Không thích, đi ra chỗ khác chơi"
"Thử đi mà, một lần thôi" - Em nài nỉ.
"Con nhỏ phiền phức!" - Jeon Jungkook đành ăn thử một miếng mà em đút.
"Ngon lắm đúng không Kookie?"
"Dở tệ"
Cậu nhóc lườm nguýt em rồi đuổi em ra chỗ khác, Jungkook từ bé đã luôn kĩ tính như thế. Ai mà ngờ ăn thử một miếng đã thấy món này thật sự rất ngon nha. Sau hôm đó thì chiều nào đi học về cũng lén em mà mua một hộp cá viên về trốn trong phòng ăn. Một hôm em tò mò không biết cậu làm gì mà cứ tỏ ra bí ẩn, phát hiện cậu trốn ăn vụng, em buồn cười mà không dám chọc cậu sợ cậu sẽ nổi giận. Nếu cậu biết em đã thấy hình ảnh này thì chắc cậu sẽ mất mặt lắm cho coi, nên mỗi ngày em đều lảng đi chỗ khác để cho cậu thỏa sức ăn vụng.
---
"Này Kim Sohee! Em là đang chọc quê tôi đó hả?" - Mặt gã bất mãn nhìn em đang cười khúc khích.
"Em đâu có chọc anh, nếu muốn thì lúc đó em đã chọc rồi, đúng là đồ sĩ diện"
"Tôi chỉ sợ em cười tôi thôi mà"
"Thích thì cứ chấp nhận thôi sao lại phải tự lừa dối bản thân mình như vậy? Có những thứ muốn ép cũng không thể chối bỏ được"
"Hôm nay lại lên mặt dạy đời tôi đấy à?" - Gã nhéo chóp mũi em.
Sohee cười hì hì, liếc mắt nhìn đám đông gần đó, em vội đứng dậy kéo kéo gã đi. Chen chân vào xem có gì mà sao đông người bu lại nhiều vậy. Bên trong là người đàn ông xăm trổ đang ngồi xăm cho một cô gái, đây là một nơi xăm hình nghệ thuật mới mở cách đây vài hôm nhưng khá là đông người tới lui. Nói là xăm thế thôi chứ thật ra là chỉ là vẽ hình xăm lên người làm kỉ niệm, mực ở đây vẽ rất lâu phai nhưng lại không đau như xăm thật, đó là lý do tại sao lại ăn khách như vậy. Em háo hức nhìn gã.
"Jungkook em cũng muốn thử"
"Em thích xăm lắm à? Sau này chúng ta cùng nhau đi xăm thật, cái này chỉ là vẽ thôi"
"Không không, em sợ đau lắm. Sau này có chết em cũng không xăm thật đâu. Em chỉ muốn vẽ hình làm kỉ niệm thôi, cái này cũng lâu phai mà. Chúng ta cùng thử đi, Jungkook"
Jeon Jungkook bất lực nhìn em rồi cũng chiều theo. Em cùng gã xăm lên tay hình trái tim khắc tên của hai người, em vô cùng thích thú liền lấy máy ảnh ra chụp choẹt đủ kiểu. Về tới nhà lại ngắm nghía rồi cảm thán không ngừng vì hình vẽ rất đẹp và hút mắt. Trên tay em là tên gã, trên tay gã là tên em. Em cảm thấy rất hạnh phúc, cười tủm tỉm mãi nên bị gã kí vào đầu một cái rõ đau.
"Ya, sao anh kí đầu em?" - Em bực mình nhìn gã đang cười đắc chí.
"Nhìn em như con tự kỷ"
"Anh nói ai tự kỷ? Anh đừng nói chuyện với em nữa" - Em dỗi hờn xoay lưng về phía gã.
"Hôm nay lại còn giận dỗi tôi? Mấy hôm nay tôi chiều em quá rồi nhỉ?" - Gã cười gian manh đưa tay luồn vào áo em.
"Này Jungkook... Anh đừng có làm bậy nha, hôm nay em tới ngày" - Em hốt hoảng né tránh.
"Vậy à? Tiếc thật đấy! Lần sau em chết với tôi, hôm nay thì ngủ sớm đi"
Sohee thở phào nhẹ nhõm khi gã bỏ qua cho em. Gã ôm em vào lòng mà vuốt ve, em cũng chui rúc vào lồng ngực mà hít lấy hít để cái mùi hương nam tính của gã. Em cực thích cảm giác được gã ôm vào lòng mà yêu thương như vậy, quả thật rất ngọt ngào. Em từ từ chìm sâu vào giấc mộng.
"Jungkook, em yêu anh"
"Ừm, ngủ ngoan"
---
Sáng sớm, Kim Taehyung từ từ mở đôi mắt của mình, cơn đau đầu ập đến khiến não bộ anh như muốn nổ tung. Liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là hình ảnh người thiếu nữ đang được mình bao bọc vào lòng vẫn còn say giấc. Anh hốt hoảng, như không tin vào mắt mình vội bật dậy. Cả hai người là đang không một mảnh vải che thân. Đập tay thật mạnh vào đầu mấy cái mong sẽ nhớ được gì đó nhưng hoàn toàn vô vọng. Người thiếu nữ cũng đã tỉnh giấc, anh nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó xử.
"Haesoo, hôm qua anh say quá nên..."
"Không sao đâu, không phải lỗi của anh"
"Anh xin lỗi em, Haesoo"
"Chuyện này chỉ em và anh biết, em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả"
"Nhưng mà..."
"Đừng thấy bản thân mình có lỗi, em sẽ đau lòng"
Taehyung đưa Haesoo đến Lee Thị cũng là chuyện của 30 phút sau, trên xe không ai nói với ai câu nào. Tâm trạng anh bây giờ rối như tơ vò, bản thân là đang yêu Sohee, đang tìm mọi cách để kéo Sohee ra khỏi cái tình yêu giả dối mà Jungkook sắp đặt nhưng lại làm chuyện không nên làm với Haesoo. Anh đúng là thằng tồi mà. Dù có làm thế nào vẫn không thể nhớ nỗi được chuyện ngày hôm qua, chỉ trách bản thân say đến mất trí thôi. Đến nơi, cô chuẩn bị mở cửa xe thì anh lên tiếng.
"Haesoo"
"Sao thế?" - Cô quay lại nhìn anh.
"Em thật sự muốn chôn vùi chuyện này? Em không oán trách anh sao?"
"Oán trách anh thì được gì? Anh sẽ vì chuyện này mà kết hôn cùng em à?"
"Anh..."
"Em biết anh yêu ai mà, anh khăng khăng cãi lời ba mẹ của mình để không phải kết hôn với em còn gì? Em không muốn ép người mình yêu phải yêu mình. Anh biết đó, miễn cưỡng không bao giờ hạnh phúc mà" - Cô mỉm cười nhìn anh sau đó xuống xe bước thẳng vào Lee Thị.
"Kim Taehyung mày đúng là điên rồi!" - Anh điên cuồng đập tay vào vô lăng, sau đó thì phóng xe đi.
Sau khi thấy chiếc xe phóng đi thì Haesoo từ trong nhìn theo, đôi mắt nhìn xa xăm khó đoán, nở một nụ cười ẩn ý. Kim Taehyung anh sắp thuộc về cô rồi, cô hiểu anh là người sống có trách nhiệm, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô như vậy. Chắc chắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com