Chương 66
Ký.
Hai chữ Vương Dịch viết trên giấy, so với bất kỳ văn kiện nào thì lần này Vương Dịch ký nghiêm túc hơn, cũng căng thẳng hơn, từng nét bút mang theo sự vội vàng lại cố gắng muốn ký ngay ngắn một chút.
Sắc bén qua loa các kiểu đều có.
Cô bỏ bút xuống, nhìn sâu vào bốn chữ thỏa thuận sau khi kết hôn, nói: "Bản thỏa thuận này không hợp quy tắc, em bảo luật sư vào đây vạch định lại từ đầu được không?"
Vành tai Thi Vũ hơi đỏ, đương nhiên nàng biết bản thỏa thuận này của mình không hợp quy tắc, thậm chí còn có chút sơ sài, chẳng qua nàng chỉ là muốn thái độ của cô mà thôi.
Nàng gật đầu: "Được."
Vương Dịch nhìn nàng , cách hơn nửa cái bàn vô thức duỗi tay nắm tay nàng , sau đó tay còn lại của cô ấn điện thoại nội bộ, nói với trợ lý Hách : "Bảo luật sư Lương vào đây."
Trợ lý Hách : "Vâng."
Xem ra ký xong rồi à? Haiz, trần ai lạc định*, sếp thật sự trắng tay rồi.
(*尘埃落定 (Trần ai lạc định): bụi trần lắng đọng, ý chỉ sự việc nào đó trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng đã có kết quả (Đến hồi kết thúc).)
Cửa phòng làm việc phía sau đẩy ra, luật sư Lương đẩy mắt kính đi tới, sắc mặt nghiêm túc còn kèm theo chút đau lòng. Kết quả ánh mắt anh ta lướt qua, nhìn thấy hai cánh tay nắm nhau ở trên mặt bàn.
Ký thỏa thuận ly hôn còn muốn bắt tay à? Anh ta không nhìn nhầm chứ.
Thi Vũ nhận thấy ánh mắt của luật sư Lương, nàng nhanh chóng thu tay trở về. Vương Dịch để bàn tay trống không lên bàn, cô nhìn vợ mình một chút, lập tức cầm lấy thỏa thuận sau khi kết hôn đưa cho luật sư Lương, nói: "Anh ở tại đây vạch định đi, tôi nói, anh vạch định."
Luật sư Lương nhận lấy, vừa nhìn thì hơi ngây ra.
Thỏa thuận này cũng tùy tiện quá đó.
Giây tiếp theo nhìn thấy ánh mắt của sếp, luật sư Lương lập tức nói: "Thỏa thuận có chút đáng yêu."
Thi Vũ càng ngượng ngùng hơn, nàng trừng mắt nhìn Vương Dịch . Vương Dịch nhìn nàng thật sâu, lập tức khóe môi nở nụ cười, cô gõ bàn: "Ngồi xuống."
Luật sư Lương vâng một tiếng, kéo ghế dựa, lấy notebook ra để lên bàn, bắt đầu định ra.
Thi Vũ ngồi bên cạnh nhìn luật sư Lương vạch định.
Luật sư Lương gõ bàn phím, uyển chuyển nói: "Trước mắt phu nhân chỉ có hai điều thỏa thuận, không có ý định thêm sao?"
Anh ta sửa xong, đoạn văn này trở nên hợp quy tắc hơn một chút.
Thi Vũ dừng lại: "Tôi vẫn chưa nghĩ xong."
Vương Dịch nói: "Thêm một điều vào, tài sản cá nhân do Vương Dịch nắm giữ đều thuộc sở hữu của Thi Vũ ."
Thi Vũ lập tức nhìn về phía Vương Dịch : "Chị cần chúng để làm gì chứ? Chị cũng không biết kinh doanh."
Vương Dịch liếc nhìn nàng : "Em kinh doanh.''
Luật sư Lương xem xét bản thỏa thuận này là biết hai người ly hôn không thành, vậy thì tài sản thuộc về ai cũng không sao, anh ta cười: "Phu nhân, năng lực kiếm tiền của sếp rất lợi hại, xin tin tưởng cô ấy."
Thi Vũ mím môi, không trả lời. Vương Dịch đứng dậy xắn tay áo lên, vòng qua bàn đi tới sau lưng Thi Vũ . Cô cúi người, tay chống lên hai bên tay ghế của Thi Vũ , nghiêng đầu nhìn notebook của luật sư Lương: "Quyền sinh con giao cho Thi Vũ , cô ấy muốn sinh thì sinh, không muốn thì không sinh, con nuôi có hoặc không đều nghe Thi Vũ ."
"Hai người cãi nhau, bất luận ai đúng ai sai, người sai đều là Vương Dịch ."
Thi Vũ cảm thấy giọng nói của Vương Dịch ở ngay trên đỉnh đầu nàng , mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô truyền đến. Hai người cách nhau rất gần, mỗi câu nói mà cô nói nàng đều nghe được rất rõ ràng.
Cứ như vậy, xóa rồi sửa một hồi, một bản thỏa thuận sau khi kết hôn chính thức ra lò, bản thỏa thuận này qua tay luật sư Lương cũng đã có hiệu ứng pháp luật. Anh ta in ra, đặt trước mặt hai người.
Vương Dịch cầm bút lên rồi ký tên lên thỏa thuận, lại đưa bản thỏa thuận này cho Thi Vũ
Thi Vũ nhìn thỏa thuận đầy hai trang lớn, thật ra thì nàng vừa ý nhất chính là câu "Quyền lựa chọn ly hôn ở trong tay Châu Thi Vũ , Vương Dịch chỉ có thể tuân theo vô điều kiện" kia.
Còn có câu này: "Nếu Vương Dịch ngoại tình, thân bại danh liệt."
Về phần những điều khác, nàng đều coi nhẹ hết, tay không bị thương kia của nàng cũng ký tên của mình xuống bên dưới. Luật sư Lương nhận lấy bản thỏa thuận này, đóng sách xong bỏ vào trong túi văn kiện. Anh ta cũng không có dũng khí để nhìn những điều thỏa thuận khác, sếp hoàn toàn không có một chút địa vị trong gia đình.
Anh ta đóng notebook lại, đứng lên, cầm túi văn kiện kia và notebook rồi nói: "Chúc mừng sếp, chúc mừng phu nhân."
Thi Vũ cũng đứng lên theo, nàng cười cười: "Cảm ơn."
Vương Dịch tay đút trong túi quần, gật đầu.
Luật sư Lương kéo cửa đi ra ngoài, trợ lý Hách ở bên ngoài thấy thế, nhanh chóng đứng lên rồi nhìn luật sư Lương. Luật sư Lương cố ý bày ra một bộ mặt có vẻ đau lòng.
Trợ lý Hách : "..."
*
Trong văn phòng còn lại hai người, Thi Vũ thở ra một hơi, xoay người tự mình đi thu dọn bản thỏa thuận kia. Vương Dịch từ phía sau tiến lên, ôm chặt eo của nàng
Thi Vũ dừng lại.
Giọng nói Vương Dịch trầm thấp: "Cảm ơn chị ."
Cảm ơn chị còn đồng ý cho em một cơ hội.
Thi Vũ : "Cảm ơn cái gì, thỏa thuận sau khi kết hôn đối với em cũng không tốt mà."
Những điều mới thêm vào bên dưới đều là do người này thêm vào, cô tàn nhẫn với bản thân muốn chết. Tất cả bất động sản đều thuộc về nàng , về sau nếu nàng đuổi cô ra ngoài thì ngay cả chỗ ở cô cũng không có.
Càng khỏi phải nói tới những tài sản kia, nàng chỉ cần hừ hừ hai tiếng thì Vương Dịch ngay cả quyền kinh doanh cũng bị tước đoạt. Vương Dịch cúi người, cọ xát gương mặt của nàng : "Mấy điều thỏa thuận này thì đã là gì."
Cô vốn đã dự tính rút gân rút xương mình đi khi mất đi nàng
Ai biết lại đột nhiên thay đổi 180 độ.
Giờ phút này dù cho khiến cô thân bại danh liệt, tất cả bàn cờ chuẩn bị nhiều năm như vậy đều thua thì cô cũng bằng lòng.
Trong lòng Thi Vũ phức tạp, sau khi biết được những chuyện kia của cô , nàng cũng có ít nhiều thương xót với cô , người này mềm lòng thì không tốt. Vương Dịch sờ mặt nàng : "Em nhìn một chút, đỡ hơn chưa?"
Thi Vũ ngừa đầu cho cô nhìn: "Đỡ rồi, em nhìn đi."
Ngoại trừ một chút bầm đen ra thì những chỗ khác đều trắng nõn. Vương Dịch trong lòng thở phào một hơi: "Tốt rồi, buổi tối về nhà một chuyến nhé?"
Thi Vũ suy nghĩ một chút: "Ngày mai hãy về."
"Được." Đầu ngón tay Vương Dịch cọ xát gương mặt của nàng , rủ mắt nhìn nàng
Thi Vũ bị ánh mắt của cô nhìn đến có hơi không được tự nhiên, nàng gục mắt muốn cúi đầu. Vương Dịch lại nâng cằm nàng lên, hỏi: "Em có thể hôn một cái không?"
Cho dù hai người không nói ly hôn, nhưng sự cẩn thận từng li từng tí của cô ít nhiều vẫn còn ở đó.
Thi Vũ gật đầu.
Giây tiếp theo, môi mỏng ấm áp liền hạ xuống, mạnh mẽ chặn miệng nàng lại. Hôm nay nàng mặc áo khoác màu đen cùng váy màu đỏ, nhưng eo vẫn nhỏ như trước. Bàn tay lớn của Vương Dịch ấn eo nàng , sức lực kia khiến cả người Thi Vũ nhào vào trong ngực cô . Cô vững chắc mà ôm nàng , vén sợi tóc nàng lên, nghiêng đầu hôn vào cổ của nàng.
Đầu lưỡi nóng bỏng.
Đôi mắt Vương Dịch đỏ tươi.
Thi Vũ bị hôn đến thở hồng hộc, nàng ngẩng cổ.
Ngay khi Nàng cho rằng người này sẽ làm loạn một lúc thì Vương Dịch dừng lại, cô cắn môi của nàng vài lần, hàm hồ nói: "Em đưa chị về trước hay là chị muốn ở đây cùng em? Lát nữa em phải gặp một người."
Bên trong đôi mắt của Thi Vũ chứa ánh nước, nhìn cô: "Chị về trước vậy."
"Được."
Nói xong, cô ôm lấy eo của nàng , cầm túi xách của nàng trên bàn, kéo cửa ra. Trợ lý Hách đang chờ ở bên ngoài, vừa nhìn thấy người đi ra, nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt.
Vương Dịch nhìn Trợ lý Hách : "Tôi đưa phu nhân về."
Trợ lý Hách đối mặt với cặp mắt kia của sếp là biết cô còn có lời muốn nói, nhưng muốn tránh phu nhân. Trợ lý Hách vâng một tiếng: "Vâng, sếp, tôi ở công ty chờ sếp ."
Vương Dịch không hé răng, rủ mắt nói chuyện với Thi Vũ : "Buổi tối em về ăn cơm."
Thi Vũ : "Ừm, chị bảo chị Lệ làm nhiều chút."
Thi Vũ quay đầu nhìn trợ lý Hách : "Trợ lý Hách ăn cùng không?"
Vương Dịch : "Cô ta không ăn."
Trợ lý Hách : "..."
Này.
Xe hơi màu đen đi vào cổng căn hộ Duplex, Vương Dịch xuống xe, mở cửa xe cho Thi Vũ . Thi Vũ đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn cô: "Em..."
Muốn chuyển về không?
Nàng nghẹn họng không thể nói ra, vẫn không quen như vậy, về sau dần dần rồi cũng có thể quen thôi. Cãi nhau nhiều lần vẫn chưa từng nhận sai, sau này mọi chuyện từ từ cũng sẽ đến.
Đầu ngón tay Vương Dịch móc sợi tóc của nàng xuống, "Em có thể chuyển về không?"
Thi Vũ dừng lại, sau đó mặt không cảm xúc nói: "... Chuyển đi."
Nói xong nàng đẩy cô ra, giẫm lên giày cao gót nhanh chóng vào trong nhà,Vương Dịch vẫn sững sờ đúng nguyên tại chỗ. Mấy giây sau, cô đút tay vào túi quần, nhìn bóng dáng cao gầy kia đi vào bên trong, hình như sau khi đổi giày nàng chạy nhanh hơn một chút
Mặt cô mang theo chút ý cười, sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, ý cười phai nhạt đi bớt. Cô vòng qua đầu xe, khom lưng ngồi vào vị trí lái, sau khi ngồi vào thì cô khởi động xe.
Xe chạy ra khỏi tiểu khu.
Khoảng chừng mười phút sau đã đến công ty. Vương Dịch đóng sầm cửa xe lại, đi lên bậc thang, đi thẳng đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, toàn bộ khu vực làm việc đều rất yên tĩnh, chỉ có một người là trợ lý Hách lo sợ bất an. Trợ lý Hách khụ một tiếng, đứng thẳng người.
Vương Dịch đi ra ngoài, liếc cô ta một cái, đi về phía phòng làm việc đẩy cửa ra.
Trợ lý Hách nhanh chóng đi theo vào trong.
Vương Dịch xoay người, tay đút túi nhìn anh ta: "Thẻ đâu?"
Trợ lý Hách giả ngu: "Thẻ gì ạ?"
"Đừng giả bộ với tôi." Vương Dịch đi đến bàn, cầm lấy bản thỏa thuận sau khi kết hôn của Thi Vũ , gấp lại sau đó bỏ vào trong ngăn kéo, cũng khóa lại.
Trợ lý Hách tê cả da đầu.
Cô ta biết ngay chuyện này không hay rồi.
"Sếp, cô xem, đây không phải là chuyện tốt sao? Phu nhân..."
Cạch.
Vương Dịch đóng ngăn kéo khác lại, nói: "Chị ấy biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không?"
Trợ lý Hách : "Vâng."
Rốt cuộc sếp vẫn là người thông minh, nhanh như vậy mà đã đoán được rồi.
Vương Dịch quay người nhìn trợ lý Hách , đôi mắt lạnh lùng. Trợ lý Hách biết mình chạm phải vảy rồng của Vương Dịch rồi. Người này che giấu đã quen rồi, đẩy tất cả mọi chuyện của bản thân ra ánh mặt trời khiến cô rất không quen, cho nên chuyện đầu tiên không phải khen thưởng cô ta mà là muốn chặt đầu cô ta. Trợ lý Hách bấm điện thoại ở trong tay: "Sếp, cô xem, nếu không phải tôi giúp thì chắc chắn phu nhân sẽ đồng ý ly hôn anh."
"Đến lúc đó cô thật sự muốn nhìn phu nhân tái hôn à? Nhìn cô ấy chạy theo người khác, yêu đương với người khác sao?"
Vương Dịch dừng một chút, híp mắt: "Cho nên cô tự tiện cầm thẻ của tôi là đúng hả?"
Da đầu trợ lý Hách càng tê dại hơn.
Ừm.
Quyển nhật ký tôi cũng đã xem rồi, là không nên. Tính bảo vệ lãnh thổ của sếp mạnh như vậy, tức giận cũng dễ hiểu thôi.
Trợ lý Hách : "Sếp, tôi đây không phải đều là bởi vì..."
"Cậu nói thêm hai câu nữa." Vương Dịch chỉ vào Trợ lý Hách , vào lúc này còn không biết hối cải.
Trợ lý Giang: "..."
Ting ting, có tin nhắn gửi tới điện thoại. Trợ lý Hách lập tức thở phào, cô ta giơ điện thoại lên, ấn mở giọng nói.
Âm thanh mềm mại của Thi Vũ truyền đến: "Vương Dịch , em muốn làm gì thế? Còn định trách tội trợ lý Hách hả?"
Vương Dịch sầm mặt lại, hung dữ nhìn về phía trợ lý Hách
Trợ lý Hách mỉm cười: "Sếp? Phu nhân đang chờ cô đấy."
Cằm Vương Dịch căng cứng, giây tiếp theo, cô giật lấy điện thoại, đặt ở bên môi, đè lại, trầm giọng nói: "Vợ à, em không trách tội cô ta."
"Vậy thì tốt rồi. Về sớm ăn cơm."
Vương Dịch bấm điện thoại, xương ngón tay răng rắc vài tiếng, cô trầm giọng trả lời: "Được."
Trợ lý Hách mỉm cười đứng cách đó không xa.
rốt cuộc... cũng có một ngày, những thuộc hạ như bọn họ cũng có cơ hội xoay người làm chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com