26. Lễ Đường
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến cái ngày mà em mong chờ nhất trong cuộc đời của mình. Những ngày gần đây Jungkook đặc biệt đối với em vô cùng ôn nhu gấp nghìn lần trước đây, hành động dịu dàng của gã em cảm nhận rất rõ, em thầm nghĩ chắc là gã cũng rất nôn nóng đến ngày em và gã chính thức về chung một nhà nhỉ? Mọi thứ từ khách mời đến những điều nhỏ nhặt như trang trí, thiết kế khung cảnh tiệc cưới như nào gã đều làm theo sở thích của em. Em chỉ việc ngồi im và ngắm nhìn sự tất bật của người kia, lòng thầm cảm thán bản thân sao có thể lấy được một người chồng đảm đang hết phần thiên hạ như gã. Ngồi trước gương để người hầu trang điểm, em hồi hộp đến nỗi hai tay cứ vò vò chiếc áo cưới trắng tinh, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán làm người kế bên cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của em. Haesoo nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà trấn an, cô khẽ mỉm cười, hôm nay cô là phù dâu cho em. Hai người quen biết nhau đã từ lâu cũng không quá xa lạ gì, Sohee lại không có bạn bè nên Jungkook mới nhờ đến Haesoo làm phù dâu ở bên cạnh để em vơi đi chút lo lắng. Haesoo không ngần ngại mà còn rất phấn khích. Nhìn người con gái xinh đẹp kia cứ mãi run rẩy, cô lên tiếng trêu chọc lấy tinh thần cho em.
"Nhìn cậu kìa, nôn lấy chồng đến vậy cơ à?"
"Đâu có"
Sohee ngượng ngùng né tránh ánh mắt dò hỏi của Haesoo, chiếc má phúng phính vì ngại nên đã phiếm hồng làm gương mặt nhỏ nhắn càng thêm phần ngây thơ và thuần khiết, ai nhìn vào cũng đều muốn che chở. Haesoo trong lòng thầm cảm thán Jungkook sao lại có phúc phần thế kia. Người con gái hiền thục nết na như Sohee thuộc dạng hiếm có khó tìm đấy chứ. Cô cũng từng có nghe qua rằng Jungkook lúc trước từng quen một cô gái tên SooAh gì đó, chuẩn bị kết hôn thì không may lại gặp tai nạn. Trong khoảng thời gian gã quen cô gái kia, Haesoo còn đang bên Mỹ nên cô chưa từng gặp qua, nghe nói cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà giàu và tính tình lại rất hiền dịu nữa? Mẫu người lý tưởng của Jungkook thật sự là rất đặc biệt đi? Hội tụ cả những đặc tính tốt đẹp nhất của một người con gái tìm đã khó, nay gã lại kết duyên đến tận hai người, nói ra rất khó tin.
"Mà Haesoo này, đã đến giờ chưa vậy?"
Giọng nói trong trẻo của Sohee phá tan những suy nghĩ vu vơ của cô. Haesoo chậm rãi đi ra sau lưng em rồi đặt tay lên bờ vai trắng nõn. Cười khì một cái, cô nhẹ giọng.
"Sắp đến giờ bắt đầu hôn lễ rồi, Sohee cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc bên Jungkook đấy nhé"
"Mình biết rồi, cậu cũng phải hứa hạnh phúc bên Taehyung đó biết chưa? Mình chờ ngày làm phù dâu ngược lại cho cậu"
Cả hai cười đùa với nhau một lúc thì Haesoo cũng rời đi vì đã chuẩn bị đến giờ. Cô đi ra đại sảnh khoác tay Taehyung rồi cười mỉm, anh nhéo nhẹ chóp mũi người trong lòng rồi mắng yêu.
"Em đi đâu mà lâu thế? Nãy giờ có rất nhiều cô gái xin số điện thoại của anh đấy, suýt nữa thì cho" - Taehyung hất mặt tự cao.
"Anh thử cho xem em có xé xác anh ra không thì biết" - Cô nhéo anh.
"A đau anh, anh xin lỗi mà, anh đùa thôi"
Taehyung nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương với cô, xì xào một lúc thì tất cả đèn đột nhiên tắt, một ánh sáng chiếu ra phía cửa khiến ai cũng phải quay sang nhìn. Cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi mắt nhìn người của Jeon Tổng. Em chậm rãi từng bước tiến về phía gã. Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn là trưng cái bộ mặt lạnh tanh đó nhưng vừa nhìn thấy em bất giác cũng cong đôi môi, hôm nay em thật sự xinh như một nàng công chúa vậy. Đứng đối diện gã, em múm mím đôi môi nhỏ, nhìn xem người con trai trước mặt đã là của em rồi, em hạnh phúc đến mức muốn ôm chầm lấy gã ngay tức khắc. Bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình cho đến khi cha xứ cất tiếng.
"Chú rể Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Sohee làm vợ không? Dù cho sau này có khó khăn vất vả, phú quý vinh quang vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Tin tưởng, yêu thương và chia sẻ những đắng cay ngọt bùi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại hay không?"
"Con đồng ý"
Giọng Jungkook đều đều vang lên không chút do dự khiến tim em hẫng đi một nhịp. Giây phút này em chỉ muốn khắc ghi mãi trong tim, người con trai em thương suốt một đời người đã không ngần ngại đồng ý trước hàng trăm khách mời rằng sẽ bên cạnh em đến hết quãng đời còn lại, không còn gì để hối tiếc cả.
"Cô dâu Kim Sohee con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng không? Dù cho sau này..."
"Con đồng ý"
"Vậy kể từ giây phút này hai con chính thức là vợ chồng của nhau"
Gã đeo nhẫn vào ngón áp út của em, em cũng trao nhẫn lại cho gã. Ai nấy đều vỗ tay chúc phúc cho họ. Gã bỗng ôm em vào lòng khiến em có chút bất ngờ, khẽ thì thào bên tai em.
"Em có hạnh phúc không?"
"Có, em hạnh phúc lắm"
"Vậy thì hãy cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi"
Giọng nói của Jungkook bỗng trầm xuống, cái ôm cũng siết chặt hơn khiến em khó chịu. Ý gã là sao? Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng là thế nào? Em vẫn không hiểu nổi. Đang ngẩn ngơ với mớ hỗn độn trong câu nói vừa nãy của gã thì gã buông em ra. Mọi người ở dưới hú hét cười đùa trêu chọc.
"Hôn đi! Hôn đi!"
Jungkook liếc nhìn em rồi mỉm cười nhưng sao nụ cười đó lạ quá. Nó như chứa đựng sự khinh thường và căm ghét vậy, em đang cố gắng trấn an bản thân vì vui quá nên những suy nghĩ linh tinh cứ chạy dọc trong đầu. Jungkook yêu em thế cơ mà làm sao có thể khinh bỉ em được chứ. Chắc là em lại suy diễn lung tung rồi. Gã tiến đến gần trao cho em một nụ hôn ngọt ngào, nó mãnh liệt như chính tình yêu của em. Bỗng chốc cảm giác bất an lại cứ trỗi dậy trong tâm trí em khiến em có chút lo lắng. Hay là do em đã quen với sự ôn nhu trong từng cử chỉ ánh mắt của gã nên đâm ra hành động khác lạ tưởng chừng rất bình thường lại khiến em thấy hơi không quen? Thầm trách bản thân đã quá mức nhạy cảm rồi.
Sau khi hôn lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp dưới sự chúc phúc của rất nhiều người đến bữa tiệc. Em và gã cùng nhau đi tiếp khách, em thì không thể uống rượu nên chỉ đứng nhìn người kia nốc cạn từng ly. Tửu lượng Jungkook thật sự rất cao, uống rất nhiều nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh táo vô cùng. Đến khi tiệc tàn thì gã mới ngà ngà say, em định sẽ thay chiếc áo cưới trên người rồi cùng gã về Jeon Thự nhưng gã đột nhiên lại xông vào kéo em đi khiến ai cũng bất ngờ. Gã nắm chặt tay em mà kéo thẳng ra xe phóng đi. Chắc là do gã đã thấm mệt vì phải tiếp khách quá nhiều nên em cũng không nghĩ gì cả, chỉ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện để vơi bớt phần nào những mệt mỏi của gã thôi. Về đến Jeon Thự, gã lại kéo em vào nhà thật nhanh khiến em tay em đỏ ửng vì lực tay của gã quá mạnh.
"Jungkook à, anh sao thế? Buông tay em ra được không? Anh nắm tay em chặt quá, em đau"
Em thủ thỉ nói sau lưng gã, gã sao lại hấp tấp như vậy nhỉ? Nắm tay em đến đỏ hết cả lên, nãy giờ từ lúc ở lễ đường đến khi về nhà, vẫn cứ là giữ khư khư cái bộ mặt lạnh lùng đó và không thèm nhìn em lấy một lần, cũng không nói lời nào làm em có chút thắc mắc. Lên đến phòng gã chốt cửa lại, đẩy mạnh làm lưng em đập thẳng vào tường, em nhăn mặt ngước nhìn gã. Gã bỗng trừng mắt nhìn em.
"Câm mồm lại được rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com