Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Bà Vương kế bên Vương Dao phản ứng lại, cười nói: "Đang họp gia đình à? Mọi người cứ tiếp tục đi, chúng tôi chờ ở tầng dưới."

Bà kéo Vương Dao và Thẩm Mộng Dao , sau đó nháy mắt với Vương Nhất Kỳ và Ông Vương . Vương Nhất Kỳ cười ha ha, khoác vai bố mình rồi xoay người đi xuống lầu. Cô ta còn nói: "Cố lên."

Vương Dịch đen mặt, nói với Hách Tịnh Di : "Đóng cửa, cậu cũng ra ngoài đi."

Hách Tịnh Di thở dài một tiếng, lập tức đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Rầm.

Trong thư phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Thi Vũ xoa xoa mặt: "Sao mẹ và họ lại tới đây?"

Vương Dịch vươn tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đến trước mặt mình, cô nâng cằm lên chặn môi nàng lại, trằn trọc hôn: "Chị ra ngoài chào hỏi họ đi, không cần quan tâm đến em."

Thi Vũ ngẩng đầu nhìn cô. Trong phòng sách không bật đèn, hô hấp giao nhau, Thi Vũ đưa tay ôm cổ cô, Vương Dịch nhướng mày, nâng mông nàng

"Hửm?"

Thi Vũ vỗ bả vai cô: "Em ngoan ngoãn một chút."

Vương Dịch sửng sốt, lập tức cười khẽ một tiếng.

"Được."

Thi Vũ buông cô ra, nàng đứng dậy đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Nàng đứng ở trên lan can nhìn xuống. Bên dưới lầu, người nhà họ Vương hầu như không thường xuyên đến đây, một là vì Vương Dịch không thích lắm, hai là trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, tình cảm giữa vợ chồng Vương Dịch vẫn không ổn định, Bà Vương nghĩ vậy nên muốn cân nhắc một chút.

Lần này người một nhà đến hoàn toàn không có gánh nặng, chị Lệ cũng vội vàng đi tới rót trà, vui vẻ hòa thuận. Vương Dao nhìn cách bài trí của căn nhà, cô ấy vô cùng yêu thích. Cô ấy cảm thấy chị ba của mình quả là có phẩm vị, cho dù thay đổi đồ nội thất thì trông vẫn rất hợp với tông màu này. Vương Dao cầm điện thoại lên hết chụp chỗ nọ lại chụp chỗ kia.

Hách Tịnh Di xuống lầu vội vàng chào hỏi bọn họ. Cô ta quan sát nét mặt của bọn họ, không biết vừa rồi bọn họ có nghe được chút nào hay không, nhưng sắc mặt của bọn họ đều khá ổn định, trong lòng Hách Tịnh Di thở phào nhẹ nhõm, chắc là vẫn chưa kịp nghe thấy gì. Cô ta chào hỏi chị Lệ một tiếng, sau đó đi trước.

Gia đình đoàn tụ, một người ngoài như cô ta không thích hợp cho lắm.

Thật ra Thi Vũ cũng thấy hơi bất an, tâm trạng cũng phức tạp, không biết mẹ, Vương Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao và Vương Dao có nghe thấy hay không. Nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ lúc này của bọn họ thì cũng đoán được rằng chắc là bọn họ không nghe thấy. Nàng cũng đi xuống lầu, Thẩm Mộng Dao đang dựa vào sô pha nghịch điện thoại, mỉm cười nhìn nàng

Bà Vương tiến lên khoác cánh tay Thi Vũ , cười hỏi: "Nó phạm sai lầm gì à con dâu của mẹ?"

Thi Vũ cười nói: "Vâng, một ít chuyện nhỏ."

Bà che miệng cười.

Vương Dao nhảy tới, cũng kéo cánh tay Thi Vũ , nói: "Chị dâu, cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi? Đặc biệt tới đón hai người đấy."

Thi Vũ nhìn Vương Dao và cười nói: "Vậy cơm trong nhà đã nấu..."

Bà Vương vuốt tóc Thi Vũ , dịu dàng nói: "Không sao, buổi tối trở về ăn cũng được."

Bà ngẩng đầu nhìn lên lầu hai: "Con bé có thể đứng lên được chưa? Hay là chúng ta đi ăn trước, lát nữa đóng gói mang về cho nó sau?"

Thi Vũ nhìn dáng vẻ thật cẩn thận của Bà Vương , gương mặt nàng chợt đỏ bừng, nàng nói: "Có thể, có thể đứng dậy được rồi."

Nói xong, nàng khom lưng cầm lấy điện thoại nội bộ trên mặt bàn, gọi đến điện thoại nội bộ trong phòng sách, chỉ một lát sau, người ở bên kia đã bắt máy: "Vợ ??!"

Thi Vũ nói: "Bố mẹ đến tìm chúng ta ăn trưa, em đứng lên đi."

Vương Dịch im lặng vài giây: "Được."

Nói xong, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại.

Thi Vũ buông điện thoại xuống, nói với chị Lệ: "Chúng em chuẩn bị ra ngoài ăn."

Chị Lệ mỉm cười và lau tay: "Được."

Những món ăn khác đã được chế biến nhưng vẫn chưa nấu, mới chỉ nấu một nồi canh, đến tối còn ấm nên vẫn có thể ăn được. Bà Vương liếc mắt nhìn chị Lệ: "Cô này nấu ăn ngon lắm, sau này mẹ sẽ cho cô ấy thêm chút tiền thưởng."

Thi Vũ lập tức nói: "Mẹ, con cho là được rồi, sao có thể để mẹ cho được."

"Cô ấy chăm sóc tốt cho các con thì cũng chính là chăm sóc tốt cho mẹ, mẹ cho là tâm ý của mẹ."

Chị Lệ nghe lén ở phòng ăn trong bếp, cảm thấy mừng rỡ. Sau khi Hách Tịnh Di biết được thì hối hận muốn chết, tại sao lại đi sớm như vậy, nói không chừng cô ta cũng có phần.

Chỉ một lát sau.

Hành lang tầng hai.

Vương Dịch đi ra khỏi thư phòng, chậm rãi cài nút áo sơ mi, sau đó lại cài nút tay áo, thân cao chân dài, không hề nhìn ra được dáng vẻ tự giác quỳ xuống lúc nãy.

Cô đi xuống cầu thang.

Vương Nhất Kỳ chậc chậc hai tiếng, cười nói: "Đừng giả vờ nữa, bọn chị đều thấy cả rồi, con nhóc nhà em lại còn giấu."

Vương Dịch liếc mắt nhìn cô ta mình một cái, không nói một lời nào. Sau khi xuống tới nơi, cô lấy bộ áo khoác dài trên giá áo xuống mặc cho Thi Vũ , Vương Dao chạy qua nói: "Chị ba, em có thể ở chỗ người không?"

Vương Dịch liếc nhìn cô nhóc: "Không được."

Vương Dao bĩu môi, lại nói: "Được rồi, căn nhà của em đang trang trí, chị ba phải xem giúp em."

"Bảo chị dâu giúp em." Vương Dịch kéo cổ áo cho Thi Vũ

Bà Vương kéo Thi Vũ , Vương Dao cũng kéo Thi Vũ . Ông Vương vỗ vai Vương Dịch , nở nụ cười sâu xa, cả nhóm người lập tức đi ra cửa.

Vương Nhất Kỳ ôm eo Thẩm Mộng Dao , Thẩm Mộng Dao thì đang gọi điện thoại xử lý công việc.

Họ lái hai chiếc xe tới.

Vương Dịch lại lái một chiếc nữa, Vương Dao nhất quyết đòi ngồi bên này, cô ấy ngồi bên cạnh Thi Vũ , kéo tay Thi Vũ với vẻ rất thân thiết.

Vương Nhất Kỳ vẫn luôn giám sát tư thế của Vương Dao.

Thật ra tình cảm giữa Vương Dao và Vương Dịch tốt hơn một chút, bởi vì Vương Dịch giám sát thì giám sát, nhưng không nghiêm khắc như Vương Nhất Kỳ . Thỉnh thoảng Vương Dao và Vương Dịch còn có thể cùng nhau gây họa, hoặc là cô ấy gây họa, Vương Dịch gánh chịu thay cô ấy, cho nên cũng có vẻ thân thiết một chút. Cô ấy cũng tự nhiên cảm thấy tò mò về Thi Vũ hơn, càng muốn thân thiết hơn.

" chị ba,  gần đây em thầm mến một người."

Vương Dịch đang lái xe, thản nhiên hỏi: "Ai vậy?"

"Chị đoán xem."

Vương Dịch lười hỏi. Xe chạy ra khỏi tiểu khu, đi theo sau hai chiếc xe phía trước. Nhìn tuyến đường thì là đi ăn ở tòa nhà thủ đô, Vương Dao liếc mắt nhìn Thi Vũ , hỏi: "Chị dâu, sao bây giờ chị ba em lại cứ im lìm vậy chứ?"

Thật ra Vương Dao vẫn cảm thấy hiện tại Vương Dịch thay đổi rất nhiều, nhưng trước đó ra ngoài đi chơi với cô lại không hề cảm nhận được, cho nên cô ấy vô cùng nghi ngờ.

Thi Vũ mỉm cười và nói: "Em ấy đang nghe em, cứ nói tiếp đi."

Vương Dao: "..."

"Chính là trợ lý của Hứa Điện. Chẳng phải lúc trước chú út bảo em đi chăm sóc Hứa Điện sao, khi nói chuyện với dì Hứa bố mẹ còn có ý muốn kết thông gia, sau đó em rời đi, về sau không hiểu sao lại thêm wechat của trợ lý Hứa Điện. Anh ấy là một người rất dịu dàng, nên em dần dần bị hấp dẫn."

Đầu ngón tay của Vương Dịch gõ tay lái: "Bây giờ Hứa Điện sống không dễ chịu, em nhân cơ hội theo đuổi trợ lý của anh ta, để cho anh ta đến bán mạng cho nhà họ Vương chúng ta, cũng có thể."

Thi Vũ khiếp sợ: "..."

Vương Dao cũng khiếp sợ: "... Chị ba, chị đang nói gì vậy, xấu quá đi."

Vương Dịch hừ lạnh một tiếng.

"Vậy em xem cậu ta có dám đáp lại em hay không."

Vương Dao: "..."

Phiền chết mất, mới đó mà đã nói trúng sự thật.

Thi Vũ : "Vương Dịch ."

Vương Dịch nhướng mày, không lên tiếng nữa.

Vương Dao ôm lấy Thi Vũ : "Chị dâu làm chủ cho em."

Thi Vũ : "..."

"Chị ba của em không phải là người."

Thi Vũ : "..."

"Chị dâu."

Thi Vũ dừng một chút, sau đó liếc mắt nhìn Vương Dịch : "Vương Dịch ."

Giọng nói của người đang lái xe phía trước rất trầm thấp, cô trả lời: "Ừ, chị sai rồi, Vương Dao, thích thì theo đuổi đi."

Vương Dao: "!!!"

Vãi chưởng.

"Lá bài" chị dâu này hữu dụng ghê.

Không lâu sau đã đến bãi đậu xe của tòa nhà thủ đô, cả nhà xuống xe rồi lên lầu. Vương Dịch nắm tay Thi Vũ , cả nhà vừa nói chuyện trong thang máy vừa nhìn tầng lầu đang dần chuyển lên, trong không gian nhỏ bé như vậy cũng lộ ra vẻ ấm áp. Vương Dịch nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay Thi Vũ và đùa nghịch.

Đến tầng 68.

Cửa thang máy mở ra.

Một nhà hàng Trung Quốc xa hoa hiện ra trước mắt. Họ cố ý chọn nhà hàng này là vì Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao , quản lý nhà hàng đi ra chào hỏi họ, sau đó tất cả vào phòng riêng.

Trong phòng cũng được trang trí rất đẹp, có chỗ ngồi uống trà, tủ sách, ghế sofa và bàn bi lắc. Cả nhà ngồi xuống, Ông Vương nhận lấy menu và đưa cho hai con dâu.

Vương Dao ngồi bên cạnh Thi Vũ cũng dựa lại gần muốn nhìn, cô ấy lẩm bẩm nói: "Em muốn giảm cân, nhưng mấy món này em đều muốn ăn."

Thế là ba người cùng chọn.

Lúc này điện thoại của Vương Dịch vang lên, trong phòng có hơi ồn ào, cô cầm điện thoại đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, sau đó tựa vào cửa và bắt máy. Người gọi là chú út.

Hai người đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này một thiếu gia thủ đô đi tới. Khi nhìn thấy Vương Dịch , anh ta đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục vội vàng nói: "Chào nhị tiểu thư , phụt, ha hả."

Vương Dịch híp mắt nhìn đối phương.

Thiếu gia kia bật cười, vội vàng bỏ chạy.

Vương Dịch : "..."

Chú út ở đầu bên kia nói với giọng điệu bình tĩnh: "Có lẽ là video cháu bị phạt quỳ ở nhà đã bị phát tán ra rồi."

Vương Dịch : "..."
——————

Sau khi cúp điện thoại, Vương Dịch cúi đầu bấm vào nhóm chat của mấy chị em, quả nhiên mọi người trong đó đang trêu chọc về video của cô

Tả Tả : [Video thật đặc sắc.]

Chu Dương: [Ha ha ha, thật là đặc sắc, đây là quỳ ở nhà? @Vương Dịch , sao lại bị phạt quỳ thế, giống với chị của cậu, thoải mái quỳ ở bên ngoài tốt biết bao.]

Giang Úc: [Ha ha ha ha, chao ôi.]

Trần Kha: [...]

Video không hề dài. Video được quay theo góc độ từ đầu cầu thang, Vương Dịch gửi một biểu cảm vào trong nhóm chat của các chị em, sau đó gọi điện thoại cho Hách Tịnh Di

"Video bị lan truyền ra ngoài rồi à?"

Hách Tịnh Di ở đầu bên kia lập tức nói: "Đã xử lý rồi, chỉ là, những người nên nhìn thấy video đều đã thấy được rồi."

Vương Dịch : "Người lan truyền ra ngoài là ai?"

Hách Tịnh Di phản ứng đầu tiên: "Dĩ nhiên không phải tớ."

Đôi mắt Vương Dịch đen lại: "Ồ."

Hách Tịnh Di đổ mồ hôi đầy đầu.

Vương Dịch cúp điện thoại, sau đó gõ một dòng chữ rồi gửi vào nhóm chat.

Vương Dịch : [Các người cũng đừng chó chê mèo lắm lông.]

Giang Úc: [...]

Hứa Điện: [...]

Chu Dương: [Ha ha ha ha ha ha, có cả chị của cậu nữa @Vương Nhất Kỳ ]

Vương Dịch bỏ điện thoại vào trong túi quần, cô đứng thẳng người, đẩy cửa phòng VIP ra rồi đi vào trong. Hách Tịnh Di ở đầu dây bên kia thở dài, cam chịu số phận bắt đầu tìm cá lọt lưới còn giữ lại video. Sự việc là như thế này, người quay video là Vương đại tiểu thư , Vương đại tiểu thư gửi vào trong nhóm chat của các chị em và gửi cả cho chú út Vương

Chú út Vương lại gửi cho Hách Tịnh Di , hỏi xem có phải là thật không?

Hách Tịnh Di lại gửi video vào trong nhóm chat của trợ lý, muốn nói tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ. À, không biết là người trợ lý nào to gan lớn mật đã truyền video ra ngoài, một số người trong giới giàu có bắt đầu biết đến. Hách Tịnh Di sắp xếp đoàn đội, khó khăn lắm mới xóa đi được. Trước đây Vương đại tiểu thư bị phạt quỳ cũng có video bị lan truyền ra ngoài, nhưng vì e dè thân phận của cô ta nên có rất nhiều người cũng không dám lan truyền lung tung, xóa được thì đều xóa.

Nhưng cái mác tiểu thư ăn chơi ở bên ngoài của Vương Dịch vẫn còn, thế là nguyên một đám thiếu gia thiên kim giới nhà giàu cũng dám lén lưu lại video, coi như lưu lại làm kỷ niệm.

Cô chủ cũng đỉnh thật, mới đó đã đoán được là do cô ta lan truyền video ra ngoài, haiz——

Nửa năm tiền thưởng lại đi tong rồi.

Nhưng cô ta lại nhìn thấy một đoạn bình luận trên diễn đàn.

"Tôi là tiểu đệ đi theo bên người Vương nhị tiểu thư đã nhiều năm, nhìn cô ta ngoài mặt phong hoa tuyết nguyệt, hàng đêm sênh ca. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, hầu như mỗi lần uống rượu xong Nhị tiểu thư đều rời đi một mình, hoặc là người trợ lý như đấng ba mẹ kia của cô ta tới đón. Thỉnh thoảng còn có một người tài xế già, tôi thường quan sát xe của cô ta, còn định quay mấy video tai tiếng tình dục hay video bằng chứng gì gì đó. Nhưng nhiều năm như vậy mà tôi vẫn không quay được video nào cả, nếu như Vương nhị tiểu thư thật sự giữ mình trong sạch, vậy coi như tôi chưa nói gì. Nhưng nếu không phải vậy thì quả thực năng lực giấu giếm của Nhị tiểu thư này đã đạt đến trình độ siêu việt."

"Bây giờ nhìn thấy đoạn video quỳ này, mặc dù đã bị xóa, ông đây cũng không xem được, nhưng tôi đã lập tức hiểu ra. E rằng Vương nhị tiểu thư muốn làm chuyện xấu nhưng lại không có gan làm, trong nhà giấu một cô gái xinh đẹp như thế, thét một tiếng cô ta phải quỳ xuống ngay, đâu còn dám ở bên ngoài xằng bậy chứ! E rằng phải quỳ đến rách đầu gối mất. Nhị tiểu thư , tôi hiểu cô mà."

Hách Tịnh Di : "... Sao anh không nói mấy câu này sớm, đưa cho phu nhân xem, rốt cuộc cô chủ cũng có bên thứ ba làm sáng tỏ rồi."

*

Vương Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang bàn bạc chuyện công việc, thỉnh thoảng Ông Vương cũng xen vào. Hai mẹ con Bà Vương và Vương Dao đang thấp giọng nói chuyện, cả hai bên Thi Vũ đều không chen miệng vào được, đành chống cằm nghe họ trò chuyện. Cửa phòng VIP bị đẩy ra, nàng quay đầu nhìn một chút, Vương Dịch đi tới, cô kéo ghế ra và ngồi bên cạnh nàng.

Thi Vũ sát lại gần chỗ cô, thấp giọng hỏi: "Điện thoại công việc à?"

Vương Dịch nhẹ nhàng ôm eo nàng , cô bưng ấm trà lên, rót nước vào chén cho nàng rồi nói: "Ừm, chị thấy chán à?"

Vừa vào cửa đã thấy nàng chống cằm hơi ngẩn người, cả một bàn tròn nhưng trông dáng vẻ của nàng lại có hơi cô đơn. Thi Vũ lắc đầu: "Không có, chị nghe thấy rất thú vị. Phương pháp chữa bệnh mà Thẩm Mộng Dao và đại tiểu thư bàn tán đều là công nghệ cao, chị nghe không hiểu lắm, họ đều nói thuật ngữ chuyên ngành."

Vương Dịch ngước đôi mắt lên nhìn chị mình một chút. Đừng thấy bình thường cô ta khoa trương kiêu căng, nhưng đó đều là bản lĩnh từ lúc đi học. Cô thu tầm mắt lại, rũ mắt nói: "Về sau chị cũng gọi là chị hai, sao còn cứ gọi là đại tiểu thư ."

Thi Vũ cười thành tiếng, nói: "Đại tiểu thư cho người ta cảm giác, ừm, cảm giác được nuông chiều đến mức tự cao tự đại. Em xem, mấy năm nay có mấy ai dám chủ động làm thân với cô ấy đâu."

Vương Dịch gãi đầu lông mày, bưng chén trà lên uống một ngụm: "Ừm, trong đầu đầy suy nghĩ xấu xa."

Thi Vũ lại cười, nàng liếc nhìn cô: "Em nói mình hay là đại tiểu thư thế."

"Chị ấy." Vương Dịch đặt chén xuống, cầm máy tính bảng bên cạnh lên, lướt mấy cái rồi hỏi: "Chị gọi món chị thích hích chưa?"

Cô tiện thể gọi thêm một món Thi Vũ thích.

Thi Vũ ấn chặt cô: "Đừng gọi nữa, đủ rồi."

Lúc này Vương Dịch mới bỏ máy tính bảng xuống.

Chỉ một lát sau, đồ ăn đã được bày lên. Vương Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang bàn công việc đều dừng lại, Vương Dao cũng quay sang đây ôm lấy cánh tay Thi Vũ , gắp cho nàng một miếng thịt kho tàu. Thi Vũ cười, gắp lại một đũa bách hợp cho Vương Dao, đây là món Vương Dao gọi. Vương Nhất Kỳ nhìn điện thoại, cô ta "Chậc" một tiếng, nói: "Nhất, tốc độ của em cũng được đấy, mới mười lăm phút mà đã xóa video rồi."

Vương Dịch liếc nhìn Kỳ Kỳ : "Em cũng có không ít trò hay của chị đâu."

Vương Nhất Kỳ : "... Biến đi."

Vương Dao ở bên cạnh cười nghiêng cười ngả. Bà Vương sờ cánh tay Thi Vũ , bảo nàng vào xem nhóm chat của gia đình. Vừa rồi Thi Vũ vẫn luôn không xem điện thoại, nàng bèn lấy ra nhìn xem, khi thấy video Vương Dịch quỳ trong thư phòng, nàng sửng sốt một chút, sau đó lại xem xét, người gửi là Vương đại tiểu thư .

Rồi xong.

Không ngờ lại bị Vương đại tiểu thư quay được.

Nàng liếc nhìn Vương Dịch , khẽ giật tay áo cô. Vương Dịch nâng chén trà lên uống một ngụm, cô cụp mắt liếc nhìn nàng , khóe môi nhếch lên: "Chị lưu video lại, em đã sai người xóa video bị lan truyền ra ngoài rồi."

Bà Vương ở bên cạnh cười nói: "đúng đấy, lưu lại làm kỷ niệm."

Thi Vũ : "..."

Vương Dịch cầm lấy tay nàng , lưu video cho nàng , sau đó lại trả điện thoại cho Nàng

Suốt bữa ăn, cả nhà ăn uống trò chuyện. Ăn suốt hơn hai tiếng, không có ai uống rượu, tất cả đều uống trà. Khoảng hơn hai giờ, mọi người đi ra khỏi cao ốc thủ đô, thời tiết bên ngoài vừa đẹp, có ít ánh nắng, rất ấm áp. Hai ngày nữa rất nhiều xí nghiệp sẽ phải khởi công toàn bộ.

Trên đường lớn của thủ đô, xe trở về cũng nhiều hơn một chút, ga đường sắt cao tốc và sân bay thì càng không cần phải nói, biển người dày đặc.

Hôm nay người nhà họ Vương chủ yếu đến xem hoàn cảnh chỗ ở của Vương Dịch và Thi Vũ một chút, sau đó cả nhà ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, ba chiếc xe khởi động, từng người về nhà.

Chẳng mấy chốc Vương Dao sẽ phải tham gia show catwalk, lần này là đến Paris, đi mất nửa năm.

Vương thị bắt đầu làm việc, Vương Nhất Kỳ cũng sẽ bận rộn, Thẩm Mộng Dao cũng thế.

Bên Vương Dịch thì đã bắt đầu bận rộn. Thật ra mấy ngày này mấy người trợ lý như Hách Tịnh Di đều chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài. Đoàn đội trợ lý của Vương Dịch có rất nhiều người, nhưng chỉ có Hách Tịnh Di là Vương Dịch dùng nhiều nhất, cô ta hiển nhiên cũng biết nhiều nhất, đương nhiên tiền lương nhận được cũng nhiều nhất.

Về đến nhà.

Thi Vũ còn hơi no, vừa rồi ăn hơi nhiều, nàng xoa xoa bụng, cảm giác bụng hơi trướng.

Vương Dịch treo áo khoác xong thì đi tới, cúi người đè lên ghế sô pha, nhìn nàng : "Uống mấy viên tiêu thực không?"

Thi Vũ gật đầu: "Ừm."

Vương Dịch ngẩng đầu liếc nhìn chị Lệ. Chị Lệ bưng một cốc nước tới, nhân tiện lấy một lọ thuốc tiêu thực từ trong hòm thuốc ra rồi đưa cho Vương Dịch . Vương Dịch nhận lấy rồi mở nắp, lấy một viên ra đặt ở khóe môi Thi Vũ . Thi Vũ há miệng ngậm lấy, tiếp đó Vương Dịch cho nàng uống nước.

Thi Vũ được chăm sóc đến mức có chút đỏ mặt, nàng cầm cốc nói: "Chị tự uống, có phải là trẻ con đâu."

Vương Dịch nhướng mày, xoa vành tai của nàng : "Sao lại không phải, ở chỗ của em thì chị chính là trẻ con."

Thi Vũ lườm cô một cái.

Vương Dịch : "Nhưng thêm nữa... Là vợ của em."

Thi Vũ đỏ mặt đến mức luống cuống, nàng nhanh chóng liếc nhìn chị Lệ. Chị Lệ giữ vẻ mặt bình tĩnh, hết lau bàn lại lau ghế, dáng vẻ như thể không hề nghe thấy, nhưng thực ra không biết lỗ tai đã vểnh lên cao nhường nào.

Thi Vũ : "..."

Nàng uống nước xong thì đưa cốc cho Vương Dịch . Vương Dịch cầm lấy rồi để lên bàn, sau đó ngồi xuống ôm eo nàng . Thi Vũ mím môi, nhích bả vai sát lại gần cô mà nói: "Trưa nay, thực ra chị hơi lo lắng rằng bố mẹ sẽ nghe được cuộc đối thoại của chúng ta."

Vương Dịch ấn đầu nàng vào trong lồng ngực của mình, đầu ngón tay thon dài gảy sợi tóc của nàng , nói: "Họ không nghe thấy đâu."

Thi Vũ gật đầu: "Ừm."

Bàn tay to lớn của anh vuốt tóc nàng , từng chút từng chút một.

Vương Dịch nhẹ giọng hỏi: "Chị muốn ngủ một lát không?"

Thi Vũ suy nghĩ một chút: "Có."

"Ừm." Vương Dịch đứng dậy, ôm ngang người nàng lên, cụp mắt liếc nhìn nàng một cái: "Em ngủ cùng chị một lát."

Thi Vũ gật đầu.

Ngay sau đó Vương Dịch bước lên cầu thang, vào phòng ngủ chính, sau đó đặt Thi Vũ lên giường rồi quay lại đóng cửa phòng. Cô cởi cúc áo sơ mi ra, tháo đồng hồ và nhẫn cưới, sau đó cởi quần dài rồi lên giường. Sau khi nằm xuống, cô áp sát lại gần nàng , ôm nàng từ phía sau. Thi Vũ đưa tay khoác lên cánh tay cô , nàng nhéo mấy cái, hỏi: "Vì sao lúc trước bố và chú út lại giấu giếm đại tiểu thư và mẹ thế?"

Vương Dịch đã buồn ngủ, cô hôn lên đỉnh đầu Thi Vũ

"Từ nhỏ chị 2 đã được coi như người thừa kế, chị ấy cũng bị ép trưởng thành. Trước đây, lúc dẫn dắt chị ấy ông nội rất nghiêm khắc, hai chức danh là thầy giáo kiêm ông nội cũng khiến ông trở nên quan trọng hơn, cho nên không cần thiết phải nói."

Ông Vương và chú út cũng là sự lựa chọn từ sự phát triển lâu dài của một gia tộc. Khi đó cũng chính là thời điểm xí nghiệp Vương thị rung chuyển, Vương Nhất Kỳ đã bước vào Vương thị, nói ra sẽ chỉ khiến toàn bộ Vương thị khủng hoảng. Một gia tộc phát triển không phải chỉ dựa vào một cá nhân, mà còn phải hy sinh và trả giá.

Nếu như trước đây nói ra, e rằng cổ đông của Vương thị sẽ thừa cơ làm loạn, chia thành hai phe, khơi mào chiến tranh gia tộc. Có người thì sẽ châm ngòi ly gián sau lưng, dẫn đến việc ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà uy nghiêm nhiều năm như vậy của Vương lão tiên sinh cũng sẽ tan rã theo, điều này đối với Vương thị mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

Thi Vũ nhớ đến gia tộc nhà họ Châu của mình.

Có lẽ là bởi nhà họ Châu không có tinh thần đoàn kết này, cho nên nhà họ Châu mới đi đến tình trạng như ngày hôm nay.

Nàng sờ tay của cô, đặt tay của cô ở bên môi rồi hôn một cái.

Vương Dịch đã nhận ra, cô khẽ cười một tiếng, sau đó vén sợi tóc nàng lên, hôn lên cổ của nàng , giọng nói khàn khàn: "Nếu như chị không muốn ngủ thì chúng ta làm một chút."

Thi Vũ lập tức buông cánh tay anh ra, nhắm mắt lại

Vương Dịch lại mỉm cười.

Cô ôm eo nàng sát lại, bờ môi mỏng hôn lên tóc của nàng

Chỉ một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, hai người trên giường đều chìm vào giấc ngủ. Điện thoại Vương Dịch đặt ở đầu giường chợt vang lên.

Bác sĩ Lương: "Ngày mai nhớ dẫn vợ cậu tới kiểm tra lại, tôi trực ban."

Bác sĩ Lương: "Cậu ngủ trưa? Cậu vậy mà lại ngủ trưa cơ đấy!"

Ông ấy gửi tin nhắn cho Hách Tịnh Di mới biết được không ngờ Vương Dịch lại ngủ trưa, ngủ trưa đấy, thật không dễ dàng gì. Chẳng những ngủ ngon mà bây giờ còn ngủ trưa nữa.

Sau một tiếng rưỡi, Vương Dịch tỉnh dậy. Trong ngực rất ấm, tóc nàng xõa rối bù xù, hô hấp đều đều. Vương Dịch mở to mắt, nhìn người phụ nữ trong ngực, sự bực bội khi mới tỉnh dậy đã tiêu tan đi một chút. Một lúc lâu sau, cô mới rón rén dậy khỏi giường, lại kéo chăn đắp lên cho nàng

Vương Dịch ngồi bên giường, bỏ mép áo sơ mi vào trong lưng quần, đeo đồng hồ và nhẫn cưới lên.Đầu ngón tay khẽ xoay nhẫn cưới, sau đó dừng lại, cô quay đầu nhìn Thi Vũ đang nằm hơi khom người. Tay của nàng buông xuống ở một bên, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, chỉ là hơi trống trơn mà thôi.

Tiếp theo, cô đứng dậy đi về phía phòng để quần áo, kéo tủ đồ trang sức bên trong ra, tựa vào tủ chọn tới chọn lui. Cuối cùng cô chọn lắc chân cùng với nhẫn cưới hồi trước, ánh mắt tập trung vào một cái hộp mới. Cô cầm lên mở ra xem, bên trong là một cặp nhẫn cưới mới, Vương Dịch cầm lên nhìn.

Trong đôi mắt lóe lên sự vui vẻ, cô tháo nhẫn cưới trên ngón tay xuống, đổi sang chiếc nhẫn cưới có chữ [Nhất] này, sau đó cầm lấy một cái khác và cả một chiếc lắc chân rồi đi về phía phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ chính đang mở thiết bị sưởi, rất ấm áp.

Thi Vũ ngủ rất dễ chịu, chôn mặt mình xuống cái gối. Vương Dịch đi tới mép giường ngồi xuống, dùng đầu ngón tay vén sợi tóc nàng lên, ngồi ngắm nàng

Nàng ngủ rất ngon.

Tay Vương Dịch lùi về phía sau, đè bàn chân trắng nõn của nàng lại, tiếp đó cô cúi đầu, đeo lắc chân lên cho nàng

Sơn móng chân của nàng là màu đỏ sẫm, trông rất trắng mịn, sau khi đeo lắc chân này vào thì càng đẹp hơn. Bàn tay to lớn của Vương Dịch đè chân nàng lại, lộ ra cảm giác rất đẹp đẽ. Cô nâng chân của nàng lên, hôn từ đùi xuống dưới. Thi Vũ đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng cảm thấy ngứa, nàng co rụt chân lại.

Vương Dịch đè lại, lập tức nhẹ nhàng đặt chân nàng xuống dưới, sau đó kéo chăn đắp lên cho nàng . Tiếp theo, cô trở lại bên này, cầm lấy chiếc nhẫn kim cương kia, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của nàng

Cô nhìn đắm đuối.

Rất lâu sau, cô cúi đầu, hôn lên mu bàn tay của nàng , sau đó đứng dậy, đi đến cầm điện thoại trên tủ đầu giường rồi quay người đi ra ngoài. Dưới tầng, tiếng robot hút bụi đang kêu ong ong, Vương Dịch quét mắt nhìn xuống dưới một vòng, cô đóng cửa thật kỹ rồi chỉ vào lỗ tai: "Nhỏ tiếng một chút."

Chị Lệ à một tiếng, nhanh chóng cầm điều khiển từ xa lên chỉnh nhỏ âm lượng.

Chị ấy nhìn Vương Dịch vào phòng sách, trong lòng vui vẻ, bởi vì Vương Dịch rất ít khi ngủ trưa, giấc ngủ đối với con người thực sự rất quan trọng. Vương Dịch vào phòng sách, đi tới phía sau bàn đọc sách rồi ngồi xuống bật máy tính lên, trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi. Có chú út, có Hách Tịnh Di , có Tả Tịnh Viện, còn có không ít tin nhắn Wechat. Cô trả lời tin nhắn của Vương Nhất Kỳ , nói về vấn đề của hệ thống Vương thị, tiếp theo mới cầm điện thoại di động lên, gọi lại cho chú út.

Chú út ở đầu điện thoại bên kia trêu chọc: "Tỉnh ngủ rồi?"

Vương Dịch : "Vâng."

Chú út cười một tiếng: "Chú nghe Hách Tịnh Di nói cháu đang ngủ trưa, còn có hơi không tin."

Vương Dịch nhìn màn hình máy vi tính, nói: "Tháng này hệ thống an ninh của Vương thị sập một lần, cháu sai người điều tra, địa chỉ IP là trong một phòng trọ ở Hải Thành. Sau khi truy tìm, đối phương đã trốn về hướng Dubai."

Chú út thu lại vẻ cười cợt, nói với giọng điệu nghiêm túc: "Khống chế người trong nhà hắn ta lại."

Vương Dịch : "Vâng."

*

Lúc Thi Vũ tỉnh lại, bởi vì trong phòng mờ tối nên nàng tưởng rằng mình ngủ một giấc đến tận trời tối, nghĩ thầm rằng mình ngủ giấc này lâu quá rồi thì đến đêm cần gì ngủ nữa. Sau khi nàng cầm điện thoại lên xem thì thấy mới 4:30, vẫn may. Khi nàng chuẩn bị để điện thoại di động xuống thì lại nhìn thấy trên ngón áp út tay phải của mình có thêm một chiếc nhẫn kim cương.

Thi Vũ sửng sốt một chút, nàng khẽ xoay bàn tay thì nhìn thấy tên [Châu] trên chiếc nhẫn kim cương này, là món quà tròn một năm kết hôn mà mẹ tặng. Nàng nhớ rõ rằng nó được đặt ở trong hộp trang sức mà, sao lại xuất hiện ở đây. Thi Vũ gãi đầu và ngồi dậy, nàng ngáp một cái, sau đó lại liếc nhìn nhẫn kim cương, chắc chắn là Vương Dịch đeo lên.

Ngoại trừ cô ra thì không còn người khác.

Đeo thì đeo thôi, nàng mang dép lê đi về phía phòng tắm. Đi được hai bước, nàng lại cúi đầu nhìn, trên mắt cá chân phải của nàng có thêm một cái lắc chân. Lắc chân này được làm bằng bạc, không giống với cái trước đó đã từng đeo, chắc là vừa mua. Nàng mở to mắt liếc nhìn, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Nàng ngủ đến mức đỏ hết cả mặt, mấy lần vỗ nước Thi Vũ đều nhìn thấy nhẫn kim cương trên ngón tay của mình. Nàng nhìn một lúc, trong lòng thầm nghĩ rồi lại đeo nó lên.

Khoảng chừng mười phút sau, Thi Vũ đi ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa phòng ra thì thấy chị Lệ đang bưng một tách cà phê đi lên.

"Phu nhân tỉnh rồi, tối nay cô muốn ăn gì?" Chị Lệ mặt mày hớn hở, Thi Vũ liếc mắt nhìn phòng sách. Vương Dịch đang họp qua video, đầu ngón tay day mi tâm, không biết đang nói cái gì.

Thi Vũ vươn tay, nói: "Để em mang qua đó, tối nay ăn gì cũng được, em tin tưởng tay nghề của chị Lệ."

Chị Lệ nghe thấy vậy thì cười càng vui vẻ hơn: "Ôi, được, vậy để tôi suy nghĩ rồi làm cho cô nhé phu nhân."

Thi Vũ gật đầu, sau đó nhận tách cà phê rồi đi về phía phòng sách. Lúc này ánh sáng trong thư phòng không tốt cho lắm, cô không có ý định mở rèm cửa sổ, cho nên chỉ mở một chiếc đèn trên đỉnh đầu. Ánh sáng có màu ấm, cô dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, đang giao nhiệm vụ gì đó.

Thi Vũ cong ngón tay gõ cửa một cái.

Ngón tay gõ mặt bàn của Vương Dịch dừng lại, cô nhìn qua, trong đôi mắt hiện lên ý cười.

Thi Vũ cũng mỉm cười, nàng đi vào, đặt tách cà phê ở trước mặt cô và nói: "Cà phê."

Vương Dịch liếc nhìn cà phê, sau đó lại nhìn ngón tay của nàng . Đầu ngón tay cô lại gãi đuôi lông mày, nhìn nàng thật sâu. Thi Vũ cứ đứng đấy, xuôi theo ánh mắt của cô, nàng nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay mình.

Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy dường như cô đã hiểu lầm.

Thi Vũ vuốt nhẫn kim cương, nói: "Cặp nhẫn kim cương này là mẹ tặng, không phải chị mua."

Ngón tay đang xoay nhẫn cưới của Vương Dịch dừng lại: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay là Vương– tự mình đa tình – Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sqhy