Chapter 1
Tụi bây có nghe qua...có một con quỷ ở trường trung học A chưa ?
" Đổ lên ! Đúng rồi ! "
Người con gái mặc đồng phục đứng thản nhiên ra lệnh cho lũ đàn em. Đôi môi nhếch lên quá độ vì cảm thấy thỏa mãn. Ánh mắt lạnh tanh nhìn nạn nhân, thậm chí còn có chút khinh bỉ.
" Ặc ! Làm ơn...tha cho tôi ! "
Yến Nhi bị lũ tay chân của nó giữ chặt. Một đứa cầm cái xô có chứa nước giẻ lau bảng đổ lên người cô, tiện tay ném luôn xô vào người Yến Nhi làm cô đau điếng. Cô cắn răng chịu đựng, vì tính cách nhút nhát nên chỉ biết cầu xin.
Nó cười khẩy rồi ngồi xuống, một tay nắm lấy dúm tóc rũ rượi của Yến Nhi, một tay nâng cằm cô lên, sau đó bóp chặt khiến cằm cô như sắp gãy đến nơi.
" Tao ngứa mắt với mày lâu rồi biết không ? Tao ghét nhất là tí tuổi đầu mà phẫu thuật thẩm mỹ đấy ! "
" Tôi không có ! Cậu tha cho tôi đi ! "
Yến Nhi cố giải thích mặc dù biết sẽ không có tác dụng. Cô hiểu, thà bị nó bắt nạt một lần còn hơn là chống lại nó, sau này cuộc sống ở trường sẽ rất khó khăn. Nhà cô nghèo, khó lắm mới thi vào được đây, cô không muốn bị khai trừ đâu !
Nó càng tức, giơ thẳng tay tặng cho cô một cái bạt tai.
" Mày nghĩ lừa được tao ? Không phẫu thuật sao cằm mày thon quá vậy ? "
" Thực sự tôi không phẫu thuật ! Cằm thon do di truyền từ mẹ ! "
" Ass...Sao cũng được ! Bọn mày nhốt con bé này vào nhà kho đi, không có lệnh của tao, không đứa nào được mở cửa cho nó ! "
Nó đứng lên, ngoáy ngoáy tai, mặc kệ lời cầu xin của Yến Nhi, nó vẫn thản nhiên bước đi.
Đứa nào đẹp, nó đánh. Đứa nào xấu, nó đánh. Đứa nào nhan sắc bình thường, nó cũng đánh. Tóm lại chỉ cần khiến nó ngứa mắt là no đòn !
Biệt thự...
Rầm !
Vẫn thói quen, nó đạp cửa chính. Đi vào nhà không chào hỏi ai, nó cứ thế bước lên phòng như thể coi mọi người là không khí.
" Thanh Anh, con về muộn vậy ? Đã ăn cơm chưa ? "
Bà Nguyễn quan tâm nó, nhưng nó lờ đi. Ba nó thấy vậy đập bàn, mắng nó : " Có phải là loại không được ăn học đâu ! Suốt ngày đàm đúm đánh nhau, về nhà thì không biết phép tắc ! "
" Ah, bà ta đâu phải mẹ ruột, mắc gì tôi phải phép tắc ? "
Liếc đôi mắt sắc lạnh về phía ba mình, nó chỉ khẽ cười ý vị. Tại bà ta nên mẹ cô mới chết, tại bà ta nên hạnh phúc gia đình cô tan vỡ. Tại bà ta...Tất cả đều tại bà ta !
" Thứ con gái hư thân mất nết ! Nuôi mày chỉ tốn cơm gạo ! "
Ông Nguyễn buông lời lăng mạ. Ông vẫn yêu thương con gái, nhưng đến mức này thì không thể không trách nó.
Nó vẫn bước tiếp lên phòng, chỉ ngoảnh đầu lại duy nhất một cái : " Ông có giỏi thì đừng nuôi tôi nữa. "
Ông Nguyễn nghe xong, tức muốn độn thổ. Nó biết ông không thể bỏ rơi đứa con gái này. Ông đã hứa với mẹ ruột của nó, sẽ chăm sóc nó bằng bất cứ giá nào.
.........
Như mọi ngày, sau khi cãi nhau một trận với ba mình xong, nó lại đi tắm chừng nửa tiếng. Sau khi tắm xong, nó nằm bẹp trên giường với cái điện thoại.
Cốc cốc !
" Ai ? " Nó chỉ hỏi trống không.
" Chị Thanh Anh, em vào được chứ ? " Lâm Anh - con gái ruột của bà Nguyễn nhẹ nhàng hỏi.
Nó buông một lời lạnh tanh : " Cút. "
" Thôi nào, em biết chị chưa ăn gì mà, đừng cố xa lánh em chứ ! Em có mang đùi gà rán, khoai tây chiên với pepsi đây, chị em mình cùng ăn nhé ! "
Lâm Anh vẫn mè nheo. Cô bé không tin mình không làm bà chị gái khó ở này siêu lòng.
Nó bực mình quát : " Đã bảo là cút ! Mày điếc à con điên kia ?! "
Lâm Anh : " .... "
Lại bị ăn chửi rồi hu hu T^T !!
Cô bé nhanh chóng rời khỏi vì biết lúc này máu nó dồn lên não luôn rồi, ở lại có khi bị ăn đập nữa ý chứ !
" Asss...Đậu xanh, khó chịu thật ! "
Nó vò đầu bứt tai. Chả hiểu sao trong lòng bộn rộn thế nào ấy ! Bình thường có thế đâu !
Nó ấn một dãy số...
" Alo ? " Mỹ Quyên nghe máy.
" Đã ai mở cửa nhà kho chưa ? " Nó hỏi ngay vấn đề.
" Đệch ! Mày hỏi tao tao hỏi ai ? Tối rồi má, ai mà đi kiểm tra được ! Tối vậy mà lẻn vào trường, bị giám thị hay bác bảo vệ phát hiện là ăn tự kiểm chetme luôn đó ! "
Mỹ Quyên là người duy nhất xưng " mày - tao " mà nó không bảo sao. Cũng phải, BFF với nhau mà lại !
" Ờ thôi dẹp mẹ đi ! Cúp máy đây ! "
Nó chẳng nói chẳng rằng ấn một phát vào nút đỏ trên máy. Cái phone kêu " tút tút " một cách phũ phàng.
Mỹ Quyên ở đầu dây bên kia thầm chửi thề : " Móe con dở hơi ! Bộ muốn gọi là gọi muốn cúp là cúp hả mại ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com