21. Hoa Hồng Xanh
Jungkook đang giải quyết một số công việc ở công ty thì nhận được cuộc gọi của Sohee. Gã đưa tay nhấc máy, em từ đầu dây bên kia dịu dàng lên tiếng, chất giọng ngọt lịm khiến gã dễ chịu hơn, xóa tan mọi áp lực hiện tại của gã.
"Jungkookie, hôm nay em ra ngoài một chút cho khuây khỏa đầu óc nhé?"
"Em đi đâu? Tôi gọi tài xế đưa em đi"
"Không cần đâu, em muốn đi một mình mua chút đồ rồi sẽ về ngay mà, anh đừng lo cho em, cứ giải quyết công việc của anh"
"Em tính đi đâu thế?"
"Em định đến trung tâm Seoul mua chút vật dụng trang trí nhà cửa của chúng ta"
"Được rồi, em đi cẩn thận nhớ về sớm đấy"
"Dạ vâng, em biết rồi"
---
Jungkook gọi vài chai rượu vang thượng hạng, tay liên tục rót lấy rót để, nốc cạn từng ly. Trong lòng đang bức bối vô cùng, rõ ràng chỉ muốn đến đón em về nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng em đang vui vẻ bên người đàn ông khác, còn là người gã luôn luôn để tâm, gã có chút lo sợ, em sẽ dùng Kim Taehyung để rời bỏ gã sao? Chết tiệt! Em là của gã, em chưa trả giá cho cái chết của SooAh, cũng chưa từng được nếm mùi đau khổ thì em không được phép đi đâu cả! Đúng như gã nghĩ, em là hạng đàn bà lẳng lơ, nói yêu gã nhưng sau lưng lại dụ dỗ bạn thân của gã, thật trơ trẽn!
Trong đáy mắt Jungkook là cả một bầu trời căm hận, là sự thù ghét đến cùng cực, không ngừng nốc từ ly này đến ly khác. Serin bên cạnh cũng không dám can ngăn gã dừng uống vì ả biết hiện tại tâm trạng gã đang rất tệ, nếu châm dầu vào lửa lúc này có thể sẽ thiêu đốt ả luôn mất. Gã đặt ly rượu thật mạnh lên bàn khiến Serin giật mình, miệng gã liên tục thốt ra những lời nói khó nghe, tất nhiên là không phải nói về ả.
"Mày dám nói dối tao? Mày dám phản bội tao? Con tiện nhân miệng mồm dơ bẩn, nói yêu tao mà hẹn hò với trai sau lưng tao sao? Tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu con khốn!"
"Jeon Tổng anh sao thế? Anh say rồi à?"
"Không phải chuyện của cô" - Gã lạnh giọng.
"Cô gái lúc nãy là vợ sắp cưới của anh đúng không?"
"..."
"Không trả lời nghĩa là đúng? Thì ra Jeon Jungkook cao cao tại thượng lại bị một cô gái cắm cho một cái sừng to đùng mà vẫn phải nhịn nhục không dám bắt gian tại trận. Mất mặt thật đấy!" - Yu Serin cười khẩy khiêu khích.
"Câm mồm! Đừng xen vào chuyện của tôi, cô đang đi quá giới hạn của mình rồi" - Gã gằn giọng.
"Sao nào? Anh đang lo lắng điều gì mà lại phải chịu cảnh nhìn vợ mình bên thằng đàn ông khác mà lại giả mù giả điếc vậy? Cô ta cũng thật lẳng lơ, sắp kết hôn lại đi hẹn hò sau lưng chồng mình, đê tiện thật nhỉ?" - Ả uống một ngụm rượu, dùng hết can đảm để nói những lời khó nghe nhất rồi đưa mắt dò xét thái độ của gã.
Choảng...
Jeon Jungkook tức điên giựt lấy ly rượu trên tay Yu Serin mà ném thẳng vào tường, miểng chai văng tứ tung. Gã đè cô ta xuống, tay bóp chặt cổ khiến cô ta hoảng loạn, gã trừng mắt, gằn giọng đe dọa.
"Tôi cấm cô không được nói mấy lời dơ bẩn đó với vợ của tôi! Tôi sẽ giết cô đấy! Nghe rõ chưa?"
"Jeon... Jeon Tổng... Buông... Tôi ra..." - Serin đã đỏ mặt từ khi nào vì lực tay của gã đang siết chặt, ả khó thở van xin.
"NGHE RÕ CHƯA?" - Gã quát lớn.
"Rõ... Rõ... Tôi xin lỗi... Làm ơn... Buông ra..."
Jungkook buông lỏng tay, sau đó ngồi dậy ngửa người ra sau ghế. Bản thân cũng không biết vì sao lại nổi nóng như vậy. Yu Serin từ từ lấy lại hơi thở, vươn đôi mắt uất ức nhìn gã. Bỗng gã trầm giọng, trong lời nói có chút bận lòng.
"Cô gái đó là vợ sắp cưới, còn người con trai đó là bạn thân của tôi. Tôi đúng thật là một thằng ngu mà"
"Sao anh lại không can thiệp vào? Sao lại không hủy hôn?"
"Không bao giờ! Không bao giờ có chuyện hủy hôn. Tôi nhất định phải cưới cô ta!"
"Anh cưới một người phản bội mình làm gì chứ? Anh yêu cô ta nhiều lắm sao?"
"Yêu? Ha, là hận mới phải"
"Hận?"
"Dừng lại được rồi, đừng nên tìm hiểu sâu"
"Nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?"
"Gì cơ?"
"Tôi đã nói với anh chúng ta là bạn cấp ba mà? Tôi thích anh từ rất lâu rồi"
"Thì sao?"
"Anh nói anh hận vợ mình? Vậy tại sao còn muốn kết hôn?"
"Đó không phải chuyện của cô" - Jeon Jungkook nhấm nháp ít rượu, nghênh mặt nhìn ả.
"Vậy thì... Em có thể làm tình nhân của Jeon Tổng được không? Em thật sự rất yêu anh đấy, Jeon Jungkook" - Serin dựa vào lòng gã mà thì thầm.
"Đừng có tùy tiện gọi tên tôi, cũng đừng có mơ tưởng đến chuyện đó, Jeon Jungkook này không thích hạng gái lẳng lơ như cô" - Gã khó chịu đẩy ả ra.
"Haha, lẳng lơ? Thôi được rồi, em sẽ chờ ngày anh thay đổi quyết định"
"Trễ rồi, về thôi" - Jungkook đứng dậy bỏ đi.
"Jeon Jungkook anh vẫn hai mặt như vậy nhỉ?" - Cười khẩy.
---
Sohee vừa nhận được chậu hoa mà người giao hàng đưa đến. Đặt nó ở bên cửa sổ trong phòng của gã và em. Em ngắm nghía nó rồi cảm nhận mùi hương dịu nhẹ đang lan tỏa khắp phòng. Bất giác cười khẽ, nghe tiếng động sau lưng em vội quay lại thì bị Jungkook cưỡng hôn. Em bất ngờ mà đánh vào ngực gã, mùi rượu trên người gã sọc thẳng vào mũi khiến em khó chịu vô cùng. Gã ngấu nghiến đôi môi nhỏ đến cạn hơi rồi mới luyến tiếc rời khỏi. Em lấy lại hơi thở rồi nhìn gã bất mãn.
"Anh sao tự nhiên lại vậy? Anh say rồi"
"Tôi đi gặp đối tác nên có uống chút rượu, nhớ em nên mới về sớm với em này. Mà em đi mua gì thế?" - Gã vén tóc em, nhìn em cưng chiều.
"À khoe với Jungkookie là em mới mua chậu hoa hồng xanh này, đẹp lắm đúng không?" - Em hớn hở khoe với gã.
"Sao lại là hoa hồng xanh?"
"Vốn dĩ em rất thích hoa hồng xanh mà, anh không nhớ sao? Lúc nhỏ em cũng được mẹ anh tặng một chậu, nhưng anh đã không cho em chăm sóc một tháng trời nên mới bị chết còn gì?"
---
"Này Kim Sohee, mày tính để tao chết đói hay sao hả?" - Jungkook bực bội mắng em.
"Kookie đợi em một chút, em tưới hoa xong sẽ mang cơm đến phòng Kookie nhé?"
"Từ khi nào mà mày cứ để tâm đến cái thứ vớ vẩn này mà bỏ mặc tao vậy?"
"Em không bỏ mặc Kookie mà" - Sohee vẫn không rời mắt khỏi chậu hoa trước mặt.
"Mày còn không thèm nhìn mặt tao à? Tao không biết, từ khi có chậu hoa này mày suốt ngày cứ ngồi đây ngắm nó, mày quên tao luôn đấy!" - Cậu nhóc khó chịu giựt lấy chậu hoa.
"Em đã nói là em không quên Kookie rồi mà? Anh mau trả nó cho em đi" - Em với tay giành lấy.
"Tao không trả, mày chỉ được tập trung chăm sóc cho tao, còn mấy thứ vớ vẩn này thì không! Tao sẽ giữ nó" - Jungkook ngông nghênh bỏ đi.
"Kookie! Kookie! Anh trả lại cho em đi mà" - Sohee chạy theo.
Sau một tháng năn nỉ ỉ ôi thì Jeon Jungkook cũng đưa lại cho em chậu hoa hồng xanh. Nhưng nó đã chết mất rồi, em đã khóc rất nhiều nhưng không dám tỏ thái độ với Jungkook.
"Nó chết rồi, mày cũng không còn gì để bận tâm nữa thì nên tập trung làm tốt việc của mình, đừng có làm tao bực mình đấy!" - Jungkook nghênh mặt nhìn em.
"Dạ, em biết rồi" - Em cúi mặt mếu máo.
"Đừng có khóc lóc nữa đi, nhức đầu chết đi được, mau ra khỏi phòng cho tao chơi game"
---
Sohee ấm ức nhìn gã, năm đó là vì sự vô lý của gã mà em đã buồn tận mấy ngày liền. Món quà đầu tiên mà em nhận được và cũng là thứ mà em thích nhất lại bị người mà em yêu hủy hoại, tâm hồn non nớt của đứa trẻ năm đó đã tổn thương rất nhiều. Jungkook hôn vào trán em, thì thào.
"Em uất ức như vậy chi bằng hôm nay tôi bù đắp lại cho em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com