Chương 22
Ông Vương nhìn thấy con mình như vậy, bất đắc dĩ nói: "Làm người không thể ích kỉ như thế."
Ngón tay thon dài đang ngắm nghía điếu thuốc lá dừng lại, Vương Dịch ngẩng đầu, nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế sô pha, nhìn bố mình nhưng ánh mắt lại rơi trên bóng dáng xinh đẹp ở cửa phòng bếp. Mấy giây sau, cô thu hồi tầm mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu đã chọn làm thông gia thì chịu đựng thôi."
Chịu đựng này là nói Thi Vũ hay nói chính cô thì không ai biết cả.
Ông Vương nhíu mày.
Chỉ một lúc sau, bữa ăn đã sẵn sàng, Bà Vương kêu hai người vào ăn cơm. Hai bố con tự dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng dậy, ông Vương nhìn con mình nói: "Hôm nay con hút rất nhiều thuốc."
Vương Dịch chỉnh tay áo sơ mi, thấp giọng nói: "Vâng."
"Trước đây con không hút nhiều như vậy."
Vương Dịch cười: "Gần đây tự nhiên muốn hút."
Ông không lên tiếng, con mình như thế nào ông vẫn hơi hiểu rõ. Từ nhỏ Vương Dịch đã rất tiết chế, tự có kỷ luật, cô làm chuyện gì cũng đều có mục đích. Chuyện hút thuốc này là trong một tiệc rượu vào một năm kia, có người kín đáo đưa cho cô , mà lúc ấy người đó chính là cấp trên của chú nhỏ nhà họ Vương
Việc đưa thuốc hút này có chút ý châm chọc. Vương Dịch nhận lấy, cúi đầu ngắm nghía hai lần, một giây sau liền nhận lấy bật lửa của người bên cạnh, đốt lên, bắt đầu hút.
Cô chưa từng học cách hút nhưng lúc này nhìn qua lại thấy vô cùng thành thạo.
Sau khi xảy ra chuyện này, Ông bà Vương đi tìm cô thì nhìn thấy Vương Dịch đang ở trong phòng nghỉ hút hết điếu này đến điếu khác, cô đang luyện tập.
Nhà họ Vương thanh danh hiển hách, nhưng ngay cả như vậy thì vẫn sẽ gặp phải những chuyện không thể vượt qua, mà những chuyện này sau này đều do Vương Dịch chịu đựng.
Kể từ đó cô cũng học được cách hút thuốc, nhưng thường là khi cần mới hút.
Như việc không có chuyện gì mà hút liên tiếp hai điếu này vẫn hiếm thấy. Đi vào phòng ăn, cửa phòng bếp đúng lúc đẩy ra, Thi Vũ bưng bò bít tết đi ra, nhìn thấy hai người, nàng mỉm cười: "Ăn cơm thôi."
Tóc nàng buộc lên, có hơi lộn xộn, tay áo sơ mi cũng kéo lên làm lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh. Đôi mắt Vương Dịch dừng lại trên mặt nàng , cô nhìn nụ cười của nàng vài giây, sau đó dời tầm mắt, đè cái ghế kế bên, kéo ra rồi ngồi xuống.
Ông Vương nhìn vài lần, sau đó cũng ngồi xuống theo.
Thi Vũ đặt bò bít tết xuống rồi quay ngược vào phòng bếp. Chỉ một lúc sau, Bà Vương cũng ngồi xuống, dì bảo mẫu đặt canh rồi cũng rời đi. Thi Vũ bưng nước sốt ra rồi để lên bàn. Sau khi đặt lên, nàng nhìn chỗ ngồi.
Ông Vương ở nhà rất ít khi ngồi ở vị trí chủ đạo, lúc này ông đang ngồi kế bên Bà Vương , Vương Dịch ngồi đối diện, bên cạnh cô còn dư một chỗ. Thi Vũ chần chừ một lúc, chuẩn bị đi qua thì Bà Vương kéo tay nàng lại, nói: "Châu Châu, con ngồi ở đây đi."
Sau đó, bà nói với bảo mẫu: "Lấy bát đũa bên cạnh tiểu thư đặt sang bên này."
Bảo mẫu hơi sửng sốt, vô thức nhìn về phía Vương Dịch . Cô đang cầm đũa, rũ mắt, lộ ra cái cổ thon dài. Cô không nói gì, cũng không có ý muốn giữ lại.
Bảo mẫu thấy thế thì vội đi đến trước lấy bộ bát đũa kia đặt tới trước mặt Thi Vũ. Nàng đã ngồi xuống, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Bảo mẫu nhìn nhị thiếu phu nhân này, nghĩ thầm nàng còn có thể cười được. Lần này nhị tiểu thư đối xử với nàng rõ ràng lạnh lùng, so với lần tới nhà đầu năm còn lạnh nhạt hơn, vậy mà nàng lần này lại không thèm để ý, nhìn nàng giống như đã thay da đổi thịt.
Bà Vương nhìn Vương Dịch , cũng phát hiện được tật xấu của cô.
Bà hỏi: "Con có ý kiến gì với Thi Vũ à?"
Vương Dịch nhai thức ăn, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, cô ngẩng đầu nhìn Bà, cười nhạt một tiếng: "Con có thể có ý kiến gì? Mẹ muốn con dâu, con có thể giành với mẹ sao?"
Cô đã quen với việc giả vờ.
Bà hừ lạnh, lập tức cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho Thi Vũ , thấp giọng nói: "Ăn nhiều một chút."
Thi Vũ mỉm cười: "Vâng, cảm ơn mẹ."
Nàng không từ chối, nàng cũng không có hứng thú với cuộc nói chuyện của bọn họ, sự thờ ơ của cô không ảnh hưởng đến nàng . Vương Dịch đỡ đầu lưỡi, nâng ly, nuốt xuống, đầu ngón tay giật cổ áo, đôi mắt lần nữa lướt qua mặt nàng
Rồi lập tức hờ hững thu hồi lại.
Sau đó trên bàn cơm chỉ có Thi Vũ , ông bà Vương nói chuyện, còn Vương Dịch không lên tiếng. Cô cầm ly rượu, chậm rãi uống.
Rượu uống rất nhiều nhưng cơm ăn không nhiều. Lúc dọn bàn, Bà Vương bưng trái cây ra, bà thấy vậy thì lông mày nhíu lại: "Tại sao ăn ít vậy?"
Bảo mẫu thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư uống rất nhiều rượu."
Bà Vương liếc mắt nhìn người đang gọi điện ở bên kia, chậc một tiếng: "Đợi lát nữa say rồi làm trò cười cho thiên hạ là giỏi nhất."
Bà bưng trái cây vào phòng khách, ngồi kế bên Thi Vũ , nói: "Mau vào nhóm chat xem, Vương Nhất Kỳ đã gửi kế hoạch cầu hôn vào đó, con cũng đưa ra một chút ý kiến đi. Lần này nhất định phải cưới được Dao Dao về nhà."
Thi Vũ cầm điện thoại, cười nói: "Con thấy rồi, đại tiểu thư rất có tâm."
"Sao còn gọi là đại tiểu thư ? Mau gọi chị đi." Bà Vương trừng Thi Vũ một cái, nhưng trên tay vẫn lấy một trái dưa lưới Hami đưa cho nàng . Thi Vũ cười cầm lấy, nói: "Do con gọi vậy quen rồi."
"Con đó, nhanh vào nhóm chat xem đi."
Bên trong, mấy người Thẩm Lẫm đang trò chuyện về đồ án pháo hoa trí tuệ nhân tạo phải sắp xếp như thế nào thì Thẩm Lẫm lại @Thi Vũ
Thẩm Lẫm: [Thi Vũ , em cảm thấy cần thêm gì để để đồ án tốt hơn không?]
Vương Nhất Kỳ : [Tôi nói này, anh vợ, anh có thể đừng đối xử đặc biệt với em dâu nhà chúng ta được không, sao anh trắng trợn như vậy? Em gái tôi chết rồi sao?]
Vương Nhất Kỳ : @Vương Dịch , ra đi.
Thi Vũ lại một lần nữa xấu hổ.
Bà Vương ở bên cạnh cười ha ha.
*
Ngoài cửa, một người cao lớn, tay đút trong túi, dựa vào cửa sổ sát đất của phòng khách. Cô đang nói chuyện với Tả Tả , Tả Tả ở đầu dây bên kia xác nhận: "Có phải là cần tôi trở về giúp đỡ không?"
Vương Dịch nhìn cảnh đêm bên ngoài, nói: " Chị gái tôi chỉ có mấy người bạn tốt, cậu không về thì ai làm phù rể."
Tả Tả cười lớn: "Không, tôi cảm thấy Trần Kha hợp với gương mặt lạnh lẽo kia, rửa sạch một chút đen đủi của cậu ta."
Vương Dịch cười nhạo một tiếng: "Vậy cậu thuyết phục chị ấy đi."
"Được, bọn Chu Dương sẽ đến chứ?"
"Đến, có náo nhiệt nào mà bọn họ không tới đâu?" Giọng điệu Vương Dịch lạnh nhạt. Điện thoại cô liên tục rung lên, tất cả đều là thông báo Wechat, cô tùy ý liếc mắt nhìn một chút.
Chỉ thấy trên màn hình đầy lịch sử trò chuyện.
Thẩm Lẫm: [Thi Vũ .]
Thẩm Lẫm: [Thi Vũ ,em cảm thấy...]
Thẩm Lẫm: [Thi Vũ , đồ án này...]
Thẩm Lẫm nói gì với Thi Vũ , cô không xem nhưng chỉ nhìn thấy mở đầu mỗi câu nói đều là "Thi Vũ ". Vương Dịch lạnh nhạt nhìn mười mấy giây.
Cô hơi siết chặt hàm, sau đó lại buông lỏng, một lần nữa đặt điện thoại bên tai: "Được, cúp trước."
Ở bên kia, Tả Tả nói một trận mà người này không trả lời, vừa lên tiếng lại muốn cúp máy. Cô ta chậc một tiếng rồi nói: "Được rồi, cúp đi, cậu vừa mới làm gì đấy?"
"Không có gì."
Nói xong, Vương Dịch cúp máy.
Cô để điện thoại trong túi, lấy ra một điếu thuốc, nhìn mấy giây, bóp cong rồi ném vào trong thùng rác, sau đó nói với bảo mẫu bên cạnh đang cầm một cái túi đựng vật dụng hàng ngày chuẩn bị bước vào cửa: "Đi gọi phu nhân ra đây."
Bảo mẫu sửng sốt mấy giây mới kịp phản ứng lại là cần gọi thiên kim nhà họ Châu kia.
Dì ấy cười nói: "Được."
*
Thi Vũ nhắn tin riêng cho Thẩm Lẫm, nói rằng ở trong nhóm bị trêu chọc cảm thấy hơi xấu hổ.
Thẩm Lẫm: [Tại sao Vương Dịch không nói gì?]
Thi Vũ nhìn rồi im lặng mấy giây. Hoá ra là muốn buộc cô lên tiếng, Thi Vũ nhớ một chữ "Cút" vào đêm hôm đó của cô và thái độ lạnh nhạt hôm nay.
Có thể cô đã chịu đựng đủ rồi, có một người vợ không thể chạm vào thì có lợi ích gì.
Thi Vũ cười, soạn tin.
Thi Vũ : [Anh Thẩm Lẫm, em rất thích tình trạng này.]
Thẩm Lẫm: [Tình trạng mỗi người một ngả?]
Thi Vũ : [... Đúng vậy.]
"Phu nhân." Một giọng nữ truyền đến, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn bảo mẫu trẻ tuổi, nàng vô thức mỉm cười: "Ừm?"
Bảo mẫu cười nói: "Nhị tiểu thư ở cửa chờ cô."
Thi Vũ dừng lại.
Bà Vương hỏi bảo mẫu: "Nó phải về rồi à?"
Bảo mẫu suy nghĩ một chút: "Chắc là vậy."
Bà Vương : "Sớm vậy."
Nhưng bà cũng không giữ lại, ở bên cạnh cầm áo khoác đưa cho Thi Vũ . Nàng nhận lấy, mặc vào, sau đó cầm túi nhỏ rồi nói với Bà: "Mẹ, vậy tụi con đi trước."
"Được, để mẹ tiễn hai đứa." Bà cũng đứng dậy theo.
Thi Vũ đi về phía cổng, vừa rẽ ngang bình phong thì nhìn thấy ở đằng kia có một người đứng hút thuốc dưới ánh sáng mờ tối. Ánh đèn màu cam toát ra, Vương Dịch ngước mắt nhìn nàng
Đôi mắt nặng nề, chỉ một lúc sau đó cô đã dời tầm mắt.
"Chị lái xe."
Nói rồi cô đi xuống bậc thang.
Thi Vũ phản ứng lại, cô để nàng lái xe.
Bà Vương kéo tay Thi Vũ , tức giận nói: "Thái độ gì vậy, Vương Dịch ."
Người đó đã đi đến cạnh xe, ngồi xuống ghế phụ lái, cổ tay đặt trên cửa sổ. Thi Vũ không thèm để ý, nàng cười nói với Bà : "Mẹ, chúng con đi trước."
"Được, lái xe cẩn thận một chút."
Thi Vũ cười với bà, sau đó đi tới chiếc Porsche mở cửa xe. Vương Dịch mở mắt nhìn nàng, Thi Vũ lên xe, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng thắt dây an toàn, sau đó nổ máy xe.
Vương Dịch vẫn không dời tầm mắt, chỉ nhìn nàng , nhưng không nói lời nào, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thi Vũ quay đầu xe, vì rẽ về phía Vương Dịch nên nàng nhìn về phía trong kính bên kia, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nghiêng sang một bên. Khi tầm mắt nàng sắp nhìn thấy cô thì Vương Dịch lạnh lùng thu ánh mắt lại.
Bà Vương đứng ở cửa vẫy tay.
Thi Vũ cũng vẫy tay với bà, sau đó đạp chân ga. Cửa mở ra, chiếc Porsche màu đen chạy nhanh ra ngoài, phong cảnh hai bên lướt qua. Thi Vũ lái đến cửa tiểu khu, trong xe rất yên tĩnh, Thi Vũ cũng không hỏi Vương Dịch lái xe đi đâu, nàng đưa cô về nhà là được, sau đó thì tự mình bắt xe về chung cư.
Lúc này, một chiếc Maybach màu đen chạy tới, bấm còi về phía Porsche. Thi Vũ nhìn thấy trợ lý Hách trong xe, nàng dừng một chút, đạp phanh.
"Chị lái trở về đi."
Cạch một tiếng, cửa mở ra. Vương Dịch đẩy cửa, nói những lời này xong, đôi chân dài liền bước xuống xe. Bên kia trợ lý Hách cười gật đầu với Thi Vũ , sau đó mở cửa xe.
Thi Vũ nắm vô lăng, nhìn Vương Dịch lạnh nhạt ngồi vào ghế sau, cửa kính xe cũng theo đó lắc lư.
Người đó không quay đầu nhìn lại nàng lần nào nữa.
Thi Vũ nhíu mày, cũng không quan tâm. Nhưng chiếc xe này dù sao cũng phải có chỗ để, nàng cầm lấy điện thoại gọi cho trợ lý Hách , đầu bên kia rất nhanh nghe máy.
Trợ lý Hách cười nói: "Phu nhân?"
Thi Vũ nhẹ giọng hỏi: "Porsche thì sao?"
Trợ lý Hách sững sờ, cô ta quay đầu lại nhìn người ngồi sau xe. Vương Dịch dời tầm mắt nhìn về phía cô ta, nhướng mày không lên tiếng. Trợ lý Hách thông minh, thấp giọng nói: "Phu nhân, ngày mai tôi sẽ lái xe về."
"Được." Đầu kia truyền đến giọng nói mềm mại, êm tai của phụ nữ.
Ngón tay thon dài của Vương Dịch đặt trên đùi gõ vài cái, mặt mày âm u. Cô thu lại tầm mắt của mình và nói với trợ lý Hách : "Lái xe."
Trợ lý Hách thở dài, cất điện thoại xong rồi khởi động xe.
Mà chiếc Porsche đen ở làn đường bên kia cũng chậm rãi khởi động, hai chiếc xe cứ như vậy lướt qua. Cửa kính ghế lái phụ của Porsche không đóng lại, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy người phụ nữ ở ghế lái.
Vương Dịch nhìn vẻ mặt thong dong bình tĩnh của nàng , sắc mặt càng thêm âm trầm. Trợ lý Hách nhìn cô từ gương chiếu hậu, khuôn mặt của người ẩn trong bóng tối.
Lộ ra chút không cam lòng và kiêu căng.
Trợ lý Hách thở dài.
Rốt cuộc là quan tâm hay là không quan tâm?
Dù sao, phu nhân dường như hoàn toàn không quan tâm vậy.
*
Ngày hôm sau, Thi Vũ lái chiếc Porsche đến văn phòng. Ba giờ rưỡi chiều, trợ lý Hách phái một trợ lý nhỏ đến lái đi, bên Thi Vũ cũng nhận được một hạng mục mới.
Nhưng mà hạng mục mới này ở thủ đô, nên không cần đi xa, mỗi ngày đều có thể qua lại giữa chung cư và công ty dự án. Tiêu Tiểu Nhàn lần này không ở nhóm của các cô.
Thẩm Lệ Thâm không chọn cô ta, tư liệu về rủi ro gian lận lần trước khiến Thẩm Lệ Thâm rất bất mãn, cô ấy đưa ra những đánh giá không tốt trong sách hướng dẫn.
Mà người trong tổ cũng nhìn ra Thẩm Lệ Thâm cố ý bồi dưỡng Thi Vũ . Đêm Vương Nhất Kỳ cầu hôn Thẩm Mộng Dao , Thi Vũ gọi Hứa Dương phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình vì nàng không đi.
Nhưng mà nàng đã đồng ý với Thẩm Mộng Dao là sẽ làm phù dâu cho cô ấy khi cô ấy tái hôn.
Buổi cầu hôn đêm đó vô cùng long trọng, Thi Vũ vội vàng lái xe trở về chung cư. Tắm rửa xong, dán mặt nạ tựa vào ghế salon, ôm gối thưởng thức.
Thấy Vương Nhất Kỳ quỳ dễ dàng, Thi Vũ cười ra tiếng, nàng ấn gửi giọng nói cho Hứa Dương : "Nghe nói đại tiểu thư đã thu mua lại công ty tên là dễ dàng quỳ xuống à?"
"Còn không phải sao, thao tác một đống. Ha ha ha, vấn đề thì vẫn là do Trương Hân để lộ cho em ấy, không chừng ngày mai em ấy lấy lại tinh thần rồi muốn giết Trương Hân không chừng."
Thi Vũ cười rộ lên, ấn mặt nạ nói: "Trương Hân đùa quá trớn rồi."
Hứa Dương đỏ mặt: "Haiz, người này không đáng tin cậy."
Thi Vũ nghe ra thẹn thùng trong lời nói, nàng cười nói: "Ừm, không đáng tin, nhưng có người lại thích cô ta không đáng tin."
"Thi Vũ ."Hứa Dương hét lên.
Thi Vũ lại cười rộ lên, mở mặt nạ ra. Hứa Dương đột nhiên gửi mấy video tới, giọng nói phát ra: "Nhị tiểu thư vẫn hăng hái như vậy."
Thi Vũ cười ấn mở, lần lượt nhìn xem.
Bên trong, Vương Dịch tay đút tay vào trong túi, mặt mỉm cười, còn ồn ào hùa theo. Nụ cười như vậy, rất giống với lúc cô đang đọc sách, Thi Vũ nhìn một lúc.
Trong đó có một đoạn video, cô cúi đầu, nụ cười trên lông mày lập tức phai nhạt. Cô lui về phía sau, trong lúc mọi người ồn ào, chân cô giẫm lên một tảng đá, cúi đầu châm thuốc.
Hứa Dương gửi giọng nói: "Nhị tiểu thư ngoài cười nhưng trong không cười, chậc."
"Đêm nay cô ta cũng không náo loạn gì, không giống như quá khứ, náo nhiệt hung hăng."
Thi Vũ cười nói với Hứa Dương: "Mình phải ngủ đây, sáng mai còn phải đi làm nữa."
"Được rồi."
Kéo mặt nạ trên mặt xuống, Thi Vũ vào phòng tắm rửa mặt rồi trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó Thẩm Mộng Dao bên kia gửi tin tốt đến.
Về việc đã đăng ký kết hôn cũng như ngày tổ chức kết hôn.
Vào ngày lĩnh chứng, người nhà trong gia đình tổ chức ca hát.
Thẩm Mộng Dao : [@Thi Vũ ]
Thi Vũ đang tăng ca cũng vội vàng trả lời.
Thi Vũ : [Chúc mừng nha @Thẩm Mộng Dao , @Vương Nhất Kỳ ]
*
Lầu một phòng khách nhà họ Thẩm.
Hai bà mẹ ca hát vui vẻ còn những người khác ngồi yên lặng. Vương Dịch cúi người đặt hai tay lên đầu gối, châm một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn nó bị đốt cháy từ từ.
Cô cũng không hút.
Điện thoại màu đen đặt trên bàn kêu lên hai tiếng.
Cô nhướng mày nhìn.
Thi Vũ : [Chúc mừng nha @Thẩm Mộng Dao , @Vương Nhất Kỳ .]
Khoé môi cô giật giật, sau đó đứng dậy dập điếu thuốc chưa cháy hết trong gạt tàn, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, chiếc xe màu đen vội vàng rời đi, một đường chạy đến quán bar Danh Sĩ ở Hội Thành. Vừa đẩy cửa đi vào là sàn nhảy đinh tai nhức óc.
Hội viên ở đây đều là người trong giới thế gia ở thủ đô, chỉ số an toàn rất cao.
Vương Dịch đi tới, tựa vào vách tường, nhìn Tả Tả, cô nhướng mày: "Làm gì đây?"
Tả Tả dựa vào bàn, ngắm nghía ly rượu: "Nhìn gái đẹp."
Vương Dịch liếm khóe môi dưới, cười ra tiếng. Tả Tả liếc nhìn cô: "Cậu ngủ không ngon à? Trông có vẻ tiều tuỵ."
Vương Dịch xoa mặt, buồn bực cười: "Đâu có, ngủ rất ngon."
Lúc này, bởi vì âm nhạc thay đổi, rất nhiều người theo bước nhảy lùi về phía sau, trong đó một mỹ nữ tóc dài mặc áo sơ mi và váy đồng phục lui về phía sau vài bước, ngã vào lòng Vương Dịch
Nụ cười trên mặt Vương Dịch thu lại, cô rủ mắt nhìn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ đó ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt hoa đào, cô ta sửng sốt, lập tức cười nói: " Vương Dịch ?"
Tả Tả ở bên cạnh cười to: "Được, tốt."
Vương Dịch đánh giá cô ta từ trên xuống dưới nhưng trong đầu lại liên tục hiện ra bóng dáng của một người phụ nữ, còn có lúc nằm trong lòng cô, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, chạm vào thần kinh của cô.
Sau đó, cô thấp giọng hỏi lại: "Cô gọi tôi là gì?
Người phụ nữ kia thấy thế, cười rồi lại sờ lên ngực cô: "Vương Dịch."
Vương Dịch giơ tay lên, hơi dùng sức nắm bả vai cô ta, mặt cô mang ý cười: "Tên tôi cô được gọi à?"
Cảm nhận sức mạnh to lớn của bàn tay cô
Người phụ nữ cảm thấy lạnh sống lưng: "Em..."
Vương Dịch nắm lấy người cô ta đẩy sang bên cạnh: "Cút."
Người phụ nữ kia vừa đứng vững trên đôi giày cao gót đã vội vàng bỏ chạy. Tả Tả ở một bên mở to hai mắt
Vương Dịch kéo cổ áo sơ mi lên, ngửi một cái, lông mày nhíu lại, cô có chút bực bội.
Tả Tả nhìn chằm chằm cô hồi lâu: "Cậu... đã bao lâu rồi không gặp vợ mình vậy?"
Đầu ngón tay Vương Dịch hơi dừng lại, cô buông tay rồi đút vào trong túi, rủ mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Không lâu lắm."
"Thật không?" Tả Tả nhẹ nhàng hỏi lại, cô ta lập tức nói: "Đúng rồi, cậu còn ở trong khách sạn à?"
Vương Dịch tiến lên nâng ly rượu, uống một ngụm rồi nói: "Lười về nhà."
"Lười về nhà?"
Vương Dịch rót thêm một ly rượu, uống một ngụm lớn, sau đó đặt ly lên mặt bàn, lại kéo cổ áo sơ mi, nói: "Cậu từ từ uống đi."
Ra khỏi cửa, Vương Dịch nói với nhân viên bảo vệ: "Hóa đơn của Tả tổng tính cho tôi."
"Vâng."
Mười phút sau, cô trở lại nhà họ Thẩm, tiếng hát của hai người mẹ thật sự nghe như được rửa tai. Vương Dịch ngồi trở lại sô pha, dựa vào, chân dài bắt chéo, tay đút trong túi, đầu trống rỗng nhìn hai người mẹ đang ồn ào ở đó.
Điện thoại di động trên mặt bàn im lặng trở lại.
Vương Dịch rũ mắt nhìn thoáng qua.
Đi ra khỏi nhà họ Thẩm, chú Lâm lái xe tới, Vương Dịch mở cửa xe cho bố mẹ.
Nhìn xe phía trước lái đi, trợ lý Hách mới khởi động xe lái tới, mở cửa xe cho Vương Dịch, cô khom lưng lên xe.
Cửa kính từ từ đóng lại. Trợ lý Hách khởi động xe, lái vào trong bóng đêm, rất nhanh đã đến khách sạn. Trợ lý Hách xuống xe mở cửa, lại đi mở thang máy, nhìn Vương Dịch đi vào.
Nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, trợ lý Hách chần chừ chặn cửa lại nói: "Nhị tiểu thư, có muốn tôi cho người lấy một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ không?"
Vương Dịch ngước mắt lên, đôi mắt lạnh nhạt yên lặng nhìn cô ta.
Trợ lý Hách cười gượng, buông tay.
Cửa thang máy đóng lại.
Trợ lý Hách thở dài.
Giấc ngủ lâu dài này không ngon thì làm sao được chứ.
Thang máy lên tầng cao nhất, Vương Dịch thay giày, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa, xong rồi lau tóc, sau đó trực tiếp bật đèn trên bàn làm việc.Cô ngồi xuống, mở sổ ghi chép, bắt đầu xem số liệu trên biểu đồ.
*
Ngày hôm sau Thi Vũ ở nhà nhìn thấy video bọn họ tụ tập trong KTV, hai bà mẹ thật đúng là mạch bá*, nhưng hát cũng rất dễ nghe.
(*Mạch bá có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất chỉ những người hát hay trong KTV, nghĩa thứ hai chỉ những người vừa vào KTV là ôm micro hát mãi không ngừng. Ở đây đang hiểu theo nghĩa thứ hai.)
Thi Vũ gửi mấy ngón tay cái, sau đó liền nhận được tin nhắn của Bà Vương
Mẹ chồng : [Châu Châu , mẹ muốn hỏi con một chút. Con và Nhất Nhất bây giờ... tình hình của tụi con là như thế nào vậy?]
Thi Vũ dừng lại.
Thi Vũ : [Mẹ, chúng con... hiện tại...]
Mẹ chồng : [Con nói thật đi, hai người các con có phải đang ở riêng hay không?]
Không đợi Thi Vũ đi trả lời, Bà đã gửi câu này, khí thế hừng hực. Thi Vũ sửng sốt, lập tức nghĩ lại. Đúng, đây đúng là ở riêng.
Lúc trước chỉ muốn rời đi, hôm nay nhìn lại thì đây xem như là ở riêng rồi.
Thi Vũ : [Vâng, mẹ.]
Mẹ chồng : [... Ở... ở riêng cũng tốt.]
Mẹ chồng : [Con phải kiên cường.]
Thi Vũ : [... Cảm ơn mẹ, con sẽ kiên cường.]
Mẹ chồng : [Con có cần mẹ giúp gì không?]
Thi Vũ:[Tạm thời không cần đâu mẹ, cảm ơn mẹ.]
Có mẹ chồng như vậy xem như là một loại may mắn, đáng tiếc không có quan hệ gì với nàng . Hai người xem như đã có một thời gian rất dài không gặp mặt, Thi Vũ thật ra cũng dần dần quen với việc một mình.
Nàng không về nhà họ Châu , bên đó cũng không biết chuyện ở riêng. Bên kia Vương Dịch đương nhiên không có khả năng sẽ nói ra. Cho dù cô đứng mũi chịu sào trước công chúng, rất nhiều truyền thông nhìn chằm chằm tập đoàn Vương thị cũng sẽ nhìn chằm chằm cô, nhưng Vương Dịch người này muốn giấu cái gì thì ai cũng đừng hòng dò xét.
Cho nên ở bên ngoài, quan hệ thông gia giữa thiên kim nhà họ Châu và nhị tiểu thư của nhà họ Vương vẫn đang sóng yên biển lặng.
Hôn lễ của Thẩm Mộng Dao và Vương Nhất Kỳ được sắp xếp diễn ra vào nửa tháng sau, nửa tháng này Thi Vũ còn có một chuyến đi đến Hải Thành và một hạng mục nữa. Hai ngày trước khi đến hôn lễ của Thẩm Mộng Dao thì nàng mới trở về. Vừa mới trở về đã bị Thẩm Mộng Dao kéo đi thử trang phục phù dâu, trang phục phù dâu mà các chị em chọn đều là sườn xám màu hồng nhạt, cổ áo thêu hoa hồng.
Đêm trước đám cưới của Thẩm Mộng Dao
Thi Vũ đi đón Hứa Dương, hai người chạy tới nhà họ Thẩm.
Ba chị em cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Đêm đó ba người ở trên giường Thẩm Mộng Dao tán gẫu hai ba tiếng đồng hồ, sau đó sợ Thẩm Mộng Dao quá mệt mỏi mới tha cô ấy đi ngủ.
Thi Vũ và Hứa Dương đi đến phòng ngủ thứ hai bên cạnh.
Hơn năm giờ ngày hôm sau, các nàng đã bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, vội vàng rửa mặt, đi ra thì thấy đội ngũ trang điểm đã đến.
Hứa Dương nắm tay Thi Vũ , nói: "Dao Dao quả là mạnh mẽ, kết hôn hai lần, gả cho cùng một người ."
Thi Vũ mỉm cười, đẩy Hứa Dương vào phòng trang điểm.
Trong đội trang điểm có rất nhiều người đến, chỉ một lát sau đã làm xong. Mấy cô gái ở trong phòng tân hôn của cô dâu đang nói chuyện phiếm thì nghe thấy bên ngoài tiếng pháo nổ một tiếng.
Đùng.
"Đến rồi, đến rồi..."
Cách một cánh cửa, tất cả đều có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Hứa Dương kéo Thi Vũ đi ra sau cửa, mở to mắt chờ.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Mở cửa lấy tiền."
Đó là giọng nói của Vương Dịch . Hứa Dương dừng lại rồi liếc mắt nhìn Thi Vũ , vẻ mặt Thi Vũ bình tĩnh, giọng điệu dịu dàng: "Không mở, đưa tiền có thành ý thì mở."
Tiếng nói này truyền ra ngoài cửa.
Người ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó cô nắm lấy hơn mười tấm chi phiếu, thẻ mua sắm, thẻ xe giải đặc biệt và thẻ phòng nhét vào khe cửa.
Đám người Thi Vũ bên trong sửng sốt.
Vương Dịch ấn cửa, giọng điệu trầm thấp: "Thời gian đến rồi, đừng chậm trễ."
Bên trong vô cùng náo loạn, một đám người theo sát phía sau đang gây rối, nói đừng để bọn họ làm bỏ lỡ giờ lành. Giọng nói mềm mại của Thi Vũ lại truyền đến, nàng hỏi: "Vương đại tiểu thư có thành ý không?"
Vương Dịch nghe giọng nói này, lòng bàn tay nắm cửa siết chặt.
Vương Nhất Kỳ vội vàng tiến lên, chậc một tiếng, gõ cửa: "Thành ý mười phần, Dao nhi, em tới rồi."
Thi Vũ ở bên trong cười rộ lên.
Tiếng cười một lần nữa truyền tới, nàng nói: "Được rồi."
Tiếp theo cạch một tiếng.
Vương Dịch một tay ấn cửa đẩy ra, bên trong, Thi Vũ mặc sườn xám màu hồng nhạt, xách theo một cái giỏ màu đỏ, duyên dáng yêu kiều, mỉm cười nhìn mấy người bọn họ.
Mọi người.
Vào khoảnh khắc đôi mắt Vương Dịch nhìn thấy nàng, một tia sáng mở ảo mãnh liệt hiện lên. Mà tầm mắt Thi Vũ chỉ đảo qua mặt cô,mỉm cười, vô cùng lễ phép.
Vô cùng lễ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com